M itch bước ra khỏi xe và liếc nhìn xung quanh. Sissy đã đậu xe cạnh một ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp nằm ngay giữa đất đai rộng lớn. Lớn lên ở Philly, Mitch đã quen với những sân sau nhỏ mà Bầy đàn của mẹ anh sở hữu. Tất cả đất đai này làm anh choáng váng. Rất nhiều cây với những dòng sông nhỏ và những hồ nước lớn.
Bây giờ, Mitch hiểu tại sao Bren luôn thoải mái khi tới đây thăm gia đình Ronnie Lee. Tất cả những gì Mitch phải làm là ngồi ngoài hiên nhà Sissy uống cà phê và nhìn những con hươu và nai sừng tấm chạy qua. Tất nhiên, chúng khiến anh liên tục thấy đói. “Đây là nhà của Clyde?”
“Không. Đây là nhà anh em.”
Mitch cười. “Anh nào cơ? Em phải nói cụ thể hơn chứ.”
“Ha-ha.”
“Cô Sissy!” Một giọng nói trẻ con rít lên và sau đó, Sissy bị vây quanh bởi năm đứa trẻ chắc cách nhau khoảng một tuổi. Mẹ anh hẳn sẽ gọi chúng là trẻ sinh cách năm.
Sissy bế đứa nhỏ nhất lên và quay tròn trong khi những đứa khác vây quanh cô.
“Khủng bố yêu thích của cô là thế nào nhỉ?” Cô hỏi.
“Khỏe ạ,” chúng đồng thanh nói trước khi chôn vùi cô của mình với... hừm, ai mà biết. Mitch không thể hiểu nổi khi chúng hét át tiếng nhau.
Những đứa trẻ tạo thành một cảnh tượng hỗn độn ồn ào, nhưng có lẽ cũng đúng thôi vì Mitch không tin chúng ở được trong nhà hơn mười phút. Những đứa trẻ biến hình chơi khá thô bạo theo bản năng. Cách chúng chơi ngày hôm nay sẽ là cách chúng săn mồi cho bữa tối trong tương lai.
“Mẹ các cháu đâu?” Sissy cuối cùng cũng hỏi sau khi làm Mitch ngạc nhiên rằng sao cô có thể theo kịp những gì mỗi đứa nhóc nói và trả lời hết để không đứa nào cảm thấy bị bỏ rơi.
“Trong nhà ạ,” tất cả đều nói... hoặc hét lên, tùy thuộc vào quan điểm của bạn.
“Các cháu đi nói với mẹ gặp cô ngoài chuồng gia súc, được chứ?”
Cô đặt đứa trẻ nhỏ nhất xuống và năm đứa chạy về phía ngôi nhà. “Sammy còn năm đứa nhóc nữa ở đâu đấy.”
“Wow.”
Sissy mỉm cười với anh. “Em rất yêu trẻ con,” cô nói trước khi quay đầu nhằm hướng chuồng gia súc ở phía sau ngôi nhà. Nhưng anh đã nghe thấy câu cuối cùng cô nói khá rõ ràng, “Miễn là chúng không phải con em.”
Họ đi về phía chuồng gia súc và Mitch hỏi, “Clyde là một con bò à?”
“Không. Chúng em không thể nuôi bò quanh đây được. Chúng sẽ dễ hoảng sợ mà chạy toán loạn mất.”
Sissy nắm tay nắm cửa chuồng và đẩy sang hai bên.
“Đây là Clyde,” cô nói với niềm tự hào thực sự. Nhưng Mitch gần như không nghe thấy tiếng cô nói. Anh đang quá ngỡ ngàng. Bởi vì chưa từng có gì, hoàn toàn chưa từng có gì đẹp như vậy. Quá quyến rũ. Quá... Quá...
Quá nóng bỏng!
“Chào, Sissy Mae.” Một cô sói xinh đẹp với đôi mắt màu xanh sáng đi tới chỗ họ. “Cả thế kỷ rồi chưa thấy em.”
“Chào, Violet. Đây là Mitch Shaw.”
Cô gái xinh đẹp tặng anh một cái gật đầu thân thiện. “Chào.” Mitch xoay xở mãi mới có thể vẫy tay một cái ngượng ngập.
“Anh trai em đâu rồi?”
“Còn ở đâu được nữa? Ngoài quán ăn ấy. Phải cho cả bầy chó dại đấy ăn chứ.”
Sissy chìa tay ra. “Đưa em.”
Violet lắc đầu và cười. “Em không bao giờ thay đổi, Sissy Mae Smith.”
