M itch thức dậy và cảm thấy khỏe hơn hẳn những ngày vừa qua. Anh đã nhanh chóng lấy lại được sức khỏe của mình. Và anh không còn thức dậy trong hoảng loạn như những ngày qua nữa.
Tất nhiên, đó có thể là nhờ chuyện mặt anh đang vùi giữa hai bầu ngực lớn hoàn hảo.
Mở một mắt, Mitch nhanh chóng nhận ra anh và Sissy Mae Smith đang quấn lấy nhau. Anh đã từng có những giấc mơ về những chuyện kiểu này, nhưng thường thì trong những giấc mơ đó cả hai đều trần truồng và đầy những vết cào.
Tuy nhiên, anh cho rằng thế này cũng được coi là buổi sáng tuyệt vời rồi.
Mitch không thể tin được anh đã ngủ ngon như thế. Thực ra, anh đã chấp nhận chuyện anh suýt chết chỉ bằng cách nhận ra ít nhất thì anh cũng ngủ ngon trở lại. Một giấc ngủ thực sự. Sâu và không còn lo âu về mọi thứ hay bất cứ điều gì.
Nhưng anh đã ngủ một giấc ngủ yên lành như thế, mà không cần chết. Anh chỉ đơn giản là phó mặc mình cho Sissy. Nếu cô thấy có nguy hiểm, cô sẽ gọi anh dậy và sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức và anh cũng sẽ làm điều tương tự với cô.
Đó là mối quan hệ có ý nghĩa với anh hơn rất nhiều những thứ vớ vẩn khác, vì nó giữ cho anh được sống.
Sissy đột nhiên rên rỉ và cánh tay cô siết chặt quanh eo anh, bàn tay cô bấu chặt vào tóc anh.
Ôi. Chuyện này không tốt. Không, sai rồi. Chuyện này rất tốt. Cảm giác rất tốt. Rất tuyệt khi Sissy ôm anh như thế. Nhưng lợi dụng cô lúc cô đang bất tỉnh thế này thì không phải.
Đúng... Đúng không?
“Anh không phải thánh,” anh lẩm bẩm. “Em đang quá đáng với anh đấy.”
Anh đã phải đẩy cô ra. Anh đặt cô nằm sang một bên và phải vào nhà tắm tự giải quyết. Và anh phải làm điều đó ngay bây giờ.
“Clyde.”
Mitch sững người. Clyde? Clyde là thằng quái nào? Và tại sao Sissy lại rên rỉ về hắn trong khi mơ ngủ? Có phải người bạn trai cũ cô đã nhắc đến đêm qua? Cô vẫn còn nhớ nhung đến hắn à?
Và quan trọng hơn, việc quái gì Mitch đột nhiên lại quan tâm như vậy?
Cô cười khúc khích. “Clyde.”
Lại nữa.
“Này.” Anh lay cô. “Này!”
Đôi mắt của Sissy chớp chớp mở ra và Mitch buộc mình phải không để ý đến vẻ đẹp của màu mắt nâu sáng đó vào sáng sớm.
“Hả?”
“Clyde là gã quái quỷ nào?”
“Clyde?” Sissy cau mày. “Sao?”
“Clyde. Em rên rỉ gọi tên Clyde khi mơ ngủ. Clyde là gã quái quỷ nào vậy?”
“À,” Ánh mắt cô nhìn đi chỗ khác. “Clyde.”
Chờ đã. Thế nghĩa là sao? Biểu hiện trên mặt cô là ý gì? Chuyện gì mà cô lại không nói với anh?
“Phải. Clyde. Vậy hắn ta là ai?”
Sissy lắc đầu và vẫn tránh nhìn vào mắt anh. “Chả ai cả.”
“Sissy...”
“Thôi nào. Anh đã hứa với em là chúng ta sẽ ra ngoài đi săn.” Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh và lục đục ra khỏi giường. “Em đánh răng xong rồi chúng ta đi.”
