Sissy bước vào trường trung học cũ. Những kỷ niệm đột nhiên ùa về, trong số đó có một vài kỷ niệm thật tuyệt. Như khi cô và Ronnie Lee trêu chọc tất cả các chàng trai trong bán kính 3 mét. Hoặc cách Sissy và những cô sói của cô cai trị những hành lang này từ lớp 9 đến 12.
Tất nhiên, cũng chính nơi những hành lang này, giáo viên tiếng Anh của Sissy đã nói với cô, cô có thể cân nhắc một công việc không yêu cầu cô phải nghĩ quá nhiều. Hay lần mà hiệu trưởng gọi mẹ Sissy đến trường vì Sissy đã đuổi Jessie Ann Ward vào các lỗ thông hơi máy lạnh, khiến cơ thể gầy gò nhỏ bé đó bị mắc kẹt trong đó. Trời ạ, hôm đó mẹ cô đã thực sự tức giận.
Không, đó chắc chắn không bao giờ là những kỷ niệm cô cần ôn lại.
Trường trung học địa phương cũng là nơi các vị trưởng lão thị trấn gặp nhau. Ở một vài thị trấn, hội đồng gồm nhiều giống loài. Chó, mèo, gấu, thậm chí linh cẩu. Nhưng ở Smithtown thì khác. Bởi vì trong biên giới Smithtown, chỉ có chó và một vài con gấu trốn tránh xã hội. Những con gấu sống ở thị trấn này thì quá to và xấu tính nên không thể gây sự được, đặc biệt là giống gấu Bắc Cực, vì vậy những con sói mới để chúng yên. Nền chính trị của thị trấn, tuy vậy, thuộc về chó sói và đó là những người mà cô phải đối mặt ngày hôm nay. Giống loài của chính cô.
Vấn đề duy nhất của cô bây giờ là cả cha và mẹ cô đều không ở đây, khiến chuyện này để lại cho người lớn nhất quyết định.
Sissy bước vào phòng ban nhạc - nơi cô chỉ đến để chơi - và các vị trưởng lão đang đợi. Cô chỉ mới đến căn phòng này một lần. Nhưng không phải chỉ có các trưởng lão. Các anh cô cũng ở đó và có cả bạn đời của họ, một vài người anh em họ của cô và một số cô sói, những người đã quyết định không đi theo cô đến New York.
Tất cả mọi người, trừ Sammy và bạn đời của anh ấy. Thú vị đây. Cô tự hỏi liệu Sammy có biết gì về cuộc họp này không.
“Rất vui khi thấy cháu về nhà, Sissy Mae,” bác Sirras của cô nói.
“Thật tuyệt khi được về nhà.” Ngoại trừ những khoảnh khắc như thế này.
“Buồn ở chỗ là em không về nhà một mình,” Travis Ray nói nhẹ nhàng. Giống như mọi khi, anh ta nói nhẹ nhàng, vẫn kèm theo bộ móng to và cả cái đầu to của anh ta.
Tuy nhiên, không giống như Bobby Ray, Travis không bao giờ phát triển cho vừa đầu.
Bạn đời của Travis, Patty Rose, bước về phía trước và ôm Sissy. “Em khỏe không?” Cô ta hỏi với giọng ‘Tôi rất chân thành’ nhất của mình. “Ổn cả chứ?”
“Tôi ổn, Patty Rose,” Sissy trả lời bằng giọng ‘cô vẫn là kẻ dối trá chết tiệt như vậy nhưng tôi sẽ giả vờ như cô không phải’ nhất của mình. “Cảm ơn chị đã hỏi.”
“Vậy em định làm gì, Sissy Mae?”
Cô tập trung trở lại vào Travis. “Về chuyện gì?”
“Cậu ta cần phải đi.” Travis hiếm khi nào chịu quanh co. Anh ta là một người đàn ông thẳng thừng mong đợi những câu trả lời thẳng thừng.
“Em không thể làm thế. Em đã hứa với gia đình anh ấy rằng anh ấy sẽ được an toàn ở đây.”
“Cậu ta không có người thân à?” Jackie Ray hỏi, giọng hoảng sợ điển hình. “Bầy đàn của riêng cậu ta ấy? Và người anh trai giàu có của cậu ta thì sao? Không thể bảo vệ cậu ta à?”
Bỏ qua Jackie như cô vẫn thường làm, Sissy bước lại gần chỗ Travis. “Chúng cũng có thể đã giết em, Travis. Em đã ở đó.”
