Mitch giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng cửa đóng sầm và giọng nói lớn. Anh nhìn quanh căn phòng mình đang ở. Trong ánh sáng của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, anh biết anh không nhận ra những thứ xung quanh mình. Anh không nhận ra bất cứ thứ gì. Cả mùi, cả âm thanh - không có gì quen thuộc cả.
Anh không chết và nếu người của O'Farrell bắt được anh, anh sẽ chết. Những kẻ như thế không lãng phí thời gian với con tin trừ khi họ có mục đích sử dụng nào nữa. Hơn thế, anh cũng không nghĩ có kẻ nào làm việc cho O'Farrell lại là fan ruột của Marlon Brando trong phim “Chuyến tàu mang tên dục vọng”1. Có lẽ là trong phim “Bố già”2...
1 Nguyên văn: “A Streetcar Named Desire”, một bộ phim Mỹ sản xuất năm 1951.
2 Nguyên văn: “The Godfather”, phim hình sự sản xuất năm 1972.
Mitch chậm rãi quét tầm mắt ra khỏi tấm ảnh Marlon treo phía trên giường và nhìn quanh căn phòng. Những tấm áp phích NASCAR và hình ảnh những chiếc xe thể thao xé ra từ tạp chí dán ngập các bức tường. Những chiếc xe đồ chơi NASCAR được xếp thành hàng trên chiếc bàn không sử dụng. Có rất ít sách ngoại trừ sách về sửa chữa và lắp ráp xe. Một chồng tạp chí về xe chất đống ở một góc và một góc khác là bàn tưởng nhớ tay đua NASCAR Dale Earnhardt, Sr.
Mitch mỉm cười ngay cả khi anh đang khó chịu. Đây hẳn là phòng Sissy Mae. Mặc dù anh chưa bao giờ biết cô là một fan hâm mộ xe hơi đến thế.
Tuy nhiên, cô đã không đưa anh trở lại Philly như anh đã bảo cô. Một điều đơn giản và cô làm ngược lại, như mọi khi.
Cố gắng để quay đầu, nhưng Mitch ngay lập tức hối hận. Bởi vì nó khiến anh đau muốn chết.
Cũng không ngạc nhiên. Anh thực sự có thể cảm thấy mọi thứ đang tự hồi phục bên trong cơ thể mình. Xương đang nối lại với nhau mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào trừ sự trao đổi chất tăng tốc và những món quà được trao cho anh bởi tổ tiên Ai-len ngoại giáo của mình.
Miễn là anh không làm bất cứ điều gì ngu ngốc hay bị bắn một lần nữa, anh sẽ sống. Nhưng... Vết thương của anh vẫn sẽ đau như điên trong một vài ngày nữa. Anh không mong điều đó. Vì vậy, thực sự, anh chỉ nên thư giãn và để cơ thể mình tự chữa lành trước khi anh lo lắng về....
Mitch giật mình một lần nữa, sau đó lại ước gì mình đã không làm thế. Rồi anh nghe thấy một tiếng nổ và tiếng la hét.
Lo cho Sissy, Mitch chậm rãi cẩn thận đẩy mình ngồi dậy, chỉ dùng tay trái làm đòn bẩy. Sau đó, lại một tiếng rên nữa, Mitch đẩy chân xuống sàn, hít một hơi và đứng dậy. Anh đã bám chặt lấy tấm ván đầu giường và ép cơ thể mình đứng vững. Sau khi cơn đau và cơn buồn nôn trôi qua, Mitch nhìn quanh. Anh mỉm cười khi thấy khẩu .45 của mình bên cạnh gối chỗ anh vừa nằm.
Nhặt vũ khí lên, Mitch chậm rãi bước đến cửa phòng ngủ, mở nó ra và đi xuống hành lang. Anh thầm rên lên khi nhìn thấy một cầu thang dài nhiều bậc dẫn xuống dưới, nhưng những tiếng la hét và đóng sầm cửa đã rõ hơn.
Mitch quyết tâm bước xuống cầu thang. Anh tựa vai trái vào tường và dùng nó để đỡ trọng lượng cơ thể mình. Anh cũng cầm vũ khí trong tay trái vì tay phải của anh hiện đang vô dụng.
