• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì tình yêu Hà Nội
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 57
  • Sau

Giai đoạn khó hiểu với các giá trị bị nhầm lẫn*

Có lần ở Hà Nội, tôi đã cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lúc đó là đêm khuya, tôi đang trở về khách sạn và chuẩn bị băng qua con phố Lý Thái Tổ xinh đẹp, thì bất chợt hàng chục chiếc xe máy gầm rú bỗng từ đâu xuất hiện, ầm ầm lao qua trước mặt tôi trong một cuộc đua điên cuồng và chết người. Đó là “trò chơi” mà một trong những chiếc xe máy bị tất cả những xe còn lại trong đoàn đuổi theo khắp thành phố với tốc độ rất cao.

Chú thích:

* Bài viết đã được biên tập và đăng trên báo Vietnam News ngày 13 tháng 12 năm 2018 và đăng lại trên trang VNExpress International.

Tất nhiên, từ khi sống ở Hà Nội cho đến năm 2010, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đua vô nghĩa tương tự, nhưng “trò chơi” lần này có vẻ điên cuồng hơn. Tôi đã phải kinh ngạc bởi những tay đua bây giờ còn bao gồm cả những cô gái trẻ, hai người trên một xe máy, hành xử nguy hiểm không kém những gã thanh niên. Và không ai đội mũ bảo hiểm! Với tốc độ điên cuồng và những pha nhào lộn để đeo bám đội bị truy đuổi, nguy cơ tử vong ngay lập tức là rất cao.

Đám người biến mất như một tia chớp trong bóng đêm, nhanh như khi họ xuất hiện. Khi con phố dần yên tĩnh trở lại, tôi đã tự hỏi: những thanh niên này được hưởng nhiều cơ hội mà cha mẹ họ khi xưa thậm chí còn không thể mơ tới. Các thế hệ trước đã trải qua nhiều gian khổ của hai cuộc chiến và thời kỳ bao cấp để thế hệ mới có thể học tập, thành đạt, giao lưu, du lịch… Vậy tại sao họ lại liều mạng một cách vô cớ như vậy?

Tôi không thể không nghĩ về một người bạn Việt Nam thân thiết, cùng độ tuổi với tôi. Khi bà còn là một đứa trẻ, các vụ đánh bom của Mỹ leo thang, trường học của bà phải sơ tán khỏi Hà Nội. Bà và các bạn cùng lớp đã sống một thời gian dài với những người nông dân. Vài tuần một lần, họ lại cùng với thầy cô giáo đạp xe về thành phố chỉ để được ở cùng ba mẹ vài giờ. Họ đã đạp xe trong đêm tối để có thể trở lại nơi sơ tán lúc bình minh.

Đó cũng là một chuyến đi đêm nguy hiểm trên xe hai bánh, nhưng thuộc một kiểu khác. Giống như những tay đua trẻ ngày nay, bạn tôi và các bạn học của bà không đội mũ bảo hiểm. Thay vào đó, họ đội những chiếc nón lá quá khổ để bảo vệ cái đầu nhỏ bé của mình khỏi những mảnh đạn pháo có thể bay tới.

Nhớ đến câu chuyện này khiến tôi cảm thấy hoang mang: làm thế nào mà một cuộc sống dễ dàng hơn nhiều lại dẫn đến những giá trị đảo lộn như vậy? Tôi cũng ngẫm nghĩ về nhiều dấu hiệu khác của sự xáo trộn xã hội mà tôi thường nghe về: sự bùng nổ về số vụ ly hôn, sự gia tăng của những mối tình phù phiếm, chủ nghĩa tiêu dùng nhằm gây ấn tượng với người khác, sự lệ thuộc vào nợ nần hơn là lao động… Chắc chắn những vấn đề này luôn tồn tại trong mọi thời đại, nhưng dường như khi kinh tế tăng trưởng nhảy vọt thì chúng trở nên trầm trọng hơn trong giới trẻ.

Đây không chỉ là vấn đề của riêng người Việt. Vào những năm 1950, bộ phim Mỹ Rebel Without a Cause (Nổi loạn vô cớ) đã cho thấy những thanh niên giàu có mạo hiểm cuộc sống của họ như thế nào với trò “chicken game” (chọi gà) trên một con đường ngoài thị trấn. Trong mỗi lần “chọi gà”, hai tay đua lao thẳng về phía nhau trên một cung đường dẫn đến va chạm cho đến khi một người đột ngột đổi hướng… hoặc cả hai cùng chết trong vụ tai nạn. Những chiếc xe hơi đắt tiền mà những thanh niên giàu có này dùng để liều mạng nằm ngoài tầm với của một người lao động bình thường ở Mỹ thời bấy giờ.

