B
uổi nói chuyện được tiến hành khép kín, địa điểm ở phòng làm việc của Hà Anh Tư.
Hà Anh Tư đem ý tứ của Chu Nham nói lại với Bành Kỳ bằng giọng điệu như thể đang làm việc công. Cuối cùng, Hà Anh Tư hỏi Ngô Khởi Minh: "Tiểu Ngô cậu xem... còn có bổ sung gì không?"
Ngô Khởi Minh vuốt vuốt chiếc máy tính xách tay, nói với khẩu khí rất nhẹ nhàng: "Những gì cần nói Hà chủ nhiệm đã nói rồi, vốn dĩ là chủ nhiệm Chu muốn đích thân tự mình nói chuyện với chị, nhưng anh ấy lại phải xuống nông thôn. Đều là người nhà cả, chị, chị có gì cứ nói đi, rồi chúng em sẽ báo cáo với chủ nhiệm. Chính là như thế ạ!"
Bành Kỳ hiển nhiên là không kịp chuẩn bị tư tưởng, bỗng chốc không biết phải nói bắt đầu từ đâu. Gương mặt vẫn xinh đẹp của chị bỗng nhiên trở nên thảm sầu, hai mắt nhìn chằm chằm xuống sàn đất, còn không ngừng vặn vẹo hai bàn tay. Im lặng một lúc, trong mắt chị bỗng trào lên hai hàng nước mắt, tiếp đó là trút hết những giọt nước mắt khổ sở nén nhịn trong lòng đã lâu, giàn giụa nước mắt nước mũi khóc với Ngô Khởi Minh và Hà Anh Tư.
Những năm đầu của thập niên tám mươi thế kỷ hai mươi, Bành Kỳ là một cô gái trẻ trung, dung mạo xinh đẹp tốt nghiệp trường thủy điện tỉnh, được phân tới một huyện thành nhỏ vùng núi hẻo lánh, làm kỹ thuật viên của phòng Thủy điện huyện. Lúc mới chuyển đến, cô bơ vơ không thân thích, rất nhanh chóng đã yêu Triệu Tiểu Phi - sinh viên cùng được phân đến huyện thành công tác.
Triệu Tiểu Phi học ngành chính trị, làm cán sự của Phòng tuyên truyền huyện ủy. Sau khi họ yêu nhau, đã được coi mọi người trong huyện thành coi là một cặp nam thanh nữ tú đôi lứa xứng đôi điển hình, những án mắt tán dương ngợi khen có, hâm mộ có, đố kỵ cũng có cùng đổ dồn lên hai người bọn họ. Trong những ánh mắt cháy bỏng đó, ánh mắt của phó chính ủy Trương của phòng Vũ trang huyện thành mới đến và giáo viên thể dục trường trung học huyện Lục Giang Ba là hoàn toàn khác với mọi người. Không lâu sau, bọn họ nhân cơ hội Triệu Tiểu Phi ra ngoài học tập, cùng đồng loạt phát động tấn công tình yêu đối với Bành Kỳ. Một người được biết đến là sĩ quan quân đội anh tuấn có tài khoản tiết kiệm lên tới năm chữ số, hơn nữa nghe nói chỗ dựa rất vững chắc, đến huyện thành nhỏ chỉ coi như một kỳ rèn luyện, qua một lần thử thách sẽ nhanh chóng có thể bay cao bay xa. Còn một người là anh chàng đẹp trai cao ráo mạnh khỏe, trình độ cầu lông có thể làm thầy dạy kèm của Bành Kỳ - một người rất đam mê cầu lông. Hai người gần như tấn công tình cảm một cách điên cuồng, nhanh chóng khiến cho chị hoa mắt chóng mặt, nhất thời chẳng biết phải làm sao.
Bành Kỳ mới đến cơ quan chưa lâu thì đã gây nên một hồi sóng gió ầm ĩ về phương diện tình cảm, khiến lãnh đạo của phòng Thủy điện hơi bực tức. Lúc ấy còn chưa phải là thời đại cởi mở như bây giờ, vấn đề kiểu này rất dễ bị coi là vấn đề tác phong sinh hoạt, và bị áp đặt cho đủ các tội danh khác. May mắn là lãnh đạo lúc đó chưa hề áp đặt tội danh nào cho chị, có điều vẫn điều chị đến một công trình thủy điện để rèn luyện. Ở đó, Bành Kỳ đã quen biết Lý Khang chồng hiện tại của chị.
