• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 35
  • Sau

9

Đ

ám Ngô Khởi Minh đã trải qua cuộc hành trình kéo dài hơn nửa ngày, hơn hai giờ chiều, một đoàn người đã đến sơn trang Công Đức một cách thuận lợi.

Sơn trang Công Đức tọa lạc ở trong một khu rừng sâu nằm dưới chân núi Tây Sơn phong cảnh nổi tiếng. Ở đại sảnh, trưởng phòng Trác của phòng tuyên truyền thuộc sở Du lịch đi theo đoàn có nói qua một số việc cần chú ý, sau đó tuyên bố buổi chiều không có lịch hoạt động tập thể, mọi người có thể tự do đi thăm qua chùa Long Hoa và am Trích Thủy. Chủ nhiệm lớp vội vàng cướp lời nói: "Thánh địa Phật giáo, thăm quan chỉ là thăm quan, không được thắp hương đâu." Trưởng phòng Trác nói mọi người có thể đến bơi ở bể bơi, đánh cầu lông ở sân bóng, vận động một chút.

Rửa ráy qua loa xong, Ngô Khởi Minh hỏi Tô Thiết muốn làm gì bây giờ, Tô Thiết nói muốn ngủ một giấc. Anh cũng muốn như vậy, khi có điều kiện tốt nhất buổi trưa nên ngủ một giấc, còn khi không có điều kiện thì nhắm mắt một chút cũng được, bây giờ coi như là có điều kiện rồi, nên ngủ nghê một lúc.

Hai người vừa mới nằm xuống, Nông Phong Thu lại gọi điện thoại qua hỏi bọn họ có muốn đến am Ni Cô lễ Phật xin xăm không, Ngô Khởi Minh nói không muốn đến chỗ đó, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Anh lại nhắc nhở Nông Phong Thu chớ có quên cảnh cáo của lớp trưởng, Nông Phong Thu nói Phật Tổ và Quan Âm Bồ Tát ở Tây Sơn rất linh thiêng, bà xã anh ta chính là thắp hương ở Tây Sơn, quay về liền có thai con gái, nếu không có ai đi thì một mình anh ta đi. Ngô Khởi Minh bảo anh ta nên rủ Vi Vệ Đông cùng đi, anh ta nói Vi Vệ Đông không tin Phật, Vi Vệ Đông còn đang rủ rê mọi người chuẩn bị chơi máy kéo. Ngô Khởi Minh nói: "Thế thì cậu tìm một bạn nữ rồi cùng đi với nhau đi." Nông Phong Thu nói cũng đành như vậy thôi.

Ngô Khởi Minh gác điện thoại xuống, Tô Thiết đã bắt đầu ngáy ò ò. So với Tô Thiết, anh rất khó đi vào giấc ngủ, lúc ở nhà lại càng khó ngủ hơn. Từ sau khi Bảo Bảo ra đời, ba người cùng chen chúc trên một chiếc giường, một đêm con khóc mấy lần vợ nói mớ mấy lần anh đều biết cả. Có lúc, Lý Lệ ngủ say như chết, anh còn phải thay tã ướt cho Bảo Bảo, cho nó uống nước, ru nó ngủ. Bảo Bảo lớn hơn một chút, anh đi mua về một chiếc giường nhỏ, nói với Lý Lệ là, trong sách "Toàn tập về sinh trưởng và phát triển của trẻ em" nói con trẻ cần được rèn luyện thói quen ngủ một mình từ nhỏ, như thế sẽ có lợi cho việc bồi dưỡng tính cách sau này. Lý Lệ lúc mới đầu cũng đồng ý cho Bảo Bảo ngủ một mình trên chiếc giường nhỏ, nhưng đến nửa đêm, Bảo Bảo lại tự mình bò từ giường nhỏ lên giường lớn trong lúc mơ mơ màng màng. Trên người Bảo Bảo thường mặc đồ ngủ mỏng manh, có lúc bò lên được góc giường lớn thì đã lăn ra ngủ, người lớn không thể phát hiện kịp thời. Lý Lệ lại nói anh bắt Bảo Bảo ngủ một mình như thế đúng là không có nhân tính. Con người ai mà chẳng muốn tìm hơi ấm của nhau, huống hồ nó còn là một đứa trẻ! Cứ như thế, Bảo Bảo lại ngủ ở giữa hai bố mẹ, mỗi lần nó có động tĩnh đều ảnh hưởng đến hai người lớn bên cạnh. Ngày này qua ngày khác, chất lượng giấc ngủ của Ngô Khởi Minh càng ngày càng tệ, lại càng ngày càng nhạy cảm với động tĩnh xung quanh khi buồn ngủ.

