• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Về quê nuôi con
  3. Trang 91

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 90
  • 91
  • 92
  • More pages
  • 94
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 90
  • 91
  • 92
  • More pages
  • 94
  • Sau

85

B

uổi sáng thức dậy, tôi và bố Thiên Thiên vào thành phố, vừa xuống xe buýt, trời lại mưa, hơn nữa còn mưa rất to.

Bố Thiên Thiên nói: “Haiz, biết thế này thì không để em đi cùng nữa. Thiên Thiên ở nhà một mình anh thật sự không yên tâm. Hôm nay thu dọn đến đây thôi, chúng ta nên về sớm thì hơn”.

Hơn hai giờ chúng tôi ra khỏi nhà, trời liền tạnh mưa. Vào đến sân, Thiên Thiên lại nhảy chân sáo tới gọi “mẹ ơi”, rồi nói: “Mẹ ơi, nhanh đến đây, con kể cho mẹ nghe chuyện hôm nay”.

Con bé tìm một cái ghế kéo tôi ngồi xuống, con bé lại ngồi lên đùi tôi, ôm tôi nói: “Cho gà ăn xong, con thấy trời âm u quá, con sợ hôm nay lại mưa, có khi còn mất điện nữa, con nghĩ một lúc, rồi đi chuẩn bị: Con tranh thủ lúc có điện thì cắm cơm trước, như vậy con sẽ có cơm ăn; con còn sạc điện cho đèn pin nữa, đến lúc trời tối con có thể dùng đèn pin để chiếu sáng; con đun nước sôi đổ vào trong phích, thế là con sẽ có nước nóng để uống; con dùng chậu rửa mặt với chậu rửa rau hứng đầy nước, như vậy con có thể giặt quần áo rồi; con mang cái bô vào trong nhà, khi trời mưa to con có thể đi vệ sinh ở trong nhà... sau đó mưa thật mẹ ạ, con vui lắm vì đã chuẩn bị hết. Nhưng mà hôm nay không mất điện cũng không mất nước mẹ ạ”.

“Mẹ biết con có thể tự chăm sóc tốt bản thân, mẹ vui lắm.”

“Tất nhiên rồi, con cũng có phải là đồ ngốc đâu.”

Bố Thiên Thiên ở bên cạnh nói: “Trẻ con mà ở nhà một mình vẫn không an toàn chút nào, sau này trước khi ra ngoài bố nhất định phải xem dự báo thời tiết, nếu thời tiết xấu thì sẽ bảo mẹ ở nhà với Thiên Thiên”.

Tôi nghe xong liền nghĩ tới lời cô Kiều.

Thiên Thiên nói tiếp: “Còn có một việc rất thú vị. Buổi trưa, bà gọi con sang nhà bà ăn cơm, ăn món mì sốt. Ăn cơm xong, không có việc gì làm, con liền ra chuồng xem gà, vịt. Con phát hiện chỉ có vịt đầu đen ở đó rỉa lông, vịt đầu trắng và vịt đầu xám đều không thấy đâu cả. Con vào trong vườn rau tìm, nhưng không thấy, con ra đường tìm, cũng không tìm thấy. Con sang tìm bà, bà nói, bà nhìn thấy có hai con vịt đứng mãi ở miệng cống thò cổ vào trong nhìn, nói không chừng lại chui vào trong cống rồi. Bà giỏi thật, bà lập tức đi lấy xẻng với cuốc đến, cậy từng hòn gạch ở cống lên, lúc cậy đến gần cổng thì quả thật nhìn thấy hai con vịt đứng chen chúc nhau trong cống, không động đậy. Con vịt đầu xám đứng trước, con vịt đầu trắng đứng sau. Bà nói, vịt nhà mình đúng là thú vị thật, vừa biết bay, lại vừa biết chui vào cống”.

Tôi nói: “Bà ngoại Đông Đông giỏi thật, chúng ta phải cảm ơn bà”.

Thiên Thiên nói: “Lại mua cho bà túi gạo đi mẹ”.

Tôi nói: “Được, ngày mai mẹ sẽ mua”.

Thiên Thiên kể xong rồi ra ngoài chơi, lúc chỉ còn tôi với bố Thiên Thiên, tôi nghiêm túc nói với anh: “Cô Kiều từng nói với em rằng, cô ấy cảm thấy anh hay lo lắng, cô ấy bảo sự lo lắng này có thể truyền sang cho con cái, em lúc đó vẫn không đồng ý với cô Kiều. Nhưng hôm nay em tin rồi. Anh thật sự rất hay lo lắng không đâu. Thiên Thiên đã tròn tám tuổi rồi, còn có hàng xóm như bà ngoại Đông Đông ở bên cạnh, sự thật cũng cho thấy Thiên Thiên rất cừ, có thể tự chăm sóc bản thân mình, vậy mà anh còn không yên tâm, lại còn không dám để con bé ở nhà một mình nữa. Anh nghĩ xem anh có phải có vấn đề rồi không?”.

“Nhưng mà con vẫn còn bé.”

“Anh lúc nào cũng nói con còn bé. Một tuổi là bé, ba tuổi là bé, tám tuổi cũng vẫn bé. Anh lúc nào cũng không yên tâm. Chắc là anh quá thiếu cảm giác an toàn rồi.”

“Chắc vậy. Anh cũng không biết nữa.”

“Thực ra anh cũng thấy rồi đấy, Thiên Thiên có thể chăm sóc tốt cho bản thân, anh yên tâm đi.”

“Nói thật, anh vẫn có chút không yên tâm, nhỡ...”

“Đừng có nhỡ nữa, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho tất cả chúng ta.”

“Được, cho anh chút thời gian để thay đổi dần dần.”