• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Vì người ấy là em
  3. Trang 4

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 2

Ronnie vỗ vai Sissy. “Chúc rượu hay lắm.”

“Cảm ơn.”

“Chỉ có một sự xúc phạm gần như không che giấu nhắm về phía Jessie Ann. Mình nghĩ cô ấy đã rất ấn tượng đấy.”

Sissy nhăn mặt. “Mình thực sự không cố ý xúc phạm cô ấy.

Có lẽ, mình nên giữ lời chúc này thật tốt đẹp cho Bobby Ray vì nó là đám cưới của anh ấy.”

“Cậu đã làm tốt nhất có thể rồi.”

“Ừm! Cảm ơn cậu.”

Ronnie quàng tay qua vai Sissy và kéo cô lại gần. “Này, chuyện mình nghe về cậu và Mitch ở ngoài vườn là gì thế?”

Sissy ôm trán. “Cậu đang nói mẹ mình lan truyền tin đồn về mình?”

“Không. Mình nghe từ Mitch. Anh ấy nói mẹ cậu bắt quả tang hai người.”

Sissy không biết nói gì nữa. Tên ngốc đó. “Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”

“Bởi vì hai người bị bắt quả tang. Anh ấy nghĩ cậu yêu anh ấy. Muốn có con với anh ấy... và bảo hiểm trọn đời.”

“Có vẻ như anh ta muốn ăn tát đấy.”

Hai người im lặng một lúc rồi đồng thanh, “Chắc thế.”

Sissy lấy một ly sâm panh trên chiếc khay đi ngang qua và chính lúc ấy, cô thấy người đó nhìn cô chằm chằm. Anh ta rất dễ thương, mặc dù hơi thấp so với cô. Gốc châu Á, vô vùng chỉn chu và rất dễ thương. Cô đã nói thế chưa nhỉ?

“Tôi biết hai cô,” anh ta nói. Cô có thể thấy tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của anh ta, nhưng giọng nói của anh ta thật hoàn hảo và cô nhận ra một chút gốc gác Anh trong đó. Anh ta bóp những ngón tay mình. “Cô đã lấy chiếc Lotus của tôi!”

Sissy nghẹn sâm panh và Ronnie bắt đầu tìm lối thoát hiểm hoặc nếu không thì cũng là lực lượng hành pháp cùng lệnh bắt giữ.

Lạy Chúa, thời gian có hiệu lực là bao lâu nhỉ?

Nở một nụ cười trêu chọc, anh ta nói, “Cô nói cô giành được nó một cách xứng đáng, nhưng tôi vẫn nghi ngờ.”

Nhận ra mình không bị buộc tội ăn trộm - như trút được gánh nặng - cô quan sát kĩ hơn người đàn ông trước mặt. Anh ta thuộc giống chó hoang châu Á và rất dễ thương. Chờ đã. Cô đã nghĩ đến điều đó rồi. “Giờ tôi nhớ ra rồi. Ở Philippines. Đúng không?”

“Đúng. Cô thích xe của tôi chứ?”

“Ồ... chắc chắn rồi.” Cho đến khi họ bán nó. Chiếc xe nhỏ bé đã nuôi sống họ 6 tháng tiếp theo ở châu Á.

“Tôi là Kenshin Inu, trong trường hợp cô không nhớ.”

“Sissy Mae Smith. Ronnie Lee Reed.”

“Cô có họ hàng với Smitty, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Thú vị đấy. Chắc cô không biết tôi đang làm việc với anh ấy và Mace để thành lập một chi nhánh kinh doanh của họ ở Nhật Bản.”

“Thế à?” Bobby Ray đã không nói với cô, có lẽ bởi vì anh biết cô sẽ cầu xin anh để cho cô đi Nhật Bản cho giai đoạn thiết lập ban đầu.

Họ sẽ nói chuyện về điều này khi anh trở về từ kỳ trăng mật của mình. Ý nghĩ về việc được lên đường một lần nữa khiến cô gần như choáng váng. Nó không giống như trước. Cô không cần phải trốn chạy suốt nhiều năm chỉ để bị buộc trở về vào những ngày nghỉ và những chuyến thăm tội lỗi tới Tennessee. Hiện sống tại thành phố cô yêu mến và là nữ Alpha của bầy đàn Smith ở New York, cô đã có một lý do để trở lại, nhưng cô luôn cần đi du lịch và Bobby Ray hẳn phải biết điều đó. Hơn nữa, Ronnie Lee có thể cai quản các cô sói khi Sissy không có ở đó.

Tâm trí của cô nhanh chóng tính toán khả năng này.

“Thứ lỗi cho tôi nhé, cô dâu vừa ra hiệu cho tôi đến,” anh ta mỉm cười và bước đi.

“Cậu sẽ chờ đến sau tuần trăng mật hay sẽ tra tấn Bobby Ray về chuyện này trước khi anh ấy kịp đi nghỉ trăng mật?”

“Tất nhiên là để sau đó rồi! Nhưng Mace sẽ nhận được tin từ mình ngay thứ Hai.”

Ronnie cười và lắc đầu. Sissy không biết mình sẽ làm gì nếu không có bạn đồng hành. Cùng với nhau, cô và Ronnie đã gây ra một vài thiệt hại lớn trên thế giới và không được phép ở lại một vài quốc gia.

Chờ đã, Tokyo có còn trong danh sách đó không nhỉ?

Nhưng bây giờ, Ronnie đã có Brendon Shaw và đang chìm đắm trong tình yêu. Mặc dù Ronnie rất thích đi du lịch, cô ấy không còn quyết tâm để tiếp tục như Sissy.

“Ôi.” Ronnie vẫy tay về phía một người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp mặc một chiếc váy quyến rũ kinh khủng. “Mình không nghĩ các cậu đã gặp nhau đâu. Gwen O'Neill, đây là Sissy Mae Smith. Sissy, đây là em gái của Mitch, Gwen.”

Lạy Chúa tôi! Đây là em gái của Mitch? Đứa em gái “ngây thơ” của anh? Đứa em gái “ngọt ngào, đáng yêu” của anh? Có thể chỉ là tưởng tượng của Sissy, nhưng người phụ nữ này quá nóng bỏng trong chiếc váy màu đen không tay của cô ả với tà trước cắt ngắn và phía sau thậm chí còn ngắn hơn, gót giày cao hơn 10 phân và những lọn tóc xoăn ngắn màu đen lòa xòa trước cặp mắt quả hạnh vàng sáng, quá nóng bỏng đến nỗi không ai có thể dùng từ “ngây thơ”.

Theo như Mitch nói, cô ả chỉ có một nửa dòng máu sư tử. Cha cô ả là giống hổ Nam Trung Quốc, điều này khiến cô trở thành một trong những giống lai Hổ - Sư Tử hiếm có. Và cô ả hội tụ những gì đẹp nhất của bố mẹ. Xinh đẹp, sang trọng và...

Bây giờ, đến lượt của Ronnie nghẹn ngụm sâm panh cô ấy vừa uống và Sissy nhìn chằm chằm vào em gái “ngây thơ” của Mitch, thật cuốn hút.

“Tôi nghĩ tôi sẽ tìm thấy ai đó ở đây, nhưng” - đặt tay trên hông, cô ấy nhìn quanh - “chẳng có vẻ gì thực sự hứa hẹn.” Giọng cô ả trầm, khàn khàn. Qua điện thoại, cô ả có thể dễ dàng bị nhầm lẫn là một người đàn ông.

“Chị biết không,” cô ả nói tiếp, “Mitch suốt ngày nói về chị.” Cô ả nhìn Sissy trước khi quay trở lại để dò quét đám đông. “Và tôi luôn bảo, ‘Nếu anh thích chị ấy nhiều như vậy, hãy cưới chị ấy đi.’ Anh ấy thì lúc nào cũng nói, ‘Im đi.’”

