Desiree MacDermot-Llewellyn nhìn đồng nghiệp mới của cô đang ngửi một cái cây. Nếu cô nhấc chân lên, tôi sẽ đi. Chờ đã. Cô ta là mèo. Điều đó có nghĩa là nhấc đuôi lên và...
Dez rùng mình.
Cô vẫn không chắc chắn lắm sao tất cả những chuyện này có thể xảy ra. Sáng thứ Hai, cô đi làm như thường lệ, chỉ để thấy mọi thứ đã thay đổi. Tất cả mọi thứ.
Bây giờ, cô có một đồng nghiệp mới và cô đã là một người thuộc... đơn vị mới? Thực ra, đơn vị này đã được thành lập từ khi phần lớn cảnh sát còn là người Ai-len và phương thức di chuyển chủ yếu là đi bộ vì lúc đó chưa có ô tô. Nhưng đơn vị này vẫn còn xa lạ với cô.
Cô biết có điều gì đó Mace đã không nói với cô. Không phải vì anh đang che giấu điều gì, mà là anh không nghĩ đến. Có một số điều chồng cô không nghĩ tới.
Việc nói với cô rằng NYPD1 có đơn vị người biến hình riêng có vẻ như là điều người đàn ông này không bao giờ nghĩ đến. Đơn vị này hoạt động chủ yếu bên ngoài Brooklyn - và đúng, cô sẽ thấy sự tiện lợi khi không phải tới Manhattan mỗi ngày - có đội tuần tra, thám tử và đơn vị SWAT riêng. Tất cả bọn họ đều đã là cảnh sát ở quận khác và khoảng 95% là người biến hình. Tất cả các giống loài. Nhưng có 5% giống như cô, tức là là con người - nhưng là những người có liên kết với người biến hình, thứ liên kết khiến họ... được tin tưởng.
1 New York Police Department: Sở cảnh sát New York.
Đối với Dez, điều khiến cô được tin tưởng là con trai cô.
Nó quá quý giá đối với cô, quá quan trọng đối với cô, nên cô sẽ không bao giờ liều lĩnh đánh đổi.
Đặc biệt là cô đã phải lo lắng rất nhiều chuyện liên quan đến con trai cô. Hôm trước, họ đã phải đổi cũi của thằng bé, vì nó đã đấm gẫy những thanh gỗ rồi cầm những mảnh gỗ kéo mạnh cho đến khi tự tạo ra được một lỗ hổng. Nếu con chó không sủa ầm lên như cháy nhà, có lẽ thằng bé đã ngã đập đầu ra bên ngoài.
Nhưng chính bởi vì họ biết, với cô, thằng bé quan trọng như thế nào, nên những người biến hình cảm thấy họ có thể tin tưởng cô sẽ bảo vệ tất cả bọn họ. Khi cô gọi cho Mace, anh nghe trong giọng cô có phần tự hào và phần lo lắng. Những vụ đơn vị này đảm nhận đôi khi có thể nguy hiểm hơn và đôi khi cũng có thể an toàn hơn. Nhưng tham gia vào đơn vị này, ngay cả đối với một người biến hình, cũng là một chuyện lớn. Vì đó là một đơn vị quan trọng và sự im lặng là bắt buộc.
Và vụ đầu tiên của cô... Vụ mưu sát Mitch. Vụ mưu sát mà không ai khác trong NYPD biết.
“Không có ai ở đây.”
Dez quay sang đối mặt với đồng nghiệp mới của cô. Tên cô ta là Ellie Souza, đến từ Sở cảnh sát Bronx. Cô ta xinh đẹp nổi bật và đặc biệt rất cao. Nhưng chính đôi mắt màu vàng nhạt của cô khiến Dez thấy đỡ ghét nhất. Đôi mắt Mace luôn có màu như vàng nóng chảy, còn đôi mắt của cô gái này mang một màu vàng nhạt ảm đạm chỉ khiến Dez cảm thấy cô không bao giờ muốn gặp người phụ nữ này trong một con hẻm tối tăm. Rõ ràng, cô ta là một con báo đốm Mỹ, sản phẩm của một người mẹ con người Tây Ấn và một người cha biến hình Brazil. Cô ta không nói gì nhiều, Dez thích điều đó, nhưng cô ta có vẻ thích nhìn chằm chằm.
Và ánh nhìn đó khiến Dez bối rối.
Dez lại xem xét khoảng cách từ cái cây này tới phòng của Mitch. “Hẳn là ở đây. Dựa vào khoảng cách.”
Souza không nói gì, chỉ đơn giản quay đầu và bước đi. Dez theo sau, bực mình vì cảm thấy bị ép buộc. Nhưng người phụ nữ này thật sự có uy lực. Dez tự hỏi những đồng nghiệp là con người khác của Souza đối phó với cô ta thế nào trước khi cô ta chuyển đến đơn vị này. Đơn vị không có tên và không có hồ sơ chính thức? Ít nhất Dez biết Souza là ai và dựa vào giống loài, cô có thể lường trước một số việc. Mặc dù vậy, cô đã mong họ sẽ sắp xếp cho cô làm việc với một con sói. Cô thích chó hơn.
Đột nhiên, Souza quay đầu và hít hít mùi không khí. Đầu cô ta di chuyển theo mùi hương. Hình ảnh gợi cho Dez nhớ đến lúc cô giấu đồ ăn quanh nhà và ra lệnh cho con chó của mình đi tìm.
Sau vài trăm mét, Souza dừng lại. “Ở đây. Cô ta đã ở đây.” Cô ta dựa vào thân cây và ngửi. “Đúng rồi. Ngay tại đây.”
“Cô ta?”
“Chắc chắn.” Souza trèo lên cây, leo lên rất dễ dàng và chỉ trong giây lát biến mất trong các nhánh và lá cây. “Chắc chắn là cô ta. Đang trong kì kinh nguyệt.”
Dez giơ tay lên. “Này! Có vài điều tôi không cần...”
“Sư tử.”
Im lặng vì choáng váng, Dez nhìn Souza leo trở xuống. Cô ta tiếp đất dễ dàng và lắc đầu. “Phải. Cô nghe tôi nói rồi đó.”
“Chuyện đó không thể đúng được.”