Anh không phải là tay súng cừ khi dùng tay trái, nhưng anh có thể gây ra một sự tàn phá đủ để Sissy chạy ra ngoài nếu cô ấy cần.
Thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nhìn thấy bậc cầu thang dưới cùng, Mitch cẩn thận bước những bước cuối cùng, dừng lại trên bậc thang cuối. Những bậc thang dẫn đến một hành lang. Nếu anh bước đến đó rồi rẽ trái, anh sẽ ở trong căn phòng trông giống như phòng gia đình. Nếu rẽ phải, anh sẽ ở trong phòng khách. Anh cho rằng đó là phòng khách vì nó hoàn toàn không tì vết và không được sử dụng, các phòng khác... không giống thế. Và nếu anh đi thẳng, anh sẽ đi ngay vào bếp.
Và đó là nơi Sissy đang ở. Mitch chưa bao giờ thấy cô tức giận như thế. Cô đang chỉ tay về phía một người đàn ông Mitch không nhận ra. Điều duy nhất ngăn cản họ đánh nhau là người đàn ông thứ hai đứng giữa họ, cố gắng hạ hỏa cả hai bên.
Lắc đầu và kiệt sức đến mức không thể tin nổi, Mitch ngồi phịch xuống bậc thang. “Gia đình,” anh tự nói một mình. Từ kinh nghiệm của mình, anh biết chỉ có gia đình mới có thể khiến cho một người phát điên đến mức như vậy.
“Đừng có nghĩ dù chỉ một chút, Jackie Ray Smith, rằng anh có thể vác cái mông to béo nhà anh đến đây và nói với tôi là tôi có thể hay không thể làm gì!” Là một người đàn ông, hông anh sói đó cũng to thật.
“Nếu tôi nhớ chính xác, Sissy, đây không còn là Bầy đàn của cô. Cô chỉ như khách ở đây thôi.”
“Không phải thế,” người đàn ông kia nói, đẩy anh trai của mình lại. Người này trông rất giống Smitty, thật kỳ lạ. “Sissy là người nhà và sẽ luôn luôn thuộc về nơi này.”
“Sissy là một con điếm, mang về...” Anh ta không kịp nói hết câu vì cái người trông giống Smitty đã đấm vào miệng anh ta. Cũng tốt, nếu không, Mitch cũng sẽ tự làm điều đó vì câu đó thật quá thô lỗ.
“Ra ngoài,” con sói nói với Jackie bằng một sự bình tĩnh chết người. “Ra ngoài ngay.” Mitch biết ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến giữa hai người. Và rõ ràng, Jackie cũng thế.
“Chuyện này chưa xong đâu,” Jackie cảnh báo và nhích về phía cửa.
“Sao mà anh cũng có bằng đại học được.” Sissy vẫy vẫy xua anh ta. “Đi đi. Chạy lại và nói với Travis giống như đứa trẻ to xác ấy.”
Anh ta lẻn ra ngoài. Nếu anh ta có một cái đuôi, nó chắc chắn đang cụp vào giữa hai chân anh ta.
Khi cánh cửa đóng lại, con sói quay lại với em gái của mình. “Em ổn chứ?”
“Vâng.” Cô nhún vai. “Vâng, em ổn.”
Con sói lớn vòng tay ôm Sissy, vùi đầu cô vào ngực mình. “Nếu câu nói này có thể giúp em điều gì đó, anh rất mừng vì em đã về nhà.”
Cô cười. “Còn hơn là không có gì, em đoán thế.”
“Lúc nào đó, em sẽ phải nói chuyện với Travis. Khi cha không có ở thị trấn...”
“Vâng, em biết.” Đầu của Sissy đột nhiên nhấc ra khỏi ngực con sói và cô hít hít mùi trong không khí. Cô nhìn Mitch và chớp mắt ngạc nhiên. “Mitch? Anh đang làm cái quái gì vậy? Sao lại ra khỏi giường?”
Anh không đủ sức hét lên câu trả lời qua phòng, nên anh chờ cho đến khi Sissy đứng trước mặt, con sói lớn đứng sau cô. “Anh nghe thấy tiếng đánh nhau,” anh giải thích. “Nghĩ em đang gặp rắc rối.”
“Và anh định giúp?” Cô khoanh tay trước ngực. “Anh thậm chí đứng còn không vững.”
“Anh đã mang theo súng.”
