• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì tình yêu Hà Nội
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 57
  • Sau

Dinh Thượng Thơ ở Sài Gòn*

Khi Việt Nam đang trên đà phát triển, ngày càng có nhiều tranh luận về việc có nên bảo tồn các tòa nhà có giá trị kiến trúc hoặc lịch sử trong khu vực lõi các thành phố lớn hay không. Đối với một số người, những tòa nhà đó rất hấp dẫn về mặt thẩm mỹ và là một phần của ký ức chung; phá hủy chúng sẽ làm mất đi một phần linh hồn của thành phố. Đối với những người khác, phát triển kinh tế là ưu tiên hàng đầu, và đất đai mà các tòa nhà này chiếm giữ quá giá trị để có thể hy sinh cho những quyết định ủy mị.

Chú thích:

* Bài viết đã được đăng trên trang VNExpress International ngày 14 tháng 5 năm 2018 và biên tập đăng lại trên trang VNExpress ngày 28 tháng 5 năm 2018.

Cuộc thảo luận đang diễn ra về việc có nên phá bỏ Dinh Thượng Thơ ở TP. HCM không chính là minh họa cho các quan điểm trái chiều này.

Với tư cách là một chuyên gia kinh tế, có thể người ta kỳ vọng tôi nghiêng về quan điểm thứ hai. Rốt cuộc, kinh tế học là một môn khoa học “lạnh lùng”, không có khuynh hướng cảm tính. Tuy nhiên, kinh tế học đô thị hiện đại cho rằng cách tiếp cận “một trong hai” làm cơ sở cho cuộc tranh luận hiện nay ở Việt Nam là sai. Bảo tồn kiến trúc có thể không phải là kẻ thù mà là một yếu tố đóng góp mạnh mẽ cho phát triển kinh tế. Tôi tin rằng điều này đặc biệt đúng với trường hợp của Hà Nội và TP. HCM.

Xin cho phép tôi giải thích lý do vì sao.

a30

Khoảng sân trước mặt tiền Dinh Thượng Thơ, Sài Gòn

Khoảng hai thập kỷ trước, Edward Glaeser, giáo sư tại Đại học Harvard và cũng là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu về kinh tế đô thị, đã nêu rõ ý tưởng về “thành phố tiêu dùng”. Cùng với hai đồng tác giả, ông đưa ra giả thuyết rằng giá trị đất đô thị gia tăng tỷ lệ thuận với năng suất của thành phố và với “tiện nghi” của nó. Một phần quan trọng của những tiện ích đó là bản sắc của thành phố, bao gồm cảm thức về nơi chốn mà kiến trúc của nó truyền tải. Một thành phố càng có nhiều bản sắc, thì đất ở đó càng có giá trị và do đó mà cư dân của nó càng giàu có.

Trong một thời gian dài, đây chỉ là giả thuyết. Chỉ có một phần bằng chứng để chứng minh nó. Ví dụ, chúng ta biết rằng các thành phố có tiện nghi tuyệt vời, như London hoặc Paris, đã phát triển nhanh hơn các thành phố khác. Nhưng dữ liệu đô thị ngày càng nhiều đã cho phép ước tính “giá trị gia tăng từ các tiện nghi” với độ chính xác nhất định. Ví dụ, một nghiên cứu gần đây đã sử dụng dữ liệu từ các giao dịch bất động sản ở Hong Kong và nhận thấy rằng đất của các cửa hàng bán lẻ ở gần ba địa điểm được trùng tu kiến trúc có giá đắt hơn 15% so với đất của các cửa hàng tương tự ở những nơi khác. Giá trị từ tiện nghi gia tăng trong bán kính 350 mét tính từ các địa điểm được trùng tu. Các lợi ích gia tăng bởi tiện nghi có ảnh hưởng tích cực đến 350 mét quanh các địa điểm cải tạo. Những nghiên cứu tương tự cũng đã được thực hiện đối với các thành phố ở châu Âu, và kết quả cho thấy đất đô thị có giá hơn ở các thành phố có đặc trưng kiến trúc.

Nghiên cứu kiểu này đối với các nước đang phát triển có ít hơn và tôi không biết bất kỳ nghiên cứu tương tự nào về trường hợp của Việt Nam. Nhưng có thể suy đoán về giá trị gia tăng từ tiện nghi đối với giá trị đất ở các thành phố như Hà Nội và TP. HCM. Phân tích kinh tế cho thấy giá trị gia tăng có thể chưa quá cao nhưng sẽ tăng theo thời gian.

Các thành phố là động lực thực sự của tăng trưởng kinh tế. Bằng cách tập trung số lượng lớn người dân trong khoảng cách gần, các thành phố hỗ trợ các thị trường hiệu quả hơn, cung cấp nguồn cung dịch vụ đa dạng cho các công ty và tạo môi trường thuận lợi cho việc trao đổi ý tưởng. Tất cả những điều này khó thực hiện hơn nhiều ở các thị trấn nhỏ, chưa kể đến vùng nông thôn. Nhưng mức độ hiệu quả của một thành phố tỷ lệ thuận với mức độ phát triển kinh tế.

