Hoa vui vẻ nhiệt tình với “dự án” vá lại màu xanh quê hương. Còn vết thương của cô, của rất nhiều người khác thì ai vá nổi. Vết thương của một thời kỳ xung đột xen lẫn bất hòa, cùng những hồ nghi và đánh mất niềm tin, ai vá cho nổi? Lò gạch thủ công phải được xóa đi thôi. Đó là ước mơ của một người nhiệt tình, của hàng vạn dân cư khu vực.
Dẫu đã có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể cho quy hoạch vùng sản xuất gạch, với lò có ống khói cao góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Nhưng chi phí cho xây dựng tháp ống khói lớn, nên đa số chủ lò gạch làm ngơ. Một khó khăn nữa, mà những thanh niên của làng Hòa Mịch không thể can thiệp nổi, đó là những nhà máy xả nước thải ra kênh mương ruộng đồng. Họ biết, chỉ trồng cây thì chưa đủ, mà còn những biện pháp khác nữa để chữa trị những vết thương của làng, xã.
Hoa cùng các em đi trồng, chăm sóc cây. Cô thường xuyên gặp thằng Tích. Hắn vẫn không thôi thói hống hách sàm sỡ Hoa. Đến nỗi có lần thằng Hướng định đánh nhau với hắn, nhưng Hoa ngăn kịp. Chẳng có lợi gì nếu đánh nhau với hắn, sẽ chỉ chuốc lấy thiệt thân và kéo theo nhiều nỗi đau khác, nhức nhối khác. Cuối năm đó thằng Tích cưới em Hiền, nghe đâu Hiền cũng bị cưỡng bức và mơ ước bay cao bay xa. Con bé phải nghỉ giữa chừng, không được đăng ký kỳ thi. Thật tội, con bé khóc mấy ngày và bố mẹ cũng cạn nước mắt xin con gái chấp nhận vì... đằng ấy họ đã quyết. Thế lực gia đình Tích vẫn lớn và những ông chú bà cô của hắn vẫn có thể áp đặt nhiều chuyện mà không phải người nào trong làng cũng dám đi ngược lại. Bao giờ mới đổi thay được hoàn cảnh trớ trêu này, để những trái tim xanh non đập rộn với khát vọng của mình được tự do với con đường của riêng họ, chứ không phải rơi vào một cạm bẫy và vòng luẩn quẩn của sự cưỡng bức, chấp nhận một cách miễn cưỡng...
Đài báo bão. Vùng lò gạch mới đóng được che chắn bằng phên nứa. Cả triệu viên gạch đất chưa kịp vào lò vẫn giăng trên mặt đất. Hàng triệu viên được nung chín chờ xuất bãi. Trời nổi gió to, mây đen đùng đùng kéo về. Mọi người đoán bão về sớm hơn dự báo. Phải về nhà thôi, ai đó thét lên như thế. Hoa lo cho những hàng cây mới trồng. Chúng còn quá bé nhỏ để chống lại sức gió của bão lớn. Chỉ còn chờ đợi sự nương tay của Thượng Đế, để chúng kịp bén rễ và tồn tại trên cuộc sống này. Chẳng lẽ chúng sẽ phải chết, khi chưa kịp hiến dâng màu xanh?
Và bão đổ. Gió giật đùng đùng. Ngôi nhà cấp bốn của gia đình Hoa mà ngần ấy mạng người đang trú ngụ cứ run cầm cập. Thật đáng sợ. Đó là một cơn bão lớn nhất viếng thăm mảnh đất này kể từ hai mươi năm qua. Cơn bão như ôm trọn mọi khắc nghiệt tích tụ vào mình rồi trút xuống nhân gian, như cơn nổi giận của thần linh, như sự trừng phạt của Thượng Đế vì sự phá hoại bầu không khí của dân làng. Mặt đất và cây cối run rẩy.
Đê đang nứt vỡ. Một tai họa ngoài ý muốn, nhưng là một kịch bản đau lòng được báo trước do người dân trong vùng đã mổ bụng dòng sông và cày xới hủy hoại thân đê. Cả một đại công trường sản xuất gạch ngói cày nát đê mẹ. Nguy cơ vỡ đê rất cao. Hoảng loạn ghê gớm nhất thuộc về ba làng Hòa Mịch, Kim Tiền, Tiều Khu. Họ là những thủ phạm. Người trong vùng chắc chắn ở khả năng ấy. Họ tổ chức các đội cứu hộ của mình. Họ đóng góp bao tải tống đất vào gia cố thân đê. Không bên nào bảo bên nào, tất cả hối hả làm việc. Các dân thôn bên cạnh cũng được vời tới tiếp ứng. Người già, trẻ em trong khu vực nháo nhác sơ tán. Ai còn sức lực đều tự nguyện hộ đê.
Ở một gia đình sơ tán cách nhà mấy cây số, Hoa ôm chặt con. Nghe ông nội nói lại đê đã vỡ và đã có người chết vì nước cuốn đi. Với sức mạnh của nước, mọi lò gạch đều đã bị xóa sổ, màu xanh của cánh đồng rộng lớn bị hủy hoại. Cả những ngôi nhà, nguy cơ cũng bị hất tung. Hy vọng thủy thần sẽ nương tay cho chúng, không thì đói kém sẽ ở lại với dân làng rất lâu.
...Ngồi thì thầm cầu nguyện, Hoa trôi vào một miền trong veo tĩnh lặng. Cô thấy cánh đồng xanh trải rộng và màu no ấm. Sự hủy hoại của cơn bão, sự trừng phạt của thần linh khiến dân cư trong các làng đoàn kết và xây dựng lại cuộc sống, cùng thắp màu xanh cho đồng. Cô thấy Thiên Thần mang cô bay vào bầu trời rộng lớn. Bên dưới, những con người lao động chăm chỉ đang chờ đợi mùa mới bội thu. Tuyệt nhiên, không thấy ai nhắc đến thù hằn. Hoa cười, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng...
Tỉnh dậy, cô biết đó chỉ là một giấc mơ.