• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Về quê nuôi con
  3. Trang 85

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 84
  • 85
  • 86
  • More pages
  • 94
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 84
  • 85
  • 86
  • More pages
  • 94
  • Sau

79

S

áng sớm ngủ dậy, trời mưa nhỏ nên chúng tôi không đi chạy bộ. Bố Thiên Thiên hôm nay ở nhà.

Buổi sáng, Thiên Thiên thả gà vịt, không vào rừng chăn dê, con bé che ô, tay cầm liềm, vào vườn rau cắt cả đống cỏ ướt mang về cho Tiểu Sơn ăn. Con dê chọn mấy cái lá ăn, sau đó không ăn nữa, chỉ ngẩng đầu lên kêu “be be”.

Tôi và bố Thiên Thiên về phòng hiệu đính. Tôi không có tâm trạng hiệu đính, nên ngồi vào bàn suy nghĩ, nếu Thiên Thiên đến hỏi tôi, tôi sẽ trả lời thế nào. Tôi nghĩ một hồi lâu, tình trạng hiện nay là con bé không muốn nấu cơm, có lẽ tôi nên giảm bớt độ khó trong việc nấu ăn của con bé, để con bé cảm thấy nấu cơm rất dễ dàng, con bé mới có thể kiên trì tiếp tục công việc nấu ăn. Cuối cùng tôi nghĩ ra một món ăn: Mì trứng gà cà chua. Tôi nghĩ, món này con bé hay làm, rất quen thuộc, lại không cần phải đi mua rau, chắc là không vấn đề gì.

Mười một giờ, quả nhiên Thiên Thiên đến hỏi tôi: “Mẹ ơi, trưa nay ăn gì?”.

“Mì trứng gà cà chua. Nhà mình có cà chua.”

“Nhưng mà không có mì ạ.”

“Dùng mì sợi khô là được rồi.”

Con bé đi ra ngoài, đi lại một vòng trong bếp rồi lại vào nói: “Mẹ ơi, bây giờ muộn quá rồi, không đủ thời gian nữa, có thể ra ăn quán được không?”.

“Không sao, ăn muộn chút cũng được.”

“Con sẽ bị đói quá đấy ạ.”

“Vậy thì con đi làm nhanh lên.”

Con bé bỗng dưng gào to: “Con làm sao mà làm nhanh được! Con không làm nhanh được!”, nói xong còn lấy hết sức đánh tôi một cái.

Tôi bị con bé đánh suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống, tôi lập tức nổi trận lôi đình, một tay nắm lấy cánh tay con bé, tay còn lại đánh vào mông con bé mấy phát thật mạnh.

Con bé cố gắng thoát khỏi tôi rồi chạy đi, khóc to: “Bố ơi! Mẹ lại đánh con rồi!”.

Bố Thiên Thiên đi đến, tôi nói: “Tại vì con…”, bố Thiên Thiên giơ tay lên ra hiệu bảo tôi đừng nói nữa. Anh đứng ở giữa tôi và Thiên Thiên, nói với Thiên Thiên: “Lần trước mẹ đánh con bố không nhìn thấy, nhưng lần này bố nhìn thấy rồi, con gào thét với mẹ, con còn đánh mẹ, lần này là con sai rồi”.

Thiên Thiên vừa khóc vừa nói: “Trưa nay con không nấu cơm nữa!”.

“Vậy thì buổi trưa nhà chúng ta không ăn cơm nữa.” Thiên Thiên vừa khóc vừa nói: “Vậy bố mẹ nấu cùng con được không?”.

Bố Thiên Thiên nói: “Bố nấu cùng con”.

Bố Thiên Thiên dắt con bé vào bếp. Tôi nghe thấy con bé vẫn đang khóc.

Tôi ngồi đờ ra trong phòng, hai tay ôm đầu, không biết tiếp theo phải làm thế nào.

Sau đó bố Thiên Thiên gọi: “Ăn cơm thôi”.

Tôi chầm chậm đi đến, bữa trưa có mì sợi khô được nấu lên và một đĩa to bí ngòi xào trứng gà, bố Thiên Thiên hướng dẫn chúng tôi đổ rau vào trộn cùng mì, nói hồi nhỏ anh ấy thường ăn như vậy, đây gọi là mì trộn.

Lúc ăn cơm chỉ có mỗi mình bố Thiên Thiên nói chuyện, bảo món mì này ngon thật, đúng mùi vị hồi nhỏ anh ấy ăn.

Tôi và Thiên Thiên đều không nói chuyện.

Tôi đang khó chịu trong lòng, ăn cũng không biết ngon hay không ngon.

