N
gày tháng vẫn luôn thấm thoắt thoi đưa, cuộc sống học tập ở trường Đảng trong ba tháng của Ngô Khởi Minh đã trôi đi qua nửa chỉ trong nháy mắt.
Theo sự sắp xếp của lớp học, cần có hoạt động khảo sát kéo dài khoảng mười ngày. Trên lớp đã đánh tiếng, lần khảo sát này không đi khu vực cửa biển của sông Chu Giang, cũng không đi khu vực cửa biển của sông Trường Giang, mà là đến khu du lịch mới khai thác ở Bắc Quế Tây khảo sát kinh tế du lịch. Lãnh đạo nói, các lớp khóa trên đều đến các tỉnh thành tiên tiến, tại sao khóa này không đi tỉnh ngoài, hơn nữa lựa chọn khảo sát Bắc Quế Tây? Đáp án đợi mọi người tự đi. Còn đáp án của lãnh đạo nói là mỗi người viết một bài luận văn chất lượng cao.
Chiều muộn ngày hôm nay, Lý Lệ đột nhiên gọi điện thoại tới bảo Ngô Khởi Minh về nhà một chuyến. Anh hỏi cô có việc gì, việc gấp hay không, thì cô không trả lời, nói đợi anh về rồi hẵng nói. Anh nghe ra giọng điệu cô hơi buồn bã, đoán là người phụ nữ này nhất định là nhớ chồng rồi. Đã không chịu nổi nỗi cô đơn, thì đừng có lúc nào cũng cố tạo ra một bầu không khí gương cung tuốt nỏ chứ, ai còn dám thân mật với cô nữa! Anh hỏi cô có cần mua chút đồ cho con không, cô cũng nói là không cần mua.
Ngô Khởi Minh đi xe bus về đơn vị vì anh cần lấy chiếc xe Con Chó Đen để đi, nhân tiện xem có báo và thư không. Anh rất hiếm khi có thư, một tháng có lúc chỉ có hai ba cái, hơn nữa có lúc phần lớn là điện tín của công ty hoặc là thư thông báo của ngân hàng, thỉnh thoảng cũng có thư của mấy tay thân thích dưới quê hoặc của mấy đứa trẻ cánh họ hàng gửi từ trường đại học tới. Báo anh tự trả tiền đặt cũng không nhiều, chỉ đặt cho con tờ Họa báo thiếu nhi và Sói xám, ngoài ra có đặt cho mình tờ Đọc sách.
Trong hòm thư chỉ có một quyển Họa báo thiếu nhi và một lá thư gửi từ dưới quê lên. Thư là do em gái viết, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, lủng cà lủng củng. Em gái chỉ học hết lớp bảy là đã về nhà làm nông, đến nay đã là bà mẹ của hai đứa con rồi. Những năm qua, trong nhà vì nuôi Ngô Khởi Minh ăn học đại học, những người khác đều cùng nhau chịu khổ chịu nạn. Không có tiền, người cha bệnh tật cũng không được chữa trị kịp thời nên qua đời từ lâu. Hai người anh đã sớm đi ở rể nhà người ta, hai chị gái cũng đã lấy chồng. Trong nhà chỉ còn lại mẹ già và hai đứa em trai em gái. Em gái vì muốn phụng dưỡng mẹ, nên đã kén rể lấy chồng. Em trai cũng cố gắng học hết cấp hai, rồi khai man tuổi xin đi lính, sau đó trong một lần diễn tập quân sự mà không may hy sinh.
Trong thư em gái nói rằng, ngày ngày mẹ đều nhớ anh và Bảo Bảo, mọi người biết anh được thăng chức đều rất vui, mẹ còn thắp nhang kể lại tin mừng này cho bố và những vị tổ tông khác. Trong làng cũng đã cấy lúa xong, cây táo cũng đậu rất nhiều quả, mẹ nói táo chín thì anh phải dẫn Bảo Bảo và chị dâu về nhà ăn. Già trẻ nhớn bé trong đều ổn cả, anh cứ an tâm công tác, đừng quá nhớ mẹ và mọi người. Mẹ nói bảo anh gửi về một tấm ảnh mới của Bảo Bảo cho mẹ xem.
