• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì tình yêu Hà Nội
  3. Trang 49

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 57
  • Sau

Cách mà chính phủ tham gia (hoặc không)*

Những hàng cây cao dọc theo các con phố lớn của thủ đô, khoảng sân vườn Art Déco thân mật từng là rạp chiếu phim Hanoi Cinémathèque, một nhà thờ có từ thế kỷ 19 tại TP. HCM… tất cả những điều này có điểm gì chung? Chúng đều đại diện cho một phần quan trọng trong bức tranh văn hóa của đô thị Việt Nam, và trong mọi trường hợp, đều có lý do chính đáng để đưa ra quyết định phá hủy chúng: hạ tầng giao thông mới, trung tâm mua sắm hiện đại, khu đô thị chức năng… Nhưng có nhiều người cảm thấy một phần giá trị di sản đang bị hy sinh, và họ không tin đã đạt được trạng thái cân bằng giữa phát triển và bảo tồn.

Chú thích:

* Biên tập lại từ một bài viết đã được đăng trên trang Facebook Martin Rama (Hanoi Promenade) ngày 22 tháng 3 năm 2017.

Các quốc gia tiên tiến cũng từng phải đối mặt với mâu thuẫn này trong quá trình phát triển. Tại Mỹ, khi còn là một chính trị gia tương lai trẻ tuổi đầy triển vọng, John F. Kennedy đã thúc đẩy thông qua Luật Công 808, giúp bảo vệ khu Georgetown của Washington DC năm 1950. Tại Pháp, nhà văn, sau đó là bộ trưởng André Malraux là người đứng sau việc ban hành Luật 62-903, giúp bảo tồn quận Le Marais ở Paris vào năm 1962. Ngày nay, Georgetown và Le Marais là một trong những khu phố thời thượng nhất ở Mỹ và châu Âu. Đây cũng là những nơi có giá bất động sản cao nhất.

Nhưng những quán quân về bảo tồn này không hẳn là những vị thánh. John F. Kennedy đã phải lòng những phụ nữ xinh đẹp, và có tin đồn rằng ông đã cố gắng để gây ấn tượng với nàng Jacqueline Bouvier yêu kiều, người mà ông đã tặng một ngôi nhà ở Georgetown làm quà đính hôn. Còn André Malraux đã không có cam kết tương tự về việc bảo tồn ở Angkor Vat, nơi ông được cho là đã xẻ các bức tượng bằng cưa xích để bán chúng cho các nhà sưu tập, lấy nguồn vốn tài trợ cho Trường Nghiên cứu Viễn Đông của Pháp. Nhưng cả Luật Công 808 và Luật 62-903 đều đã tạo ra sự khác biệt rất lớn, theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia đều may mắn như vậy. Tại Brussels, người ta phá bỏ các tòa nhà cổ mà không quan tâm tới tầm quan trọng về kiến trúc hay lịch sử của chúng. Một khu triển lãm quốc tế (Expo 58), trụ sở của NATO và Ủy ban châu Âu, các tòa nhà văn phòng và các công trình khách sạn mọc lên thay thế vị trí của các công trình này. Trong số những viên ngọc kiến trúc bị phá hủy năm 1965 có Maison du Peuple, một trong những công trình nổi bật của phong cách Tân nghệ thuật trên toàn cầu. Brusselization nay là thuật ngữ trong quy hoạch đô thị để mô tả việc phát triển đô thị bừa bãi và cẩu thả.

Nghĩ về những tiền lệ này người ta có thể tự hỏi: vậy Hà Nội sẽ đi theo con đường nào?