




Tuy các chính sách bảo tồn di sản được chính phủ thông qua, động lực của chúng thường đến từ cộng đồng. Khi tin tức về kế hoạch phá dỡ một tòa nhà độc đáo hay dự kiến chuyển nhượng một không gian công cộng được yêu thích lan truyền, người dân có thể lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của họ. Khi mối quan tâm của họ được các nhà báo tiếp nhận hoặc khơi dậy làn sóng thảo luận trên mạng xã hội, các chính phủ biết lắng nghe có thể tìm kiếm giải pháp thay thế, giúp bảo tồn tài sản đang gặp rủi ro và thậm chí cả những tài sản khác trong tình trạng tương tự.
Ở các nền kinh tế tiên tiến, những chiến dịch kiểu này đã trở thành cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển nhận thức xã hội về giá trị của di sản. Qua đó, những cuộc tranh luận công khai dần dần giúp xây dựng đồng thuận mới về những gì cần được bảo vệ, và làm thế nào để dung hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan.
Việt Nam cũng có một lịch sử vận động công chúng về di sản đô thị, điều thú vị là một trong những chiến dịch cộng đồng đầu tiên không phải để bảo tồn các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng… mà là bảo vệ các khu vườn và cây xanh. Năm 2009, kiến trúc sư cảnh quan Trần Thanh Vân đặt câu hỏi nghi vấn về dự án xây khách sạn ở Công viên Thống Nhất, thu hút sự quan tâm của người dân và khiến chính quyền phải hủy bỏ dự án. Và vào năm 2015, dư luận xôn xao về kế hoạch chặt bỏ 6.700 cây xanh để mở rộng đường phố Hà Nội đã khiến chính phủ phải thay đổi hoàn toàn chính sách và bắt đầu một chiến dịch trồng cây rất tích cực.
Ngày nay, nhờ những sáng kiến và phản ứng này, Công viên Thống Nhất vẫn còn nguyên vẹn, và Hà Nội trở thành một thành phố thậm chí còn xanh hơn trước.
Các bài viết trong chương này liên quan đến nhiều chiến dịch bảo vệ di sản mà tôi đã tham gia. Mục tiêu của các chiến dịch này là bảo tồn những công trình xây dựng có ý nghĩa lịch sử hoặc văn hóa. Một số công trình lớn và một số công trình nhỏ; hầu hết ở Hà Nội, nhưng cũng có một số công trình ở địa phương khác của Việt Nam. Và chúng rất đa dạng, từ một ngôi nhà cổ bằng gỗ ở Phan Rang đến bức tranh tường cách mạng ở Hà Nội đến một dinh thự thời thuộc địa ở TP. HCM.
Tôi thực sự biết ơn các nhà báo đã thông báo cho tôi về kế hoạch phá dỡ và tìm kiếm giải pháp thay thế. Tôi cũng biết ơn nhiều người đã chia sẻ mối quan tâm của tôi trên mạng xã hội, cũng như các kiến trúc sư đã tiến hành tham vấn và nêu quan điểm chuyên môn của họ. Tôi xin bày tỏ sự cảm kích lớn nhất cho các nhà chức trách vì sự cởi mở và thái độ sẵn sàng lắng nghe của họ.
Nhờ vậy mà hầu hết các tài sản di sản được đề cập trong chương này vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.