Sammy Ray xông vào cửa hàng của anh mình đúng lúc tên khốn đó đang chuẩn bị ra sân bóng để luyện tập.
“Anh bắt cậu ta chơi bóng?”
Travis chỉ liếc nhìn cậu. “Chẳng hiểu liên quan gì đến cậu, Sammy Ray.”
“Đó là em gái của anh.”
“Con bé không phải chơi.”
“Anh hiểu ý em mà.”
“Cậu thấy đấy, tôi không bảo con bé phải đi. Nhưng để cậu ta ở đây là không an toàn.”
“Nhưng anh sẽ cho cậu ta ở lại nếu cậu ta chơi bóng?” Điều đó chỉ có Travis mới thấy hợp lý.
“Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro nếu như cậu ta giỏi như con bé đã hứa.”
Donnie bước ra khỏi văn phòng và dừng lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào Sammy và Sammy nhìn lại cho đến khi Donnie phải nhìn đi chỗ khác.
“Gặp cậu ở bên ngoài.” Sau đó, Donnie đi mất.
Lạy Chúa, Bobby Ray và Sissy đã đúng. Rời khỏi thị trấn này và cách sống điên rồ của họ. Bởi vì, thực sự, Sammy không biết mình có thể chịu đựng anh cả thêm bao nhiêu nữa.
“Em sẽ nói lại lần nữa, Travis. Con bé là em gái anh. Và nếu nó cần giúp đỡ, đó mới là chuyện quan trọng. Em không quan tâm nó mang theo ai về nhà.”
“Đối mặt với sự thật đi, em trai, Sissy Mae là một...”
Sammy giơ tay cắt ngang lời Travis. Anh yêu em gái của mình và sẽ không để cho bất cứ ai gọi cô như vậy. Ít nhất là không phải trước mặt cô. Hoặc trước mặt anh. “Hãy hiểu nhau, Travis. Anh gọi con bé bằng những gì anh định gọi nó và hôm nay sẽ là một ngày đen tối với cả hai ta. Hiểu ý em không?”
Travis lắc đầu. “Lúc nào cậu cũng bảo vệ nó.”
“Bảo vệ nó khỏi anh thôi. Con bé hay con mèo đó không phải làm bất cứ điều gì để được ở lại đây và anh biết điều đó.”
“Nhưng cậu ta sẽ làm.” Travis nhặt tất cả các đồ đạc cần mang ra sân bóng và bước tới chỗ em trai mình. “Và nếu cậu thấy chuyện đó có vấn đề gì, thì cậu tốt hơn nên làm gì đó với trận đấu đi.”
Khi Sammy không nói hay làm gì được nữa, Travis khịt mũi và bước ra ngoài.
***
“Không thể tin nổi có ngày em trở lại đây.” Sissy nhìn quanh sân bóng lớn. Thị trấn có vài cái. Một sân cho bóng đá người lùn, một sân cho học sinh trường trung học và trung học cơ sở còn sân này, được dành riêng cho những trận đấu giữa các thị trấn với nhau. Trong suốt những mùa hè cô lớn lên ở Smithtown, mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần cô đều ở đây. Khi cô và Ronnie Lee rời đi, cô đã thề không bao giờ quay trở lại sân bóng chết tiệt này. Nhưng giờ cô đã ở đây.
Và sân bóng của Smithtown không phải là một sân bóng phẳng xưa cũ với những đường đánh dấu biên. Đó là một sân vận động ngoài trời cấp thấp mà bất kỳ đội bóng bán chuyên nghiệp nào cũng sẽ hãnh diện khi được chơi ở đây.
Mặc dù trận đấu với đội gấu tận thứ Bảy tuần sau mới diễn ra, người ta vẫn bán xúc xích và bánh mì như mọi khi trong suốt các buổi luyện tập cho những ai tới xem. Nhưng Sissy và Ronnie bỏ qua để đến tiệm Starbucks bên kia đường mua vài cốc cà phê nóng.
Khi họ đi về phía khán đài ghế đệm, Sissy nhìn qua và thấy Mitch vừa bắt một đường chuyền bóng hoàn hảo. Cô biết anh vẫn còn hơi đau, nhưng anh không thể hiện điều đó. Thay vào đó, anh bắt bóng và trông có vẻ hết sức chán nản vì cú ném.
