• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì người ấy là em
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 3

Sissy Mae trở mình và vùi đầu lại vào gối, cố hết sức để chặn ánh sáng mặt trời. Vì chưa bao giờ dậy sớm, Sissy luôn đóng rèm trong phòng của mình ở khách sạn Kingston Arms. Không biết tại sao đêm qua cô lại không kéo nó lại.

Ồ, cũng chả quan trọng. Lúc này, cô đã quá kiệt sức nên không muốn bận tâm suy nghĩ. Kiệt sức và ê ẩm. Cổ họng đau rát và đầu như có ai đang đập bên trong, tưởng như bộ não đang khua rầm rầm bên trong hộp sọ.

Hẳn là do ngụm tequila cuối cùng rồi. Lúc đó, cô vẫn nhớ rõ đã tự nói với mình không nên lãng phí nó.

Không may, đó là điều cuối cùng cô nhớ rõ.

Không, nếu được, cô cũng không định dậy sớm. Và để chứng minh điều đó, cô vùi mặt sâu vào trong gối. Cảm giác thật dễ chịu, nên cô lại làm thế lần nữa. Theo một cách kỳ lạ nào đó, hành động này làm giảm cơn đau đầu - cô sẽ không bao giờ gọi đó là vết tích nôn nao của rượu - nên cô lại làm thế lần nữa. Rồi cô dụi dụi đầu vào gối.

Mùi hương đó. Cô muốn nó hòa quyện vào mình. Chuyện này đặc trưng với người biến hình đến nỗi nếu diễn tả lại với người bình thường, hẳn là cô sẽ nhận được những phản ứng ghê tởm từ họ.

Khi não cô bắt đầu từ từ xử lý để xác định mùi hương ấy có thể là của ai, cô cảm thấy chiếc giường lún xuống bên cạnh cô.

“Cục cưng?” Một giọng nói trầm ngọt ngào vang lên. “Dậy rồi hả? Anh cần em, cưng à.”

Sissy mở mắt, nhưng lập tức nhắm mắt lại khi ánh sáng mặt trời như tàn nhẫn thiêu cháy bộ não ngay bên trong hộp sọ của cô.

“Mitchell?”

“Ừ,” anh nói thầm, dụi vào cằm, rồi tai cô. “Em muốn lần nữa không cưng? Vì chúng ta vẫn chưa xong mà.”

Không bận tâm tới ánh sáng chói mắt nữa, Sissy đập tay vào ngực Mitch, đẩy anh ra và giật lùi lại cho đến khi vai cô chạm vào đầu giường. Dùng cả hai tay, cô kéo chăn lên tận dưới cằm.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy?”

“Có chuyện gì à, cưng?”

Cô kinh hãi nhìn chằm chằm vào anh. “Mitchell Shaw, hãy nói với tôi anh đã không làm chuyện đó!”

“Không làm chuyện gì?” Anh bò qua giường về phía cô. “Không xem xét em từ trong ra ngoài và làm em mệt chưa từng thấy? Được, nếu em bắt anh phải trung thực, anh đoán là anh sẽ phải nói...”

“Đừng.” Buông tấm chăn ra, cô giơ một tay lên ngăn anh. “Đừng nói thêm gì nữa.”

“Đừng như vậy, cưng à.”

“Và đừng gọi tôi như thế nữa!”

Anh nắm đầu chăn và bắt đầu kéo nó ra khỏi cô. “Đừng ngại, cưng à. Giờ giữa chúng ta chẳng còn bí mật nào cả.”

Chuyện này không xảy ra! Chuyện này đã không xảy ra! Cô vẫn còn mặc quần áo đầy đủ mà!

Chờ đã. Cô vẫn mặc quần áo đầy đủ.

Sissy nhìn xuống chiếc áo thun trắng và quần trắng vẫn sạch sẽ. Cô có thể ngửi thấy rõ mùi của Ronnie. Đây là quần áo của Ronnie. Chắc chắn là vậy. Sissy không bao giờ mặc màu trắng. Cô rất dễ làm rơi thức ăn ra quần áo. Và có gì đó nói với cô rằng chính Ronnie là người ngay từ đầu đã mặc những thứ quái gở này vào cho cô.

“Em rất nóng bỏng, cưng à.”

Cô chậm rãi ngước lên nhìn Mitch. Cố gắng quên đi cơn choáng váng, cô có thể thấy anh đang cố hết sức để không bật cười.