Sau khi đến học tập ở trường Đảng, chất lượng giấc ngủ của Ngô Khởi Minh đã có khác biệt rõ ràng so với lúc ở nhà. Anh thường nghĩ, một người ngủ một mình trên một chiếc giường hạnh phúc đến nhường nào. Đợi đến khi chuyển vào nhà mới, điều anh muốn làm nhất đó chính là một mình nằm ngủ trong một căn phòng.

Trong căn phòng số 214 của sơn trang Công Đức thuộc khu danh lam thắng cảnh Tây Sơn này, Ngô Khởi Minh dần dần chìm vào giấc ngủ giữa tiếng ngáy đều đều của Tô Thiết. Không lâu sau, anh đã nằm mơ. Anh mơ thấy mình cưỡi Con Chó Đen đi như bay trên một con đường khu vực miền núi, phía sau là một chiếc xe hơi màu trắng mới tinh đang bám sát. Anh tin rằng đây là đường quốc lộ đi về phía quê nhà, hơn nữa người lái chiếc xe hơi kia lại là Ngô Đồng. Hai người em đuổi anh chạy, khi họ chạy tới phía trước thôn trang của quê nhà, thì nhìn thấy một tòa biệt thự rất đẹp dưới bóng mát của những tàng cây xanh mướt thì bị một dòng sông chắn ngang trước đường đi. Anh cau mặt cau mày tìm cách làm thế nào để vứt lại Ngô Đồng, lại vừa nghĩ cách phải vượt qua sông, trên trời bỗng lả tả rụng xuống những mảnh giấy, anh thuận tay tóm lấy một tờ, hóa ra là một tờ tiền Âm Phủ in ấn hết sức sắc nét... Cuối cùng anh lại nằm mơ mấy giấc vụn vặt nữa, nhưng đều không rõ ràng, không thể nhớ nổi.

Lúc tỉnh dậy đã là chập choạng chiều, Ngô Khởi Mỉnh tỉnh dậy xong cứ ngồi đờ đẫn trên giường một lúc lâu. Tô Thiết mở toang cánh cửa sổ ra, trong rừng vọng đến một hồi tiếng ve đinh tai nhức óc, không khí cũng trở nên tươi mới trong lành. Ngô Khởi Minh kể lại giấc mơ vừa nãy cho Tô Thiết nghe, hỏi anh ta có biết giải mộng hay không. Tô Thiết nói: "Đàn bà, nhà cửa, quê cũ, xe hơi, tiền, đây đều là những vấn đề chủ yếu đang quấy rầy anh. Ngày có suy nghĩ, đêm liền nằm mộng mà."

"Liệu có phải là mẹ tôi nhớ tôi không?" Ngô Khởi Minh giống như đang tự nói với mình: "Ôi chao, mí mắt phải còn đang giật loạn lên đây!"

"Đừng có suy nghĩ lung tung, người anh nhớ đến nhiều quá đấy." Tô Thiết hỏi: "Sao nào, cô gái lần trước đã làm gì rồi?"

Ngô Khởi Minh ngáp một cái, nói: "Làm gì là làm gì, mức sống của tôi như thế này còn muốn làm gì hả? Không có điều kiện đâu!"

Tô Thiết nói: "Không phải là anh không có điều kiện, mà là anh có muốn hay không. Tôi có một người bạn, lúc bình thường tan làm không có việc gì làm, đều đến quảng trường văn hóa ngắm người ta khiêu vũ. Đầu tiên là ngắm thôi, sau đó cũng nhảy, nhảy tới nhảy lui rồi quen biết với một cô nhân viên bị mất việc, quen biết lâu một chút, thì hai bên đều an ủi về tinh thần. Theo như anh ấy nói thì cả hai cũng không làm chuyện gì vượt rào, chỉ là muốn gặp mặt rồi đến quảng trường khiêu vũ. Phụ nữ ấy à, không có cũng chẳng sao, có rồi lại bám dính cũng chẳng ra làm sao cả."

