• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì người ấy là em
  3. Trang 3

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 1

Thật khó để nghĩ tới cái chết ở một đám cưới. Nhưng anh đang làm rất tốt điều đó.

Không phải do buồn chán, do cô dâu không xinh đẹp hay do địa điểm tổ chức không đủ tuyệt vời. Mà vì cuộc gọi khốn kiếp đó.

Chỉ một cuộc gọi đã lấp đầy tâm trí anh với những hình ảnh về cái chết. Cái chết của chính anh. Không phải ngày nào một người cũng có thể nhận được một cuộc gọi thông báo rằng người ta đang ra giá hai triệu đô la để lấy đầu mình. Tất cả số tiền đó đổi lấy cái đầu sư tử to lớn của anh.

Đáng ra anh phải đắm mình trong tuyệt vọng. Đáng ra anh phải cảm thấy cơn sợ hãi dâng trào đến nỗi không thể hít thở và hoạt động được. Đáng ra anh nên làm cái điều mà bất cứ một người bình thường nào - bình thường một cách tương đối thôi, vì anh có thể chỉ mất tầm ba mươi giây để biến hình từ người thành sư tử - cũng sẽ làm khi phát hiện ra có kẻ đang mong chờ cái chết của mình đến thế.

Nhưng anh không thể tuyệt vọng, không thể hoảng loạn. Không phải bây giờ, khi cái đó đang đập vào mắt anh như vậy.

Thực ra thứ đó không hẳn là ngay sát mặt anh, nhưng nếu anh quỳ xuống và bò về phía ấy... mặt anh sẽ ở ngay cạnh nó. Quả là một thứ xứng đáng để được chìm đắm vào.

Chìm đắm một cách hạnh phúc.

“Anh lại đang nhìn mông em, phải không?”

Thường thì khi bị một người phụ nữ bắt quả tang như vậy, Mitchell Patrick Ryan O’Neill Shaw sẽ bắt đầu nói dối trắng trợn. Anh hiểu đủ nhiều về phụ nữ để biết rằng có lúc người đàn ông cần phải dối trá hoặc mạo hiểm đánh mất những thứ quan trọng với mình. Nhưng đôi khi, nếu một người đàn ông đủ may mắn, ai đó sẽ xuất hiện - một người phụ nữ đã trải qua hết những màn tán tỉnh nam - nữ. Người đó chính là Sissy Mae Smith.

Họ bắt đầu không phải với tư cách bạn bè. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì cô đã đánh thó chiếc áo khoác tội nghiệp của anh. Anh đã đưa nó cho người bạn thiếu thốn quần áo của cô mượn - ít ra thì khi đó, cô ấy ăn mặc rất xuềnh xoàng - và Sissy đã làm cái điều mà loài chó sói ăn xác thối thường làm... Cô lấy luôn chiếc áo. Nhưng Mitch lại thuộc giống mèo - chúa tể rừng xanh - nên anh đã giành lại vật đó từ tay cô. Chuyện này khiến Sissy quấn quanh Mitch giống như một chú khỉ và ra lệnh, “Tận hưởng hương vị cõi niết bàn đi, đồ khốn!”

Thành thật mà nói, lúc đó, anh chưa hiểu gì về cô cả, nhưng Sissy biết cách khiến người ta cảm thấy như đã quen cô cả hai chục năm. Cô sẽ đi vào phòng an ninh nơi cả hai cùng đang làm việc cho anh trai cô - một công việc khiến anh bận rộn và tránh được rắc rối cho tới khi anh phải quay lại Philadelphia để làm chứng - và nhảy vào lòng Mitch như thể cô thuộc về nơi đó. Sau đó, cô sẽ nói điều gì đấy đại loại như: “Em biết mình sở hữu một vẻ đẹp mê hoặc, nhưng anh có nghĩ đàn ông nhận ra bản chất của em không?” hoặc là “Anh có tôn trọng em nhiều hơn không nếu em không xinh đẹp thế này?”. Nhưng chỉ khi cô tìm thấy anh lang thang trong khách sạn của anh trai mình lúc nửa đêm, anh mới nhận ra mình thích cô nhiều thế nào. Cô không bao giờ hỏi những câu kiểu như, “Tại sao anh lại toát mồ hôi và nhảy dựng lên khi nghe thấy bất cứ tiếng động nào hơi giống như tiếng súng?” Thay vào đó, cô sẽ kéo anh tới những quán ăn đêm muộn mà cô gọi là “ăn sáng và chọc tức.”

Trong một bữa sáng kiểu đó, Mitch nhận ra Sissy đã trở thành một trong những người bạn thân nhất của mình.

“Đúng, anh đang ngắm mông em đấy,” anh trả lời thẳng thừng hệt như cái cách mà cô đã hỏi, “nhưng anh không thể dừng được. Nó cứ nói chuyện với anh.”

Anh không nói đùa. Cái cách mà chiếc váy phù dâu buông lơi trên thân thể cô làm anh phát cuồng. Chiếc váy hơi chật một li ở phần mông và anh không thể làm gì khác ngoài ngắm nhìn nó.

Giống như những cô gái biến hình của dòng họ Smith, Sissy mang đầy vẻ nữ tính. Với dáng vẻ khỏe khoắn, mạnh mẽ, cô có thể hạ gục những kẻ đột nhập tốt hơn cái cách mà hầu hết các hậu vệ có thể ngăn chặn tiền đạo đối phương. Anh đã từng chứng kiến cô bị đấm một cú vào mặt nhưng sau đó, cô đã nện gã đàn ông cả gan dám đánh cô một trận nhừ tử. Anh cũng đã từng nhìn thấy cô kêu đau khi vấp ngón chân. Sissy sẽ không bao giờ có thể trở thành một siêu mẫu, nhưng đó chính là điều Mitch thích ở cô. Anh có thể lên giường với cô mà không bao giờ phải lo lắng sẽ làm cô bị thương.

Cô cũng thật xinh đẹp. Cô có bề ngoài rất giống anh trai mình, nhưng các đường nét của cô nhẹ nhàng hơn, những vết sẹo do chiến đấu mờ hơn. Mái tóc đen xù rủ xuống một cách tinh nghịch làm tôn lên đôi mắt nâu nhạt sắc sảo và đôi gò má nổi bật. Kiểu tóc của cô trông có vẻ đơn giản và dễ chải, nhưng Mitch đã lớn lên trong một ngôi nhà đầy phụ nữ. Còn mẹ anh - một cựu y tá - giờ đang sở hữu chuỗi tiệm làm đẹp của riêng mình. Anh có thể nhìn và biết ngay một kiểu đầu đáng giá ba trăm đô la. Nhưng đôi giày chính hãng mà cô đang mang là đôi đầu tiên và duy nhất của cô. Chiếc váy hàng hiệu cũng vậy. Sissy thích được thoải mái và tỏ ra thoải mái, cô không ngại bỏ chút ít công sức để thể hiện điều đó.

Đúng vậy, Mitch thích một người đầy mâu thuẫn như cô. Một người quê mùa từng du ngoạn thế giới và hiểu biết nhiều nền văn hóa hơn các vị tiến sĩ. Một phụ nữ chỉ mới tốt nghiệp trung học nhưng vẫn gây dựng và duy trì được sự tôn trọng từ những con người bằng cấp đầy mình. Một kẻ chuyên gây rối, sống để hành hạ bất cứ kẻ ngu ngốc nào rơi vào bẫy của mình, nhưng lại sẵn sàng xả thân bảo vệ gia đình và bạn bè.

Hóa ra Sissy chính là tất cả những gì anh mong đợi và không giống chút nào với những gì anh đã từng nghĩ.

Vậy nên, dường như việc họ lên giường với nhau cũng là điều dễ hiểu, ít nhất là chỉ một đêm. Nhưng một ngày, Sissy bỗng nhìn anh và nói với phong thái thẳng thừng thường thấy của cô, “Anh biết đấy, em thích anh quá nhiều nên không thể lên giường với anh.” Sissy không ưa lối nói mơ hồ quanh co. Trong thế giới của cô, nếu ai đó “ngủ với nhau”, họ đã làm sai điều gì đó. “Tình dục” là dành cho tụi gái điếm. Còn “làm tình” là từ dành cho những người không bao giờ thay đổi tư thế quan hệ thông thường.

Theo một cách kì quặc nào đó, những lời thẳng thừng của Sissy đều rất hợp lý đối với Mitch và ngạc nhiên thay, anh đồng ý với chúng. Từ đó, họ trở thành những người bạn thân nhất của nhau.

Đương nhiên, đó là trước khi cô mặc chiếc váy chết tiệt này. Giờ anh chỉ thấy xao nhãng và hứng tình. Sissy chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính cô và cặp mông tròn trịa của mình.

“Anh nói là mông em đã nói chuyện với anh à?”