“Tôi có khứu giác tốt nhất trong NYPD. Cô ta là sư tử. Giống cái.” Cô ta nhìn chằm chằm vào biển tên nhỏ tí ghi tên khách sạn Mitch đã ở. Cho đến tận bây giờ, Dez mới nhận ra họ đã đi xa đến mức nào. “Và cô ta thực sự là một tay súng cừ. Ngay cả đối với người biến hình.”
Souza nhìn Dez và khẽ cười - cô ta dường như không cười tươi bao giờ - rồi nói, “Chính xác thì bạn cô đã đắc tội với ai vậy, MacDermot?”
***
Sissy nhìn chằm chằm xuống Mitch. Cô đang rất lo lắng. Anh ngủ quá nhiều. Đấy là cô vẫn coi như anh đang ngủ. Anh giống như là ngất đi hơn. Đã là sáng thứ Ba và ngoại trừ việc vào nhà tắm và ăn vài thìa súp, anh không hề nhúc nhích.
Cô đã quen với những cơn sốt. Cha cô đã bị như thế nhiều lần và ông thường hồi phục chỉ trong khoảng hai mươi bốn giờ. Trong lúc sốt, cha cô biến hình nhiều lần. Ông bị ảo giác. Ông hay vồ Janie Mae và đánh nhau với bà.
Nhưng Mitch đã nằm đó từ hôm Chủ nhật mà không sốt, cũng rất ít cử động.
Chuyện này bắt đầu làm cô lo lắng đến nỗi gọi cho bác sĩ trong thị trấn. Ông ấy có vẻ không vui cho lắm khi phải chữa trị cho một con mèo, nhưng ông ấy vẫn luôn yêu mến Sissy và muốn giúp đỡ. Nhưng thậm chí đến ông ấy cũng chẳng biết phải làm gì với một người biến hình không trải qua cơn sốt nào.
“Trông chừng cậu ta nhé,” ông nói với cô. “Và hãy hy vọng cậu ta đừng chết trong khi đang ngủ.”
Đây là kiểu lương y nào vậy?
Sissy thở dài, cố gắng để không hoảng sợ. Cô cảm thấy cô đơn. Sao con người có thể sống như thế? Không Bầy đàn. Không ai trông chừng giúp hay chỉ đơn giản là ở đấy khi cô cần ai đó. Cô sẽ đổi bất cứ thứ gì để có Ronnie ở đây, một ai đó có thể nói với cô, “Đừng lo lắng. Mitch sẽ ổn. Anh ta quá điên nên không thể chết được.”
Nhưng vẫn chỉ có “radio im lặng” như Bobby Ray luôn gọi.
Cô thở dài khi nghĩ về anh trai mình. Cô thực sự nhớ anh. Trong mối quan hệ của hai người, anh là mặt lí trí còn cô là mặt dữ dằn khiến kẻ khác phải e dè không dám động tới họ. Điều đó khiến họ là một cặp hoàn hảo. Cô ước có anh ở đây, nhưng cô sẽ không làm hỏng tuần trăng mật của anh. Cô có cảm giác Jessie Ann sẽ nghĩ Sissy dùng chuyện này chỉ để phá hủy kỳ nghỉ của cô ấy với Bobby Ray. Họ đã khó chịu với nhau suốt nhiều năm, Sissy không muốn lại bắt đầu cuộc chiến ngay.
Vì vậy, thay vì được bao quanh bởi Bầy đàn mình và thậm chí cả những con chó khó chịu, cô đã bị mắc kẹt trong lãnh thổ thù địch này với một con mèo ốm và anh trai cả Travis - chỉ cách cô chưa đầy một trăm dặm.
Cô và Travis chưa bao giờ hòa hợp. Anh ta muốn tất cả mọi người phục tùng mình, nhưng cô không bao giờ làm thế. Bobby Ray cũng không. Và Travis ghét cả hai người họ vì thế.
Cô hơi ngạc nhiên vì giờ chưa thấy anh ta đến, nhưng cô biết anh ta sẽ đến. Chắc chắn anh ta sẽ cố gắng đẩy cô đi. Và cô có thể ngăn anh ta được không lại là chuyện hoàn toàn khác. Khi cả cha mẹ cô và Ronnie Lee đều không có mặt ở thị trấn, cô không có hậu thuẫn và không có Bầy đàn riêng để bảo vệ mình.
Và cô không chỉ lo lắng về anh em của mình. Khi không có sự bảo vệ của mẹ, cô còn phải lo về những người sống trên đồi. Không ai nói về họ. Không ai nói ra tên của họ, trừ khi thật cần thiết. Họ đã hú gọi cô mỗi đêm kể từ khi cô đến. Tiếng gọi càng kiên quyết bao nhiêu, cô càng phớt lờ họ bấy nhiêu.
Lần đầu tiên, Sissy biết thế nào là hoàn toàn chỉ có một mình và cô ghét cảm giác đó.
Ừ. Thì nói thế là sai. Cô không hoàn toàn chỉ có một mình. Các dì cô đã ghé qua khá nhiều lần để trông chừng cô. “Nếu cháu cần chúng ta, hãy gọi điện.” Họ đều nói với cô như vậy khi ra về.
Cô không nói cho bất kỳ ai trong số họ về những tiếng gọi từ trên ngọn đồi. Thành thật mà nói, cô sợ những gì các dì của cô sẽ làm. Những người sống trên đồi đó không vui vẻ gì với chị em nhà Lewis và Sissy không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với các dì của cô. Cô rất yêu họ. Và cô thực sự không muốn bị mẹ cô mắng mỏ, trách cứ.
Sissy cau mày khi nhận ra tấm bảng trên đầu Mitch sắp rơi xuống đến nơi. Nó đã là một phần của căn phòng từ khi cô mới mười hai tuổi và trên đó có ghi một danh sách hết sức quan trọng những nơi cần tới của cô. Tất cả các nơi cô đã lên kế hoạch đi kể từ khi cô khoảng bảy, tám tuổi. Cô để tấm bảng treo đó để gợi nhắc chính bản thân mình rằng cô đã tới hầu hết những nơi đó. Nó giúp cô đối phó với mẹ. Và hơn một lần, sau một trong những “bài giảng” của mẹ, cô đã nhìn vào danh sách, gọi cho Ronnie Lee và hỏi câu gì đó đại loại như, “Cậu có khi nào muốn đến Sydney không?” Nếu không hiểu rõ thì cô thề là mẹ cô cố ý.
Không được. Cô nên chuyển tấm bảng đó đi, nếu không Mitch sẽ thức dậy với nhiều vết thương hơn lúc anh đi ngủ.
