• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Về quê nuôi con
  3. Trang 92

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • Sau

86

T

ôi và bố Thiên Thiên dọn nhà đã được mấy hôm, chúng tôi đã mua rất nhiều thùng giấy rồi phân loại đồ đạc đựng vào đó. Bố Thiên Thiên đã liên hệ với một công ty chuyển nhà, quyết định hôm nay, ngày 14 tháng 6 chuyển nhà.

Tối qua tôi nói với Thiên Thiên, tôi và bố Thiên Thiên hôm nay phải đi từ sớm, bảo con bé sáng ngủ dậy thì tự mình ra quán ăn sáng. Thiên Thiên nói: “Vâng ạ. Lúc nào bố mẹ đi nhất định phải gọi con dậy chào tạm biệt con nhé”.

Năm giờ rưỡi sáng, tôi và bố Thiên Thiên thức dậy rồi gọi con bé, nói: “Thiên Thiên à, bố mẹ đi đây”.

Con bé không mở nổi mắt, vẫn mơ màng nói: “Vâng ạ”.

Tôi và bố Thiên Thiên ra khỏi nhà, đóng cửa lại rồi đi.

Đến Đông Đại Kiều, xe của công ty chuyển nhà đã tới, ba nhân viên nam đã đợi sẵn ở đó, người thì khiêng thùng, người thì khiêng đồ nội thất, chỉ một lúc, trong nhà đã trống không. Cuối cùng, bố Thiên Thiên vào từng phòng một kiểm tra rồi nói: “Không bị sót đồ. Để hôm nào anh quay lại, thay mấy tấm kính bị vỡ với thay cái bóng đèn trong nhà vệ sinh, quét dọn cho sạch sẽ là có thể cho thuê rồi”.

Về đến Ngô Các Trang, tôi vừa xuống xe, Thiên Thiên liền chạy từ cổng ra, nói: “Mẹ ơi, con nấu xong cơm cho bố mẹ rồi. Hôm nay bà dạy con làm món mì trộn, con còn làm món trứng xào cà chua ớt chuông nữa”.

Tôi nói: “Cảm ơn con, mẹ cũng đói quá rồi”.

Thiên Thiên kéo tôi nói: “Vậy mẹ mau vào ăn thôi”.

Tôi nói: “Chờ bê hết đồ xong rồi ăn nhé”.

Ông bà chủ nhà và Đông Đông đều ra xem mấy nhân viên chuyển đồ.

Tôi và bố Thiên Thiên bảo nhân viên chuyển nhà đặt mấy cái thùng vào trong căn nhà nhỏ sát nhà vệ sinh, đặt đồ nội thất vào nhà phía bắc, sắp đặt vị trí cẩn thận. Chỉ một lúc sau, cả một xe đồ đều đã bốc dỡ xong.

Một cậu nhân viên nói: “Chúng em chuyển đồ cho rất nhiều nhà, chuyển từ nông thôn lên thành phố không ít, nhưng đây là lần đầu tiên thấy chuyển từ thành phố về nông thôn”.

Bố Thiên Thiên trả tiền, nhóm nhân viên chuyển nhà lên xe, vẫy tay chào rồi lái xe đi.

Thiên Thiên dắt theo Đông Đông vào trong căn nhà nhỏ mở mấy cái hộp ra, tìm đồ chơi với sách của con bé.

Ông bà chủ và Đông Đông vào trong nhà tôi tham quan. Cái ghế sô pha kẻ ca rô kia tôi mua trước khi sinh Thiên Thiên, để cho con bé sau này ngồi chơi trên đó. Cái bàn làm việc và giá sách kia mua hồi chúng tôi cưới nhau. Cái tủ quần áo kia thì cũ hơn, là của bố mẹ chồng tôi mua hồi hai người cưới nhau. Mặc dù cũ, nhưng rất chắc chắn, cũng đựng được nhiều đồ, chúng tôi không nỡ vứt đi.