“Đúng đấy.”

Chúng đã nói chuyện với anh suốt buổi lễ và ngay cả bây giờ khi họ đang phải đứng chụp ảnh dưới ánh mặt trời buổi trưa thiêu đốt ở Long Island, New York. Một chuyện đơn giản như chụp ảnh đã trở thành một tiếng đồng hồ tuyệt vời để Mitch có thể ngắm nhìn cặp mông của cô thêm chút nữa.

Cả buổi lễ thực ra đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Một lễ cưới hoành tráng được tổ chức cho hai con người chẳng hề quan tâm chút nào tới hôn nhân. Có mười lăm người bên nhà chú rể và mười lăm người bên nhà cô dâu, một hỗn hợp thú vị của nam và nữ - và cả các giống loài khác nhau. Mèo và chó trộn lẫn vào nhau, có thể không vui vẻ gì nhưng vẫn tỏ ra lịch sự. Sissy đứng bên cạnh anh trai và Mitch thì đứng bên cạnh cô dâu.

Anh ngạc nhiên khi cô dâu mời mình. Tại sao cô ấy lại muốn anh tới dự đám cưới? Anh đã hỏi cô ấy đúng câu đó. Cô ấy cười với anh, đôi mắt nâu, to và hoang dại của loài chó khiến anh cảm thấy muốn bảo vệ cô. Sau đó, cô ấy nói: “Đó là vì anh là vua hát karaoke và mọi người tôn thờ anh.”

Cô dâu là một cô gái kì quặc, nhưng lại rất đáng mến theo cách riêng của loài chó.

Thực sự thì cả đời có bao nhiêu đám cưới của người biến hình mà anh có thể được mời đến? Khác với người bình thường, đồng loại của anh luôn làm tròn bổn phận của mình nên việc bỏ cả đống tiền vào tiệc cưới hoành tráng hay bận tâm tới những công việc giấy tờ được coi là một sự lãng phí thời gian vô ích. Đương nhiên, để người biến hình - nam và nữ - cam kết vợ chồng cũng giống như nhổ răng, nhưng một khi đã ràng buộc với nhau, họ sẽ gắn bó lâu dài.

Và đương nhiên, Bobby Ray Smith, thủ lĩnh dòng họ Smith ở New York và thuộc dòng dõi bản xứ, không lập gia đình với một cô gái vô danh nào. Anh ta cưới Jessica Ann Ward, thủ lĩnh dòng chó hoang Kuznetsov, cô gái được bao người tôn thờ vì vẻ đẹp và học thức. Một đám cưới như vậy không phải ngày nào cũng có... thậm chí cả nghìn năm cũng không. Thế nên, được tham dự một đám cưới thế này là vinh dự của Mitch. Thêm vào đó, dòng họ của Jess giàu có như Bill Gates và như vậy, ta có một đám cưới cũng nổi bật ngang tầm với sự kiện của Kennedy.

Thực ra, đám cưới diễn ra ở một lâu đài. Mitch thậm chí không phải chi trả cho bất cứ thứ gì. Bộ vest, giày, kiểu tóc mới bất thành - bộ bờm sư tử đã dài ra như cũ chỉ trong vòng chưa tới hai mươi tư giờ - tất cả đã được trả tiền. Phòng nghỉ ở những khách sạn cực kì đắt tiền dưới phố cũng đã được đặt trước. Anh biết sẽ có nhiều món ăn tuyệt đỉnh và hình như có một căn phòng được gọi là Phòng Sô-cô-la. Sô-cô-la là chủ đề của cả tiệc cưới, nhưng sẽ có đủ các món tráng miệng trong căn phòng đó. Ngoài ra còn có Phòng Đánh Bài, Phòng Chơi Game và Phòng Hát Hết Mình dành cho những người đam mê hát karaoke.

Hay lắm. Anh thích cách sống của loài chó hoang này. Họ biết cách tận hưởng cuộc sống và không thấy xấu hổ khi bị bắt gặp đang đuổi theo cái đuôi của chính mình.

Nhưng bây giờ, anh phải đứng đó đợi chụp hết một lố ảnh. Hết tấm này tới tấm khác với một nụ cười ngu ngốc trên mặt.

Trong khi cô dâu và chú rể bận chụp ảnh cùng cha mẹ chồng, Sissy Mae quay lại nhìn thẳng vào mặt anh.

“Có phải anh vừa bảo mông em nói chuyện với anh không?”

“Nữa kìa. Chúng lại nói với anh nữa.”

“Lại nữa. Em hiểu rồi.”

Họ đang đứng cạnh nhau, Sissy ngả vai mình vào vai anh. Khi đi đôi giày cao gót đó - đôi giày đã khiến cô phàn nàn bao ngày - cô cao gần bằng Mitch.

“Chính xác thì mông em đã nói gì với anh?”

“Anh không biết. Nó nói bằng một ngôn ngữ khác.”

Tiếng cười của Sissy vang vọng khắp xung quanh lâu đài trên đảo Long Island. Nhưng nó đột ngột tắt khi một giọng nói từ phía sau cô vang lên: “Sissy Mae, hôm nay hãy cố gắng đừng làm anh trai con xấu hổ. Nếu con có thể làm được điều đó chỉ một lần này thôi.”

Một cái nhăn mặt, nhẹ thôi ngay ở góc bên mắt trái cô, phần lớn mọi người không bao giờ có thể nhận ra. Nhưng Mitch đã chơi với Sissy từ rất lâu rồi nên anh đã học cách đọc mọi biểu hiện trên khuôn mặt cô vì một vài biểu hiện trong số chúng có thể là lời cảnh báo duy nhất mà anh nhận được trước khi cô gây ra chuyện rắc rối. Cái nhăn mặt này thì mới và có lẽ chỉ xuất hiện khi có mặt mẹ cô ở đó.

“Mẹ nghĩ con nên làm điều gì hữu ích hơn đi,” mẹ cô nói tiếp, “như là giúp Jessica Ann thay váy vì chúng ta đã chụp ảnh xong rồi.”

“Tại sao? Chẳng lẽ chị ấy không dùng tay được nữa à?”

Điều đáng sợ ở mẹ của Sissy là bà không hề kích động hay nổi nóng như phần lớn các bà mẹ khác khi cãi vã với con gái. Thay vào đó, bà chỉ mỉm cười một cách ghê rợn và bước tới gần con gái mình cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau vài phân.

Bà nói thật nhỏ, “Bước lên cầu thang và giúp chị dâu con trước khi mẹ khiến con nghĩ rằng ước gì mẹ bỏ con lại ở trại thú.”

Sissy thở dài, “Giá mà con không phải con gái mẹ, thế có phải đáng sống hơn không.”

“Ồ, có Chúa mới biết ta có muốn cho con tia hy vọng đó không.”

“Cháu sẽ đưa cô ấy đi,” Mitch nói, cầm tay Sissy và kéo cô về phía cánh cửa mà những người phụ nữ khác vừa đi qua.

Thường thường, Mitch thích đứng từ xa quan sát những xung đột trong gia đình. Nhưng anh hiểu rõ tình huống khi hai con thú săn mồi lợi hại đối mặt nhau và nếu anh phải đặt cược xem Sissy hay mẹ cô sẽ thắng cuộc... chính Mitch cũng không biết được.

Sissy có lợi thế tuổi trẻ và tốc độ nhanh khủng khiếp khi cần. Anh đã làm việc với cô đủ lâu để biết cô có thể gây ra những tổn thương ghê gớm đến thế nào, đặc biệt là khi ai đó làm cô giận dữ.

Nhưng có gì đó trong đôi mắt mẹ cô, một vẻ cứng rắn và nguy hiểm mà Sissy không có được. Ít ra là vẫn chưa. Và vì Mitch được mời tới bữa tiệc độc thân của cô dâu, anh luôn cảm thấy mình có nghĩa vụ nhất định phải đảm bảo ngày trọng đại của Jess được hoàn hảo. Anh không muốn cô ấy phải lo lắng về việc thấy máu loang trên tường căn phòng tổ chức tiệc cưới tuyệt vời của mình.

“Nói lại cho em nghe vì sao ở vài bang, giết mẹ mình lại là bất hợp pháp,” Sissy gầm gừ sau lưng anh khi anh kéo cô về phía chiếc cầu thang khổng lồ.

“Bị cấm ở tất cả các bang đấy. Thêm nữa, anh cho rằng có cả những rào cản đạo đức cho việc đó nữa.”

“Thật không công bằng. Rõ ràng đám người nghĩ ra cái luật đó chưa gặp mẹ em.”

“Làm sao anh biết được. Ngoài ra, tất cả những chuyện này với anh đều rất lạ,” anh nói khi cả hai bước tới bậc trên cùng. “Mẹ anh yêu thương anh và bà dám làm tất cả vì anh. Thế nên, anh không bao giờ có ý định sẽ giết bà cả.”

