• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì tình yêu Hà Nội
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 57
  • Sau

Hủy hoại cái đẹp không vì lẽ gì*

Mạng xã hội trở nên xôn xao bởi chín cây gạo tuyệt đẹp đang kỳ rộ hoa đã bị đốn hạ đúng vào mùa xuân năm 2019 tại thôn Đoài (xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Những cây hoa gạo đẹp nao lòng này đã được trồng từ hơn ba thập kỷ dọc theo một con kênh nhỏ, giữa những cánh đồng lúa thanh bình. Sự tương phản mạnh mẽ giữa những bông hoa đỏ rực và không khí mù sương của mùa xuân xứ Bắc, hết năm này qua năm khác đã mê hoặc các nhiếp ảnh gia muốn ghi lại hình ảnh thơ mộng về nông thôn Việt Nam. Nhưng bây giờ hàng cây gạo của thôn Đoài đã biến mất.

Chú thích:

* Bài viết đã được biên tập và đăng trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Phần lớn các bình luận trên mạng xã hội đều tỏ ra gay gắt, thậm chí thô lỗ về người nông dân đã chặt hàng cây gạo. Điều đó thật không công bằng, vì người nông dân đã không làm điều đó vì lợi ích cá nhân, và thậm chí còn tặng lại gốc cây cho một ngôi chùa gần đó.

Phải thú nhận rằng tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy, bởi vì tôi cũng tham gia vào vụ om sòm trên mạng xã hội trước khi biết câu chuyện thực sự của người nông dân. Tám năm sống ở Hà Nội trong thời gian làm việc cho Ngân hàng Thế giới đã khiến tôi phải lòng thành phố này. Gần một thập kỷ sau, tôi vẫn luôn háo hức theo dõi tin tức và các cuộc tranh luận ở đó, như một cách để tiếp tục gắn bó với nơi đây dù xa xôi cách trở. Và lần này tôi đã phản ứng quá nóng vội. Khi nhìn nhận lại, tôi tin rằng vấn đề thực sự mà câu chuyện này đặt ra không phải là ai nên bị đổ lỗi, mà là làm thế nào để tránh những mất mát vô cớ tương tự.

Phản ứng dữ dội trên mạng xã hội cho thấy những gì có nguy cơ bị mất mát ở thôn Đoài không chỉ đơn thuần là một vụ chặt cây. Hàng cây gạo thẳng tắp ven sông và cánh đồng lúa từng là hình ảnh rất phổ biến ở Đồng bằng sông Hồng. Bắt gặp những hình ảnh ấy khi trở về làng cho ta cảm giác như được một người bạn chào đón. Những bông hoa gạo mộc mạc nhưng xinh đẹp tượng trưng cho sự chất phác của làng quê. Nhưng những hàng cây gạo ngày càng ít đi. Con kênh thôn quê ở thôn Đoài đã từng được coi là một biểu tượng của Việt Nam mà tất cả chúng ta đều yêu mến, nhưng nó đang nhanh chóng bị biến mất ngay trước mắt chúng ta.

Những mất mát tương tự cũng đang diễn ra hầu như mỗi ngày ở khu vực thành thị. Khi những cây gạo tuyệt đẹp đang bị đốn hạ ở Hà Nam, thì cũng là lúc một kế hoạch khác được đưa ra nhằm “nâng cấp” trung tâm thành phố Đà Lạt lịch sử được hé lộ. Kế hoạch bao gồm việc phá bỏ rạp hát Hòa Bình, một công trình kiến trúc thanh lịch kiểu Pháp với phong cách Art Déco, và thay thế bằng một tòa nhà cao tầng hiện đại. Nhiều kiến trúc sư coi rạp hát Hòa Bình là biểu tượng của thành phố, gắn liền với lịch sử, văn hóa và đời sống hàng ngày nơi đây. Tòa tháp cao và thanh lịch của công trình này được nhìn thấy từ tất cả khu vực xung quanh Đà Lạt, cũng tương tự như hàng cây gạo mà người ta luôn nhìn thấy đầu tiên khi đến một làng quê thuộc châu thổ sông Hồng.