Mitch mở mắt, nhắm lại, rồi lại mở ra.
“Có một bộ ngực lớn trên mặt tôi,” anh tuyên bố bâng quơ chẳng để cho ai nghe.
“Hả... ôi, thôi đi.”
Anh không biết tại sao Sissy lại leo lên trên người anh, nhưng thức dậy đã thấy bộ ngực của cô chắc chắn là điều thú vị.
Với tay trái lên, anh chạm tay vào ngực cô và cô đập vào tay anh.
“Dừng lại ngay, Mitchell Shaw.”
Anh cười toe toét.
Sissy cúi xuống, đặt tấm bảng trên sàn nhà và đó là khi Mitch nhận ra cô đang đứng bên cạnh anh, mặc độc một chiếc quần soóc nhỏ tí và một chiếc áo thun sát nách hình ban nhạc AC/DC. Chính xác thì cô ấy đang làm gì vậy?
“Có chuyện gì với anh vậy?” Cô hỏi.
“Anh đã suýt chết, Sissy ạ... Và anh... Ừm... Liệu chúng ta có thể...”
“Không. Chúng ta không thể. Và mới đây thôi, anh thậm chí còn không tự ăn được.”
“Chính nhờ món súp gà đó đấy. Nó chữa khỏi cho anh rồi.”
“Vâng. Phải rồi. Đừng có làm thế nữa!” Cô đập tay anh lần nữa.
“Ôi, thôi nào, Sissy. Anh đã suýt chết đấy. Em không thể giúp anh à?”
“Anh chưa chết. Và em không làm điều đó với anh chỉ vì anh suýt chết.”
Lạy Chúa, anh đã không nhận ra lâu lắm rồi mình mới có cảm giác an toàn thế này. Chính vì ở đây với Sissy mới làm anh cảm thấy thế. An toàn.
“Mitchell!”
“Ít nhất để anh vùi mặt vào ngực em đi. Chỉ năm giây thôi.”
“Đừng để em phải đánh anh.”
“Nếu anh làm thế, anh có được gọi em là bồ nhí không nhỉ?”
Cô nhảy ra khỏi người anh rồi hỏi, “Anh bị gì vậy?”
Anh cười toe toét, hạnh phúc khi thấy tất cả các bộ phận quan trọng của anh vẫn ổn. “Rõ ràng là chả có gì cả.”
Sissy cười khẩy, đột nhiên nắm lấy chăn và kéo ra, ngó nhìn.
“Này!”
“Ôi, ôi, ôi. Nhìn những gì anh che giấu kìa, ngài Shaw.”
Anh giật lại tấm chăn. Anh là người đàn ông trong tình thế này nhưng Sissy đã lật ngược thế cờ giống như cô vẫn làm với những người khác. “Đừng động chân động tay, Smith. Anh sẽ không cho phép em biến anh thành món đồ chơi của em đâu.”
Sissy cười lớn. “Chưa thôi.”
Cô ấy nói cũng có lý.
“Anh đói,” anh tuyên bố.
“Em vẫn còn một ít súp...”
“Phải ăn súp nữa là anh gầm lên đấy. Em biết em ghét chuyện đó mà.”
“Anh đang ngụ ý rằng anh muốn ăn thịt?”
“Không. Anh nói với em là anh muốn ăn thịt. Cho anh ăn đi.”
“Em sẽ mang gì đó lên.”
“Thật ra...” Mitch ngồi lên một chút. “Anh muốn đứng dậy.”
“Anh chắc không?”
Anh gật đầu.
“Được rồi.” Sissy đi một vòng và cầm lấy cái túi vải anh mang theo đến khách sạn. Cô hẳn đã cầm nó theo khi họ rời đi. “Quần thể thao được không?”
“Hoàn hảo.”
Cô bước tới giường, lôi quần thể thao và áo thun từ trong túi ra đưa cho anh. “Đây.”
“Cảm ơn em.”
Anh đợi cô ra ngoài, nhưng cô vẫn đứng đó.
“Sao?”
“Anh không cần giúp mặc quần áo à?”
“Không!” Anh giơ tay trái xua xua. Anh biết chuyện đó là vô lý, nhưng anh không muốn Sissy thấy anh yếu ớt và thèm khát.
“Anh có thể cử động tay phải chưa?”
“Anh sẽ làm được. Tránh ra đi.”
“Được thôi. Đau đấy.” Cô bước tới cửa. “Khi nào anh chuẩn bị xuống cầu thang thì gọi em. Em sẽ giúp anh.”
“Anh làm được.”
“Được thôi,” cô nhắc lại. “Nhưng nếu anh ngã, em sẽ mặc kệ anh cho đến khi anh nhận được bài học.”
“Thật tốt.”
“Em sẽ chuẩn bị đồ ăn. Sẽ hơi lâu, nên đừng vội.”
Dù muốn vội, anh cũng không nghĩ mình có thể.
Khi Mitch xuống lầu, Sissy đã lôi mì ống và pho-mát cô trộn đêm trước ra khỏi lò. Trong suốt ba ngày qua, cô đã làm vài bữa ăn giữa những lúc trông chừng Mitch. Dù sao cô cũng không thể ngủ được và cô sợ ngủ lâu quá, lỡ chuyện gì xảy ra. Vì vậy, Sissy đã làm việc cô luôn làm khi căng thẳng - cô nấu ăn. Cô thấy việc đó nhẹ nhàng và cô khá giỏi. Trong lúc chờ Mitch tỉnh dậy, cô đã chuẩn bị những bữa tối làm sẵn để kín hai tủ đông. Khi cô và Mitch rời đi, những thứ còn lại sẽ đủ cho cha mẹ cô ăn vài tháng.
“Mùi thơm đấy.”
Sissy giật nảy mình. Rồi cô quay lại và giúp Mitch ngồi xuống ghế. Cô sờ tay vào trán anh như cô đã làm đi làm lại bao nhiêu lần trong suốt ba ngày chết tiệt nay.
“Con có ổn không, mẹ?”
“Đừng có gây chuyện nữa.”
“Vâng. Cả câu đó nghe cũng giống mẹ anh.” Mitch buông một tiếng thở dài. “Anh lo cho bà. Mẹ anh ấy.”
“Bà ổn. Và bà biết anh ổn.”
“Bà biết?”