Đôi mắt nâu nhạt của cô chợt nheo lại. “Anh mà nói thế trước mặt em lần nữa thì bà mẹ yêu quý của anh sẽ phải lo chăm sóc chữa chạy tấm thân bầm dập của con mình đấy.”

“Nói ngọt chưa kìa.”

Họ đã đến sát khu phòng dành riêng cho cô dâu và các phù dâu. Mitch nghe thấy những tiếng cười khúc khích và có cảm giác thoải mái như ở nhà. Anh đã được những người phụ nữ nuôi lớn. Bầy của mẹ anh đã chăm sóc anh thật cẩn thận suốt thời thơ ấu. Họ đã dạy anh rất nhiều điều trong thời gian đó. Cái gì họ không dạy anh được thì sẽ luôn có một hoặc hai người đàn ông trong nhà đảm trách. Thế rồi, vào cái ngày sau khi anh tròn mười tám tuổi, một trong những người dì của anh đi vào bếp nơi anh đang ngấu nghiến một bát ngũ cốc. Bà nhìn anh như thể không quen biết và nói, “Cháu vẫn còn ở đây à?” Khi đó anh biết rằng, dù anh sẽ luôn được chào đón ở ngôi nhà của mẹ mình thì bầy đàn ở đây sẽ không bao giờ là của anh.

Mitch chưa bao giờ tham gia vào bầy đàn. Anh là đứa con trai duy nhất sinh ra trong một ngôi nhà được kiểm soát bởi những người phụ nữ chính gốc Philadelphia mạnh mẽ lúc nào cũng nói thẳng thừng. Thế nên ngay từ bé, anh đã biết những phụ nữ trong đàn thực sự cảm thấy sao về đám đàn ông ăn đồ ăn của họ và khiến cho họ mang bầu. Và Mitch không muốn mình là nhân vật trong những câu chuyện phàn nàn đó.

Nhưng sống nay đây mai đó cũng có cái hay, anh thấy thú vị khi chỉ có những kẻ thù của riêng mình. Gia nhập một nhóm nào đó có vẻ hơi quá “tư duy bầy đàn” đối với anh. Mitch không thể biết được làm cách nào mà loài chó tạo thành đàn như vậy. Giống sói có vẻ chấp nhận nó như lá thăm số phận của mình. Lũ chó hoang thì dường như thích thú với điều đó.

Dòng suy nghĩ của Mitch bị cắt ngang khi Sissy không chịu đi nữa.

“Anh không bắt ép được em vào trong đó đâu,” cô nói trong khi những tiếng cười đang ngày càng lớn và kích động hơn.

Anh quay lại phía cô. “Không phải em vẫn còn chờ để tính sổ với cô ấy đấy chứ, Sissy?”

“Không và đừng nhắc em về chuyện đó nữa.” Giữa Sissy và cô dâu có một quá khứ thú vị và Mitch sung sướng dùng chuyện đó chọc giận Sissy.

Cô tiến gần hơn và thì thầm: “Họ đều đang... quá là...”

“Nữ tính à?”

“Giống như chó săn ấy.”

Mitch cười lớn và tiếp tục kéo Sissy về phía cánh cửa. “Các em giờ là người một nhà rồi. Thế có nghĩa là em phải giúp đỡ chút gì chứ.”

Họ dừng lại trước cánh cửa đôi mở rộng và tò mò nhìn vào căn phòng sang trọng đầy chó hoang đang đồng thanh gọi, “Jess! Jess! Jess!”

Và Jess, giờ đã biến hình thành chó hoang, đang chạy hết vòng này đến vòng khác đuổi theo chiếc đuôi của mình.

Mitch liếc mắt nhìn Sissy. Cô còn chẳng buồn giấu giếm sự ngượng ngập.

“Nào,” anh giục cô. “Vào trong đó đi.”

Cô rụt tay lại. “Phải có một quán bar nào đó ở gần đây chứ.” Cô bỏ đi và Mitch quay lại nhìn Jess. Cô ấy đã ngừng chạy vòng tròn và giờ đang loạng choạng vì chóng mặt.

Khi cô ấy ngồi phịch xuống, hai chân co phía dưới, những con chó hoang khác chợt nhìn thấy Mitch.

“Mitch!” Tất cả đều hò reo và cười toe toét. Mitch bước vào.

***

Sissy tiến đến chỗ người bạn thân nhất của mình, quàng tay qua cổ Ronnie Lee Reed. “Cậu đã thăm dò hết chỗ này chưa?”

“Rồi. Hai quầy bar ở phía trước phòng khiêu vũ, hai cái ở phía sau và ba cái nữa rải rác ở phòng Karaoke và phòng Chơi Game.”

“Karaoke à?” Sissy rùng mình. “Thôi đi.”

“Ừ. Nhưng phòng Chơi Game có Texas Hold ‘Em1 và bài blackjack đấy.”

1 Một kiểu poker phổ biến trên thế giới.

“Ơn Chúa đã ban cho chúng ta ân huệ nhỏ nhoi này.” Cô nhìn quanh. “Có thấy mụ bò già đâu không?”

“Lâu rồi mình chưa gặp hai mụ bò già đó. Nhưng cậu cũng biết đấy, họ thích lén theo đuổi con mồi và chờ cơ hội tấn công lúc con mồi dễ bị thương nhất mà.”

“Mình đang ở trong địa ngục, Ronnie Lee à. Địa ngục thực sự.”

Mẹ Sissy đã đến thành phố được ba tuần... ba tuần dài nhất trong cuộc đời Sissy tính đến giờ. Sissy không rõ cái quái gì đã xảy ra với bà, nhưng bà đã hành hạ cô từ ngày đầu tiên đến New York và sự kiên nhẫn của Sissy đang cạn dần.

“Ít ra mẹ cậu còn nói rõ vấn đề của bà với cậu. Đằng này mẹ mình chỉ thở dài và lắc đầu.”

“Mình không biết. Sau ba tuần phải nghe Janie Mae lảm nhảm thì cứ thở dài thất vọng ít ra vẫn còn sung sướng hơn. Bao giờ thì ăn tối nhỉ? Mình thấy đói rồi.”

“Ít nhất là nửa tiếng nữa. Có lẽ cậu nên quay lại đó và dỗ dành cô dâu mặc váy áo nhanh lên đi.”

“Mình không quay lại đó nữa đâu. Cậu yêu cầu hơi quá đấy. Hơn nữa, Mitch cũng đang ở đó. Anh ấy sẽ giục cô dâu thôi.”

***

Mitch cầm lấy một đầu dây và bầy chó hoang giữ đầu kia. Anh vắt chân nọ qua chân kia, tì khuỷu tay trái lên đầu gối và chăm chú nhìn móng tay mình.

“Kéo nào!” Bọn họ kéo dây và Mitch chẳng hề nhúc nhích.

“Các quý cô, mọi người không thấy xấu hổ vì chuyện này à?”

“Không!” Tất cả cùng gào lên. Anh không ngạc nhiên lắm. Chó hoang châu Phi còn lâu mới thấy xấu hổ.

Jess, người chẳng tham gia trò kéo co đó - chỉ lần này thôi - ngồi xuống cạnh Mitch. Cô gần như chỉ mặc trên mình mỗi một chiếc váy sa tanh.

“Thế nào, người đẹp?”

“Ổn cả. May là trò đó cũng kết thúc.”

Anh liếc nhìn cái bụng phẳng lì của cô và hỏi một câu như thường lệ từ khi anh biết cô đang mang thai đứa con yêu quý của Smitty, “Thế còn Mitch con thì sao rồi?”

“Anh phải thôi gọi nó như vậy đi. Smitty sẽ lấy đầu anh đấy.” Jess lắc đầu.

“Nhưng anh thích xem mặt hắn có thể đỏ lên đến thế nào,” anh nhìn đồng hồ treo trên tường. “Em nên mặc đồ đi. Còn nhiều việc phải làm đấy.”

Jess đảo mắt chán nản. Theo những gì Mitch thấy, cô ấy chẳng có vai trò gì trong việc tổ chức đám cưới này ngoại trừ hô hào mọi người tới phòng Karaoke và không bày hoa thật trong lễ cưới hoặc trên quầy lễ tân do chứng dị ứng rất nặng của cô. Từ hoa trên bàn cho tới bó hoa của cô dâu, tất cả đều là giả nhưng được làm khéo đến nỗi nếu không có ai nói thì anh cũng chẳng nhận ra.

“Anh chưa nhìn thấy cái váy còn lại. Em mặc vào đi, để xem liệu có được Mitch này đóng dấu phê duyệt không.”

“Được rồi.” Cô thèm khát nhìn sợi dây thừng và đám chó cái vẫn đang bám lấy nó.

