• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì người ấy là em
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 13

M ace Llewellyn bước vào căn nhà ở Brooklyn của mình vào buổi tối muộn. Hôm nay là một ngày khó khăn vì Smitty, Sissy Mae và Mitch không có mặt. Anh vẫn đang nghĩ về chuyện có nên liên hệ với Smitty, nhưng tất cả mọi thứ dường như vẫn xử lý được. Có đáng để làm hỏng tuần trăng mật của một người đàn ông vì một chuyện mà anh ta thực sự không thể thay đổi không? Và Mace hiểu rõ Smitty sẽ muốn tự xử lý.

“Anh về rồi này,” anh gọi.

“Trong bếp.”

Mace đóng cửa lại và đối mặt với lũ chó của Dez. Anh gầm lên và hai con đực chạy mất. Nhưng con chó con vẫn không nhúc nhích. Nó dường như không hề hấn gì trước tiếng gầm gừ hay hú của Mace. Khi anh về đến nhà, nó trung thành đi theo anh khắp nơi. Thành thật mà nói, Mace không biết phải làm gì với nó. Nó đã to gấp ba lần kích thước ban đầu và rõ ràng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thêm vào đó, nó cứ nhìn chằm chằm anh bằng cặp mắt to đáng yêu đó.

Anh không nỡ đối xử với nó như với hai con kia. Liếc nhìn để đảm bảo không có ai xung quanh, Mace cúi xuống bên cạnh nó, vuốt ve đầu và dưới cằm theo cách nó thích. Đôi mắt nó nhắm lại và toàn bộ cơ thể nó lắc lư khi anh gãi cổ nó mạnh hơn một chút nữa.

“Mace?”

Nghe tiếng Dez, Mace luýnh quýnh và nhanh chóng lau tay vào quần jean. “Đến đây.”

Mace ném áo khoác lên ghế dài và bước qua phòng hướng tới căn bếp lớn. Dez ngồi bên bàn bếp và đang làm việc với máy tính xách tay mới của cô. Một trong những điểm sáng của công việc mới. Cô đã thực sự không vui khi nhận ra họ đã chuyển cô đến một bộ phận mới và có một cộng sự mới. Cô vẫn không hiểu công việc này là một bước tiến lớn đến mức nào và liệu nó có thể cải thiện sự nghiệp của cô.

Bước vào, Mace dừng lại và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. “Con chó lai đó đang làm gì với con anh vậy?”

Dez liếc nhìn Marcus và nhún vai. “Chúng đang chơi.”

Mace không thể để một con chó gần 70kg dùng mõm đẩy đứa con trai của mình quay vòng tròn.

“Như thế không an toàn.”

“Marcus rất vui vẻ.”

Đúng, con trai anh đang cười khúc khích, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ mới biết đi. Trẻ em cười với tất cả mọi thứ cho đến khi máu bắt đầu chảy.

Mace vừa càu nhàu vừa cúi xuống và bế con trai mình. Vì quấn mẹ, cậu bé tát vào mặt cha bằng bàn tay chưa có móng vuốt và ré lên cho đến khi Mace thả cậu lại xuống sàn với con chó. Con chó vui vẻ tiếp tục quay vòng tròn cậu nhóc.

“Đã nói rồi mà,” Dez lẩm bẩm, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính.

“Thằng bé có thể thức khuya thế này à?”

“Nó hoạt động về đêm, anh cứ quên suốt vậy.”

Mace tự gầm lên với chính mình và quyết định không gây chiến với Dez. Thành thật mà nói, anh đang hứng muốn chết và cô trông thật xinh đẹp trong chiếc áo thun đó. “Đồ ăn đâu?”

“Trong tủ lạnh.”

Mace mở cửa tủ lạnh và lấy ra ba miếng bánh mì kẹp khổng lồ mà bà vú em đã làm trước khi về. “Công việc thế nào?”

“Ổn.”

“Em và đồng nghiệp mới hòa thuận không?”

“Có lẽ có. Em chưa có ý định bắn cô ta.”

“Tốt đấy, cục cưng.” Anh ngồi xuống bàn.

“Phải. Em có vài câu hỏi.”

Khỉ thật. Thậm chí anh còn chưa ăn. “Đừng, Desiree. Không có âm mưu nào cả.”

“Ồ, có đấy. Nhưng đó không phải những gì em đang định nói. Anh và Smitty đều ở trong Hải Quân nhưng thuộc một đơn vị đặc biệt, phải không? Chỉ toàn người biến hình à?”

“Ừ.”

“Có phụ nữ không?”

“Không.”

“Còn đơn vị nào khác như của anh mà có phụ nữ không?”

Mace gật đầu, nuốt một nửa miếng bánh mì kẹp đầu tiên. “Có,” anh nói sau khi đã nuốt xong. “Anh nghĩ bên Quân đội có vài người. Không rõ về Không quân. Nhưng Thủy quân lục chiến chắc chắn có.”

Dez cau mày và Mace lắc đầu. “Không âm mưu gì đâu.”

“Được. Nhưng suốt những năm ở đó, em chưa bao giờ nghe nói đến bất kỳ đơn vị đặc biệt nào mà chỉ toàn người biến hình.”

“Có lý do mà, em yêu.”

“Vâng. Vậy anh nói đi.”

“Bọn anh giữ bí mật vì như thế sẽ tốt cho bọn anh.”

“Ừ, nhưng anh đã nói với em rồi.”

