Sissy không biết là cho Mitch ăn lại thú vị đến thế - ngoại trừ việc tiêu tốn quá nhiều tiền. Anh đã gừ gừ thích thú trong suốt bữa ăn. Tất cả mọi thứ cô đặt trước mặt anh đều khiến anh mỉm cười và sau đó, anh sẽ ăn như thể đã bị bỏ đói mấy ngày trời.
Điều đó đã vuốt ve lòng tự trọng của cô và khiến sự khó chịu vì tốn kém cho anh giảm đi phần nào. Lâu nay, cô rất hiếm khi nấu ăn. Cô đã suýt quên mất cảm giác khi có ai đó đánh giá cao những nỗ lực của mình.
Tất nhiên, cô bắt anh rửa bát trong khi cô tắm. Anh đã cố gắng phản kháng, nhưng khi cô hứa với anh sẽ có món ngựa vằn hầm cho ngày hôm sau, anh đã ngậm miệng lại và làm việc. Khi cô đi qua nhà bếp một giờ sau đó, nó lấp lánh như thể có những thiên thần đã chạm vào.
Bây giờ, với chai bia trong tay, cô ngồi trên xích đu trước hiên nhà, mặc chiếc áo bóng chày cũ mà cô yêu thích và thưởng thức không khí đêm hè muộn. Đây là những gì cô vẫn nhớ về cuộc sống ở Smithtown. Những đêm như thế này. Ở New York, màn đêm không bao giờ yên tĩnh và dù cô rất thích những không gian sôi nổi, việc có thể nghe thấy tiếng dế và những con chim yêu màn đêm vẫn là điều đặc biệt.
Khi cô chải mái tóc còn ướt của mình, những tiếng hú bắt đầu vang lên. Ở nơi xa nhất của Smithtown, một con sói cất tiếng đầu tiên và nó sẽ lan đi cho đến khi tất cả thị trấn ngập âm thanh. Cười tươi, Sissy ngả đầu ra sau và tru lên cùng với họ. Cô yêu mến âm thanh đó. Yêu mến ý nghĩa đằng sau nó. Sức mạnh. Thứ...
“Im hết đi! Tôi đang cố ngủ đấy!”
Sissy cau mày khi tiếng hú đột ngột dừng lại. Lạy Chúa, cô sẽ phải nghe câu này cho tới khi xuống mồ mất thôi.
Cô thở dài, đi lên phòng mình và đóng cửa lại. Trong lúc chải tóc, cô lật qua một tạp chí xe hơi cũ được nhét trong một ngăn kéo bàn. Cô mỉm cười khi nhìn thấy tất cả những ghi chú cô và Ronnie Lee đã viết. Chọn ra chiếc xe mơ ước của mình và đánh dấu tất cả các bộ phận cần thiết họ đã lên kế hoạch để có được một ngày nào đó. Lúc ấy, họ thích chiếc xe của họ theo cách mà họ muốn ở người đàn ông của họ. To lớn, mạnh mẽ và xấu tính.
Tất nhiên, Mitch không xấu tính. Không cố ý.
Đợi đã. Sao cô lại nghĩ đến chuyện này? Tại sao cô lại nghĩ về Mitch và những gì cô thích ở đàn ông cùng một lúc? Cô bị sao vậy? Và từ khi nào cô bắt đầu hỏi mình quá nhiều câu hỏi như vậy? Và tại sao cô không thể dừng lại?
Một tiếng gõ cửa đột ngột kéo Sissy trở về hiện tại và cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng vệ kém của phòng mình.
“Gì vậy, Mitchell?”
Mitch đẩy cánh cửa mở ra và đứng đó, trông vô cùng đẹp trai. Anh mặc độc một chiếc quần thể thao... và chỉ có vậy. Nó lại còn trễ cạp xuống trên hông anh, tàn nhẫn khiêu khích. Chết tiệt, cô không phải là thánh!
“Lả lơi, lả lơi,” cô gầm lên với anh trước khi cô có thể ngăn bản thân mình.
“Em coi anh là loại lẳng lơ?”
“Anh là đồ lẳng lơ.”
Anh cười. “Thì đúng.”
Cô nhìn chằm chằm vào anh. “Anh không ngủ được à?”
“Anh đã cố rồi.”
“Do tiếng hú?”
“Không. Nó chỉ rất phiền nhiễu.”
“Quanh đây, chuyện đó xảy ra hàng đêm, nên hãy làm quen với nó.”
“Tuyệt.”