“Không, Jess à. Em không chơi kéo co được đâu.”

Cô nở một nụ cười dễ thương trước khi giận dữ đi ra ngoài.

“Ngày đặc biệt cái con khỉ.”

***

“Biết ngay là con trốn ở đây mà.”

Sissy mỉm cười với cha. Cô không ngạc nhiên khi ông tìm thấy cô phía cuối gian bếp, trốn trong phòng giải lao dành cho nhân viên. Ông hiểu rõ con gái mình hơn mọi người tưởng. Nhưng hai người lúc nào cũng thân thiết với nhau. “Con là một trong những người hiếm hoi không làm cha khó chịu, Shug à,” ông thường nói vậy khi cô mới năm tuổi. Bubba Ray Smith là một người dị thường, nhưng Sissy yêu thương cha và sẽ tiêu diệt bất cứ ai gây chuyện với ông.

“Con không trốn. Con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.” Cô đứng lên và ôm lấy cha. “Cha này.”

“Shug à.” Ông luôn gọi cô như vậy khi chỉ có riêng hai người. Đó là biệt danh mà ông đặt cho cô. Đầu tiên, ông gọi cô là Sugar, nhưng khi cô khoảng bốn tuổi gì đó, ông trở nên lười biếng và rút ngắn cái tên đó thành Shug. “Con thấy thế nào rồi?”

“Con đang cố, cha à. Thật đấy. Nhưng mẹ cứ dồn ép con.” Như mọi khi.

“Con đừng để mẹ làm ảnh hưởng đến mình.” Cha cô kéo ghế và Sissy ngồi xuống, còn ông thì ngồi ở ghế bên cạnh. “Mẹ dồn ép con vì bà muốn con sẽ trở thành người giỏi nhất.”

“Giỏi nhất trong việc gì thế? Giết chết mẹ mình à?”

“Chuyện đó không buồn cười đâu, con biết vậy mà.”

Thực ra thì chuyện đó cũng khá buồn cười.

“Giờ con đã lớn rồi, Shug à. Con không thể để mẹ làm ảnh hưởng đến mình nữa. Con đã có bầy đàn riêng và giờ thậm chí cũng không sống ở nhà nữa. Mặc dù cha không bao giờ ngăn con trở về nếu con muốn.” Cô nghe thấy hy vọng trong lời nói của ông. Điều đó xoa dịu trái tim cô và khiến cô cảm thấy được yêu thương rất nhiều.

“Cha biết con không thể quay lại nhà mà. Con không thể sống ở đó nữa.” Cô mỉm cười. “Ít ra giờ con đã ở trên đất Mỹ rồi.”

“Ừ. Đúng rồi. Và giờ thì cha đã biết đứa con gái bé bỏng của mình đang được an toàn.”

Đúng vậy, cha cô vẫn coi cô như thế, đứa con gái bé bỏng của ông, nàng công chúa dịu dàng, mỏng manh. Đương nhiên, chẳng ai khác thấy thế. Hầu hết phụ nữ sẽ cảm thấy khó chịu, tự hỏi tại sao cha không thể coi mình là một người lớn có thể tự lo liệu cuộc sống riêng. Nhưng cha cô thì không đối xử với cô như vậy. Sissy không bao giờ cảm thấy cha không tôn trọng mình. Ông đã tin tưởng để cho cô tự lo liệu mọi việc trong khi mọi người vẫn còn đối xử với cô như một đứa trẻ. Vì vậy bất kể cô đi tới đâu và cách bao xa, cô vẫn là con gái nhỏ của Bubba Smith, luôn luôn là như thế. Điều này không làm cô phiền lòng vì cô không bao giờ nghi hoặc chuyện mình là một phụ nữ hay người sói. Cô không thể làm vậy khi là thủ lĩnh. Đó là điều không được phép.

“Cha đã rất lo con sẽ ở lại châu Á. Cha không biết mình sẽ sống thế nào nếu thiếu con gái bé bỏng của cha.”

Bởi vì, lạy Chúa, ông còn lâu mới rời khỏi đất nước này.

“Có gì thú vị ở ngoài nước Mỹ chứ?” ông càu nhàu. Chuyện ông sắp có một chuyến đi nghỉ thực sự ngày mai khiến cô kinh ngạc. Mẹ cô hẳn phải có ma lực ghê gớm mới có thể khiến điều đó xảy ra.

“Giúp ông già này một việc nhé, Shug,” ông nói và cầm lấy tay cô.

“Bất cứ việc gì, cha ạ.”

“Đừng gây chuyện với mẹ con hôm nay. Hứa với cha đi.”

“Nhưng mà...”

“Hãy hứa với cha đi, Sissy Mae.” Được. Lần này ông đã gọi cô bằng tên đầy đủ, không phải Shug, cục cưng hay bất cứ một tên gọi thân mật nào. Vậy là ông thực sự đang nói nghiêm túc.

Điều bất ngờ với Sissy Mae - và đặc biệt bất ngờ với anh trai cô - là đám cưới này có ý nghĩa rất nhiều với cha. Cô sẽ không phụ lòng ông. Cô chỉ việc tránh mặt mẹ. Đằng nào cô cũng đã làm vậy suốt từ thời còn đi học, thêm một ngày nữa có sao đâu.

“Con hứa, cha ạ.”

Ông nghiêng người lại gần và hôn lên trán cô.

“Thế mới là Shug của cha chứ.”

***

“Ngực em sẽ hở ra ngoài đấy.”

Jess chớp cặp mắt nâu của loài chó hoang hướng về phía anh. “Anh đang nói gì thế?” Cô nhìn xuống chiếc váy không tay màu trắng ngà đang mặc. Chiếc váy cưới của cô đáng giá một gia tài nho nhỏ. Chiếc váy này được may riêng cho buổi tiếp đón, có giá rẻ hơn nhiều, bằng một gia tài mini.

“Anh đã nhìn thấy em nhảy rồi, Jess. Em sẽ hở ngực đấy.”

Jess lùi lại một bước và dang rộng hai tay. “Kiểm tra ngực nào.”

Đám chó cái ùa tới và chăm chú ngắm chiếc váy.

“Mình chẳng thấy gì cả.” Sabina nói như thể ý kiến của cô ấy mới có trọng lượng nhất. Sabina là người Nga, có địa vị chỉ đứng dưới Jess và cũng là người được lấy tên để đặt cho cả bầy. Cô sở hữu một ngữ điệu lả lơi mà lâu rồi Mitch mới được nghe. “Anh nhầm rồi,” cô ấy nói với Mitch.

“Anh không nhầm đâu.” Anh đi ra phía sau Jess, đặt tay lên hai bên hông cô. Sau đó, anh nhấc bổng cô lên và lắc trong vài giây. Đúng như anh đã dự đoán, Jess bật cười khúc khích như một cô bé lên sáu.

Khi anh đặt cô xuống mặt đất, bầy chó hoang nhìn cô một lần nữa.

“Hở ngực kìa, các bạn ơi.” May tuyên bố. Maylin là một cô chó hoang khác mà Mitch khá thích. Được sinh ra đâu đó ở Alabama, cô mang nét đáng yêu và là người gốc châu Á. Cô chỉ coi anh là “bạn yêu”. Tiếc rằng cả hai cô gái này đều đã có đôi có cặp và một bầy con cái làm minh chứng. Một người có thể làm gì với nhiều con đến vậy nhỉ? Rõ là bạn không thể đưa chúng vào làm việc trong nhà máy để kiếm tiền được - một số người coi việc đó là sai trái.

“Lộ hàng rồi.” May kết luận.

Mitch tựa cằm của anh lên vai Jess và liếc xuống. “Có tệ lắm không nhỉ? Anh phải kiểm tra kĩ mới được. Ổn rồi, em yêu. Anh là cảnh sát đấy.”

Jess quay lại và tát vào mặt anh. “Anh thật kinh tởm,” cô bật cười.

Người thợ may váy cưới - người luôn xuất hiện trong những tình huống thế này - ai lại có tiền thuê người như vậy chứ? - được triệu tập tới phòng cô dâu.

Mitch ngồi trên ghế và nhìn họ đính những dải sa tanh lên váy cô dâu để giữ cho nó không bị tuột xuống. Vẫn không có tay nhưng chiếc váy trông an toàn hơn nhiều.

“Khá hơn không?” Jess hỏi khi cô đứng trước mặt Mitch.

Anh đứng dậy và cúi xuống ngay trước ngực cô. “Cho anh một chút thời gian để điều tra.”

“Hoặc là,” một giọng nói tức giận gầm gừ vang lên ngay bên cạnh anh. “Tôi có thể xé tan họng cậu ngay bây giờ và chúng ta có thể có một đám cưới và một đám tang.”

Không rời khỏi chỗ, Mitch quay đầu nhìn vào đôi mắt sói tức giận của Bobby Ray Smith. Bạn bè gọi anh ta là Smitty.