Ông chủ nói: “Đây là đồ nội thất của nhà con à? Sao mà cũ thế, cũ gần bằng đồ nhà ông bà”.

Tôi nói: “Chúng cháu thấy cũ mà vẫn dùng được, nên không đổi cái mới”.

Bà chủ nói: “Đúng đấy, sống thì nên như vậy”.

Sau khi bọn họ về, chúng tôi vào nhà ăn cơm. Thiên Thiên đã chuẩn bị xong hết rồi: Rau đã bày trên bàn, cơm đã xới vào bát, đũa đã đặt trên bát, cạnh mỗi bát đều có một tờ khăn giấy lau tay.

Lúc ăn cơm, Thiên Thiên nói: “Buổi sáng thức dậy, con ra quán ăn sáng. Đây là lần đầu tiên con tự đi ăn sáng một mình, cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng không xấu hổ lắm. Về nhà xong một mình con làm việc, mệt lắm ạ. Nhưng mà con nghĩ, con một mình ở nhà không vất vả, bố mẹ sáng sớm như vậy đã phải vào thành phố chuyển đồ đạc mới là vất vả, con phải nấu cơm thật ngon cho bố mẹ ăn”.

Giây phút đó, hai mắt tôi ướt nhòe.

Thiên Thiên lại nói: “Buổi trưa, Đông Đông có nói với con, nếu con cứ sống ở đây, làm bạn cùng em ấy, sau này em ấy sẽ tặng Đại Hắc cho con”.

Tôi và bố Thiên Thiên nhìn nhau.

Ăn cơm xong mọi người phân công, bố Thiên Thiên rửa bát, tôi thu dọn bếp, Thiên Thiên lau bàn.

Buổi chiều chúng tôi ở nhà mở thùng sắp xếp đồ đạc, bận rộn đến tận chiều tối.

Lúc đang chuẩn bị cơm tối tôi vứt mấy cái lá rau ra vườn, rồi gọi “cục cục cục”, “cạp cạp cạp”, bọn gà, vịt xông ra tranh nhau ăn. Đại Bạch cũng chạy đến, nhìn thấy rau, lại quay về nằm.

Tôi nói: “Đại Bạch ngoan quá, tính khí tốt hơn lúc đến nhiều rồi”.

Thiên Thiên nói: “Ngày mai con thử thả nó ra nhé”.

Ăn xong cơm tối, chúng tôi lấy ghế ra ngồi ngoài sân hóng gió.

Ánh đèn chiếu ra sân qua ô cửa sổ. Chim, vịt, chó, thỏ, dê đều im tiếng. Thiên Thiên ngồi trong lòng tôi, tôi ôm Thiên Thiên.

Trong làng có tiếng người nói, tiếng chó sủa, tiếng ti vi, tiếng dế kêu, còn có mùi khói, mùi thức ăn, mùi đất ẩm.

Thiên Thiên nói: “Mẹ ơi, chúng ta có thể sống ở đây lâu hơn được không ạ?”.

Tôi nói: “Được. Chúng ta ít nhất phải ở đây đến lúc thu hoạch được bí đỏ, gà đẻ trứng và Tiểu Hắc sinh chó con”.

Thiên Thiên nói: “Vậy tốt quá. Con thích nông thôn”. Tôi nói: “Vài hôm nữa chúng ta có thể ra ruộng dưa hấu mua dưa hấu. Đến Tết Trung thu chúng ta có thể ngắm trăng. Bà ngoại Đông Đông nói cuối thu gà sẽ bắt đầu đẻ trứng, chúng ta sẽ được ăn một ít trứng gà. Mùa đông lúc đốt lò sưởi, chúng ta có thể nướng khoai lang mà chúng ta tự trồng”.

Thiên Thiên mừng rỡ nói: “Lúc tuyết rơi, con có thể nặn một người tuyết thật lớn ở ngoài cổng, cao như bố ý”.

Tôi nói: “Được thôi”.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • Sau