H
oa học lớp 4. Trong mắt mọi người, Hoa là một đứa bé vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi. Nhưng chỉ có mẹ Hoa mới biết được rằng con gái mình cực kỳ ghét làm văn. Lần nào làm bài cũng là do mẹ Hoa tìm câu chữ trên sách tham khảo, đánh dấu sẵn, Hoa chỉ việc chép vào thôi.
Bởi vì bài tập làm văn nào cũng là do mẹ “giúp” nên Hoa thường xuyên được cô giáo khen ngợi trong mỗi tiết học văn. Lần nào nhận được lời khen của cô giáo, Hoa cũng đều cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng Hoa lại không muốn nói sự thật cho mọi người biết. Từ trước tới giờ, mọi bài tập làm văn của Hoa đều được hoàn thành theo cách như vậy.
Thế nhưng có một hôm, trong tiết học văn, cô giáo lại yêu cầu học sinh phải làm bài ngay tại lớp. Hoa thật sự bối rối. Trong khi các bạn khác đều cặm cụi viết bài thì chỉ có mình Hoa là không biết viết gì cả. Nhìn trái rồi lại nhìn phải, Hoa càng lúc càng sốt ruột. Đến lúc hết giờ, chỉ có mỗi mình Hoa là không nộp bài. Cô giáo liền hỏi lý do tại sao, Hoa đã đấu tranh tư tưởng rất lâu mới dám nói thật với cô. Trong lúc đang lo sợ sẽ bị cô giáo trách mắng và bị bạn bè chê cười thì cô giáo lại nói với Hoa rằng: “Không thể chỉ vì ghét viết văn mà trốn tránh nó. Con xem, nếu con không viết bài thì con sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị phạt. Lần này là viết văn, vậy lần sau con có biết nó sẽ là cái gì không?”
Sau khi về nhà, mẹ vẫn định giúp Hoa làm bài như trước, nhưng lần này Hoa đã từ chối. Lúc mẹ hỏi lý do tại sao thì Hoa kể cho mẹ nghe chuyện trong tiết học văn hôm nay. Tuy nhiên, khi Hoa vừa cầm bút lên thì lại chẳng có hứng để viết. Thế là mẹ Hoa đã ngồi xuống, kiên nhẫn giảng giải cho Hoa các mạch suy nghĩ khi làm văn. Sau khi chăm chú nghe mẹ giải thích, dần dần Hoa cũng bắt đầu nảy ra ý tưởng để viết. Cũng phải mất khá nhiều ngày miệt mài luyện tập, cuối cùng Hoa cũng nắm bắt được cách viết văn. Khi mạch suy nghĩ đã được thông suốt rồi thì ý tưởng cứ thế tuôn trào ra, Hoa viết liền một mạch được hẳn hai trang giấy. Quả thực, Hoa không dám tin rằng mình lại có thể viết được nhiều như vậy. Mẹ của Hoa cũng ngạc nhiên vô cùng.
Giờ học văn lại đến, lần này, Hoa đã nằm trong đội ngũ những người “viết không ngừng nghỉ” của lớp. Khi cô giáo trả bài, người giành được điểm số cao nhất chính là Hoa. Cô giáo mời Hoa chia sẻ mạch suy nghĩ của mình cho cả lớp cùng nghe, Hoa cứ vậy say sưa nói mãi không dứt. Cuối cùng, Hoa cũng đã vượt qua nỗi sợ với môn văn rồi.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Thực ra môn học nào cũng có cái dễ và cái khó. Khi bản thân mình thấy ghét, thấy sợ một môn học nào đó thì dĩ nhiên càng muốn trốn tránh nó. Nhưng giống như Hoa, sau khi trải qua một sự việc khiến bạn không thể trốn tránh được nữa, thì cách duy nhất là đối mặt với nỗi sợ hãi ấy. Và thực tế cho thấy, môn văn mà Hoa chán ghét hóa ra không quá khó. Đôi khi, thay đổi cách nhìn đi một chút, bạn sẽ phát hiện ra cả một thế giới mới. Và trong học tập, cũng cần lòng dũng cảm để có thể vứt bỏ được những nỗi sợ hãi vẫn hằng ngày đeo bám bạn. Hãy nhớ rằng, vũ khí giúp bạn chiến thắng, ngoài sự can đảm còn cần đến sự rèn luyện kiên trì nữa, bạn nhé!