“Đừng tức giận vì tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ thôi.”

Vài cái răng nanh sói kịp nhe ra trước khi Jess đẩy Smitty ra ngoài.

“Nếu một trong hai người làm vấy máu lên váy em, em sẽ không tha đâu,” cô nói với họ.

***

“Sissy Mae!”

Từ quầy bar, Sissy ngoảnh lại và bắt gặp gương mặt của những người dì cô yêu quý nhất trên đời. Họ là chị em của mẹ cô, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới lòng yêu mến của cô với họ.

Cô hét lên rồi sà vào vòng tay họ và những người dì ôm lấy cô, cho cô thấy rằng cô không phải là một thất bại hoàn toàn, dù mẹ cô có nói gì đi nữa.

“Nhìn cháu kìa, bé yêu. Cháu đẹp như tranh ấy!” Dì Francine, chị cả trong gia đình Lewis thốt lên.

“Cảm ơn dì.” Mẹ cô đã bảo cô phải giảm vài cân. “Cháu phải thừa nhận là cháu đã lo không hiểu loài chó hoang sẽ nghĩ ra loại váy gì. Nhất là khi cháu nhìn thấy váy cưới của Jessie Ann.” Không phải là chiếc váy của cô dâu không đẹp, chỉ là có lẽ nó phù hợp với năm 1066 hơn.

Cứ mặc kệ Jessie Ann với những thứ kỳ quái đi.

Sissy quay lại với những người dì.

“Dì thích cháu mặc màu đó.” Francine nói với cô, “Mặc dù mặc màu nâu trong một lễ cưới thì...”

“Đó không phải màu nâu,” Sissy giải thích bởi vì cô đã nghe điều đó cả ngàn lần suốt sáu tháng nay. “Đó là màu sô-cô-la, sô-cô-la đen, 72%...”

“Dừng lại.” Francine giơ tay lên. “Dì không thể nghe bất cứ điều gì về nó đâu.”

Sissy cười lớn. “Đúng là chỉ có Bobby Ray mới thích nổi Jessie Ann.”

“Nó đã tha thứ cho cháu chưa?” Roberta, người dì áp út lên tiếng.

“Cô ấy nói cô ấy đã tha thứ, nhưng cháu không tin. Mỗi khi cháu bước vào phòng, cô ấy sẽ tìm cách bước ra.”

“Chẳng ai có lỗi ngoài chính bản thân cháu, Sissy Mae.” Francine không bao giờ để Sissy quên đi điều gì. “Cháu đã hành hạ cô gái nhỏ đó.”

“Hành hạ là một từ cay nghiệt. Đúng, nhưng cay nghiệt”.

Sissy nở nụ cười ấm áp với dì Darla, dì út. “Chú Eggie thế nào rồi dì? Cháu mong chú ấy sẽ tới.”

“À, cháu gái. Cháu biết mà, chồng dì không thoải mái khi tới những chỗ đông người.” Và dì Darla cũng chẳng khá hơn là mấy.

“Chú ấy có thể đang trong một cái thùng rác, đâu đó ở Smithtown.”

“Tốt hơn hết là đừng,” dì Darla cằn nhằn. “Dì đã cảnh báo ông ấy đừng để dì phải tìm thấy ông ấy ở đó lần nữa. “

“Còn Dee-Ann thì sao?” Sissy hỏi về cô chị họ yêu quý của mình. Dì Darla và chú Eggie chỉ có một đứa con duy nhất.

Dì Darla mấp máy môi, rồi nhún vai. “Nói thật thì dì cũng không biết.”

“Không cần lo lắng đâu, dì Darla. Cháu chắc rằng Dee-Ann ổn.” Ít nhất thì Sissy hy vọng như vậy. Cô rất yêu quý chị mình, nhưng Dee làm việc cho chính phủ và mọi điều chị ấy làm đã khiến chị xa cách gia đình và mất liên lạc trong thời gian quá dài so với dự đoán của Sissy.

“Vậy...” Dì Janette hỏi, ánh mắt bà sáng lên. “Khi nào cháu về nhà, Sissy Mae?”

“Ahh, mọi người nhớ cháu à?”

“Chắc rồi... và vài con mèo cái lại đang muốn ăn đòn.”

Lại nữa. “Không, chắc chắn không.”

“Ôi, thôi nào, Sissy...”

“Không, dì Janette,” Sissy lắc đầu quả quyết. “Cháu đã nói với dì là không bao giờ nữa. Cháu nói thật đấy.”

“Vô ơn đấy.”

“Cháu không như thế và hãy dừng việc khiến cháu thấy tội lỗi đi.”

“Thôi nào,” Francine ngắt lời, “thế khi nào Sissy Mae của chúng ta sẽ ổn định nhỉ?”

“Ừm...”

Nhưng trước khi sự hoang mang hoàn toàn xảy ra trước câu hỏi ngu ngốc đó, Mitch bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau.

“Xin lỗi các quý bà. Cháu cần Sissy làm bia đỡ đạn.”

Anh nhấc bổng cô lên và không bất ngờ lắm khi cô đột nhiên đối mặt với anh trai mình.

Sissy thở dài khi nhìn thấy vẻ cau có của anh mình. “Anh ấy lại làm gì?”

“Cậu ta đừng nên chạm vào bất cứ thứ gì không phải của mình.”

“Thật ra, tôi chẳng chạm vào gì cả.”

Bobby Ray vờn xung quanh cô, cố gắng túm lấy cổ họng của Mitch.

“Bây giờ anh sẽ phải dừng lại, ngay bây giờ. Bobby Ray, đi đi. Sắp đến bữa tối rồi và anh cần kéo cô dâu của anh tránh xa khỏi những con chó hoang khác đấy.”

“Dừng ngay việc gọi họ như vậy. Và hãy nhớ những gì tôi đã nói với cậu, chàng trai.”

Sau khi anh trai cô hùng hổ bỏ đi, Sissy đập vào tay Mitch. “Để em xuống ngay, Mitchell Patrick O’Neill Shaw.”

“Chết,” anh nói với những người dì của cô trong lúc đặt cô xuống. “Cô ấy dùng tên đầy đủ của cháu. Điều đó nghĩa là cháu đang gặp rắc rối rồi đây.”

“Em tưởng đã có nguyên tắc rồi chứ?” Sissy nhìn anh và cô cau mày. Không phải vì những gì Mitch đã làm. Thế là đỡ lắm rồi. Không, là vì Mitch nhìn có vẻ... Cô không thể giải thích. Có những quầng thâm dưới mắt anh và anh đang sút cân. Anh vốn nhỏ hơn Brendon - người anh cùng cha khác mẹ của anh, nhưng cô có cảm giác không phải vì thế. Mitch thuộc giống mèo đầm lầy. Họ trưởng thành và đầy sức mạnh. Nhưng cô đế ý thấy Mitch không ăn nhiều lắm và càng ngày càng tệ hơn. Cô cố gắng bắt anh ăn nhiều hơn, nhưng dạo này anh hay kén chọn. Chuyện gì đó đang xảy ra với anh. Chuyện gì đó không bình thường và cô phải tìm ra đó là gì. Không có nhiều anh chàng cô tôn trọng đủ để gọi là bạn. Những cô gái là bạn cô, những người đàn ông cô thực sự tôn trọng thường là người trong gia đình hoặc gần như vậy. Nhưng hầu hết đàn ông chỉ đơn thuần là bạn giường tiềm năng trong tâm trí cô và không còn gì hơn. Mitch là người đầu tiên vượt qua giới hạn đó trong thế giới của Sissy và Sissy quan tâm tới những người bạn của mình.

“Nghe này, Mitchell, nếu em không thể gây chuyện, anh cũng thế.”

“Cháu đã giúp cô dâu.” Anh nhìn những người dì của Sissy. “Đơn giản chỉ kiểm tra để chắc chắn tấm áo vừa khít với cô ấy.”

Dì Francine hỏi, “Và ta đoán cháu phải nhìn đúng chỗ đó với gương mặt tươi đẹp của cháu để kiểm tra, đúng không?”

“Nếu bạn cháu cần cháu làm việc đó, thì - thứ lỗi cho ngôn từ thô lỗ của cháu - chết tiệt, phải, đó là điều cháu sẽ làm.”

Sissy cười thầm và bắt đầu gãi đầu, rồi nhớ ra rằng cô vẫn còn cái vòng hoa giả chết tiệt trên tóc mình. Theo ý cô dâu, ở Hội chợ Phục Hưng, những vòng hoa này rất nổi tiếng... Sissy vẫn thấy khó chịu khi phải chấp nhận sự thật là cô biết những người thẳng thắn thừa nhận mình hay lui tới những nơi như thế. “Anh không thấy vui vẻ nếu cuộc sống của anh không có nguy hiểm, phải không?”