“Không, trừ khi đó là lệnh của tòa án.”
Violet đập một bộ chìa khóa vào tay Sissy và bỏ đi, để họ ở lại.
“Em lấy nó ở đâu vậy?” Cuối cùng, Mitch cũng hỏi, chậm rãi đi xung quanh vẻ đẹp trước mặt anh.
“Chúng em lắp ráp nó,” cô nói đơn giản, nhưng Mitch không thể làm gì khác ngoài đứng trân trân nhìn cô. Anh thực sự bị sốc.
“Đây chính là nó? Đây là chiếc xe em nói đã lắp ráp lại?”
“Vâng.” Cô bước đến bên chiếc Chevrolet Chevelle Malibu 1971 và âu yếm vuốt ve mui xe. “Khi em và Ronnie Lee 15 tuổi, cha chúng em đã cho chúng em đủ tiền mua xe riêng. Không nhiều lắm đâu, nhưng họ thật sự chán với việc chúng em lấy trộm xe của bố mẹ và khi đó cảnh sát trưởng đã thông báo nếu ông bắt gặp chúng em lén trộm một chiếc xe nữa thì chắc chắn ông ta sẽ tống chúng em vào tù. Dù sao họ cũng đã nghĩ chúng em sẽ mua một cái xe quái quỷ nào đó mà chúng em có thể dùng đi vòng vòng quanh thị trấn được. Anh biết rồi đấy, loại xe mà các bà già hay đi ấy. Nhưng thay vào đó, chúng em đã đến bãi phế liệu và tìm thấy cái vỏ méo mó của chiếc Malibu này và một cái vỏ nữa của Plymouth Barracuda 71. Ronnie muốn nó vì cô ấy vẫn luôn yêu thích bài hát đó của nhóm Heart. Với số tiền còn lại, chúng em bắt đầu mua các bộ phận. Khi hết tiền, chúng em làm việc quanh thị trấn. Chúng em đã gặp phải vài công việc khốn kiếp trước khi tìm được một việc ổn định ở trạm xăng của Travis. Anh ta đã dạy cho chúng em rất nhiều về xe hơi và động cơ. Chúng em ghép các bộ phận lại với nhau, giống như chiếc Camaro mà Dee-Ann có ấy.”
Các đầu ngón tay cô lướt dọc theo nóc xe. “Chúng em đã mất hơn hai năm để lắp ráp chiếc này và chiếc của Ronnie. Đương nhiên, nó phải xứng đáng ngần ấy thời gian.”
“Tại sao nó lại ở đây?”
“Khi ra nước ngoài, chúng em để xe ở nơi an toàn nhất có thể nghĩ đến. Em để xe của em ở chỗ Sammy Ray vì ngoài Smitty, em biết em có thể tin tưởng anh ấy sẽ không bán hay làm bất cứ điều gì với nó. Ronnie để xe cô ấy ở chỗ mẹ vì cô ấy biết bà sẽ không cho phép bất cứ ai tới gần chiếc xe đó. Bà ấy chưa bao giờ thừa nhận, nhưng bà đã thực sự tự hào về Ronnie Lee vì việc đó.”
“Họ nên tự hào về cả hai bọn em. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng.”
Sissy cười toe toét. “Đây là Clyde. Lâu lắm rồi em không đi chơi với nó, nhưng em đã mơ về nó rất nhiều.”
Mitch cười. “Nên em rên rỉ tên nó?”
“Khá nhiều. Nhưng anh có thể đổ lỗi cho em sao?”
“Không một chút nào.” Giờ thì anh rên rỉ.
“Thôi nào, Mitchell. Hãy đi một vòng đi.”
Mitch lắc đầu. “Quên đi, Smith. Anh chưa sẵn sàng để có bất kỳ sợi lông màu xám nào trong bộ bờm nâu của anh, cảm ơn em rất nhiều.”
“Nói như cha em thì, anh đúng là đồ mèo hen.”
“Nhưng anh đúng là mèo.”
Cô chắp hai tay vào nhau như thể đang cầu nguyện. “Vậy nếu em hứa sẽ không vượt quá tốc độ thì sao? Em sẽ đưa anh đi xung quanh thị trấn một chút.” Cô nghiêng người về phía trước, đôi mắt đẹp nhấp nháy. “Thôi nào, mèo con. Anh biết là anh muốn thế mà.”
Lạy Chúa, đúng là anh rất muốn.
“Được. Nhưng em hứa rồi đấy nhé.”
