Bảo tồn cá tính tuyệt vời của Hà Nội không nên bị nhầm lẫn với việc cố gắng biến Nàng thành bảo tàng. Cách tiếp cận này chỉ phù hợp với một phố cổ nhỏ như Hội An, nhưng sẽ là sai lầm với trường hợp một quần thể đô thị lớn.
Chú thích:
* Bài viết đã được biên tập và đăng trên VNExpress vào ngày 15 tháng 7 năm 2022.
Chắc chắn, Hà Nội sở hữu vô số kiến trúc tuyệt vời, từ đền, chùa truyền thống đến những biệt thự kiểu Pháp thanh lịch cho đến những tòa nhà đồ sộ phong cách Xô viết. Sẽ thật đáng tiếc cho thành phố và cho toàn thế giới nếu khối di sản này bị mất đi hoặc bị hư hại.
Nhưng các quần thể đô thị lớn là một trong những động lực phát triển kinh tế quan trọng nhất. Biến những đô thị này thành bảo tàng của quá khứ sẽ làm chậm tiến trình tiến tới thịnh vượng của Việt Nam. Đối với người Hà Nội, sống trong một bảo tàng đô thị có thể là điều tốt đẹp, nhưng sẽ là ngược lại nếu điều đó phải đánh đổi với cơ hội cải thiện nhà ở, công việc lương cao hơn hay thời gian di chuyển tới chỗ làm ngắn hơn.
Hơn nữa, nét đặc sắc tuyệt vời của Hà Nội không chỉ được tạo nên bởi những công trình kiến trúc đáng chú ý. Thực tế Nàng còn tinh tế hơn thế. Nàng đặc biệt bởi những con đường rợp bóng cây, những hồ nước dễ chịu và những vỉa hè sôi động, những dãy tường sơn vàng và những khu vườn trên ban công… Sẽ là thiếu sót nếu chỉ tập trung vào di sản kiến trúc mà bỏ qua những khía cạnh khiến Nàng trở nên độc đáo, đáng yêu.
Các quần thể đô thị lớn như Hà Nội thu hút con người, việc làm và dịch vụ. Chúng cũng thu hút nhân tài và khuyến khích trao đổi ý tưởng. Một bảo tàng đô thị dù đẹp đến đâu cũng không thể thực hiện được những chức năng quan trọng này. Nó có thể thu hút khách du lịch và mang lại cơ hội kinh doanh tốt cho các khách sạn và nhà hàng, giống như Hội An. Nhưng nó không thể thúc đẩy đất nước lên một trình độ phát triển cao hơn.
Là một chuyên gia kinh tế, tôi biết rằng Hà Nội cần trở thành một thành phố toàn cầu, có cơ sở hạ tầng đô thị tuyệt vời, kết nối với thế giới và sôi động với sự sáng tạo. Nhưng là một người thật lòng yêu Nàng, tôi tin tưởng rằng tất cả những điều này có thể được thực hiện mà không cần hy sinh cá tính đáng yêu của Nàng.
Ở đây, tôi muốn đề xuất bốn phương án thiết thực nhằm dung hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị. Sử dụng thuật ngữ kinh tế đô thị, tôi sẽ gọi bốn cách này là “phân vùng”, “mục đích sử dụng đất”, “quy chế” và “khuyến khích”. Những thuật ngữ này nghe có vẻ trừu tượng, nhưng hy vọng chúng sẽ trở nên rõ ràng hơn khi tôi cố gắng trình bày ý kiến của mình ngay dưới đây.
Phân vùng là một công cụ mà các nhà quy hoạch đô thị sử dụng để xác định loại tòa nhà nào được cấp phép ở các khu vực khác nhau của thành phố. Nó xác định độ cao của một công trình xây dựng trong một khu vực cụ thể và khoảng cách cần thiết với các tòa nhà khác, hoặc với các không gian công cộng.
Để phát triển, một thành phố cần phải tăng cường mật độ. Các tòa nhà cao tầng cho phép chứa nhiều người hơn trên một diện tích nhỏ hơn. Với cơ sở hạ tầng giao thông phù hợp, mật độ lớn hơn làm tăng phạm vi công việc có sẵn trong một khoảng cách ngắn và giảm thời gian di chuyển để đi làm. Nhưng mật độ nên được kiểm soát ở những khu vực đặc biệt nhất của Hà Nội.
Những tòa nhà cao tầng tiếp tục mọc lên trong khu phố cổ, và thậm chí còn nhiều tòa nhà cao hơn ở khu phố Pháp. Hậu quả của việc vi phạm độ cao tạo ra tính không nhất quán, phá hỏng cảnh quan của những khu vực đó. Đề xuất đầu tiên của tôi là thi hành nghiêm chỉnh quy định về chiều cao công trình tại các khu vực trung tâm của Hà Nội. Cũng cần tránh xây các tòa nhà cao tầng cạnh các công trình điểm nhấn của đô thị như những ngôi chùa yên bình và những mặt hồ thân thương.