Mitch cười nhăn nhở. “Đừng ghen tị với anh và Jess. Em biết là anh sẽ kiểm tra váy cho em bất kì lúc nào em muốn mà.”

“Đừng nói nữa.” Cô túm lấy cánh tay anh và kéo anh tới chỗ những người dì của mình. “Mitchell, đây là những chị em gái của mẹ em. Dì Francine, dì Darla, dì Roberta và dì Janette. Thưa các dì, đây là Mitchell Shaw, em trai bé bỏng của Brendon Shaw.”

Dù đang bận bắt tay những người dì nhưng Mitch vẫn liếc nhìn Sissy. “Đây là cách tốt nhất em có thể miêu tả về anh sao? Chỉ đơn giản là em trai của Brendon Shaw thôi à?” Anh thở dài buồn bã, ánh mắt màu vàng buồn rười rượi nhìn về phía những người dì của cô. “Cô ấy sợ phải nói sự thật với mọi người, các dì yêu quý. Điều cô ấy muốn nói là Mitchell Shaw, người đàn ông cháu yêu và ngưỡng mộ với tất cả trái tim miền nam ngổ ngáo của cháu.”

“Anh ấy thật đáng thương, đúng không?”

Mitch đột nhiên giật mình, “Phải đi thôi. Những chàng trai nhà Reed ở hướng 10 giờ.”

“Lần này anh lại làm gì họ?”

“Sẽ mất nhiều thời gian để giải thích cho em hiểu, nhưng nó liên quan tới một cuộc gọi đến một bà mối ở Long Island tên là Madge, người tin rằng những chàng trai nhà Reed đang tìm kiếm tình yêu. Chết tiệt thật.” Mitch vắt chân lên chạy và anh em nhà Ronnie Lee theo ngay sau anh.

Sissy lắc đầu. “Đôi khi cháu không biết phải làm gì với anh chàng đó.” Cô cau có khi nhận ra tất cả các dì đang cười mình. “Gì vậy ạ?”

***

Bữa tối hóa ra khá hơn so với những gì Sissy nghĩ. Trước tiên, những người biến hình quan trọng và lớn tuổi được xếp ngồi trên chiếc bục dài phía trước căn phòng. Thông thường, không gian đó được dành cho cô dâu và chú rể, nhưng Jessie Ann đã nói vài lời tào lao về tầm quan trọng của những người lớn tuổi cùng gia đình và cha của Sissy được dịp tự đắc vì Jessie khăng khăng rằng ông và Janie phải ngồi ngay tại trung tâm. Nói cách khác, họ là những người quan trọng nhất.

Nhưng mà, có lẽ họ đúng là những người quan trọng nhất đối với Jessie Ann. Cô ấy đã mất cả cha lẫn mẹ khi mới mười bốn tuổi và bố mẹ của Sissy đã có cảm tình với cô ấy ngay lập tức.

Nhưng quan trọng hơn, chỗ ngồi mang đến cho Sissy lợi thế. Thay vì bị mắc kẹt với mẹ cô trong vòng một giờ đồng hồ suốt bữa ăn, Sissy may mắn được ngồi cùng bàn với cô dâu và chú rể, những người đã cố giữ những lời thủ thỉ hôn nhân hạnh phúc ở mức thấp nhất. Bên phải cô là Mitch, bên trái là Ronnie Lee cùng bạn trai của cô ấy - người anh cùng cha khác mẹ của Mitch, Brendon. Đối diện cô là Desiree MacDermot-Llewellyn cùng Mace, bạn đời của cô ấy và bạn thân nhất của Smitty. Còn lại quanh bàn là bạn bè của Jessie Ann, Sabina, Phil, May và Danny.

Căn phòng lớn không chỉ chứa đủ bàn cho tất cả những người tham dự, mà thậm chí còn có một sàn nhảy ngay chính giữa. Mặc dù Sissy không nghĩ cô sẽ nhảy theo một ban nhạc chán phèo nào đó hay tệ hơn, một DJ chán ngắt. Nhưng miếng bít tết của cô vẫn còn đỏ và rất ngon còn những người ngồi cùng bàn cũng chấp nhận được.

Mặc dù Sissy đã sớm biết đây là một lễ cưới lớn, cô không hề biết trước sẽ có những loại người nào tham dự. Ở phía bên này là một vài cái tên lớn trong thế giới buồn tẻ của phần mềm và máy tính... hay những thứ kiểu như vậy. Sissy chỉ biết họ vì Brendon đã nhắc đến họ và anh có vẻ khá kính sợ. Là một sư tử, anh không dễ kính sợ ai. Xung quanh nhóm những con người thuần chủng ngây thơ đó là rất nhiều dòng họ và bầy đàn cùng đám mèo hoang. Sissy chưa từng thấy họ tụ tập ở cùng một chỗ nào đông như thế bao giờ. Cô nhận ra một vài người trong số họ do đã từng tiếp xúc vì công việc của cô ở New York. Những người khác cô chưa từng gặp, nhưng đã nghe nói về họ. Họ đến từ khắp nước Mỹ, những nơi rất xa như bờ biển phía Tây.

Và còn có cả những bầy chó hoang. Chó hoang châu Á, chó dingo từ Úc và cả loài chó hoang châu Phi nhiều hơn bao giờ hết. Và vì chúng không bao giờ im lặng - Chúa ơi, đám chó đó có thể nói, nói và nói - nên nếu được, Sissy rất muốn cho chúng một nắm đấm.

Còn lại là những người nhà Smith. Họ hàng hoặc thông gia. Họ đến từ khắp nơi, kể cả Bắc và Nam Carolina, Alabama, Mississippi, Louisiana, Virginia, Tây Virginia và Texas. Khu vực duy nhất có ít đại diện nhất là quê nhà chết tiệt của cô, Smithtown.

Bây giờ, Sissy đã biết Sammy không thể đến lễ cưới. Anh ấy có mười đứa con và một quán ăn mà anh ấy và vợ mở ở trung tâm Smithtown. Kì nghỉ với họ cơ bản là không tồn tại. Nhưng Sammy đã liên lạc với cả Sissy và Bobby Ray để thông báo và xin lỗi. Bởi vì đó là điều được cho là cần phải làm.

Tuy vậy, điều đó không giải thích sự vắng mặt của Travis, Donnie hay Jackie. Sissy không thể hiểu nổi sao họ hàng của mình có thể đối xử với anh chị em của họ như thế này. Đơn giản là bạn sẽ không làm điều đó, dù bạn có cảm thấy yêu ghét người ta hay gì đi nữa. Máu mủ là ruột rà, trong tâm trí của Sissy, không có chuyện gì cô sẽ không làm cho người thân dù cô ghét họ và muốn đập vào mặt họ ngay khi có cơ hội biết bao nhiêu.

Cô sẽ xử lý chuyện này sau. Nhưng cô chắc chắn sẽ nói với Travis. Cô sẽ chẳng buồn bận tâm về Jackie và Donnie. Dù sao họ cũng chỉ làm những gì Travis bảo họ.

***

Mitch ngả người trên ghế, một chân dài duỗi thẳng, cánh tay thả lỏng trên lưng ghế của cô.

Nhìn anh bảnh bao trong bộ vest. Tất nhiên, cô thích nhìn đàn ông trong trang phục quần jeans và áo thun hơn là một bộ đồ hoặc vest ngột ngạt. Mà thực sự thì cô thích họ trần truồng hơn, nhưng xã hội sẽ khó chịu với những thứ kiểu như vậy.

Đôi mắt màu vàng của anh nhìn quanh phòng và cô biết anh đang nghĩ những gì cô đã nghĩ.

“Quá nhiều cơ hội gây rối,” cô thì thầm bên tai anh, “mà lại quá ít thời gian nhỉ?”

Anh cười toe toét. “Quá dễ. Giống như những con cừu vào lò mổ thôi.”

Sissy cúi xuống gần hơn, hít căng mùi hương của con mèo lớn này. “Sắp kết thúc rồi, phải không?”

“Còn lâu, bé yêu.”

Đương nhiên là anh đúng. Nhưng Sissy vẫn cho rằng điều tồi tệ nhất đã qua rồi.

Cho đến khi tiếng nhạc bắt đầu...

***

Mitch thích họ. Những con chó hoang là hay ho nhất. Bản “Atomic Dog” của George Clinton vang lên chưa đầy sáu nhịp thì họ đã đồng loạt ồ lên và ùa ra sàn nhảy. Ngay cả cô dâu cũng bỏ rơi chồng mới cưới của mình và bước lên sàn nhảy nhập hội.