"Đúng thế, mỗi một quan tham bị phanh phui đều có nhân tình cả, đại đa số đều là bị nhân tình hại." Ngô Khởi Minh nói.

"Anh cũng đừng lấy đó làm lá chắn. Thực ra, chơi trò chơi tình cảm, tìm nhân tình cũng là một môn khoa học xã hội. Nếu muốn chơi cho ra trò, học cho đến nơi đến chốn cũng chẳng dễ đâu." Tô Thiết nói.

Lúc này, có cuộc gọi của tổng đài tới, báo cho hai người biết phải đến nhà ăn ăn cơm. Họ xuống tới đại sảnh, nhìn thấy Nông Phong Thu và nữ bí thư Đoàn thanh niên Dương Dương sóng vai từ cửa lớn đi vào trong, nhìn họ và cười.

Ngô Khởi Minh nhẹ nhàng hỏi han Nông Phong Thu có thắp nhang không, Dương Dương cướp lời trả lời nói, Nông Phong Thu vừa mới rút được một thẻ xăm, tâm tình đang rất vui vẻ. Ngô Khởi Minh hỏi: "Xem ra chủ nhiệm Nông của chúng ta chuẩn bị phải bồi dưỡng bí thư Dương viết thơ rồi." Nông Phong Thu cười nói: "Cậu thật là có mắt mà không có tròng, thật ra Dương bí thư cô ấy từ lâu đã là hội viên của của hội tương trợ rồi." Dương Dương nói: "Hai anh nói gì thế? Sao em nghe mà chẳng hiểu gì cả!"

Ba người đàn ông nhìn nhau cười một cách kỳ quái.

Bữa tối không đến mức thịnh soạn, nhưng có bia và rượu Tây Sơn là đặc sản của địa phương. Những người không ham uống thì đã đứng dậy từ sớm, chỉ còn lại mấy người thích uống rượu tự động nhóm họp thành hai đám, ngồi cùng một bàn. Dương Dương không uống rượu tựa sát bên cạnh Nông Phong Thu, chống cằm nhìn một đám đàn ông uống rượu. Nông Phong Thu thì một lòng một dạ muốn nhìn xem Vi Vệ Đông say rượu rồi mất mặt, thỉnh thoảng ở bên cạnh đổ dầu vào lửa. Nhưng hứng thú của mọi người dường như không còn ở việc uống rượu nữa, rất nhiều người đều từ những kênh khác nhau mà biết được tin tức về cuộc thi công chức cấp phòng cấp sở sắp được tiến hành, mặc dù học viên của khóa học này đều không có phần, nhưng đều không hẹn mà cùng bàn tán. Cứ hai năm một lần, mỗi năm từng bộ phận tổ chức đều đem một số chức vụ cấp phòng cấp sở, để công khai tuyển dụng với toàn thể xã hội, rất nhiều thanh niên cán bộ đều chộn rộn muốn thi, nườm nượp đăng ký.

"Chẳng trách, trưởng phòng Lý của chúng tôi từ sau khi trường Đảng trung ương quay về, thì bốc hơi đâu mất, có thể là giam mình ở chỗ nào đó luyện đề thi chăng." Phó ban Văn nghệ thuộc Phòng tuyên truyền Thạch Lạc Nghiệp nâng chén rượu lên mời Vi Vệ Đông, nói: "Nào, Chim Gõ Kiến, qua hai năm nữa là chúng ta cũng một lần cá chép vượt Vũ Môn, thi lên quan cấp Sở một lần!"

"Chén rượu này tôi uống, có điều tôi sẽ không cùng vượt Vũ Môn với cậu!" Vi Vệ Đông nói một cách chua chát: "Tôi là ai nào? Tôi còn chưa học qua nghiên cứu sinh. Cậu từng làm thư ký của bộ trưởng, bộ trưởng của các cậu lại chuẩn bị lên cao nữa, tôi đâu có thể bì với cậu được? Tôi ấy à, nghe theo mệnh trời thôi, lúc nào thì mộ phần tổ tông phát, thì mặt trời mới chiếu lên đầu tôi!"