“Vậy em nên chọn một người bạn tốt hơn để chơi cùng, em gái ạ.”
“Bây giờ, Travis Ray,” Patty nhẹ nhàng sửa lại - như thể cô nghĩ Sissy sẽ tin điều đó. Cô sói này ghét cô. Luôn luôn như vậy và sẽ luôn như vậy. “Chúng ta hãy cứ cởi mở với chuyện này.”
“Vậy anh muốn chúng em rời đi?” Sissy ngắt lời, bỏ qua Patty. “Ý anh là thế?”
“Em không cần đi đâu. Đây là nhà em. Và luôn là như vậy.”
“Được.”
“Nhưng đây không phải nhà con mèo đó. Nên cậu ta phải đi.”
Tay Sissy bất giác nắm chặt lại. “Nếu anh ấy đi, em sẽ đi cùng.” Và anh trai cô biết điều đó. Biết cô sẽ không bao giờ để Mitch đi một mình.
“Tốt thôi,” Travis nói đơn giản. “Vậy đi đi.”
“Anh là đồ khốn. Anh định ném em ra khỏi nhà của em?”
“Ồ, không.” Travis đã tiến một bước gần hơn - nhưng không quá gần. “Em tự rời đi đấy chứ. Anh chỉ đuổi con mèo đó đi thôi.
Và đó chính xác sẽ là những gì anh nói với cha khi ông trở về sau kỳ nghỉ dài.”
Bực bội, tức điên và sẵn sàng giết người, Sissy buông tay và quay đi. “Tốt thôi, đồ khốn đầu to. Chúng tôi sẽ đi.”
“Tạm biệt. Đừng để cánh cửa đập vào cái mông béo của em trên đường ra nhé.”
Sissy đột ngột dừng lại và cô có thể cảm nhận được mọi người ngoại trừ Travis đã thận trọng lùi lại một bước. Thế là thông minh đấy. Thông thường, một câu nói như thế sẽ bắt đầu một cuộc ẩu đả, nhưng không phải bây giờ. Không phải khi Sissy còn phải trông chừng con thú tham ăn đang dần hồi phục ở nhà cha mẹ cô.
Nhưng thứ khiến Sissy dừng bước là tờ lịch đính trên bức tường trong phòng nhạc, đặc biệt là cái ngày được đánh dấu trên đó. Đột nhiên, ngày đó có ý nghĩa với cô hơn bao giờ hết.
“Trừ phi...” Sissy bắt đầu nói.
“Trừ phi cái gì?” Sự im lặng kéo dài và kịch tính đến nỗi Travis phải hỏi lại, “Trừ phi gì, Sissy Mae?”
“Trừ phi chúng ta có thể có một thỏa thuận.”
“Tiền bạc chẳng có nghĩa gì với anh, Sissy và em biết điều đó.”
“Ồ, em biết chứ.” Cô quay lại nhìn anh. “Nhưng có một điều có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Và Mitch có thể giúp. Tất nhiên khi anh ấy hồi phục thêm chút nữa.”
Ngay lập tức, Travis hiểu cô đang nói đến chuyện gì. “Hẳn là em đang đùa.”
“Anh ấy rất giỏi.”
“Nhảm nhí. Chúng ta từng hợp tác với anh trai cậu ta và em biết thế nào rồi đấy.”
“Mitch giỏi hơn.”
“Phải rồi.”
“Em thề. Cứ lên mạng kiểm tra nếu anh không tin em.”
“Được. Vậy cứ cho đó là sự thật... rồi sao?”
“Vậy thì anh sẽ có cơ hội đạt được những gì anh muốn. Những gì anh đã muốn trong suốt nhiều năm.”
Jackie lắc đầu. “Nó đang nói dối. Travis. Nó...”
Cô nhặt một chiếc trống lục lạc nằm trên bàn và ném nó nhanh đến nỗi Jackie không có cơ hội né. Chiếc lục lạc rơi trúng ngay trán anh ta. Anh ta rít lên như một con linh cẩu bị thương và như thường lệ, tất cả mọi người đều lờ đi. Thành thật mà nói, theo cách mà mọi người thậm chí không thèm nhìn anh ta, anh ta có thể không cần có mặt trong phòng.
“Thế nào?” Sissy tiếp tục.
“Nếu điều đó là đúng...”
“Nó đúng là như vậy.”
“Nếu đó là sự thật, thì đó là một thỏa thuận anh muốn làm theo. Nhưng tốt hơn hết là nó nên đúng sự thật, Sissy. Và cậu ta nên sẵn sàng.”
