Happy New Year!*
Khi tết Nguyên đán đang tới gần, bài hát Happy New Year! (Chúc mừng năm mới!) của ABBA lại được phát đi phát lại gần như liên tục, từ đài phát thanh cho đến các cửa hàng ở trung tâm và xung quanh Hà Nội. Ở những nơi khác trên thế giới, ban nhạc Thụy Điển ABBA đã trở thành ký ức xa xôi và chỉ được nhớ đến mơ hồ như là một nhóm nhạc vui vẻ và hơi sến, với thứ âm nhạc tuy rất thành công… nhưng không đặc biệt truyền cảm hứng. Tuy vậy, người Hà Nội ở mọi lứa tuổi đều biết bài hát này, và hầu hết họ đều yêu thích nó.
Chú thích:
* Bài viết đã được biên tập và đăng trên trang VNExpress ngày 15 tháng 02 năm 2018.
Trên thực tế, Happy New Year! của ABBA có lẽ là bản nhạc được yêu thích nhất ở Hà Nội sau bài Tiến quân ca - bản quốc ca hùng tráng do Văn Cao sáng tác vào năm 1944. Cách mà bài hát trở nên phổ biến nói lên rất nhiều điều về lịch sử của thành phố này.
Trở lại những năm 1980, giữa thời kỳ bao cấp, Việt Nam hầu như hoàn toàn đóng cửa với thế giới bên ngoài. Mối quan hệ ngoại giao duy nhất là với các nước anh em trong khối Xô viết. Hiếm khi thấy người nước ngoài ở Hà Nội, ngoài một số người Nga mà việc thăm viếng của họ là một phần của các nhiệm vụ hợp tác. Đối với nhiều người Hà Nội, họ là “những người Mỹ không có đô la”.
Tuy nhiên, có một quốc gia phương Tây vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Việt Nam. Đó là Thụy Điển. Dựa trên những nguyên tắc đạo đức mạnh mẽ cũng như lòng phẫn nộ một cách chính đáng về tính chất vô lý và tàn sát của cuộc chiến mà Mỹ gây ra, Thụy Điển đã thành lập đại sứ quán tại Hà Nội, một hành động hiếm thấy thời bấy giờ. Thụy Điển cũng đã có một chương trình hợp tác phát triển quy mô lớn với Việt Nam.
Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme thời đó là người chỉ trích dữ dội chính sách đối ngoại của cả Hoa Kỳ và Liên Xô. Ông được biết tới bởi chính sách không liên kết không khoan nhượng và sự ủng hộ đối với các quốc gia thuộc Thế giới thứ ba. Một trong số các động thái táo bạo khác, ông là lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến thăm Cuba sau cách mạng. Năm 1986, ông bị ám sát trên đường phố Stockholm khi đang rời rạp chiếu phim cùng vợ. Ông có lẽ là nguyên thủ quốc gia duy nhất không có cảnh vệ hay vệ sĩ riêng. Cho đến nay, nguyên nhân và kẻ đứng sau vụ ám sát ông vẫn còn là một bí ẩn.
Olof Palme đã kiên quyết để Thụy Điển hỗ trợ mọi ưu tiên của Việt Nam. Vào cuối những năm 1960, hai nước ký thỏa thuận xây dựng một nhà máy giấy nhằm tận dụng chuyên môn của người Scandinavia trong lĩnh vực này. Nhà máy giấy được đặt tại làng Bãi Bằng, cách Hà Nội khoảng 90km về phía Tây Bắc. Với vốn đầu tư ban đầu ước tính 500 triệu USD thời bấy giờ, đây là một dự án rất lớn đối với một quốc gia nhỏ như Thụy Điển. Và cuối cùng, chi phí thực tế đã leo thang lên gần bốn lần so với ước tính ban đầu. Không nghi ngờ gì, đây là một khoản viện trợ rất hào phóng của những người đóng thuế Thụy Điển.
Phải mất nhiều năm để nhà máy giấy sẵn sàng đi vào hoạt động. Nhưng cuối cùng thì một khu định cư “Thụy Điển thu nhỏ” với các cabin gỗ đã xuất hiện ở miền Bắc Việt Nam. Những cư dân tóc vàng cao lênh khênh cùng với các spa tắm hơi đã khiến cho khu vực này không có dáng vẻ gì Việt Nam. Nhưng nhiều chuyên gia Thụy Điển đến giúp triển khai dự án đã phải lòng đất nước này. Không ít người đã tìm thấy một nửa của mình và kết hôn tại đây và không trở về Thụy Điển nữa.