Sissy không dám nhìn Ronnie. Không. Nếu cô ấy nhìn cô, quên nó đi.

“Dù sao đây cũng là một đám cưới đẹp đấy chứ, nhỉ? Mặc dù chúng tôi không được mời. Nhưng mẹ tôi đã quyết tâm. Bà đã tới và tôi nghĩ tôi nên chú ý để bà không gây rối? Mẹ tôi chỉ cần uống vài ly margarita là sẽ loạn hết cả lên. Nhưng Brendon đã cho chúng tôi vào mà không gặp vấn đề gì và tất cả mọi người khá thân thiện. Ngoại trừ ả khốn đó.” Cô ả khịt mũi và nhìn trừng trừng qua quầy bar về phía chị em sinh đôi của Brendon Shaw. “Marissa Shaw - cô ta cứ ra vẻ ‘Tôi là món quà của Chúa dành cho vũ trụ’ không bằng. Cô ta chuẩn bị”- Gwen giơ ngón tay cái và ngón trỏ ra hiệu - “bị tạt axit vào mặt rồi đấy. Tôi không nghĩ rằng cô ta nhận ra không ai được nói xấu anh trai tôi. Tôi chẳng quan tâm cô ta là ai. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ.”

Sissy đã quay người đi nên cô không thấy vẻ mặt hay ngôn ngữ cơ thể của Ronnie, dù chỉ là thoáng qua. Nếu thấy, cô sẽ không thể chịu nổi.

“Cô ta hành động như thể mình cô ta là nhất. Như thể tôi không biết cô ta là ai và cô ta ở đâu đến. Nhưng tôi và cô ta đến từ cùng một nơi đấy. Chị hiểu những gì tôi đang nói chứ?”

Trong khoảnh khắc, Sissy nhận ra rằng phải rồi, Gwen muốn một câu trả lời.

“Chắc chắn rồi.”

“Tôi biết rất nhiều kẻ khốn, họ quên đi những người đàn ông khi họ đủ tuổi để ra ngoài một mình. Nhưng không phải tôi và không phải mẹ tôi. Tôi đang nói về Mitch đấy. Không ai được gây chuyện với anh ấy cả.” Một lần nữa, đôi mắt màu vàng đậm nhướn về phía Sissy. “Chị biết không, chị dễ thương hơn tôi nghĩ. Tôi ngạc nhiên sao anh ấy lại chưa quan hệ với chị đấy. Nhưng anh ấy nói chị và anh ấy là bạn, mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu tại sao người ta có thể xem một người con trai là bạn. Nhưng có khi đó là quan điểm của sói, nhỉ? Nếu không phải để quan hệ hay nổ máy xe, tôi cũng không hiểu được mục đích đó của họ. Nhưng chắc chỉ tôi nghĩ thế thôi.”

Mitch bước đến bên họ và đưa cho em gái mình một ly sâm panh. “Mọi thứ ở đây ổn chứ?” Rồi anh cho Sissy một cái nhìn cảnh cáo cô đừng gây rối với em gái mình.

Anh không cần lo lắng chuyện đó. Sissy cũng không muốn bị tạt axit vào mặt. Cô lập dị như vậy cơ mà.

“Mọi thứ đều tốt cả,” Gwen đảm bảo với anh. “Đừng lo cho em.” Cô ả luồn tay quanh eo của Mitch và tựa đầu vào ngực anh. Xét theo dòng dõi, Sissy nghĩ Gwen cũng khá to lớn. Ít nhất là cũng cao hơn. Nhưng cô ả cũng không đến 1m75. Hầu hết người nhà Smith sẽ nghĩ cô ả “nhỏ bé.” Thảo nào cô ả đi đôi giày đó, dù Sissy không hiểu làm cách nào cô ả có thể bước đi được với chúng.

“Anh là anh trai em. Anh sẽ luôn lo lắng cho em.” Đột nhiên, ánh mắt của Mitch bị khóa vào một cái gì đó ở quán bar và anh gầm gừ.

“Chuyện gì vậy?”

“Hắn đang nhìn em.”

Gwen trợn tròn mắt, còn Sissy thì còn không buồn nhìn xem anh đang nói về ai.

“Anh sẽ xử lý hắn ta.” Mitch buông em gái ra và đi đến quầy bar.

“Ồ,” Ronnie, người luôn muốn phát biểu những điều hiển nhiên, thở dài, “giờ thì cô biết lý do tại sao cô sẽ không được quan hệ vào cuối tuần này rồi đó.”

***

Mitch quay lại với em gái mình, cảm thấy khá tự mãn vì đã dọa được con báo sư tử đó.

“Anh xong chưa?”

“Rồi. Chỉ cần bảo vệ em gái nhỏ bé của anh thôi.”

“Vâng... Cảm ơn anh.”

Mitch liếc nhìn xung quanh. “Sissy đi đâu rồi?”

“Tất cả những gì chị ấy nói là, ‘Các bà mẹ ở hướng sáu giờ.’ Sau đó, chị ấy và Ronnie bắt đầu chạy. Thật là... thú vị.”

“Em và mẹ sống hòa thuận. Em không biết những người không hòa thuận với mẹ phải chịu đựng những gì đâu.”

“Em thích mẹ. Và mẹ cũng lo cho anh đấy.”

“Em khéo biết chêm vào đấy.”

“Chỉ cảnh báo anh tối nay mẹ sẽ làm phiền anh thôi.”

Một người bồi bàn mang đến hai chai Guinness.

“Cảm ơn em,” Mitch thở dài hạnh phúc, lấy chai của mình. Sau khi uống một ngụm, anh nói với em gái mình, “Em biết việc em và mẹ ở đây buồn cười thế nào không?”

“Buồn cười gì?”

“Hai người đều không được mời.”

Gwen nhún vai. “Anh biết mẹ mà. Còn lâu mẹ mới bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy con trai duy nhất của mình mặc vest. Hơn nữa, đây được xem là bữa tiệc của thế kỷ. Mẹ không muốn bỏ lỡ nó.”

“Ừ, nhưng em đã kiếm được một bàn.”

“Brendon lo những thứ đó cho chúng em.” Gwen cười toe toét. “Anh ấy luôn nói rằng nếu bọn em cần bất cứ điều gì thì cứ gọi anh ấy, nên mẹ đã làm vậy.”

“Anh ấy thực sự có ý đó. Nếu em cần bất cứ điều gì, hãy tới chỗ Bren. Anh ấy sẽ luôn để ý cho em.”

“Ừm... vâng.”

“Sao em cứ nhìn anh chằm chằm vậy?”

“Trông anh mệt mỏi quá. Và gầy nữa. Quá gầy.”

“Anh ổn, chỉ là nhiều chuyện xảy ra quá.”

“Có chuyện gì với Sissy không?”

“Em lại nói chuyện đấy nữa à?”

“Em chưa từng gặp chị ấy trước đây. Nhưng giờ thì gặp rồi... Chẳng hiểu anh còn chờ đợi cái gì. Chị ấy hấp dẫn. Và mạnh mẽ. Bác Joey luôn nói những người đàn ông nhà O'Neill cần những người phụ nữ mạnh mẽ.”

“Nếu em bắt đầu trích dẫn lời bác Joey, anh sẽ đi đấy.”

“Em chỉ không biết có vấn đề gì.”

“Không có vấn đề gì cả. Và anh muốn giữ nó như vậy.”

“Vâng, đồ mèo hen.”

“Em biết anh không thấy câu đấy có gì xúc phạm, đúng chứ?”

***

Sissy nhịp chân và nhìn người bạn của mình. “Dez, ở đây chị phải lựa chọn.”