"Ông nội anh không phải là lão Hồng quân sao? Bảo ông cụ gọi một cú điện thoại, còn mạnh hơn cả bệ đỡ đằng sau ấy chứ!" Thạch Lạc Nghiệp nói.

"Ông nội tôi đánh trận thì đúng là Hán Tử, nhưng lại không làm được tướng quân, tại sao ư? Hầy, tại sao thì tôi vĩnh viễn không thể hiểu nổi. Dầu sao thì ông có thể nói giúp cho những người thân thiết bạn chiến đấu xưa đó, chứ tuyệt đối không nói giúp con cháu chúng tôi!" Vi Vệ Đông dùng ngón tay giữa đẩy gọng kính lên một chút, giơ chén nói: "Tiểu Thạch, bộ Tuyên truyền các cậu là cái nôi của cán bộ, ra khỏi cửa chính là cấp sở, cấp bộ, mẹ kiếp, cậu chắc chắn là tiền đồ rộng mở. Không giống như Ủy ban kiểm tra kỷ luật chúng tôi, ra rồi thì cũng vẫn là Chim Gõ Kiến, chim nhỏ mà thôi!"

Thạch Lạc Nghiệp chạm chén với Vi Vệ Đông rồi một hơi uống cạn, nói: "Rượu Tây Sơn đúng là danh bất hư truyền, mùi vị không tồi, có vị hơi giống Ngũ Lương Dịch."

"Loại rượu này dùng nước suối để ủ, say cũng không bị sốc." Nông Phong Thu liếc một cái nhìn Tô Thiết và Ngô Khởi Minh, lại vẫy tay gọi : "Phục vụ, mang thêm một chai rượu Tây Sơn nữa!"

Nhân viên phục vụ nói trưởng phòng Trác đã ký hóa đơn rồi, không thể gọi thêm được nữa. Nông Phong Thu bèn móc ví tiền ra, lấy một tờ một trăm tệ, đưa cho nhân viên phục vụ. Vi Vệ Đông ngăn lại, nói: "Nông Phong Thu, tôi biết cậu chính là đại gia, có tiền. Nhưng có tí tiền thì cũng chẳng cần chúng ta phải trả, để anh gọi người đến thanh toán!", lại cao giọng hô: "Phục vụ, đổi cho anh một phòng VIP."

Vi Vệ Đông nói xong, móc điện thoại ra, bấm một cuộc gọi ngay trước mặt mọi người, nói với vẻ rất ra dáng: "A lô, giám đốc Lưu à, tôi đang ở trên núi, cậu tới ngay nhé. Sơn trang Công Đức, nhà ăn. Được!"

Mới khoảng thời gian hút nửa điếu thuốc, hai người nách đều cắp cặp xông vào từ cửa nhà ăn, đầu tiên là vừa nhiệt tình bắt tay với Vi Vệ Đông, vừa oán trách anh sao không thông báo sớm một tiếng. Vi Vệ Đông lần lượt giới thiệu các đồng nghiệp ngồi đó với hai người, sau đó, lại giới thiệu với mọi người: "Vị này là giám đốc Lưu trong thành phố, Lưu Vĩ."

Giám đốc Lưu nói: "Thất lễ, thất lễ, đều là lãnh đạo của các tỉnh đến đây, Vệ Đông cũng không chịu cho tôi làm quen một chút. Nào, phục vụ, còn phòng bao lớn không?"

Vi Vệ Đông nói: "Đã gọi một phòng bao rồi, mọi người cũng ăn kha khá, rượu thì uống vẫn chưa đã, ngồi thêm một chút nữa đi. Chúng tôi đã lâu rồi chưa nói chuyện." Giám đốc Lưu liền mời những người ở bàn vào phòng VIP có tên là "Liên Thăng". Phòng VIP này trang hoàng hết sức hào hoa, cũng rất rộng rãi, một đầu có một bục lớn ngồi đủ mười mấy người, ở giữa có một sàn nhảy nhỏ, còn đầu kia thì có màn hình ti vi cỡ lớn. Trong lúc mọi người đang tấm tắc ngạc nhiên, giám đốc Lưu nói phòng này đã từng tiếp đãi hai vị phó thủ tướng, gần như các lãnh đạo cấp tỉnh và bộ trưởng của Tây Sơn đều từng ăn cơm ở đây. Nghe nói số người ăn cơm trong phòng này, khi trở về không lâu đều thăng quan tiến chức, cực kỳ linh nghiệm.