Ăn xong, Thiên Thiên bê đống bát vào trong bếp thu dọn, bố Thiên Thiên nói với tôi: “Chúng ta phải nói chuyện. Thiên Thiên không muốn nấu cơm cũng một khoảng thời gian rồi, em và con bé đều rất mệt, việc này phải nghĩ cách giải quyết, không thể cứ tiếp tục như thế này được.”

“Có cách gì cơ?”

“Cách của anh là, không bắt Thiên Thiên nấu cơm trưa nữa.”

“Không được. Khó khăn lắm mới kiên trì được đến bây giờ, nếu kiên trì tiếp, em tin em sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Chỉ cần qua được cửa ải này, con bé sẽ trưởng thành lên, có thể đi học giống như những đứa trẻ khác.”

“Anh vẫn giữ câu nói đó, đi học không quan trọng như vậy, chúng ta không phải sống để đi học.”

“Nhưng anh quên rồi sao? Những ngày không đi học con bé chẳng vui tí nào!”

“Con bé không vui không phải vì không đi học, mà là vì không có việc gì làm, thấy chán.”

“Không phải, con bé từng khóc nói với em: ‘Con sợ thầy cô, con không thể đi học, con là một đứa thất bại!’ hay sao?”

Bố Thiên Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thực ra anh vẫn còn một cách khác, Thiên Thiên sợ thầy cô có thể là lỗi của chúng ta. Ban đầu, lúc Thiên Thiên sợ giáo viên mới, chúng ta kiên quyết bắt con đi, sau đó lại bỏ bao công sức đổi trường mẫu giáo cho con bé. Bây giờ anh nghĩ lại, nếu ban đầu chúng ta không cố chấp bắt con bé thích ứng với nhà trẻ, có thể sau này con bé đã không sợ giáo viên đến thế, chứ không phải ngày càng sợ hơn, để rồi trở thành một vấn đề thực sự”.

Tôi không nói gì cả.

Anh ấy nói tiếp: “Bây giờ mọi việc lại quay lại y hệt hồi trước, để Thiên Thiên có thể quen với việc đi học mà chúng ta nỗ lực, cố gắng nhưng có lẽ vợ chồng mình nên bỏ cuộc thì hơn, thay vào đó nên bỏ công sức vào cuộc sống của mình, vì cuộc sống mà phải sống cho thật tốt”.

“Em sợ làm sai, rồi làm lỡ mất việc học của con.”

“Đừng sợ, đi học không quan trọng như vậy đâu, mọi con đường đều dẫn đến thành Rome.”

Tôi lặng im một lúc rồi nói: “Vậy chúng ta hỏi cô Kiều xem”.

“Cô ấy giờ sức khỏe không tốt, đừng làm phiền cô ấy. Nấu cơm dù sao cũng là chuyện nhỏ, nếu có làm sai cũng không vấn đề gì. Chúng ta còn có thể sửa lại được. Anh đi nói chuyện với Thiên Thiên trước.” Một lát sau bố Thiên Thiên quay lại nói: “Thiên Thiên có một cách, con bé nói em nhất định sẽ không đồng ý, anh nói với em xem sao. Thiên Thiên không muốn nấu cơm trưa, con bé đồng ý rửa bát với dọn dẹp bếp”.

Tôi nói: “Em không biết có nên đồng ý hay không. Em đã làm sai quá nhiều lần, em thực sự không muốn làm sai nữa. Em rất sợ”. Tôi vừa nói nước mắt vừa rơi.

Bố Thiên Thiên nắm lấy tay tôi nói: “Đồng ý đi, đừng sợ, có anh đây, chúng ta bây giờ chẳng phải sống rất tốt sao?

Cứ sống như thế này, không cần biết có đi học hay không, Thiên Thiên nhất định sẽ rất giỏi”.

Bố Thiên Thiên ra nói chuyện với Thiên Thiên một lúc, rồi quay lại nói với tôi, rằng anh ấy nói với Thiên Thiên, mẹ đã đồng ý cách của con bé, Thiên Thiên nghe xong mừng lắm.

Buổi chiều Thiên Thiên đi chăn dê, tôi ngồi trên bàn hiệu đính, nhưng đọc không vào, trong lòng rất khó chịu.

Bây giờ là ban ngày, quanh rừng dương đều có người, tôi vào vườn rau, ngồi xuống luống đất đầy cỏ đằng sau giàn dưa chuột, khóc không thành tiếng.

Những luống rau kia cành lá đều xanh tươi, dây bí đỏ, giàn dưa chuột, cây ngô, còn có hoa bìm biếc các màu quấn quanh bên trên, lặng lẽ ở bên cạnh tôi. Tôi dường như nghe thấy chúng nói: “Đừng lo, là dưa chuột sẽ cho ra quả dưa chuột, là đậu đũa sẽ cho ra đậu đũa”.