Kỳ thực Bành Kỳ và Lý Khang đã quen biết nhau từ lâu, chỉ có điều anh ta sau khi được phân tới phòng Thủy điện thì chuyển tới công trình, còn chị thì vẫn ở lại trong phòng. Lý Khang là sinh viên đại học tốt nghiệp chuyên ngành công trình thủy điện trẻ tuổi nhất trong phòng Thủy điện lúc bấy giờ, kinh qua rèn luyện một thời gian ngắn, anh ta đã trở thành một cán bộ kỹ thuật chuyên môn cốt cán của công trình này, rất được lãnh đạo trọng dụng. Điều đáng nói là, Lý Khang cũng rất khen ngợi tán thưởng vẻ đẹp của Bành Kỳ, chỉ là anh ta là người đã từng gặp đủ mọi loại người, thời học đại học cũng quen không ít nữ sinh vừa xinh đẹp vừa nết na như chị. Nhưng những mỹ nữ đó thường đều trở thành con mồi của đám thiếu gia con nhà có tiền có quyền, còn người bị điều đến khu vực vùng núi xa xôi hẻo lánh như chị có thể nói chỉ là một con cá lọt lưới. Bành Kỳ đến đây khiến cho Lý Khang cảm thấy hơi bất ngờ, thậm chí anh ta còn cho rằng đây là một món quà mà Thượng đế ban tặng cho anh ta. Từ đó, ở công trường thủy điện cách huyện thành mấy chục cây số này, mọi người thường xuyên nhìn thấy, anh chàng kỹ thuật viên họ Lý mặt mũi tầm thường thân hình nhỏ thó và cô kỹ thuật viên Bành Kỳ xinh đẹp gắn liền với nhau như hình với bóng trên công trường.
Gần như cùng lúc với khi trạm thủy điện hoàn công, mối tình giữa Bành Kỳ hai mươi hai tuổi và Lý Khang hai mươi tư tuổi cũng đơm hoa kết quả, bọn họ đã kết hôn. Sự kết hợp của họ đã gây nên bao nhiêu lời dị nghị, có người ví von đây chính là Phan Kim Liên và Võ Đại Lang phiên bản hiện đại, là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Mặc kệ mọi người nói ra sao, Bành Kỳ tin vào phán đoán của chính mình. Ở cái nơi này vào thời đại này, cô cho rằng thứ vũ khí duy nhất có thể bảo vệ chính mình chính là người chồng. Sau khi cô lấy Lý Khang không lâu, cậu con trai Lý Chí Cao chào đời. Cùng với sự ra đời của con trai, cuộc sống của cô cũng lật sang một trang khác.
Anh chồng Lý Khang là một người nghiêm túc với nghề nghiệp, cả ngày đều làm việc chuyên môn, thường vì tính toán số liệu mà có thể ở lì cả đêm trong phòng thiết kế, không tính ra thì không về nhà. Có lúc một lần xuống quê là liền mười ngày nửa tháng, để mặc Bành Kỳ và con trai ở nhà. Sau mấy năm, nhà nước xây dựng nhà máy thủy điện quy mô lớn bậc thang trên sông, cần điều chuyển một loạt cán bộ kỹ thuật tham gia thiết kế công trình. Lý Khang từ vị trí phó phòng của phòng thủy điện huyện bị điều chuyển đi, anh ta chẳng nói một lời liền đi luôn. Tiếp sau đó, Bành Kỳ lại một mình chịu đựng nỗi giày vò sống chia cách suốt mấy năm. Môi trường sống ở công trường nhà máy thủy điện không tốt, vấn đề chủ yếu là con trai không có nơi để đi học, vì thế, chị không thể đi theo đến công trường. Còn kỳ nghỉ mỗi năm của Lý Khang cũng rất ngắn ngủi, mỗi lần đều là vừa quen với con trai thì đã phải đi.
Cái năm cậu con trai Chí Cao học lớp ba tiểu học, Lý Khang được điều chuyển vào cục công trình thủy điện tỉnh, Bành Kỳ cũng theo anh ta cùng vào tỉnh thành. Lúc làm thủ tục điều động, chị bỗng gặp lại Triệu Tiểu Phi đã bao lâu chưa gặp ở Sở nhân sự của tỉnh. Sau một hồi ngậm ngùi cảm khái, Triệu Tiểu Phi báo cho chị biết, sau đó anh ta đã kết hôn với một cô bạn học làm giáo viên ở Nam Ninh, vì vậy được điều đến Nam Ninh, hiện tại là cán bộ Sở nhân sự, mấy năm trước có thể được điều đến tỉnh thành, vào làm ở Sở nhân sự hoàn toàn là nhờ bố vợ của anh ta thao túng. Được sự giúp đỡ của Triệu Tiểu Phi, Bành Kỳ không chỉ giải quyết thủ tục điều động thuận lợi một cách lạ thường, hơn nữa còn được chuyển đến cơ quan chính phủ của một thành thị nào đó, trở thành một nhân viên nhà nước.