Dez có lẽ là người bạn con người duy nhất mà Sissy tin tưởng. Là một cảnh sát cứng rắn, một người mẹ tuyệt vời và một người bạn tốt, Dez không phải loại người có thể cợt nhả. Cô cũng là một dã thú chết người như họ. Khi cô yêu cầu Sissy làm mẹ đỡ đầu cho con trai cô, cô đã tuyên bố rõ ràng, “Bởi vì tôi biết em sẽ giết chết bất cứ ai cố gắng làm tổn thương nó.” Đó là những lời chân thật. Nhưng chuyện Dez đã nhận ra điều đó và đã hành động theo khiến cô ấy khác với những con người yếu ớt khác.

Nhưng đứng trước sô-cô-la, Dez cũng có thể phiền phức như Jessie Ann vậy.

“Tôi không thể. Em hiểu mà, phải không?” Cô ấy bắt đầu ở một đầu của chiếc bàn chữ U. “Ở đây, chúng ta có kẹo. Sô-cô-la với hạt dẻ. Với caramel. Với các loại trái cây.”

“Dez...”

“Và chúng ta còn có hoa quả tươi và thác sô-cô-la nữa. Tất nhiên là sô-cô-la đen đấy. Ít nhất cũng là loại 72% ca cao. Có nước sốt sô-cô-la và 12 - đúng rồi, 12 loại bánh sô-cô-la khác nhau. Rồi còn có cả bánh sô-cô-la hạnh nhân và bánh gatô nữa.”

“Desiree!” Sissy hắng giọng. “Chọn. Cái. Gì. Đi.”

Tay che miệng, đôi mắt của Dez đi từ bàn này tới bàn khác. “Tôi... tôi không thể! Tôi bị quá tải sô-cô-la rồi!”

Lạy Chúa.

“Chị yêu, em biết chị yêu em, nhưng có một bàn toàn những chàng trai ngây thơ đang chơi Texas Hold ’Em và họ đang gọi em.”

“Em không thể đâu,” Dez nói một cách thản nhiên, với tay lấy một cái đĩa. “Có lẽ, tôi sẽ lấy mỗi loại một ít... ngoại trừ trái cây. Không cần trái cây cũng được. Sao lại dùng sô-cô-la với trái cây cơ chứ?”

“Sao em không thể?”

“Lần cuối tôi ở đó, mẹ em cũng thế.”

“Bà ấy ở khắp nơi.”

“Tôi có nên nói là bà cũng ở trong phòng Karaoke hát ầm ĩ không nhỉ?”

“Không!”

“Thế thì thôi.”

Dez đi tới, đĩa của cô ấy đã đầy những miếng bánh đủ loại.

“Desiree.”

“Gì thế? Tôi muốn được đầy đủ.”

“Nhiều sô-cô-la như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Và vẫn còn bánh cưới nữa. Sô-cô-la đen đấy. Ước gì bánh cưới của tôi cũng như vậy.”

“Bánh cưới của chị cũng là sô-cô-la còn gì.”

“Không phải sô-cô-la đen như thế.”

“Không thể nói chuyện với chị nữa.” Sissy quay đầu định bước đi.

“Nếu tôi là Mitchell, hẳn em có thể nói chuyện tiếp nhỉ. Và chúng ta đang ở bên ngoài vườn... dưới ánh trăng lãng mạn,” cô ấy giễu cợt.

Sissy nheo mắt. “Chị có vũ trang không?” Dez luôn mang súng bên mình. Cô ấy thậm chí còn mang theo cả một khẩu súng lục nhỏ vào ngày cưới. Đúng thôi. Một con người dã thú.

“Ngày nào cũng sẵn,” Dez xác nhận.

“Mẹ kiếp.” Thế là màn đánh đấm Sissy mong muốn đã ra đi.

***

Mitch ngồi một mình ở một chiếc bàn lớn và chọc phần bánh cưới của mình. Không phải bánh không ngon. Nó rất ngon. Thực ra chiếc bánh không chỉ là sô-cô-la đơn thuần, nó làm bằng sô-cô-la đen với 72% ca cao. Anh biết điều đó bởi vì cô dâu đã nói như thế trước khi cắt bánh và một loạt tiếng “ồ” đến từ bầy chó hoang - và Dez. Với Mitch, sô-cô-la vẫn là sô-cô-la thôi.

Không phải tại cái bánh. Mà là tại anh. Gia đình anh nói đúng. Anh đang gầy đi. Đơn giản là những ngày này, anh không thấy đói. Nỗi lo sợ làm anh mất cảm giác ngon miệng.

Đã bao lâu rồi? 5 năm trước khi anh dùng mối quan hệ cũ từ hồi trung học để gia nhập vào đội ngũ O’Farrell. Bộ phận của anh đã khiến anh nhìn như một cảnh sát đê tiện và quá khứ từng là một ngôi sao bóng bầu dục thời trung học của anh đã khiến mọi việc thuận lợi.

Nhưng sau cùng, tất cả những công việc và sự liều lĩnh ấy chẳng để làm khỉ gì. Hầu hết tất cả những lời buộc tội chống lại băng đảng O’Farrell đã bị bác bỏ sau những màn tranh tụng nảy lửa không thể tưởng tượng nổi. Giờ chuyện này lẽ ra đã kết thúc rồi. Ngoại trừ một lời buộc tội chưa giải quyết xong. Lời buộc tội đã làm lộ thân phận của Mitch, lời buộc tội mà anh không thể nói với gia đình mình và nó vẫn mang đến cho anh những cơn ác mộng.

Petey O’Farrell, thủ lĩnh băng O’Farrell, bị cáo buộc tội mưu sát. Mitch là nhân chứng duy nhất chứng kiến chuyện đó - và giờ đây anh là người duy nhất nắm giữ sự tự do của O’Farrell.

Nếu Mitch không làm chứng, vụ này sẽ hủy bỏ. Nếu Mitch chết, O’Farrell rất nhanh thôi sẽ được ra tù.

Điểm mấu chốt là... hắn cần Mitch phải chết.

Ý nghĩ đó chẳng lấy gì làm thoải mái. Đừng hỏi sao Mitch lại không còn cảm thấy ngon miệng.

Sissy thả mình vào ghế trống bên cạnh anh, tháo giày ra khỏi chân. Hay chưa, chỉ sự xuất hiện của cô cũng xoa dịu anh phần nào. Trước đây, anh chưa từng chú ý tới điều đó.

Xoay ghế lại, Sissy đặt chân vào lòng anh, mặc kệ anh đang ăn... hay chính xác hơn bây giờ là đang chọc đồ ăn.

“Xoa bóp chân cho em.”

Mitch đặt dĩa của mình xuống bàn và nhìn xuống chân cô. “Xử lý móng to thế này có cần bằng bác sỹ thú y không nhỉ?”

Cô nhấc chân lên một chút rồi giáng xuống, khiến anh nhăn mặt vì đau.

“Xoa bóp chúng đi,” cô ra lệnh.

Muốn hạ bộ mình còn được nguyên vẹn, anh làm theo những gì cô yêu cầu. “Em thấy thế nào rồi?”

“Đến giờ thì vẫn ổn. Em đã tránh mặt mẹ. Bà ở bên này thì em sẽ ở bên kia. Nếu bà bắt đầu nhìn qua đám đông như thể để tìm em, em sẽ chạy như thể để giành huy chương vàng trong Thế vận hội mùa Hè vậy.”

“Kế hoạch của em cho cả buổi tối còn lại đấy à? Lẩn tránh mẹ em?”

“Phải. Đó là kế hoạch của em. Và vì anh cứ nhất quyết cho rằng giết cha mẹ mình là sai trái, em thật sự chả còn lựa chọn nào khác.”