“Anh tin tưởng em.” Anh mỉm cười. “Và anh biết nếu em có nói ra cũng chẳng ai tin. Em chắc chắn rất thông minh và biết khi nào nên phá vỡ các quy tắc. Bọn anh không chỉ bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ các thế hệ tiếp theo nữa.”

Dez lùa tay qua tóc, để lộ sự thất vọng.

“Vậy em nghĩ người bắn Mitch là người trong Quân đội à?”

“Phải. Ý em là nhìn vào khoảng cách đó đi, Mace... Không thể là con người đâu. Anh chưa từng thấy em hay Smitty có thể bắn ở khoảng cách đó.”

Mace nhớ những gì Sissy đã nói khi cô vẫn còn thấm đầy máu Mitch trên người - “Nếu anh ấy không di chuyển...”

“Bây giờ, chúng em phải tìm ra cô ta.”

“Hãy bắt đầu với Thủy quân lục chiến. Các em đều thích những tay thiện xạ.”

Cuối cùng, Dez cũng đã mỉm cười và ngồi yên trong chiếc ghế của mình, bẻ những khớp ngón tay. “Anh nên bế nó lên, Mace. Nó bắt đầu rên rỉ rồi đấy.”

Mace đã cố gắng không quan tâm đến cái chân đang đập đập vào chân mình, hy vọng Dez sẽ không chú ý. Người phụ nữ này có thể không phải là một người biến hình, nhưng giác quan cảnh sát của cô là không thể xem thường.

Làu bàu, anh cúi xuống bế con chó con lên, đặt nó trong lòng mình. “Và em nên bỏ nụ cười đó đi.”

“Em có nói gì đâu.” Cô đẩy ghế trở lại và cúi xuống bế con trai của họ lên. “Lên lầu ngủ thôi, bé con. Để cha con có thể chơi vui với bạn gái.”

Dez hôn lên trán của Mace. “Đừng đi lâu quá. Em muốn.” Với tuyên bố đó, cô rời nhà bếp, hai con chó đi theo sau cô.

Mace cho con chó con một miếng xúc xích từ bánh mì kẹp của mình. “Chẳng giúp giữ bí mật mối quan hệ của chúng ta gì cả.”

***

Sissy không biết quán bar yêu thích của cô ở Smithtown có máy hát karaoke từ bao giờ, nhưng cô không bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô được xem một cặp sư tử đực đứng trên sân khấu hát những bài hát của Bon Jovi.

Gặp ở quán bar là ý tưởng của Dee và Sissy đã hưởng ứng ngay. Từ khi Mitch đập cho Gil Warren một cú bóng từ phía sau, Sissy đã cảm thấy thực sự... rất lạ. Mitch vẫn ngốc nghếch... phải không? Vẫn là bạn thân của cô. Vẫn là bạn cô. Và chỉ là bạn thôi.

Đúng không?

Vậy tại sao cô cứ nhìn chằm chằm vào anh?

Không, không. Cô đã nghĩ quá lên rồi. Có lẽ cô cảm thấy thế này vì Mitch suýt chút nữa đã bị giết ngay trước mặt cô. Hẳn là do vậy.

Bởi vì sao cô có thể cảm thấy bất cứ điều gì khác với một người đàn ông đang hết mình hát bài “Livin’ on a Prayer”?

“Mình chưa bao giờ nghe Brendon hát,” Ronnie nhận xét trong khi nhấm nháp bia. “Và mình nghĩ không bao giờ nghe anh ấy hát nữa cũng không vấn đề gì cả.”

“Vậy thì sau này cậu đừng đi chơi với những con chó hoang nữa. Rõ ràng, Mitch là ngôi sao trong đêm karaoke hàng tháng của họ.”

“Chó hát.” Dee bĩu môi tỏ vẻ ghê tởm.

Ronnie lau những giọt nước trên miệng chai bia của mình. “Vậy... Gil Warren.”

Sissy nâng cốc bia của mình. “Mình không muốn nghe đến cái tên đó đâu.”

“Không thể tin nổi hắn ta có can đảm quay lại đây,” Dee lẩm bẩm.

“Và mang theo chị gái.” Ronnie chế nhạo. “Mình ghét cô ta. Và nghe nói cô ta hy vọng Gil được làm Alpha.”

Sissy khịt mũi. “Chuyện đó sẽ xảy ra trên hành tinh nào chứ?”

“Có một phụ nữ mạnh mẽ ở bên cạnh anh ta chắc chắn sẽ giúp cho điều đó.”

Điều xúc phạm Sissy nhất là cách họ nhìn chằm chằm vào cô, như thể họ mong đợi cô sẽ suy sụp hay gì đó đại loại thế.

“Mọi người thực sự nghĩ tôi thảm hại đến thế?”

Khi họ không trả lời, cô đặt sầm bia chai của cô xuống bàn. “Tôi vào nhà vệ sinh.”

“Sissy, đợi đã. Bọn mình không nói...”

Nhưng cô đã bỏ đi trước khi Ronnie có thể nói hết những thứ quái quỷ gì đó cô ấy định nói. Cô vào nhà vệ sinh và làm những gì cô phải làm, nhưng vẫn không cảm thấy muốn quay lại bàn vì cô vẫn muốn đấm thẳng vào mặt ai đó. Thế nên cô đi ra cửa sau và bước xuống đường. Khi cánh cửa đóng lại, Sissy nghe thấy những tiếng động phát ra từ thùng rác. Cô bước tới và dừng lại nhìn một con sói đang một nửa ở trong một nửa ở ngoài.

“Chú Eggie!”

