• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Vì người ấy là em
  3. Trang 8

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 6

Sissy thức dậy vào khoảng một giờ chiều... một mình.

Họ đã đi từ hiên nhà vào phòng gia đình và dành một chút thời gian để xem truyền hình đêm khuya và cười. Điều cuối cùng Sissy nhớ được là cô đã tựa đầu lên vai Mitch trong khi họ thảo luận về những lợi ích của việc làm một quảng cáo thương mại cho công ty bảo an của Mace và Bobby Ray. Hai cựu lính Hải Quân sẽ khó chịu thế nào nếu họ thử gợi ý dùng nó - điều có nghĩa là họ sẽ làm như vậy.

Và giờ đây, cô tỉnh dậy vẫn trên chiếc ghế dài đó nhưng không có Mitch bên cạnh. Có lẽ anh đã về phòng ngủ. Cô hy vọng như vậy. Người đàn ông đó cần ngủ. Giấc ngủ thực sự, không phải bất tỉnh vì mất máu.

Ngồi dậy, cô xoa mặt và vươn vai cho đến khi cô nghe thấy những tiếng lách cách - những âm thanh chẳng để làm gì ngoài việc khiến cô lo lắng về xương của mình. Sau đó, dạ dày cô bắt đầu càu nhàu và tất cả các bộ phận khác đều đồng loạt lười biếng. Ra khỏi chăn, cô lảo đảo đi vào bếp. Cô mở tủ lạnh, quyết định lấy thức ăn trước khi Mitch có cơ hội ăn hết rồi đứng hình. Chẳng có gì ngoài một thùng thực phẩm Trung Quốc ôi thiu cha mẹ cô để lại. Cô đi đến chỗ cái chạn trên cao và kiểm tra ở đó, nhưng tất cả các loại ngũ cốc và bánh Pop-Tarts cha mẹ cô để dành cho mấy đứa cháu đã biến mất sạch sẽ.

Đồ mèo ích kỷ!

Bực mình không cần lý do, Sissy lao lên trên các bậc thang dẫn lên lầu, hy vọng sẽ đánh thức con mèo lớn chết tiệt đó. Cô tắm qua và đi về phòng mình để lấy quần áo. Khi đã kịp chụp lên mình một chiếc quần soóc bò, áo ngực và áo thun, cô chạy tới phòng của Bobby Ray và đẩy toang cửa. Nhưng chiếc giường trống không.

Sissy quay về phía hành lang. “Mitch?”

Không có tiếng trả lời nên cô chạy xuống hành lang và cầu thang, gọi tên anh.

Khi cô chạy vào bếp, cô mới nhận thấy mẩu giấy ghi chú gấp lại để trên bàn.

Đói. Vào thị trấn kiếm đồ ăn. Chúng ta cần tiếp tế, người phụ nữ này! Em không chăm sóc anh tử tế gì cả.

Và một gương mặt cười khó chịu.

Mắt cô giật giật.

Vào thị trấn? Một mình? Anh ta bị sao vậy?

Sissy chạy ra bên ngoài, với tốc độ nhanh nhất hướng về phía thị trấn, dù sao chiếc xe thuê của cô cũng đã hoàn toàn bị lãng quên từ khi cô đi bộ đến hầu hết các nơi cô muốn đến.

Cô chưa bao giờ nghĩ anh có thể đi lang thang một mình, nhưng lẽ ra cô phải nhớ rằng nếu được, anh không bao giờ đi săn. Những con sư tử đực đích thị là những kẻ ăn xác thối, quen được chăm sóc bởi những người phụ nữ trong cuộc sống của họ. Vì Mitch không có Bầy đàn riêng của anh để cho anh ăn, anh chủ yếu ăn ở nhà hàng hoặc nhận đồ ăn giao đến.

Sissy băng qua khu rừng đối diện với khu rừng cô đã dạo chơi đêm qua.

Cô băng qua vài sân sau nhà họ hàng, vẫy tay với những người hét lên chào cô. Cô bỏ qua con nai nhỏ ngáng đường mình. Dạ dày cô gầm gừ, nhưng cô vẫn tiếp tục cho đến khi ra đến con đường chính dẫn vào thị trấn. Tất nhiên, đó là khi cô đâm sầm ngay vào cánh cửa của một chiếc Camaro ’78 màu đỏ tươi, khiến cô văng trở lại vào rừng.

Những lúc như thế này, cô cảm thấy biết ơn vì mình là người biến hình.

Cô nghe thấy tiếng lốp xe rít lên khi người lái xe nhấn phanh. Vài giây sau, cánh cửa mở ra và một giọng nữ trầm ấm gọi, “Xin chào?” Sau đó, Sissy nghe thấy tiếng đánh hơi như thể những cô sói vẫn cố gắng tìm kiếm cô.

“Tôi đây,” Sissy trả lời trong khi tự đẩy mình ngồi dậy.

Tiếng bước chân tiến lại gần hơn và sau đó cô nghe thấy, “Chào. Xin lỗi. Bạn là... chờ chút. Sissy Mae?”

Sissy ngẩng đầu lên và bắt gặp một thân người cao to mặc quần jean mòn, áo thun cũ kĩ và không còn gì nữa. Nhưng khi Sissy nhìn thấy khuôn mặt đó, cô cười tươi. “Mẹ kiếp. Dee-Ann?”

“Biết ngay mà,” Dee-Ann thở dài. “Tôi đã giết em họ của tôi rồi. Mẹ tôi sẽ lại tức giận mất thôi.”

Sissy cười lớn, nắm lấy tay của Dee và để Dee kéo cô đứng dậy. Mẹ cô ấy, Darla, là em gái Janie Mae và cha cô ấy, bác Eggie khét tiếng, là anh trai của Bubba Smith. Cô ấy lớn hơn Sissy ba tuổi, nhưng họ đã chơi với nhau rất vui vẻ.

“Đừng có tưởng bở. Chị không có trong di chúc của em đâu.”

“Chết tiệt. Chị đã tính hết cả rồi.”

Hai người ôm nhau và Sissy thở dài nhẹ nhõm. “Dee, em không biết là chị về nhà.”

“Chỉ trở lại một vài ngày thôi. Chị ra ngoài hẳn rồi, Sissy,” cô ấy thì thầm.