“Anh bắn bằng tay phải.” Cô lấy khẩu súng từ tay anh và nhét nó sau chiếc quần soóc bò của mình. Chiếc quần soóc cũng nhỏ và cô mặc đẹp vô cùng.
“Anh nên gọi em,” cô chỉ trích.
“Tại sao? Vì dường như em có vấn đề với việc làm những gì anh bảo em làm?”
Sissy nghiêng đầu sang một bên và nhìn chằm chằm vào anh. “Nghĩa là sao?”
“Anh đã bảo em làm một việc. Chỉ một việc. Đưa anh đến Philly.”
“Không, anh không bảo.”
“Sissy...”
“Anh nói đưa anh về nhà. Nên em đã làm vậy.”
Mitch liếc nhìn xung quanh một lần nữa, nhìn chằm chằm qua thành cầu thang vào phòng gia đình. Đó là một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Đồ nội thất cũ đã được sử dụng rất nhiều trong những năm qua nhưng vẫn còn tốt bởi từ khi mua hay đóng chất lượng cũng đã tốt. Có hàng chục bức ảnh, một vài ảnh chụp với con người và giống chó và một vài chỉ toàn giống chó. Một chiếc TV khổng lồ chiếm một phần của bức tường phía xa. Nhà bếp cũng không lớn. Nó có một cái bàn Formica với tám ghế đi kèm đặt xung quanh. Phòng khách không dùng đến cũng đẹp và vẫn ấm cúng. Sau đó, anh nghĩ đến phòng của Sissy - đó không phải là phòng của một Sissy trưởng thành.
Hít một hơi thật sâu, Mitch đón nhận hai mùi hương quan trọng... Mùi của chó và mùi không khí trong lành, anh đã nhận ra được tất cả.
Ánh mắt găm vào Sissy, anh quát lớn, “Anh đang ở Tennessee?”
“Vâng, anh mong em đưa anh đến đâu?”
“Anh mong em đưa anh đến chỗ máy bay của Brendon và anh mong cơ trưởng đưa anh đến Philadelphia. Anh không chắc tại sao em lại thấy chuyện đó khó hiểu!”
Sissy lên tiếng. “Dừng la mắng em đi, Mitchell Shaw. Em đã làm những gì em nghĩ là tốt nhất.”
“Nếu đó là những gì tốt nhất của em, anh thực sự ghét phải nhìn thấy thứ tệ nhất của em.”
Sissy nắm chặt tay, bước lùi lại. “Anh muốn đến Philly hả? Có cửa chết tiệt kia.” Cô chỉ về phía cửa trong phòng khách, nhưng mỗi phòng đều có một cánh cửa dẫn ra bên ngoài. “Tự nhiên đi.”
“Được. Anh sẽ đi.”
“Tốt thôi!” Cô quay lại và quay trở về phía nhà bếp.
Mitch đẩy mình đứng lên, đứng đó một giây rồi toàn bộ cơ thể anh đổ nhào.
Sammy Ray Smith nhìn xuống con mèo trần truồng, nặng một trăm mười mấy kilôgam bất tỉnh trong tay mình. Nói đơn giản thì, đây là một trong những điều tuyệt vời anh sẽ nói với bạn đời của mình khi gặp cô ấy trong bữa ăn tối vì nó sẽ khiến cô ấy bật cười.
Anh liếc nhìn em gái qua vai, “Ừm... Sissy?”
Cô gần như chẳng thèm liếc ai trong hai người đàn ông lấy một cái. “Ồ, cứ để anh ta ở đó đi. Hãy để anh ta thối rữa trên những bậc thang vì em chả thèm quan tâm nữa.”
***
Ôi, Chúa ơi. Không có gì anh ghét hơn một Sissy hờn dỗi vô lý. Sissy đó không xuất hiện thường xuyên, nhưng khi đã xuất hiện, cô sẽ trở thành thứ siêu khó chịu.
Ngay sau khi nghe tin Sissy đã quay trở lại thị trấn, Sammy đã đến thẳng đây, bỏ qua đám đông khách buổi sáng ở quán ăn của mình. Nhưng anh đã sớm biết Travis, Jackie và Donnie sẽ gây sự với Sissy khi cha mẹ họ đã ra khỏi thị trấn. Em gái của anh làm họ khó chịu vì cô không lùi bước. Nếu bạn muốn đánh nhau, cô sẽ sẵn sàng. Nếu bạn thô lỗ, cô sẽ nói thẳng và hành động theo. Cô luôn nhìn chằm chằm, không bao giờ để bất cứ ai trói chặt được mình.
