• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì tình yêu Hà Nội
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 57
  • Sau

Những thánh đường bốc cháy*

Ngày 15 tháng 4 năm 2019, cả thế giới kinh hoàng khi chứng kiến cảnh Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa, rồi tháp Mũi Tên bằng kim loại sụp xuống, và cuối cùng là mái vòm nhà thờ đổ sập. Trong vài giờ, người ta thực sự lo sợ là toàn bộ thánh đường sẽ biến thành đống tro tàn sau gần chín thế kỷ đứng kiêu hãnh và xinh đẹp, như một chứng nhân kiên cường trước lịch sử đầy biến động của châu Âu.

Chú thích:

* Bài viết đã được biên tập và đăng trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 16 tháng 4 năm 2019.

Trong những giờ sau đó, hàng trăm lính cứu hỏa dũng cảm và chuyên nghiệp đã khống chế được ngọn lửa và cứu được cấu trúc chính của công trình kiến trúc lớn của Paris được mọi người yêu mến này. Họ thậm chí còn cứu được những mảnh kính màu tráng lệ, một trong những tàn tích ngoạn mục nhất của châu Âu thời Trung cổ. Trước khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, trong bài phát biểu trước cả nước, Tổng thống Macron đã thề rằng di sản này sẽ không mất đi và đất nước sẽ huy động những tài năng tốt nhất thế giới để đưa Nhà thờ Đức Bà trở lại vẻ huy hoàng như xưa.

Đây là một thảm kịch cho nhân loại, nhưng nhìn chung nó là một thảm kịch được kiểm soát. Trách nhiệm về vụ hỏa hoạn vẫn cần được tiếp tục làm rõ, nhưng chính phủ Pháp đã phản ứng nhanh chóng và thiệt hại ít nghiêm trọng hơn so với lo lắng ban đầu. Cả mái và ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà đều được xây cuối thế kỷ 19, thời điểm mà Paris được hiện đại hóa bởi nhà quy hoạch đô thị nổi tiếng nhất mọi thời đại Baron Hausman. Trên thực tế, nhà thờ nguyên bản thời Trung cổ thậm chí không có tháp. Việc tái thiết sẽ mất nhiều thời gian và tốn kém tiền bạc, nhưng tôi chắc chắn rằng nó sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất về bảo tồn kiến trúc.

Trong khi đó, thảm kịch tương tự đang diễn ra ở Việt Nam từ năm này qua năm khác, nhưng ít được chú ý hơn nhiều. Một số lượng lớn các nhà thờ và thánh đường Công giáo xinh đẹp nằm rải rác ở vùng Đông Bắc của đất nước, từ Hà Nội đến Quảng Ninh, trong đó các nhà thờ tuyệt vời nhất là ở các tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Những nhà thờ và thánh đường này được xây dựng dưới thời Pháp đô hộ, và chắc chắn chúng là hiện thân cho các giá trị thực dân mà ngày nay hầu hết mọi người (kể cả người dân Pháp) đều bác bỏ. Nhưng bản thân những tòa nhà và phần trang trí nội thất của chúng thật sự là những viên ngọc kiến trúc nhờ sự kết hợp giữa phong cách Beaux Arts với các nét thẩm mỹ truyền thống của Việt Nam.

Than ôi, các nhà thờ đang lần lượt bị thiêu rụi, phá dỡ hoặc sửa sang theo những cách không minh bạch. Ngày 05 tháng 8 năm 2017, nhà thờ Trung Lao (xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) bốc cháy dữ dội. Không giống như Nhà thờ Đức Bà Paris, nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Trước đó, vào tháng 3 năm 2017, nhà thờ Trà Cổ (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) bị phá bỏ để nhường chỗ cho một công trình hoành tráng và hiện đại hơn.

Gần đây có tin đồn rằng nhà thờ chính tòa Bùi Chu tuyệt đẹp ở xã Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũng sẽ phải chịu chung số phận. Sự phá hủy vô nghĩa này ít được chú ý hơn nhiều so với vụ hỏa hoạn ở Nhà thờ Đức Bà, nhưng nó cũng là bi kịch chung của nhân loại.

