Cuộc tranh luận về việc TP. HCM nên giữ lại hay đập bỏ Dinh Thượng Thơ cho thấy nhiều người đang coi việc bảo tồn di sản là trở ngại cho phát triển. Nhưng vì sao thế giới đang coi bảo tồn là một tài sản kinh tế cực kỳ quan trọng? Phóng viên (PV) Tuổi Trẻ có cuộc trao đổi với TS. Martin Rama - giám đốc khu vực Nam Á của Ngân hàng Thế giới, cũng là giám đốc dự án tại Trung tâm Phát triển đô thị bền vững (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).
PV: Thưa ông, nhiều người nghĩ rằng bảo tồn luôn mâu thuẫn với phát triển. Họ cho rằng phát triển đô thị cần phải hy sinh di sản để ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế. Là một nhà kinh tế, ông nghĩ sao về quan điểm này?
Chú thích:
* Biên tập lại từ bài phỏng vấn với phóng viên Thiên Điểu, được đăng trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 06 tháng 5 năm 2018.
“Đây là một câu hỏi khó vì không có một câu trả lời duy nhất. Xin cho phép tôi lùi lại một bước trước khi cố gắng giải thích tại sao những người nghĩ rằng việc bảo tồn mâu thuẫn với sự phát triển đều đúng… và sai!
Là một nhà kinh tế, tôi sẽ lập luận rằng các thành phố là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thành phố kết nối mọi người bởi công việc, chúng khích lệ chuyên môn hóa trong sản xuất và cho phép trao đổi thông tin, ý tưởng. Tất cả những điều này sẽ khó thực hiện được ở các vùng nông thôn.
Nhưng những kiểu thành phố nào giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo thời gian?
Đối với các nước thu nhập thấp và trung bình, ưu tiên chính là có các thành phố chức năng. Để kết nối mọi người bởi công việc, điều quan trọng là giảm thời gian đi lại và giảm thiểu tắc nghẽn. Để thúc đẩy chuyên môn hóa, các doanh nghiệp cần phải hoạt động gần nhau, nhờ vậy họ có thể chia sẻ các dịch vụ hỗ trợ và tìm thấy các kỹ năng lao động phù hợp.
Ở mức độ thấp của phát triển, bảo tồn lịch sử có vẻ quá tốn kém. Đất đai cần cho xây dựng các tòa nhà và đường sá, và do đó việc giữ các tòa nhà cũ không phù hợp với mật độ dân cư cao có thể bị coi là một sự lãng phí. Nếu nhìn từ quan điểm này thì câu trả lời là có, bảo tồn xung đột với phát triển.
Tuy nhiên, nhiều thành phố ở những đất nước có thu nhập cao là nơi dành cho sáng tạo chứ không chỉ là nơi sản xuất. Các thành phố lớn nhất trên thế giới là những thành phố thu hút tài năng hàng đầu: các doanh nhân lớn, các nhà nghiên cứu đầy sáng tạo, các nghệ sĩ nổi tiếng…
Những người này thường rất kỹ tính, tinh tế trong chọn lựa vì họ có tiêu chuẩn cao. Và họ không thật quan tâm đến các đô thị chức năng: họ muốn sống ở những thành phố thú vị, ở những đô thị có bản sắc.
Họ tìm kiếm một khung cảnh văn hóa đầy sức sống, những bảo tàng hấp dẫn, kiến trúc đẹp… Do vậy, ở mức độ phát triển cao này, bảo tồn lại là một tài sản kinh tế cực kỳ quan trọng.”
PV: Đối với một đất nước đang phát triển như Việt Nam, có nên “hy sinh” di sản và nét đặc sắc của đô thị để phát triển kinh tế?
“Câu hỏi đặt ra cho Việt Nam là liệu các bạn muốn trở thành một đất nước có thu nhập trung bình hay là một quốc gia có thu nhập cao. Nếu chỉ dừng lại ở khát vọng là một đất nước có thu nhập trung bình, việc “hy sinh” di sản và nét đặc sắc của đô thị là hợp lý.
Đây là lựa chọn của nhiều thành phố ở các nước Đông Á trong cuộc chạy đua vội vã để tăng mật độ dân số và cải thiện tình trạng giao thông.
Tuy nhiên, nếu Việt Nam nghiêm túc với khát vọng trở thành một nước có thu nhập cao thì bảo tồn là một phần của “sự khác biệt sản phẩm”, giúp làm nên sức hấp dẫn của nó. Di sản ở các thành phố chính của Việt Nam càng phong phú và bản sắc đô thị càng mạnh thì sẽ càng có nhiều tài năng hàng đầu đến với các thành phố này.
Nhìn theo cách này thì có thể nói cả hai lựa chọn đều đúng. Nhưng vấn đề là một số lựa chọn khi đã thực hiện thì không thể đảo ngược. Một khi bản sắc của đô thị biến mất thì không thể phục hồi được nữa.”
PV: Nhưng với một thành phố trẻ trung và năng động như TP. HCM, nhiều người nghĩ rằng nên ưu tiên cho tính hiện đại hơn là xây dựng một đô thị có bản sắc. Ông nghĩ sao về quan điểm này?
“Tính năng động của TP. HCM thật đặc biệt, và tôi cũng đồng ý rằng thành phố vẫn sẽ hấp dẫn ngay cả khi các di tích lịch sử của nó hoàn toàn mất đi. Nhưng tôi cũng tin rằng TP. HCM sẽ còn hấp dẫn hơn nữa nếu bảo vệ được nét đặc sắc của mình.
TP. HCM từng được gọi là “Paris của phương Đông”. Đây là một thương hiệu tuyệt vời. Nếu bạn nghĩ về thành phố như là các công ty, cạnh tranh để giành thị phần trong nền kinh tế toàn cầu, bạn sẽ coi đây là một thương hiệu rất có giá trị.
Không một “ông chủ” thành phố nhạy cảm nào lại muốn hy sinh thương hiệu đó cho một lợi ích ngắn hạn.
Khu vực lõi của TP. HCM có các tòa nhà kiểu Pháp tuyệt đẹp và những con đường rợp bóng cây quyến rũ. Ví dụ, tòa nhà Bưu điện thành phố với cấu trúc kim loại nhẹ là một trong những di sản ấn tượng nhất của kiến trúc thuộc địa ở Việt Nam.
Quận 3 với các biệt thự kiểu Pháp và các tòa nhà công vụ thuộc địa có thể trở nên giá trị như khu phố Pháp ở Thượng Hải.
Vấn đề là TP. HCM hiện là một thành phố rất lớn, lớn hơn nhiều so với thời thuộc địa. Với sự tăng trưởng phi thường của nó, ngày nay không còn nhiều tòa nhà Pháp xinh đẹp. Việc bảo tồn thương hiệu “Paris của phương Đông” sẽ đòi hỏi phải chú ý giữ gìn từng mảnh ghép của khối di sản kiến trúc này.”

Không gian cà phê Cuối Ngõ