“Anh. Là. Đồ. Khốn.”

Sissy lao vào Mitch, đá anh ra khỏi giường và lăn xuống sàn. Cô đấm và tát vào mặt anh, còn anh giơ cánh tay lên chống đỡ. Và nó cũng không ngăn được anh cười điên dại.

“Tôi ghét anh, Mitchell Shaw! Tôi ghét anh!”

“Em yêu anh mà, bé yêu! Thừa nhận đi chứ!”

“Một ngày nào đó,” cô nói với anh giữa những cú đánh, “anh sẽ gặp tôi ở âm phủ! Và lúc đó tôi vẫn đá chết cái mông to trắng của anh!”

“Đêm qua, em đã nói mông anh rất đẹp!”

“Câm miệng!”

Anh nắm lấy cổ tay cô xoay lại, đẩy cô nằm xuống và giữ chặt chân cô. “Em tiếp tục chiến đấu hay sẽ thừa nhận tôi là chúa tể và là vị cứu tinh của em?”

“Thật báng bổ!”

“Chỉ có linh mục mới nói thế thôi.”

“Tôi sẽ nói cha tôi trừng trị anh.”

“Ông ấy đi nghỉ rồi. Với mẹ em mà. Nhớ chưa?”

Và thế là... cô quên bẵng cuộc chiến. “Bà ấy đi rồi à? Thật thế à?”

“Thật.” Anh cúi xuống và hôn lên mũi cô. “Bây giờ, em tiếp tục chiến đấu với anh hay ăn sáng đây?”

“Ăn sáng, đồ ác quỷ khốn kiếp. Nhưng em không quên chuyện này đâu.”

Mitch cười toe toét, buông cổ tay cô ra và nhẹ nhàng đứng dậy. Đoạn anh cúi xuống và nắm lấy bàn tay của Sissy, kéo cô lên.

“Em có chắc em không sao không?” Anh vẫn nắm tay cô. “Anh chỉ đùa em thôi.”

“Xấu tính.” Cô nhún vai. “Tất nhiên, nghĩ lại, em phải đánh giá cao phần quỷ trong người anh.”

Anh tiến lại gần hơn. “Vậy em không giận anh?”

“Em nên giận...” Sissy ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai của Mitch và lời định nói không thể thốt lên được khi cô nhìn thấy điều gì đó cô không thường thấy - có thể vì cô chưa bao giờ thực sự nhìn anh. Cô thấy sự ham muốn. Tinh khiết, rõ ràng. Nó hiển hiện trên mặt anh và trên cách anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô.

Cô nuốt nước bọt và đã định liếm đôi môi đột nhiên khô khốc của mình, nhưng lại nhanh chóng nhận ra rằng đó có lẽ sẽ là một ý tưởng không hay ho gì.

Anh buông một tiếng thở dài. “Chúng ta phải đi chứ, phải không?”

“Đúng.” Cô đã nói thế, phải không? Ở một nơi nào đó trong vũ trụ, nó sẽ được coi là điều phải làm. Chỉ có cô là không thể nhớ tại sao đó sẽ là điều phải làm.

“Em đúng. Anh biết em nói đúng.” Anh hơi lắc đầu. “Dù sao điều đó cũng xấu hổ thật, nhỉ?”

“Có lẽ thế. Em chỉ biết, trên giường, anh quá vô dụng.”

“Câu đó thật tàn nhẫn... và đầy thách thức.”

Sissy cười lớn, tinh nghịch đập vào đầu Mitch. Anh cúi xuống, né sang bên để tránh cánh tay đang đung đưa của cô và sau đó... Sau đó, tất cả mọi thứ thật kì quặc. Cô nghe thấy một tiếng nổ nhỏ. Mitch ngả về phía trước, đâm vào cô và khiến cả hai ngã nhào xuống sàn.

“Lạy Chúa, Mitchell! Anh làm gì...”

Sau đó, cô ngửi thấy nó. Bản năng săn mồi trong cô có thể cảm nhận nó và khao khát nó.

Máu.

Máu của Mitch.

“Mitchell?”

Cô nắm chặt vai anh và ngay lập tức, cô cảm thấy máu thấm ướt tay phải mình. Đỡ anh nằm ngửa lên, cô đứng dạng chân qua eo anh và nhìn xuống khuôn mặt anh.

“Mitchell?”

Anh mở mắt ra, nhìn cô. “Đi đi, Sissy,” anh cố nói. “Đi ngay.”