Chú cô nhảy lùi lại một bước, đôi mắt màu hổ phách của ông mở to.

“Chú biết chú không nên bới thùng rác mà.” Nếu không có dì của cô và Dee-Ann, hẳn ông đã sống đâu đó trên đường phố. “Giờ hãy về nhà đi” - cô xua ông đi - “trước khi có ai đó đi ra lối này và nhìn thấy chú.”

Ánh mắt ông liếc nhanh về phía thùng rác - ai mà biết được ông đã tìm thấy cái gì hay ho trong đó - rồi chạy lại vào rừng. Dì cô nên biết ơn Sissy. Cô vừa giúp dì đỡ phải gánh thêm thứ gì đó Eggie mang về nhà, hứa ông ấy sẽ làm gì đó với nó và cuối cùng là không bao giờ làm.

Sissy không hiểu sao những người phụ nữ trong gia đình cô có thể chịu đựng được những người đàn ông. Như thể làm rất nhiều việc mà chẳng được trả công bao nhiêu.

Cô bước tới thùng rác và nhìn vào bên trong. Radio. Đó hẳn là chiếc radio đó. Chú của cô có lẽ đã nghĩ ông có thể sửa và bán nó trên eBay.

“Nghĩ đến việc nhảy vào trong đó à?”

Sissy hét lên vì giọng nói của Mitch. “Đừng có làm em giật mình.”

“Anh ra đây để chắc chắn em ổn. Em chính là người nhìn vào thùng rác đầy yêu thương.”

“Không phải thế, em chỉ...! Quên chuyện này đi.” Cô quay lại và đối mặt với anh. “Anh muốn gì nào?”

“Em muốn nhảy không?”

Sissy cau mày. “Trong hẻm này?”

Anh búng trán cô bằng ngón tay của mình.

“Đau.”

“Không phải ở đây, đầu đất.”

“Đầu đất?”

“Ở bên trong.”

“Họ chơi nhạc thật không hay lại đám karaoke nhàm chán?”

“Tại sao lại em không thừa nhận là anh đã bị tước đi sự nghiệp âm nhạc bởi vì xã hội không thể chịu nổi sự quyến rũ bẩm sinh của anh?”

“Hoặc em có thể thừa nhận anh bị điên. Nhưng điều đó sẽ là thừa thãi.” Cô đi về phía cửa, Mitch theo sau cô.

“Xem em kìa, dùng những từ phức tạp như thừa thãi.”

Cô mở cửa bằng một tay và giơ tay đập Mitch bằng tay còn lại. Anh bắt lấy nó và cười. “Chẳng có tí hài hước nào.”

“Có người sẽ nói thế.”

Cô chuẩn bị bước vào hành lang bên trong thì Mitch hỏi, “Anh chàng đó là ai thế?”

Sissy dừng lại và nhìn quanh. Cô ngay lập tức biết anh muốn nói đến ai. “Đó là Gil Warren.”

“Bạn trai cũ à?”

Sissy bước lùi lại ra phía con hẻm, để cánh cửa đóng lại phía sau cô. “Vâng. Là bạn trai cũ.”

“Em không nói cho anh biết là anh ta vẫn sống ở đây.”

“Em không biết. Theo như anh ta nói thì anh ta mới trở về và định ở lại.” Sissy cho tay trái vào trong túi quần soóc vì Mitch đã giữ chặt tay phải cô. “Tại sao anh lại ném bóng vào anh ta?”

Mitch chăm chú nhìn kĩ bàn tay cô, ngón tay cái anh cọ cọ lên những đốt ngón tay cô. “Nhìn em có vẻ khó chịu vì anh ta làm phiền em.” Anh nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi tay cô. “Và anh không thích anh ta nói chuyện với em. Anh không thích anh ta nhìn em. Về cơ bản, anh vừa nhìn đã thấy ghét rồi.”

Sissy nuốt nước bọt. “Em... Ừ... Hiểu rồi.”

Cuối cùng, anh cũng chịu chuyển ánh nhìn lên mặt cô. “Em giận à?”

“Không hề.” Sau đó, Sissy đã làm những gì cô đã muốn làm từ rất lâu rồi. Cô kiễng chân và hôn Mitchell Shaw.

Chẳng có gì kịch tính hay giống như trong phim. Cô không xô lưỡi của mình xuống họng anh hoặc sà vào vòng tay anh. Cô chỉ đơn giản áp môi mình vào môi anh. Có lẽ đó là nụ hôn thơ ngây nhất, ngọt ngào nhất mà cô từng trao cho bất cứ người đàn ông nào không phải là người thân ruột thịt.

Đột nhiên, tay Mitch lùa vào tóc cô, đôi môi ấm nóng của anh ấn sát vào môi cô khi anh đẩy cô vào sát cửa. Lưỡi anh trượt vào, quấn quýt trong khuôn miệng cô. Nếm, khám phá. Và Sissy cảm thấy cơ thể cô tan chảy như chưa từng có trước đây.

Hừm, rất trơn tru. Đúng. Rất ngọt ngào, hành hạ Sissy trong hẻm sau của một quán bar. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ hôn anh. Anh chắc chắn chưa bao giờ mong đợi sẽ cảm nhận được sự bùng nổ như vậy đến chỉ từ một nụ hôn dịu dàng. Có lẽ không có gì nhiều hơn một lời “cảm ơn” vì đã xử lý bạn trai cũ của cô. Và có lẽ anh đã làm quá lên.

Nhưng cô có vị thật tuyệt và mùi còn tuyệt hơn. Thực sự là không công bằng. Anh cũng chỉ là một con người thôi mà!