Mục đích sử dụng đất quy định các chức năng được phép thực hiện trong một khu vực cụ thể. Hà Nội là một thành phố sôi động khác thường bởi vì các khu nhà ở và không gian kinh doanh đứng liền nhau. Trên thực tế, theo cách thức cổ xưa của người châu Á, các hoạt động này đứng chồng lên nhau theo nghĩa đen, vì người dân thành phố thường có cửa hàng ở tầng trệt và phòng ngủ ở tầng trên của căn nhà.
Ngược lại, các thành phố áp dụng việc phân khu sử dụng đất theo mục đích có xu hướng trở nên tê liệt, ngừng hoạt động vào buổi tối khi tất cả mọi người trở về nhà. Phân khu sử dụng đất theo mục đích khá phổ biến ở các thành phố của Mỹ, và cách làm này ngày càng rõ hơn ở một số khu vực mới do các tập đoàn lớn xây dựng ở Hà Nội. Theo cách này, các khu vực mới trông gọn gàng hơn Hà Nội cũ nhưng thường tẻ nhạt hơn nhiều.
Do đó, gợi ý thứ hai của tôi là nên giữ mục đích sử dụng đất kết hợp làm tiêu chuẩn ở các khu phố đặc biệt nhất của Hà Nội. Và cũng nên duy trì những quy tắc liên quan đến vỉa hè, nơi các quán ăn vẫn được phép hoạt động trong giờ ăn, đặc biệt là vào buổi tối.
Quy chế đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các quyết định của hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp, để họ cùng nhau hướng đến một thành phố tốt đẹp hơn. Trên thực tế, quy chế đô thị đóng vai trò giống như một nhạc trưởng, đảm bảo nhiều nhạc cụ chơi cùng lúc mang lại một giai điệu hài hòa chứ không phải là một bản hợp âm chói tai.
Một số quy chế nên khuyến khích tính hài hòa, bằng cách thúc đẩy yếu tố mà các kiến trúc sư gọi là “ngôn ngữ kiểu mẫu”. Hiện tại, ở một số khu vực của Hà Nội, các nhà đầu tư được yêu cầu xây dựng theo “phong cách Pháp”, nhưng hướng dẫn này có thể bao gồm cả các yếu tố đặc biệt khác của thành phố, chẳng hạn như những khu vườn trên ban công. Chỉ dẫn trên cũng nên áp dụng cho chính quyền đô thị. Ví dụ, nó nên cấm việc mở rộng đường phố khi cái giá phải trả là phá đi những vỉa hè đầy sức sống rợp bóng cây.
Các quy chế khác nên quy định việc xử phạt các hợp âm chói tai. Hiện nay, khi chủ đầu tư xây dựng một tòa nhà cao quá mức, hoặc phá bỏ một biệt thự Pháp trong danh sách bảo tồn sẽ phải trả một khoản tiền phạt. Nhưng phí phạt thường không đáng kể so với lợi nhuận kiếm được từ hành vi sai trái này. Thay vì bị phạt tiền, nên buộc các nhà đầu tư vi phạm phải phá dỡ các tòa nhà có chiều cao quá quy định, hoặc tự trả tiền xây lại các biệt thự kiểu Pháp họ đã phá.
Cuối cùng, khuyến khích là cần thiết để gắn kết lợi ích của các hộ gia đình và doanh nghiệp với lợi ích của xã hội nói chung. Ví dụ, bảo tồn một biệt thự Pháp xinh đẹp là tốt cho thành phố nhưng lại gây tốn kém cho chủ sở hữu, những người đáng lẽ có thể kiếm lời bằng cách bán căn biệt thự cho chủ đầu tư để xây cao ốc. Chủ sở hữu cũng sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí nếu họ phải thường xuyên sơn lại tường với màu vàng đặc trưng của Hà Nội, hoặc biến ban công thành những khu vườn đô thị nhỏ.
Có thể sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để chi trả cho những chi phí này. Ví dụ, hàng năm chính quyền thành phố có thể đứng ra đảm nhận việc sơn tường miễn phí với màu vàng đặc trưng của Hà Nội. Hoặc họ có thể thưởng tiền mặt cho những hộ gia đình làm đẹp ban công theo phong cách thực sự Hà Nội.
Việc thiết kế các biện pháp khuyến khích thích hợp sẽ khó hơn là ra lệnh cấm phá dỡ. Về mặt này, quy định về quyền sử dụng đất sẽ là một công cụ pháp lý quan trọng. Quyền sử dụng đất cần buộc chủ sở hữu phải bảo quản một số khía cạnh quan trọng (chẳng hạn như mặt tiền), và nghĩa vụ này sẽ được chuyển giao cho bất kỳ chủ sở hữu tương lai nào. Nhưng khi đồng ý với quy định quyền sử dụng đất như vậy, đổi lại chủ sở hữu sẽ được bồi thường, chẳng hạn dưới hình thức miễn giảm thuế.
Đây chỉ là bốn gợi ý để dung hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị. Chúng có thể được phát triển thêm và xem xét các công cụ chính sách khác. Nhưng khi đưa ra bốn đề xuất này, tôi chỉ muốn khẳng định rằng có thể gìn giữ được cá tính tuyệt vời của Hà Nội ngay cả khi Nàng trở thành một đô thị hiện đại giàu có, mà không cần phải biến Nàng thành một viện bảo tàng.