Sissy cố gắng kiềm chế mong muốn nói với chị họ của mình cảm xúc của cô và thay vào đó cô nói, “Chị yêu, chị đã bỏ lỡ đám cưới của thế kỷ đấy.”

“Chị có nghe nói. Chị thực sự rất tiếc đã bỏ lỡ nó.”

“Đừng lo. Bobby Ray hiểu mà.”

Họ cùng trở lại con đường chính và Sissy nhìn trừng trừng vào chiếc Camaro vẫn đang nổ máy. “Và chị dám lượn quanh thị trấn bằng xe của em.”

“Ồ, không, không, không.” Dee lắc đầu. “Đừng nói thế. Chị đã giành chiếc xe này một cách đường đường chính chính. Với cả chị ngồi trên nó nhìn hợp hơn em.”

“Cuộc đua đó không công bằng.”

“Kệ em,” Dee nói thẳng thừng. Tất nhiên, lúc nào cô ấy cũng thẳng thừng.

Sissy cười, ôm chị họ mình lần nữa. “Hãy đưa em vào thị trấn đi, đồ khốn,” cô nói khi đi vòng ra phía ghế sau.

“Được rồi. Nhưng em nợ chị chỗ cái đầu to của em va vào làm móp cửa xe chị đấy nhé.”

“Đấy là tại chị phóng nhanh.”

Vỗ vỗ nóc xe, Dee nhìn chằm chằm vào cô. “Em không nói thế.”

Sissy trưng ra vẻ mặt vô tội nhất. “Sao thế, chị họ? Em không hiểu ý chị.”

***

Người phục vụ đặt bánh kẹp cùng khoai tây chiên trước mặt anh và bước lùi lại.

“Anh cần gì nữa không?”

Miệng đầy thức ăn, Mitch giơ ly thủy tinh rỗng của mình lên.

“Thêm sữa,” cô nói. “Tôi hiểu rồi.” Cầm lên những chiếc đĩa trống trơn, người phục vụ để lộ một tiếng thở dài và khẽ lắc đầu trước khi bước đi.

Mitch không biết tại sao tất cả mọi người lại nhìn anh chằm chằm. Anh đói muốn chết, mẹ kiếp, điều đó không thể biến anh thành đồ quái dị chứ.

Khi anh đang chìm đắm với chiếc bánh mì kẹp to đùng thứ bảy của quán ăn, âm thanh ầm ầm từ bộ giảm thanh làm anh chú ý và chiếc Camaro màu đỏ cherry ngọt ngào nhất trên đời vụt qua cửa sổ lớn phía trước nhà hàng. Lốp xe rít lên và chiếc xe trở lại, tiến vào chỗ trống ngay phía trước.

Anh thực sự không nên ngạc nhiên khi Sissy cười cười đi ra từ ghế hành khách hay khi người phục vụ đặt ly sữa đầy của anh xuống và nói, “Ôi, Chúa ơi. Rắc rối đến rồi.”

“Anh đây rồi!” Sissy nói khi cô bước vào quán ăn, một người phụ nữ khác đi theo ngay phía sau cô.

Mitch đã phải thừa nhận anh thích cách Sissy bước vào. Tất cả đàn ông đều ngay lập tức nhận thấy sự có mặt của cô. Nhưng Sissy hoặc không bao giờ để ý hoặc cố gắng để không bao giờ để ý đến điều đó. Mitch không biết, nhưng anh thích vẻ dửng dưng của cô, cái vẻ làm tất cả đàn ông trong bán kính 10 mét khó chịu.

Cô kéo một chiếc ghế và ngồi phịch xuống. “Lần sau khi anh rời khỏi nhà, sao anh không đeo một cái hồng tâm trước ngực?”

“Thế nghĩa là sao vậy?” Anh hỏi khi ăn cái bánh mì kẹp của mình.

“Em đang cố gắng bảo vệ cái đồ ngốc nhà anh, còn anh thì đi lang thang.”

“Em không đáp ứng được nhu cầu của anh,” anh nói đơn giản. “Và nhu cầu của anh lớn và cấp bách lắm.”

“Anh là đồ tham ăn,” cô bốc một miếng khoai tây chiên trên đĩa của anh. Anh gầm gừ, nhưng cô chỉ khịt mũi. “Và keo kiệt.”

“Anh không chia sẻ đâu.”

“Quên chuyện đó đi.” Mạo hiểm dùng tay lấy thêm khoai tây, Sissy chỉ về phía người phụ nữ đi cùng với cô và giờ đang ngồi ở ghế đối diện Mitch. “Đây là chị họ của em, Dee-Ann. Dee-Ann, đây là Mitch Shaw. Anh ấy thuộc giống mèo và là thứ đang làm em khó chịu.”

“Xin chào,” Dee-Ann lầm bầm trong khi nhìn quanh quán ăn. Mitch ngay lập tức để ý ánh mắt của cô ấy. Anh đã từng có ánh mắt như vậy cho đến khi anh học được cách quan sát tinh tế và kín đáo hơn. Đây là một người phụ nữ luôn cảnh giác. Với một cái nhìn, có lẽ cô ấy có thể nói với anh mọi lối thoát trong phòng, người mà cô nghĩ sẽ phiền phức nhất và cả kế hoạch trốn thoát nếu có ai đó làm cô ấy lo lắng bước vào cửa trước.

Tóc Dee-Ann đậm màu hơn tóc Sissy và ngắn hơn nhiều. Đôi mắt cô mang một màu vàng rực rỡ và cơ thể cô ấy khiến Sissy gần như trở thành một cô gái nhỏ nhắn. Cô toát lên vẻ mạnh mẽ và mang những vết sẹo không phải do móng vuốt hay răng nanh.

“Chị ấy vừa mới trở về từ nước ngoài,” Sissy nói với anh và ánh mắt cô khiến mọi thứ trở nên rõ ràng.

Sissy ngả nghiêng trên ghế và ngó qua quầy. “Sammy... Sammy Ray!”

Mitch nhíu mày trước tiếng la hét của cô và anh liếc nhìn chị họ của cô chỉ để thấy rằng Dee-Ann thậm chí không mảy may chú ý đến.

“Gì thế?” Sammy Ray hét lên. Như thể người nhà Smith chỉ có một mức âm lượng.

