• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 11

8

N

gô Khởi Minh vừa về đến phòng làm việc, thì cũng vừa hay tới giờ tan làm. Anh vừa mới mở máy tính lên, Hồ Nhất Kỷ và Trần Ninh đã một trước một sau xuất hiện trước cửa, hai người trên tay đều đang kẹp một điếu thuốc lá. Ngô Khởi Minh hỏi bọn họ có việc gì không, thì Trần Ninh cướp lời nói trước: "Phó chủ nhiệm Ngô, anh Hồ muốn mời anh ăn một bữa, đến bờ sông ăn cá ăn tôm."

"Tại sao? Có chuyện gì vui à?" Ngô Khởi Minh hỏi.

Hồ Nhất Kỷ nói: "Cũng không có ý gì đặc biệt cả, chỉ là nói chuyện phiếm và uống rượu thôi. Anh là lãnh đạo, bọn mình vốn cùng một phòng, coi như là chúc mừng một chút thôi."

"Đấy đâu phải là lý do. Ngày mai tôi còn phải đi công tác, tối nay xin miễn cho." Ngô Khởi Minh nói.

Trần Ninh chen vào nói: "Phó chủ nhiệm Ngô, phó chủ nhiệm Ngô, bữa nay không thể miễn được! Anh không nghĩ mà xem, vợ anh ấy tiếp thị bảo hiểm quấy rối gia đình nhà anh, anh vẫn còn giữ thể diện cho cô ấy. Anh nói xem, anh Hồ có thể không bồi thường tổn thất tinh thần cho anh được sao?"

Ngô Khởi Minh cười nói: "Trần Ninh, xem ra vẫn là cậu ép buộc người ta phải không?"

"Tuyệt đối không phải! Cũng tuyệt đối nên làm! Anh Hồ, anh nói xem phải không?" Trần Ninh nói.

Hồ Nhất Kỷ nói: "Trần Ninh đúng là gây áp lực cho tôi, nhưng cũng là do tôi tự nguyện mà. Đi đi!"

Ngô Khởi Minh nói: "Như thế này hình như không công bằng thì phải? Chỉ có ba người chúng ta, còn tinh thần của người khác thì không cần bồi thường sao?"

Trần Ninh kêu "ồ" một tiếng, rồi nói với một vẻ lạ lùng: "Em biết là còn có ai rồi, để em đi gọi." Cậu ta xông ra ngoài cửa, rồi rẽ ngoặt sang một góc, gọi Ngô Đồng vẫn đang lên mạng trong phòng. Trần Ninh nói: "Người khác đều tan làm rồi, chỉ còn lại bốn chúng ta, đủ một bàn." Ngô Đồng cười nói: "Chà, hóa ra là chủ nhiệm Ngô mời bọn em đi ăn à?" Ngô Khởi Minh đáp: "Được, em đã đến rồi thì anh mời."

Bốn người đi xe máy đến đập nước bên bờ sông, đi xuyên qua một cái chân cầu vòm dưới đê, lên trên bờ sông. Vào mùa nước cạn, trên nền xi măng bên bờ sông có mấy hàng quán được dựng lên tạm thời, chuyên bán đồ thủy sản tươi sống được cánh ngư dân bắt từ dưới sông lên. Những thực khách bình thường đã chán ăn đồ sơn hào hải vị đều thích đến nơi này, vừa rẻ lại có thể ăn no mà ngon. Vừa mới dừng xe, bọn họ liền bị mấy cô phục vụ của các quán tranh giành. Ngô Khởi Minh chỉ Trần Ninh, lớn tiếng nói cậu là sếp, đến quán nào là do cậu ta quyết định. Các cô tiếp viên không tin, đều quây quanh Hồ Nhất Kỷ trông có tướng làm sếp hơn, đòi anh ta định đoạt. Hồ Nhất Kỷ là khách quen, lắc đầu mấy cái, rồi quyết định đi theo một cô tiếp viên. Cô tiếp viên đó dẫn họ đến một con thuyền, trên sàn thuyền có bày mấy cái bàn nhỏ, bọn họ liền chọn ngồi xuống một chiếc bàn kê ở mũi thuyền. Còn chưa ngồi yên vị, Hồ Nhất Kỷ liền ngoắc Trần Ninh đi xuống phía dưới để chọn đồ.