Biết tin sức khỏe của mẹ vẫn tốt, Ngô Khởi Minh thở phào nhẹ nhõm. Lúc chưa sinh Bảo Bảo, mẹ đã nói muốn đích thân nuôi Bảo Bảo, khi đó Lý Lệ cũng không có thể hiện phản đối gì. Nhưng khi Lý Lệ sắp sinh, mẹ thật sự sửa soạn hành lý áo quần đến chăm sóc hai mẹ con thì Lý Lệ lại không chịu. Nguyên nhân cô phản đối rất đơn giản, là sợ con trai sau này sẽ nói giọng quê giống bà nội và mọi người dưới quê. Một vấn đề khác là, nếu như bà nội nhất định phải đến, thì cô sẽ bắt bà khám sức khỏe tổng quát trước đã, không được mắc bất cứ loại bệnh truyền nhiễm nào, hơn nữa khi đứa trẻ bắt đầu học nói thì bà phải quay về quê. Những vấn đề Lý Lệ nếu ra khiến Ngô Khởi Minh tiến thoái lưỡng nan, anh biết, nguyên nhân thực sự mà Lý Lệ phản đối bà nội chăm cháu chính là vì mẹ anh là một nông phụ, tuổi tác đã cao, thói quen vệ sinh không được tốt. Cho dù anh nhiều lần nhắc đi nhắc lại mẹ anh có đủ mọi kinh nghiệm chăm sóc bảy đứa con, và còn ví dụ, em gái của anh được sinh ra trong lúc bà đang lao động trên cánh đồng, khi đó xung quanh không có lấy một ai, đủ để chứng minh mẹ anh tháo vát như thế nào. Lý Lệ nghe xong thì xùy một cái, cho rằng đấy chẳng qua là chuyện bịa đặt. Anh còn nhấn mạnh, mẹ anh là người nhà, không cần trả lương, có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Về phương diện này, Lý Lệ cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là phủ quyết. Sau đó, Lý Lệ rất to gan đích thân đến chợ lao động đi tìm một người trông trẻ. Ngô Khởi Minh đành cấp tốc viết thư cho em gái, bảo em gái nói với mẹ, là mẹ của Lý Lệ sợ mẹ anh đã già cả lại phải đi lại đường sá xa xôi, dọc đường quá vất vả, nên tự mình trông cháu ngoại. Đương nhiên, mẹ anh cũng không biết, mẹ Lý Lệ vẫn chưa về hưu, hơn nữa lại còn là lãnh đạo của một đơn vị, một ngày bận rộn từ sáng tới tối, căn bản không thể nào trông cháu cho vợ chồng anh được. Em gái nhanh chóng biên thư hồi âm, nói mẹ biết cháu trai sắp ra đời nên rất vui, mẹ cũng rất cảm ơn bà thông gia, mẹ còn hy vọng sau này anh gửi ảnh của Bảo Bảo về.
Mẹ của Ngô Khởi Minh tuổi đã ngoài bảy mươi, lúc sinh em trai anh còn bị hậu sản, sức khỏe không được tốt lắm, mỗi năm khi thời tiết lúc nóng lúc lạnh, đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh từng đưa mẹ anh lên bệnh viện huyện để điều trị, bác sĩ nói loại bệnh này nên chữa trị sớm, chữa muộn thì không dứt được bệnh, lại nói cũng không phải là bệnh nặng, chủ yếu là phải chú ý nghỉ ngơi điều dưỡng. Trước sau anh vẫn cho rằng, mẹ vì nuôi nấng bọn anh thành người, vất vả cả một đời, nên mới thành đổ bệnh. Đến nay, con trai con gái đều đã trưởng thành, đặc biệt là bản thân anh, không chỉ học hành thành tài, mà còn có một chức vụ ở trong cơ quan chính phủ tỉnh, đã đến lúc báo đáp công ơn của mẹ rồi. Thế nhưng, đến tận bây giờ, bản thân đã làm được gì cho mẹ già đây?
Ngô Khởi Minh về nhà trong tâm trạng rối bời, chỉ nhìn thấy một mình Lý Lệ đang xem tivi, Bảo Bảo và cô trông trẻ A Lan không có ở nhà.