“Đúng. Em đã gọi cho dì Janette của em và dì ấy đã gọi cho một dì khác là chị em với bố em - ông có 6 chị em ở Alabama. Dì ấy lại gọi cho chú em - một trong những anh em trai của mẹ em ở Bắc Carolina rồi ông ấy gọi cho ...”
“Dừng lại đi. Làm ơn. Xin em đấy.”
“Em chỉ cố gắng...”
“Anh biết. Và anh đánh giá cao chuyện đó. Anh yêu mến em vì thế. Nhưng... đừng nói nữa.”
“Được thôi. Cứ thế đi.” Sissy bước vào bếp. “Anh muốn uống gì? Sữa, nước trái cây hay trà ngọt?”
“Trà.”
Sissy gật đầu rồi đặt một ít mì ống và pho-mát lên đĩa và đặt trước mặt Mitch. Cô mở tủ lạnh lấy ra một đĩa salad đã làm và một bình trà ngọt. Khi cô quay lại, Mitch vẫn đang nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn mà cô đặt trước mặt anh. Nhìn anh không có vẻ lo lắng về mẹ mình mà chỉ như kiểu đang ghê tởm.
“Có vấn đề gì không?”
“Có dăm-bông trong đó.”
“Phải. Sao?”
“Anh ghét cho dăm-bông vào mì và pho-mát.”
“Anh còn chưa thử mà.”
“Không cần thử cũng biết anh không thích.”
Sissy trợn mắt. “Anh thích dăm-bông không?”
“Có.”
“Anh thích mì và pho-mát không?”
“Có.”
“Vậy vấn đề là gì?”
“Anh không thích trộn chúng với nhau.” Anh nhìn chằm chằm xuống đĩa của mình như một đứa nhóc năm tuổi nhìn một thùng súp lơ xanh.
Sissy bước đến bên bàn, đặt sầm bát và bình nước xuống.
“Thử một miếng đi.”
“Anh không muốn.”
“Mitchell Shaw, thử ngay một miếng đi. Rồi nếu anh không thích, được thôi. Nhưng anh phải thử một miếng đã.”
Bất mãn rõ ràng, Mitch cầm dĩa lên và chọc vào đĩa thức ăn của mình.
“Mitchell. Shaw.”
“Được rồi. Được rồi.” Chun mũi vẻ ghê tởm, Mitch xúc một thìa mì và pho-mát cho vào miệng. Anh bắt đầu nhai và cô nhìn anh. Cô đợi phản ứng của anh. Và giống như hầu hết mọi lần, cô không thất vọng.
“Wow,” anh nói sau khi nuốt. “Nó... nó...”
“Rất ngon?”
“Quá ngon.”
Cô cười tươi. “Em biết. Đó là loại mì và pho-mát ngon nhất anh được ăn, dù có hay không có dăm-bông. Thế cho nên hãy thưởng thức nó đi vì em không thường xuyên nấu đâu. Giờ thì ăn đi.”
Anh làm như cô bảo.
Trong lúc Sissy ngồi xem, Mitch đã xử lý hết mì và pho-mát - cả phần còn thừa trên bếp - cả salad và trà - như thể anh đã bị bỏ đói cả vài năm.
Liếc nhìn đám bát đĩa trống trơn trước mặt, Mitch cau mày. “Còn gì nữa không?”
Sissy chớp mắt. “Gì nữa?”
“Anh vẫn hơi đói.”
“Bình thường anh có thế không vậy?”
“Không, không.” Mitch nhón miếng pho-mát đã chảy ra trên đĩa nướng trống không và cho vào miệng. “Anh thường ăn nhiều hơn thế cho tới khi bị căng thẳng. Nhưng em sẽ thấy khi cơn đói của anh trở lại.”
Sissy nhẩm tính số tiền mọi người đã đưa cho cô trước khi cô đi và vài đô la cô có trong ví.
Tùy thuộc vào việc họ ở lại bao lâu, cô có thể phải kiếm thức ăn bằng cách cũ... Đuổi theo và xé xác con mồi.
***
Travis đóng sầm nắp ca-pô của chiếc xe tải Ford hai mươi năm tuổi mà em họ anh đã lái tới đêm hôm trước và nhìn gương mặt bối rối điển hình của Jackie. Nếu không phải máu mủ gì, Travis sẽ tát cậu ta luôn. Nhưng cậu ta là gia đình và Travis không cho phép sự yếu đuối của anh làm những người còn lại trông yếu đuối. Thế cho nên, anh vẫn thân thiết với Jackie và dùng Jackie để làm những việc anh và Donnie không muốn làm. Như là do thám xem Sissy định làm gì. Anh cũng đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trước cả khi điều Jackie tới đó.
Đôi khi anh là một tên khốn như vậy.
“Vậy Sissy lại cho cậu ăn đòn. Cậu muốn anh làm gì đây?”
“Không phải thế.”
Đó là sự thật. Không phải Sissy, mà là em trai bé bỏng của anh, Sammy. Ngoài Cha và Bobby Ray, Sammy là người duy nhất có thể kiềm chế được Sissy. Tuy vậy, Sammy thường khó chịu khi người khác nói thẳng. Ví dụ như chuyện gọi Sissy là một con điếm. Điều này khiến Sammy thường xuyên cãi vã với Donnie và Jackie mặc dù thường ngày cậu ta vốn là người hiền lành. Tuy vậy, không bao giờ cậu ta dám làm thế với Travis, đặc biệt là nếu còn muốn giữ được đôi chân nguyên vẹn.
“Em tưởng giờ này anh phải sang đấy rồi chứ,” Jackie rên rỉ. “Bảo nó biến đi.”
“Thế à?” Travis nhặt cuốn chiến thuật của đội trên giá và lật giở vài trang. Họ sẽ tập luyện chiều nay và anh muốn chuẩn bị kĩ lưỡng. Trận đấu sắp tới là một trong những trận quan trọng nhất của họ.
“Con bé mang về một con mèo,” Jackie khẳng định.
“Một con mèo ốm yếu. Giờ đuổi con bé đi thì anh sẽ giống như một kẻ khốn nạn. Ít nhất cũng đợi đến khi cậu ta đi được đã.”
“Nếu cậu ta ốm yếu thật, Sissy đã đưa cậu ta tới bệnh viện ở Waynesburg,” Donnie giải thích, nhẹ nhàng đi ra từ bên dưới chiếc xe. Travis và Donnie đồng sở hữu một tiệm sửa chữa chính của Smithtown. Họ kiếm được khá nhiều tiền và Travis rất hài lòng vì Donnie không làm anh bực mình nhiều lắm.