Ở các nước có thu nhập thấp, các thành phố chủ yếu là trung tâm sản xuất. Đó là nơi sở hữu các nhà máy, nhà kho, công ty vận tải, cửa hàng… Các nhà quản lý cấp trung điều hành các dây chuyền sản xuất và người lao động phổ thông làm việc ở đây có thể không quan tâm nhiều đến di sản kiến trúc hay cảm thức về nơi chốn mà thành phố truyền tải. Họ chỉ muốn tìm nhà ở vừa túi tiền và tránh mất nhiều thời gian đi lại. Ở các thành phố với trình độ phát triển này, việc phá bỏ các tòa nhà lịch sử thấp tầng để xây dựng các khu căn hộ và văn phòng đồ sộ có vẻ hợp lý hơn. Giá trị gia tăng từ tiện nghi đối với đất là thấp, và từ quan điểm kinh tế, việc bảo tồn kiến trúc dường như quá đắt đỏ.

Tuy nhiên, ở các quốc gia có thu nhập cao, các thành phố là trung tâm sáng tạo. Hoạt động chính không phải là sản xuất, lưu kho, vận chuyển hay phân phối nữa. Các doanh nghiệp làm cho thành phố trở nên giàu có là các công ty phần mềm, trường đại học, đại lý quảng cáo, bệnh viện, khu vui chơi giải trí… Những người làm cho thành phố phát triển như giới doanh nhân, học giả, nghệ sĩ, nhà truyền thông… sẽ quan tâm rất nhiều đến đặc điểm của thành phố mà họ đang sống. Những người tinh tế này có yêu cầu cao, và họ có khả năng lựa chọn nơi sinh sống. Và bởi vì họ quan tâm đến văn hóa, kiến trúc và cảm thức về nơi chốn, các thành phố có thu nhập cao có giá trị gia tăng từ tiện nghi cao, thu nhập cao cùng với tiền thuê nhà đắt đỏ sẽ khiến thành phố trở nên giàu có.

Các thành phố tầm cỡ toàn cầu cạnh tranh nhau để thu hút những tài năng kiểu này. Khoảng một năm trước, tôi đến thăm Ủy ban Quy hoạch Đô thị của thành phố Bắc Kinh. Tôi rất ấn tượng khi biết rằng Trung Quốc đã tập hợp một danh sách bao gồm những nhân tài hàng đầu trên toàn thế giới. Nó bao gồm hàng chục nghìn doanh nhân vĩ đại, các học giả giỏi nhất và các nghệ sĩ tuyệt vời mà bất kỳ thành phố toàn cầu nào cũng muốn thu hút. Theo số liệu của cơ quan này, vào năm 2017, Bắc Kinh là nơi sinh sống của 108 người trong số họ và có tham vọng thu hút tổng số 200 người vào năm 2030. Nhưng những người này sẽ muốn sống ở những thành phố đặc biệt, không chỉ là những thành phố tiện dụng với hàng loạt tòa nhà chung cư đồ sộ và văn phòng.

Câu hỏi đặt ra cho Hà Nội và TP. HCM là liệu họ muốn tiếp tục làm trung tâm sản xuất hay họ muốn trở thành trung tâm sáng tạo. Theo một cách nào đó, chính quyền đô thị chính là giám đốc điều hành của các thành phố đang cạnh tranh nhau trên thị trường toàn cầu. Một trong những tài sản lớn mà Hà Nội và TP. HCM có được trong cuộc cạnh tranh này là di sản châu Âu của họ. Thành phố lớn khác duy nhất ở châu Á có tài sản kiến trúc tương đương là Thượng Hải. Sự pha trộn hài hòa giữa ảnh hưởng phương Đông và phương Tây được cho là một trong những “thương hiệu” tốt nhất mà hai thành phố chính của Việt Nam có được trong cuộc cạnh tranh toàn cầu thu hút nhân tài.

Tuy nhiên, những tài sản “tiện nghi” rất có giá trị này lại có số lượng hạn chế: có lẽ là một nghìn công trình công cộng và biệt thự kiểu Pháp ở Hà Nội? Có lẽ là ba chục tòa nhà và nhà thờ mang tầm vóc như Dinh Thượng Thơ ở TP. HCM? Nếu hy sinh số tài sản này chỉ để có thêm không gian cho các văn phòng và căn hộ thì tổn thất sẽ không thể cứu vãn. Cá tính đô thị có thể dễ dàng bị phá hủy, nhưng không dễ dàng phục hồi. Không một CEO nhạy bén nào lại muốn đánh mất những tài sản quý giá này.

Từ góc độ này, việc không bảo vệ các di sản kiến trúc và lịch sử của Hà Nội và TP. HCM có lẽ chính là một quyết định sai lầm về kinh tế.