Dừng lại. Anh cần phải dừng lại.

Một phút nữa. Anh chắc chắn sẽ dừng lại sau một phút nữa. Anh tự hứa với mình.

Nhưng sau đó, Sissy đã vòng tay quanh cổ anh, kéo anh lại gần hơn. Chân phải của cô quấn lấy chân anh, bàn chân trần của cô trượt lên trượt xuống bắp chân anh. Lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh, những ngón tay của cô lùa sâu trong tóc anh và giữ chặt anh trong lúc cô giành lại thế chủ động và hôn anh đắm đuối hơn bất kỳ cô gái nào anh gặp.

Khi cô đột ngột quay đi, Mitch đã không biết phải làm gì. Van xin. Anh tình nguyện quỳ xuống van xin. Đặc biệt là khi cơ thể của anh đang ra lệnh cho anh phải van xin.

Van xin, chết tiệt! Van xin!

Sau đó, Sissy buông anh ra, nhưng cô túm lấy áo anh. “Đi thôi.” Cô bước lại, giật cánh cửa mở ra và bước trở vào bên trong câu lạc bộ, kéo Mitch theo phía sau. Cô dừng lại chỗ bàn nơi Ronnie đang ngồi trong lòng Bren và Dee đã không còn thấy đâu nữa.

Sissy nhặt chìa khóa xe lên và bước ra ngoài, vẫn kéo theo Mitch phía sau.

Cho đến khi chết, Mitch cũng sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của anh trai mình khi đó. Bren nhìn choáng váng và có chút hoảng sợ khi thấy Sissy kéo Mitch đi khắp nơi. Khá đặc biệt.

Ronnie ngáp.

***

Khi đã ở bên ngoài, Sissy đẩy anh về phía xe. “Lên đi.”

Anh biết nếu để cô lái xe, anh thực sự sẽ mạo hiểm mạng sống và chân tay của mình, nhưng không ai có thể đưa họ trở về nhà nhanh hơn và anh cần phải được ở bên Sissy. Anh cần điều đó hơn bất cứ điều gì lúc này.

***

Pete O'Farrell, Jr. bước ra khỏi nhà hàng Pháp đắt đỏ, tới chỗ chiếc xe đậu ở hẻm sau của hắn. Chúng luôn đỗ ở đây để đề phòng cần một lối thoát nhanh chóng.

Một trong những tay chân của hắn, một tên to con không nhanh trí cho lắm, được gọi là Meat, lẽ ra nên ở đó đợi sẵn. Ngay sau khi nhận ra không thấy Meat đâu cả, Pete quay đầu trở lại nhà hàng. Nhưng bà ta đã đứng trước cửa.

Hắn đã nghe nói về bà. Lớn lên trong khu nhà hắn, bạn không thể không nghe nói về bà. Roxy O'Neill. Mọi người nói bà ta rất lạ lùng. Lạ lùng, gợi cảm và nguy hiểm. Nhưng không ai biết lý do tại sao. Họ chỉ biết phải tránh xa bà và các chị em của bà.

Nhưng hắn biết tại sao bà lại ở đây. Để đấu tranh cho mạng sống của con trai mình. Trái với những gì người ta thường nghĩ, Pete không yêu cầu giết tên nhóc cảnh sát đó. Khốn kiếp, thằng nhãi đó đã làm những điều mà không ai khác có thể làm được... Giải quyết ông già hắn. Đúng là ban đầu có vẻ tên cảnh sát đó có thể triệt hạ những thành viên quan trọng nhất của băng đảng, nhưng một luật sư giỏi - như hắn - biết dùng đủ mánh lới để khiến mọi tội danh biến mất. Một loạt những biến cố đã khiến những tội danh đó biến mất trong vài năm qua. Người ta hẳn sẽ thấy thằng nhóc đó thật xấu số.

Nhưng vấn đề đối với tội danh của Petey là ông ta bị thằng nhóc cảnh sát đó bắt quả tang. Mitch Shaw tình cờ xuất hiện nhầm nơi nhưng đúng lúc và bắt gặp Petey O'Farrell đang cắt cổ họng của một con điếm, người đã phạm phải sai lầm khi đe dọa sẽ nói cho vợ thứ ba của Petey chuyện yêu đương của họ. Đó là một hành động ngu ngốc điển hình của Petey O'Farrell và tên cảnh sát đó đã tình cờ thấy được. Có lẽ nếu nạn nhân trong vụ đó không phải phụ nữ, hẳn là tay cớm này sẽ vẫn bí mật tiếp tục thu thập thêm chứng cứ. Nhưng anh ta đã nổi điên và suýt giết ông già. Đám thuộc hạ đã nói với Pete rằng thật kỳ lạ là tại sao Shaw lại trở nên khác như thế. Anh ta vốn luôn rất tốt bụng và hiền lành bất cứ khi nào Pete nói chuyện với anh ta, nên không ai nghĩ anh ta sẽ hành động như vậy. Bằng cách nào đó, anh ta đã cố gắng bình tĩnh và bắt giữ ông già ngay tại đó, thổi bay lớp ngụy trang của anh ta mãi mãi.

Và đối với Pete, Jr... Cuộc sống đã quay về tươi đẹp như thường.

“Xin chào, Peter.”

“Bà O'Neill.”

“Tôi mong anh dành một vài phút nói chuyện với tôi.”