“Anh không đuổi em dễ thế đâu, cưng ạ.” Cô kiểm tra dọc người anh và ngay lập tức phát hiện điện thoại di động của anh. Anh dùng nó cho các cuộc gọi cá nhân, nhưng nó cũng được thiết lập dùng cho công việc.

Cô mở chế độ điện đàm.

“Đây là Sissy. Trả lời lại đi.”

Anh trai cô là một người đàn ông hay ngờ vực bậc nhất và anh đảm bảo vấn đề an ninh từ thời điểm khách bắt đầu đến Long Island cho đến khi tất cả mọi người đã ra về. Cô chưa bao giờ cảm thấy biết ơn anh ấy như lúc này.

“Sissy, Te đây. Có chuyện gì thế, cô gái?”

“Te, tôi cần cô đưa Mace và Brendon đến phòng Mitch ngay bây giờ. Anh ấy gục rồi, có máu chảy từ cổ và vai anh ấy.”

Giọng nói của đầu dây bên kia không còn thoải mái như câu trước nữa, cô gấu cao hơn 1m9 Te trả lời lại, “Giữ máy nhé”.

Sissy kéo ga giường và dùng móng vuốt của mình xé nó ra. Cô lấy vài mảnh rồi ấn chúng vào cổ và vai Mitch. Cổ anh làm cô lo ngại hơn.

“Mitch yêu dấu, em cần anh ở lại với em.” Cô cố nói vẻ ra lệnh, mặc dù cô cảm thấy đầu óc mình đang trong một mớ hoảng loạn. “Anh cần mở đôi mắt mèo đó ra nhìn em.”

Anh làm theo, nhưng cô biết đó là một thách thức đối với anh. Anh muốn ngủ.

Te nối lại đường dây điện đàm. “Sissy, cô nghe thấy không?”

“Tôi đây. Đến đi.”

“Chúng tôi đang tới.” Đó là tất cả những gì cô ấy nói và là tất cả những gì Sissy cần nghe.

“Không tới bệnh viện,” Mitch nói với cô, đôi mắt vàng của anh nhìn chằm chằm vào cô. Và cô biết anh đúng. Cô không thể đưa anh đến bệnh viện. Không phải là một bệnh viện thông thường nơi khả năng bảo vệ anh sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Cô nói vào điện thoại, “Không được dùng xe cứu thương, Te. Không được có cảnh sát.”

“Hiểu rồi.”

“Sissy, anh cần về nhà. Ở nhà sẽ an toàn.” Cô hơi nghi ngờ về điều đó, nhưng cô không cãi anh.

“Em sẽ lo mọi thứ. Đừng lo gì cả, anh yêu.”

“Em cần phải đi.”

“Anh biết những cô sói chỉ làm những gì họ muốn mà. Chúng em cứng đầu như thế đó. Nên anh chỉ cần lo ôm chặt lấy em, anh yêu và để em lo những chuyện còn lại.”

Cô không biết mất bao lâu, có lẽ hai phút, nhưng cảm tưởng như là cả ba mươi giờ. Cuối cùng, cánh cửa phòng khách sạn cũng được mở ra và Mace bước vào. Dez đứng sau anh, chỉ mặc một chiếc áo thun dài có dòng chữ “Tôi yêu con cún Rotties của tôi” nổi bật ở phía trước. Sissy suýt bật cười, điều dường như thực sự không thích hợp vào lúc đó. Như thường lệ, Dez trang bị một khẩu .45 và cô từ từ tiến đến cửa sổ, đứng sát vào tường và tránh đường đạn.

Mace cúi xuống sát cô và Mitch.

“Không gọi xe cứu thương,” Mitch nhắc lại.

“Đừng lo, cậu bé,” Mace nói với anh. “Chúng tôi kiểm soát được rồi.”

Những băng vải Sissy xé ra từ ga giường quấn quanh vết thương của anh đã thấm đẫm máu và máu bắt đầu chảy ra tay cô, rồi chảy xuống cánh tay tới gần khuỷu tay.

Dez tiến lại. Cô liếc nhìn Mitch trước khi đi đến cửa. “Tôi sẽ kiểm tra bên ngoài.”

“Dez...” Nhưng Dez đã bước ra ngoài trước khi Mace kịp nói hết câu.

