Vài năm trở về trước, trong một chuyến công tác tại Kathmandu, tôi đã ở khách sạn Dwarika. Điều này đối với tôi là ngoại lệ. Thông thường tôi hay chọn các khách sạn ở trung tâm thành phố vì chúng gần văn phòng các đối tác bản địa. Nhưng khách sạn Dwarika thú vị hơn nhiều so với những khách sạn tiêu chuẩn cao cấp, bởi nó là một sự kết hợp hài hòa giữa kinh doanh có lợi nhuận và bảo tồn di sản.
Chú thích:
* Bài viết đã được biên tập và đăng trên trang của VNExpress ngày 29 tháng 9 năm 2018.
Nepal là một trong các quốc gia nghèo nhất ở châu Á, và nó đang trải qua quá trình phát triển rất hỗn loạn, bao gồm một cuộc nội chiến và sau đó là một thời kỳ bất ổn chính trị sâu sắc. Nền kinh tế đang phát triển nhưng thiếu tính quy hoạch, và cơ sở hạ tầng vô cùng thiếu thốn. Xây dựng bùng nổ ở khắp mọi nơi, được bôi trơn với dòng kiều hối gửi về từ những người Nepal đang làm việc ở các nước Vùng Vịnh. Kết quả là, những tòa nhà mới kém chất lượng đang mọc lên khắp nơi khiến cho Kathmandu trông ngày càng hỗn loạn.
Tuy nhiên, Nepal có nền văn hóa đặc biệt phong phú. Có tới bảy di sản thế giới được UNESCO công nhận trong thung lũng Kathmandu, với các công trình được xây từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 18. Ngoài các di tích lịch sử, Nepal còn có bản sắc văn hóa độc đáo tồn tại cho đến ngày nay. Bất chấp quá trình phát triển đô thị hỗn loạn, ở thung lũng Kathmandu vẫn rải rác các tác phẩm điêu khắc gỗ tuyệt đẹp, tượng đồng, và những tác phẩm nghệ thuật bằng đất nung.
Dường như khách sạn Dwarika chính là hiện thân của truyền thống văn hóa phong phú này. Khách sạn được xây dựng bằng gạch thủ công, kết hợp với ban công, cửa sổ và mái che bằng gỗ nguyên bản có tuổi đời hàng thế kỷ. Thiết kế của các tòa nhà được lấy cảm hứng từ những cung điện hoàng gia cổ kính của Nepal. Các khán phòng lớn sở hữu một bộ sưu tập phong phú hiện vật lịch sử. Những phòng nghỉ có sàn lát gạch đất nung của Nepal, cùng đồ nội thất truyền thống, và vải bọc được sản xuất tại địa phương. Thậm chí ở đây còn có một thư viện.
Nguồn gốc ra đời của khách sạn có từ năm 1950, khi một doanh nhân địa phương, ông Dwarika Das Shrestra, nhìn thấy những người thợ mộc cưa một cột gỗ được chạm khắc tinh xảo để làm củi. Ông Dwarika có sự nhạy cảm sâu sắc về thành phố của mình và nền văn hóa của nó, do đó ông cảm nhận được sự phá hủy vô nghĩa sắp xảy ra. Ông thuộc nhóm dân Newari, một cộng đồng thịnh vượng với nhiều ảnh hưởng từ Tây Tạng, những người đã cai trị Nepal cho đến giữa thế kỷ 18. Ông cũng là người có học thức, đã từng học tập tại Ấn Độ, nơi ông nhận bằng luật và thương mại. Bị mắc kẹt với cảm giác đau khổ khi nhìn thấy những gì mà người thợ mộc sắp làm, ông đã cho họ gỗ mới để cứu cây cột.
Từ phản ứng mang tính nhất thời trở thành niềm đam mê, và chẳng bao lâu sau, cam kết bảo tồn di sản của ông đã sang bước ngoặt mới. Ông đi lang thang ở thung lũng Kathmandu, thực hiện các dự án nhỏ cải tạo các tòa nhà cổ đang bị đe dọa và giải cứu những hiện vật có giá trị mà ông gặp dọc đường đi. Khi phải đối mặt với vấn đề lưu giữ tất cả các tác phẩm này, ông quyết định xây một tòa nhà theo phong cách truyền thống bằng cách sử dụng vật liệu và đồ trang trí mà ông giải cứu được. Ông hình dung rằng tòa nhà mới này sẽ hoạt động như một nhà khách, cho phép du khách thưởng thức văn hóa và lịch sử Nepal.
