Không nghi ngờ rằng phát triển đòi hỏi phải có đường cao tốc, trung tâm mua sắm. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu như người Hà Nội không phải đánh đổi cây xanh, không gian công cộng và đời sống xã hội sôi động - những thứ làm cho Hà Nội trở nên quyến rũ kỳ lạ…”
Chú thích:
* Biên tập lại từ một cuộc phỏng vấn với nhà báo Thiên Điểu, đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 04 tháng 12 năm 2017.
Martin Rama từng là chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong tám năm và là tác giả cuốn sách Hà Nội, một chốn rong chơi đạt Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2014. Giờ đây, ở vai trò mới, ông đang ấp ủ dự án nghiên cứu với mục tiêu giữ gìn một số đặc điểm của một Hà Nội cổ kính, giàu văn hóa và đậm bản sắc riêng trong một thành phố đang trong quá trình hiện đại hóa nhanh chóng. Theo ông, sự kết hợp đó sẽ là con đường đầu tư sinh lời nhất và bền vững nhất cho Hà Nội.
“Hà Nội có một bộ sưu tập các phong cách kiến trúc đặc sắc. Nó kết hợp cả một loạt các phong cách kiến trúc, từ các ngôi chùa truyền thống và Khu Tập Thể đến các văn phòng và biệt thự Pháp cổ tới các công trình kiểu Xô viết.
Trong cuốn sách Hà Nội, một chốn rong chơi, tôi cho rằng ngay cả kiến trúc kiểu Pháp ở Hà Nội cũng rất Việt Nam chứ không hoàn toàn Pháp. Và tôi tin rằng theo thời gian, kiểu kiến trúc này sẽ ngày càng được yêu mến bởi tính nguyên bản và độc đáo của nó.
Nhưng không chỉ về kiến trúc: Hà Nội còn rất đặc biệt bởi đời sống xã hội. Có lẽ vì không gian trong nhà quá hạn chế, nhiều tương tác xã hội của người dân được diễn ra ở ngoài trời.
Paris được biết đến và được yêu thích bởi văn hóa cà phê; còn Hà Nội có một nền “văn hóa vỉa hè”, mọi người ăn uống, giao lưu, kiếm sống, hẹn hò, mua hoa tươi… ở ngoài đường. Không phải ngẫu nhiên mà người nước ngoài yêu Hà Nội đến thế.
Nó không chỉ là một thành phố đẹp như tranh vẽ hay một giấc mơ của các nhiếp ảnh gia, nó là một thành phố đầy cảm xúc.
Người Hà Nội thực sự yêu thành phố của họ. Nhưng tôi không chắc họ có thể chỉ ra điều gì làm cho Nàng đặc biệt đến vậy và những gì của thành phố cần được bảo tồn trong hành trình vội vã để trở thành một quốc gia giàu có hơn.”
PV: Vậy theo ông điều quan trọng nhất cần bảo tồn là gì và tại sao ông dành nhiều tâm huyết đến thế cho “nhiệm vụ khó khăn” này?
“Lịch sử đô thị hóa cho thấy có nhiều quyết định không thể sửa chữa được nữa. Một khi sự quyến rũ của đô thị đã mất đi thì rất khó lấy lại nó.
Nhiều thành phố lớn ở Đông Á đã phát triển rất nhanh, nhưng trong tiến trình đó chúng đã trở nên buồn tẻ và thiếu hấp dẫn.
Mục tiêu của dự án mà tôi tham gia là suy nghĩ kỹ lưỡng hơn về các phương án để dung hòa giữa phát triển kinh tế nhanh chóng và bảo tồn giá trị kiến trúc cũng như đặc tính xã hội của Hà Nội.
Ở góc độ cá nhân hơn, tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, bạn muốn làm điều gì đó có ý nghĩa. Một khi bạn đã có được những thành công nhất định trong sự nghiệp và đời sống cá nhân, bạn muốn ném mình vào cái gì đó cao cả.
Tôi đã chọn làm giám đốc danh dự, không nhận lương. Và tôi sẽ rất hạnh phúc nếu như tôi có thể đóng góp, dù chỉ một chút, để làm cho Hà Nội tỏa sáng như một thành phố tuyệt vời. Bởi vì đó là một thành phố mà cả thế giới yêu thích.”
PV: Người ta có thể lo ngại rằng những nguyên tắc cứng nhắc trong bảo tồn có thể biến Hà Nội thành một “thành phố bảo tàng”. Dự án của ông chắc sẽ không đi theo con đường này?
“Mô hình bảo vệ di sản của UNESCO không nên áp dụng cho một thành phố thủ đô với hàng triệu dân như Hà Nội.
Điều cần thiết là phải đưa ra một mô hình bảo tồn khả thi về mặt tài chính, có lợi nhuận cao hơn so với việc phá dỡ mù quáng để xây dựng chung cư cao tầng và trung tâm mua sắm. Dự án của tôi hướng tới nghiên cứu áp dụng cho việc nâng cấp một khối nhà chứ không phải một tòa nhà đơn nhất. Thay vì đưa ra quyết định dựa trên một mảnh đất duy nhất, người ta phải tính đến giá trị của toàn bộ khối nhà.
Hãy tưởng tượng rằng khối nhà này có một vài biệt thự Pháp cổ được cải tạo đẹp mắt, xung quanh là không gian mở với những nhà hàng, cửa hiệu và phòng trưng bày nghệ thuật cao cấp.
Hãy tưởng tượng thêm rằng khối nhà này có một Khu Tập Thể được nâng cấp, trong đó các căn hộ bên trong được hiện đại hóa hoàn toàn nhưng bề ngoài vẫn mang dáng vẻ hấp dẫn của các Khu Tập Thể nguyên bản.
Cuối cùng, hãy tưởng tượng rằng khối nhà, với bãi đậu xe ngầm cho xe máy và xe hơi, với những biển quảng cáo và đèn chiếu sáng đẹp mắt, mang nét quyến rũ của Paris, nhưng ở một phiên bản hoàn toàn Hà Nội.
Giá bất động sản của một khối nhà như vậy chắc chắn sẽ rất cao, việc đầu tư phát triển khối nhà thậm chí có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn việc phá hủy mọi thứ trong khối nhà và xây mới - cách dễ dàng mà nhiều nhà đầu tư đang lựa chọn hiện nay.
Việc cải tạo như tôi vừa mô tả trước hết cần làm thí điểm và làm từ từ, với sự thẩm định chuyên nghiệp của một hội đồng các chuyên gia kiến trúc và văn hóa.
Dự án của tôi có tham vọng tiến hành nghiên cứu xã hội, các nghiên cứu pháp lý và các giải pháp thiết kế cần thiết để nâng cấp một khối nhà ở Hà Nội theo cách tôi vừa mô tả.
Chúng tôi hướng tới một mô hình kết hợp phát triển với bảo tồn có lợi cho cả nhà đầu tư tư nhân và cư dân gốc của khối nhà. Điều đó, nếu thực hiện được, thì sẽ chứng minh được rằng có một cách khác, một cách tốt hơn để nâng cấp đô thị.”

Một khu vườn trên ban công trong phố cổ