“Tốt đấy. Dù sao cũng sắp kết thúc rồi mà. Chỉ chịu đựng nhạc New Wave và màn nhảy kinh khủng của lũ chó hoang thêm vài tiếng nữa thôi và tất cả những thứ này sẽ là dĩ vãng.”

Sissy nhìn về phía sàn nhảy. “Lạy Chúa, đó là một màn nhảy tồi tệ.”

“Nhưng nhiệt huyết đấy chứ.”

Cô lắc đầu và quay đi.

“Sissy, anh nói thật nhé, anh cứ nghĩ em có nhiều anh em hơn cơ.” Sissy nhìn theo hướng mắt của anh tới Smitty, người đang đứng nói chuyện với một trong những người anh em họ miễn cưỡng tới tham dự và anh ta đến từ Smithville hay Smithburg gì đó... một trong những nơi dòng họ Smith sống rải rác. Có vẻ như rất nhiều họ hàng ở quê Smitty đã không thèm đến.

“Buồn thay, đúng là em có vài người anh em nữa, nhưng họ chẳng biết hành xử cho đúng.” Cô thở dài. “Thật không công bằng. Sammy có 10 đứa con và một quán ăn mà anh ấy và vợ phải điều hành. Nhưng Travis Ray và Donnie Ray có thể đóng cửa gara vài ngày mà. Và lần cuối cùng em nghe được thì kế toán thuế không thực sự quá cần thiết vào giữa tháng Sáu, nên em nghĩ Jackie Ray có thể đóng cửa cái văn phòng vớ vẩn của anh ta vài ngày cuối tuần cũng có sao.”

“Tại sao họ không làm thế?”

“Bởi vì họ là những thằng khốn. Vì họ nghĩ chuyện này thật ngu ngốc. Bởi vì Travis muốn nghĩ anh ta là người chịu trách nhiệm khi bố không ở đó. Và quan trọng nhất là đây đang là mùa bóng bầu dục.”

Mitch cau mày. Anh yêu thích hầu hết các môn thể thao, nhưng bóng bầu dục là niềm đam mê thực sự của anh. “Giờ không phải là mùa bóng bầu dục.”

“Ờ thì...”

“Thì sao? Anh biết chắc đang không phải mùa bóng bầu dục.”

Sissy lắc đầu. “Em không muốn tranh cãi chuyện này.”

“Được, nhưng...”

“Em,” cô cắt ngang một cách thô lỗ, “không muốn tranh cãi chuyện này.”

“Được rồi. Được rồi. Không cần phải nổi nóng như thế.”

“Và đừng có nói với mọi người mẹ em bắt quả tang chúng ta trong vườn nữa.”

“Đúng là thế mà.”

“Và rằng em yêu anh?”

“Em có mà,” anh trêu chọc, thích thú vì đã làm cô cười vì những thứ ngớ ngẩn nhất mà hầu hết phụ nữ sẽ chẳng mảy may thấy buồn cười. “Chẳng qua em chưa dám đối mặt với sự thật đó thôi. Em là mỹ nhân mời gọi mà.”

“Anh biết không, anh trông cũng giống ngôi sao bóng bầu dục ở trường trung học...”

“Anh đúng là như vậy mà.”

“...nhưng anh nói chuyện siêu tẻ nhạt.”

“Đấy gọi là vừa sâu sắc lại vừa sôi nổi.”

“Quái gở thì có.” Cô bỗng sững người. “Có phải là bà ấy không?”

Mitch nhìn quanh. “Có thấy ai đâu. Anh nghĩ tạm thời em đang an toàn.”

“Em nghĩ em đã ngửi thấy mùi của bà ấy.”

“Mai mẹ em sẽ đi à?”

Sissy buông mình xuống, tay chân duỗi dài như thể người đã ngất đi. “Vâng! Bà ấy, bố em, bố mẹ của Ronnie sẽ đi nghỉ trên tàu thủy. Từ giờ đến lúc đó còn lâu. Em chỉ còn lại đúng một dây thần kinh chịu đựng thôi Mitchell ạ. Một cái thôi ấy. Và giờ bà ấy đang dùng nó chơi đàn.”

Mitch cười lớn. Sissy vẫy gọi một người phục vụ. “Anh yêu,” cô nói với người phục vụ bằng giọng sang trọng nhất của cô, “anh có thể vui lòng mang cho em một ly tequila không?”

Nhìn chằm chằm vào cô, miệng hơi há ra, người phục vụ gật đầu và bắt đầu bước đi. Mitch giữ lấy áo khoác của anh ta và hỏi, “Cậu không hỏi tôi dùng gì à?”

“Ôi. Vâng. Vâng. Tất nhiên. Ngài muốn gì, thưa Ngài?”

“Bia.”

“Chúng tôi có hơn 70...”

“Bud.”

Người phục vụ nhìn có vẻ ghê tởm trước tình yêu của Mitch dành cho loại bia Mỹ cổ lỗ. “Vâng, thưa Ngài.”

Đôi chân siêu to vẫy vẫy trước mặt anh sau khi người phục vụ vừa đi khỏi.

“Xin chào? Anh chưa xong việc đâu. Làm mu bàn chân đi.”

Mitch nắm chặt chân cô và nhướn lông mày. “Rồi, anh tiến đến mu bàn chân đây.”

“Đừng có cù...”

Anh bắt đầu cù đôi chân của cô và Sissy cười như điên dại, cố gắng kéo chân lại trong tuyệt vọng.

“Dừng lại, Mitch! Dừng lại! Ôii!”

Người phụ nữ đó có khả năng xuất hiện bất thình lình. Mới một giây trước, bà không có ở đó và ngay sau đó, Janie không những đã ở đó mà còn đang túm tóc con gái mình.

“Sissy Mae Smith,” bà ra lệnh. “Hãy hành động như người có lý trí đi.”

Mitch vẫn giữ chặt chân Sissy, lo sợ cô sẽ đứng dậy và lao vào đánh nhau với chính mẹ mình.

Vừa bùng nổ cơn giận, Janie Mae đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Bà hôn lên trán Mitch. “Xin chào, mèo con đáng yêu.”

Thật lạ, mẹ của Sissy đã nhìn thấy Mitch nhiều lần trong ngày hôm nay, nhưng lần này bà mới chào anh... và chắc chắn cũng là lần đầu tiên bà hôn anh. Anh có cảm giác mình đang bị lợi dụng. Anh không phiền. Anh thực sự thích bà sói điên rồ này. Dĩ nhiên, không giống như cách anh thích con gái bà.

“Chào cô Janie.” Mọi người đều gọi bà là cô Janie và Mitch sợ nên không dám gọi bà bằng bất cứ cách nào khác.

Bà vỗ nhẹ vào má anh theo cách của những người mẹ. “Ta đã gặp mẹ con. Ta rất thích bà ấy.”

Mitch chớp mắt. “Cô đã gặp mẹ con?” Thậm chí ngay cả anh cũng phải thừa nhận rằng mẹ anh không phải là một người phụ nữ dễ nói chuyện. Bà ồn ào, thẳng thắn và thô lỗ. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì với Mitch vì bà khiến anh ngạc nhiên. Ước mơ của bà luôn là sở hữu một salon cao cấp, nhưng bầy đàn sẽ không chi tiền cho điều đó. Tuy nhiên, họ trả tiền cho bà đi học ở trường điều dưỡng. Cuối cùng, bà trở thành là y tá suốt nhiều năm, để dành tiền và tham gia các lớp tạo mẫu lúc rảnh. Phải mất rất nhiều năm, nhưng cuối cùng, bà cũng đã mở được salon của riêng mình và giờ đây đã có 3 cửa hàng ở Philadelphia. Với sự can đảm và quyết tâm của riêng mình, bà đã khiến bầy đàn O'Neill lên hạng và đã hơn một lần đề nghị giúp đỡ Mitch có chỗ đứng trong bầy đàn của riêng anh.