019

Nhà thờ Trung Lao trong biển lửa

Xin nói rõ rằng tôi viết bài này không phải với tư cách là một tín đồ tôn giáo đang quan tâm đến việc bảo tồn tài sản của Giáo hội Công giáo. Như hầu hết người Uruguay, tôi là một người vô thần. Tôi hoàn toàn tôn trọng đức tin của mọi người, dù đó là gì, nhưng tôi không đồng cảm nhiều với tôn giáo có tổ chức. Tuy nhiên, tôi cũng không nghi ngờ rằng trong suốt lịch sử, đức tin của bất kể tôn giáo nào cũng đem đến cho con người những suy ngẫm sâu sắc, những ý tưởng có sức ảnh hưởng và những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất. Việc phá hủy một thánh đường như Nhà thờ Đức Bà, hay một nhà thờ như Bùi Chu, đều để lại vết thương cho mỗi con người.

Tôi yêu Nhà thờ Đức Bà Paris, và giống như nhiều người Paris khác, tôi gọi Nàng là Madame (Quý bà), như thể đó là một quý bà thanh lịch. Trong nhiều năm làm nghiên cứu sinh ở Pháp, gần như ngày nào tôi cũng băng qua cây cầu ngay phía sau Madame, và tôi luôn kinh ngạc trước vẻ đẹp của Nàng. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ các trụ bay của Nhà thờ Đức Bà, không những đỡ các cây cột phía ngoài, mà còn giúp cho tòa nhà thanh thoát và cao đến bất ngờ. Những trụ bay này trông giống như một mảnh ren trắng tinh tế phủ lên phần sau tuyệt đẹp của nhà thờ. Đó là lý do vì sao người Paris nói một cách trìu mến rằng, Madame có một tấm lưng đẹp nhất thành phố. Lời nhận xét cho thấy di sản kiến trúc này khắc sâu trong văn hóa thành phố như thế nào, đến mức Madame gần như trở thành một thành viên yêu dấu trong mỗi gia đình.

Hỡi ôi, tôi không cảm nhận được tình cảm gắn bó tương tự từ người dân Việt Nam dành cho những nhà thờ và thánh đường tuyệt đẹp rải rác dọc vùng Đông Bắc của đất nước. Khi nói điều này, tôi không có ý chỉ trích chính phủ Việt Nam. Mà ngược lại: để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo, chính phủ đã trao gần như hoàn toàn quyền quyết định về quản lý các nhà thờ và thánh đường này vào tay các nhà chức sắc tôn giáo.

Theo tôi biết, nhà thờ Phát Diệm ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình thuộc danh sách Di tích quốc gia. Bảo vệ nó là một sự lựa chọn đúng đắn, vì tòa nhà là sự pha trộn độc đáo giữa phong cách kiến trúc Pháp và Việt Nam. Nếu đứng đơn lẻ thì các nhà thờ và thánh đường Công giáo khác ở vùng Đông Bắc Việt Nam có lẽ không đẹp rực rỡ như nhà thờ ở Phát Diệm. Nhưng một vài trong số đó, đơn cử như nhà thờ Trái Tim ở xã Hải Lý, tỉnh Nam Định đứng hoang sơ trước biển, cũng gây xúc động với vẻ đẹp riêng của mình. Cùng với nhau, các nhà thờ và thánh đường này là một quần thể kiến trúc độc đáo.

Tuy không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng tôi tin rằng một quần thể các công trình kiến trúc đáng chú ý như vậy hoàn toàn có thể được đưa vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO. Nếu được bảo vệ và cải tạo đúng cách, chúng sẽ trở thành một tuyến du lịch hấp dẫn và mang lại nhiều nguồn thu nhập hơn cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, các chức sắc tôn giáo và giáo dân địa phương dường như không yêu quý di sản của họ nhiều như người Paris. Cải tạo và bảo tồn các công trình cũ rất tốn kém. Xây mới sau khi phá bỏ hoặc thiêu rụi những công trình này chắc chắn là có chi phí phải chăng hơn. Nhưng tôi thực sự hy vọng rằng thảm kịch ngày 15 tháng 4 xảy ra với Nhà thờ Đức Bà Paris khiến cả thế giới xúc động sâu sắc sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các chức sắc tôn giáo của Việt Nam. Và sẽ thật tuyệt vời nếu chính phủ giúp họ hiểu rằng họ đã được tin tưởng giao phó các công trình kiến trúc lớn vốn là một phần trung tâm trong di sản của đất nước. Trách nhiệm của họ cần xứng đáng với sự tin tưởng này.