“Em muốn bánh mì kẹp thịt cỡ lớn.” Cô nhìn sang người chị họ của mình. “Chị ăn gì không?”

“Cũng thế.”

Sissy gật đầu và nhìn lại quầy. “Hai cái!” Cô hét lên. Cô quay trở lại xung quanh và nhún vai nhìn Mitch. “Sao?”

***

Cả đêm Ronnie đã không ngon giấc và cô đã ngủ xuyên buổi sáng tới chiều, vì vậy cô đã không ngạc nhiên khi thức dậy và thấy người bạn đời của mình đã biến mất. Cô cũng không sốc khi tìm thấy anh đi đi lại lại trong văn phòng.

Shaw nghĩ rằng anh có thể giấu cô cảm xúc của mình. Nhưng họ là bạn đời. Cô cảm thấy những gì anh cảm thấy. Không phải kiểu thuyết siêu hình dở người. Đơn giản chỉ là cách một người yêu một người. Và cả trời đất cũng biết cô yêu Brendon Shaw.

“Anh sắp làm thủng thảm rồi đó, anh yêu.”

Anh dừng lại và ngay lập tức lườm cô. Sau đó, anh nhắm mắt và cơn giận dữ sôi sục trở về. Cô hiếm khi thấy Shaw tức giận như thế này. Anh tốt tính và ở cùng anh dễ dàng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Nhưng tình yêu anh dành cho em trai mình rất sâu đậm, lâu dài và nhuốm màu tội lỗi vì cha Shaw dường như đã quên mất sự tồn tại của Mitch trong suốt mười bốn năm.

Shaw đã cố gắng hết sức để bảo vệ Mitch, nhưng sau những gì Dez nói với cô ngày hôm qua, họ cần phải có nhiều phương án đề phòng để bảo vệ Mitch. Nhưng Ronnie vẫn khó có thể hiểu những gì Dez đã nói với cô. Ngay cả khi cô biết đó là sự thật.

“Anh xin lỗi,” anh nói.

“Đừng nói xin lỗi. Anh không làm gì sai cả.” Cô bước về phía anh, đặt tay vòng quanh eo anh. “Chuyện này không có chút gì là lỗi của anh.”

“Vậy tại sao anh cứ cảm thấy như vậy?”

“Vì bản chất của anh là bảo vệ tất cả mọi người xung quanh.”

“Chúng ta cần phải chắc chắn Sissy biết giờ cô ấy đang phải đối phó với cái gì. Biết tất cả mọi thứ đã thay đổi như thế nào.”

“Cô ấy sẽ biết.”

“Và sau đó chúng ta cần phải chắc chắn...”

Ronnie đặt tay lên miệng anh. “Thôi nào.” Cô di chuyển cánh tay của mình cho đến khi chúng quàng quanh cổ Shaw và kéo mặt anh sát xuống một bên cổ cô và cánh tay anh ôm chặt lưng cô.

Anh ôm cô chặt đến nỗi nếu là một người phụ nữ nhỏ hơn cô hẳn sẽ bị gãy xương sườn.

“Anh tin em chứ, Brendon?”

Anh gật đầu và cô biết lúc này anh không thể nói thành lời. Không sao. Cô không cần anh phải nói.

“Hãy để chuyện này cho em, anh yêu.”

***

Cuối cùng, Mitch dường như cũng đã hoàn thành việc ăn uống và dựa lưng vào ghế với một tiếng thở dài. “Giờ thì tốt rồi.”

“Và hy vọng rằng, anh còn chừa đủ lương thực cho những người còn lại của thị trấn,” cô mỉa mai.

“Có người dễ bực mình thật,” Mitch đáp lại, kèm theo một tiếng huýt gió chế nhạo và thoáng giơ móng vuốt. “Đĩa sữa nhỏ tráng miệng chứ, em yêu?”

Thật là đồ...

“Cảm ơn,” Mitch nói với người phục vụ khi anh nhận được hóa đơn từ cô ấy. Anh liếc nhìn nó và đưa nó cho Sissy.

Cô châm chọc nhìn vào mảnh giấy trong tay anh và sau đó nhìn anh, một bên lông mày nhướn lên. “Sao anh đưa em?”

“Anh không có tiền, bé yêu.”

Mắt cô giật giật. Cô ghét khi anh gọi cô như thế. “Mitchy này,” - và cô thật sự thỏa mãn với cái lườm lại của anh - “Ai bảo anh ăn hết một nửa số thực phẩm của anh trai em vậy?”

“Anh trai em sở hữu quán này?”

“Ừ.”

Mitch khịt mũi, cuộn tờ hóa đơn lại và ném nó vào đầu cô. “Cả hai chúng ta đều biết em sẽ không phải trả tiền ăn ở quán của anh mình nếu em hỏi lịch sự. Đi hỏi lịch sự đi.”

Gầm gừ và lườm lại, Sissy với lấy con dao trên bàn, nhưng Dee đã chuyển nó ra chỗ khác.

“Lạy Chúa.” Dee cầm lấy tờ hóa đơn đã bị cuộn lại và đứng dậy, mang tới quầy.

“Em để chị họ em trả tiền à?”

Không. Cô sẽ khiến Mitch phải trả giá.

“Xong,” Dee nói với họ khi cô trở lại. “Thấy không? Dễ thôi mà. Cần đi nhờ không, Sissy?” Sissy mỉm cười và Dee đột ngột lùi lại một bước. “Gì vậy?”

“Ừm... anh ta đã ăn sạch cả nhà cả cửa của em rồi. Có thể đưa em tới cửa hàng Mega không?”

“Em có xe mà.”

“Em có một chiếc xe thuê. Không phải chiếc Camaro nhỏ bé xinh đẹp mà chị giành được một cách không công bằng.” Chiếc Camaro vốn không phải của Sissy, nhưng cũng như những người khác, cô thích nó. “Dee, đừng để em phải rên rỉ van nài.”

Dee giơ tay đầu hàng. “Làm ơn. Em biết âm thanh đó làm chị khó chịu thế nào mà.”

Sissy chìa tay. “Chìa khóa?”

“Em sẽ không lái xe đâu.”

“Còn lâu mới không. Đưa em.”

Dee thở dài, đưa chìa khóa cho Sissy.

Cười toe toét, Sissy đứng dậy. “Đi nào.”