Một số người có thể cho rằng việc để mất những cây gạo ở các vùng đồng bằng sông Hồng hay những công trình kiến trúc kiểu Pháp ở Đà Lạt là cái giá buộc phải trả để trở thành một quốc gia có thu nhập cao. Ở một khía cạnh nào đó, người Việt Nam sẽ phải lựa chọn giữa thịnh vượng và sống với cái đẹp, và sẽ thật ngây thơ nếu họ nghĩ rằng họ có thể có cả hai.

011

Con kênh rợp bóng hoa gạo ở một làng quê Bắc Bộ

Tuy nhiên, lý lẽ này không thực sự thuyết phục. Khi người Việt Nam trở nên giàu có hơn và đi du lịch nước ngoài thường xuyên hơn, họ sẽ chọn đến thăm các thành phố tuyệt vời như Paris hoặc Barcelona, hay vùng nông thôn xinh đẹp của Tuscany hoặc Provence. Những nơi này nằm trong số những nơi giàu có nhất thế giới, nhưng họ đã không hy sinh vẻ đẹp của mình trong hành trình tiến lên thịnh vượng.

Vẻ đẹp của các địa danh châu Âu này không bỗng dưng mà có: đó là kết quả của các chính sách có chủ ý của chính phủ nhằm định hướng quyết định của các cá nhân, các nhà đầu tư và các thành phố. Không phải tất cả các nơi ở châu Âu đều thành công như nhau trong việc kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc. Thành phố Brussels là một ví dụ điển hình. Trong nỗ lực thu hút các tổ chức quốc tế, vào giữa những năm 1950 và 1970, các cơ quan quản lý đô thị ở đây đã cho phép phá hủy một phần vùng lõi lịch sử của thành phố. Kể từ đó, từ Brusselization (Brussels hóa) là một từ được các nhà quy hoạch đô thị dùng để mô tả việc đưa các tòa nhà cao tầng hiện đại vào các khu phố cổ một cách bất cẩn. Không có gì ngạc nhiên khi ngày nay rất ít người Việt Nam chọn đi du lịch ở Brussels.

Hơn nữa, có thể không có sự đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển như người ta thường khẳng định. Hãy lấy ví dụ thành phố Honolulu ở Hawaii. Một trong những quận sôi động nhất nằm dọc bãi biển Waikiki vốn nổi tiếng với vùng biển nguyên sơ và những con sóng vỗ. Nhưng vào những năm 1960, chính quyền đô thị đã cho phép xây dựng trên bãi biển, cái mà giờ đây chỉ còn là một dải cát hẹp. Vài khách sạn năm sao ở quận này thực sự nằm ở sát rìa nước. Nếu các chủ công trình xây dựng thời đó bị buộc phải xây dựng các tòa nhà của họ cách bờ biển ít nhất một dãy nhà thì giờ đây mọi người đều được hưởng lợi. Khu vực này sẽ vẫn như bây giờ, nhưng bãi biển phía trước sẽ còn đẹp hơn. Và do đó, bất động sản ở đây sẽ còn có giá hơn nữa.

Trong bối cảnh của Việt Nam, tương tự như bảo vệ bãi biển Waikiki là việc chính phủ cấm xây các tòa nhà cao tầng ở khu vực trung tâm lịch sử. Điều đó sẽ ngăn các nhà quản lý đô thị địa phương phát triển các kế hoạch nâng cấp đô thị gây tranh cãi. Nó cũng sẽ khiến cho việc bảo tồn kiến trúc trở nên hấp dẫn hơn với các chủ sở hữu trong những khu vực lịch sử. Và nó sẽ làm cho bất động sản ở vùng lân cận của những khu vực này có giá trị hơn.

Ngoài ra còn có các giải pháp tương đối đơn giản để tránh việc hủy hoại cái đẹp một cách vô cớ ở các vùng nông thôn. Trong hơn nửa thế kỷ, Pháp đã có một chương trình với tên gọi Flowering Towns and Villages (Làng và Thị trấn Hoa), khuyến khích các xã áp dụng chính sách tô điểm đường phố. Xã chiến thắng được trao từ một đến bốn sao, dựa trên các quy tắc cạnh tranh nghiêm ngặt. Đến nay, khoảng một phần ba các xã của Pháp có ít nhất một ngôi sao. Tương tự, Việt Nam có thể khuyến khích các xã trồng những hàng cây truyền thống tuyệt đẹp dọc theo các con sông và kênh rạch, giống như hàng cây gạo đã mất đi một cách đáng buồn ở thôn Đoài.