Không giống như Sammy, người luôn biết và chấp nhận mình là ai, Sissy sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước ý chí của bất cứ ai, ngoại trừ chính mình. Cô chính xác là một thủ lĩnh ở mọi phương diện. Và điều đó khiến cô là vấn đề đối với Travis, người muốn bạn đời của mình là nữ thủ lĩnh tiếp theo khi anh ta kế tục cha mình. Xấu hổ thay, Patty Rose chẳng hề mạnh mẽ như Sissy. Và suy cho cùng, đó mới là vấn đề. Không chỉ sức mạnh thể chất, mặc dù điều đó cũng quan trọng, mà là sức mạnh của ý chí. Sissy không lùi bước cho đến khi cô có được những gì cô muốn, bất kể hậu quả có là gì.
“Anh đưa cậu mèo lớn này lên lầu còn em làm cho cậu ta cái gì đó để ăn nhé? Anh chắc rằng cậu ta đang chết đói.”
“Để anh ta chết đói đi.”
Sammy lắc đầu và thở dài. “Sissy, làm cho cậu ta một ít súp. Làm ơn đi.”
Cô đứng ở giữa nhà bếp, hai tay khoanh trước ngực, chân trần trên sàn vải sơn. Đúng. Cô đang giận.
“Em có biết mèo mà chết có mùi ghê thế nào không? Toàn bộ căn nhà này sẽ ngập ngụa mùi và sau đó em sẽ phải trả lời cha đấy.”
Cô đảo mắt ngay cả khi miệng giật giật.
“Ông ấy sẽ càu nhàu về mùi mèo. Và anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”
“Được rồi, được rồi.” Cô xua xua anh. “Mang tên đại ngốc này lên lầu và em sẽ làm cho anh ta súp hay cái gì đó.”
“Cảm ơn, bé ngoan.” Anh nhấc người đang bất tỉnh lên vai và mang cậu trở lại tầng hai. Sammy nhìn vào phòng của Sissy, nhưng anh thực sự không thích ý tưởng có đàn ông ở đây. Suy cho cùng, đây là em gái anh. Vì vậy, anh đã đi qua một vài cửa để tới phòng cũ của Bobby Ray. Anh để con mèo này trên giường và nhìn cậu ta.
Sau một vài phút, anh vỗ vỗ vào trán cậu ta. “Cậu tỉnh chưa?” Khi không nhận được câu trả lời, anh đập đập cậu ta lần nữa. Mạnh hơn.
“Hả? Gì thế?” Đôi mắt vàng mở ra. “Smitty?”
“Đừng xúc phạm tôi, con trai.” Anh khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào con mèo. “Sammy Ray Smith. Tôi là anh trai của Sissy. Bây giờ, con bé sẽ chăm sóc cậu để cậu khỏe lên. Và tôi biết loài mèo trở nên thế nào khi chúng bị bệnh. Cậu gầm gừ, cáu kỉnh và về cơ bản là khó chịu. Nhưng nếu cậu không muốn tôi tới và lột từng mảng da của cậu ra trong lúc cậu hét lên và khóc lóc xin cứu giúp, hãy tử tế với con bé. Cậu sẽ đối xử với con bé bằng sự tôn trọng và đừng đụng móng chân bẩn thỉu của cậu vào con bé. Hiểu những gì tôi nói không, đồ đần?”
Cặp mắt vàng nheo lại. “Anh có chắc anh không phải Smitty không?”
Điều đó làm Sammy cười. “Không. Không phải Smitty. Nhưng tôi không ngạc nhiên nếu cậu ấy nói với cậu những điều tương tự. Và có thể đã nói rồi. Giờ Sissy sẽ đến đây nhanh thôi và mang súp cho cậu.”
“Súp? Tôi là ai chứ? Một đứa nhóc tám tuổi bị cúm à?”
“Nhìn này, đó là những gì tôi định nói đấy. Đó không phải là tử tế và tôn trọng. Đó là thô lỗ và khó chịu. Sự tử tế và tôn trọng sẽ giữ lớp da Chúa đã ban cho cậu. Hiểu chưa, đồ đần?”