Đây là thời điểm mà Nepal chưa được thế giới biết đến, khách du lịch duy nhất là những người hành hương tôn giáo. Nhưng ông Dwarika muốn thay đổi điều này. Ông nhanh chóng thành lập một trong những công ty du lịch đầu tiên của đất nước và dành ra nhiều tháng ở Nhật Bản để quảng bá các tour du lịch đến Nepal. Ông đã thất bại, và điều đó khiến ông nhận ra rằng Nepal không có những cơ sở lưu trú sang trọng cần thiết để thu hút khách du lịch cao cấp. Nhận thức này đã thúc đẩy ý tưởng biến nhà khách thành khách sạn Dwarika ngày nay.
Qua nhiều thập kỷ, các tòa nhà mới với phong cách nhất quán được xây thêm vào công trình ban đầu. Tổng diện tích của khách sạn hiện nay gần bằng diện tích của một khu phố, xen kẽ là những khoảng sân vườn trang nhã được tô điểm bởi thảm thực vật sum sê. Kiến trúc của khách sạn vẫn thể hiện những kỹ thuật thủ công tinh xảo nhất của Nepal. Không có gì ngạc nhiên khi khách sạn Dwarika đã giành được một số giải thưởng di sản.
Khách sạn cũng là một doanh nghiệp sinh lời. Ông Dwarika qua đời vào năm 1992, nhưng vợ và con gái ông vẫn kế tục di sản rất thành công. Khi tôi dùng bữa sáng dưới tán cây ở một trong những khoảng sân duyên dáng, tôi nhìn thấy nhóm khách thượng lưu mà khách sạn này thu hút. Nhiều người trong số họ là những người châu Âu và người Mỹ giàu có sành điệu, họ sẽ dành vài ngày thưởng ngoạn di sản của Kathmandu trước khi lên đường chinh phục dãy Himalaya. Những khách du lịch này cũng đại diện cho tầng lớp chi tiêu cao cấp.
Trong khi thưởng thức bữa sáng của mình, tôi không thể không so sánh Kathmandu với Hà Nội. Vào thời kỳ Đổi mới, Việt Nam cũng là một nước nghèo. Và, giống như Kathmandu, Hà Nội là một thành phố có bản sắc độc đáo: dấu ấn thời phong kiến, quy hoạch và kiến trúc kiểu Pháp, cùng những ví dụ điển hình của kiến trúc Xô viết… Và còn có cả đời sống vỉa hè có lẽ là hấp dẫn nhất thế giới.
Quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam không lộn xộn như của Nepal. Nhưng trên hành trình hối hả đi tới thịnh vượng, một phần di sản phong phú của Hà Nội đang bị mất đi. Dễ hiểu là người dân bình thường có thể không cảm nhận hết vẻ đẹp xung quanh họ. Giống như những người thợ mộc trong câu chuyện của ông Dwarika, họ có thể phá hủy các biệt thự cũ để xây các tòa nhà mới nhạt nhẽo. Nhưng điều đáng lo ngại là các nhà đầu tư giàu có dường như cũng không quan tâm. Đa số chỉ dành sự quan tâm đến lợi nhuận chóng vánh mà các trung tâm mua sắm và các tòa nhà chung cư đem đến, ngay cả khi phải hy sinh di sản của thành phố.
Tôi chắc chắn rằng các thế hệ tương lai của Nepal sẽ biết ơn ông Dwarika bởi khối phố quyến rũ mà ông đã “cứu”. Nếu các nhà đầu tư giàu có của Việt Nam cũng muốn được mọi người nhớ đến theo cách đầy yêu thương, có lẽ họ nên cân nhắc học theo mô hình kinh doanh thành công của ông Dwarika, và tự hỏi việc “cứu” một khối nhà ở vùng lõi Hà Nội sẽ đòi hỏi điều gì.
Tôi xin đóng góp một câu trả lời. Để đầu tư có lợi nhuận sẽ đòi hỏi cần phải xây dựng các tòa nhà chung cư và văn phòng mới cao hơn. Nhưng bảo tồn di sản lại cần chú ý đến những đặc điểm làm nên nét đặc trưng của Hà Nội. Ví dụ, các biệt thự Pháp trong khu phố đó có thể cải tạo thành các cửa hàng, nhà hàng cao cấp; các Khu Tập Thể có thể được xây cao hơn, các căn hộ bên trong được sửa lại hoàn toàn phần nội thất, cũng như khôi phục lại dáng vẻ bên ngoài theo thiết kế nguyên bản của phong cách Xô viết; và những khoảng sân hay không gian công cộng của khu nhà cần được giữ lại và sửa sang để là nơi gìn giữ văn hóa vỉa hè của Hà Nội.
Các nhà đầu tư thông minh và thực sự quan tâm có thể có câu trả lời tốt hơn tôi, và tôi sẽ rất vui nếu họ làm như vậy. Tôi chỉ mong ở Hà Nội sẽ sớm xuất hiện một người Việt Nam giống như ông Dwarika.