Bành Kỳ không ngờ rằng, lần gặp gỡ với Triệu Tiểu Phi đó, không chỉ giúp chị từ thuyên chuyển công tác theo chồng vào Cục công trình thủy điện đổi thành cán bộ chính phủ thành phố, mà còn vào hẳn Sở thuộc chính phủ tỉnh, chính phủ thành phố, còn trở thành một cán bộ phòng của văn phòng. Hơn nữa, cũng vì lần trùng phùng này, đã nung nấu lên bi kịch hôn nhân ngày nay của chị. Thực ra, Lý Khang đã sớm biết Triệu Tiểu Phi là người yêu cũ của Bành Kỳ trước anh ta, anh ta còn biết Triệu Tiểu Phi đóng một vai trò mang tính then chốt trong quá trình Bành Kỳ thuyên chuyển công tác và thăng chức. Hết thảy, trong những năm tháng hai bên bình thường, Lý Khang căn bản đều chẳng bận tâm vấn đề này. Sự nỗ lực của anh ta cũng nhận được báo đáp, anh ta từ một nhân viên phụ trách kỹ thuật của một dự án tiến thẳng một đường, lên tới chức vụ hiện tại. Sau khi cuộc hôn nhân của họ xuất hiện nguy cơ rạn nứt, một người luôn không chú trọng lịch sử như Lý Khang bỗng nhiên biến thành một người khác, Triệu Tiểu Phi liền trở thành một danh từ được sử dụng với tần suất cao nhất mỗi khi anh ta phản kích Bành Kỳ...
Gần như suốt một buổi chiều, Ngô Khởi Minh và Anh Tư đều giống như một thư ký trung thực, vừa lắng nghe vừa ghi chép nghiêm túc cẩn thận vào máy tính. Mà chị Bành Kỳ bị đả kích sâu sắc và chịu ấm ức quệt mũi một cách chẳng ngại ngùng, nói bằng chất giọng nghèn nghẹn: "Chị và Lý Khang ly hôn cũng chẳng có gì khác biệt cả, rất bình thường, rất thuận lợi, căn bản không cần hòa giải, cũng chẳng cần suy nghĩ quá nhiều. Tình cảm không hợp, cũng chẳng có tình yêu, lựa chọn ly hôn cũng rất bình thường, không có gì to tát cả. Vấn đề là tại sao sau khi ly hôn anh ta không mau chóng dọn đi? Căn nhà thuộc về chị và con trai. Khi thương lượng ly hôn anh ta cũng đã nói là không cần căn nhà, đồ dùng trong nhà cũng không cần. Thế nhưng, ly hôn được hơn nửa năm rồi, tại sao vẫn còn chưa chịu cút ra ngoài? Sau đó anh ta nói bên kia không có nhà được phân, vẫn phải tiếp tục ở, chị cũng đồng ý cho anh ta ở lại. Thế nhưng tại sao anh ta phải dẫn đứa con gái hư hỏng kia về? Đây rõ ràng là coi thường chị, bắt nạt chị, muốn ép chị chết phải không?
"Buổi tối hôm đó chị uống say, Tiểu Ngô và Ngô Đồng đưa chị về, họ cũng tận mắt chứng kiến. Anh ta làm như thế, rõ ràng không phải là việc con người làm. Lúc anh ta đi công tác, một mình chị ở rất thoải mái, cứ hễ anh ta quay về, là cái đồ thối nát kia lại tới. Cái đồ khốn nạn kia tới, bọn họ liền xoắn lấy nhau đến tận sáng hôm sau. Các em nói xem, đây chẳng phải là sống chung bất hợp pháp sao? Nói ra thì ghê tởm vô cùng, có lúc bọn họ vừa làm chuyện ấy, còn vừa mở đĩa “phim cấp ba” lên nữa!" Hà Anh Tư nói xen vào: "Mở trong phòng khách sao?" "Không phải, anh ta có một cái lap top, mở ở bên phòng anh ta. Có lúc âm thanh đó bật rất lớn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị. Chị qua gõ cửa, anh ta còn chửi mắng chị. Càng khiến người ta tức hơn là cái con kia, còn bắt chước khóc lóc rên rỉ đủ kiểu. Chị đi sang đá cửa, Lý Khang lại càng nổi nóng hơn. Em có biết anh ta mắng chị thế nào không? Nói lúc làm chuyện ấy chị chẳng khác gì xác chết, không có một tí kích thích nào cả. Chị thì biết thừa anh ta, cứ lúc làm chuyện ấy, nếu mà trên trời nổ sấm hoặc là có người đến gõ cửa thì anh ta lập tức xụi lơ ngay, về cơ bản là loại chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền!"