"Bảo Bảo đâu?" Anh hỏi.
Lý Lệ nói nhỏ giọng: "Đang chơi ở công viên bên dưới."
"Trời tối rồi nên về nhà sớm một chút." Anh nói
Ngữ khí của Lý Lệ bình thường trở lại: "Là em bảo họ đừng về nhà nhanh quá. Cái cô trông trẻ này, ít tuổi mà ranh ma!"
"Lại có chuyện gì à?" Anh hỏi.
Lý Lệ lôi một xấp giấy phô tô ra đưa cho anh, bực tức nói: "Anh đọc cái này xem, hôm qua nhân lúc nó không ở nhà em dọn dẹp nhà cửa, phát hiện dưới gối của nó có một quyển nhật ký, em mở ra đọc, bên trong có mấy trang liền đều là mắng chửi em. Hừ!"
Ngô Khởi Minh nhận lấy lật ra đọc một lúc, nói: "Em làm thế này e là không hợp lý? Người ta trông trẻ nhưng cũng phải có riêng tư chứ."
"Anh có ý gì? Nó âm thầm làm tổn thương em, anh chẳng thương em thì thôi, lại còn vào hùa với nó à?"
"Không thể nói như vậy được, cũng có thể là nó chưa thích ứng được với em, nên mới viết tâm sự ra thôi. Em phải bình tĩnh lại và nói chuyện với nó."
Lý Lệ vẫn sưng mặt lên nói: "Vấn đề là nó còn chơi trò hai mặt, trước mặt thì nói những gì? Đều là những lời ngon ngọt dễ nghe. Còn trong nhật ký thì lại viết gì? Miệng nam mô bụng một bồ dao găm, nham hiểm, bẩn thỉu, tiểu nhân!"
Ngô Khởi Minh cười phì thành tiếng: "Con bé còn ít tuổi chưa hiểu chuyện, em cũng đừng coi là thật, càng không cần phải tức giận, tránh làm tổn hại đến sức khỏe của chính mình."
"Nói thì dễ lắm, em nhất định phải đuổi việc nó, tránh hậu họa khó lường!" Lý Lệ nói.
"Thế thì em tự mà làm đi, Bảo Bảo còn chưa đến bốn tuổi, em đã thay đến bốn cô trông trẻ rồi, như thế cũng không tốt cho sự trưởng thành của Bảo Bảo." Anh nói.
Lý Lệ kích động đứng dậy, dùng tay đẩy gọng kính một cái, vừa nói vừa ra dấu tay nói: "Em cũng không muốn như thế này, em cũng muốn một cô trông trẻ có thể trông nom Bảo Bảo từ nhỏ tới lớn, từ đầu tới cuối. Thế nhưng anh có thể chấp nhận nổi tố chất của cô trông trẻ hiện tại không? Cô thì yêu đương sớm, cô thì có tật nháy mắt, cô thì trong nhà quá nghèo, cô thì còn có tật tắt mắt. Cái cô A Lan này không có mấy tật đó, nhưng tâm lý của nó có vấn đề, không được lành mạnh. Anh nhìn mà xem, có phải là người tử tế gì đâu?"
Ngô Khởi Minh ngồi trên sô pha, cúi đầu nói: "Phải xử lý thế nào thì em cứ xử lý thế ấy, phải làm thế nào thì em làm thế ấy, anh có thể giúp gì được cho em thì em cứ nói đi. Được không?"
Lý Lệ nói: "Em muốn cho nó thôi việc ngay ngày mai, em cần anh ở nhà giúp em đưa đón Bảo Bảo hai ngày, em phải đi kiếm một cô trông trẻ có tố chất đàng hoàng. Có người giới thiệu cho em một cô công nhân thất nghiệp, tuổi tuy cũng lớn một chút, nhưng chỉ cần con người tốt là được. Lần này em sẽ phải khảo sát thật kỹ lưỡng."
Anh nói: "Bọn anh có nhiệm vụ đi khảo sát, hai ngày nữa là phải đi rồi."
Lý Lệ trừng mắt nói: "Cái gì... khảo sát? Anh sắp phải đi khảo sát?" Ngô Khởi Minh không dám nhìn thẳng cô, im lặng gật đầu.