“Ghế trước nhé,” Mitch gọi với theo và Dee lắc đầu.

“Chị không nghĩ đó...”

“Anh ấy nói trước,” Sissy ngắt lời. “Cứ để ghế trước cho con mèo đó đi.”

Mitch bước ra ngoài vỉa hè và liếc nhìn xung quanh. Smithtown là một thị trấn xinh xắn. Thật sự ấm cúng và sạch sẽ. Nơi mà người ta không cần khóa cửa khi ra khỏi nhà suốt cả ngày. Ngay cả khi tất cả những con chó ở đó đều nhìn chằm chằm vào anh, anh vẫn cảm thấy khá thoải mái. Mặc dù anh đã kiểm tra từng chiếc bánh mì kẹp để chắc chắn rằng không có ai nhổ vào đồ ăn của mình.

Mở cửa băng ghế sau của chiếc Camaro ‘78, Mitch đợi đến khi Dee-Ann bước lên ngồi vào ghế sau rồi anh mới ngồi lên. Chiếc xe đã được bảo dưỡng một cách chuyên nghiệp và Mitch đã thích nó ngay khi vừa ngồi xuống.

“Cài dây an toàn vào,” Sissy bảo anh.

Anh suýt khịt mũi lần nữa. Cái gì? Cô nghĩ có thể hù dọa anh bằng cách đi tốc độ 80 hay gì đó ư? Một trong những lý do anh trở thành cảnh sát là vì anh muốn thân thiện với những người thường xuyên bắt anh dừng xe. Cuối cùng, một người đã nói với anh rằng anh ta sẽ không đưa anh đến đồn cảnh sát vì chạy quá tốc độ nữa nếu anh ghé qua hội chợ việc làm của trường trung học tuần đó. Đó dường như là một cách thực sự dễ dàng để trốn phạt hay trốn tù, nên anh đã tới. Và ngay sau khi Mitch vừa tròn hai mươi tuổi, anh đã là một cảnh sát.

Để làm cô hài lòng, Mitch cài dây an toàn, tự cười khúc khích khi nhận ra họ đã trang bị loại dây an toàn mà các tay đua NASCAR sử dụng trong xe hơi của họ.

“Cài khóa chưa?”

“Rồi.” Anh cười với cô. “Đi đi.”

Sissy mỉm cười lại với anh. “Nếu anh đã nói vậy.”

Mitch không chắc lắm, nhưng anh nghĩ anh đã nghe thấy Dee-Ann lẩm bẩm gì đó - người phụ nữ này không nói nhiều lắm - trước khi Sissy Mae nổ máy và Mitch càng thích chiếc xe này hơn. Không có gì ngọt ngào hơn một động cơ đã được cải tiến tăng công suất.

Sissy chậm rãi xuống khỏi lề đường. Cô liếc nhìn xuống cả hai bên đường phố và làm một vòng quay chữ U.

Ngồi trên chiếc xe đang đứng giữa lòng đường, tiếng động cơ chạy ầm ầm, Sissy nhìn chằm chằm vào anh và Mitch nhìn lại cô. Cuối cùng, khi cuộc đọ mắt diễn ra lâu đến nỗi người biến hình cũng thấy bất thường, anh cười. Điệu cười anh vẫn sử dụng khi thực sự muốn làm cô khó chịu. Thường thì những lúc như vậy anh sẽ nhận được nhiều thứ ném vào đầu mình, nhưng lần này, Sissy chỉ mỉm cười đáp lại. Ngay cả Mitch cũng phải thừa nhận cô có một nụ cười sát thủ. Kiểu giống như anh trai của cô, nhưng Sissy đã làm gì đó với anh mà Smitty chắc chắn còn lâu mới có thể.

“Giữ chắc đó,” cô thì thầm và anh nhanh chóng tự hỏi liệu cô có từng dùng tông giọng đặc biệt đó trên giường hay chưa.

Mitch khịt mũi, cố gắng để ngăn chặn những thứ đầu mình đang nghĩ lần nữa. “Được, được. Cho anh thấy khả năng của em đi, em... Ôi, lạy Chúa Tối Cao!”

Sissy chưa từng biết Mitch lại có một vốn từ vựng phong phú như vậy cho đến khi cô vào số và nhấn ga.

Khi cô thực hiện những màn cua hẹp đột ngột trên đường Deer ở tốc độ khoảng 90, anh đã gọi cô bằng tất cả những cái tên mà nếu cha cô nghe thấy hẳn sẽ bạt đầu anh đến chết. Khi cô chơi trò thi gan với anh em họ - ít nhất thì cô khá chắc đó là họ hàng của mình - trong chiếc xe tải đó, anh đã đập sầm tay xuống bảng điều khiển và nghiến răng. Khi cô đi tầm tốc độ 130 trên Đại lộ Duckbill, cô có lẽ đã nghe thấy vài tiếng gầm bạo lực và một hai tiếng rên rỉ. Nhưng khi cô chạm tới mốc tốc độ 164 và rẽ vào đường Watermans, cô biết mình sẽ phải thay bảng điều khiển cho Dee. Những dấu móng vuốt sẽ làm giảm giá trị chiếc xe.

Để lại sỏi và bụi bẩn bay phía sau, cô quay đầu xe vào chỗ đậu xe của cửa hàng. Một cửa hàng tạp hóa nằm giữa lãnh thổ của chó, mèo và linh cẩu. Cửa hàng Mega là một trong số ít những “vùng an toàn” của nơi này, nơi những giống loài khác nhau có thể hòa mình một cách thoải mái.

Sissy tắt máy và ném chìa khóa cho cô chị họ đang ngồi lặng lẽ ở hàng ghế sau. “Trời ơi, cảm giác này tốt đấy chứ. Anh sẽ không thể làm điều đó ở New York đâu.” Cô vỗ nhẹ lên đầu gối Mitch, thích thú khi anh giật mình né xa cô. “Thôi nào, Mitchy. Đi lấy chút đồ ăn để xử lý cái cơn đói sư tử của anh nào.”

Cắn môi và thỏa mãn hơi quá mức cần thiết, Sissy bước ra khỏi xe và đi về phía cánh cửa kính lớn của cửa hàng.