Cô mỉm cười.
“Chuyện gì đang xảy ra với cậu và Mitch vậy?”
Giật mình, Sissy liếc nhìn bạn mình. “Không có gì. Sao cậu hỏi thế?”
Và đó là lúc người bạn thân hơn 25 năm của cô đập bốp vào đầu cô.
“Đau!” Sissy dừng bước nhìn trừng trừng vào Ronnie. “Vì gì vậy?”
“Bởi vì cậu là đồ ngốc, Sissy Mae Smith.”
Đôi lúc Sissy không hiểu nổi Ronnie. “Cậu đang nói về cái gì vậy?”
“Mình đang nói về... phân.”
Ngay lập tức, Sissy kiểm tra bàn chân trần của cô. “Chỗ nào? Mình chẳng ngửi thấy mùi gì.” Nhưng khi Sissy ngẩng lên, Ronnie đang không nhìn xuống chân mà nhìn phía sau Sissy.
Cô quay lại và nhìn vào đôi mắt khiến cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì... khi cô 16 tuổi.
“Gil.” Bạn trai cũ của cô.
Anh mỉm cười. “Chào, em yêu.”
***
Mitch bắt trái bóng một cách dễ dàng. Chỉ cần nhìn vẻ mặt đối phương, anh biết hắn nghĩ hắn có thể ném bóng qua anh. Đúng là giống chó. Đáng yêu thật!
Họ bắt đầu trận đấu khá nhẹ nhàng với anh vì họ biết anh vẫn đang hồi phục. Nhưng điều đó không kéo dài được lâu khi dường như chẳng có gì họ làm có thể làm khó anh.
“Chuẩn bị thử vài đường chuyền nhé?” Travis hỏi.
Rốt cuộc thì cũng được gặp anh trai Sissy, Mitch biết chắc chắn anh không thích tên này. Ở chỗ Smitty đặt trái tim anh ấy, Travis không có gì ngoài một lỗ trống.
Mitch di chuyển vai liên tục. Nó vẫn đau, nhưng nếu anh nghỉ ngơi tối nay thì chắc sáng mai sẽ vẫn chịu được. “Được. Chắc chắn rồi.”
Travis ra hiệu cho một trong những người trong đội ra ngoài và Mitch ném bóng. Con sói bắt được bóng, nhưng bật lùi về phía sau vài bước. Hoảng hốt, anh ta nhìn Travis.
“Không tồi.”
“Tôi biết.”
“Tôi chắc rằng em gái tôi đã nói với cậu những gì cậu phải làm để có thể ở lại.”
Mitch mỉm cười. “Chấp nhận đi, Smith. Anh cần tôi hơn tôi cần anh. Đặc biệt là nếu anh muốn giành chiến thắng trước những con gấu. Đúng không?”
“Đúng. Và?”
“Tôi sẽ chơi.”
“Nhưng cậu muốn gì? Vì tôi biết cậu có mong muốn gì đó.”
“Anh trai tôi cũng phải được tham gia vào đội.”
Miệng Travis há hốc và trong một thoáng, anh ta mất đi biểu cảm lạnh lùng khó chịu vốn lúc nào ở trên mặt. “Chân Lóng Ngóng? Quên đi.”
“Cho anh ấy ở hàng tấn công. Anh ấy sẽ không bao giờ phải chạm vào bóng. Nhưng chắc chắn anh ấy phải vào đội... không thì tôi sẽ ra.”
Travis liếc nhìn qua vai mình về phía Bren đang ngồi trên băng ghế dự bị... Được thôi, anh ta sẽ dành phần lớn thời gian ngồi trên ghế dự bị.
“Và hãy nói như thể anh thực sự muốn như vậy.”
Để lộ một tiếng thở dài giống như Mitch vẫn thường nghe từ Sissy, Travis gọi lớn, “Này, Shaw, muốn chơi không?”
Bren ngồi thẳng dậy. “Tôi? Có!”
Anh ấy hăng hái chạy ra sân như thể được gọi lên để nhận huy chương vàng Olympic.