“Bà ấy thật đáng yêu. Ta đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc vào cuối mùa hè vào tháng Tám và ta đã mời bà và cả cô em gái xinh đẹp của con. Ta cũng muốn con đến. Được chứ?”

“Cô muốn chúng cháu tới Smithtown?”

“Ồ, không.” Janie lắc đầu. “Chúng ta sẽ tổ chức ở đâu đây thôi. Lạy Chúa, con trai, ta sẽ không bao giờ mang con xuống Smithtown.” Bà giơ hai tay giữ chặt khuôn mặt anh, những ngón tay dài vuốt trên má anh, ép cho đến khi môi anh bĩu ra. Mẹ anh cũng thường làm như vậy. Đó có phải là một bản năng làm mẹ, giống như việc cho con bú? “Khuôn mặt này quá đẹp nên không thể bị hủy hoại như thế.”

Mitch cười và bà vỗ nhẹ vào má anh rồi bỏ đi.

Khi anh nhìn Sissy, cô đang lườm anh như thể anh đã phản bội cô. “Sao?”

Sao bà ấy có thể làm thế? Sissy đã ba mươi mốt tuổi và mẹ cô vẫn có cách khiến cô cảm thấy mình như mười hai tuổi. Tất cả các kế hoạch cho đám cưới đều khá vui vẻ cho đến khi mẹ cô thực sự chuyển đến New York cho những chuẩn bị cuối cùng. Trong một tháng, ngày nào cô cũng phải chịu đựng người phụ nữ này. Và ngày nào Bobby Ray cũng phải thuyết phục để cô đừng đáp chuyến bay đầu tiên đến Nhật Bản hay Úc hay bất cứ nơi nào không có mẹ cô - và chỉ cần đó là nơi cho phép Sissy nhập cảnh.

Không phải vì cô không yêu mẹ. Cô yêu bà. Nhưng bà có phải khiến cho Sissy cảm thấy mình quá nhỏ bé? Và bà có phải làm điều đó trước mặt Mitch không? Đúng, làm điều đó trước mặt bất kỳ người đàn ông nào cũng thật nhỏ nhen, nhưng trước mặt Mitch, chuyện đó đặc biệt ác ý với Sissy.

“Được thôi, Shaw.” Cố gắng để tâm trí đừng bận tâm về Mitch, Sissy bước tới chỗ đám đông hơn ba trăm người đang ở lễ cưới của anh trai mình. “Em đang tìm kiếm đối tượng cho cuộc chinh phục tiếp theo của mình. Có thấy người nào có tiềm năng không?”

“Có đó.” Mitch liếc nhìn xung quanh và chỉ vào một con báo phía bên kia căn phòng. Giống cái. “Cô ấy thế nào?”

“Có chuyện gì với anh vậy?”

“Đừng nói giọng đó với anh. Em đã từng thử chưa?”

“Mitchell...”

“Sao em biết em có thích nó hay không nếu em không thử... với anh đứng xem... và quay phim?”

“Quên những gì em đã hỏi đi.”

Sissy chạm ngón tay trên hình xăm của anh. Một hình cỏ ba lá màu xanh cỡ mười phân. “Anh có thể giống người Ai-len hơn được không?” cô cười.

“Không hẳn.” Anh nắm lấy tay cô. “Thôi nào. Chúng ta cùng nhảy đi.”

“Bản Go-go này hả?” Sissy đã cố gắng chỉ nhảy hai điệu và cả hai điệu đều dành cho những bài hát nhạc chậm. Không phải là cô không thể nhảy nhưng thôi đi! Bản Go-go? Những con chó hoang này không cập nhật tí âm nhạc nào của thế kỷ XXI à? Hay thậm chí của những năm chín mươi?

“Chúng ta sẽ bùng nổ.” Anh kéo cô về phía sàn nhảy, dừng lại một chút để cô có thể đặt lại cốc tequila người phục vụ đã mang đến trước đó.

Khi đã đứng trên sàn nhảy, cô kinh hoàng quan sát Mitch làm cái gì đó mà vài người - dĩ nhiên chẳng có ai cô quen, gọi là nhảy.

“Mitchell,” cô rên rỉ, “thật đáng xấu hổ.”

Mitch dừng lại, nhìn tất cả những con chó hoang đang nhảy xung quanh. Ngay cả cô dâu cũng đang nhảy điệu Pogo như cô ấy đang ở vũ hội năm 1985.

“So với cái gì?”

Buồn thay, anh nói đúng.

***

Mitch đi lên phía sau anh trai mình và vỗ vào lưng anh. Với Brendon, Mitch không cần cẩn trọng. Anh trai anh sẽ không bay qua căn phòng hay gãy làm đôi với một cú đập nhỏ như vậy. Thay vào đó, Bren không xoay chuyển dù chỉ một bước, chỉ liếc nhìn Mitch qua vai và hỏi, “Gì thế?”

“Vui đấy chứ nhỉ?”

Từ ban công nhìn ra sàn nhảy, Bren chằm chằm nhìn xuống. Nhìn anh ấy luôn luôn trông giống như đang phân loại các vấn đề của thế giới. Cuối cùng, anh ấy trả lời, “Ừ. Vui.” Mất đến hai mươi phút để trả lời một câu hỏi đơn giản...

Mitch tựa vào lan can. “Anh và Gwen có hợp nhau không?” Mitch hỏi.

“Dĩ nhiên. Em biết anh luôn yêu quý Gwenie mà.”

“Và Marissa...”

“Mất một chút thời gian để thân thiện với mọi người,” Brendon giải thích về người chị em sinh đôi của mình.

“Gwen đang nghĩ sẽ tới đây thăm thú trong một vài tháng. Có lẽ con bé có thể...”

“Nó sẽ ở khách sạn.”

Mitch mở miệng định nói điều gì đó và Bren cắt ngang, gầm gừ, “Và nếu em nhắc đến việc trả tiền phòng, anh sẽ đá đít cậu ra khỏi ban công.”

Mitch nhìn qua lan can và ước đoán khoảng cách. Không chết được, nhưng chắc sẽ làm anh bị thương, vì vậy tốt nhất là không nên tiếp tay cho việc đó.

“Em chỉ không muốn ai đó - em sẽ không nói đến bất kỳ cái tên nào - nhưng ai đó trông giống anh, chia sẻ cùng bộ DNA và ra khỏi bụng mẹ sau anh mười phút cáo buộc em lợi dụng.”

Bây giờ, Bren cười lớn. “Cậu đừng tin những lời ai đó nói. Hơn nữa, khách sạn của anh thì cũng như của cậu thôi và nếu cậu muốn đưa khách lên ở tầng thượng loại tốn mười nghìn đô một đêm, thì tùy cậu thôi.” Bren nhấm một ngụm bia của mình. Không giống Mitch, anh ấy chọn một trong những loại bia vô danh. “Hơn nữa, Mitch à, Gwen là người trong nhà.”

“Anh không có họ hàng gì với con bé cả.”

“Em gái của cậu cũng là em gái anh, tên đần độn này. Nếu con bé cần bất cứ điều gì, nó chỉ việc hỏi.”

Mitch gật đầu và cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã lo lắng không biết ai sẽ trông chừng Gwen nếu có chuyện gì xảy ra với anh. Biết Brendon sẽ thay anh làm điều đó, Mitch cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“Cảm ơn anh.”

“Im đi, Mitch,” Brendon gầm gừ.

Và Mitch mỉm cười.