Anh biết con mèo này rất muốn cáu kỉnh và gầm gừ một lần nữa, nhưng có lẽ cậu ta cũng biết mình không đủ mạnh để thách thức em gái út của Sammy, nói gì tới chính Sammy. “Vâng,” cuối cùng cậu ta làu bàu.
“Tốt.” Sammy kéo chăn từ cuối giường và đắp lên tới ngực Mitch. Anh không muốn phải suy nghĩ về một con mèo khỏa thân chạy xung quanh trước mặt em gái bé bỏng ngây thơ của mình. “Ăn ngon nhé.”
Sammy bước ra và quay trở lại nhà bếp. Sissy đứng ở bếp khuấy một nồi lớn súp đóng hộp với nước. Con mèo ngốc. Nếu cậu ta tử tế thì có khi con bé đã dùng nguyên liệu tươi nấu súp cho cậu ta rồi. Đó là điều mà những người anh em ngốc nghếch của anh, ngoài Bobby Ray, không bao giờ hiểu. Sissy có trái tim tình cảm nhất mà Sammy từng biết. Và cô bảo vệ người thân của mình. Nhưng bạn phải đối xử tốt với cô và Travis, Donnie hay Jackie không bao giờ làm vậy. Họ để cho những cô gái ghen tị nói tất cả những điều khủng khiếp về Sissy và đôi khi tham gia vào. Đó là một điều Sammy sẽ không tha thứ. Điều đó bất cứ ai cũng không được phép, nhất là họ hàng. Dù là Alpha hay không.
“Súp gà,” anh vừa nói vừa đi vào căn bếp nhỏ - dù sao cũng là nhỏ với một gia đình bảy người. “Món ưa thích của anh.”
“Anh muốn ăn một ít không?”
“Không.” Anh hôn lên trán cô. “Anh phải trở lại quán ăn đây.”
“Vâng. Cảm ơn anh đã ghé qua.”
Anh bước đến cánh cửa và định mở ra thì giọng nói của Sissy ngăn anh lại.
“Chuyện này có thể tệ đến đâu, Sammy? Với Bầy đàn ấy. Và đừng giảm nhẹ.”
“Họ chịu đựng em, cưng à, bởi vì em là gia đình. Nhưng em không đến một mình và Travis sẽ cố gắng lợi dụng điểm này.”
“Được thôi.” Cô đặt sầm muỗng xuống. “Em sẽ đến đó ngay bây giờ và...”
“Không. Đừng.” Anh bước tới bên cạnh cô một lần nữa và đặt một tay lên vai cô. “Hãy để Travis hành động trước.”
“Tại sao?”
“Bởi vì khi mọi chuyện vỡ lở, em có thể nói với cha và những người lớn rằng chính Travis bắt đầu trước. Khi thời điểm đến, điều đó sẽ có lợi cho em.” Anh đặt cái thìa lại vào tay cô. “Bây giờ, hãy cho cậu bé đó ăn trước khi cậu ta bắt đầu rên rỉ.”
***
Sissy đứng ở cửa phòng mình, tự hỏi Mitch đi chỗ quái nào rồi. Sau đó, cô nhớ rằng Sammy đã đưa anh lên giường. Không đời nào anh ấy đặt một người đàn ông lên giường cô.
Cô mỉm cười, cô đi xuống hành lang, kiểm tra các phòng.
Cô tìm thấy Mitch đang ngủ trong phòng của Bobby Ray. Hừm, ngủ hoặc bất tỉnh. Lúc này, cô thực sự không thể phân biệt. Anh đã tỉnh rồi lại bất tỉnh kể từ khi mẹ anh vá vết thương. Roxy đã cảnh báo Sissy rằng Mitch có thể có hoặc không có những cơn sốt mà phần lớn người biến hình có khi bệnh nặng hoặc bị thương. Không vượt qua dễ dàng nhưng những người sống sót sau cơn sốt thường cảm thấy mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn trước khi họ bị thương.
Quan trọng hơn, nó sẽ qua trong vòng hai mươi bốn giờ. Mitch không sốt, có nghĩa là sẽ mất nhiều thời gian hơn để chữa lành cho anh có đủ sức mạnh trở lại.
“Này, đồ đần. Anh tỉnh không?”