“Trả lời câu hỏi của anh đi đã, người kia!” Nhưng cô đã chạy khỏi phòng.
Cô đã chạy. Thật sự là như vậy.
Sau khi yêu cầu “người anh em của mình” bình tĩnh lại, Mitch cởi quần áo ra và bước vào phòng tắm. Sissy đứng trước bồn rửa mặt và đang đánh răng. Cô cười với miệng đầy bọt kem đánh răng khi đưa bàn chải đánh răng cho anh.
“Chuyện Clyde này chưa xong đâu,” anh nói với cô trước khi bắt đầu đánh răng. Cô chỉ khịt mũi, nhổ kem ra và súc sạch miệng. Sau đó, cô chạy ra khỏi phòng tắm.
Anh đã phát mệt vì chạy trốn rồi đấy.
Năm giây sau, cô trở lại, đã biến hình, đuôi ve vẩy. Khi anh vẫn đang đánh răng, cô tru lên với anh.
“Hai phút nữa!” Anh gắt với một miệng đầy bọt kem và lại tiếp tục đánh răng. Cô không biết là nha sĩ khuyến cáo phải đánh răng ít nhất là hai phút hai lần một ngày à?
Sissy ngồi giơ chân gãi tai. Nhìn cô giống như tất cả những con sói nhà Smith khi biến hình. Bộ lông màu nâu sẫm, gần như là đen với vài đốm trắng và vàng rất nhỏ. Không giống như đôi mắt của anh hay cả Bobby Ray, màu mắt của Sissy chuyển từ nâu nhạt sang màu vàng khi biến hình từ người sang sói.
Và may thay, cô đã hết rụng lông rồi. Mặc dù việc anh bước vào phòng khách sạn của cô và thấy cô đang cọ mình vào một chậu cây hay đồ nội thất, cố gắng gỡ những túm lông ra cũng khá buồn cười.
Mitch đánh răng xong, nhổ bọt và Sissy khều chân vào một bên người anh. Thật là một người phụ nữ thiếu kiên nhẫn. Sau đó, cô bắt đầu tru với anh và không có ý định dừng lại.
Bực mình và bị kích thích - Mitch biến hình và gầm lên với cô. Sissy lùi lại, vẫy đuôi và bắt đầu chạy.
Mitch chạy theo ngay phía sau cô.
Phải mất một lúc sau và thành thực mà nói, Mitch không phải tay săn cừ - thực tế là chị gái anh, Marissa, giỏi hơn anh gấp mười lần - nhưng cuối cùng họ cũng theo dấu được một con lợn rừng và dồn được nó. Con lợn đực to béo đã già. Khi nó nhận thấy mình đã bị dồn vào chân tường, nó cúi đầu xuống và lao đến.
Chết tiệt.
Sissy né sang bên khi con lợn rừng lao vào cô và khi nó vừa chạy qua, cô túm lấy một chân nó, kéo nó lại.
Mitch cũng túm lấy con lợn, cố gắng giữ nó yên để anh có thể bẻ gãy xương sống của nó.
Nhưng con lợn rừng vùng ra và cặp móng của nó quạc vào hàm Sissy. Không muốn quai hàm bị gãy, cô thả chân nó và con lợn vùng ra được khỏi Mitch, chạy xuống dưới đồi hướng về phía hồ.
Cặp đôi lại đuổi theo và trước khi Sissy đến nơi, Mitch đã bắt được con lợn rừng.
Mitch kéo con lợn rừng lại để Sissy có thể giữ nó. Nhưng trước khi cô có thể giữ nó, nước từ hồ đột nhiên nổ lên và bắn xung quanh cô khiến cô trượt chân suýt ngã.
Ralph. Cô đã hoàn toàn quên mất Ralph!
Sao cô có thể quên mất Ralph? Ai lại có thể quên rằng có một con cá sấu dài hơn 3 mét sống trong hồ của cha mẹ mình? Có lẽ vì nó đã là một phần của hồ này từ quá lâu.