***

Sissy giơ ly tequila của cô lên và Ronnie cũng làm như vậy. “Vì những người bạn tốt, khoảng thời gian tuyệt vời và hy vọng rằng chúng ta không bao giờ phải làm điều này lần nữa.”

Ronnie cười khi họ cụng ly, sau đó mỗi người nhấp một ngụm. Sissy rùng mình. Chết tiệt, đó là loại tequila xịn. Nhưng không được uống thêm nữa. Không phải tối nay. Dù cô rất muốn có thể uống thật nhiều để át đi những lời chỉ trích không bao giờ kết thúc đến từ bà mẹ của cô, Sissy đã hứa với bản thân...

“Tại sao con lại uống rượu vậy?” Bà ấy gắt từ phía sau. “Con biết con không uống được mà.”

“Con hy vọng nó khiến con quên đi chuyện mẹ vẫn đang ở đây.” Sissy vẫy tay ra hiệu người pha chế cho thêm một ly và cô chẳng cần nhìn cũng biết Ronnie đã lẩn mất. Cô không trách Ronnie. Cô ấy cũng phải đối phó với mẹ ruột của cô ấy rồi. “Mai mẹ sẽ đi, phải không, mẹ?”

Với ly rượu sâm panh trong tay, Janie Mae Lewis tựa vào quầy bar. Mẹ cô chưa bao giờ phải cố gắng để ra vẻ đáng sợ. Bà vốn là như vậy. Trong khi đó, bà vẫn trông rất dễ chịu. Chẳng ai nói Sissy dễ chịu cả. Xét về ngoại hình, cô giống bố hơn. Tóc đen, mắt nâu sáng - tương phản với màu mắt hổ phách của mẹ - và quai hàm vuông.

Các chị em nhà Lewis không cứng rắn như thế, cũng không làm Sissy khó chịu như mẹ cô.

Chủ yếu là vì mẹ cô luôn có xu hướng nói những thứ như, “Con biết không, nếu con bớt trừng mắt đi thì nhìn con xinh đẹp hơn đấy.”

Sissy thở dài trước những lời của mẹ cô, nhớ lại lời hứa với bố. Dù muốn đến thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không gây chiến với bà. “Con chắc chắn mẹ đã ẩn đi lời khen ở đâu đó. Vậy nên, cảm ơn mẹ vì điều đó.”

“Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc, Sissy Mae.” Và Sissy cảm thấy rất tự hào vì cô đã cô ngăn được mình không khịt mũi. “Và con sẽ không thể hạnh phúc nếu con cứ tiếp tục dọa những người đàn ông đến với con. Ý mẹ là, nhìn xem anh trai con hạnh phúc thế nào kìa. Và Jessie Ann đã có bầu. Vì vậy, họ sẽ được hạnh phúc với một đàn trẻ con và con sẽ là người cô yêu quý của chúng. Con có thể tới thăm chúng vào những ngày lễ và có lẽ con cún con của họ sẽ ngủ trên chân con vào ban đêm.”

Sissy quay lại, sẵn sàng bảo mẹ cô ngừng nói thì có ai đó đâm sầm vào cô từ phía sau.

“Ôi, bé con, ta rất xin lỗi.” Cô sư tử đã làm đổ một chút rượu sâm panh lên váy Sissy và đang tuyệt vọng lau nó. “Ta rất xin lỗi. Hãy để ta giúp cháu lau nó đi.” Bà mỉm cười với Janie Mae. “Tôi thề, tôi là người vụng về như vậy đấy, Janie. Hãy để tôi đưa con bé đi lau sạch. Chúng tôi sẽ quay lại ngay.” Sau đó, bà kéo Sissy ra khỏi phòng khiêu vũ và bước trong bóng tối cho đến khi họ dừng lại trước một chiếc ghế đá cẩm thạch.

“Ngồi xuống, bé con. Ngồi đi.”

Sissy ngồi xuống và khi đó, cô cảm thấy cơn giận dữ của mình đã trôi qua. Nếu con sư tử cái này không kéo cô đi, Sissy đã phá vỡ lời hứa của mình với bố rồi có thể đi tù ngay trong đêm và cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

“Thư giãn nào. Chỉ cần hít thở thôi. Ở đây,” một bàn tay rắn chắc phía sau lưng đẩy cô xuống cho đến khi đầu cô ở bên dưới đầu gối, “hít thở đi, bé con. Chỉ cần hít thở thôi. Hít sâu và thở ra cho đến khi tiếng ong ong ngừng lại.”

Sao bà ta biết có tiếng ong ong trong tai cô? Bởi vì chắc chắn là có.

Sau khoảng mười phút, Sissy cuối cùng cũng cảm thấy có thể ngồi dậy. Con sư tử cái ngồi cạnh cô, hút một điếu Marlboro Light và Sissy nhìn bà ta.

“Cô O'Neill?” Mẹ của Mitch. Sissy mới chỉ chào qua bà một lần khi đi ngang qua bà ở phòng Chơi Game. Khi đó, bà đang đánh bại vài con sói và Sissy để bà tự nhiên với việc đó.

“Ôi, cháu yêu, hãy gọi ta là Roxanne. Hoặc Roxy cũng được. Đó cũng không phải tên thật của ta. Một cô nàng Ai-len xinh đẹp có một cái tên Ai-len xinh đẹp. Nhưng cháu có biết có bao nhiêu Patricia Mary ở Thánh Lễ mỗi ngày Chủ nhật không? Vì vậy, khi ta lên chín, ta đã quyết định bản thân muốn được gọi là Roxanne.” Bà mỉm cười và trong giây phút đó, bà trông rất giống con trai mình. “Một trong các dì của ta là một người đọc rất nhiều sách và khi đó bà đã hỏi ta rằng có phải cái tên đó lấy từ trong cuốn sách Cyrano gì đó không. Ta đã nói với bà ấy và với cả vị linh mục đang ăn tối ở nhà chúng ta, rằng ta lấy tên đó từ ả gái điếm đứng ở góc đường gần tiệm kem chị em ta thường la cà ở sau trường.”

Sissy phá lên cười trong khi Roxy lắc đầu. “Để ta kể nốt, cháu yêu, đêm đó, ta không nằm ngửa mà ngủ được. Mẹ ta cho ta một trận đòn nát mông.” Bà nhún vai. “Nhưng mọi người vẫn gọi ta là Roxy.” Bà thò tay vào chiếc túi xách Gucci nhỏ của mình và lấy ra một gói thuốc lá đã hút hết một nửa. “Này.”

Sissy lắc đầu. “Cháu bỏ rồi. Khoảng 12 năm trước.”

“Cháu có muốn sống qua đêm nay mà không giết chết mẹ mình không?”

Nhận thấy bà nói đúng, Sissy lấy ra một điếu từ gói thuốc và để Roxy châm lửa cho cô bằng hộp quẹt vàng của bà.

Khi Sissy ngồi lại và hút thuốc, cô mới có dịp nhìn kỹ mẹ của Mitch. Giống như tất cả những con sư tử cái khác, bà mang màu vàng. Nhưng tóc bà có vài lọn màu vàng sáng được chải ngược ra sau nên trông giống như một cái bờm hoang dã quyến rũ. Bà mặc một chiếc váy vàng bó mà có lẽ hơi trẻ với bà và một đôi giày thiết kế cũng màu vàng có thể đáng giá cả gia tài, dù Sissy không biết nhiều lắm về những thứ đó vì cô là một cô gái chỉ cuồng giày ống. Giày ống đi làm, giày ống cao bồi, giày ống đi xe đạp, gì cũng được. Cứ là giày ống thì Sissy sẽ đi.