Hai tay cô vung lên trên, lớn tiếng quát: "Gì chứ! Lẽ nào anh không thể xin nghỉ phép hai ngày à?"
"Đây là hoạt động tập thể, trở về còn phải viết luận văn, nộp bài tập đấy!"
Lý Lệ làm bộ rất tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói: "Trời ơi, gả cho loại người như như anh thật làm người ta mệt chết đi được! Bây giờ mới chỉ là một cái chức quan bé tí như hạt vừng, về sau còn làm quan lớn hơn một chút thì em còn có thể trông chờ gì ở anh nữa đây! Anh nhìn xem, nhận được chìa khóa nhà rồi, còn phải chuẩn bị sửa nhà sửa cửa nữa. Chuyện Bảo Bảo chuyển trường mẫu giáo cũng còn chưa quyết định, anh bảo em phải làm thế nào hả?"
Nghe nói sắp nhận được chìa khóa nhà, Ngô Khởi Minh bỗng phấn chấn hẳn lên, vội vàng hỏi: "Thật sự nhận được chìa khóa nhà rồi à?"
Lý Lệ không trả lời anh, vẫn im lặng dùng khăn giấy lau mắt và kính. Ngô Khởi Minh dường như quên mất tranh chấp, trên mặt tràn ngập niềm vui và thần sắc, chìa tay về phía cô nói: "Đưa chìa khóa cho anh, tí nữa anh đi xem sao!"
Cô vùng vằng lườm anh một cái nói: "Có cái quái gì mà vui thế, cái nơi tồi tàn đó, vừa xa xôi vừa bất tiện, không có chợ mua đồ ăn, không có trường mẫu giáo. Anh gấp cái khỉ gì, em để chìa khóa ở trường học, ngày mai anh tự đến mà lấy!"
Nhà đã được nhận rồi, điều này quan trọng hơn hết thảy. Chút động lực này đủ để khiến Ngô Khởi Minh quên mất rất nhiều vướng mắc giữa anh và Lý Lệ, anh bỗng có một khát vọng, là cùng cô hoàn thành những việc chung mà cả hai gác lại đã lâu. Trong đêm khuya thanh vắng, bàn tay anh cuối cùng đã chủ động tìm về phía cơ thể cô, cô gần như cũng nhận được một sự lây nhiễm nào đó, cơ thể bắt đầu run rẩy.
Kỳ thực, Ngô Khởi Minh đã không nhớ nổi bao lâu rồi anh chưa thân mật với Lý Lệ. Nguyên nhân chủ yếu là anh luôn không có tâm trạng, cô cũng gần như là lãnh cảm. Thứ hai là do có sự tồn tại của Bảo Bảo khiến quan hệ vợ chồng của họ đã đổi thay, mùi của Bảo Bảo có mặt ở khắp mọi nơi, khiến anh hoặc nhiều hoặc ít bị mất đi sự hứng thú. Ngoài ra, ba người nằm chen chúc trên một chiếc giường, ai có chút động tĩnh gì cũng đều ảnh hưởng đến người khác, bao gồm cả việc ngủ. Hai người lớn đã biến thành lén lút. Hiện tại, cảm xúc của Ngô Khởi Minh vì việc nhận nhà mà trở nên tốt hơn, Lý Lệ cũng vì chồng chủ động, gợi mở, sự gắn kết giữa hai cơ thể cũng dần dần hài hòa hơn. Thế là, giống như bao nhiêu lần tâm hồn và xác thịt hòa vào làm một, Ngô Khởi Minh bắt đầu đi vào vai diễn chính, tiết tấu của sinh mệnh đã được mau chóng khêu gợi lên.
"Chuyện sửa nhà anh phải đẩy tiến độ nhanh lên chút, nếu không mùa mưa sắp đến rồi." Trong bóng tối, lời của Lý Lệ giống như sét đánh thình lình vang lên, chấn động tới mức cơ thể của Ngô Khởi Minh trong chớp mắt trở nên cứng đờ.