Sissy co chân lên, vòng tay qua hai đầu gối. “Anh gặp ác mộng à?”
“Không giống như trước đây. Chủ yếu là vì anh không ngủ. Có lẽ anh chắc đã ổn hơn vì anh đã bắt đầu trở lại thói quen cũ.”
“Khẩu vị của anh cũng ổn rồi.”
“Đúng vậy nhỉ?”
Anh bước vào phòng cô, nhìn tất cả các bức hình và những chiếc xe đồ chơi của cô.
“Đêm qua, anh có ngủ không?”
“Ừm... Có. Anh có ngủ.” Anh liếc nhìn cô qua hàng mi dài màu vàng đậm mà trước đây cô chưa bao giờ để ý. Lạy Chúa, hãy giúp con. “Nhưng anh nghĩ là nhờ em.”
“Em?” Đừng nghĩ nhiều. Đừng nghĩ nhiều.
“Ừ. Anh nghĩ đó là tiếng em ngáy. Nghe khá dễ chịu và đám nước dãi khiến anh liên tưởng tới cả một thác nước.”
Thấy chưa? Sissy chộp lấy một chiếc gối của mình và phóng nó vào đầu anh. “Đồ khốn.”
Mitch cười lớn. Cô đánh giá cao chuyện người đàn ông này dù đã trải qua địa ngục và bị buộc phải ở một thị trấn kỳ lạ, nơi tất cả mọi người đều ghét anh ta mà anh ta vẫn cười được.
“Vậy em có cuốn nhật ký nào anh có thể đọc được không?”, anh hỏi một cách trêu chọc. “Một câu chuyện thú vị về một cô Sissy Mae non trẻ khám phá đam mê tình dục của mình.”
“Viết nhật ký? Khi ở cùng mẹ em? Em đã nghĩ anh phải biết suy nghĩ hơn. Phải có lý do thì bố em mới gọi bà ấy là Thám Tử Vĩ Đại. Nếu muốn, bà có thể tìm được D. B. Cooper1 và Hoffa2 cũng nên. Thế nên, để một cuốn nhật ký với tất cả các bí mật thầm kín nhất, đen tối nhất của em sẽ là một trong những điều ngớ ngẩn mà em sẽ không làm.”
1 Từ mà truyền thông dùng để gọi một người đàn ông không rõ danh tính. Người này đã khủng bố một chiếc máy bay Boeing 727 năm 1971 rồi biến mất.
2 Jimmy Hoffa: Một trong những vụ mất tích nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Cô với tay xuống gầm giường và lôi ra một album ảnh. “Nhưng em có ảnh bikini của em và Ronnie Lee.” Cô ngồi lại ngay ngắn trên giường và vỗ nhẹ vào nệm.
Mitch bỏ khẩu Glock của mình ra trước, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi xuống trên giường như một đứa nhóc mười tuổi. Khi anh đã ngồi dựa lưng vào thành giường một cách thoải mái và đôi chân quá dài duỗi ra khoan khoái, Sissy đặt cuốn album vào lòng anh.
Cô nhấc bìa ra và lật qua một vài trang, nhưng Mitch ngăn cô lại. Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh khi cô lên tám và Bobby Ray lên mười. “Wow. Jess đã đúng, Sissy. Đầu anh ấy to thật.”
Sissy chun mũi. “Em biết. Phải mất một thời gian thì người anh ấy mới to vừa cái đầu. Thực sự nhờ quân đội cả. Đầu anh ấy không nhỏ đi nhưng may thay cả người thì đã to lên nhiều.”
Mitch bắt đầu tự lật từng trang. Anh mỉm cười khi thấy bức hình của cô khi khoảng 11 tuổi. Cô mặc bikini cùng một chiếc quần soóc bò và giơ ngón tay giữa vào camera.
“Dee chụp ảnh đó đấy. Chị ấy ở trong các câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường.”
“Mẹ em nhìn thấy hình này chưa?”
Cô cười lớn. “À, rồi. Bà ấy xé nó đi cỡ sáu, bảy lần, nhưng Dee có phim và phòng rửa ảnh.”
Thêm vài trang nữa, Mitch dừng lại ở một tấm ảnh của cô, Ronnie Lee và em họ của cô, Katie, ở Bắc Carolina. Tất cả ba người đều mặc bikini và có thể thấy có ba con hổ trong nền ảnh đang nhìn họ.
“Ảnh này em bao nhiêu tuổi?”
“Mười sáu.”
“Lạy chúa, ngay từ khi đó.”