Mitch cau mày, mở mắt ra và nhìn cô. Nếu không phải anh và cô đều là kẻ săn mồi, Sissy có lẽ sẽ không lảng vảng xung quanh cái cau mày đó.
“Cứ nhìn em như thế, em sẽ đặt một cái gối trên đầu anh rồi nhanh chóng kết thúc cảnh này.” Cô giơ lên khay đặt súp và bánh mì nướng. “Anh muốn ăn hay anh tiếp tục nhìn em?”
“Anh xin lỗi,” anh nói, làm cô ngạc nhiên. “Anh không định là một tên khốn.”
Suýt chút nữa cô đã nói, “Nhưng mà anh là thế đấy.” Thay vào đó, cô nói, “Chẳng qua là anh đang đau thôi. Khi anh khỏe rồi, anh sẽ là một tên khốn khôi hài hơn nhiều.”
Cô đặt khay phía trên tủ đầu giường và giúp Mitch ngồi dậy. Xong xuôi, cô đặt khay xuống trên đùi của mình.
“Anh có thể ăn bằng tay trái không?” Cô hỏi khi Mitch chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn.
“Được chứ.” Nhưng anh vẫn không cầm lấy thìa. Nhìn anh quá mệt mỏi.
May mà không ai nhìn thấy mình, Sissy ngồi bên giường, cầm thìa lên và múc một ít súp. “Này. Em giúp anh.”
Mitch nhìn chằm chằm vào cái thìa, sau đó nói, “Em không thổi phù phù à?”
Cô bật cười. Ngay cả lúc tồi tệ nhất, người đàn ông này cũng không bao giờ mất khiếu hài hước.
“Há miệng ra trước khi em cho anh lý do để khóc.”
Anh làm theo và Sissy bón cho anh một thìa súp.
“Ngon không?”
Mitch gật đầu mặc dù bây giờ nhìn anh đã sắp ngủ gật đến nơi. Sissy hiếm khi thấy Mitch không mặc quần áo và bây giờ cô đã biết những gì em gái và mẹ của anh đã nhìn thấy. Anh quá gầy. Dù sao cũng quá gầy so với đồng loại. So sánh với một con người, Mitch vẫn to lớn, nhưng Sissy biết. Cô đã nhìn thấy Brendon đi bộ xung quanh căn hộ ở khách sạn của anh ta, mặc độc một chiếc quần jean và anh ta cũng cơ bắp. Nhưng Mitch vốn vẫn cơ bắp hơn. Ít nhất nếu không thể to hơn thì nhìn anh cũng nên tương xứng với anh trai mình.
Cô sẽ phải cải thiện chuyện này khi anh đang ở đây. Bắt anh ăn nhiều hơn. Vài con nai, vài con heo rừng và anh có thể khỏe trở lại. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Bây giờ, cô phải chắc chắn anh đã cảm thấy khá hơn. Cô chưa từng thấy anh quá yếu như vậy. Quá... mong manh. Chuyện đó không thể để như vậy. Không được phép với chú mèo của cô.
“Tiếp đi, một thìa nữa.”
Anh há miệng, nuốt vào và hỏi, “Mọi người đâu cả rồi?”
“Chuyện đó nói sau đi.”
Sissy cố gắng bón cho anh một thìa nữa, nhưng anh quay đi. “Trả lời anh, Sissy.”
“Mọi người đều đã về nhà. Và để em nói anh nghe, thuyết phục họ không đi cùng chúng ta là một trong những điều khó khăn nhất mà em từng làm. Em đã phải thể hiện hết khả năng thuyết phục của mình, nhiều lắm đấy.”
“Anh ngạc nhiên sao em có thể làm được đấy.”
Cô cười khúc khích, bón cho anh thêm một thìa nữa. “Vâng. Em cũng thế. Em nói với Brendon rằng anh ấy phải ở lại New York. Bất cứ kẻ nào đã bắn anh, em muốn chúng nghĩ anh vẫn ở đó, đang dần hồi phục. Nếu anh ấy bỏ đi, chúng sẽ biết chắc chắn anh không ở đó. Nhưng mẹ anh thì dễ đối phó hơn một chút.”
Mitch lắc đầu. “Chỉ vì bà đang âm mưu chuyện khác thôi.”