Ngô Khởi Minh cau mày một cái.
"Lý Khang anh ta thật sự không bằng loài cầm thú, uổng cho anh ta làm phó giám đốc Sở! Các em xem, anh ta còn động chân động tay đánh chị (dùng tay trái sờ sờ cánh tay phải). Buổi tối hôm trước, đã hơn một rưỡi đêm rồi, bọn họ vẫn còn chưa đi nghỉ, chị lại đến đá cửa, anh ta liền hung hăng xông ra đẩy chị ngã, còn đấm chị một cái."
Hà Anh Tư vừa ghi chép, vừa nói xen vào: "Khi đấy chị có báo cảnh sát không?"
"Không. Bọn họ hai người, chị chỉ có một mình, chưa chắc cảnh sát đã tin chị!"
"Lần sau nếu anh ta lại đánh chị, chị nhất định phải báo cảnh sát." Ngô Khởi Minh nói.
"Chị mà báo cảnh sát thì anh ta coi như hỏng đời, thanh danh sẽ bị mất sạch. Bây giờ chị thực sự hối hận, khi xưa sao chị lại mù mắt như thế, đi lấy con chó chân ngắn này, bây giờ nó còn cắn bậy nữa. Khi ấy người theo đuổi chị xếp cả hàng dài, muốn tài có tài, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn đức có đức, có người nào là không tử tế hơn anh ta? Bây giờ người ta cũng là giám đốc sở rồi, cũng làm tướng quân rồi. Có người nào là không mạnh hơn anh ta?"
Hà Anh Tư lại hỏi: "Chị, những người chị nói là ai?"
"Phó giám đốc sở nhân sự Triệu Tiểu Phi, phó chính ủy quân khu Trương! Anh ta nghi ngờ chị và Triệu Tiểu Phi có quan hệ mờ ám, chị đã nói với anh ta là tuyệt đối không có, nhưng anh ta sống chết không chịu tin. Chị nói có thì đã tốt, chí ít chị cũng có tình yêu, chết cũng vui lòng nhắm mắt. Năm đó chị bị thuyên chuyển theo anh ta, Triệu Tiểu Phi nói hai vợ chồng làm cùng một cơ quan thì không ổn, liền giúp chị chuyển đến thành phố này. Chỉ dựa vào điều này, Lý Khang khăng khăng vu cáo chị và Triệu Tiểu Phi có vấn đề, hơn nữa sớm không nói muộn không nói, mà đến năm ngoái mới nói!"
Hà Anh Tư cắt ngang: "Tại sao đến năm ngoái mới nói?"
"Năm ngoái con chị đi học ở tỉnh ngoài, anh ta cũng có tình nhân, muốn đá chị, nên liền cắn ngược lại một miếng, nói chị và Triệu Tiểu Phi có vấn đề. Không sai, khi xưa Triệu Tiểu Phi đích thực theo đuổi chị, bọn chị cũng quen nhau một thời gian, việc này thì người của cả huyện đều biết, anh ta cũng không phải là không biết. Sau này Triệu Tiểu Phi giúp đỡ chị, anh ta cũng không phải là không biết! Đến tận năm ngoái anh ta mới nhắc đến, không phải là có dụng tâm khác thì là gì?"
Ngô Khởi Minh hỏi: "Chị nói anh ta có tình nhân khi nào?"