“Ngay từ khi đó làm sao?”
Anh không trả lời và thay vào đó hỏi, “Những con mèo trên đường kia là ai?”
“Một vài chàng trai chúng em gặp khi đi nghỉ ở Smithville. Anh đã tới đó chưa?”
“Chưa. Nhưng anh đã nghe nói về nơi đó. Có vẻ rất vui.”
“Nếu anh thích chiến đấu với gấu, hổ và linh cẩu để được ăn tối bằng ngựa vằn, đó là một nơi tuyệt vời. Em thích đến đó, nhưng lâu rồi em cũng chưa đi.”
“Có thật ở đó có hải cẩu không?”
Sissy nhún vai. “Thật mà.” Cô hạ giọng. “Nhưng chỉ mùa đông mới có. Dành cho những con gấu Bắc Cực. Những con gấu chỉ cần ngồi bên hồ nước mặn này và đợi cho những con hải cẩu đến đủ gần.”
“Em thấy chuyện đó không tốt, đúng không?”
“Ít nhất thì bữa ăn tối của em còn có thể chạy nhanh.”
Mitch lật thêm vài trang. “Ơ... Sissy?”
“Hả?”
“Tại sao hầu hết các ảnh trong phần này đều thiếu một nửa?”
“À, vâng. Chuyện đó.”
Mitch cười khúc khích. “Bạn trai cũ à?”
“Phải. Bạn trai đầu tiên của em. Thực ra... bạn trai duy nhất của em. Những người đàn ông em đã ở cùng chẳng bao giờ em gọi là bạn trai.”
“Chia tay dữ dội lắm à?”
“Kiểu thế.” Cô xoa trán và ngáp. “Còn anh thì sao? Hồi mười sáu tuổi, anh có bạn gái không?”
“Có. Một cô sói. Thấy chưa? Anh là Liên Hiệp Quốc của thế giới người biến hình. Sẵn sàng chào đón tất cả.”
“Một cô sói hả? Em có khiến anh nhớ đến cô ấy không?”
“Không”, Mitch lướt qua một vài trang. “Cô ấy thực sự rất tốt.” Sissy đấm vào vai trái anh. “A! Sao em lại đấm anh?”
“Ý anh là em không tốt?”
Mitch cười khúc khích. “Ý anh không phải thế. Nhìn em, anh không nhớ đến cô ấy và cô ấy rất tốt. Không phải là em không khiến anh nhớ tới cô ấy vì cô ấy rất tốt.”
“Tốt nhất là như thế.” Sissy ngồi bó chân, cằm tựa vào đầu gối. “Có chuyện gì với cô ấy vậy?”
“Cô ấy đá anh để theo một con hổ có xe Mustang.”
“Em có thể nói em không bao giờ đá bạn trai mình vì một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, em từng bị bắn vì một chiếc xe hơi.”
“Chuyện đó không làm anh ngạc nhiên.” Anh nhìn quanh phòng cô. “Em thật sự cuồng những chiếc xe thể thao, Sissy ạ.”
“Đúng vậy. Em và Ronnie Lee đã từng lắp ráp lại chúng. Lâu lắm rồi chúng em không làm lại trò đó.”
“Giỏi không thế?”
“Có.” Cô nhìn anh một lúc, thầm tranh luận với bản thân. Ơ. Cái quái gì thế? “Mai em có thể đưa anh đi xem một chiếc. Nó ở nhà anh trai em. Nhà Sammy.” Cô không tin tưởng để cho bất cứ ai giữ những thứ quan trọng với cô.
“Được đấy. Anh không bao giờ chán xe hơi cả.”
“Tốt. Chúng ta sẽ tới đó sau khi đi săn về vào buổi sáng.”
“Ý em là sau khi em đi săn vào buổi sáng.”
“Anh đi cùng em nữa chứ. Chúng ta tìm một con heo cho bữa sáng. Sẽ rất vui đấy.”
“Chẳng có vẻ gì là vui cả. Nghe như là anh đang lao động kiếm ăn vậy. Như thế sao gọi là công bằng?” Anh chạm vào bên vai bị thương của mình và mở to đôi mắt mèo nhìn cô. Anh trông như một bức tranh bằng nhung. “Đau lắm”.
“Sẽ đau hơn nếu anh không chịu giúp đỡ, đồ đần. Hơn nữa, anh cũng cần tập thể dục để lấy lại sức lực.”
“Em chẳng chăm sóc anh chu đáo gì cả.”