Một người anh em họ cực kỳ ngu ngốc của cô đã mua nó về khi nó mới chỉ là một con cá sấu nhỏ dễ thương nhưng cuối cùng, khi nó lớn to vượt cái hộp giày dưới gầm giường, tên ngốc ấy đã ném con vật đáng thương đó vào trong hồ này.
Khi Ralph đạt tới kích cỡ hơn 1,5 mét, gia đình họ đã nói đến chuyện tống nó đi, nhưng không ai nỡ nên cha cô cho rằng nó sẽ khiến những người làm ông khó chịu tránh xa khỏi cái hồ của ông. Đó cũng là một ý hay - cho đến khi Ralph dài hơn 3 mét. Sau đó, hồ này và một phần đất đai xung quanh trở thành lãnh thổ của Ralphie.
Tất nhiên, điều này có nghĩa là tất cả bọn họ đều tránh xa Ralph. Nếu Ralph lấy được con mồi của họ, họ sẽ phải tìm con mồi khác.
Đó là điều hợp lý mà những động vật ăn thịt tỉnh táo sẽ làm.
Nhưng hình như Mitchell Shaw không thuộc loại đó.
Khi Sissy gạt được nước ra khỏi mắt, cô thấy Mitch đang chơi kéo co với một con cá sấu chết tiệt. Cô tru lên với anh, nhưng anh dường như quyết tâm không từ bỏ con lợn rừng chết tiệt đó.
Sissy sủa dữ dội hơn và cào móng vào Mitch. Nhưng anh chỉ tập trung nhấn chặt bộ móng vuốt khổng lồ của mình vào lớp đất mềm xung quanh hồ và chơi trò kéo co mà Ralph thích thú tham gia.
Người đàn ông này điên rồi à? Đi nằm vùng khiến anh đến mức này à? Và tại sao cô lại đang trò chuyện với chính mình?
“Sissy Mae.”
Sissy nhìn sang và thấy Dee-Ann đứng cách đó khoảng 3 mét, quần áo nắm chặt trong tay.
“Em cần...” Ánh mắt của Dee quét tới chỗ Mitch và Ralph. “Mẹ kiếp.”
Bước qua chỗ người chị họ, Sissy sủa ầm ĩ. Khi cô biến hình và mặc quần áo mà chị cô mang tới, tiếng sủa của cô chuyển thành tiếng cằn nhằn.
“Chị tin nổi không? Em nghĩ anh ta mất trí rồi. Ai lại đi kéo co với một con cá sấu? Chả ai điên như thế cả!” Cô kéo chiếc quần soóc bò lên trước khi chui đầu vào áo thun. “Em đánh đổi mọi thứ để cứu mạng anh ta và giờ em sắp phải trở lại thông báo với anh trai anh ta rằng kẻ ám sát không giết anh ta mà là một con cá sấu. Làm sao em giải thích như thế được chứ? Và sao chị lại ở đây?”
Dee không trả lời, ánh mắt dán chặt vào Mitch và Ralph.
“Dee-Ann!”
“Đừng có hét lên thế.” Người chị họ của cô quay sang cô. “Chị được cử đến để đưa em về.” Cô thở dài. “Họ muốn gặp em trong thị trấn.”
Sissy hừ một tiếng tức giận. Các anh cô muốn gặp cô bây giờ? Sau đó, cô ngừng lại một chút để suy nghĩ. Đồ khốn. Hoàn hảo làm sao. Đá đít cô ra ngoài khi mà Mitch còn chưa thể đi và toàn thị trấn có thể sẽ chuyển sang chỉ trích anh ta là một tên khốn vô lại. Đợi cho đến khi con mèo có thể đấu với cá sấu và thị trấn sẽ có một cuộc diễu hành tiễn họ đi.
Đồ khốn!
“Và em có vài vị khách ở nhà.”
Sissy chuyển ánh mắt khó chịu của mình từ Mitch sang người chị họ của cô. “Em có khách?”
Mitch giữ chặt con lợn rừng - hẳn nó đã chết vì bị thương và mất máu - nhưng con cá sấu khốn kiếp vẫn chưa từ bỏ.