Hắn mỉm cười. Nhún vai. “Tôi không biết phải nói gì với bà. Cảnh sát đã đến công ty tôi và tôi đã nói với họ những gì tôi sắp nói với bà đây... Tôi không thuê người giết con trai bà.”

“Tôi tin điều đó. Và tôi biết cha anh cũng tin.”

“Tôi không thể nói với bà.”

“Suỵt.” Bà vẫy tay. “Tôi không nói về chuyện đó. Tôi đang nói về những gì anh nghĩ.”

Hắn lắc đầu. “Tôi không hiểu.”

“Nếu kẻ giết thuê đó không thành công, anh sẽ làm gì tiếp theo nữa?”

“Có phải bà đang hỏi tôi liệu tôi có muốn con trai bà chết?”

“Tôi đang hỏi anh muốn mạo hiểm những gì để con trai tôi phải chết.”

Nụ cười của hắn trở lại. “Bà O'Neill...”

Tiếng nổ lớn cắt ngang lời nói của hắn và hắn quay lại. Họ đã ném Meat lên nóc xe của hắn rồi sau đó... Nó ngã lên người hắn. Nó rất lớn, màu vàng và... đầy máu.

“Tôi cần anh trả lời câu hỏi của tôi, cậu bé. Anh thấy đó...”

Khi Pete quay lại, có một người khác đứng bên cạnh Roxy O'Neill. Sau đó, Pete nghe thấy những tiếng lầm bầm kỳ lạ và hắn nhìn thấy thêm hai người nữa ở cuối hẻm. Cộng cả hai người đàn ông đầu hẻm. Hắn biết họ là đàn ông nhờ kiểu tóc.

Hắn có thể hét lên cầu cứu, nhưng có gì đó mách bảo hắn rằng họ sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn có một khẩu súng, nhưng hắn biết sẽ không bao giờ có thể chạm vào nó trước khi họ xé xác hắn ra.

Đã muộn rồi... Không có ai ra ngoài.

Và ai sẽ tin chuyện này?

“...Tôi cần phải biết có phải cha anh là vấn đề duy nhất của tôi... hay là cả anh nữa?”

Lắc đầu khi mấy người đàn ông đến gần mình, Pete lắp bắp, “Không, thưa bà. Không phải tôi.”

“Tốt đấy, cậu bé. Rất tốt.” Sau đó, tay bà tóm lấy họng hắn và những móng tay to lớn sơn màu đỏ lòe loẹt đó đột nhiên có cảm giác rất khác... - dày hơn, cứng hơn, sắc hơn - và cắm vào da hắn. Nhẹ như không, bà đẩy hắn lùi lại cho đến khi hắn đập vào chiếc xe. Đầu của Meat ở ngay bên cạnh đầu hắn. Nếu hắn có đang thở, chắc cũng chẳng được lâu.

Người đứng trên Meat cúi xuống, máu và nước dãi nhỏ lên trán của Pete.

“Anh biết tôi mà,” Roxy nói. “Nếu không có gì khác, tôi biết anh đã nghe nói về tôi. Và con trai tôi quan trọng với tôi hơn bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ thương lượng với cha anh - và anh sẽ dễ dàng nắm quyền. Nhưng anh phải chắc chắn rằng lúc đó, tất cả bọn họ phải buông tha cho con trai tôi. Hiểu không?”

Pete nuốt nước bọt và gật đầu.

“Tốt. Bởi vì bất kỳ chuyện gì anh làm với tôi hay con trai tôi, chúng tôi sẽ trả lại nhiều hơn thế. Và họ sẽ tới tìm anh đấy. Anh hiểu rồi chứ, phải không?”

Hắn gật đầu.

“Nói thành lời đi”.

“Vâng. Tôi hiểu.”

“Tốt.” Bà bước ra và những người còn lại cùng di chuyển, biến mất vào trong bóng đêm như thể họ chưa từng xuất hiện. “Tôi đánh giá cao việc chúng ta đều hiểu nhau.” Tay bà buông họng hắn ra và hắn chớp mắt vì hắn có thể thề hắn đã nhìn thấy móng vuốt hay... hay... cái gì đó trước khi những móng tay to lớn sơn màu đỏ lòe loẹt đó trở lại.

Sau đó, bà khệnh khạng bước xuống hẻm, chiếc ví đơn giản màu vàng đeo lắc lư trên cổ tay. “Tiếp quản kinh doanh may mắn nhé, Pete. Tôi nghĩ anh sẽ giỏi đấy. Chắc chắn là thông minh hơn ông già của anh.”

Sau đó, bà biến mất. Và đống đồ ăn Pháp lập tức ra đi.

***

Sissy lái xe với tốc độ cao nhất như thể cô muốn xé toang Smithtown để cố gắng về nhà và lên giường với Mitch... hoặc trên sàn nhà... hoặc bất cứ nơi nào cô có thể có được anh.

Một khi đã quyết tâm, Sissy không dông dài. Cô không hối hận về quyết định của mình. Hay tự hỏi liệu mình có đang làm đúng. Ai mà có thời gian cho chuyện đó? Hơn nữa, cơ thể của cô đang yêu cầu cô phải thỏa mãn, hoặc là chết.

Cô đâm sầm vào một điểm dừng ngay trước ngôi nhà của cha mẹ mình. Mitch bỏ tay đặt lên trên bảng điều khiển và ngồi thư giãn trên ghế.

Sissy không biết họ đã ngồi ở đó bao lâu, nhưng cuối cùng cô quay người để đối diện với anh. “Có lý do nào để chúng ta vẫn ngồi đây không?”

“Ơ... Anh không muốn giục em.”