“Em có chụp gối lên mặt anh lúc anh ngủ không?”
“Ơ... Không.”
“Thế em có ném thứ gì nặng hay đã chết vào người anh không?”
“Không.”
“Em còn chăm sóc anh nữa.”
“Vâng, được rồi.” Anh lật thêm một vài trang nữa, nhưng cô có thể thấy anh đang cố gắng để tỉnh táo. Tốt. Càng ngủ nhiều càng khỏe. “Anh có thể hỏi em một câu hơi lạ không?”
“Không, em sẽ không quan hệ với anh trên chiếc giường từ thời thơ ấu của em.”
Mitch cười khúc khích. “Không vấn đề. Dù sao anh cũng là kiểu người sẽ đè em vào tường luôn.” Và suýt chút nữa cô đã nuốt lưỡi mình. “Nhưng đó không phải là câu hỏi của anh.”
“Vậy hỏi đi.”
“Tại sao căn nhà này có quá nhiều cửa như vậy? Phòng gia đình, nhà bếp, phòng khách và cả sau cầu thang.”
“Đặc vụ của bộ Tài Chính,” cô nói đơn giản.
Mitch cau mày. “Đặc vụ của bộ Tài Chính?”
“Vâng. Đó là cách ông em gọi họ. Ông đã xây ngôi nhà này và ông muốn để nó có thể giúp ông chạy trốn khi cần. Bobby Ray chưa bao giờ nói với anh à?”
“Nói với anh chuyện gì?”
“Ôi anh yêu, đế chế Smith...”
“Đế chế?”
“... được xây dựng bằng tiền rượu lậu. Nhiều cửa có nghĩa là nhiều lối thoát hiểm. Và ông em thích các lối thoát hiểm. Nếu ông không thích ai đó - và ý em là dù anh có là nữ hoàng nước Anh - ông vẫn sẽ đứng lên và đi ra ngoài.”
Mitch kiểm tra các bức tường một lần nữa. “Điều đó giải thích cho cả sự tôn sùng xe.”
“Đúng. Trong gia đình này, ai sinh ra cũng biết hai điều. Làm thế nào để lắp lại một bộ chế hòa khí và làm thế nào để chạy trốn những người thu thuế.”
“Được cài sẵn vào DNA của em rồi hả?”
“Đúng. Người ta gọi là gen buôn rượu lậu.”
Sissy lấy album ảnh từ tay anh. “Chúng ta sẽ xem nốt vào ngày mai.”
“Không có tấm ảnh khỏa thân nào à? Em, Ronnie và dầu?”
“Cứ mơ đi.”
“Một người đàn ông có thể hy vọng, Sissy Mae. Khi đó là tất cả những gì anh ta có.”
Sissy bật cười trước màn kịch của Mitch và tự hỏi liệu anh đã từng nằm lại trên giường cô, cuộn tròn với bàn tay giấu ngoan ngoãn dưới má?
Cô nhìn xuống chiếc giường cỡ lớn của mình. Nó hoàn hảo khi cô nằm một mình, nhưng để chia sẻ nó với một người đàn ông có kích cỡ sư tử thì không có vẻ thoải mái lắm.
Nghĩ mình sẽ ngủ trong phòng khách hoặc phòng Smitty, cô định ra khỏi giường. Nhưng Mitch đã nắm lấy tay cô.
“Đừng đi,” anh lầm bầm, đã bắt đầu mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
“Mitch, Mitch, Mitch. Nếu em ở lại, anh sẽ yêu em điên cuồng giống như nhiều người đàn ông trước anh đấy.”
“Em mới là người cần lo,” anh thở hắt ra. “Em đã mắc kẹt trong ham muốn tình ái của anh. Em nên đầu hàng vua của loài mèo đi.”
Sissy bật cười, nằm dài bên cạnh Mitch, tay đặt lên eo anh. “Cứ mơ giấc mơ đó của anh đi, mèo con.”
“Được. Trong mơ, anh còn nuôi cả ngựa con nữa.”
Sissy cười và Mitch bắt đầu ngáy. Không phải tiếng ngáy đáng sợ hay phiền nhiễu, chỉ là một tiếng ngáy cho cô biết rằng anh đã ngủ say.
Trong lúc ngủ, anh nắm lấy tay cô và giữ chặt bên mình. Thậm chí, nếu cô muốn đi một nơi khác cũng không thể được.
Dù vậy, cô không mấy bận tâm. Sissy thừa biết có những đêm còn tệ hơn nhiều.