Cô cười toe toét. “Mitch luôn sẵn sàng cho bất kỳ việc gì.”
Những người phụ nữ cười khúc khích, nhưng Travis vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cô. “Nhưng nếu em nói dối, Sissy Mae, tốt nhất là con mèo đó nên biến khỏi thị trấn trước khi bọn anh cho cậu ta thấy tối thứ Bảy thường như thế nào vào thời của bà Smith”.
Sissy nheo mắt lại khi nghe nhắc đến cái tên của bà phù thủy già đó và tất cả mọi người, trừ Travis, lùi lại một bước. “Chuyện đó không đùa được đâu, Travis.”
“Anh không đùa vì anh không có khiếu hài hước. Giờ nếu em không phiền, anh cần gặp Bầy đàn - mà lần cuối anh nghe được thì em đã không còn thuộc về nó nữa.”
Sissy cười. “Ồ, đúng là như vậy. Vì nếu em còn trong Bầy đàn, em đã giết anh từ lâu rồi và đội cái đầu to đùng đó của anh như đội một chiếc mũ để cảnh cáo những kẻ thách thức.”
Cô quay lại và một lần nữa đi về phía cửa. Thậm chí trước khi cô trở lại chỗ chiếc xe thuê của mình, tâm trí cô đã tuyệt vọng khi nghĩ đến chuyện làm thế nào để có thể thuyết phục Mitch làm chuyện này.
***
Mitch mới ăn được một nửa món thịt ngựa vằn hầm ngon không thể tin nổi mà Sissy đã làm cho bữa trưa của anh thì anh nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào anh. Nếu như là ai đó khác, anh sẽ cho rằng họ đã phải lòng anh. Nhưng Sissy là loại con gái không phải lòng ai hết và khi cô ấy muốn ai đó, cô ấy sẽ thực sự tiến tới. Không nghi ngờ, không ám ảnh. Tóm lại, cô ấy giống một chàng trai hơn. Vậy thì lý do quái nào mà cô cứ nhìn chằm chằm anh thế?
“Gì vậy?” Anh hỏi khi ăn xong. Bây giờ, anh đã có cảm giác ngon miệng trở lại và sự tò mò cũng chẳng lôi được anh ra khỏi bữa ăn của mình.
“Anh xong chưa?”
“Vâng, anh xong rồi. Giờ thì tại sao em cứ nhìn chằm chằm anh thế?”
“Sang phòng khác nói chuyện đi.”
Mitch nhìn cô đứng dậy. Cô đã rất tử tế, điều đó tự động khiến anh cảnh giác. Anh đi theo cô vào phòng gia đình và ngồi xuống ghế dài. Cô đi đi lại lại trước mặt anh vài phút trước khi anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Họ muốn anh rời đi, phải không?”
“Ừm...”
“Đừng lo. Dù sao anh cũng nên trở về Philly và anh không muốn em gặp rắc rối vì anh.”
“Khoan. Để em nói xong đã.” Cô đan hai tay trước mặt và tiếp tục đi đi lại lại. “Em đã tìm được một cách để anh có thể ở lại - với một điều kiện.” Cô dừng lại, giơ hai tay chà xát thái dương. Rồi lại tiếp tục đi đi lại lại. “Lạy Chúa, chuyện này thật đáng xấu hổ.”
Mitch nhăn mặt. “Không phải em cần kết hôn với anh em họ hay gì đó của em đấy chứ?”
Sissy đột ngột dừng lại và quay sang anh với khuôn mặt cau có chết người. “Chúng ta có thể đặt những mô típ cũ rích đó sang một bên cho đến khi chúng ta nói xong chuyện này được không?”
“Xin lỗi.”
Tay chống nạnh, Sissy thở dài. “Anh có thể ở lại, nhưng... anh sẽ phải làm gì đó...”
“Anh sẽ phải kết hôn với chị em họ của em à?”
“Mitch!”
Anh cười khúc khích. “Xin lỗi. Anh không kiềm chế được. Giờ em có thể nói toẹt ra chưa vậy?”
“Anh biết đấy... những con gấu. Của Collinstown.”
Vì anh hoàn toàn không biết Collinstown nằm ở đâu, nên tất cả đều vô nghĩa. “Ừ.”
“Chúng em đã cạnh tranh với họ trong nhiều năm và... anh thấy đấy...” Sissy lại bắt đầu đi đi lại lại rồi đột ngột dừng lại. “Điểm mấu chốt là họ muốn anh chơi.”