Đột nhiên, Brendon và Marissa có mặt, nhưng không thấy Ronnie, điều này khiến Sissy thấy thực sự kỳ lạ. Mace nhường chỗ cho Brendon. Marissa không thể nói bất cứ điều gì, chỉ đứng dựa lưng vào tường, vòng tay ôm lấy bụng mình và nhìn chằm chằm. Sissy có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt, trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy. Cô ấy quá lo sợ cho đứa em trai của mình. Và cô ấy có lẽ sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Hai anh em họ nhìn nhau và Sissy cảm thấy có sự kết nối giữa họ. Cô cũng như vậy với Bobby Ray. Đó là sự kết nối xa hơn quan hệ huyết thống đơn thuần và tiến tới một cái gì đó sâu sắc hơn rất nhiều.

Brendon nắm chặt lấy tay của Mitch. “Chúng ta cần đưa cậu ấy ra khỏi đây.”

“Đừng gọi xe cứu thương,” Mitch lặp đi lặp lại. “Đừng gọi cảnh sát.”

“Chúng ta không thể để nó ở đây,” Brendon bình tĩnh nói. “Ta có biết bác sĩ địa phương nào không?”

“Tôi không biết,” Mace nói. “Nhưng tôi chắc chắn...”

Ronnie chạy vào và sau cô là mẹ của Mitch và Gwen.

Roxy ra hiệu cho Brendon tránh ra và cúi xuống bên cạnh Mitch. Bà kéo miếng vải ra và kiểm tra vết thương của anh. “Tôi cần nước. Gwen, ra xe và lấy bộ dụng cụ.”

Gwen đi ngay, không cần hỏi lại và Ronnie đổ xô đá ra để vào nhà tắm lấy nước.

Roxy thay những băng vải mới xé từ ga giường áp vào chỗ vết thương của Mitch. Đoạn bà nghiêng đầu gọi Sissy. “Giữ chặt đám vải này cho đến khi ta bảo cháu bỏ tay ra.”

Sissy gật đầu và làm theo.

Chưa đầy hai phút sau, Gwen trở lại với một hộp kim loại, trên nắp có chữ “Sơ cứu”. Cô bật then gài và lôi ra một cuộn gạc lớn. Xé toạc thành dải, cô đưa nó cho mẹ mình.

Ngay sau đó, Ronnie mang nước đến. Bà Roxy đẩy tay Sissy ra và cẩn thận lau sạch máu. Dường như máu càng chảy ra nhiều hơn, nhưng mặt bà không biến sắc chút nào. Bà chỉ rất tập trung, ngoài ra không có gì khác. Không có bất kỳ dấu hiệu hoảng loạn, sợ hãi hay giận dữ. Bà chỉ đơn giản làm sạch vết thương của con trai và kiểm tra chúng.

“Có ba vết thương nữa. Vết trên cổ chủ yếu là trầy da. Hai vết kia...” Bà sờ dưới vai Mitch, cố không bận tâm tới từng cái cau mày của anh và tập trung cảm nhận. “Đây rồi. Chúng xuyên qua. Tốt rồi. Sẽ không cần phải tìm.”

Bà nắm chặt vai Mitch và anh gầm lên với bà. “Đây. Viên đạn trúng vào vài cái xương khi nó sượt qua. Sẽ vô cùng đau đớn khi lành.”

Bà lấy thêm gạc và ấn vào vết thương. “Sissy.” Ngay lập tức, Sissy giữ chỗ gạc.

“Gwen, bộ cấp cứu có gì?”

“Để đóng vết thương ạ?” Không cần bà trả lời, Gwen nhìn vào trong hộp. “Có cái dập ghim của mẹ.”

Mitch lại gầm gừ.

Roxy vỗ nhẹ vào đầu anh. “Ta không muốn dùng thứ này. Sau này khó lấy ra lắm. Còn gì nữa không?”

“Băng che vết thương.”

“Hoàn hảo. Chúng ta sẽ dùng chúng.”

“Tại sao không khâu?” Brendon hỏi, không ngừng đi tới đi lui trong khi xem xét.

“Ta không biết khi nào phải rút chỉ. Và nhắc lại là ta không muốn dùng nó. Gwen, thay chỗ Sissy. Con sẽ giúp mẹ.”

Sissy đứng dậy và nhường chỗ cho Gwen. Cô nhìn xuống bàn tay ướt đẫm máu của mình, nhanh chóng nhận ra chiếc quần trắng cô mặc cũng ngấm đầy máu.