"Có lẽ là đã có từ lâu lắm rồi, nhưng đó không phải là ả bây giờ. Người đó là một tổng giám đốc của một khách sạn lớn trực thuộc sở của anh ta, chồng thì đang đi hỗ trợ ở Trung Đông, một năm mới về một lần, mỗi lần ở một tháng rồi lại đi. Con của một người bà con của chị đang làm bảo vệ ở khách sạn đó, nhưng anh ta không biết. Anh ta thường cùng người phụ nữ đó thuê phòng để hành sự, người cháu họ kia báo lại cho chị. Có một lần, chị gọi điện thoại đến căn phòng mà anh ta thuê, anh ta liền nói chị theo dõi anh ta, thuê người giám sát anh ta, liền bắt đầu ghi hận chị. Khi đó, anh ta vừa mới qua thời gian thử thách, chuẩn bị được đề bạt làm phó giám đốc sở, chị bèn nói với anh ta là anh đừng qua lại với người phụ nữ đó nữa, nếu không anh sẽ không lên được phó giám đốc sở đâu. Chị còn hy vọng anh ta sẽ hồi tâm chuyển ý, không có tiết lộ chuyện xấu của anh ta ra ngoài. Anh ta sợ chị tố cáo nên tuy bề ngoài thì không qua lại với người phụ nữ đó nữa, nhưng từ khi đó, liền mượn cớ bắt đầu ngủ riêng giường với chị, bắt đầu biến chị thành góa phụ sống!"
Hà Anh Tư nói: "Thế anh ta bắt đầu với người phụ nữ hiện tại từ bao giờ?"
"Chị cũng không nói rõ được, dầu sao thì khi bọn chị cũng vừa mới làm xong thủ tục ly hôn, còn chưa đến một tháng, anh ta liền dẫn ngay cái đồ thối nát đó về. Bắt đầu là lúc chị không ở nhà, sau đó là dẫn về mà không qua đêm, rồi sau đó là mỗi lần tới là đều ở lại ban đêm."
Ngô Khởi Minh hỏi: "Người phụ nữ đó không có chỗ ở sao?"
"Chị cũng không rõ, chị cũng lười không điều tra cô ta là người như thế nào. Cũng có thể là anh ta cố ý dẫn gái về nhà để chọc tức chị, báo thù chị lần trước đối xử với anh ta như vậy, để xem chị làm thế nào với anh ta. Chị nghĩ, con người Lý Khang này chắc chắn là có tật xấu, biến thái hoang dâm. Em đừng nhìn anh ta bộ dạng chính nhân quân tử, kỳ thực bản chất bên trong lại rất đen tối, bẩn thỉu không để đi đâu cho hết, là một con sói đội lốt người. Người bên ngoài không dễ gì nhìn thấu được anh ta, rất dễ bị vẻ đường hoàng đạo mạo của anh ta mê hoặc... híc híc.... hu hu..." Chị Bành nói rồi lại khóc rống lên.
Hà Anh Tư vội vàng móc một gói khăn giấy từ trong túi ra, nhét vào lòng bàn tay chị Bành. Ngô Khởi Minh không nỡ nhìn chị, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trên một cây ngọc lan cành lá um tùm, có hai con bướm đang rập rờn vờn nhau, lúc cao lúc thấp, lúc sang trái lúc sang phải, rồi biến mất không còn tăm tích.
Hà Anh Tư nhìn Bành Kỳ với ánh mắt đồng tình và thương xót, thấy chị dường như khóc cũng đủ rồi, mới nói một cách tổng kết: "Khởi Minh, cậu xem hay là như thế này, vấn đề mà chị Bành phản ánh cũng khá là nghiêm trọng, chuyện này chúng ta không thể ngồi im mà không quản. Đã là thời đại nào rồi, phụ nữ còn bị lép vế như vậy trong gia đình và xã hội, chịu ức hiếp như thế, thì phải làm thế nào đây! Đợi chủ nhiệm Chu quay về, chúng ta phải báo cáo lên lãnh đạo sở, thậm chí là lên Hội phụ nữ, phản ánh lên bộ phận thanh tra kỷ luật. Để họ mau chóng tìm ra biện pháp, ngăn cấm bạo lực, ngăn cấm sự quấy rối tình dục như vậy. Để Lý Khang mau chóng dọn ra ngoài hơn, cho anh ta nhận sự trừng phạt đích đáng. Tài liệu này cậu có chỉnh sửa qua không?"
Ngô Khởi Minh vội vàng đáp: "Ngày mai tôi phải đi khảo sát, có thể kéo dài hơn mười ngày, lúc về còn phải viết luận văn, hay là chị làm đi."
"Khảo sát cái gì chứ? Chẳng phải vẫn là đi ngao du sơn thủy à, tôi thấy là sẽ nhanh xong thôi. Có phải cậu không muốn về không?" Hà Anh Tư hỏi.