Lý Lệ dường như cũng ý thức được mình đã lỡ lời, cô vừa muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không nói ra. Lúc này, Ngô Khởi Minh đầm đìa mồ hôi đã hoàn toàn mềm nhũn, sau đó chua chát đeo kính lên, lần mò đi về phía nhà vệ sinh. Sự bối rối này cũng thường xảy ra trước đây, có điều người khơi mào thường là Bảo Bảo. Bảo Bảo luôn nằm ngủ giữa bố mẹ thường đột ngột phát ra tiếng kêu ú ớ hoặc là một tiếng cười quái dị trong lúc ngủ mơ, khi mà người lớn đang dốc tinh lực làm việc, kết quả là bóp chết mọi cố gắng lớn lao của Ngô Khởi Minh.
Khi Ngô Khởi Minh quay lại phòng ngủ, Lý Lệ đã bật đèn ngủ ở đầu giường lên, mặc một bộ váy ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Ngô Khởi Minh cay đắng nói: "Anh thật không hiểu nổi, lúc như thế này mà em vẫn còn nghĩ đông nghĩ tây, lôi kéo này nọ làm cái gì!" Lý Lệ nói: "Em không nói ra thì nó cứ đè nặng trong lồng ngực, bức bối vô cùng, đâu có vô ưu vô lo được giống như anh!" Ngô Khởi Minh nói: "Thế thì sáng ngày mai anh đi xem xem, đợi khảo sát quay về thì có thể đem bản thiết kế cho em xem. Em định dành ra bao nhiêu tiền?" Lý Lệ nói: "Em làm gì còn tiền?" Ngô Khởi Minh nói: "Chỗ anh còn có tiền chắc?" Lý Lệ bảo: "Em luôn có cảm giác anh còn có quỹ đen, nếu như có, thì hãy ngoan ngoãn nộp ra cho em. Tiền trong tay em còn phải giữ để nộp học phí cho Bảo Bảo!" Ngô Khởi Minh ngáp một cái, nói: "Nếu tiền ít thì sửa đơn giản, em thực sự không có tiền thì anh có thể đi vay bạn học, sau này cả nhà cùng trả." Lý Lệ nói: "Vay? Vay mà không trả được là bao thì đừng vay nữa. Sửa sang cũng không thể đơn giản quá được, đồng nghiệp của bọn em đã đánh tiếng rồi, phải trang hoàng cao cấp một tí, chúng mình đừng có để mất mặt quá được!"
"Thế thì em cũng phải cho anh một con số tham khảo, để anh còn dễ liệu cơm gắp mắm chứ!" Anh nói.
Lý Lệ nói: "Anh học kinh tế, vật liệu gì vừa rẻ vừa tốt, đồ đạc gì đẹp mà không bền, chỗ nào cần nên thừa, chỗ nào nên thiếu, đều phải suy nghĩ cho kỹ, một xu cũng không được lãng phí của em!"
"Cái đó là đương nhiên rồi, còn cần phải nói à? Dựa vào đầu óc của anh, chí ít số tiền phải tiêu cũng phải ít hơn người khác 10 - 20%." Anh nói.
"Không được", cô nói, "chí ít anh cũng phải tiết kiệm hơn người khác 20 -30%." Ngô Khởi Minh nói: "Anh sẽ cố gắng hết sức. Ờ, em vẫn chưa cho anh một con số đâu." Lý Lệ im lặng một lúc rồi nói: "Ba mươi ngàn đủ không?" Ngô Khởi Minh đáp: "Mặt sàn một trăm hai mươi mét vuông, bét nhất cũng cần bốn năm mươi ngàn, ba mươi ngàn chắc chắn là không đủ rồi."