“Lo liệu cho tốt đi,” Travis gầm gừ với Mitch.
“Cứ để anh ấy cho tôi.” Mitch nhìn quanh tìm Ronnie để cho cô biết. Tuy nhiên, anh lại thấy gã nào đó đang nói chuyện với Sissy.
Nắm lấy cánh tay của Travis trước khi anh ta có thể đi, anh hỏi: “Ai vậy?”
Travis nhìn theo hướng Sissy. “Ồ. Cậu ta à? Đó là Gil Warren.”
“Một người trong Bầy đàn à?”
“Hôm nay thôi. Cậu ta đến rồi lại đi.”
“Tại sao cậu ta nói chuyện với Sissy?”
Travis chậm rãi quay lại nhìn Mitch. “Tôi phải nói thế nào nhỉ?” Anh ta vuốt cằm. “Có thể nói Gil là... người đầu tiên của Sissy. Và một cô gái không bao giờ quên lần đầu tiên của mình, phải không?”
Một trong những con sói ném bóng cho Mitch. “Làm thêm vài đường chuyền đi.”
Mitch gật đầu. “Chắc chắn rồi.”
Anh kiểm tra bóng trong tay mình một lúc, giơ tay và quả bóng bay lên...
***
Sissy kinh ngạc. Gil? Gil Warren? Trở về Smithtown sau từng ấy năm và giả vờ như anh ta chưa từng đá cô? Chắc là anh ta nghĩ cô là kiểu phụ nữ mau quên. Tha thứ và quên đi. Sống yên ổn bằng cách tha thứ.
Ồ, đó chắc chắn còn lâu mới là Sissy. Cô không tha thứ cũng không quên điều gì.
“Thật tốt khi lại được gặp em một lần nữa, Sissy.”
“Vâng. Cảm ơn.”
“Em ở đây lâu không?”
“Không biết.”
“Tôi cũng thấy chị gái anh ở đây, Gil.” Ronnie lườm người phụ nữ đã nói với Gil rằng anh ta có thể yêu ai đó tốt hơn “con em gái của Bobby Ray”. Ronnie đã luôn luôn ghét Tina, nhưng không nhiều như cô ghét Gil.
Đó là lý do tại sao Ronnie là bạn thân nhất của Sissy. Cô ấy luôn ghét đúng người.
“Bọn anh ở lại đây hẳn.”
“Tuyệt.” Sissy tìm cách thoát khỏi cuộc trò chuyện này, kiểu như đá cho anh ta một cú không thể đứng dậy nổi. Đó là điều cô luôn muốn làm trong nhiều năm nay.
“Tối nay cùng ăn tối nhé?”
Sissy chớp mắt và nhìn Ronnie. “Hẳn là anh đang đùa,” cô nói với anh.
Anh mỉm cười. Cô từng yêu nụ cười đó. Bây giờ, nhìn nó thật xun xoe. “Không hề, em yêu. Chúng ta sẽ có một bữa tối thật ngon rồi nói chuyện. Sẽ rất tuyệt vời.”
“Không.”
“Thôi nào, Sissy Mae. Đã đến lúc bỏ qua chuyện cũ rồi.”
“Không, chưa phải lúc đâu. Nhưng anh có cố gắng đấy.”
Ronnie cười, nhưng nó đã trở thành một tiếng rít khi một quả bóng đập mạnh vào phía sau đầu Gil, khiến anh ta đổ sầm về phía trước. Sissy và Ronnie bước sang một bên và nhìn Gil ngã đập đầu xuống đất.
“Xin lỗi,” Mitch hét từ dưới sân bóng. “Là lỗi của tôi.”
Sissy đứng đó, sững sờ một lúc lâu, cho đến khi Ronnie nắm lấy tay cô và đưa cô về trên khán đài, bước qua cơ thể co giật của Gil.
“Nếu mình hỏi cậu tại sao Mitch làm thế, cậu có đánh mình lần nữa không?” Sissy hỏi khi họ đã ngồi hoàn toàn thoải mái trong ghế của mình.
Ronnie gật đầu. “Có. Chắc chắn mình sẽ làm vậy.”
“Được rồi. Chỉ kiểm tra chút vậy thôi.”