Chiếc thuyền nhỏ thì dài, gió lạnh thốc tới. Hai bên bờ nhà cao tầng xếp tầng xế lớp như vảy cá, xe ô tô đi lên đi xuống cây cầu bắc qua con sông lớn như mắc cửi. Ngô Khởi Minh chưa từng nghĩ trên dòng sông Ung Giang này còn có một nơi sầm uất như vậy, bèn nói với Ngô Đồng: "Sao nào, ở đây không bằng Thời Gian Chảy Ngược à?" Ngô Đồng nói: "Xét từ góc độ du lịch, chỗ này thú vị hơn là Thời Gian Chảy Ngược. Còn từ góc độ hưởng thụ mà nói, thì chỗ này kém hơn một chút." "Nghĩa là thế nào?" Ngô Khởi Minh hỏi. "Nơi đây rộng lớn đông người, không có không gian riêng tư, không phải là địa điểm tốt để các cặp tình nhân hẹn hò!" Ngô Đồng làm một biểu cảm kỳ quái, liếc xéo anh một cái. Ngô Khởi Minh cảm khái nói: "Đương nhiên rồi, tình nhân í mà, ở trong thành phố lại càng chú trọng không gian nhỏ, thế giới thu nhỏ. Còn nếu không, phải đến nơi giữa thiên nhiên, không có một bóng người, hoặc là nơi không có ai quen biết. Thế thì mới yên tâm giải tỏa, mới dám muốn gì làm nấy!" Ngô Đồng vỗ tay bộp bộp, nói: "Nói hay lắm, nói hay lắm! Thế nhưng, làm gì có một nơi mà không ai quen biết ai? Vũ trụ chăng. Em có một cô bạn, đi du lịch châu Âu cùng với tổng giám đốc của cô ấy, cho rằng thần không biết quỷ không hay, nào ngờ gặp ngay một đồng nghiệp của cơ quan bà vợ ông tổng giám đốc ở sân bay De Gaulle Paris." Ngô Khởi Minh hỏi: "Thế họ làm thế nào?" "Chả làm thế nào cả", Ngô Đồng trả lời, "Người ta có văn hóa, chỉ gật đầu, chào một tiếng rồi đi. Khi trở về thì chẳng xảy ra chuyện gì cả." "Thế nhưng như thế nhất định sẽ để lại hậu hoạn, giống như một quả bom hẹn giờ, sau này sẽ tìm cơ hội để nổ." Ngô Khởi Minh nói. "Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Không cần chuyện gì cũng nghĩ theo chiều hướng xấu như thế mà!", Ngô Đồng nói. Ngô Khởi Minh lại nói: "Chiều ngày hôm nay anh tìm chị Bành nói chuyện, chị ấy nói ra hết cả rồi, thật kích thích mà cũng thật đáng sợ!" Ngô Đồng nói với vẻ khinh bỉ: "Bọn anh thật ghê tởm, chuyên gia chọc ngoáy vào đời tư người khác. Đến mức phát nghiện rồi!"

Trong lúc nói chuyện, Hồ Nhất Kỷ và Trần Ninh đã quay về. Bọn họ chọn món gỏi cá chép, nói trên sông không bị ô nhiễm, có thể yên tâm ăn. Trong thời gian đến trường Đảng học tập, Ngô Khởi Minh gần như là ăn bằng tổng số tiệc tùng của hai, ba năm trời, hơn nữa còn gần như là nếm đủ mọi món trên bàn tiệc của Nam Ninh. Đến mức bây giờ anh đi vào các nhà hàng quán ăn, đều tự nhiên thấy chán ngấy.

Hồ Nhất Kỷ hỏi Ngô Khởi Minh muốn gọi rượu gì, không đợi anh trả lời, Trần Ninh đã nói: "Gọi cho Ngô Đồng một món đồ uống, còn ba người đàn ông tụi mình thì uống Nhị Oa Đầu đi, vừa rẻ mà lại tiệt trùng." Hồ Nhất Kỷ thấy Ngô Khởi Minh không phản đối, bèn gọi một chai Nhị Oa Đầu sao đỏ đặc sản của Bắc Kinh. Hồ Nhất Kỷ chính là tiên tửu của văn phòng, chỉ chuyên uống rượu nặng.