“Phải thật thông minh, các chàng trai.” Travis nhìn hai người em của mình. “Con bé chỉ có một mình. Không có Smitty hay cha nó hay những con khốn cùng Bầy đàn với nó. Và Sammy cũng không có gì đáng ngại. Chỉ đơn thuần là Sissy bé nhỏ và một con mèo ốm yếu mà thôi.”
Travis bước đi và nhìn qua cửa gara ra con đường yên tĩnh, sạch sẽ của thị trấn. “Sẽ rất vui đấy, nếu hạ gục được con nhãi đó.”
***
Mitch mở mắt, nhanh chóng nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế dài trong căn phòng chắc chắn là phòng gia đình - theo những gì Sissy đã nói với anh.
Sissy đã kể với anh rằng, “Mẹ không cho phép bất cứ ai ngoại trừ những người khách đặc biệt sử dụng phòng khách. Nhưng cha em thích rất ít người, nên những người khách đặc biệt chẳng bao giờ đến. Nên căn phòng đó không bao giờ được sử dụng.”
Điều kỳ lạ là, anh có thể thề rằng chỉ một lúc trước, anh còn ngồi trong nhà bếp.
Anh nhìn Sissy và cô hơi nhún vai.
“Anh ngủ quên ở bàn ăn,” cô giải thích.
“Ồ. Ừm... Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi. Em mừng vì anh ngủ thật chứ không phải bất tỉnh. Mặc dù thật khó phân biệt. Dù là gì anh cũng gục xuống bất cứ chỗ nào anh đang ngồi.” Để minh họa, cô thả lỏng toàn bộ cơ thể, đổ xuống ghế dài, mắt nhắm lại.
“Sau đó, anh thức dậy.” Cô mở mắt, ngồi lên một chút. “Rồi anh lại nằm trở lại.” Một lần nữa, cô buông mình xuống, làm Mitch bật cười. “Nhưng lần này,” cô thì thầm mà không cần mở mắt, “có tiếng ngáy... và một chút nước miếng.”
Mitch cười và đạp chân cô. “Anh không nhỏ nước miếng.”
“Nước miếng chả có gì là xấu hổ,” cô vừa nói vừa ngồi dậy.
“Anh không nhỏ nước miếng.”
“Vậy anh không hợp ở đây rồi. Nhà Smith nổi tiếng với chuyện nhỏ nước miếng và kéo lê tay.”
“Anh nghĩ anh vừa nhìn thấy vết xước trên đốt ngón tay em.”
Sissy thè lưỡi và làm bộ mắt lé, khiến Mitch cười dữ dội hơn.
Mỉm cười, Sissy bật lại tiếng TV. Cô vẫn đang mở kênh thể thao để nắm bắt được kết quả cuộc đua xe mới nhất. “Em biết không,” một lúc sau anh nói, “Anh muốn cảm ơn em vì mọi chuyện, Sissy.”
“Món mì và pho-mát ngon lắm hả?”
“Không phải chuyện đó.” Mặc dù anh đã thấy ngon muốn chết sau khi cắn miếng đầu tiên. “Anh đang nói về chuyện này. Chuyện em mang anh đến đây. Chăm sóc anh. Cảm ơn em. Vì mọi thứ. Và anh xin lỗi vì đã là một kẻ ngu ngốc cố chấp.”
“Em hiểu, nhưng cũng cảm ơn anh vì đã biết hối lỗi.”
Họ im lặng và có lẽ đó là lần im lặng ngượng ngập đầu tiên của họ. Anh ghét điều đó.
“Muốn xem phim hay gì đó không?” Cuối cùng, Sissy lên tiếng, nghe có vẻ tuyệt vọng. “Cha mẹ em có nhiều phim hay lắm.”
“Sissy, không sao đâu.”
Sissy cau mày. “Chuyện gì không sao đâu?”
“Chuyện em... đang điên cuồng yêu anh. Anh biết như thế rất hấp dẫn. Anh quanh quẩn trong nhà em, lại còn... khỏa thân. Và vô cùng yếu mềm.” Mitch nhướn mày. “Thèm khát nữa, ở trên giường em.”
“Mitchell...”
“Không, không. Không cần phủ nhận cảm xúc của em. Làm thế làm gì khi cả hai chúng ta đều biết sự thật rồi.”
“Anh nói xong chưa?”
“Tạm thời giờ thì xong.” Anh cười toe toét. “Hư hỏng quá.”
Cuối cùng, Sissy cũng cười, giây phút khó xử đã qua. “Anh bị sao vậy?”
“Mẹ anh luôn nuông chiều anh.”
“Rõ ràng. Có xem DVD hay không nào?”
“Em có gì?”
“Cái gì cũng có.” Cô đứng dậy và bước đến chỗ giá sách để đầy những đĩa DVD và băng video cũ. Không có nhiều sách. Mitch cảm thấy nhà Smith không ham đọc cho lắm. Sissy kiễng chân ngó lên kệ cao phía trên và Mitch đã phải cắn môi để không phát ra tiếng gầm gừ.
Lạy Chúa, người phụ nữ này có đôi chân đẹp nhất thế giới. Đôi chân mà Mitch có thể dễ dàng hình dung ra lúc nó quấn quanh cổ anh.
“Deliverance (Sự giải thoát)?”
“Chẳng vui tí nào.”
Sissy cười khúc khích. “Này, anh chàng miền Bắc kia. Nhắc đến giải thoát là anh đã sợ rồi.”
“Có lý do chính đáng mà.”
“Die Hard2 thì sao.”
2 Phim hành động của Mỹ, sản xuất năm 1988.
“Quá được. Nhiều vụ nổ và súng.”
“Và có những người đàn ông Đức nóng bỏng.” Cô kéo hộp DVD xuống và đi đến chỗ chiếc TV lớn đối diện ghế dài. Nó không lớn như TV của Bren hay như các loại TV màn hình phẳng, nhưng Mitch cảm thấy thoải mái hơn với cuộc sống khiêm tốn của nhà Smith hơn là với sự giàu có của cha anh.
Bộ phim bắt đầu và Sissy ngồi ở phía cuối của chiếc ghế dài.
Mitch hắng giọng và nhìn chằm chằm vào cô.
“Sao?”
“Lại đây.”
“Em ngồi đây được mà.”
