S
áng hôm sau thức dậy, bố Thiên Thiên hấp màn thầu, xào trứng, chúng tôi cùng nhau ăn sáng xong, tôi và bố Thiên Thiên nói với con bé: “Tạm biệt Thiên Thiên”.
Thiên Thiên nói: “Tạm biệt bố mẹ”.
Trên đường đi đến Anh Hoa Viên, trời càng ngày càng âm u, chúng tôi vừa mới lên xe buýt thì trời mưa. Nước mưa như thác chảy trên cửa kính ô tô, trời bên ngoài tối sầm lại, trong xe đã bật đèn, đi chầm chậm. Sau đó trời lại nổi gió, cây cối ven đường lắc qua lắc lại, người đi đường che ô đều bị gió thổi phải chạy.
Bố Thiên Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Thiên Thiên ở nhà một mình không biết thế nào? Nếu biết trước hôm nay trời mưa, thì chúng ta đã không đi rồi”.
Tôi nói: “Anh yên tâm đi, con bé ở nhà rất an toàn”.
Lúc chúng tôi xuống xe, trời đã sáng, mưa cũng đã tạnh.
Chúng tôi đến Đông Đại Kiều, nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Buổi trưa lại đi mua hai suất cơm hộp. Hai giờ chiều bố Thiên Thiên đã giục tôi khóa cửa đi về.
Chúng tôi xuống xe ở Anh Hoa Viên, đi về hướng Ngô Các Trang. Trên đường xuất hiện nhiều vũng nước, cỏ ven đường đều ngả rạp đi vì mưa, ngô trong ruộng cũng bị ngập trong nước.
Trên đường Bố Thiên Thiên đi như bay, tôi có khuyên thế nào cũng không được, đành phải chạy theo sau.
Vừa vào đến sân bố Thiên Thiên liền gọi: “Thiên Thiên!”. Trong vườn rau vọng lại tiếng đáp “dạ”, tôi và bố Thiên Thiên liền đi vào vườn rau.
Ngô của bà chủ nhà bị gió thổi đổ hết, bà chủ nhà đỡ lấy một cây ngô, ông chủ đang cầm cái xẻng xúc đất cố định lại cây ngô. Tôi liếc nhìn sang ngô nhà chúng tôi thì thấy chỉ có vài cây bị nghiêng sang một bên, không cây nào bị đổ cả.
Nhìn thấy chúng tôi, Thiên Thiên nói: “Mẹ ơi, hôm nay mưa to lắm, bố mẹ ở đó có mưa không?”.
Bà chủ nhà nói: “Mưa to như này đúng là ít khi gặp. vườn của nhà cháu cao hơn tí, nên nước chảy hết sang vườn nhà bà rồi. Ngô nhà bà bị đổ hết, hành cũng bị đổ. Dựng lại ngô xong, chờ nước rút, ngày mai lại đi dựng lại hành lên”.
Thiên Thiên về nhà, ngồi lên đùi tôi, kể cho tôi nghe chuyện hôm nay: “Mẹ ơi, mưa hôm nay đáng sợ quá, trong vườn tối om, y như trời tối ý. Con không dám ra ngoài, chỉ bật đèn ngồi trong nhà. Nhưng mà sau đó lại mất điện, trong phòng tối đen như mực. Con bật đèn pin rồi nằm xuống giường, chờ mưa tạnh, nhưng mưa vẫn không tạnh. Cuối cùng về sau thì mưa cũng tạnh, trời sáng lên, con thấy đói, thế là con vào trong bếp nấu cơm, phát hiện bị mất nước. Con đang ăn cái bánh bao nguội, thì bà gọi con sang nhà bà ăn cơm. Sau đó con dùng cỏ lần trước còn giữ lại cho thỏ và dê ăn, con còn giặt quần áo nữa”.
Tôi nói: “Thiên Thiên nhà mình giỏi quá!”.
Bố Thiên Thiên nói: “Hôm nay chúng ta đúng là không nên vào thành phố, nên ở cùng Thiên Thiên”.
Đúng là hết cách với bố Thiên Thiên.