Gỏi cá bưng lên, Hồ Nhất Kỷ chia chai rượu làm ba, sau đó nâng chén rượu lên nói: "Thật là ngại, mời anh em đến chỗ này uống rượu, rượu cũng không ngon thì chỉ trông chờ vào cá ở đây ngon! Cạn nhé!" Ngô Đồng nói: "Anh Hồ, em vẫn chưa biết tại sao anh lại mời mọi người?" Hồ Nhất Kỷ nói: "Khởi Minh vẫn chưa nói với em sao?" Ngô Đồng lắc lắc đầu: "Bọn anh lôi em đi đột ngột như thế, làm gì có thời gian mà hỏi anh ấy?" Trần Ninh nói xen vào: "Anh Hồ muốn đền tội thay cho vợ anh í. Anh Hồ, anh phải chúc riêng mỗi người một chén đấy!"

Hồ Nhất Kỷ mời Ngô Khởi Minh một chén trước tiên, nói: "Em cũng có ý giống như Trần Ninh nói, nhưng chuyện này vẫn là xin mọi người nể tình. Mụ vợ em quý tiền như tính mạng, có một lần giúp người ta tiếp thị, đến bố mẹ cô ta còn chẳng buông tha!"

"Đàn bà đều thế cả. Nào, anh mời chú." Ngô Khởi Minh cụng ly với Hồ Nhất Kỷ.

"Hừ, bọn anh không sợ đắc tội với phụ nữ à? Em phản đối!" Ngô Đồng làm ra vẻ không vui, thuận thế đá Ngô Khởi Minh một cái dưới gầm bàn. Anh cười với cô, nói: "Lẽ nào còn ngoại trừ em ra?" Trần Ninh nói: "Ngô Đồng, phó chủ nhiệm Ngô nói sai rồi, còn không mau phạt anh ấy uống rượu." Ngô Đồng nói: "Phó chủ nhiệm Ngô phó chủ nhiệm Ngô, gọi là chủ nhiệm Ngô thì đã chết ai nào? Trần Ninh, về sau cậu bớt đặt biệt hiệu cho người khác đi, đến chủ nhiệm Chu mà cậu cũng dám gọi là Chu (Tru) đầu , thật là thằng nhóc xấu xa!" Ngô Khởi Minh nói: "Đúng, có phạt thì phạt Trần Ninh trước, cái miệng cậu độc địa như thế, anh thấy lời cậu nói ra chẳng có câu nào êm tai cả!"

"Đây là cái logic gì thế? Người nói sai thì không phạt, người không nói gì lại có tội? Ngô Đồng, Trần Ninh tôi không ngốc, cô phải tự phạt mình một chén, nếu không, con người tôi mồm miệng không kiêng nể đâu đấy!"

Ngô Khởi Minh sợ hai người cãi cọ, rồi lại vạ lây sang mình, bèn vội vàng nói: "Anh uống, anh uống, anh có lỗi với Ngô Đồng tiểu thư."

Trần Ninh ngẩn người ra, nói: "Hừm, đúng là cách biệt ba ngày, đã phải nhìn nhau bằng con mắt khác. Lãnh đạo Ngô, tửu lượng của anh tiến bộ thật rồi, lần trước còn chả ra làm sao, mà bây giờ uống đã dữ như thế, không biết học ai đấy?"

"Tổ bọn anh có một tay tên là Vi Vệ Đông, phải ngang cơ với cậu Hồ, một mình có thể uống hết một chai Nhị Oa Đầu!" Ngô Khởi Minh đáp.

Hồ Nhất Kỷ nói: "Tối nay chúng ta phải uống hai chai, xem ai lúc về lái xe vững hơn, tay lái lụa hơn."

Ngô Khởi Minh nói: "Thế thì Ngô Đồng em phải giúp anh mới được."

Ngô Đồng nghe xong, lại dịu dàng đá Ngô Khởi Minh một cái.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 35
  • Sau