




Đô thị hóa là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các thành phố ở những nước đang phát triển như Việt Nam cần kết nối tốt hơn với thị trường, tăng tầm ảnh hưởng, vùng lõi đô thị phải trở nên dày đặc hơn, cơ sở hạ tầng và nhà ở phải được hiện đại hóa. Đây là những xu hướng không nên cưỡng lại, để giúp mọi người cùng nhau phát triển. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để thực hiện tất cả những điều này mà không khiến các thành phố dần trở nên nhạt nhẽo một cách vô vọng trên hành trình đô thị hóa?
Chắc chắn sẽ là không đủ nếu chỉ bảo vệ các tòa nhà mang tính biểu tượng, theo cách tiếp cận về bảo tồn di sản giống như bảo tàng. Các thành phố trong tương lai sẽ lớn hơn nhiều so với khu vực lõi lịch sử của chúng, mà các khu vực lõi lịch sử cũng sẽ phải trải qua những biến đổi mạnh mẽ. Thách thức đặt ra là phải đảm bảo ngôn ngữ đô thị của các khu dân cư mới và khu dân cư được nâng cấp có thể hài hòa với ngôn ngữ của thành phố cũ, vốn là nền tảng để xây dựng khu vực mới.
Theo một cách nào đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đảm bảo diện mạo và linh hồn của một Hà Nội mới tuy rộng lớn hơn nhưng vẫn giống như thành phố duyên dáng xưa, đã phát triển chậm rãi qua hơn một nghìn năm, với bề dày của tầng tầng lớp lớp lịch sử và văn hóa.
Các bài viết trong chương này tìm hiểu những cách thực tiễn để trả lời câu hỏi trên. Một trong số đó là những trao đổi với chính quyền địa phương, những người cần đưa ra quyết định về các vấn đề như mở rộng đường, sử dụng đất hoặc các quy định về chiều cao. Những phương án khác lại tập trung vào các doanh nhân có dự án khiến thành phố phát triển mạnh nhưng cũng có thể giúp Nàng giữ được cá tính của mình. Và một số bài hướng đến các nhà hoạt động bảo vệ di sản.
Nhìn chung, chương này phát triển một số nguyên tắc chung mà một thành phố như Hà Nội có thể tuân theo để giữ được cá tính độc đáo của mình khi Nàng đang trên đà phát triển và hiện đại hóa, để cư dân của Nàng tiếp tục cảm thấy thân quen dù thành phố ngày càng trở nên hiện đại và thịnh vượng hơn.