B
uổi tối hôm đó tôi ngủ không ngon. Lúc bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối, hai con gà trống thi nhau gáy, sau đó cửa sổ chuyển từ đen sang xám, từ từ sáng dần lên.
Buổi sáng, Thiên Thiên dắt dê đi chăn, một mình tôi ngồi trong phòng hiệu đính. Tôi ngồi cả ngày trước đống giấy tờ phải làm nhưng trong đầu mọi thứ đều rối bời.
Sắp trưa, Thiên Thiên dắt dê về, vào phòng nhìn lên đồng hồ trên tường rồi hỏi nhỏ: “Mẹ ơi, trưa nay ăn gì?”.
Tôi cố cười nói: “Cơm, xào rau”.
“Lúc nào nấu ạ?”
“Ngay bây giờ.” Tôi nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi.
Tôi vào bếp, cắm cơm, ra vườn rau hái rau. Tôi đứng trong vườn rau đầy sức sống, thở dài: “Từ hôm nay, Thiên Thiên sẽ không phải nấu cơm nữa”.
Tôi đứng một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân, bà chủ nhà đang đi vào trong vườn, tôi nhanh chóng cúi đầu tìm thứ gì đó có thể hái được. Bí ngòi đã ra rất nhiều quả, có quả còn dài khoảng gang tay rồi. Nhưng tôi nhìn thấy có một quả bí đao đã to bằng quả dưa lê rồi, tôi nghĩ hay là ăn bí đao đi. Tôi với tay hái, những cái lông trắng trên thân bí cắm vào tay tôi. Nhìn thấy rau cải cúc cũng mọc cao rồi, tôi lại nhổ mấy cây về.
Bà chủ thấy tôi nhổ cải cúc liền nói: “Cháu đừng có nhổ cả rễ lên thế, cháu ngắt đoạn bên trên, đoạn bên dưới sau này còn mọc lên nữa, giống như lá hẹ ấy”.
Tôi cho ít tỏi vào xào cải cúc, sau đó lại gọt vỏ bí đao, bỏ ruột, cắt thành miếng. Tôi nghĩ nên cho ít thịt vào xào cùng, nhưng thực sự không có tâm trạng đi mua thịt, thế là lại cắt ít hành lá vào xào.
Thiên Thiên xới cơm, nhìn các món ăn trên bàn, rồi nhìn tôi, không nói gì, chỉ ăn một ít rau, vài miếng cơm, ăn rất ít.
Tôi ăn cơm xong, Thiên Thiên xếp bát lại thành chồng rồi vào bếp rửa, tôi nói: “Mẹ mệt rồi, mẹ đi nghỉ tí đây”.
Con bé nói: “Vâng ạ”.
Tôi lên giường nằm.
Lát sau con bé dọn dẹp xong quay vào nói: “Mẹ ơi, con đọc cho mẹ một đoạn cuốn ‘Mạng nhện của Charlotte’ nhé”. Rồi con bé lấy sách ra đọc, vừa đọc vừa cười, rất vui vẻ.
Con bé đọc xong một đoạn, gấp sách lại, tôi nói: “Thiên Thiên à, con biết được rất nhiều chữ rồi, nhưng con không biết viết chữ, con có muốn học viết chữ không?”.
“Không muốn.”
“Mẹ có thể dạy con, viết chữ không khó đâu.”
“Chờ lúc nào con muốn học thì mẹ dạy con nhé, bây giờ con vẫn chưa muốn.”
“Được.”
Thiên Thiên ra ngoài thả thỏ, tôi nhắm mắt nằm trên giường. Tối qua ngủ không ngon giấc, giờ vừa buồn ngủ vừa đau đầu, nhưng không ngủ được. Tôi nằm đó, nghĩ đến tuổi thơ buồn khổ sau khi bố tôi qua đời, rồi lại nghĩ đến nỗi lo Thiên Thiên sợ thầy cô, rồi cả nỗi sợ sau này Thiên Thiên không thể thích ứng với xã hội, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi cứ nằm đó đến tận lúc loa làng được mở lên. Một lúc sau đó, tôi thấy khát, nên đành phải dậy đi rót nước uống.
Tôi vừa mới xỏ giày thì Thiên Thiên đi vào, nói: “Mẹ ơi, mẹ dậy rồi, mẹ qua ăn dưa hấu đi”.
Tôi vào phòng, thấy trên bàn bày một đĩa dưa hấu đã bổ sẵn.
Tôi nói: “Con mua dưa lúc nào vậy? Sao mẹ không biết?”. Con bé nói: “Vừa nãy loa mở, con thấy mẹ vẫn ngủ, thế là đi mua. Lúc về bổ dưa, thấy mẹ vẫn ngủ, nên không gọi mẹ dậy”.
Tôi đến ăn dưa hấu, dưa hấu vừa mát vừa ngọt , hạt rất ít, tôi nói: “Ngon quá”.
Lúc bố Thiên Thiên về, tôi vẫn nằm trên giường.
Bố Thiên Thiên hỏi: “Em sao thế? Không khỏe à?”.
“Trong lòng không thoải mái.”
“Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, buổi tối muốn ăn gì? Anh nấu cho em.”
“Mì nấu.”
“Được, hôm nay anh sẽ tự tay cán bột làm mì.”
“Anh làm được không?”
“Mười ba tuổi anh đã làm được rồi, chỉ là lười làm thôi.”
Bố Thiên Thiên vào bếp làm, lúc sau Thiên Thiên chăn dê về, hai bố con nói chuyện trong bếp.
Ngoài cửa sổ bắt đầu tối dần, tôi nghe thấy tiếng gà, vịt vào sân, Đại Bạch sủa ầm ĩ. Bố Thiên Thiên nói: “Đại Bạch, hôm nay không có thời gian thả mày, ngày mai nhé”.
Trời đã tối, bố Thiên Thiên bê bát vào nhà phía bắc, nói: “Cơm xong rồi, em có ra ăn được không?”.
Tôi xuống giường, đi đến ngồi cạnh bàn, bố Thiên Thiên lấy bát đặt cạnh tôi, rồi vào bếp lấy cho tôi một đôi đũa. Sau đó, anh và Thiên Thiên mỗi người bê một cái bát vào. Hơi nóng tỏa ra từ bát, tôi nhìn thấy một lớp bên trên là cà chua, ớt chuông, trứng gà, rau mùi, bên dưới lộ ra sợi mì dẹt dẹt, to có, nhỏ có, dài có, ngắn có.
Bố Thiên Thiên nói: “Mì là do anh tự cán, lâu lắm không làm rồi, có quên một chút. Nước dùng là do Thiên Thiên làm, nếm thử tay nghề của hai bố con anh xem”.
Tôi lấy đũa gắp ăn một miếng, nói: “Ngon thật”.
Buổi tối, tôi vẫn không ngủ được, suy nghĩ mông lung. Sau đó tôi nhìn điện thoại, hơn một giờ sáng rồi, tôi quyết định không nghĩ nữa, đi ngủ.
Trong phòng tối om, yên tĩnh, bố Thiên Thiên và Thiên Thiên ở bên cạnh đang ngủ rất ngon. Tôi bỗng cảm thấy, những người mình yêu thương đều đang ở bên cạnh, khoảnh khắc này bình yên đến vậy, còn nỗi lo của tôi lại ở rất xa. Tôi tự nói với bản thân: “Đừng có lo lắng cho tương lai nữa, hãy trân trọng cuộc sống hiện tại đi”.