Sissy lái xe đưa Mitch đi quanh thị trấn gần hai giờ đồng hồ, chỉ cho anh trường trung học của cô, nơi cô và nhóm những cô sói em của cô đã từng la cà khi họ không đi bắt nạt những Omega yếu hơn. Ngay cả nơi cô bị bắt lần đầu tiên.
“Anh nhìn thấy cái cây đằng kia không?” Cô hỏi anh, chỉ tay vào cây sồi khổng lồ bên cạnh đường chính.
“Ừ.”
“Em đã quan hệ dưới gốc cây đó.” Cô gật đầu nhớ lại. “Khá tuyệt.”
“Và cảm ơn em đã cho xem dẫn chứng hình ảnh.”
Điều Mitch không biết là cô không thể nhớ nổi trước kia mình có từng vui vẻ đến vậy với ai. Hầu hết các chàng trai đều nhanh chóng làm cô thấy chán và đã hơn một lần, cô nhìn Ronnie và nói, “Tớ nghĩ đám sư tử cái nói đúng. Bọn họ chỉ có ích để bảo vệ và quan hệ. Còn thì chẳng có gì hay cả.” Sau đó, cô lại la cà với những cô sói của cô, dù có lúc họ làm cô vô cùng khó chịu, cô vẫn thấy khá vui vẻ.
Nhưng đơn giản là cô thích có Mitch ở bên. Anh làm cho cô cười... và không phải chỉ cười vào mặt anh.
“Em không biết sao em lại hỏi anh nhưng... Anh đói không?”
“Anh tưởng em sẽ không bao giờ hỏi cơ đấy. Anh chết đói rồi đây.”
“Ghê chưa.” Cô suy nghĩ một lát. “Có một nhà hàng bít tết ở ven thị trấn. Khách hàng khá nhộn nhạo, nhưng đồ ăn rất được.”
“Thế là được rồi.”
“Và vì thỉnh thoảng có những người như anh đến,” cô nói trong lúc dừng đèn đỏ, “Họ sẽ chuẩn bị đủ đồ ăn cho những cái dạ dày không đáy.”
Ngồi đợi đèn chuyển tín hiệu, tiếng động cơ chạy bên cạnh khiến Sissy nghiêng qua người Mitch để nhìn qua cửa sổ. Cô liền cười rạng rỡ.
“Hạ kính cửa sổ xuống đi.”
Mitch đã làm như vậy, rồi há hốc miệng ngạc nhiên.
“Em làm gì ở đây? Tôi tưởng chúng ta sẽ đợi...”
“Tin em đi. Chúng em phải đến. Nhưng chúng ta có thể nói chuyện sau.” Ronnie Lee cười toe toét từ chiếc Barracuda ’71 màu vàng của cô, liếc nhìn đèn rồi liếc nhìn Sissy.
Bây giờ, Sissy cười toe toét khi hai người nhìn nhau chằm chằm.
“Đừng có nghĩ đến chuyện đó,” Brendon Shaw đã cảnh báo người bạn đời của mình. “Anh nói thật đấy, Ronnie Lee.”
Mitch lập tức quay lại lườm Sissy. “Em đã hứa với anh!”
Sissy quay mặt hướng thẳng về phía trước khi đèn xanh bật lên. “Em nói dối đấy,” cô nói đơn giản trước khi khởi động lại máy.
Mitch nắm chặt bảng điều khiển. Nếu không có tình yêu không biên giới với xe hơi, anh hẳn đã bắt đầu cào xé nát cái bảng điều khiển này. Nhưng chỉ đơn giản là anh không thể. Anh không thể làm thế với vẻ đẹp này. Thay vào đó, anh bám chặt và cầu nguyện sự giúp đỡ của bất kỳ đấng quyền năng nào có thể.
Nhưng trong lúc cố gắng để không tè ra quần vì sợ hãi, Mitch vẫn phải thầm ngưỡng mộ cách hai người phụ nữ này xử lý xe mình. Ronnie làm một cú quay đầu vừa khít và Sissy theo ngay sau cô. Cô không nao núng, cô thậm chí nhìn chẳng có vẻ gì căng thẳng. Có một lúc, cô nói. “Anh thấy không?”