Mitch thở dài. “Anh thực sự phải vỗ ghế và bảo ‘Cún con, lại đây’ à? Em thực sự muốn anh hạ mình như thế hả?”
“Nhưng em ngồi đây hoàn toàn thoải...”
“Anh đang bệnh!” Anh tru lên, buộc Sissy phải nhanh chóng nhích qua cho đến khi cô ngồi bên cạnh anh. Đến khi đó, anh mới ngừng tru.
“Vui chưa?”
Anh ngồi xuống, tựa vào bên cạnh cô. “Rồi.”
Bộ phim vừa mới bắt đầu thì tiếng gõ cửa vang lên khiến Sissy phải đứng dậy. Điều làm anh bận tâm là cô đã đặt một tay lên khẩu .45 giắt sau lưng quần soóc cô đang mặc - khẩu súng mà cô đã lấy của anh trước đó. Cô thậm chí còn mở chốt an toàn.
Cô đánh hơi cánh cửa và cau mày, liếc nhìn anh. Cô mở hé cửa.
“Ai đấy?”
“Chào, Sissy Mae.” Cô vẫn chỉ nhìn chằm chằm, “Anh đây.
Frankie. Con lớn nhà Joe.”
“Frankie?” Sissy kéo cánh cửa mở để lộ ra gương mặt một con sói. “Em không thể tin được.”
Trước sự ngạc nhiên của Mitch, Sissy lao vào vòng tay của con sói đó và con sói trông thật hạnh phúc. Tất nhiên, vì cô đang mặc mỗi cái áo và cái quần soóc siêu ngắn.
“Anh khỏe không?” Sissy hỏi, cuối cùng cũng buông nhau ra.
“Vẫn tốt.” Con sói huýt sáo. Sói huýt sáo? “Nhìn em kìa. Em trông khá đấy.”
“Cảm ơn anh.”
Anh ta tựa người vào khung cửa, nhìn xuống Sissy. “Vậy, em có kế hoạch gì cho tối nay chưa?”
Sissy trông ngớ ngẩn một cách bất thường. “Ừm...”
“Có lẽ chúng ta có thể xem một bộ phim, rồi ăn tối.”
Thật thô lỗ. Anh đang ngồi ngay đây và con sói đó làm như Mitch là vô hình vậy.
“Thật ngọt ngào, anh thân yêu. Nhưng em có một vị khách và chúng em đã có kế hoạch mất rồi.”
“Ai thế?”
Sissy chỉ vào Mitch, mặc dù tất cả họ đều biết tên khốn đó đã nhìn thấy anh từ sớm.
“Em sẽ ở nhà... vì cậu ta?” Anh ta khịt mũi, cảm giác rõ ràng khá tự mãn vì có lẽ đã biết Mitch vẫn còn quá yếu để có thể chiến đấu. Không may cho anh ta là loài sư tử có trí nhớ rất tốt. “Cậu ta lành bệnh chưa?”
“Anh ấy đang hồi phục - và anh có thể nói với Travis như vậy.”
Con sói cau mày. “Liên quan gì đến anh trai em? Anh đến để gặp em. Anh không biết em đang bận với cậu ta.”
“Nghe hay đấy, nhưng em thật sự đang bận với anh ấy nên...”
“Anh biết Ronnie thích kiểu như vậy. Nhưng, Sissy, em cũng thế à?”
Sissy giơ tay và thả xuống vẻ bất lực. “Em có thể nói gì nữa đây, Frankie?” Cô đặt tay lên ngực con chó sói và nhẹ nhàng đẩy anh ta trở ra ngoài cửa. “Nhưng một cô gái sẽ là gì nếu không có con mèo nhỏ của mình chứ?”
Nếu không đau thì Mitch hẳn đã cười lăn khỏi chiếc ghế anh đang ngồi.
***
“Sissy.”
Anh thì thầm vào tai cô, bàn tay xoa xoa lên xuống cột sống của cô.
“Sissy. Dậy nào.”
Bằng cách nào đó, cô tỉnh dậy. Cô thậm chí chẳng biết mình ngủ lúc nào. Hay đã cuộn tròn trong lòng Mitch Shaw được bao lâu.
Má cô tựa vào ngực anh và cô có thể cảm thấy nhịp tim anh đập. Bàn tay cô tựa vào vai anh và người cô nằm giữa hai đùi anh.
Khi nhận ra điều đó, cô giật mình ngạc nhiên, nhưng vòng tay anh đã ôm chặt cô. “Không sao đâu. Là anh đây.” Anh nói với giọng trầm thấp, gần như là một tiếng thì thầm. Và cô đã biết đó là anh. Đó mới là vấn đề.
“Mấy... Mấy giờ rồi?”
“Muộn rồi.” Anh ôm cô chặt hơn. Cô nhận ra tất cả đèn đã tắt và bên ngoài cũng tối đen. Lạy chúa, cô đã ngủ bao lâu rồi. “Em nghe thấy không?”
“Nghe thấy gì?”
Nhưng giờ Sissy đã nghe thấy. Tiếng tru thúc giục dai dẳng xuyên qua bóng đêm.
“Sissy...”
“Không sao đâu, Mitch.”
Tì tay vào ngực Mitch, cô đứng lên. Điều hòa giữa nhà đã bật và không có hơi ấm của Mitch khiến cô cảm thấy mình như sắp đóng băng.
“Gì thế?”
“Chuyện gia đình thôi.”
“Anh em của em à?”
Cô ước gì là như vậy. Là họ thì đã dễ rồi. Họ dễ dàng, ngu ngốc và cô không gặp vấn đề gì khi đối phó với họ, ngay cả khi họ làm cô tức giận.
“Không, không phải anh em của em. Em phải đi đây.” Cô đứng lên, nhưng Mitch nắm lấy tay cô. “Anh có thể đi với em.”
Sao trước kia cô có thể không nhận ra cơ chứ? Anh thật ngọt ngào. Thật đấy. Rất... ngọt ngào. Cô chưa từng quen biết ai ngọt ngào. Trong gia đình cô, ngọt ngào nghĩa là yếu đuối.
“Em sẽ ổn thôi.” Và nếu anh đi cùng cô, anh sẽ không ổn được. Có vài nơi trong thị trấn này mà loài mèo không được phép tới. Nếu họ còn muốn được thở.
“Sẽ không lâu đâu.”