Sissy đẩy vai anh bằng cả hai tay. “Ra ngoài! Ngay!”

Mitch cười lớn rồi bước xuống xe. Sissy giật chìa khóa ra khỏi ổ cắm và nhanh chóng đẩy cửa bên phía ghế lái để ra ngoài. Họ cùng hướng về phía hiên nhà. Nhưng ngay khi lên đến bậc thang trên cùng, có gì đó cắm vào chân cô khiến cô rú lên và ngay lập tức nhảy lò cò trên chân còn lại trong khi tay nắm lấy bàn chân bị thương của mình.

“Chuyện gì vậy?”

“Mảnh vụn!”

Mitch chống tay lên hông. “Em đang đùa, phải không?”

Sissy dựa lưng vào lan can hiên nhà và giơ chân lên trước mặt anh. “Mảnh vụn!” Cô hét lên một lần nữa.

“Mẹ kiếp. Những mảnh vụn đó.” Mitch nhìn thẳng vào cô. “Đương nhiên sẽ như vậy nếu em cứ chạy quanh với bàn chân trần...”

“Mùa hè chẳng ai ở đây đi giày cả.”

“Đó là luật lệ à?”

Sissy gầm lên và bắt đầu nhảy vào nhà, nhưng Mitch đã đỡ lấy dưới đầu gối cô và nhấc cô lên. Dù vậy anh chỉ giữ chân cô và đầu cô treo lơ lửng nguy hiểm ngay gần sàn. Cô ré lên và Mitch lắc cô một cái.

“Đừng rên rỉ nữa. Em cần cứng rắn lên.”

Không đợi đến khi được thả xuống, Sissy cắn vào phía sau chân Mitch.

“Làm lại lần nữa xem,” anh tinh nghịch cảnh cáo, “và anh sẽ thả em cắm đầu xuống. Bình tĩnh đi.”

Mitch đưa cô vào phòng gia đình và thả cô trên chiếc ghế dài đặt trước TV. Sissy bắt đầu ngồi dậy, nhưng Mitch ấn vào trán đẩy cô xuống. Cô bắt đầu đánh anh và anh gạt tay cô trong khi họ tránh nhìn vào mặt nhau.

Khi đã chơi chán, anh nói, “Nằm xuống và im lặng. Ngài Mèo con sẽ làm em thấy khá hơn ngay đây.”

Sissy ngừng đấu tranh. “Nghe có vẻ rùng rợn và sai trái.”

Mitch kéo một tấm chăn từ ghế khác và bắt đầu quấn quanh người cô.

“Bên ngoài đang là hơn 30 độ. Em không cần...”

Chăn trùm lên cả mặt cô và Sissy gầm gừ. Sau đó, anh kẹp chặt chăn vào đệm ghế nên Sissy đã tạm thời bị mắc kẹt. Cô đã phải đá và chiến đấu để ra khỏi chăn. Sau đó, Mitch trở lại với bộ đồ sơ cứu lấy từ phòng tắm tầng 1.

Cô chạm vào chân mình. “Em có thể làm được...”

“Không.” Anh đẩy tay cô ra và nâng chân cô lên để anh có thể ngồi trên ghế. Sau đó, anh thả chân cô vào lòng mình.

“Được rồi. Xem chúng ta có gì nào.” Anh nhấc chân cô lên và nói, “Chúng ta có cả một chiếc thuyền.”

“Thật sao?” Cô đập đập gót chân vào một bên mặt anh, đẩy đầu anh sang một bên. “Chân em có to lắm không, Mitch?”

Xoa xoa bên mặt mình, anh nói, “Bàn chân yêu tinh xinh xắn?”

“Chính xác.”

Sissy cắn miệng nín cười. Cô không biết anh làm thế nào nhưng công nhận anh chàng này có cách. Cô chưa bao giờ thực sự nghĩ loài mèo ngốc nghếch, nhưng Mitch chắc chắn là một con mèo ngốc nghếch.

“Có phải cắt cụt chỗ này đi không? Vì chúng ta không muốn nó bị nhiễm trùng mà.”

“Mitchell...”

“Được rồi. Được rồi. Không cần bực mình. Đó chỉ là một trong nhiều giải pháp.” Anh lấy nhíp từ bộ dụng cụ và nhấc chân cô lên, nhìn kĩ. “Nó khá sâu đấy, nên sẽ có thể không mấy dễ chịu.”

“Anh gặp mẹ em chưa?” Sissy hỏi. “Em chỉ thò tay qua cửa sổ một lần và người phụ nữ đó chỉ giật mạnh một nhát - auuuuu!”

“Xong.” Mitch giơ lên bộ ba mảnh vụn.

Mở to mắt, Sissy chạm vào chân mình lần nữa và Mitch lại gạt tay cô ra. “Tay em không sạch.”

“Em rửa tay ở câu lạc bộ rồi. Và có thực sự cần dùng nước muối không vậy?” Cô hỏi khi anh đổ một ít vào một viên bông tròn. “Trong đấy có gì bao gồm thuốc giảm đau không?”

“Ừ, chắc chắn là có rồi.” Anh dùng miếng bông đã thấm đẫm nước muối lau chân cô. “Nhưng anh thích thế này,” anh nói khi cô kêu la.

Sau khi đã làm sạch xong và quấn một miếng băng nhỏ, Mitch đặt chân cô lại trong lòng mình. “Ở yên đó đi. Xong rồi. Không tồi, đúng không?”

“Không, nếu anh là bác sĩ Mengele1,” cô lẩm bẩm.