“Thấy gì?” Và anh không thể giữ cho giọng nói của mình không run khi tiếng lốp xe rít lên.
“Giảm giá bốt ở shop Marlands. Chúng ta sẽ trở lại đó sau.”
Sao cô có thể nhìn thấy biển giảm giá, anh không bao giờ biết. Anh không thể làm gì ngoại trừ nhìn chằm chằm một cách mù quáng vào con đường phía trước, cầu nguyện rằng sẽ không có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện. Họ nhanh chóng đưa cuộc đua ra khỏi trung tâm thành phố và đi vào vùng rừng hẻo lánh. Bây giờ, Mitch hiểu lý do tại sao những con đường lại rộng thế, chính là để hai chiếc xe có thể chạy đua cạnh nhau. Từ những gì Mitch thấy, toàn bộ thị trấn này - không chỉ riêng nhà Smith - toàn là con cháu của những người bán rượu lậu. Khi không phải chạy trốn pháp luật thì họ chạy đua với nhau cho vui.
Ronnie vượt qua Sissy và Sissy chửi thề, nhưng không phải bằng tiếng Anh.
“Tiếng Đức à?”
“Chửi bằng tiếng Đức ngầu hơn nhiều. Anh không thấy thế à?”
Anh không có thời gian để trả lời vì Sissy đã lao vút qua Ronnie, những lời lải nhải chửi rủa của cô chỉ khiến dạ dày vốn đã buồn nôn của anh buồn nôn hơn.
Mitch nắm chặt bảng điều khiển hơn nữa khi Ronnie vượt lên song song với họ, hai người đó đã đạt đến tốc độ không được cho phép ở bất cứ quốc gia nào trên hành tinh.
“Anh đang cầu nguyện à?” Cô hỏi.
“Anh theo đạo Thiên Chúa. Khi biết mình sắp chết, em sẽ cầu nguyện.”
“Ôi, anh bình... chết!”
Đầu Mitch ngẩng lên đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe của cảnh sát trưởng Smithtown đang chắn ngang đường. Vị cảnh sát trưởng đang dựa lưng vào cửa xe, khoanh tay trước ngực... đợi họ.
“Sissy...”
Cô không trả lời vì quá bận nhấn phanh và quay xe về bên trái, còn Ronnie hướng xe của cô sang bên phải để họ không va chạm với nhau trong khi cố gắng tránh cảnh sát trưởng.
Rồi một tiếng phanh rít lên, tiếng hét, tiếng lốp xe mài xuống đường và Mitch nhận ra phía ghế lái mình ngồi chỉ còn cách một thân cây khổng lồ khoảng mười phân. Trong cơn choáng váng, hình ảnh anh và chiếc xe bẹp dí dưới thân cây chẳng có ích gì trong trạng thái mất cân bằng của anh.
Giữ chặt tay lái, Sissy nhắm mắt và liên tục lẩm bẩm, “Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp,” lặp đi lặp lại. Mặc dù Mitch không nghĩ câu nói đó có liên quan gì đến việc họ suýt đâm vào cái cây. Anh càng chắc hơn khi tiếng loa vang lên.
“Sissy. Mae. Smith. Xách. Mông. Ra. Khỏi. Xe - Ngay!”
Tiếng hét làm Sissy co người lại, ngay cả khi cô đã chạm đến tay nắm cửa xe. Cô vừa mở hé cửa thì một bàn tay to thò vào kéo cô ra.
“A!”
“Chưa đầy hai ngày mà cô đã kịp phạm hết tất cả các luật rồi.”
“Chúng cháu có làm gì đâu,” cô cãi lại, nghe có vẻ khá giống một đứa nhóc mười tuổi.
“Ngậm miệng lại, Sissy Mae. Ronnie Lee Reed, đi ra đây!”
Mitch cần ra khỏi xe, nhưng ghế hành khách anh ngồi lại quá sát cái cây. Do vậy, anh nhích sang bên ghế lái và lách cơ thể to lớn của mình ra khỏi xe. Anh trai anh đỡ lấy vai anh và giúp anh ra hẳn. Cuối cùng, khi anh đã đứng thẳng được bên ngoài xe, hai anh em nhìn nhau và sau đó lao vào vòng tay nhau, thổn thức.