Mace nắm lấy khuỷu tay cô và hướng mắt về phía cửa phòng ngủ. Điều cuối cùng Sissy nhìn thấy là những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Marissa Shaw trước khi Mace kéo cô vào phòng khách nhỏ.

“Nói cho tôi.”

Cô nhún vai. Máu trên bàn tay và cánh tay cô đang khô dần. Giờ thì nó dinh dính. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ khô và...

“Sissy. Kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra.”

“Chúng tôi đang đứng ở cửa sổ nói chuyện. Và sau đó, tôi nghe thấy tiếng nổ rồi anh ấy ngã xuống.” Cô nhắm mắt lại như thể những kí ức gần đây lướt qua. “Anh ấy đã di chuyển, Mace ạ. Vào những giây cuối cùng anh ấy đã di chuyển và nếu không, anh ấy đã...” Những lời nói dừng lại khi hình ảnh não Mitch tràn ra chiếc quần trắng đẹp đẽ của Ronnie khiến Sissy gần như nghẹt thở đến chết. Lạy Chúa, cô gần như không bình tĩnh nổi.

“Cậu ấy là một người trong số chúng ta, Sissy.” Mace vỗ lưng cô. “Và có Chúa biết cậu ấy cứng rắn hơn hầu hết mọi người.”

“Tôi biết.”

“Còn Smitty thì sao?”

Sissy chớp mắt và ngẩng lên nhìn Mace. “Anh ấy thì sao?”

“Chúng ta cần cho cậu ấy biết.”

“Anh ấy đang trên máy bay rồi. Họ đi từ trước khi mặt trời mọc. Hơn nữa, nói làm gì cơ chứ? Anh ấy sẽ làm được gì ngoài lo lắng và làm anh phát điên?”

“Cô nói phải,” Mace càu nhàu.

“Đừng thông báo cho anh ấy. Chúng ta sẽ không để anh ấy biết chuyện này.”

Ronnie kéo áo cô. “Mình đã lấy cho cậu bộ quần áo sạch rồi.”

“Cảm ơn.” Sissy lại nhìn xuống cơ thể mình. “Mình cần tắm trước đã.”

Nhưng trước khi cô có thể trốn vào phòng tắm, Te đã xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cô gấu này gần như phải cúi xuống để bước vào. “Chúng tôi đã mất dấu hắn.”

Sissy có thể thấy biểu hiện trên gương mặt của Mace. Đây là lý do tại sao các nhân viên thích đối phó với Bobby Ray thay vì Mace. Mace rất khó chấp nhận thất bại. Ngay cả khi thất bại là không thể tránh được.

“Có dấu vết cho thấy chúng ở đâu không?” Sissy biết rằng căn phòng tầng ba này đã được lựa chọn đặc biệt cho Mitch vì vị trí của nó và nhu cầu an toàn của anh. Không có cây cho bất cứ ai trốn ngay bên ngoài cửa sổ và không có tòa nhà nào dù chỉ hơi gần. Và anh được bảo vệ bởi những người biến hình, do đó sẽ không ai có thể lẻn vào.

“Không. Những chúng tôi vẫn đang tìm kiếm.” Te nghiêng người sang một bên, cố gắng để nhìn vào phòng ngủ. “Anh ấy sao rồi?”

“Còn sống.”

Đôi mắt nâu của Te kiểm tra thật kĩ những vết máu trên quần áo của Sissy. “Được rồi.”

“Vậy giờ sao?” Mace hỏi. “Chúng ta có thể làm gì cho cậu ấy?”

Brendon bước vào phòng - Sissy có cảm giác Roxy đã đuổi anh ra, “Tôi có thể đưa nó tới Philly bằng máy bay gia đình.”

“Và miễn là cậu cần, chúng tôi có thể hỗ trợ bảo vệ.”

Sissy lắc đầu. “Anh không thể đưa anh ấy tới Philly.”

“Tại sao không?”

“Tất cả những người muốn anh ấy chết đều ở đó.”

“Nhưng bây giờ chúng ta có ở đó đâu. Chúng ta đang ở Long Island. Và nó cũng chẳng an toàn ở đây.”

“Con bé nói đúng đấy.” Roxy bước vào, lau máu trên tay mình bằng khăn tắm của khách sạn. “Nó không nên trở về Philly. Chưa được. Ít nhất cho đến khi nó khỏe trở lại.”

“Vậy thì ở đâu?”