“Được rồi.” Anh mỉm cười. “Anh sẽ ở đây đợi cho đến khi em trở lại... Đói rồi.”
Tay cô buông xuống. “Lại nữa à?” Cô vừa mới cho anh ăn... Đống đồ ăn cho vài ngày đã hết chỉ trong một tối.
“Đúng. Lại nữa. Nên đừng đi lâu nhé?”
Sự quan tâm của anh làm cô cảm thấy lòng mình ấm áp - hoặc cô đã bị sốt phát ban. Cô bị thế khi về thăm nhà.
“Được. Em sẽ cố gắng mang về nhà thứ gì đó.” Cô đưa cho anh khẩu .45 cô đã lấy của anh trước đó.
Sissy ra khỏi nhà và bước vào khu rừng bao quanh lãnh thổ của cha mẹ mình. Cô biến hình trong lúc bước đi, rũ bỏ quần áo của mình trước khi bắt đầu chạy.
Cô chưa bao giờ nghĩ cô sẽ như vậy, nhưng cô nhớ cha mẹ mình. Cô đã không nhận ra rằng chỉ đơn thuần với sự có mặt của họ cũng khiến cô cảm thấy được bảo vệ như thế nào.
Sissy tiếp tục chạy. Cô cảm thấy an toàn trong lãnh thổ của cha mẹ mình, mặc dù nếu cô đi xa hơn về phía tây, cô đã vượt qua Smithtown vào vùng Barronville. Lãnh thổ loài mèo được quản lý bởi Bầy đàn Barron hoang dã thuộc vùng rừng xa xôi hẻo lánh mà ngay cả Sissy cũng thường tránh, trừ khi cô có bầy đàn đi cùng. Nếu cô đi xa nữa về phía nam, cô sẽ vào tới lãnh thổ của loài gấu. Họ thân thiện hơn bọn mèo, nhưng Sissy đã lưu danh ở đó và có lẽ cô sẽ không được chào đón tại thị trấn của họ nữa.
Nhưng đi quá xa về phía bắc, cô sẽ vào tới lãnh thổ mà rất ít người mạo hiểm bước vào. Không bầy đàn nào vào đó, gấu cũng không và sói cũng không. Và khá nhiều người nhà Smith cũng không. Không một ai. Có lý do rất chính đáng.
Sissy cũng nhận thức được khoảnh khắc cô bước vào lãnh thổ này. Cô cảm thấy điều đó trong xương mình. Trong tâm hồn mình. Sức mạnh của nơi đó đã ngấm xuống đất dưới chân cô. Một nơi quyền lực. Một quyền lực không tốt cũng không xấu. Thay vào đó, chuyện quyền lực được nắm giữ như thế nào mới là vấn đề.
Họ đã đợi cô ở cách lối vào khoảng một dặm. Sissy dừng lại khi còn cách họ khoảng 3 mét. Cô vẫn không biến hình cho đến khi người đầu tiên bên họ làm trước.
“Gertie,” cô nói sau khi biến hình.
“Sissy Mae.”
Ba người phụ nữ khác biến hình, nhưng không ai trong số họ đến gần cô.
“Vậy các cô muốn gì?”
Gertie nhún vai. “Chỉ muốn nhìn thấy cô. Nghĩ là cô sẽ muốn uống chút trà ngọt.” Cô ta ra hiệu về phía sau. “Bà rất muốn gặp cô.”
“Quên đi. Tôi sẽ không đến đó đâu.”
“Sissy, cô biết bà sẽ không làm hại cô.” Đó không phải điều Sissy lo lắng.
Mọi người đều gọi bà là bà Smith, nhưng với Sissy, bà chỉ như một người dì già lão. Không ai biết chắc chắn, nhưng họ nói bà là thiếu niên trong thời Nội chiến. Bà không đứng về bên nào vì bà cho rằng đó là “chuyện của loài người”, nhưng bà cấm quân lính của cả hai bên đi lạc vào lãnh thổ của nhà Smith.
Ngay cả cha Sissy cũng sợ bà, dù không có nhiều thứ làm ông sợ. Già lão và hiểm độc, bà Smith là một phù thủy và một người biến hình dùng nỗi sợ trị vì. Bà không thích đàn ông và bà tước những phụ nữ nhà Smith có sức mạnh khỏi tay mẹ họ và tự nuôi lớn họ. Và nghe dì Sissy nói thì bà Smith muốn có Sissy và đã bước xuống từ ngọn đồi quý giá của bà để có được cô. Chính Janie Mae đã ngăn bà lại. Chính việc đó đã đảm bảo vị thế của mẹ cô với tư cách một
Nữ thủ lĩnh và là kẻ thù vĩnh cửu của bà già cáu kỉnh sống trên đồi.
“Nghe này, tôi chỉ ở đây vài ngày. Sau đó, tôi lại đi.”
“Chúng tôi biết những gì mẹ cô nói với cô về chúng tôi, nhưng bà ta chẳng biết gì cả. Cô là con gái mang dòng máu Smith. Một trong số chúng ta. Chúng tôi sẽ luôn luôn có chỗ cho cô ở đây... cùng với chúng tôi.”
Sissy buộc cơ thể mình đừng di chuyển. Không được chạy. Ngay cả khi họ bước đến gần hơn, cô cũng không lùi bước. Cô giữ
cho giọng nói của mình thật bình tĩnh. “Tôi sẽ không bao giờ thuộc về nơi này. Các người biết điều đó. Bà ấy biết điều đó.”
“Đó là mẹ cô nói vậy, Sissy Mae. Cô biết rõ hơn thế. Cô biết cô thuộc về nơi đâu.”
“Tôi biết tôi không còn gì để nói nữa.”
“Con điếm đó đã biến cô...”
Sissy thậm chí không biết mình sẽ làm điều đó cho đến khi móng vuốt của cô sượt qua má Gertie. Máu phun trên một thân cây và những người khác gầm gừ, răng nanh nhe ra.
“Gọi mẹ tôi như thế một lần nữa xem, Gertie và đó sẽ là điều cuối cùng cô làm khi còn sống trên đời.”
Sau đó, Gertie tới chỗ Sissy, trán đối trán với Sissy, răng nanh nhe ra. “Hãy nhớ cô là ai, cô gái nhỏ. Nhớ cô đến từ đâu.”
Thu răng nanh và móng vuốt lại, Sissy nói thẳng thừng, “Buông tôi ra.”