Chỉ là họ quá mừng vì còn sống.
Khi Ronnie Lee húc nhẹ vào cạnh sườn cô, Sissy không nghĩ khi cô quay sang sẽ bắt gặp cảnh tượng Mitch và anh trai anh ôm nhau như thể họ vừa được cứu khỏi tàu Titanic. Khi ánh mắt của Sissy quay sang Ronnie, cả hai đều trợn tròn mắt trước màn kịch không giới hạn mà hai con mèo tạo ra.
“Cô có nghe tôi nói không?”
Sissy giật mình vì âm lượng bùng nổ bên tai và cô quay lại. “Vâng, thưa ngài.”
“Khi nào cha cô về?”
Với một cái nhún vai, Sissy nói, “Cháu chịu.”
“Cô không biết?”
Lùi lại tránh xa tiếng la hét, Sissy lắc đầu.
“Và ta đoán cha mẹ cô cũng đi với họ hả, Ronnie Lee.”
“Vâng ạ.”
“Và hai cô nghĩ có thể đến đây và tiếp tục chỗ dở từ 12 năm trước?”
“Chúng cháu chẳng làm gì cả,” Sissy lại nói.
“Trật tự!” Vị cảnh sát trưởng bước tới chỗ Ronnie Lee và đứng trước mặt cô. “Tôi luôn luôn nói gì với cô hả? Nó là một đứa trẻ hư và cô nên tránh xa nó.”
“Bác Jeb, thật không công bằng.”
“Tại sao bác luôn đổ lỗi cho cháu vậy?” Đột nhiên, một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Sissy. Sissy luôn gọi đó là “ngón tay cảnh sát.” Những người cảnh sát là giống loài duy nhất cô biết có thể chỉ tay vào bạn và khiến bạn im lặng ngay lập tức. Dez luôn làm thế.
“Tôi đã đo. Tốc độ của cô là 175.”
“Lạy Chúa! Trong xe ông có gì vậy?” Khi tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào anh, Mitch nhún vai. “Tôi rất tò mò.”
“Bây giờ, cả hai hãy nghe đây và nghe cho rõ. Cả hai cô mà gây thêm rắc rối, tôi sẽ nghiêm khắc phạt nặng giống như chính Tổng lãnh Thiên thần Gabriel ra tay. Hiểu những gì tôi nói không?”
“Vâng, thưa bác,” Ronnie trả lời.
Nhưng Sissy không nói bất cứ điều gì và bác của Ronnie đứng trước mặt cô, chờ câu trả lời. Họ nhìn nhau chằm chằm nhưng Sissy không lùi bước. Cô không bao giờ lùi bước. Cô thực sự không biết làm thế nào ấy chứ.
“Sissy cũng hứa,” Ronnie nói, đẩy bác cô về phía chiếc xe.
Với một tiếng gầm gừ, viên cảnh sát bỏ đi, nhưng ném lại một câu, “Con bé đó giống hệt mẹ nó.”
Cô biết ông ta cố tình nói như vậy. Một cú đánh nhẹ thôi, nhưng cô suýt chút nữa đã tóm được họng ông, nếu không có một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt eo và kéo cô lại. Cô vùng vẫy điên dại để yêu cầu viên cảnh sát, “rút lại lời đó, đồ khốn!”
Nhưng ông ta chỉ cười và lái xe đi.
Mitch vòng tay ôm lấy cơ thể vùng vẫy dữ dội của cô và hôn lên đầu cô. “Bình tĩnh nào.”
“Ông ta đổ lỗi cho em về mọi thứ. Em chả làm gì ông ta cả nhưng ông ta vẫn ghét em.”
“Bác ấy không ghét cậu,” Ronnie sửa lại. “Chỉ không thích cậu thôi.”
“Cảm ơn.”
“Thôi nào.” Ronnie mỉm cười. “Đi khỏi đây thôi. Tớ nghĩ cả hai bọn mình cần một cốc bia.”
“Anh đói,” cả hai anh em nhà Shaw đồng thanh.