Khi nhận ra Mitch Shaw sẽ chưa di chuyển ngay được, Dee-Ann Smith chuyển sang phía bên kia của hàng ghế sau và ra khỏi xe. Cúi xuống, cô nhìn thấy và hơi cau mày khi nhận ra con mèo lớn này đã trở nên nhợt nhạt như thế nào so với lúc đầu cô gặp anh.

Nhợt nhạt và còn hơi tái xanh.

“Có một chỗ yên tĩnh phía sau vườn đằng kia. Nếu cậu cần nghỉ ngơi vài phút”.

Không nhìn cô, Mitch gật đầu. “Cảm ơn.”

“Chắc chắn rồi.” Cô đứng dậy và đóng cửa xe, cẩn thận không đóng mạnh vì cô thực sự không muốn người đàn ông đó trả lại đống bánh quy cậu ta mới ăn ra xe mình.

Dee-Ann đuổi kịp Sissy khi vào đến bên trong cửa hàng. Mắt Sissy còn ướt ướt và Dee biết hẳn cô ấy đã cười đến chảy nước mắt vì Mitch tội nghiệp.

“Em thật nhỏ mọn.”

“Anh ta yêu cầu thế mà.”

“Giờ chàng trai tội nghiệp đó đang nôn hết đống bánh quy anh ta mới ăn ra vườn phía sau trung tâm và em thì...”

“Ôi, đưa em điện thoại của chị. Em phải chụp ảnh lại.” Sissy gắng chộp lấy nó, nhưng Dee đã giữ tay cô và đẩy cô lại.

“Chị không có tâm trạng ẩu đả.”

“Chị chẳng biết đùa gì cả.”

Dee thậm chí không thèm tranh cãi. Cô biết em họ mình hoàn toàn mù tịt về nhiều thứ. Con bé có thể còn ích kỷ, hơi quá đà và là một kẻ gây rối ở mức độ cao nhất. Nhưng nhìn chung, Sissy là người tốt và Dee thực sự thấy tiếc khi con bé không là nữ thủ lĩnh của Smithtown. Tất nhiên, đến tận khi về nhà, Dee mới biết con bé đã chuyển hẳn đến sống ở New York. Cuộc sống của Dee trong 5 năm qua đã không cho cô nhiều cơ hội để có thể cập nhật thường xuyên tình hình của họ hàng mình.

Và Sissy nói đúng. Dee không biết đùa. Không còn nữa. Cuộc sống của cô trong những năm qua chẳng có gì vui vẻ và cô đã có những vết thương chứng minh điều đó. Nhưng cô biết Sissy đã nói dối khi nói với Mitch rằng Dee đã “ở nước ngoài.” Với Mitch, điều đó có thể được hiểu là Dee đã chiến đấu ở Iraq giống như những người ở Binh chủng lính thủy đánh bộ đã được đào tạo cùng cô. Nhưng không phải thế. Cô đã được phái đi làm những việc khác và chưa bao giờ tới bất kỳ quốc gia Ả Rập nào, chứ chưa nói là chiến đấu ở đó. Khi cô vinh dự được giải ngũ, cô nghĩ trở lại Tennessee sẽ là tốt nhất cho cô. Nhưng ngoại trừ niềm vui được nhìn thấy cha mẹ mình và vùng đất cô muốn chạy và đi săn, cô đã dần phát ngán.

Nhưng Sissy có cách để lôi phần “vui vẻ” trong người bất cứ ai ra ngoài nếu con bé muốn. Như Janie Mae đã nói, “Sissy ra khỏi tử cung của tôi với ngón tay giữa giơ lên.”

Mitch bước về phía hai người phụ nữ, nhìn chằm chằm vào Sissy và chỉ Sissy. Nhìn anh đã hồng hào trở lại và anh đang nhai một thanh kẹo cao su trong miệng - đúng, anh đã nôn đống bánh quy của mình ra khu vườn sau, cô mỉm cười khi nhận ra điều đó.

Sissy cười toe toét với anh. “Thế nào rồi, Mitchy?”

Cặp mắt màu vàng nheo lại và Sissy, trước sự choáng váng của Dee, đã cố gắng chạy trốn. Nhưng Mitch đã bắt được cô, quay cô vòng vòng mấy lượt và đột nhiên đặt hai tay ở cạp quần soóc của Sissy.

“Mitchell Shaw, đừng có... á!”

Nhưng đã quá muộn. Anh đã thò tay vào bên trong quần soóc của cô và kéo mạnh quần trong, khiến cô lơ lửng với lưng quần lót được xách trên tay anh.

Dee chưa từng biết tiếng kêu ré lên của Sissy lại có khả năng chọc tức tất cả những người biến hình trong tòa nhà đến như vậy. Khi đó Mitch đã lùi lại, thoăn thoắt xoa hai tay vào nhau và lấy một chiếc xe đẩy. “Được rồi, các quý cô. Hãy kiếm ít đồ ăn nào.”

Cố gắng giữ chút danh dự cuối cùng, Sissy hất lại tóc và bước thẳng lưng đi về phía phòng vệ sinh để chỉnh lại đồ lót.

Và đó là lúc Dee nhận ra cô chưa gặp một người đàn ông nào đủ dũng cảm chơi trò kéo quần lót của Sissy Mae Smith. Ngoài khía cạnh giải trí, Dee thấy toàn bộ chuyện này thật thú vị.

Mitch chậm rãi đẩy xe xuống khu bán sườn. Anh thích những cửa hàng thân thiện với người biến hình. Anh không chỉ tìm thấy những miếng thịt lớn nhất mà còn có thể tìm được thứ thú vị nhất.

Ngon. Linh dương châu Phi. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh được ăn.

Nhặt một dải sườn đông lạnh, anh vứt nó vào xe đẩy và đi tiếp.

Anh đang dán mắt vào chân một con ngựa vằn thì nhận ra mình cũng đang là đối tượng bị ngắm chằm chằm và anh quay lại, nhận ra ba con sư tử cái nóng bỏng đứng sau mình.

“Chào,” họ đồng thanh nói.

Mitch cười toe toét. “Chào.”

“Tôi là Paula Jo Barron. Còn đây là em gái tôi, Lucy và Karen Jane.”

“Chào. Tôi là Mitch Shaw.”

“Anh mới đến thị trấn à?”

“Vâng.”

“Anh có định ở lại không?”