"Thế thì ba mươi ngàn thôi." Giọng nói của Lý Lệ nhỏ đến mức anh gần như không nghe rõ. Trong đêm nay, hai vợ chồng họ còn đạt được thỏa thuận, Lý Lệ đồng ý tạm thời chưa đuổi việc cô trông trẻ A Lan, tất cả đều đợi anh đi khảo sát về rồi hẵng nói.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Khởi Minh lái xe Con Chó Đen đưa Bảo Bảo đến trường học, rồi lại đến chỗ Lý Lệ lấy chìa khóa nhà mới. Khi tới trường Đảng, Tô Thiết nói với anh, lớp cho các học viên nghỉ cả ngày để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị công tác cho thật tốt, sáng sớm ngày hôm sau xuất phát đi khảo sát. Tô Thiết còn hỏi anh tối hôm qua đi đâu, anh nói đi về nộp thuế. Tô Thiết cười nói: "Lần này có thể quản dăm bữa nửa tháng chứ?" Ngô Khởi Minh nói bà xã anh cũng không hứng thú lắm với chuyện vợ chồng, mỗi lần đều là anh chủ động. Lúc tâm trạng tốt thì có thể "một tuần hai bận" hoặc là "một tuần một ca", còn tâm trạng không tốt hoặc là lúc cãi cọ thì có thể là "mười ngày" hoặc là "nửa tháng" gặp nhau một lần. Những từ ngữ chuyên dụng về chuyện giường chiếu này của đàn ông bình thường Nông Phong Thu khá hay sử dụng, lúc có mặt chị em, những lời nói kỳ quặc này khá là khó hiểu. Bà xã của Chim Gõ Kiến làm ở cục thuế, Nông Phong Thu từng hỏi anh ta, Chim Gõ Kiến, tuần này đã nộp thuế chưa? Chim Gõ Kiến trả lời nộp rồi. Nông Phong Thu lại hỏi anh nộp thuế nhà nước hay thuế đất? Chim Gõ Kiến giả bộ không hiểu, nói thuế nhà nước thuế đất cái rắm gì thế, đều là nộp thuế cả. Nông Phong Thu nói: "Anh tác giả Chim gì ơi, đến thuế nhà nước thuế đất mà không hiểu à, để em nói cho anh nghe, bà xã tức là thuế nhà nước, còn người tình là thuế đất."
Chim Gõ Kiến liền cáu bẳn nói: "Vớ va vớ vẩn!"
Ngô Khởi Minh quyết định đi xem ngôi nhà mới được phân trước đã, chuẩn bị tự tay vẽ một bản phác thảo thiết kế tu sửa, đợi khảo sát quay về rồi mời người về sửa nhà. Anh mang theo một xấp giấy, lại đến cửa hàng mua một cái thước rút, rồi chạy thẳng đến khu vực Nam Hồ. Nhà mới ở rìa khu vực Nam Hồ, về căn bản là thuộc khu vực kết hợp với ngoại thành. Nghe nói để thưởng cho đội ngũ giáo viên có cống hiến xuất sắc, chính phủ thành phố đã đặc biệt phê chuẩn cho một khu đất, coi như là một phần quà cho những giáo viên tiểu học. Trước đó, Ngô Khởi Minh đã từng vô số lần thăm quan qua tiểu khu này, từ khi bắt đầu đổ móng, sau đó xây được một nửa, sau đó là đổ mái, lắp giàn giáo, làm điện nước. Có lúc là một mình anh đến, cũng có vài lần là anh cùng Lý Lệ đến, có một lần còn dẫn cả Bảo Bảo đi cùng.
Có một con đường quốc lộ đi ra khỏi thành phố vòng qua trước mặt tiểu khu, một đầu nối liền với đại lộ Dân Tộc rộng rãi nhất thành phố, một đầu nối liền với đường quốc lộ cao tốc. Ngồi trên cái lưng gầy còm của Con Chó Đen già nua, Ngô Khởi Minh ra sức vít ga, nhưng chiếc xe vẫn giống như một cụ già thở hồng hộc, không có chút sức lực nào. Nhìn thấy xe của những người khác lướt đi vù vù qua bên cạnh mình, anh mới bỗng nhiên cảm thấy, Con Chó Đen quả thực đã quá già rồi, anh thực sự cần đổi sang một chiếc xe mới.
Mới hơn nửa tháng chưa tới, tiểu khu nhìn đã rất ra dáng rồi. Một phía của chiếc cổng lớn được thiết kế rất bay bổng, trên tảng đá lớn nằm nghiêng, phía trên khắc ba chữ lớn màu đỏ nhìn rất bắt mắt "Viên Đinh Uyển." Chữ là do bí thư thành phố đích thân đề tặng, Ngô Khởi Minh vừa nhìn là đã nhận ra ngay. Lính gác cổng cũng đổi thành bảo vệ mặc đồng phục, vừa bước qua cổng lớn là bảo vệ liền đưa cho anh một tấm vé xe, rồi chỉ dẫn anh gửi Con Chó Đen ở trong bãi để xe bên cạnh cổng lớn. Tiểu khu trước mắt không to không nhỏ, tổng cộng gồm mười sáu tòa nhà tám tầng, phân thành hàng số, theo hướng từ Bắc sang Nam. Một vài công nhân đang chuẩn bị tỉa hoa trồng cỏ trên toàn bộ bãi đất trống bằng phẳng.
