Sau khi rót thêm cho Bob một tách cà phê, Giám đốc Hiệu quả nói tiếp:
- Chữ P thứ hai giúp chúng ta đưa ra được những quyết định vừa hiệu quả vừa đầy sức thuyết phục khi đứng trước vô số lựa chọn. Đó là PROPRIETY – CHUẨN MỰC.
- Cụ thể thì Chuẩn mực có nghĩa như thế nào? - Bob cảm thấy bất ngờ khi Giám đốc Hiệu quả đột ngột đưa ra khái niệm Chuẩn mực – một khái niệm mà anh nghĩ là được sử dụng trong phạm trù đạo đức nhiều hơn là trong công việc.
- Anh muốn nghe định nghĩa của tôi... hay của từ điển? - Giám đốc Hiệu quả pha trò khi nhìn thấy vẻ mặt của Bob.
- Tôi có thể tự mình tra từ điển được. Tôi chỉ muốn biết từ này trong bối cảnh công việc mà thôi. - Bob cảm thấy mình đang cáu giận, mặc dù biết đó là điều vô lý.
Giám đốc Hiệu quả lấy ra một chiếc phong bì và nói:
- Chiếc phong bì này không phải là bài thực hành mà chỉ là những chỉ dẫn chi tiết để anh nắm bắt khái niệm Chuẩn mực rõ ràng hơn.
Hôm nay anh hãy tìm hiểu chúng và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau, cũng vào giờ này. Trước sự dứt khoát của Giám đốc Hiệu quả, Bob chỉ biết nói “Vâng!” dù anh vẫn muốn hỏi thêm vài câu hỏi nữa.
Bob thật sự căng thẳng sau buổi nói chuyện lần thứ hai với Giám đốc Hiệu quả. Trên đường về nhà, anh quyết định ghé vào câu lạc bộ thể thao. Anh không quên gọi điện cho Laura để nói rằng mình sẽ về nhà trễ. Nhưng hình như Laura đã ra ngoài, không nhận điện thoại nên anh để lại lời nhắn cho cô.
Bob thực hiện bài tập thể dục thường ngày, gần như dốc hết sức lực, sau đó thư giãn bằng cách tắm nước khoáng và xông hơi. Khi đã cảm thấy khỏe khoắn và thoải mái, Bob thong thả lái xe về nhà – một hành động hiếm khi có của anh chàng Bob lúc nào cũng vội vã.
Vợ và các con của anh vẫn chưa về. “Có lẽ nhận tin nhắn anh sẽ về nhà trễ nên Laura đã đưa hai con đi dạo”, Bob nghĩ thầm rồi bật ti vi lên xem hiệp cuối cùng của một trận đấu bóng rổ trong giải thi đấu quốc gia. Vừa hết trận đấu, vợ con anh cũng vừa bước vào nhà. Cô con gái Michelle vừa thấy anh đã tỏ vẻ mặt giận dỗi và bước nhanh vào phòng.
- Sao bố không đến? Bố đã hứa với Michelle rồi mà! - Cậu con trai cũng nhìn Bob bằng vẻ mặt trách móc.
Rồi đến Laura:
- Anh không nhớ tối nay Michelle tham dự cuộc thi múa ba lê ư? Con bé đã trông chờ anh biết bao nhiêu! Anh đã ghi lịch hẹn này vào cuốn sổ tay điện tử rồi mà, anh không kiểm tra nó sao?
- Cuộc thi diễn ra vào tối nay à? - Bob lúng túng hỏi lại vì không biết phải nói gì với vợ con.
Anh cảm thấy bối rối vì không hiểu sao mình có thể quên bẵng việc này như thế.
- Vâng, tối nay. Em nghĩ anh nên dành thời gian để quan tâm đến gia đình mình hơn, Bob ạ!
- Nói rồi Laura quay lưng bước vào nhà bếp.
Bob ngồi thừ người trên chiếc ghế sô pha và cảm thấy thật mệt mỏi. Bao nhiêu sự dễ chịu của buổi tập thể dục đã tan biến hết, anh miên man với những suy nghĩ nặng nề.
Mình là người chồng vô tâm ư? Là người cha thiếu trách nhiệm? Rồi còn bị cấp trên đánh giá là người không biết quản lý, luôn để công việc tồn đọng đến phút cuối! Lẽ nào mình lại là con người tệ hại đến thế?
Bob chìm trong suy nghĩ. Có lẽ anh đã ngồi đó rất lâu cho đến khi anh nhận ra Laura đang ở bên cạnh mình:
- Em xin lỗi, Bob. Lẽ ra em không nên khó chịu với anh như thế, nhưng Michelle đã rất hào hứng khi nghĩ rằng anh sẽ đến xem nó biểu diễn.
Khi không thấy anh, con bé đã vô cùng thất vọng.
Bob trầm ngâm nói:
- Anh mới là người nên xin lỗi. Anh cảm thấy như mình đã hoàn toàn thất bại.
- Anh không thất bại đâu, Bob ạ. - Laura âu yếm choàng tay ôm lấy anh. - Giai đoạn thử thách của anh sẽ sớm qua thôi. Anh hãy cố gắng, em tin là Giám đốc Hiệu quả sẽ giúp anh gỡ rối được mọi vấn đề.
Bob vào phòng làm việc, mở chiếc phong bì ra và thấy một tờ giấy với nội dung:
CHUẨN MỰC = NHỮNG VIÊC ĐÚNG ĐẮN
Tiêu chí thực hiện:
Làm với lý do chính đáng
Làm với con người phù hợp
Làm vào thời điểm thích hợp
Làm theo trình tự hợp lý
Làm với tất cả sự nhiệt tâm
Và làm với mong muốn đạt được kết quả cao nhất.
Bob đọc đi đọc lại tờ giấy và liên tưởng đến chuyện lúc nãy. Xét theo ý nghĩa của “Chuẩn mực” ghi trong tờ giấy thì rõ ràng anh đã xâm phạm nặng nề tới những việc đúng đắn của gia đình. Việc làm đúng đắn của tối nay là đến tham dự cuộc thi của Michelle. Lý do chính đáng là vì đây là buổi biểu diễn đầu tiên của con bé nên nó rất cần sự ủng hộ và động viên. Còn những người phù hợp ư? Đó chính là gia đình. Không có gì nghi ngờ rằng mình đã làm mọi việc vừa không đúng thời điểm vừa không đúng trình tự, chỉ cần mình chịu khó bỏ ra vài giây để xem lại lịch làm việc thì tình hình sẽ không đến nỗi tệ hại đến thế.
Bob nhét lại tờ giấy vào phong bì và đến phòng của Michelle. Michelle vẫn còn thức và nhìn anh với vẻ mặt buồn bã, hờn dỗi. Bob ngồi xuống cạnh giường, ôm con gái vào lòng và nói:
- Michelle, chắc con không thể hiểu được cảm giác hối tiếc của bố thế nào khi đã không đến xem con biểu diễn. Bố đã làm con thất vọng nhiều lắm phải không? Bố không biết làm thế nào để bù đắp lại cho con nhưng bố sẽ cố gắng vào những lần sau. Chắc chắn sẽ như thế bởi bố luôn muốn là một người bố mà lúc nào con cũng yêu thương và tự hào.
Michelle trả lời anh với đôi mắt đỏ hoe:
“Con thương bố!”.