Cô có thể thấy Gertie đã quyết định những gì cô ta muốn làm, nhưng một tiếng rít từ đâu đó trên đồi cao khiến bốn người phụ nữ lo lắng quay lại nhìn.
Gertie bước lùi lại. Cô ta nhìn chằm chằm vào Sissy. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Họ đi xa khỏi cô, nhưng họ không quay lưng lại với cô. Ít nhất là không cho đến khi họ ra khỏi tầm mắt của cô.
***
Mitch đã tự xử lý phần lớn chỗ ngũ cốc bà Janie có trên tủ trước khi anh nhận ra Sissy đã về nhà.
Anh thấy cô đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài hiên, chân xếp bằng, mắt cô tập trung nhìn vào bóng tối.
Ngồi xuống bên cạnh cô, anh khẽ đu đưa nhẹ nhàng. Anh chưa bao giờ được ngồi trên một chiếc xích đu mái vòm. Anh thích nó.
“Em ổn không?”
“Vâng.”
“Sissy...” Mitch thở hắt ra. “Giờ anh khỏe lên nhiều rồi và mai anh sẽ đi.”
“Chuyện này không phải do anh, Mitch.” Cô nhìn anh. “Em ngồi đây, suy nghĩ. Không phải là vì anh. Nhưng anh cần phải hứa với em một điều.”
“Bất cứ điều gì.”
“Đừng đi lên ngọn đồi đó.” Cô chỉ tay về phía ngọn đồi quái đản với những loài cây đáng sợ bao quanh mà cô vừa mới tới lúc trước. “Đừng bao giờ đi lên đó. Và nếu bất cứ điều gì gọi anh, giống như một người chú đã chết, hoặc nếu anh nghĩ rằng anh nhìn thấy con chó cưng của anh hồi nhỏ, anh biết đấy... Hãy kệ nó.”
“Anh sẽ luôn nhớ điều đó.” Sissy không có gì phải lo lắng. Một số nơi bản năng người đàn ông biết không nên đi tới. Ngọn đồi đó là một trong những nơi như vậy.
Mitch gãi cằm. “Vậy, giờ chúng ta có thể quay lại với chuyện của anh không?”
Sissy mỉm cười nhẹ nhõm, anh đã không hỏi nhiều hơn. “Được rồi, chúng ta có thể quay lại chuyện của anh ngay bây gờ.”
“Anh ở đây không giúp ích gì cho em và gia đình em, phải không?”
“Ngoài sự thèm ăn đáng sợ của anh thì... anh chỉ là chuyện nhỏ trong số những vấn đề em gặp khi về nhà.”
“Vậy thì là chuyện gì?”
Khi cô chỉ nhún vai, Mitch vỗ đùi cô. “Anh là một người rất biết lắng nghe đấy.” Khi Sissy chỉ nhìn chằm chằm vào anh, anh nói thêm, “Anh có đôi mắt rất có hồn. Phụ nữ thích thứ đó lắm.”
“Thực ra cũng chẳng có gì,” cuối cùng cô nói với anh. “Chỉ là thất vọng khi anh nhận ra không có gì đã hay sẽ thay đổi. Giống như ông nội em thường nói... đều là những thứ chán chết, chỉ là vào những ngày khác nhau.”
“Em không thể để gia đình làm ảnh hưởng đến em.”
“Nói thì dễ lắm. Gia đình anh yêu thương anh.” Và cô đảo mắt.
Mitch gãi đầu. “Em đang nói về ai vậy?”
“Anh. Mẹ anh yêu thương anh. Brendon lúc nào cũng khoe khoang về anh. Và chị em của anh chưa từng cố gắng giết anh.”
“Dừng lại.” Mitch giơ hai ngón trỏ lên và cuộn chúng lại. “Tua lại nào. Ai lúc nào khoe khoang về anh?”
“Brendon.” Sissy đu lại để đối mặt với anh. “Anh biết anh ấy lúc nào cũng khoe khoang về anh mà, phải không?”
Tất cả những gì Mitch có thể làm là lắc đầu. Anh trai của anh? Khoe khoang? Về anh?
“Sao anh có thể không biết được cơ chứ?”
“Anh ấy đã nói gì?”
Bây giờ, Sissy hoàn toàn khó chịu với Mitch, cô bắt đầu giơ từng ngón tay kiểm lại. “Rằng anh là một ngôi sao bóng bầu dục tại trường trung học của anh. Rằng anh tốt nghiệp loại giỏi trường trung học và đại học. Rằng anh đã được biểu dương hay gì đó ở phòng cảnh sát nhỏ của anh này.” Chỉ có Sissy mới miêu tả toàn bộ Cục Cảnh sát Philadelphia như là “phòng cảnh sát nhỏ”. Chúa ơi, anh thích cô.
“Anh ấy tự hào về anh thế nào này. Rồi anh là em trai anh ấy... Ngực anh ấy phồng lên khi nói về anh, mà anh ấy vốn cũng đã to lớn rồi.”
“Wow.”
“Anh thực sự không biết?”
“Không.” Anh tựa cằm trên nắm tay, khuỷu tay đặt phía sau xích đu, anh hỏi, “Còn Marissa thì sao?”
“Đừng đòi hỏi những thứ không thể có được, đồ ngốc.”
“Nói phải.”
“Thế là trong khi anh chị em của anh đang chạy xung quanh khoe khoang về anh và khóc nức nở trên cơ thể không còn sự sống của anh, thì em bị mắc kẹt với những người nhà em.”
“Tệ lắm à?”
“Một lần em nói với Travis em đang nghĩ tới chuyện nộp đơn vào vị trí lễ tân một văn phòng luật và anh ta nói, ‘Không phải là họ thường thuê những cô gái xinh đẹp cho vị trí đó à?’”
Mitch nghiến răng. Anh thậm chí còn chưa gặp Travis, nhưng anh đã ghét người này rồi.
“May mắn thay, em biết em tuyệt vời như thế nào, nếu không em đã bị tổn thương rồi.”
“Anh ta chỉ ghen tị thôi.”
“Ghen tị? Với cái gì?”
“Anh ta ghen tị với em.”
“Thật không?”
“Tất nhiên! Bởi vì dù anh ta làm gì, khi anh ta mặc quần soóc và áo lót của em vào, anh ta cũng không thể dễ thương như em được.”
Và làm cô cười hàng giờ sau đó là điều khiến Mitch cảm thấy thật tuyệt vời.