“Mình đoán là chúng ta tốt hơn nên đến quán ăn của Sammy Ray,” Sissy thở dài. “Em chắc chắn không có đủ đồ ăn cho cả hai anh và quán bít tết cần đặt trước 24 giờ nếu anh đến với hơn một con sư tử đực.”
***
“Một trong những đồng loại của chúng ta đã cố gắng giết Mitch?”
“Ừ.” Ronnie đặt một chiếc khăn giấy lên đùi mình trước khi nhìn Sissy. “Cậu có thể tin được không? Lòng trung thành đâu rồi không biết?”
“Mình không biết. Nghe như thể Mitchy đã động đến Bầy đàn nào đó và họ muốn trả thù.”
“Đừng có gọi anh như thế. Chỉ có mẹ anh mới được gọi anh như thế bởi vì bà đã đau đẻ suốt 18 tiếng. Và không Bầy đàn nào gây sự với anh bởi vì chẳng ai muốn gây sự với mẹ anh cả.”
“Đúng đấy,” Brendon xác nhận trong khi lấy thức ăn ra khỏi đĩa của Ronnie - rõ ràng trước sự khó chịu của cô. “Bầy đàn O'Neill có thể không cùng đẳng cấp với nhà Llewellyn, nhưng họ chắc chắn đã có tiếng tăm khiến người ta kiêng nể và cũng nuôi dưỡng khá nhiều phụ nữ. Cá nhân anh đồng ý với Dez. Con mèo nào đó đã được trả rất nhiều tiền để giết Mitch.”
“Em ngạc nhiên khi thấy O'Farrell thậm chí lại thuê một người phụ nữ đấy. Ông ta vốn không tin tưởng giao cho họ việc gì ngoài nấu ăn và...” Anh ngừng nói khi anh ngẩng lên nhận thấy Sissy và Ronnie đang nhìn chằm chằm vào anh. “Quên nó đi vậy.”
“Có thể không phải ông ta thuê cô ả. Dù sao người ta đang treo giải lớn cho đầu anh mà.”
“Anh có thể cứ ở mãi trong lốt sư tử đi.” Bây giờ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Ronnie.
“Tại sao?” Sissy còn phải hỏi.
“Mình chắc chắn O'Farrell muốn có bằng chứng Mitch đã chết trước khi ông ta trả tiền. Và con sư tử cái này sẽ biết nếu cô ta giết chết Mitch khi anh ấy trong hình dạng mèo, thì xác của anh ấy vẫn sẽ là xác mèo thôi. Như vậy, cô ta không thể chứng minh được.”
“Wow.” Mitch gật đầu đồng ý. “Ý kiến hay đấy. Nghe không ngu ngốc lắm.”
“Cảm ơn.”
“Nhưng anh không thể.” Mitch nhón một miếng cuộn trên đĩa Sissy và cô rất muốn chọc dĩa vào tay anh.
“Tại sao không?”
“Anh sẽ không thể chơi nếu suốt ngày ở trong lốt mèo.”
“Chơi?” Brendon liếc nhìn hai người họ. “Chơi gì?”
Sissy liếc nhìn đồng hồ trên tường quán ăn của anh cô. “Lạy Chúa, Mitchell, chúng ta nên đi ngay nếu muốn có mặt ở buổi luyện tập đúng giờ.”
“Luyện tập?” Đôi mắt Brendon nheo lại. “Luyện tập cái gì?”
Mitch thở dài. “Anh sẽ không tin đâu, nhưng để có thể ở lại đây, em phải chơi bóng bầu dục.”
Sissy thấy Ronnie cau mày mấy giây trước khi Brendon đập tay xuống bàn. “Sao nó lại được chơi?”
“Anh yêu,” Ronnie xoa xoa cánh tay anh, “Tức giận cũng có giúp gì đâu.”
“Thật không công bằng. Anh cũng chơi giỏi như cậu ấy mà.”
“Có phải đó là lý do họ gọi anh là ngài Chân Lóng Ngóng không?”
Ronnie Lee phi một miếng cuốn nhắm thẳng đến đầu cô. Sissy cúi xuống né được vừa kịp lúc.
“Gì vậy? Chỉ là một câu hỏi thôi mà.”