Mà cá sấu là dân bản địa ở đây à? Anh đã xem phim tài liệu về cá sấu và anh chưa bao giờ nghe nói có nhiều cá sấu ở vùng hoang dã của Tennessee.
Nhưng việc điều tra đó sẽ để sau đi vì bây giờ cái thứ khốn kiếp đó không chịu nhả ra!
Mitch cử động phần quai hàm đã mỏi, nhưng con cá sấu đã lợi dụng lúc đó và nhanh chóng giật con mồi. Mitch cố gắng giữ lấy, nhưng con cá sấu chết tiệt đã biến mất vào lòng hồ. Mitch gầm lên... và gầm lên một lần nữa.
Bây giờ anh đang đói, mệt và người đầy máu heo rừng. Anh ghét phải tự đi săn thức ăn!
Anh gầm gừ, quay lại và bước trở về phía nhà của Sissy. Anh không biết cô đã đi từ lúc nào, nhưng tốt hơn là cô nên làm chút đồ ăn đợi anh ở nhà, nếu không anh sẽ còn còn cáu kỉnh hơn.
Nhưng Mitch cảm thấy sự tức giận của mình còn lên tới một cấp độ mới khi anh về đến gần nhà và thấy họ. Có khoảng 8 tên và tất cả đều cầm hoa hoặc những hộp sô-cô-la.
Cái quái gì thế?
Anh không thèm biến hình. Thay vào đó, anh cứ tiếp tục đi cho đến khi đến chỗ một hàng người - hẳn một hàng - dẫn từ nhà xuống bậc hiên.
Và Sissy có đuổi những con sói hứng tình đó đi không? Không! Trông cô đang quá dễ thương và còn ẩm ướt khi đi từ hồ vào trong bộ đồ quần soóc và áo thun quá ngắn đó - cô ấy không còn loại quần áo nào khác hay sao? - và cô đang tươi cười nhận hoa và sô-cô-la của họ.
Cô không hiểu là từ giờ cho đến khi anh rời đi, cô chỉ được chú ý đến anh thôi à? Đúng, giữa họ chỉ có tình bạn và nó có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng cho đến khi anh quay trở lại Philly, anh mong rằng cô chỉ tập trung vào một mình anh thôi.
Và anh biết anh vô lý... chết tiệt.
Đứng đằng sau Sissy - và có thể nhìn vào cặp mông tuyệt vời đó - anh nhìn chằm chằm vào những con sói, những kẻ đến mời gọi cô. Họ nhìn lại anh, nhưng không ai trong số họ muốn rời đi.
Vì vậy... anh gầm lên. Một vài tên giật mình, những tên khác vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm.
Sissy nhìn anh. “Ô?” Cô hỏi. “Chúng ta đã giằng co xong với Ralph chưa?”
Bây giờ, những con sói nhìn mới có vẻ quan tâm một chút. Nhưng Mitch không hiểu Ralph là ai. Để chứng minh, anh nghiêng đầu sang một bên và Sissy lắc đầu tỏ vẻ chán ghét rõ ràng.
“Ralph. Con cá sấu anh đã từ chối để lại con lợn chết tiệt đó cho nó ấy.”
Anh khịt mũi với cô và Dee lắc đầu. “Thật là một cảnh tượng không tồi,” cô lầm bầm. Mitch đã nhanh chóng học được đừng mong chờ nhiều hơn từ Dee ngoài những câu thỉnh thoảng quẳng cho anh khiến anh ngạc nhiên.
“Ờm, anh thấy đấy, em đang bận. Nên” - Sissy xua anh - “anh đi đi.”
Cô đuổi anh đi? Chứ không phải những con sói này? Sao đây có thể là một hành động hợp lý cho được?
Mitch nắm lấy lưng quần soóc của Sissy và kéo cô về phía những bậc thang.
“Này! Anh mất trí rồi đấy à?”
Anh lờ cô đi và tiếp tục kéo.