1 Bác sĩ người Đức, khét tiếng về việc lựa chọn những nạn nhân để tiêu diệt tại các phòng hơi ngạt và thực hiện các thí nghiệm lên các tù nhân trong Thế chiến thứ hai.

“Thử rên rỉ lần nữa xem.”

Sissy hơi gầm gừ một chút, rồi cặp đôi bỗng dưng im lặng, tất cả mọi thứ đột nhiên rất khó xử.

Mitch hơi nhún vai. “Sau tất cả, chả còn tâm trạng nữa nhỉ?”

“Anh nói thế vì anh không còn hứng thú nữa hay là vì anh lại không muốn giục em?”

Cả hai đều nhìn xuống đũng quần anh.

“Vậy là anh không muốn giục em.”

“Anh chỉ muốn em chắc chắn.”

Bực bội, Sissy ngồi dậy. Cô nắm lấy áo thun của anh và kéo anh ngồi dậy cho đến khi mặt đối mặt chỉ cách nhau vài phân.

“Anh biết em muốn gì không, Mitchell?” Trước khi anh có thể trả lời, cô đã nói, “Được quan hệ. Tốt hơn hết là với anh. Nếu em không chắc chắn, chúng ta đã không ở đây.”

Mitch nhìn chằm chằm vào mặt cô. “Giờ anh hoàn toàn sẵn sàng.”

Anh đã nghĩ sau bài phát biểu đó, Sissy sẽ nhảy lên người anh. Nhưng không. Thay vào đó, cô vuốt ve má, rồi cổ, nhìn ngắm khuôn mặt anh. Mitch thực sự thích Sissy. Thích cái cách cô không né tránh bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Cô biết những gì cô muốn và cô làm như thế. Trời ơi, anh thích một người phụ nữ như vậy biết bao nhiêu.

Ngồi trong lòng anh, Sissy nhìn anh. Cô đẩy những lọn tóc lòa xòa xuống mặt anh và nói, “Chúa ơi, từng này tóc.”

“Này,” anh chỉnh lại, “Không phải là tóc thường đâu. Đó là bộ bờm hung dũng mãnh của anh. Một dấu hiệu của sự quá nam tính đấy.”

“Quá nhảm nhí thì có.”

Anh cười tươi. “Ừm, cả thế nữa.”

Sissy đẩy anh về phía trước. “Ngồi dịch lên một chút.”

Anh ngồi dịch lên, Sissy nắm lấy vạt áo thun của anh, kéo nó chui qua đầu anh. Cô ném chiếc áo thun màu xanh ra phía sau và vuốt ve dọc ngực anh.

“Lạy Chúa, Mitch. Anh thực sự hoàn mỹ sau khi ăn hết thức ăn của em và của thị trấn.”

Mitch vuốt má Sissy. “Tại em đấy. Ai bảo em nấu ngon quá chứ.”

“Em rất mừng vì cho anh ăn cũng có lợi lộc.” Bàn tay cô vuốt ve vai, cổ anh rồi luồn vào tóc anh. Cô nắm một nắm tóc, kéo đầu anh ngả ra sau và nghiêng người để cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh. “Em không thể đợi nữa, em muốn anh lấp đầy em.”

Chết tiệt. Thực sự, chỉ là... Chết tiệt.

Mitch hôn Sissy, lưỡi anh trượt vào bên trong vòm miệng cô, nghịch ngợm trong vị ngon của cô.

Vòng tay ôm đầu anh, đôi mắt cô nhắm chặt, cô ôm chặt anh.

Mắt nhắm nghiền, Sissy cảm thấy những dòng cảm xúc ào ạt đang chảy qua mình. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác này, cảm giác có thể khiến cô cảm thấy như cô chỉ cần thư giãn và để anh làm tất cả những gì anh muốn...

Đôi mắt của Sissy chợt mở và cô giật mạnh ra khỏi Mitch. Cô đang làm gì? Cô biết quy tắc của mình. Ranh giới. Luôn luôn phải có ranh giới. Cô cảm thấy có chút hoảng loạn và ranh giới của cô bắt đầu trượt đi.

Không muốn để nó trôi đi, Sissy làm những gì cô đã luôn làm rất tốt. Cô nắm quyền kiểm soát.

“Đứng lên”, cô ra lệnh, nắm tóc Mitch và kéo anh lên. Anh đứng lên và để cô ấy đẩy anh trở lại trên chiếc ghế dài.

Ngoài ra, Mitch không nghĩ được nhiều lắm. Sissy đã làm tâm trí anh trống rỗng. Khả năng suy luận, lên kế hoạch hay gây chuyện với người khác của anh đã ra đi trong giây lát chỉ bằng cái miệng xấu xa của cô.

Vì đã lâu rồi anh mới có thể tin tưởng một người phụ nữ đủ để lên giường với cô ta nên anh nhanh chóng bùng nổ. Và đây không phải ai khác, đây là Sissy mang “nụ cười độc ác”. Đến giờ anh mới nhận ra anh đã cố gắng phủ nhận sự hấp dẫn của cô. Anh đã muốn cô biết bao. Và giờ anh đã có cô - cô đã hút hết những tế bào thần kinh trong não anh mất rồi.

Anh thở hổn hển, ngồi xuống ghế dài.

Cô bắt đầu nói và Mitch giơ một ngón tay lên. “Cho anh một phút,” anh nói, cắt lời cô.

Cô nhún vai và ngồi kiểu Ấn Độ trên sàn nhà.