Mẹ của Mitch đẹp, nhưng có một nét hoang dã ở bà khiến Sissy ngay lập tức cảm mến. Sissy không thấy một con sư tử cái ngông nghênh như nhà Llewellyns hay những Bầy đàn Bờ Đông khác tham dự đám cưới. Người phụ nữ này không thuộc tầng lớp nào và cũng không có sự trang nhã. Sissy ngay lập tức biết cô thích bà.

“Con gái ạ, ta phải nói rằng con trai ta suốt ngày nhắc đến cháu. Nhưng trong những câu chuyện rất kì quái.” Bà quay lại một chút và nhìn Sissy. “Nó thực sự đã từng trêu cháu bằng cách kéo mông quần lót của cháu lên à?”

Sissy cười và nhớ lại cuộc ẩu đả của họ trong bữa tối diễn tập. Mẹ cô hẳn đã suýt đột quỵ. Bà ấy đã rất xấu hổ. “Dạ... vâng. Nhưng cháu đáng bị như vậy.”

“Vậy, cháu và con trai ta... ừm...” Bà nhướn đôi lông mày đã được đánh sáp bóng một cách hoàn hảo và Sissy cười lớn hơn.

“Lạy Chúa, không có chuyện đó đâu ạ.”

Ngay lập tức con sư tử cái có vẻ bị xúc phạm. “Mẹ kiếp, tại sao không? Con trai ta không đủ tốt với cháu à?”

“Cô O'Neill...”

“Roxy.”

“Cô Roxy, hãy tin cháu khi cháu nói điều này. Rất ít người Smith có thể nói người khác không đủ tốt. Nhưng chúng cháu chỉ là bạn thôi. Bạn bè thật sự.”

“Hãy để ta nói với cháu vài điều, con gái. Mitchy của ta...”

Mitchy?

“...Ta yêu nó hơn bất cứ người phụ nữ nào yêu thương con trai họ. Nhưng ta và cha nó, ừm... chỉ là nghĩa vụ đối với Bầy đàn, có đôi khi quan trọng hơn tình yêu. Nhưng Gwen nhỏ bé xinh đẹp của ta... ta và cha con bé...” Rồi bà rên rừ... ừ... ừ. Thật đấy. Rừ... ừ... ừ.

“Tóm lại, ta chưa từng ở trong tình cảnh như vậy trước đây. Gwenie là đứa trẻ đáng yêu của ta. Và đó là những gì người ta muốn. Ai đó mang lại cho mình cảm giác như vậy.”

“Chuyện gì đã xảy ra với cha của Gwen?” Sissy biết hẳn chuyện gì đó đã phải xảy ra vì Roxy nhắc đến ông bằng thời quá khứ. Và cô không biết Mitch khiến cô “cảm thấy” thế nào và Sissy đã chấp nhận điều đó. Không phải mọi thứ đều cần phân tích. Đó không bao giờ là phong cách của cô.

Roxy nhún vai, trông mạnh mẽ và quyền lực. Một con mèo đầm lầy điển hình và có lẽ đó là lý do tại sao Roxy nhìn có vẻ không sợ bất cứ ai. Tại sao phải sợ khi chính bạn to lớn và mạnh mẽ như vậy?

“Ta đã làm hỏng chuyện. Ông ấy có nghĩa vụ đối với gia đình tại Hồng Kông và ta đã quá sợ hãi nên không thể rời khỏi Bầy đàn hay Philly1.” Đôi mắt màu vàng của bà khóa chặt vào cô. “Cháu không sợ phải rời khỏi đàn, phải không? Mitch nói cháu đã ở khắp mọi nơi.”

1 Philadelphia.

“Smithtown có quá nhiều Alpha và không có đủ lãnh thổ cho tất cả.”

“Cháu cũng không muốn hạ bệ chính mẹ mình để lên làm đầu đàn.”

“Cô nói cứ như thể cháu có thể làm thế vậy.”

“Ồ, cháu có thể chứ. Và mẹ cháu biết điều đó.” Roxy tiến tới gần Sissy hơn một chút. “Hãy học hỏi từ người đã làm thế với chính chị em của mình, con gái. Bà ấy đã làm những gì cần làm để kiểm soát cháu.”

“Nhưng cháu không ở Smithtown nữa.”

“Nhưng cho đến khi cháu ổn định, cho đến khi cháu có một người bạn đời và người bạn đời của cháu ở đâu đó ngoài Smithtown, bà ấy sẽ luôn luôn lo sợ cháu sẽ trở lại. Mãi mãi. Khi gặp một người mạnh mẽ như mình, người ta luôn phải tìm cách để giữ kiểm soát.”

Bà lấy thêm một điếu từ gói thuốc của mình và bất cẩn làm rơi nó. Điếu thuốc của Sissy đã cháy rụi, gần chạm tới ngón tay cô. “Vậy khi nào cháu sẽ nói với bà ấy cháu không muốn có con?”

Sissy đờ người. “Ai nói cháu không muốn có con?”

“Hãy nhìn xem, khi ai đó nhắc đến việc sinh con với những người muốn có con, người ta sẽ thấy tất cả các loại khao khát vớ vẩn trong mắt họ. Cháu biết ta nhìn thấy gì trong mắt cháu khi mẹ cháu nhắc đến chuyện con cái với cháu không? Sự thiếu kiên nhẫn.”

Sissy cười nhiều đến nỗi bắt đầu ho và Roxy gật đầu. “Ta nghĩ vậy.”

Bà vỗ nhẹ đầu gối Sissy và cúi xuống thì thầm, “Con gái, chỉ là cho cháu biết, Mitchy cũng không muốn có con.”

“Thôi đi nào.” Sissy đẩy bờ vai cứng như đá granite của Roxy ra với một tiếng cười khúc khích. “Làm ơn dừng lại đi. Cô không cố ghép đôi anh ấy với một con cái xinh đẹp trong bầy đàn hay với một con người à? Cháu tưởng hầu hết loài mèo muốn có con với một con người thuần chủng hơn là với loài chó chứ.”

“Ta muốn Mitchy được hạnh phúc và nó sẽ không hạnh phúc khi ở trong bất cứ Bầy đàn nào. Và bản chất của nó quá tốt nên không thể ở quanh những con mèo khác.” Bà lấy ra một điếu thuốc khác, gương mặt bà trở nên nghiêm túc. “Dù vậy ta rất lo về nó. Nó không ngủ. Cũng không ăn đủ. Ta có thể nói chắc chắn là như vậy.”

“Đó là vì phiên tòa sắp tới. Và bây giờ có người đang treo thưởng cho cái đầu của anh ấy.”

Chân bắt chéo, mắt ngước nhìn lên trời, Roxy bĩu môi. “Nó bị truy lùng. Đó là lý do nó đến New York, phải không? Giải thưởng vài nghìn đô à?”

“Cháu nghĩ họ đã nâng mức thưởng lên rồi. Theo những gì cháu nghe được thì nó rất lớn.”

“Sao cháu biết chuyện này?”

“Cháu tò mò và nghe lỏm anh ấy nói chuyện.”

Roxy gật đầu đồng tình. “Cô gái ngoan. Cháu còn nghe thấy gì khác nữa không?”

“Anh ấy sẽ quay trở lại Philly vào thứ Hai.”

“Và cháu sẽ nhớ nó.”

Sissy thành thật trả lời. “Anh ấy là người bạn tốt nhất của cháu, cô Roxy. Chỉ sau Ronnie Lee. Vậy nên tất nhiên cháu sẽ nhớ anh ấy.”

“Ta đã cố bảo nó bỏ qua chuyện này, cháu biết không? Ta đã cố gắng thuyết phục nó giữ mồm và giả vờ như không nhìn thấy bất cứ điều gì. Ta sống quanh đây. Ta biết chuyện gì sẽ xảy ra với kẻ chỉ điểm.”