“Ừm...” Mitch thấy biểu hiện của họ thay đổi khi họ nhìn sang bên trái anh. Nhìn theo ánh mắt họ, anh trông thấy một cặp mắt lầm lì to lớn của một con sói. Và thêm một con đực nữa. Tất cả những người đàn ông này là ai vậy? Khu này có bao nhiêu người như họ?

“Sao thế?”

“Sissy đi cùng anh?”

Mitch cảm thấy muốn nhe răng nanh của mình. “Tại sao lại hỏi vậy?”

“Chỉ muốn chào hỏi thôi.”

Nói đoạn anh ta đứng đó, không nói gì. Smitty đã làm thế một vài lần. Và các chàng trai nhà Reed cũng vậy. Họ chỉ nhìn chằm chằm, hoàn toàn không có lí do gì. Thật khó chịu.

“Ồ, giờ cô ấy không ở đây.”

“Cô ấy sẽ ở lại nhà của cha mẹ mình như thường lệ?”

“Hãy đi ngay đi và tôi sẽ không làm anh bị thương vì anh bỏ đi.”

Con sói gật đầu. “Cũng được. Nói với cô ấy là Lou gửi lời chào.”

Con sói thong thả bước ra và Mitch lắc đầu. Cái quái gì thế không biết?

Mitch nghe thấy một tiếng hắng giọng và anh ngẩng nhìn ba cặp mắt vàng đang nhìn anh. “Vâng?”

Tất cả những cặp mắt vàng chớp mắt ngạc nhiên, nhưng trước khi Mitch có thể tìm ra lý do tại sao, một cái xe đẩy khác đâm sầm vào cái của anh.

“Nếu anh dám nghĩ,” Sissy Mae gầm gừ, kéo lại rồi lại đâm sầm xe đẩy của mình vào của anh lần nữa, “dù chỉ một giây, là em sẽ trả tiền cho đống thịt ngựa vằn, anh đã mất trí rồi đấy!”

“Đó là Linh dương châu Phi mà. Anh thậm chí chẳng cầm miếng ngựa vằn nào. Và em cũng sẽ trả tiền mà. Và Lou là thằng quái nào vậy?”

“Ai? Cái quái gì khiến anh nghĩ em sẽ trả tiền cho đống chết tiệt này?”

“Bởi vì anh muốn thế.”

“Em muốn hòa bình thế giới và không có anh quanh đây. Chúng ta không thể có tất cả những gì chúng ta muốn được.”

Anh trợn tròn mắt. “Anh sẽ trả lại cho em mà, đồ sói nhõng nhẽo.”

“Chúng ta có thể săn hươu ngay trong sân sau,” cô bực tức nói với anh.

“Đi săn? Anh?” Anh chống tay lên hông. “Việc của em là mang thức ăn lại cho anh. Tại sao em lại không nắm được khái niệm đó?”

“Em có thể mang cho anh bánh kẹp nắm đấm.” Nói rồi cô đặt nắm đấm của mình dưới mũi anh. “Đó là món tủ của em.”

Để làm cô sợ - và vì anh cũng cảm thấy thích thế - Mitch lè lưỡi liếm qua những đốt ngón tay cô.

“Eo!” Cô vội lau tay vào áo anh. “Anh kinh quá!”

“Này cô sói, em chỉ có một việc. Phục vụ tất cả những nhu cầu và mong muốn của anh.” Anh liếc nhìn những con sư tử vẫn đang say sưa xem kịch nãy giờ. “Hãy nói cho cô ấy biết nhiệm vụ của cô ấy là gì. Và lẽ ra cô ấy nên tôn thờ từng phút được phục vụ tôi như thế nào.”

Sissy nhìn những con sư tử. “Paula Jo.”

“Sissy Mae. Vui chứ?”

“Không!” Cô quay lại Mitch, đặt tay lên hông, bắt chước tư thế của anh. “Chẳng vui vẻ tí nào. Sao cô có thể chịu đựng nổi họ vậy?”

Con sư tử cái nhún vai thừa nhận, “Vì tinh trùng của họ. Chúng tôi đã chịu đựng rất nhiều để có chúng.”

“Hoặc đơn giản là tôi có thể để một chuyên gia loại bỏ tinh trùng của anh ta và quăng anh ta ra khỏi nhà tôi, điều mà mọi người cũng sẽ làm.”

Mitch khịt mũi, vờ lau nước mắt. “Điều đó thật tàn nhẫn. Em đã làm anh tổn thương sâu sắc.”

“Không. Em ghét anh sâu sắc. Hai chuyện đó khác nhau đấy.”

Rất nhanh Mitch bước tới, giữ chặt eo cô và quẳng cô vào trong xe đẩy, sau đó đẩy cho chiếc xe tự trượt xuống lối đi.

“Cho thói quen lái xe nho nhỏ của em!” Anh cười và hét lên khi cô hò hét tên anh.

Anh cười toe toét và quay trở lại với những con sư tử cái - những người đang chỉ nhìn chằm chằm vào anh. “Chúng tôi là bạn,” anh giải thích.

***

Sissy cầm lấy một hộp ngũ cốc. Đó là hộp lớn nhất họ có trong siêu thị. Được đấy. Cô bỏ nó vào trong xe đẩy của mình.

“Có thể lấy thêm bốn hộp nữa nếu cô muốn sống qua ngày hôm nay.”

Sissy nhắm mắt lại trong chốc lát. “Nói tôi biết cô chỉ đang tàn nhẫn vì chúng ta ghét nhau.”

Paula Jo lắc đầu. “Ước gì tôi có thể, cô biết đấy, vì tôi có ghét cô. Nhưng đó là sự thật. Tất nhiên,” cô ta chậm rãi nở một nụ cười, “cô có thể gửi anh ta tới chỗ tôi. Tôi và chị em tôi biết cách chăm sóc sư tử đực và chúng tôi có thể giúp cô rảnh tay. Cô có thể quay trở lại với bất cứ điều gì cô đang làm. Liếm mông. Đuổi theo đuôi mình.”

Sissy hiếm khi nghe thấy những lời lăng mạ cũ rích. Nghe cũng chẳng vui. Cô đã quá bận rộn đến nỗi không nhận ra rằng Paula Jo đang nghiêm túc. Cô ta muốn có Mitch. Cho bản thân cô ta và cho Bầy đàn của cô ta.