“Chơi?” Mitch không hiểu cô đang nói gì. “Chơi gì?”
Như thể Sissy đột nhiên thấy vết nứt trên sàn trông rất hấp dẫn và Mitch phải thừa nhận anh đã được giải trí. Anh chưa bao giờ thấy cô rõ ràng không thoải mái như vậy trước đây.
“Ừ... Bóng bầu dục.”
“Bóng bầu dục? Trò chơi ấy hả?”
“Tất nhiên đó là trò chơi.”
“Này, thứ lỗi cho anh nếu anh thấy ngạc nhiên khi mạng sống của anh phụ thuộc vào khả năng trở thành Joe Namath1.”
“Nghe này,” cô ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh anh, “Em biết đây là một yêu cầu kỳ lạ. Nhưng em đã phải nghĩ ra gì đó. Không có bố mẹ em ở đây, em phải nghe theo tên khốn Travis và nếu em cứ xông lên giết anh ta như em đã thử khi em lên 8, cha em sẽ rất tức giận với em.”
“Nhưng tại sao là bóng bầu dục? Ý anh là, chấp nhận đi, chúng ta luôn luôn có thể bảo Bren đưa tiền hay...”
“Thật ra mà nói, Travis không quan tâm đến tiền bạc. Anh ta chỉ quan tâm đến hai điều... là làm Alpha...”
“Và bóng bầu dục.”
“Và bóng bầu dục,” cô khẳng định.
“Vậy nên anh ta cần anh chơi một trò chơi đồng đội nho nhỏ với vài con gấu?”
“Nó không đơn giản như thế.” Cô quay lại đối mặt với anh, nhấc hai chân đặt lên ghế và ngả lưng xuống. “Như anh biết đấy, mỗi thị trấn của người biến hình đều khác nhau. Và mỗi vùng một khác. Nhưng có một điều những người biến hình miền Nam và Trung Tây có chung là tình yêu bóng bầu dục. Chúng em có những đội bóng chính thức và một số thị trấn giàu có hơn còn có cả sân vận động riêng cho trò này.”
“Em đang đùa à?”
“Không hề. Kể từ khi em còn nhỏ, em đã phải chấp nhận trò đó. Bố và các anh em chơi nó khi họ còn trẻ và đời cha của họ cũng chơi khi họ vẫn còn sử dụng mũ bảo hiểm da với lớp lót rất mỏng. Họ chỉ đơn giản là yêu thích trò chơi đó.”
“Đương nhiên. Nó giống như trò chơi ném bắt tiên tiến - á!”
Mitch xoa đầu mình chỗ cô vừa giật của anh mấy sợi tóc.
“Nếu anh nghĩ chuyện này dễ dàng với em thì không phải đâu! Và câu nói đùa về chó của anh làm em bực. Và cho anh biết điều này, tất cả mọi giống loài ở miền Nam đều tham gia.”
“Nhưng những con gấu là không thể đánh bại.”
“Đại loại thế. Ý em là những kẻ đó có thể cao tới gần 2,5 mét và nặng tới gần 180kg khi ở hình dáng con người. Chúa cũng biết họ không bao giờ có thể chơi một cách hợp pháp trong NFL1. Nó sẽ gây chết người.”
1 National Football League: Giải bóng bầu dục quốc gia.
“Và em nghĩ anh có thể giúp?”
“Còn nhớ những gì em nói với anh đêm đó không? Brendon suốt ngày khoe về anh, đặc biệt là kĩ năng chơi bóng bầu dục tuyệt vời của anh.”
Đúng là anh đã từng như vậy, nhưng anh đã phải kết thúc sự nghiệp của mình “một cách bi kịch” vào năm thứ hai đại học trước khi anh có thể được tuyển dụng bởi một đội ngũ chuyên nghiệp. Do những cuộc xét nghiệm máu ngày càng liên tục và tính thiếu kiềm chế của anh khi muốn giành chiến thắng ở đẳng cấp chuyên nghiệp, mọi chuyện trở nên quá nguy hiểm cho anh cùng đồng loại. Và chuyện đó cũng làm tan vỡ trái tim anh.
Thỉnh thoảng, Mitch vẫn chơi một vài trận cho vui với bạn bè ở khu nhà cũ, nhưng anh vẫn luôn phải kiềm chế vì họ đều là con người. Ý nghĩ có thể chơi thực sự theo cách anh muốn khiến anh run lên vì sung sướng.