Những chuyên viên máy tính giàu có cũng tham gia vào đám đông đó, hoàn toàn chẳng biết gì. Dù vậy, những người biến hình còn lại thì quá sợ hãi. Những con mèo kinh ngạc vì chúng đã quen với sói, loài thú có dã tính nhiều hơn loài chó ngốc nghếch. Những con sói thấy xấu hổ bởi những hành vi của loài chó ngốc nghếch ấy. Còn những con gấu thì chán chường thấy rõ.

“Sao anh lại cười?”

Mitch cười lớn trước câu hỏi của Sissy. “Thôi nào! Những thứ này tuyệt đấy chứ? Giống như gã Dog Whisperer2 bước vào và tập hợp tất cả lên sàn!”

2 Một chương trình thực tế của Mỹ về nhà huấn luyện chó Cesar Millan.

Những con sư tử và Dez cười. Những con sói... thì không.

“Đừng tức giận bỏ đi như thế chứ,” anh nói với theo khi những người khác bỏ ra ngoài. “Các anh thiếu hài hước quá đấy.”

***

Sissy nắm chặt bàn tay của anh trai mình và kéo anh vào bếp, mỉm cười và vẫy tay chào khi tất cả mọi người chào cô.

“Sao em biết những người này?”

“Anh không bao giờ là một người hòa đồng, Bobby Ray ạ.”

“Những người này” là những người đã giúp Sissy khi cô cần nhất. Đó là những người mà cô luôn chắc chắn cô đã quan tâm đến họ khi họ làm một dịch vụ nào đó hoặc hỗ trợ cô điều gì đó không liên quan tới công việc.

Sissy dẫn Bobby Ray đến căn phòng cô đã ngồi với cha cô và đóng cửa lại. “Em có thứ muốn cho anh.”

Anh trai của cô khoanh tay trước ngực. “Một bài giảng về những hiểm họa của trẻ con giống lai?”

“Làm thế để làm gì? Em đoán anh sẽ phải tự học thôi.” Cô nhặt gói quà để trên bàn và đưa nó cho anh. Cô đã biết những người làm sẽ để món quà ở đó. Những đầu bếp đều yêu mến cô.

“Cái này cho anh.”

Bobby Ray nhìn chằm chằm vào món quà trong tay anh. “Vì cái gì?”

“Cho đám cưới của anh.”

“Em đã nói tổ chức một đám cưới thật ngu ngốc và hôn nhân còn ngu ngốc hơn.”

“Vẫn thế thôi. Nhưng vì anh đã quyết định như vậy, em muốn tặng anh gì đó. Mở ra đi!”

Cô kiễng chân lên khi anh mở lớp giấy gói. Anh mở chiếc hộp ra và chớp mắt. Sau đó, anh nhắm mắt lại. Nụ cười của anh thật hiền từ và ấm áp.

“Em tìm thấy ở đâu thế?” cuối cùng anh cũng hỏi.

“Lúc đi vào phòng anh tìm thuốc lá. Khi anh mới vào Hải quân khoảng một tháng.”

“Anh ngạc nhiên vì em đã không vứt nó đi đấy.”

“Em không bao giờ ghét cô ấy, Bobby Ray. Em không tốt với cô ấy, nhưng em không bao giờ ghét. Và vì cái này,” cô chỉ vào món quà mà cô đã cho anh, “Em biết anh yêu cô ấy. Em chưa bao giờ nhắc đến nó vì em nghĩ em đã làm mất. Nhưng lần trước về nhà, em đã tìm thấy nó, bị vùi trong đống tạp chí Playgirl cũ của em.”

Bobby Ray nhấc chiếc vòng tay ID ra khỏi chiếc hộp lót nhung. Khắc ở mặt trước chiếc vòng là tên Bobby Ray, nhưng câu đề tặng ở mặt sau, vào lúc đó, đã nói cho Sissy mười sáu tuổi những gì cô đã nghi ngờ và khiến cô lần đầu tiên có cảm giác mình giống như một kẻ bắt nạt người khác: “Dành tặng Jessie Ann của tôi.”

“Em đoán bây giờ anh có thể đưa nó cho cô ấy rồi đấy, vì hồi mười tám tuổi anh đã không dám.”

“Không phải anh không dám. Anh chỉ không nghĩ rằng đó là thời điểm thích hợp. Em đúng là con bò cái chuyên phán xét.”

“Đồ ngựa thiến.”

Sissy vòng tay qua người anh và ôm anh thật chặt. “Hãy sống thật hạnh phúc, Bobby Ray.”

“Được. Anh đang chuẩn bị đây.”

Và Sissy cười.

***

Mitch quàng tay lên vai chị gái cùng cha khác mẹ của mình và mỉm cười khi thấy cô căng thẳng với hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

Marissa Shaw là chị em sinh đôi với Brendon và là chị gái cùng cha khác mẹ của Mitch. Rất may, cô không phải chị em duy nhất của anh. Vẫn còn Gwenie. Nhỏ hơn Mitch 5 tuổi, Gwen ngọt ngào thơ ngây sẽ không bao giờ xấu tính với Mitch. Con bé tôn thờ anh!

Tuy vậy, Rissa dường như tin rằng Mitch chẳng là gì ngoài một kẻ chướng mắt muốn ăn cắp gia sản khổng lồ của họ. Và anh cũng đối tốt với cô...

“Đôi giày này thú vị đấy. Có phải giày của hề chính hãng bán hết rồi và chị đành phải chọn thứ hàng nhái rẻ mạt này?”

Marissa quắc mắt với anh. “Có nơi đâu cần cậu không thế? Tôi chắc Sissy sẽ không phiền khi cậu tiếp tục nhìn mông nó đâu.”

“Đừng ghen tị, chị yêu. Em chắc chắn có ai đó sẽ không ngại ngắm cặp mông lớn của chị đâu.”

Cô vùng ra khỏi anh. “Hôm nay, hãy tránh xa tôi ra.”

“Em đã cố gắng và vẫn tránh xa chị mỗi ngày.”

“Cậu chưa cố gắng đủ đâu.”

Mitch nhìn cô bỏ đi. “Yêu chị, Rissa.”

“Câm miệng.”

Mitch cười lớn, rút chiếc điện thoại đang rung ra khỏi túi mình. Tiếng cười tắt hẳn khi anh nhận ra số gọi đến.

***

Sissy nhìn thấy mẹ mình đang nhón chân đi lên, tìm kiếm gì đó trong đám đông. Tìm cô chăng? Hoảng loạn, Sissy bước lùi vài bước, nhưng đôi giày chết tiệt dưới chân cô đã tuột ra. Ai lại bỏ 750 đô la cho một đôi giày chứ? Trong thế giới nào mà chuyện đó có thể được chấp nhận vậy? Chỉ cần một đôi bốt và một chiếc áo khoác da, Sissy đã là một cô gái hạnh phúc mà tốn ít tiền hơn nhiều rồi.

Nghĩ mình sẽ ngã xuống sàn, cô nhắm mắt lại và nghiến răng.

Và mặc dù cô va vào cái gì đó cứng, nhưng lại không phải sàn nhà.

Cô từ từ mở mắt ra và mím môi nén cười. “Ôi. Chào, Brendon.”

“Ừm... chào.” Anh nhìn có vẻ kinh hoàng tột độ khi ngồi trên ghế với bạn thân nhất của bạn gái mình đang ngã trong lòng khiến Sissy không thể nhịn cười. Tất cả các quy tắc Bobby Ray nói đi nói lại với cô trong vài tuần qua biến mất khi cô nhìn chằm chằm vào anh trai của Mitch.

“Em nghĩ thế này có chút ngượng ngập nhỉ?”

“Ừm...”

“Nhưng em không thể giấu mãi được nữa.” Cô vòng tay quanh cổ anh và toàn bộ cơ thể anh cứng đờ khi mắt anh nhìn quanh phòng, cầu xin ai đó tới giải cứu mình. “Anh và em... một đôi hoàn hảo, Brendon ạ.”

“Cái gì?” Đôi mắt màu vàng của anh trợn ngược. “Ừm... Sissy... đợi một lát...”

“Nghiêm túc đấy. Em đã nhìn thấy những đứa con của anh. Chúng ta sẽ có những đứa con xinh đẹp.”

“Có chuyện gì vậy?”

Tội nghiệp Brendon. Anh không biết liệu mình có được cứu rỗi hay sẽ sợ hãi đến chết khi Ronnie Lee bước tới chỗ họ.

“Cuối cùng, mình cũng đã nói được với Bren rằng anh ấy là của mình và chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi.”

Mắt Ronnie hướng lên trần nhà. Cô ấy vuốt đám tóc che mặt. “Mình nghĩ chúng ta cần thảo luận về chuyện này đã.”

Sissy cảm thấy cơ thể sư tử to lớn của Bren thình lình giật mạnh và cô phải cố hết sức để không cười.

“Mình là một nữ Alpha, cưng ạ. Mình không cần phải thảo luận về bất cứ vấn đề gì với cậu hay bất cứ ai.”

