Những nhà ga xe lửa lớn, thường được xây dựng theo phong cách kiến trúc thanh lịch Beaux Arts, là một đặc điểm chung của các trung tâm thành phố ở hầu hết các thủ đô trên thế giới. Điều đáng ngạc nhiên là dấu tích của cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên vẫn còn đang hoạt động. Trên thực tế, chúng không chỉ đang hoạt động mà còn hoạt động rất nhộn nhịp! Và có lý do xác đáng ở khía cạnh kinh tế để giải thích cho điều này.
Chú thích:
* Bài viết đã được đăng trên tạp chí Thời báo Kinh tế Sài Gòn vào tháng 9 năm 2017, đăng lại trên báo Vietnam News và trang Ashui.com cũng như trang web của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và TP. HCM.
Không có gì đáng ngạc nhiên về vị trí trung tâm của các nhà ga cũ. Phần lớn mạng lưới xe lửa được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 (cũng bởi thế mà chúng mang phong cách Beaux Arts), vào thời điểm công cuộc đô thị hóa vẫn đang diễn ra. Từ đó tới nay, cho dù các thành phố đã được mở rộng đáng kể, các nhà ga vẫn luôn nằm ở chính giữa thành phố. London bây giờ lớn gấp ba so với năm 1860 và Paris lớn gấp năm lần.
Ở Hà Nội, quá trình mở rộng đô thị thậm chí còn diễn ra mạnh mẽ hơn. Ga Hà Nội được khánh thành vào năm 1902, là một phần trong dự án đầy tham vọng nhằm kết nối giới nhà giàu ở Côn Minh với cảng Hải Phòng. Cầu Long Biên, khi đó là cây cầu dài thứ tư trên toàn thế giới, đã trở thành trung tâm của thành tựu kỹ thuật này. Ba thập kỷ sau, khi mạng lưới đường sắt Việt Nam hoàn toàn đi vào hoạt động, Hà Nội có 130 nghìn dân. Ngày nay, dân số Hà Nội đã vượt quá 7,6 triệu người. Tăng gấp 50 lần!

Đường tàu đi qua khu dân cư đông đúc
Lời giải thích cho sự phát triển mạnh mẽ của các nhà ga xe lửa cũ ngày nay chỉ gói gọn trong một từ: tắc nghẽn. Các thành phố hoạt động hiệu quả là nhờ yếu tố mà các nhà kinh tế học gọi là “hiệu ứng quần thể đô thị”. Các thành phố đưa mọi người xích lại gần nhau hơn, hỗ trợ những thị trường “dày đặc hơn”, thúc đẩy chuyên môn hóa trong sản xuất và trao đổi ý tưởng mạnh mẽ hơn. Mặt trái của nó là có quá nhiều người sống chen chúc nhau. Những nguồn lực lớn cần được đầu tư để xây dựng và duy trì các mạng lưới giao thông. Hàng triệu giờ làm việc hiệu quả bị mất cho việc đi lại mỗi ngày.
Các loại xe lửa (kể cả tàu điện ngầm và tàu điện) được cho là biện pháp hiệu quả nhất để giải quyết tình trạng tắc đường. Chúng chở được nhiều người hơn so với xe buýt, tốc độ trung bình nhanh hơn, và không chiếm không gian trên đường phố. Ngược lại, các phương tiện giao thông cá nhân, đặc biệt là ô tô, gây ra những tác động tiêu cực rất lớn (thuật ngữ kinh tế học gọi chúng là ngoại ứng). Chúng đòi hỏi tiêu tốn chi phí hơn cho bảo trì đường bộ, và càng có nhiều xe ô tô thì mọi người di chuyển càng chậm hơn.
Đây chính là lý do vì sao vị trí trung tâm của các nhà ga cũ này lại trở nên thuận tiện. Hầu hết mọi người có thể đến được trung tâm thành phố mà không bị kẹt xe trên đường và không cản trở khả năng di chuyển của người khác. Lợi ích được nhân lên khi những nhà ga cũ này trở thành trạm trung chuyển trong một mạng lưới vận tải đa phương tiện. Ngày nay, gần như mọi nhà ga lớn mang phong cách Beaux Arts tại các thủ đô lớn đều có một ga tàu điện ngầm hiện đại xây bên dưới lòng đất.
Chính tàu cao tốc đã làm gia tăng lợi ích của những nhà ga cũ ở trung tâm, biến những di tích của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất thành những trung tâm trung chuyển của thế kỷ 21. Để đi từ Paris đến London bằng máy bay, bạn cần phải tới sân bay, làm thủ tục an ninh, đợi giờ lên máy bay, sau khi hạ cánh phải đợi lấy hành lý, rồi cuối cùng vào thành phố. Việc này có thể mất gấp đôi thời gian so với một chuyến tàu nhanh nối trung tâm hai thành phố này. Trong một tương lai không xa, điều tương tự có thể xảy ra cho việc đi lại giữa Hà Nội và Đà Nẵng.
Những nhà ga lớn này là một tài sản kinh tế quan trọng theo những phương diện khác. Chúng ta yêu mến các thành phố không chỉ vì sự nhộn nhịp và tính hiệu quả của nó, mà còn bởi đó là nơi đáng sống và hấp dẫn. Bất động sản ở một thành phố có đặc điểm kiến trúc thường đắt hơn rất nhiều so với một thành phố không có phong cách. Các địa danh kiến trúc tạo nên giá trị kinh tế chỉ bởi sự hiện diện của chúng.
Các nhà ga cũ rộng lớn đã từng được mô tả như những nhà thờ của thế kỷ 19. Những công trình theo phong cách Beaux Arts này thường là những viên ngọc kiến trúc. Kết cấu bằng sắt của các công trình này trông thanh nhã, gợi nhớ tới tháp Eiffel hay cầu Long Biên.
Hành khách đi từ Paris đến London bằng tàu siêu tốc sẽ đến ga Saint Pancras. Được xây dựng với phong cách kiến trúc thời Victoria, tòa nhà bằng gạch tráng lệ này được khánh thành năm 1868. Vào thời điểm đó, nó là công trình có khung kiến trúc một nhịp lớn nhất thế giới. Nhưng đến những năm 1960, sau khi quốc hữu hóa ngành đường sắt, lượng khách đi tàu ngày càng giảm và nhà ga bắt đầu bị coi là thừa thãi. Thậm chí đã có một kế hoạch được chuẩn bị để phá bỏ nó.
Một chiến dịch thành công nhằm bảo tồn nhà ga này đã được thực hiện, do nhà thơ John Betjeman dẫn đầu. Ông là một người đam mê bảo tồn kiến trúc thời Victoria, bắt đầu sự nghiệp là một nhà báo và kết thúc sự nghiệp khi là một trong những tác giả đạt giải thưởng văn học Anh nổi tiếng nhất. Ngày nay, tòa nhà Saint Pancras là niềm tự hào của người London. Khi đến nhà ga này, nếu chịu khó quan sát, hành khách sẽ thấy bức tượng của John Betjeman, được dựng lên để vinh danh ông sau khi nhà ga trở thành trung tâm tàu cao tốc của London. Có lẽ đây là một bằng chứng cho thấy cần có sự đam mê của các nhà thơ để mang lại những thành quả kinh tế tốt đẹp!