Mọi người nghe xong là ồ à một trận xôn xao.

Nhân viên phục vụ trước tiên bưng lên mấy món ăn vặt như thịt bò khô xé sợi, lưỡi vịt om tương, cá chay chiên, pín lợn, dưa chuột, hạt dưa, lạc... sau đó lại bưng lên một bát súp Thủy Lục Không Tĩnh Thang, rượu đã đổi thành Ngũ Lương Dịch. Vi Vệ Đông hỏi Dương Dương uống gì, cô ta nói uống nước suối là được. Giám đốc Lưu nói: "Bà ni cô trên núi Tây Sơn tại sao có thể sống lâu trăm tuổi, chính là nhờ uống nước suối của Tây Sơn. Nước suối Tây Sơn còn có tác dụng làm đẹp, những tiểu ni cô kia ai nấy đều trắng nõn nà như trứng gà bóc cả."

Dương Dương dường như càng hứng thú với nội dung trong bát súp kia hơn, không ngừng hỏi cái gì Thủy cái gì là Lục cái gì là Không, Nông Phong Thu cũng không chê phiền phức mà thì thầm giải thích. Cuối cùng cô ta hiểu ra, trong bát súp này không chỉ có rắn, có rùa, còn có chim, thử uống một ngụm, mùi vị quả nhiên là thơm ngon.

Ngô Khởi Minh ngồi bên cạnh nói cho Dương Dương hay, loại súp này đồng thời còn có công hiệu nhuận dương.

"Nông Phong Thu, anh chàng xấu xa này, dỗ dành phụ nữ thì tôi không lại được với cậu, nhưng uống rượu thì cậu đừng hòng bằng tôi. Nào, tôi cược với cậu vài chén trước, lấy tú lơ khơ ra đây!" Vi Vệ Đông cuối cùng đã thách thức Nông Phong Thu trước tiên.

Nông Phong Thu tự thấy ban nãy mình giữ sức rất tốt, cơ bản là chưa uống tẹo rượu nào, còn Vi Vệ Đông đã uống đến năm, sáu phần, tuy không đủ khả năng hạ gục anh ta, nhưng cũng có thể đấu với anh ta một lúc. Mắt nhìn thấy Nông Phong Thu sắp trở thành đối thủ duy nhất của Vi Vệ Đông, Tô Thiết liền vội vàng đứng ra giải vây: "Chim Gõ Kiến, buổi sáng kể chuyện cười trên xe, anh nói là không bằng Nông Phong Thu, còn nợ cậu ấy mấy chén rượu đó!" Vi Vệ Đông cười nói: "Trưởng phòng Tô, cậu là người bên cạnh lãnh đạo, làm việc cần phải khách quan công bằng đó. Thế thì tôi trả cậu ấy ba chén trước đã nhé!" Tô Thiết đáp: "Thế để anh được lợi rồi, lần sau phải công bằng mới được."

Uống một lượt súp, giám đốc Lưu kiến nghị để anh ta mời mọi người một lượt theo chiều ngược chiều kim đồng hồ thì bị Ngô Khởi Minh phản đối. Ngô Khởi Minh cho rằng nên theo thuận chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ Vi Vệ Đông, mọi người hết thảy đều đồng ý. Giám đốc Lưu gần như đã nhận ra vấn đề gì, nói: "Xem ra công tác thanh tra kỷ luật cũng làm không được tốt rồi, anh xem Vệ Đông lại đắc tội mọi người rồi!"