Ronnie gật đầu và hắng giọng. “Cô ấy nói đúng. Em xin lỗi, Bren.” Cô ấy làm bộ cố kìm nén những giọt nước mắt vô hình - Ronnie không bao giờ có thể giả vờ khóc thật được. “Em hy vọng anh sẽ nhớ về em với những điều tốt đẹp.” Sau đó, cô ấy chạy về chỗ đám đông.

Giờ thì Sissy cau mày. Sao Ronnie có thể học được cách chạy trên đôi giày chết tiệt đó?

“Ronnie, chờ đã!” Brendon đứng dậy và thực sự đã ném Sissy ra khỏi lòng mình. “Tôi xin lỗi nhưng... quên chuyện đó đi.” Anh chạy theo Ronnie và Sissy bắt đầu cười cho đến khi cô bắt gặp mùi hương của mẹ cô.

Cô quay người và chạy qua một dãy những cửa kính lớn dẫn đến khu vườn. Cô đã nghĩ mình sẽ không dừng lại, cứ chạy như thế trên con đường trở lại thành phố, nhưng mùi hương của Mitch khiến cô chú ý. Cô đi theo nó và nhìn thấy anh đứng bên một trong những chiếc ghế băng làm bằng đá cẩm thạch. Giống như hầu hết những người đàn ông trong tiệc cưới, anh đã cởi áo khoác, tháo cà vạt và buông nút cổ áo của mình. Anh cũng đã xắn tay áo lên tới khuỷu tay và Sissy có thể nhìn thấy hình xăm trên cánh tay anh. Anh đang nói chuyện điện thoại và đi đi lại lại.

Anh nhìn có vẻ... căng thẳng. Và cô không biết tại sao. Cô sẽ tìm hiểu.

***

“Cô có chắc không?”

“Đương nhiên tôi chắc chắn.” Jen Chow gắt. “Anh nghĩ tôi gọi cho anh khi không chắc chắn à?”

“Tôi không hiểu sao cô lại quá căng thẳng như vậy. Người ta treo giải cho cái đầu của tôi cơ mà, đâu phải của cô.”

“Tôi thực sự muốn anh đón nhận chuyện này một cách nghiêm túc, Thám tử.”

“Tôi nghiêm túc với tất cả mọi thứ.” Đặc biệt là với cuộc sống của anh hiện tại. “Nhưng tin tôi đi. Không ai đáng nghi ở đám cưới này đâu. Có khi ở đây tôi sẽ được an toàn hơn ở bất cứ nơi nào.”

“Được. Có thể anh đúng. Nhưng tôi vẫn muốn anh trở về đây trước thứ Hai. Tôi sẽ gửi...”

“Tôi sẽ đến đó.”

“Thám tử...”

“Tôi đã nói tôi sẽ đến.”

“Được rồi,” cô lại gắt. Phó công tố viên quận Chow là người nóng nảy nhất trong lịch sử. Và sau khi làm việc với nhau một thời gian dài, anh ngạc nhiên khi thấy cô vẫn gọi anh là Thám tử.

“Nói chuyện với cô sau nhé, Jen.”

“Thứ Hai đấy, Thám tử. Tôi sẽ nói chuyện với anh vào thứ Hai.”

“Được rồi.” Mitch ngắt máy và duỗi cổ. Trăng đêm nay thật tròn, chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh anh. Tất nhiên, anh không cần phải nhờ tới ánh trăng để nhìn rõ mọi thứ. Không cần thiết với thị lực của anh.

Bây giờ, anh đã biết những con sư tử ở châu Phi cảm thấy thế nào khi bị theo dõi bởi những tên thợ săn da trắng to lớn.

Hai triệu đô la sẽ mang đến những sát thủ hàng đầu. Liệu anh có thể sống sót thêm dù chỉ một tuần? Bên cạnh đồng loại, anh cảm thấy an toàn, nhưng một khi anh đã bước vào hệ thống, anh hoài nghi về sự an toàn của mình. Nhưng quanh quẩn ở đây cũng không phải một lựa chọn. Anh không thể để ai đó trong gia đình hay bạn bè bị tổn thương hoặc bị giết hại. Mọi người đều rất quan trọng với anh.

Không. Anh sẽ rời đi vào ngày mai. Nhưng đêm nay...

Mitch thả điện thoại trở lại vào túi quần của mình và quay người, sẵn sàng để trở về bữa tiệc. Nhưng anh không ngờ lại thấy Sissy Mae Smith đang nằm dài trên băng ghế đá cẩm thạch nhìn anh. Lạy Chúa, nhìn cô thật đẹp với hai bàn chân vắt chéo và cơ thể nửa nằm nửa ngồi chống bằng hai tay, lòng bàn tay đặt lên băng ghế.

Chiếc váy cô mặc được làm bằng loại chất liệu mềm nhất và nhẹ nhất Mitch từng thấy. Màu nâu đen tương phản rực rỡ với đôi mắt màu nâu sáng của cô. Anh có thể nói chưa bao giờ anh thấy cô quyến rũ hơn lúc này, nhưng đó sẽ là một lời nói dối. Anh đã từng thấy cô mặc quần soóc - chắc chắn không có gì có thể quyến rũ hơn cô khi đó.

“Chào.”

Sissy tặng anh một nụ cười hiểu biết. “Chào.”

Mitch đợi cô hỏi anh có chuyện gì thế, nhưng cô không hỏi.

“Em đã tệ lắm, Mitch,” thay vào đó cô nói.

“Sao nào?” Mitch cúi xuống bên cạnh cô, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối. “Nói xem.”

“Em lại vừa trêu chọc Brendon.”

“Điều đó không phải quá dễ dàng sao, bé yêu?”

Cô mỉm cười, chớp mắt ngạc nhiên. “Em ghét biệt danh đó.”

“Anh biết. Nhưng anh không quan tâm lắm.”

“Cứ thế đi, anh sẽ biết thế nào là cánh tay cối xay gió và đôi chân giận dữ với cú đá hoang dã của em.”

“Một kỹ năng chiến đấu hiệu quả nhỉ?”

“Em cũng nghĩ vậy.”

“Và em trêu chọc anh trai anh...”

“Vâng. Quá dễ. Và lần nào anh ấy cũng chịu thua. Em cần thứ gì khác để đáp ứng nhu cầu của em.”

“Một thách thức lớn hơn?”

“Chính xác.”

Anh đứng lên và chìa tay cho cô bám lấy. Cô cầm tay anh, chạm vào những ngón tay ấm áp của anh và anh kéo cô đứng dậy. “Đi nào.”

“Đi đâu?”

“Chúng ta có một lâu đài đầy người biến hình, rượu và bản năng săn mồi khó kìm nén.”

“Chúng ta đã hứa với Bobby Ray.”

Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán cô. “Hãy đến vào thứ Hai và cứ tự do đổ mọi tội lỗi lên anh.”

Một cái cau mày nhỏ làm nhăn trán cô rồi cô vuốt ve má anh. “Đừng nghĩ em sẽ không dám.”

“Nhưng tối nay, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Phải không nào, Sissy?”

Áp hai bàn tay lên má anh, Sissy lùi lại một chút, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Trong vài giây im lặng, anh nghĩ cô sẽ hôn anh. Thật hoàn hảo. Trong khu vườn xinh đẹp, dưới ánh trăng, chỉ có hai người họ...

“Sissy. Mae. Smith!”

Cả hai đều giật mình và Sissy nhanh chóng lùi lại, nhưng cô không có nơi nào để đi, ngoại trừ trở lại trên băng ghế. Cô ngồi xuống khó nhọc. Nhưng nó không bằng được sự khó nhọc trong mắt cô khi cô ngẩng lên nhìn Mitch.

“Dạ?”

Janie bước lại gần hơn. “Mọi người đang chúc rượu. Con không chúc một câu à?”

“Vâng.” Sissy đứng dậy và phủi váy.

“Con có nghĩ nghĩ liệu con có thể nói năng tử tế và thể hiện sự tôn trọng một chút?”

Không biết Sissy định nói gì, nhưng Mitch cảm thấy sự im lặng vào lúc này là người bạn tốt nhất của cô. Quyết định giữ cho cuộc đổ máu không xảy ra, anh nắm tay Sissy và kéo cô trở lại phía phòng khiêu vũ. Mẹ cô nhìn họ rời đi và khi Mitch liếc nhìn lại bà qua vai anh, nụ cười của bà thật giống Sissy.

Mặc dù nói với Sissy điều đó sẽ khiến thịt da anh bị xé nát. Và anh thực sự muốn tránh điều đó chừng nào còn có thể.

Ngoài ra, hôn Sissy bây giờ hay mẹ kiếp, làm bất cứ điều gì với Sissy bây giờ sẽ là sai lầm cho cả hai người. Và cả hai đều biết điều đó.