“Em có thể nói thế này là thô lỗ không? Anh đang thô lỗ rồi đấy!”
Mitch không quan tâm.
Sissy để anh kéo cô vào trong nhà, vì cô biết nếu cô cố gắng vùng ra, quần soóc của cô sẽ bị rách và cô không có tâm trạng ứng phó với chuyện đó.
Hơn nữa, chuyện này cũng khá thú vị.
Mặc dù tại sao người đàn ông này lại hành xử kì cục như vậy, cô không biết.
Dee vào sau họ và đóng cửa trong khi Sissy tát vào miệng Mitch cho đến khi anh thả cô ra.
Chỉ về phía những người đàn ông bên ngoài, Dee nói, “Nhắc đến Ralph là đòn hay đấy.”
Đó là hành động khéo léo có chủ ý. Cô không muốn phải lo về chuyện có ai đó sẽ gây sự Mitch khi cô ra khỏi nhà. Ít nhất là không cho đến khi anh khỏe mạnh trở lại.
“Nhưng em thực sự vẫn cần phải vào thị trấn, Sissy.”
“Vâng. Vâng. Nhưng em ngấm đầy máu lợn rừng rồi đây, nên tốt hơn là em đi tắm đã.” Cô vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên thì một bàn tay to lớn đập vào tường và cánh tay đó chặn cô lại. Cô ngước nhìn Mitch - giờ đã là một con người, dính máu và trần như nhộng. Trời ạ. “Sao nữa?”
“Bữa sáng của anh thì sao?”
“Vậy anh mất bữa sáng vào tay Ralph rồi hả?”
“Em đặt tên cho nó là Ralph?”
“Anh muốn chúng em gọi nó là gì? Crocky McCrockenson?”
“Anh đói,” anh nói một lần nữa.
“Dee, chị yêu, chị có thể làm cho vị chúa tể rừng xanh ở đây thứ gì đó ăn sáng không, vì anh ta có vẻ là không có khả năng?”
“Được.”
Mitch cúi xuống gần sát, miệng áp vào tai cô. “Cô ấy có nấu ăn ngon như em không?”
“Không,” Sissy thì thầm đáp lại, “nhưng ít nhất em cũng không lo về chuyện anh sẽ thay thế em. Giờ thì... anh có phiền tránh khỏi đường của em không?”
Anh hạ tay xuống và Sissy bước lên cầu thang.
“Chờ đã,” anh nói sau lưng cô, “đó có phải là một câu xúc phạm?”
Sissy đã đúng - Dee không nấu ăn ngon như cô. Cô ấy nấu ăn không tệ, nhưng Sissy có cách nấu riêng.
Tắm rửa sạch sẽ và mặc quần jean, áo thun, đi giày thể thao, Sissy lon ton chạy xuống cầu thang. Cô tự nhón một miếng thịt xông khói trên đĩa của anh và anh suýt chút nữa đã tóm được tay cô.
Dee đưa cho Sissy một chiếc khăn giấy. “Em muốn chị đi cùng không?”
“Không. Em sẽ ổn thôi.”
“Em chắc không? Chị biết em và Travis sẽ thành thế nào.”
“Có chuyện gì vậy?” Mitch hỏi mà vẫn không ngừng ăn.
“Chẳng có gì để cái đầu mèo khổng lồ của anh phải lo lắng đâu.”
“Sissy...”
“Chào. Em sẽ không đi lâu đâu.” Cô bước ra cửa sau mà không nói một lời.
“Tôi ghét mỗi khi cô ấy như thế.”
Dee cười khúc khích hoặc khịt mũi - Mitch không thể phân biệt được - và đặt chiếc chảo bẩn vào trong bồn rửa.
Trước khi cô vặn vòi nước, anh đã nhanh chóng hỏi, “Còn trứng không?”
Dee nhìn anh qua vai cô. “Tôi vừa làm cho cậu cả một hộp trứng rồi đấy.”
“Thế nghĩa là còn hay không?”