Giám đốc Lưu cũng là người có tửu lượng như biển, mười mấy chén uống vào, sắc mặt mới chỉ hơi hồng lên một chút, lời nói cử chỉ đều không có gì sai sót. Uống xong rượu, anh ta lại trao đổi danh thiếp với từng người một. Mọi người đọc danh thiếp xong liền thay đổi cách nhìn với anh ta. Ầm ĩ hồi lâu, hóa ra con người gầy gò này lại là giám đốc sở công an.

Bất tri bất giác uống hết hai bình rượu mà không hay. Lúc này, lớp trưởng Ôn Lý Sa tìm đến phòng VIP, báo cho mọi người vũ hội đã bắt đầu, yêu cầu mọi người đi nhảy múa hát ca. Vi Vệ Đông bỗng biến thành một người khác, mặt mày hoan hỉ, đi tới kéo tay Ôn Lý Sa, ợ to một cái, nói: "Chị Ôn, tôi vô cùng muốn nhảy cùng, cùng chị, ôm cái eo mềm mại của chị. Tôi cũng muốn nghe, nghe tiếng hát mê ly của chị. Nhưng, nhưng, tôi càng muốn cùng chị uống... uống rượu hơn, nào... nào!"

Ôn Lý Sa vội vàng giằng tay Vi Vệ Đông ra, nói: "Vi Vệ Đông, cậu say rồi à? Nói năng lộn xộn rồi!"

"Tôi còn chưa biết thế nào là, là say rượu." Anh ta lại tóm lấy tay Ôn Lý Sa, hơi cúi đầu xuống hôn một cái, vờ say bí tỉ: "Thật là mặn đó!"

"Tên Chim Gõ Kiến này, mồm thối như thế, xem ra Ôn mỗ đây không dạy dỗ cho cậu một lần thì không được rồi, còn rượu không?" Ôn Lý Sa hét to lên.

Giám đốc Lưu vội vàng gọi thêm một bình rượu lên. Rượu mang lên rồi, Ôn Lý Sa nói: "Tuy tôi rất ít khi uống rượu, nhưng Chim Gõ Kiến cậu nói uống thế nào, uống bao nhiêu? Nói đi." Vi Vệ Đông cũng lên gân, nhìn Ôn Lý Sa thách thức: "Chị Ôn, chị muốn bao nhiêu, thì tôi uống với chị bấy nhiêu." Ôn Lý Sa nói: "Bình rượu này chia làm đôi, cậu một nửa, tôi một nửa. Thế nào?"

"Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Vi Vệ Đông phấn chấn nói.

Ngô Khởi Minh và Tô Thiết đều thử ngăn cản cuộc quyết đấu này, nhưng không thành công. Vi Vệ Đông cho rằng tửu lượng của mình vẫn thoải mái, nên không muốn thua một phụ nữ trước mặt đông đảo mọi người. Nhưng anh ta không ngờ rằng Ôn Lý Sa cũng chẳng phải hạng tầm thường, còn uống hết nửa bình rượu trước cả anh ta. Kết quả cũng chẳng phải là lưỡng bại câu thương, Ôn Lý Sa uống thêm một ngụm nước lọc, gọi Nông Phong Thu và Dương Dương đi khiêu vũ. Vi Vệ Đông lại được giám đốc Lưu dìu đến nhà vệ sinh, chỉ thấy anh ta nằm bò ra bồn rửa mặt, dùng một ngón tay ấn vào yết hầu, lập tức nôn ra ồng ộc.

Mọi người nhìn thấy náo loạn đến mức này, đã chẳng còn gì hay để xem cả, bèn cùng nhau lần lượt ra về, chỉ còn lại Ngô Khởi Minh, Tô Thiết và giám đốc Lưu đang đợi hóa đơn thanh toán. Trong lúc nói chuyện, Ngô Khởi Minh mới biết, giám đốc Lưu và Vi Vệ Đông từng là bạn học thời cao trung, không chỉ ở cùng phòng ký túc cá, mà còn là bạn cùng bàn. Lúc lên đại học, một người học cảnh sát hình sự, còn một người lại học khoa Văn. Thời học cao trung, Vi Vệ Đông ỷ vào ông nội là lão Hồng quân, thường tác oai tác quái, khiến mọi người đều "kính nhi viễn chi" với anh ta, duy chỉ có giám đốc Lưu là còn có quan hệ tốt với Vi Vệ Đông. Hai năm rưỡi trước đây, giám đốc Lưu từ vị trí đội trưởng chi đội Điều tra hình sự của thành phố quê nhà chuyển tới làm phó giám đốc của sở công an thành phố Tây Sơn, gần đây lại vừa mới chuyển làm giám đốc. Ngô Khởi Minh hỏi giám đốc Lưu một mình ở đây sinh sống thì có cảm giác như thế nào, anh ta cười ảo não nói: "Ban đầu cũng không quen, còn bây giờ bắt đầu quen rồi."