Bộ phim rất thành công này khắc họa tình trạng suy đồi đạo đức của một nhóm siêu giàu trong xã hội. Cốt truyện phim giàu tính cường điệu và đơn giản trong diễn giải tâm lý. Đáng nói là bản thân James Dean, nam diễn viên chính trong phim, đã chết trong một tai nạn giao thông ở tuổi 24, ngay cả trước khi bộ phim được phát hành. Anh cũng mê mẩn những chiếc xe hơi hào nhoáng và tăng tốc trong vô thức.

Vào những năm 1980, đến lượt Tây Ban Nha trải qua một thời kỳ bất ổn xã hội. Trong nhiều thập kỷ, dưới thời độc tài phát xít Francisco Franco, đất nước này đã nằm dưới vỏ bọc đạo đức của tư tưởng Công giáo bảo thủ và gia trưởng. Nhưng sau cái chết của Franco vào năm 1975, trong giai đoạn quá độ sang chế độ dân chủ, đã xuất hiện hiện tượng destape (giải phóng thể xác). Đối với người Tây Ban Nha lớn tuổi và truyền thống thì đây giống như một cuộc chạy đua vô nghĩa của giới thanh niên chỉ để tăng số lượng và mức độ phức tạp của các mối quan hệ tình dục.

Ở Việt Nam, câu chuyện về những người trẻ lạc lối được Nguyễn Huy Thiệp kể lại một cách mạnh mẽ trong cuốn tiểu thuyết tuyệt vời Tuổi 20 yêu dấu, xuất bản vào những năm 2000. Cốt truyện lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của con trai ông. Chuyện kể về cuộc đấu tranh của một chàng trai trẻ tuổi với ma túy, say mê đua xe máy và hoàn toàn không quan tâm đến việc học hành, làm việc hay chăm sóc gia đình. Giống như các tác phẩm khác của Nguyễn Huy Thiệp, cuốn tiểu thuyết này truyền tải cảm giác xáo trộn đạo đức sâu sắc.

Mỹ những năm 1950, Tây Ban Nha những năm 1980 và Việt Nam những năm 2000 có một số điểm chung. Ở cả ba quốc gia, đó là thời kỳ bùng nổ kinh tế chưa từng có cùng sự chuyển đổi xã hội sâu sắc. Và trong mọi trường hợp, tình trạng thừa thãi nguồn lực và cơ hội khiến tính kỷ luật và đức hy sinh của thế hệ trước trở nên vô nghĩa với nhiều người trẻ tuổi.

Giai đoạn quá độ kiểu này không kéo dài mãi mãi. Sớm muộn gì, một trạng thái cân bằng mới sẽ hình thành. Mỹ và Tây Ban Nha ngày nay là những nền kinh tế tiên tiến với xã hội tốt đẹp. Mối lo về những kẻ nổi loạn vô cớ hay tình trạng quan hệ tình dục bừa bãi không còn nữa.

Tôi không nghi ngờ rằng một ngày nào đó Việt Nam cũng sẽ trở thành một nền kinh tế tiên tiến, và tôi không thực sự lo ngại rằng tình trạng suy đồi đạo đức sẽ kéo dài. Trên thực tế, tôi rất ấn tượng với đạo đức làm việc và tinh thần trách nhiệm của người Việt Nam.

Nhưng những quá trình chuyển đổi này có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt. Trong quá trình đó, nhiều gia đình phải trải qua nỗi đau bởi những cái chết trẻ, lạm dụng ma túy, nợ nần chồng chất và mâu thuẫn gia đình. Đối với những gia đình tan vỡ này, dù biết rằng những vấn đề đó sẽ dần biến mất trong xã hội thì cũng không thể giúp họ nguôi ngoai.

Là một người yêu Hà Nội, tôi thấy một hậu quả tai hại khác từ thời kỳ các giá trị bị đảo lộn này. Đặc tính của một thành phố có thể dễ dàng bị mất trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Để tìm kiếm lợi nhuận tức thì, các nhà đầu tư sẵn sàng phá hủy bất cứ thứ gì, và đẩy bất cứ ai đi. Khi làm như vậy, họ nhận được ủng hộ bởi những người mua căn hộ mới và những tín đồ mua sắm trong trung tâm thương mại mới, những người khao khát thể hiện chủ nghĩa tiêu dùng khoe khoang ngay cả khi phải gánh một món nợ lớn.

Hà Nội cần các đồng minh trung thành để có thể tiếp tục là một thành phố duyên dáng và đáng sống. Nàng cần được thấu hiểu và chở che, vì một cuộc sống tốt đẹp cho cư dân nơi đây sau khi tất cả sự điên rồ này qua đi. Nhưng những nam nữ thanh niên coi sự thịnh vượng này là điều hiển nhiên đã không quan tâm đến thành phố tuyệt vời nơi họ lớn lên. Và suy nghĩ này là điều khiến tôi sợ hãi nhất khi đám xe máy gầm rú biến mất về phía khu phố cổ, trong màn đêm đen kịt.