“Anh ấy không phải tên chỉ điểm,” Sissy ngắt lời, vô thức bảo vệ anh. “Anh ấy là một cảnh sát làm công việc của mình. Và anh ấy đang làm một công việc tốt. Đặt cuộc sống của mình vào nguy hiểm để hạ bệ một kẻ cặn bã như Petey O'Farrell cần sự can đảm mà hầu hết chúng ta không có.” Sissy hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. “Cô là mẹ của anh ấy và cháu tôn trọng điều đó,” cô kết luận, “nhưng coi chừng những gì cô nói. Cháu không muốn Mitch bị tổn thương vì vài lời bất cẩn của ai đó.”

Đôi mắt màu vàng đó nhìn Sissy một lúc lâu và khi Roxy di chuyển, Sissy chuẩn bị tinh thần chờ bị ăn đấm. Nhưng không, thay vào đó, Roxy hôn lên trán cô. Gần như trên cùng một chỗ với nụ hôn của cha cô. Chuyện gì xảy ra với tất cả mọi người ngày hôm nay vậy? Là vì đám cưới? Nó có ảnh hưởng đến mọi người giống đám tang không?

“Cháu là một cô gái tuyệt vời và ta rất vui vì cháu là...” - Bà dừng lại một chút, nhưng lời nói có trọng lượng - “bạn của Mitch.”

Roxy đứng dậy, chỉnh lại váy. Tất cả những đường cong đầy gợi cảm, người phụ nữ này rất biết ăn mặc. “Đi thôi, con gái. Để ta lấy cho cháu thứ đồ uống thực sự nào đó. Ta biết ta có thể uống một ly.”

“Cháu không nên uống nữa. Cháu đã uống hai ly rồi... có khi là ba.”

“Thêm một ly có sao? Đừng lo.” Bà cười và Sissy thề là cô đã nhìn thấy những chiếc răng nanh nhú ra khỏi lợi bà. “Ta sẽ trông chừng giúp cháu.”

***

Sau khi được giải trí triệt để bởi màn say xỉn của chú bác và anh em nhà Ronnie Leed sau khi uống loại rượu tự chế họ mang đến từ Tennesse, Mitch nhìn Dez MacDermot khệnh khạng bước ra khỏi phòng khiêu vũ. Anh thích Dez. Cô là một cảnh sát cừ. Hơi điên rồ, nhưng bạn phải như thế mới làm được việc.

“Được rồi, các quý ông. Đi nào.”

“Đi đâu?” Rory Reed, anh trai cả của Ronnie, hỏi lớn. Những con sói... đơn giản là không thể im lặng khi có rượu trong người.

“Ra phía trước. Cô dâu và chú rể đang đi rồi và sẽ có màn tung hoa, nịt tất và những thứ liên quan. Nên phải đi thôi.”

“Đó là hoa giả,” Mitch nhắc cô.

“Cậu lại định gây sự với tôi à, mèo con? Vì tôi đang rất mệt mỏi và cáu kỉnh. Sô-cô-la sắp hết rồi.”

“Tôi hiểu lý do tại sao Mace yêu chị rồi.”

“Phải, phải, phải. Đồ khốn.”

Mitch và những chàng trai nhà Reed cười lớn khi họ đi theo Dez vào trong lâu đài. Bản chất ở đâu cũng không thay đổi. Dez đã chứng minh điều đó.

Khi họ đi về phía trước và một đám đông người chặn lối vào, Dez ra hiệu cho Mitch. “Cậu có thể chăm sóc Sissy trước khi mẹ con bé tìm thấy em ấy không?”

“Cô ấy ở đâu?”

“Quầy bar phía sau.” Điều đó không làm anh lo lắng. Mà chính câu tiếp theo của cô mới gây ra sự hoảng loạn dữ dội. “Cùng với mẹ cậu.”

Mitch đứng sững lại và nắm lấy cánh tay của Dez. Nếu không biết rõ thì anh thề là cô chuẩn bị lấy ra khẩu súng cô giấu đâu đó trong người.

“Nhắc lại xem?”

“Sissy ở cùng với mẹ cậu. Roxy, phải không nhỉ?”

“Cô ấy làm gì với mẹ tôi?” Mitch biết giọng anh nghe như tuyệt vọng, nhưng Dez không thấy đó là công thức cho thảm họa hay sao?

“Uống rượu, lần cuối tôi... cậu đi đâu thế?”

Mitch chạy, cắt ngang mọi người và cố gắng giả vờ không có gì xảy ra. Nhất là khi anh nhìn thấy Janie. Mắt bà nheo lại và ngay lập tức quét trong đám đông, chắc chắn là tìm Sissy. Chạy ngang qua Ronnie, Mitch giật mạnh tóc cô và ra hiệu về phía mẹ Sissy. Phải mất một giây, nhưng sau đó, Ronnie đã đứng lên và bước tới trước mặt Janie, trước khi bà có thể tiếp tục đi tìm con gái mình.

Như Dez nói, Mitch thấy Sissy và mẹ mình ở quầy bar phía sau.

Khi nhìn thấy anh, Roxy đứng dậy và mỉm cười. “Con trai của ta tới rồi!”

“Mẹ đã làm gì cô ấy?” anh lập tức hỏi.

Đầu Sissy tựa trên quầy, cả người cô chuẩn bị trượt ra khỏi ghế.

“Chỉ là hiểu thêm về con bé thôi.” Roxy nắm lấy cánh tay anh. “Mẹ thích con bé, Mitchell. Nó thông minh, vui tính và mạnh mẽ. Con biết bác Joey của con nói gì rồi đấy.”

“Không! Giờ không phải lúc nói về bác Joey.”

Mitch giữ lấy vai Sissy và xốc cô ngồi lại. “Sissy? Nghe anh nói không?”

Đôi mắt cô mở ra. “Mitchy!” cô thốt lên và anh bịt miệng cô lại.

“Mẹ không biết sao con lại khó chịu.” Mẹ anh nhún vai. “Nếu con không thể lo được cho con bé, chắc chắn mẹ con bé sẽ làm việc đó.”

“Đừng nghĩ đến chuyện đó.”

“Được rồi.” Roxy nhún vai. “Này, ít nhất mẹ đã giúp nó thả lỏng cho con rồi đấy.”

“Mẹ!”

Roxy giơ tay lên. “Đùa thôi mà. Hừ! Óc hài hước của con đi đâu hết rồi vậy?”

“Chuyện đó không có gì buồn cười.”

Cùng lúc ấy, cả hai đều nghe thấy giọng nói của Ronnie nổi bật lên trong những lời chúc tụng ồn ào bên ngoài.

“Cháu chắc cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh, cô Janie. Thật đấy!”

“Tại sao phải hét lên như vậy hả, Ronnie Lee Reed?”

“Đi mau, con trai.” Roxy xua anh đi và Mitch ngay lập tức nhấc Sissy đặt lên vai anh. Anh chỉ có thể hy vọng cô đừng nôn.

“Và đừng đưa con bé về lại phòng khách sạn. Mẹ nó sẽ khám xét chỗ đó đầu tiên đấy.”

Mitch gật đầu và lách qua cửa sau... vừa kịp trước khi Janie bước vào phòng.

“Ta biết nó đã ở đây, Ronnie Lee Reed. Ta có thể ngửi thấy mùi của nó... và mùi tequila!”

Mitch đi nhanh, băng qua lâu đài và ra phía sau. Anh phải đưa Sissy say xỉn trở về khách sạn. Còn sau đó, tất nhiên anh không biết. Nhất là khi cô đột nhiên thốt ra, “Mông anh đẹp đấy, Mitchell Shaw!”

Lạy Chúa, đêm nay sẽ là một đêm dài.