Và Sissy thà chết còn hơn là để chuyện đó xảy ra.

“Xin lỗi. Tôi đã hứa là tôi sẽ ở cùng anh ta.”

“Phải, nhưng anh ta đã ăn hết cả nhà cả cửa của cô rồi. Và anh ta sẽ còn như vậy. Chúng ta đều biết đang là thời buổi khó khăn, vậy tại sao cô không để anh ta cho tôi?”

Sissy đưa tay lên ngực. Cảm giác kỳ lạ này là gì? Đó là một cái gì đó... rất lạ. Và cô chưa bao giờ trải qua cảm giác đó với một người đàn ông nào trước đây. Nhưng cô đã từng có cảm giác này một lần với Paula Jo. Khi con sư tử cái đó lấy con nai đầu tiên mà Sissy tự mình hạ gục. Đó chỉ là một con nai nhỏ bé và ốm yếu, nhưng nó là của Sissy. Sau đó, Paula và em gái của cô ta Karen Jane đã ra khỏi rừng và đuổi Sissy và Ronnie Lee đi. Khi Sissy nhìn họ ăn thành quả của mình, cô đã tức giận đến nỗi không thể nhìn tiếp.

Lạy chúa... cô đang ghen!

“Xin lỗi, Paula Jo. Không giống các cô, khi loài sói đã hứa - dù là với một con mèo - chúng tôi vẫn phải giữ lời.”

Đúng lúc đó, như mọi khi, Mitch lướt qua cuối gian hàng. Thật đấy. Anh lướt qua. Vì anh đã đặt một chân lên xe đẩy và tự đẩy qua.

“Anh ấy đang...” Paula Jo cau mày. “Múa ba lê?”

Theo như vị trí của cánh tay anh... “Đúng đấy.”

Sissy dụi mắt bằng nắm tay mình và tự hỏi mình sẽ làm hổ thẹn cái tên Smith đến thế nào nếu cô thực sự bỏ chạy khỏi Paula Jo.

Những con sư tử cái từ từ nhích ra xa. “Thật thú vị.”

Mitch với tay vào giá để khoai tây chiên, lượn một vòng chữ U rồi đẩy xe về phía trước. Các túi lớn khoai tây rơi xuống ngay xe đẩy của anh. Anh cũng làm điều tương tự với bánh quy.

Hít hít trong không khí và anh liếc nhìn sau vai mình. “Chào, Dee.”

“Chào.”

“Đang trữ đồ.”

“Ừ.”

Cô đi vòng quanh anh và nhìn vào xe đẩy của anh. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, cô không nói gì.

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Mitch đẩy xe về phía trước, Dee bước bên cạnh anh.

“Dee, tôi có thể hỏi một câu không?”

Cô nhún vai. “Sao lại không?”

Câu trả lời có vẻ hơi lạ, nhưng... sao cũng được.

“Lou là ai vậy?”

“Lou? Tôi biết rất nhiều Lou. Anh phải hỏi cụ thể hơn.”

“Anh ta là sói và muốn gặp Sissy khoảng mười phút trước.”

“À. Lou đó. Vâng. Tôi biết anh ta. Anh ta ở Smithtown.”

“Anh ta muốn gì ở Sissy?”

“Những gì tất cả đàn ông ở Smithtown muốn ở Sissy.” Dee ghé qua quầy bánh kẹo và nhặt lấy một thanh Hershey. Không có gì đặc biệt. Không hạnh nhân hay caramel. Chỉ cần đơn giản là sô-cô-la sữa. Anh đã có cảm giác rằng điều này nói rất nhiều về cô.

“Đó là gì?”

“Quan hệ với cô ấy.”

Mitch đột nhiên nhìn quanh. Anh không ngờ câu trả lời lại thẳng thừng như thế. Đến Sissy cũng không nói vậy. Và anh không hề thích câu trả lời thẳng thừng đó một tí nào.

“Thế thôi à?”

Cô cắn miếng sô-cô-la của mình và nhai. Anh hy vọng cô vẫn định trả tiền cho nó. Tạm thời anh vẫn đang là một cảnh sát. “Và đánh dấu cô ấy.”

“Như thế á?”

“Cô ấy là Sissy Mae. Một Alpha bẩm sinh. Và mang dòng máu Smith. Hơn nữa, tôi nghe nói cô ấy là một chuyên gia trên giường.”

“Được rồi. Đừng nói nữa.” Mitch giơ tay đầu hàng. “Đừng nói nữa.”

“Là anh hỏi.”

“Vâng. Bởi vì tôi là một thằng ngốc. Cảm ơn đã nhắc nhở.”

Lần đầu tiên Dee cười. Nó không làm cho cô xinh đẹp hơn, nhưng lấy đi cái ánh nhìn tưởng như vĩnh viễn đó. “Không có gì.”

***

“Bao nhiêu?” Sissy hỏi khi nhân viên thu ngân nói với cô tổng tiền.

Mitch huých vai cô. “Trả cho cô ấy đi. Anh đói rồi.”

Mệt phát ốm, Sissy nhìn anh. “Lại nữa? Anh vừa mới ăn một giờ trước.” Với tốc độ này, người đàn ông này sẽ ăn hết thực phẩm của thị trấn. Và làm cô phá sản.

“Gần hai giờ trước. Và lần này em đừng lái xe. Trả chìa khóa lại cho Dee-Ann đi.”

“Đừng có bảo em phải...”

“Ngay đi. Không thì anh lại kéo quần lót của em.” Cô biết anh không đùa.

Vừa gầm gừ cô vừa đưa thẻ tín dụng của mẹ cô cho người thu ngân - cô sẽ nợ người phụ nữ đó cả một gia tài khi bà trở về, nhưng Sissy không thể mạo hiểm sử dụng thẻ của mình và chìa khóa xe của Dee-Ann.

“Em ghét anh.”

“Làm sao em có thể ghét khuôn mặt này?”

“Dễ ợt.”

“Nhưng anh đáng yêu mà.”

“Giống tâm thần hơn.”

Cảm thấy phát ốm vì số tiền phải trả cho hóa đơn đồ ăn, Sissy ký vào hóa đơn trong khi Dee nhìn chằm chằm vào tất cả đống thực phẩm hai nhân viên cửa hàng đang cho vào túi. “Chúng ta sẽ không thể để tất cả đống này lên Camaro.”