Mitch lùa tay vào tóc mình, mồ hôi giữ cho tóc anh không xòa xuống trước mặt và anh tiếp tục quan sát Sissy qua đôi mắt khép hờ.

Phải mất một phút, nhưng anh đột nhiên hiểu biểu hiện đó trên mặt cô - đó là sự kiểm soát. Cô ấy nghĩ cô ấy đã có được nó.

Anh đã từng nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt của những chủ chứa khi anh hoàn toàn không có bằng chứng buộc tội chúng hoặc trên mặt những kẻ tình nghi giết người tin rằng chúng đã giấu xác người an toàn ở nơi nào đó.

Anh biết suy luận của cô. Nếu cô nắm quyền kiểm soát với anh, cô có thể nắm quyền kiểm soát chính mình. Trên giường, cô sẽ đủ hoang dại để khiến mọi chuyện đầy thú vị và khiến anh quay trở lại lần nữa, nhưng trái tim cô sẽ không bao giờ thực sự đặt vào đó. Cô không bao giờ thực sự cảm nhận nó. Và sao anh lại muốn thế? Anh có thể có những màn quan hệ vô nghĩa từ bất kì ai. Anh chắc chắn có thể làm thế với những phụ nữ ít nguy hại cho tinh thần anh hơn Sissy Mae Smith.

Không, không. Điều đó sẽ không đúng với anh. Ngay cả nếu chuyện này chỉ kéo dài cho đến khi mặt trời mọc, anh cũng muốn toàn bộ con người cô trong vài giờ đó. Và anh cũng muốn có tất cả của cô.

Mitch ngồi dậy, khuỷu tay tựa vào đầu gối. Sau đó, anh chỉ nhìn cô. Nhìn cho đến khi nụ cười tự mãn của cô nhạt đi và cô bắt đầu có chút lo lắng. Ahh. Những lợi ích tuyệt vời của việc là một cảnh sát.

“Gì vậy?” Cuối cùng, cô hỏi, nhấc chân lên ngồi bó gối. Làm thế, cô đã hoàn toàn bảo vệ mình khỏi anh.

Anh có cảm giác Sissy là người thực sự có thể theo kịp anh. Nhưng anh không muốn cô dành toàn bộ thời gian cố gắng tìm hiểu làm thế nào để kiểm soát anh. Cô có thể kiểm soát những con chó đánh hơi xung quanh cô, nhưng anh không phải những con chó kiểu đó.

Mitch đứng lên và ra hiệu cho cô. “Đứng dậy nào.”

Cô mỉm cười và từ từ đứng dậy. Cô cảm thấy tự tin trở lại, nắm quyền kiểm soát bởi vì cô chắc chắn anh muốn cô. Anh có thể thấy điều đó trên khuôn mặt cô, trong cách cô di chuyển.

“Sao?” Cô hỏi nhẹ nhàng, đứng thẳng lên với chiều cao hơn 1m8.

Chỉ dùng những ngón tay, anh vuốt ve khuôn mặt và má cô. Đôi mắt của Sissy bắt đầu lim dim, nhưng cô lắc đầu và bước lùi lại.

Tránh xa anh.

Mitch luồn một tay ra sau cổ cô, hờ hững giữ cô đứng đó trong khi anh bước tới gần hơn, cho đến khi anh có thể cảm nhận làn da cô chạm vào da anh. Giống như loài thú ăn thịt, Mitch và Sissy nhìn chằm chằm vào nhau, cố gắng tìm ra ai là người mạnh hơn, quyền lực hơn.

Sau đó, cả hai đều mỉm cười bởi vì lúc này, chẳng còn chuyện gì quan trọng.

Anh hôn cô nồng nhiệt, một tay còn lại vẫn ở sau cổ cô, tay kia trượt quanh eo cô.

Mitch, người luôn có vẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ - một con sư tử du mục thật sự không thuộc một Bầy đàn nào - khiến cô cảm thấy anh là dành cho cô.

Rõ ràng là cả hai đều thấy thế.

Ngồi trên chiếc ghế dài, Sissy vẫn trong vòng tay anh, Mitch một tay ôm chặt cô. Sissy vuốt ve vai, rồi lưng anh. Nụ hôn của họ tưởng như không bao giờ kết thúc cho đến khi Mitch quay lại, đẩy cô ra ghế và cúi xuống trước mặt cô. Anh giữ chặt hông cô, nâng chúng lên và kéo cô đến bên cạnh chiếc ghế dài. Sissy gồng tay, lòng bàn tay chống xuống đệm ghế phía sau cô.

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi của họ nằm yên bất động cho đến khi hơi thở nặng nề của họ trở nên nhẹ nhàng hơn và nhịp tim trở lại bình thường.

Cuối cùng, Mitch nhấc mình ra khỏi cô và ngồi xuống sàn, tựa lưng vào ghế. Ngồi trên chiếc đệm giờ đã rách cũng không thoải mái lắm, nên Sissy ngồi xuống bên cạnh anh.

Trong vài phút, họ không nói gì. Thay vào đó, Sissy nhìn khắp phòng và Mitch dùng khăn giấy trên bàn tự lau sạch cho mình, rồi vứt hết vào thùng rác đặt bên cạnh.

Sissy biết chắc cô sẽ phải đổ rác trước khi rời đi và trước khi cha mẹ cô trở về, nếu không cô sẽ phải nghe họ nói về chuyện này đến suốt đời.

Cuối cùng, sau tầm mười phút mà tưởng như hàng giờ, Mitch nói.

“Đây là lỗi của em.”