“Đúng. Em cũng đoán thế. Em bảo bà đừng làm gì cả. Em bảo anh sẽ bực mình.”
“Em nghĩ thế hiệu quả không?”
“Không. Nhưng anh không thể nói là em đã không cố. Dù sao đi nữa, mẹ anh cũng về Philadelphia cùng với Gwen rồi. Họ ổn. Và Brendon cũng vậy.”
“Vậy nếu kẻ bắn anh biết anh đang ở đây?”
“Chúng ta không báo lịch trình bay và em đã để điện thoại di động của bọn mình ở chỗ Ronnie.”
“Không có điện thoại di động?”
“Đừng lo. Chúng em có điện thoại ở đây mà. Vậy nên anh bỏ ngay cái vẻ mặt đó đi. Vài điện thoại còn có số bấm nữa.”
“Anh có nói gì đâu.”
“Anh không cần nói. Bộ mặt miền Bắc của anh nói lên tất cả rồi. Nhưng anh và em không được gọi điện. Em không muốn bất cứ cái gì có thể để lộ dấu vết. Cũng không có cả email luôn.”
“Nếu em cần gì đó từ Bren hay Ronnie thì sao?”
“Đừng lo. Có nhiều cách khác để giải quyết chuyện đó.”
“Thế à?”
“Ừ. Ý em là, khi ông em biết được rằng chính phủ có thể nghe lén điện thoại, chúng em đã thảo luận tìm ra cách truyền thông tin mà không để cho những kẻ chết tiệt biết hay hiểu những gì chúng em nói. Chúng em có mật mã và quy trình giải mã. Nó thực sự phức tạp. Vì vậy, Brendon sẽ biết anh vẫn ổn.”
Sissy giơ thìa ra cho anh lần nữa, nhưng Mitch không mở miệng. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
“Sao?”
“Tại sao chuyện chính phủ có thể nghe lén điện thoại lại quan trọng đến thế?”
“Anh hỏi quá nhiều so với một người còn không mở nổi mắt. Thôi nào. Một thìa nữa thôi và sau đó, anh có thể ngủ.”
Anh để cô xúc nốt cho anh thìa súp trong khi vẫn nhìn cô.
“Vậy Bầy đàn của em thì sao?” anh hỏi sau khi nuốt.
“Họ đang ở New York. Họ sẽ trông chừng Bren và Marissa, nên đừng lo cho họ.”
Mitch mỉm cười. “Marissa có biết không?”
“Tất nhiên là không.”
“Anh đoán chị ấy đón nhận chuyện này rất tốt.”
“Anh sai rồi. Thực ra thì...” Cô không thể xua hình ảnh khuôn mặt đẫm nước mắt của Marissa ra khỏi tâm trí. “Chuyện này làm cô ấy suy sụp, Mitch ạ.”
“Thấy chưa, Sissy? Khi em nói dối anh, em đã lợi dụng tình yêu và sự tin tưởng chúng ta xây dựng bao lâu nay.”
“Đừng tin em. Nhưng em biết những gì em nhìn thấy và em biết Ronnie hơi bối rối vì phải làm Marissa bình tĩnh lại. Chị ấy đã khóc. Nhưng đừng tin em.”
“Anh sẽ không. Mặc dù anh đánh giá cao sự cố gắng của em.”
Cô đặt chiếc bát rỗng vào khay và giúp Mitch nằm lại xuống giường.
“Sissy...”
Cô đắp xong chăn cho anh và nhìn anh. “Sao anh?”
“Anh biết chuyện này không dễ dàng với em... khi đưa anh đến đây. Em sẽ gặp bao nhiêu rắc rối?”
Sissy dành cho anh nụ cười tươi nhất của cô. Nụ cười mà cô sử dụng khi không muốn cha mình biết cô vừa đẩy một anh chàng ra bên ngoài cửa sổ ngay trước khi cha cô bước vào phòng. Mẹ cô không bao giờ tin, nhưng cha cô thì có. Cô cũng chưa từng cười như vậy với Mitch trước đây.
“Không một chút rắc rối nào, cưng ạ. Đừng có lo lắng.” Cô nhấc khay và đi về phía cửa trước khi lộ tẩy.
Khi cô dùng một tay bê khay và một tay đóng cửa, cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Mitch, “Đó là nụ cười giả tạo nhất hành tinh, Sissy Mae.”