Sissy chạm vào chân anh. “Em biết em đang yêu cầu rất nhiều ở anh và tất nhiên chúng ta sẽ đợi đến khi anh hoàn toàn hồi phục, nhưng hy vọng là sẽ có thể trước thứ Bảy tới vì đó là ngày diễn ra trận đấu. Nhưng thực sự là em sẽ hiểu nếu anh không đồng ý và dù sao đi nữa, em cũng sẽ đấu tranh để anh được ở lại. Travis là một tên khốn, nhưng vì anh, Mitch, em sẽ đấu tranh với anh ta. Em thề đấy.”
Cô nói với vẻ rất chân thành, rất buồn, rất tổn thương khiến Mitch không thể làm gì ngoài việc hành hạ cô một chút.
“Em nghĩ em đang làm gì vậy?” Anh đẩy tay cô ra khỏi chân mình và Sissy ngạc nhiên lùi lại.
“Hả?”
“Em đã nghe thấy rồi đấy. Em không nghĩ rằng anh biết em đang gì làm à?”
“Em đang làm gì cơ?”
“Cố gắng lợi dụng anh. Để lôi kéo anh chơi cho đội của em.”
“Mitch, dĩ nhiên em không...”
“Anh không phải là một con điếm!”
Sissy trợn mắt. “Mitchell...”
“Anh hiểu chuyện này là thế nào rồi.”
“Chuyện này là thế nào?”
Anh lùi xa hơn, tặng cô ánh nhìn ngây thơ nhất của mình. “Đầu tiên, em ngồi xuống cạnh anh, hơi gần sát một chút, mặc quần soóc bó sát gợi cảm và áo thun xin-hãy-xé-rách-tôi-đi. Rồi sau đó vô tình đụng chạm vào những vùng nghịch ngợm anh thích, tất nhiên, anh có rất nhiều chỗ yêu thích.”
Sissy đập tay vào đùi mình. “Mitchell Shaw!”
“Và trước khi anh nhận ra điều đó, anh sẽ nằm xuống và em thì dùng cái cách mồi chài ghê tởm đó với anh. Vậy nên anh sẽ chơi cho đội của em.”
Cô nhìn lên trần nhà như thể hỏi nó phải làm thế nào. “Tại sao những cuộc trò chuyện của chúng ta đều kỳ lạ như vậy?”
“Và bởi vì anh quá yếu đuối... còn ngực của em quá to và đầy...”
“Chúa ơi.”
“Anh sẽ đầu hàng trước mưu mẹo của em và đồng ý tham gia trận đấu chết tiệt đó.”
“Hoặc anh có thể cắt bớt mấy lời khỉ gió đó đi và đồng ý chơi.”
“Anh có thể. Nhưng anh nghĩ đây là cách hay hơn để em đồng ý cho anh nhìn xuống bên trong áo sơ mi của em.”
“Mitchell!”
Anh cười lớn, giơ hai tay lên. “Được rồi. Được rồi. Anh sẽ chơi.”
“Chỉ khi anh muốn thôi. Chỉ khi...”
“Với một điều kiện.”
“Em sẽ không cho anh nhìn vào trong áo em đâu.”
“Chúng ta đều biết rốt cuộc em sẽ cho anh thôi mà, bé yêu.”
“Đừng có gọi em như thế.”
“Nhưng trước khi anh đeo đồ bảo hộ hay chạm vào quả bóng...”
“Sao...?”
“Anh muốn biết Clyde là thằng quái quỷ nào.”
Sissy ngả người lại trên ghế, đầu gối duỗi ra, đôi chân trần của cô rúc vào dưới nệm. Những lúc như thế nhìn cô luôn luôn rất gợi cảm. “Anh nghiêm túc đấy à?”
“Hãy nói cho anh biết, không thì anh sẽ về đội của những con gấu đấy.”
Cô nhún vai. Thở dài. “Em không chắc liệu anh có sẵn sàng cho chuyện này. Clyde... có ý nghĩa rất lớn với em. Người đó biết cách chạm vào tất cả những nơi yêu thích của em - mà anh gọi là gì nhỉ - những nơi nghịch ngợm.”
“Đội gấu,” anh gầm gừ.
“Được rồi,” cô trả lời nhẫn nhịn. “Nếu anh cứ muốn biết.”
“Anh muốn biết.”
“Vậy thì đi nào. Chúng ta còn một chút thời gian trước buổi luyện tập mà Travis muốn anh tham gia hôm nay. Nhưng em thực sự mong anh sẵn sàng cho chuyện này.”
Anh không thích giọng điệu đó chút nào.