Cùng với nhà máy giấy, các spa tắm hơi và những người Thụy Điển tóc vàng cao lênh khênh còn có âm nhạc của ABBA. Thời đó, các nhà chức trách Việt Nam còn nhiều nghi ngại với những ảnh hưởng của phương Tây. Người ta lo sợ rằng các sản phẩm văn hóa nước ngoài có thể ngấm ngầm làm băng hoại các lý tưởng xã hội chủ nghĩa và các giá trị trong cộng đồng. Nhưng Thụy Điển đã vượt qua nhiều thử thách để trở thành một đồng minh đáng tin cậy, họ trung thành ngay trong thời điểm khắc nghiệt nhất. Vì vậy chắc chắn âm nhạc Thụy Điển không thể truyền tải ý thức hệ tư bản độc hại!
Thời đó, nhạc Thụy Điển chính là… ABBA! Khi Việt Nam đang trải qua thời kỳ bao cấp, ban nhạc bốn người này là một trong những nhóm nhạc thành công nhất trong lịch sử nhạc pop trên toàn thế giới. Các bài hát của họ đã chính thức được chào đón tại Việt Nam và thực sự được tôn vinh như một phần văn hóa của người bạn thân. Nhưng đối với người Hà Nội, vẻ ngoài hào nhoáng của nhóm nhạc và giai điệu hấp dẫn của họ mang nhiều ý nghĩa hơn là âm nhạc đơn thuần: đó là hiện thân của sự sung túc và vui vẻ.
Việt Nam đón nhận âm nhạc của ABBA vào thời điểm mà mọi thứ đều khan hiếm và có rất ít sự kiện thu hút được tổ chức tại Việt Nam. Người Hà Nội đã phải dành nhiều thời giờ xếp hàng cùng tem phiếu trong tay chỉ để nhận một khẩu phần gạo ít ỏi. Đời sống văn hóa ở mức tối thiểu, những cuộc tranh luận hầu như không tồn tại. Nhưng những ca khúc của ABBA đã nhắc nhở họ rằng, ở bên ngoài Việt Nam có một thế giới thịnh vượng và lạc quan, một thế giới là hiện thân cho những ước nguyện sâu sắc của người Hà Nội đối với đất nước và gia đình của họ.
Bất cứ lúc nào người ta cũng nghe thấy Happy New Year! nhưng vào dịp Tết thì nó đã trở thành một nỗi ám ảnh. Bất chấp khó khăn thiếu thốn, đây vẫn là một thời kỳ hạnh phúc, đầy cay đắng ngọt bùi. Người Hà Nội lớn lên trước thời kỳ Đổi mới đã có nhiều kỷ niệm khó phai mờ về những ngày tháng âm u se lạnh đó.
Ai cũng nỗ lực không tưởng chỉ để dành dụm cho được một vài món ngon và dăm món quà cho bọn trẻ con. Mọi người rồng rắn đi chúc Tết từ nhà này tới nhà khác, ở mỗi nhà lại được tận hưởng các món ngon và nhận quà, khiến người ta có cảm giác những ngày sung túc ngắn ngủi này là một cuộc hội hè miên man.
Giai điệu vui tươi của ABBA dường như là một kết hợp hoàn hảo cho cảm giác lạc quan này. Nhưng trớ trêu thay, lời của bài Happy New Year! thực ra khá buồn:
“Không còn rượu sâm-panh nữa,
Và pháo hoa cũng đã tắt.
Chỉ còn chúng ta, tôi và bạn
Cảm thấy lạc lõng và buồn bã.
Tiệc đã tàn,
Và bình minh thật quá ảm đạm.”
“No more champagne,
And the fireworks are through.
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue.
It’s the end of the party,
And the morning seems so grey.”
Thời đó, rất ít người ở Việt Nam nói tiếng Thụy Điển và bản tiếng Anh của bài hát chỉ được phát hành nhiều năm sau đó. Vì vậy, nỗi buồn trong lời bài hát hầu như không được chú ý đến. Nhưng bài hát mang một thông điệp rõ ràng về những lý tưởng tình bạn và tình yêu: “Mong sao tất cả chúng ta, bây giờ và sau này, có tầm nhìn về một thế giới mà mỗi người hàng xóm đều là một người bạn […] mong tất cả chúng ta còn hy vọng, rằng chúng ta còn có ý chí cố gắng. Bởi nếu không, chúng ta chỉ có thể nằm xuống và chết.”
Điều mà người Hà Nội không biết là, thông điệp được yêu thích nhất của bài hát ABBA không phải là sự tương phản giữa hạnh phúc phương Tây với thất vọng của người Việt Nam, hay giữa phồn vinh của nền kinh tế thị trường với thiếu thốn của thời bao cấp. Happy New Year! nói đến hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn bất chấp thử thách gian nan. Đó là điều mà chúng ta vẫn ước nguyện khi nâng ly “Chúc mừng năm mới!” với nụ cười trên môi, ngay cả khi chúng ta “cảm thấy lạc lõng và buồn bã”.