Mace tựa vào lưng chiếc ghế dài. “Để đội Bảo vệ nhân chứng lo cho cậu ấy à?”

“Có lẽ thế.”

“Quên chuyện đó đi. Ta sẽ không để con trai ta bị mắc kẹt với vài con người vô dụng khi nó vẫn còn quá yếu để có thể tự bảo vệ mình. Ngay cả khi họ được trang bị vũ khí. Nếu nó phải trở lại, nó sẽ đi cùng Bầy đàn.”

Không giữ kiên nhẫn được nữa, Brendon bước tới trước Roxy, khiến Mace và Sissy sốc - nhưng Roxy thì không.

“Nghe này, tôi sẽ không để nó yếu ớt như vậy giữa Philly, giữa một loạt những người đàn bà vô tâm.”

“Còn hơn anh và cha anh.”

Sissy buông một tiếng thở dài. Cô không có tâm trạng cho chuyện này. Và sự kiên nhẫn bình thường của cô hiện không tồn tại.

“Dừng lại đi. Cả hai người.” Cô thậm chí chẳng buồn cao giọng lên hay nói nhanh. Lúc này, giọng cô nghe có vẻ giống Bobby Ray hoặc cha cô. Tuy nhiên, cả hai đều lùi lại và nhìn cô. “Mất bao lâu anh ấy mới có thể đi được?” Cô hỏi Roxy.

“Chúng ta đã cầm máu và ta đã xử lý vết thương. Giờ Gwen đang lau chùi cho nó.”

“Hãy để anh ấy sẵn sàng, mang theo đồ đạc của anh ấy nữa. Anh ấy sẽ đi cùng tôi.”

Brendon cau mày. “Đi với em đến đâu?”

“Nhà.” Cô nhìn Ronnie và mắt bạn cô mở to kinh ngạc khi nhận ra ý Sissy khi nói “nhà”. “Tôi sẽ đưa anh ấy đến Smithtown.”

***

Điều cuối cùng Mitch thực sự nhớ được... là mình nằm trên người Sissy. Anh đã có một giây nghĩ rằng, “Wow. Cảm giác này thật tuyệt.” Sau đó, mọi thứ khác đều mơ hồ.

Mở mắt, anh nhìn xung quanh và đó là khi anh nhìn thấy Sissy ngồi đối diện anh trên sàn nhà. Cô cúi đầu, chân gập lên và khuỷu tay chống trên đầu gối.

“Sissy?”

Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười, nhưng chỉ nhìn mặt cô, anh cũng có thể thấy cô đang rất mệt. Thậm chí là kiệt sức.

“Chào,” cô nói và trông cô có vẻ nhẹ nhõm.

“Chào.” Mitch chớp mắt và nhìn xung quanh một lần nữa. Họ đang ở trong một chiếc máy bay. Máy bay của anh trai anh, dựa trên mức độ sang trọng. Ghế cũng tốt hơn nhiều so với máy bay của các hãng hàng không.

“Chúng ta đang về nhà, phải không?” Anh hỏi Sissy, lo lắng về cô. Cô không nên đi cùng anh. Và tất cả những người khác đâu? Có điều gì đó không đúng, nhưng anh không thể tập trung đủ để tìm ra đó là gì.

“Đúng rồi, anh yêu. Chúng ta đang về nhà. Giờ anh ngủ tiếp đi.”

“Em có ổn không?”

Nụ cười của cô tươi lên một chút, nhưng anh không biết lý do tại sao. “Vâng, Mitch. Em ổn.”

“Ừm. Tốt.” Anh bắt đầu thiếp đi, nhưng anh lại giật mình tỉnh lại. “Nhưng...”

“Suỵtttttt.” May là cô đã cắt ngang vì anh thực sự không nhớ đã định nói gì. “Ngủ đi. Mọi thứ đều ổn.” Cái gì đó mềm mại chạm vào trán anh và anh đã tưởng như Sissy vừa hôn mình.

Anh cười khi bắt đầu thiếp đi một lần nữa. “Cô sói xấu xa. Đang cố gắng lợi dụng anh khi anh đang suy yếu.”

Cô cười nhẹ nhàng và thì thầm, “Đồ ngốc.”

“Bỉ ổi,” anh nói lại.

Anh lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Sissy trước khi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn. Âm thanh ấy xoa dịu anh và làm anh cảm thấy an toàn hơn nhiều so với suốt một thời gian dài trước đó.