Đại khái khoảng chừng sau mười lăm phút, Vi Vệ Đông chân nam đá chân chiêu đi vào phòng bao, trỏ giám đốc Lưu nói: "Bạn... bạn học ơi, còn có sắp xếp gì không?"

Vi Vệ Đông lại chỉ vào Tô Thiết và Ngô Khởi Minh, nói: "Hai người các cậu, chúng ta đi xông... xông... xông hơi, thế nào? Không phải cuống, giám... đốc Lưu sẽ "ba cùng" , hộ tống mọi người!"

Giám đốc Lưu nói: "Các anh đi đường xa mệt mỏi, đi đến phòng tắm hơi một lúc, ngâm mình nước suối nóng, lập tức tinh thần sẽ sảng khoái ngay."

Ngô Khởi Minh cũng chưa từng đến phòng tắm hơi, nên không làm chủ được, anh chỉ muốn nhìn xem Tô Thiết tỏ thái độ như thế nào rồi mới quyết định. Không ngờ Tô Thiết chẳng nói gì mà đã đồng ý ngay tắp lự.

Năm người chui vào trong chiếc xe việt dã SUV màu xanh và trắng, ra khỏi sơn trang, tiến về phía thành phố. Trên đường đi, giám đốc Lưu nói với mọi người, chiếc xe dưới mông mọi người chính là phần thưởng của bộ Công an. Năm ngoái một nghi phạm của một vụ án cực kỳ lớn ở tỉnh ngoài, trốn đến chùa Tây Sơn giả làm sư được nửa năm, bị một viên cảnh sát của bọn họ nhận ra được. Ngày bắt nghi phạm, hắn còn giữ một ni cô làm con tin, kết quả là vẫn bị bắt sống.

Vi Vệ Đông tặc lưỡi nói: "Không nhờ nghi phạm này... cậu bây giờ vẫn còn là phó giám đốc. Sự kiện này, chúng tôi cũng giúp cậu tán dương không ít đâu, bài viết của tổ phỏng vấn liên hợp không chỉ đăng trên báo "Chính khí", "Thời báo công an", còn đăng trên báo tỉnh, "Báo Công an nhân dân", "Nhân dân nhật báo" nữa! Sức mạnh của dư luận thật là vô cùng vô tận,... mấy bài viết đó đăng không lâu, cậu lập được chiến công hạng nhì, rồi cũng phá cách lên chức giám đốc, còn được thưởng cả xe. Thật là thời thế tạo anh hùng mà!"

Giám đốc Lưu nói: "Tôi tưởng cậu say quá đâm hồ đồ rồi, không ngờ còn nhớ rõ ràng rành mạch như thế!"

"Tuy say rượu mà tâm trong sáng, chút chuyện này tôi... sao mà quên được? Huống hồ đó lại là chiến tích của cậu. Ợ!"

Đến nơi, Vi Vệ Đông nói anh ta uống say rồi nên không muốn tắm hơi, đòi giám đốc Lưu dẫn anh ta đi mát xa, để trợ thủ của giám đốc Lưu dẫn bọn Ngô Khởi Minh và Tô Thiết đi tắm hơi. Ngô Khởi Minh thầm nghĩ, cái gã Chim Gõ Kiến này tuy đã ngà ngà say nhưng mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm.