Chính xác thì Sissy không lấy làm ngạc nhiên. Số thực phẩm họ mua chất đầy ba xe đẩy lớn. Cô không chắc liệu sẽ nhét chúng vào đâu trong nhà của mẹ cô. Họ chỉ có hai chiếc tủ đông.

“Sissy có thể đi bộ về nhà trong khi cô chở tôi và đống đồ này về.”

“Hoặc,” Sissy phản đối, “Em có thể moi ruột anh ở đây và để cái xác chết thối của anh thu hút những con linh cẩu trong khi chúng em về nhà và thưởng thức một bữa ăn ngon lành, yên bình ở nhà bố mẹ em.”

Mitch nghĩ một lúc nhưng cuối cùng lắc đầu. “Với anh như thế không hay lắm.”

“Vậy im đi.”

Phải mất chút công sức, nhưng cuối cùng họ cũng xoay xở nhét được tất cả thức ăn và cả ba người lên xe, dù cuối cùng Sissy lại là người lái xe vì Mitch không thể ngồi vừa ở ghế sau cùng đống đồ tạp hóa và Sissy từ chối ngồi ở hàng ghế sau vì không muốn mình trông yếu ớt. Thực sự, làm một nữ thủ lĩnh sói chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mitch gợi ý để anh lái xe, nhưng Sissy và Dee chỉ cười vào mặt anh.

Nhưng cứ khi nào Sissy chỉ cần đi với tốc độ vượt quá 60, Mitch lại rống ầm ầm... Hành động đó nhanh chóng trở nên nhàm chán và làm đôi tai nhạy cảm của cô khó chịu.

Khi họ về đến nhà, cô và Dee đã dành một giờ cố gắng tìm nơi đặt tất cả đồ thực phẩm. Tất nhiên, Mitch chả giúp được gì. “Anh quá đói nên không thể suy nghĩ,” anh tuyên bố và lên ngồi trên ghế bành, ăn một bát lớn Frosted Flakes và sữa.

“Được rồi. Em đếm đây... Một, hai... ba!” Hai chị em họ đóng sầm cửa chiếc hộp tủ đông và bằng cách nào đó, cánh cửa đã đóng chặt lại.

Sissy thở phào. “Tốt. Xếp vừa rồi.”

“Em biết không, chỉ hai ngày nữa thôi, em sẽ phải mua thêm thức ăn cho cậu ta.”

“Em không muốn nói về chuyện đó.”

Họ trở lại nhà bếp. “Chị muốn ở lại một lúc không?”

“Không thể. Đã hứa với mẹ sẽ về nhà ăn tối rồi.”

“Vậy mai hãy ghé qua nếu muốn.”

“Được.” Dee bắt đầu ra khỏi cửa. “Và nhớ cảnh giác đấy.”

“Không phải em luôn thế à?”

“Phải cẩn thận nhiều hơn,” Dee nói với cô trước khi đóng sầm cánh cửa lại.

Sissy lắc đầu. “Lúc nào cũng thế... Chẳng rõ ràng gì cả.”

Mitch lau khẩu .45 của mình và kiểm tra chỗ nạp đạn. “Em có mang theo thêm đạn không thế?”

Sissy bước vào từ nhà bếp, lau tay vào một chiếc khăn lau bát. Anh không biết cô đang nấu cái quái gì trong đó, nhưng lạy Đấng Toàn Năng, mùi rất được.

“Sao cơ?”

Anh giơ khe nạp đạn lên. “Còn đạn dự phòng không? Hay có bấy nhiêu thôi?”

“Đó là tất cả những gì em mang về từ New York.”

Anh nhăn mặt. “Không nhiều lắm.”

“Em biết.”

Họ nhìn nhau trong vài giây. Cuối cùng, Mitch nói, “Cảm ơn vì mức độ quan tâm cao của em.”

“Không thể sánh được với độ than vãn của anh.”

“Anh không than vãn, anh lo cho an toàn của chúng ta.”

Sissy giắt chiếc khăn vào cạp quần soóc của cô và đi ngang qua căn phòng. Cô đẩy một kệ gỗ chứa tất cả những cổ vật nhỏ và những thứ linh tinh sang một bên. Những đồ linh tinh đó Mitch sẽ dễ vô tình làm vỡ nên anh không bao giờ để bất kỳ cái nào ở nhà riêng của mình.

Sissy đã không bỏ đi chiếc kệ gắn trên tường, cô chỉ đơn giản là kéo mở nó ra. Và khi đó, Mitch nhìn thấy bức tường giả đằng sau nó. Cô đẩy nó sang một bên, để lộ ra một chiếc két nặng. Anh biết tên nhà sản xuất đó. Đó là một trong những dòng cao cấp. Sissy nhập mã vào và kéo tay cầm. Cô mở cửa ra và Mitch suýt sặc.

“Trời ơi.”

“Đây là đồ của mẹ em,” Sissy nói khi cô bước lùi lại để anh có thể nhìn rõ hơn kho vũ khí phía sau vách. “Anh có thể sử dụng bất cứ thứ gì ở đây ngoại trừ kiếm của bà. Đừng động vào nó. Em từng làm mẻ nó một lần khi em mười hai tuổi và bà đánh em nát mông. Vì bà có vẻ thích anh nên em sẽ là người phải chịu đau khổ.”

Khi Mitch chỉ đơn giản là ngồi nhìn, cô ra hiệu anh tiến về phía trước. “Đến đây. Em sẽ cho anh thấy những gì bà ấy có. Sau đó, em sẽ cho anh xem tầng của cha em.”

Rất chậm rãi, Mitch từ từ đứng dậy. “Bọn em có sở hữu hợp pháp những thứ này không?”

“Săn bắn ở đây là bình thường.”

Mitch chạm vào chiếc két 8 ngăn và lôi ra khẩu bán tự động Tech Nine. “Vậy chính xác thì em săn gì với thứ này, cô Smith?”

“Bất cứ thứ gì,” cô nói đơn giản, “mà không được phép có mặt trên lãnh thổ của chúng em.”

Và Mitch biết cô không nói đến bất kỳ con hươu chết tiệt nào.