Sissy reo lên và mở cửa xe. Việc chiếc xe vẫn mở, thậm chí khi còn nằm trong chuồng gia súc này, là một minh chứng cho sự an toàn của thị trấn nhỏ. Tuy nhiên, thị trấn này được cai trị bởi những kẻ săn mồi. Thế nên, cứ ăn trộm và bạn sẽ gặp nguy.
Động cơ khởi động và giống như một con báo sư tử được cho ăn no, nó bắt đầu tiếng nổ đều đều. Mitch hơi quằn quại một chút trên ghế.
“Bất cứ điều gì anh đang làm ở đó... Hãy dừng lại đi.”
“Không cưỡng lại được mà.” Mitch với tay đến chiếc radio Sissy đã đặt vào. Có sẵn một băng cát-sét trong máy và Mitch mỉm cười, nhớ đến cái máy nghe nhạc của mình. “Hãy xem Sissy đáng yêu của chúng ta nghe gì ngày xưa nào.” Anh bật lên và sau một vài giai điệu, anh nhìn cô. “Sissy... Trời!”
“Sao? Đây là nhạc ‘đi chơi’ của em.”
“‘Ramble On’ của Led Zeppelin?”
“Và ‘Free Bird’ của Lynyrd Skynyrd và ‘Radar Love’ của Golden Earring. Những bài trong cuộn băng này đều nói về lái xe đi hay rời đi. Thế nên hãy ngồi yên và tận hưởng những trải nghiệm Sissy.”
“Có quá nhiều thứ để chế nhạo đấy và anh sẽ để nó lại vậy.”
Cô chậm rãi lái xe ra khỏi chuồng gia súc và những đứa trẻ nhà Sammy Ray đứng trên hiên nhà với mẹ chúng, hô lớn “Clyde, Clyde, Clyde,” lặp đi lặp lại.
“Hãy nhớ những gì em đã hứa với anh, Sissy Mae Smith.”
Cô thở dài. “Em nhớ rồi, đồ gan thỏ.”
Với cách cô đã lái xe? Chết tiệt, đúng là anh mang gan thỏ đấy.
***
Francine Lewis ngẩng lên khỏi đống giấy tờ kế toán của mình, cau có nhìn cô em gái vội vã chạy vào cửa văn phòng. Bà không có nhiều thời gian trong ngày để quản lý tiền nong kinh doanh và bất kỳ sự gián đoạn nào cũng làm bà bực mình. Khi cửa hàng bánh đóng cửa vào cuối ngày, Francine không muốn còn điều gì lo lắng cả. Thay vào đó, bà thích về nhà với người bạn đời của mình và thư giãn, có thể đi săn gì đó.
“Chuyện gì, Janette?”
“Bà già đó lại tìm đến Sissy.”
Tay gõ máy tính của Francine chợt dừng lại. “Khi nào?”
“Hai đêm trước.”
“Và?”
“Chị biết Sissy mà. Con bé đánh lạc hướng họ, nhưng em không thích thế.” Janette ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với bàn của chị mình. “Nếu Janie về và biết được...”
“Được rồi. Đừng nói nữa. Chúng ta đang nói về Sissy. Con bé không ngu và hãy đối diện với sự thật đi nào, nó còn phải lo cho con mèo lớn đó.”
“Bà ta cho tất cả những người Smith quyền lực. Và Sissy thích quyền lực.”
“Khi cần thì con bé cũng giống như mẹ nó thôi. Nhưng Sissy thích kiểu quyền lực mà con bé toàn quyền kiểm soát.” Francine hất tóc ra phía sau, bà khó chịu khi đám tóc cứ buông lòa xòa trước mặt. “Không, chị không nghĩ chúng ta có gì phải lo lắng. Con bé sẽ biết phải tránh xa họ.”
“Em mong là chị đúng.”
Francine cũng thế. Họ không thể để mất Sissy vào tay con chó cái trên đồi đó. Nếu chuyện đó xảy ra, Sissy sẽ không bao giờ có thể trở lại. Và không có ai thực sự biết người phụ nữ đó sẽ làm những gì, đến mức độ nào, để chiếm giữ và duy trì quyền lực của mình. Và bà ta sẽ làm những điều kinh khủng hơn so với hầu hết mọi người.
“Chị tin tưởng Sissy. Con bé có chút điên rồ, nhưng nó sẽ không làm bất cứ điều gì để phải ở lại đây mãi mãi.”
Janette khịt mũi giấu một tiếng cười. “Chị nói đúng đấy.”