Ba người tắm hơi xong, cũng đi mát xa, Vi Vệ Đông cũng tỉnh rượu rồi, đương sôi bụng ùng ục kêu đói. Giám đốc Lưu dẫn mọi người lên phố ăn BBQ, rồi lại gọi thêm mấy chai bia, khi về tới khách sạn thì đã quá nửa đêm rồi. Lúc chuẩn bị ra về, giám đốc Lưu còn lấy ra ba túi quà từ trong cốp xe, nói tặng mỗi người một hộp trà Tây Sơn đặc sản và một tút thuốc lá. Ngô Khởi Minh nói mình không hút thuốc, không muốn nhận. Vi Vệ Đông cướp lời nói: "Ngô Khởi Minh, mẹ kiếp đừng ra vẻ nam không ra nam nữ không ra nữ nữa, mau nhận cho tôi ngay, đây là tâm ý của giám đốc Lưu!"

Giám đốc Lưu lái xe đi rồi, Vi Vệ Đông liền nói: "Ngô Khởi Minh, cậu xuống địa phương phải học thông minh lên một tẹo, biết uống rượu một tí, thuốc cũng phải biết hút chút chút, nếu không người ta tặng thuốc tặng rượu thì lại chẳng có phần của cậu!" Ngô Khởi Minh đáp: "Nhận thuốc nhận rượu của người ta, Ủy ban thanh tra kỷ luật các anh không điều tra à?" Vi Vệ Đông nói: "Hầy, mấy cái này nhằm nhò gì? Chỉ cần cậu không nhận phong bì không nhận hối lộ thì sẽ đếch điều tra đến lượt cậu!"

Mấy ngày tiếp theo, toàn thể học viên lớp cán bộ khảo sát quần thể hang động tự nhiên Đại Vi Thạch ở Quế Tây Bắc, còn thăm quan đập thủy điện Thiên Sinh Kiều của vùng giáp giới giữa ba tỉnh Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu.

Do dưới chân đập thủy điện Thiên Sinh Kiều ngăn trữ nước, khiến cho dòng sông dài hai, ba trăm kilomet ở thượng du hình thành nên một hồ cao nguyên, giống như một tấm gương trong vắt, trải dài trong cao nguyên Vân Quý. Chèo thuyền trên mặt hồ, chỉ nhìn thấy sắc núi giữa ánh sáng lấp lánh hắt lên từ mặt hồ, thôn trang hai lác đác bên bờ sông, những ngôi nhà treo bằng gỗ san sát thành hàng hàng lớp lớp. Ngô Khỏi Minh đứng trên mũi thuyền, chỉ vào ngọn núi ở bờ bên trái, nói với Nông Phong Thu: "Vòng qua núi Kim Chung, bên đó chính là quê nhà của tôi!" Nông Phong Thu chụp xong một tấm ảnh nói: "Khởi Minh, anh nên xin nghỉ về quê một chuyến mới phải." Ngô Khởi Minh nói: "Tôi đương nghĩ như vậy." Nông Phong Thu nói "Hoặc là tôi về cùng anh một hai ngày, được chứ?" Ngô Khởi Minh trợn tròn mắt hỏi: "Thật sao?" Nông Phong Thu đáp: "Có gì đâu, dù sao cũng đã đi gần hết đường rồi, hoạt động khảo sát cũng sắp kết thúc rồi. Lát nữa tôi sẽ đi xin nghỉ phép với bà vợ bé. Mấy ngày nay tôi đã chụp cho cô ấy không ít ảnh, cô ấy vui vẻ lắm, chắc chắn sẽ nể mặt thôi!" Ngô Khởi Minh nói: "Thế anh cũng nỡ để cô Dương Dương quay về cùng mọi người sao?" Nông Phong Thu quay sang liếc Dương Dương đang bận chơi bài trên thuyền, cười nói: "Chồng cô ấy là cảnh sát vũ trang, chính là điện cao áp, tôi ngại không đi gặp!" Ngô Khởi Minh nói: "Hóa ra lá gan của anh cũng chẳng to mấy nhỉ? Còn chụp cái này?" Nông Phong Thu nói với vẻ thâm sâu khó lường: "Chuyện này ai sợ ai đây? Tôi còn trèo lên cửa sổ nhà người ta cơ! Vấn đề là chúng ta sắp đi thăm mẹ của anh, đây mới là việc quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất. Phải không?"

Ngô Khởi Minh vội vàng gật đầu khen phải.