Căn hộ Lý Lệ được phân nằm ở tầng 3 đơn nguyên số 2 tòa nhà số 14, lựa chọn căn hộ này là kinh qua bao lần hai vợ chồng khảo sát luận chứng mới quyết định được. Căn hộ này nằm ở giữa ba hàng cuối cùng của tiểu khu, phía sau không nhìn thấy vườn cây dốc núi bên cạnh, mấy dãy nhà phía trước lại ngăn cách tiếng ồn của xe ô tô đi trên đường quốc lộ. Lúc mới đầu Lý Lệ cho rằng số 14 không được may mắn tốt lành, muốn tìm tòa số 8 hoặc 16, sau đó vẫn là Ngô Khởi Minh thuyết phục cô bằng góc độ phong thủy và bảo vệ môi trường.
Phải mất tới gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Ngô Khởi Minh đã đo đạc xong tất cả kích thước của căn hộ. Bấy giờ điện thoại di động đổ chuông, là Lý Lệ từ trường học gọi tới, anh ầm ừ hai tiếng rồi ngắt máy. Lý Lệ lại bấm số di động, vẫn là nói không ngớt lời. Anh nhìn điện thoại di động, không kìm nổi bật cười. Anh bỗng nhớ đến nơi này không nhận được điện thoại di động là vì số tầng thấp, thế là vội vàng cầm điện thoại di động chạy lên từng tầng từng tầng một, đến sân thượng, tín hiệu quả nhiên bình thường.
Lý Lệ hỏi anh ở đâu, anh bảo đang ở nhà mới. Cô hỏi tại sao anh lại không nghe máy ngay tức khắc, anh nói cho cô biết là ở trong nhà mới tín hiệu điện thoại di động rất yếu, căn bản không nghe được, sau phải lên sân thượng mới có thể gọi điện thoại. Cô nói như thế cũng tốt, sau này có thể tiết kiệm tiền điện thoại đi động. Cô nói anh chỉ có thể dùng ba mươi lăm ngàn để tu sửa nhà cửa. Anh nói vốn dĩ không phải là đã bàn bạc xong xuôi rồi sao, sao lại giở mặt thế. Cô nói suýt chút nữa là quên mất một khoản cần chi, cô đã đồng ý với Tào Dĩnh là mua một gói bảo hiểm trị giá ba ngàn tệ cho Bảo Bảo, người ta cũng đã giao tờ khai rồi.
Ngô Khởi Minh bỗng nhớ ra Ngô Đồng đã từng nhắc đến chuyện Tào Dĩnh lôi kéo mua bảo hiểm, trong lòng không khỏi không thoải mái. Anh nói: "Bảo Bảo vẫn còn nhỏ như thế, mua bảo hiểm nhiều như thế để làm gì?" Lý Lệ nói: "Chính là vì Bảo Bảo còn nhỏ, em mới mua bảo hiểm cho nó. Về sau lớn lên nó cần đi học, cần sống, ngộ nhỡ vợ chồng mình thất nghiệp thì làm thế nào? Ai nuôi nó đây" Ngô Khởi Minh cảm thấy không có cách nào nói chuyện tiếp với cô được, bực bội nói: "Thế thì em đưa bao nhiêu tiền thì sửa bấy nhiêu thôi!" Lý Lệ vẫn không buông tha anh, trách móc anh nói câu đó là có ý gì, anh đành thoái thác là điện thoại sắp hết pin rồi, rồi vội vã tắt điện thoại.
Buổi chiều trở về cơ quan, Ngô Khởi Minh vừa đi lên lầu là gặp Hồ Nhất Kỷ, bèn cùng anh ta đi vào trong phòng làm việc. Trần Ninh đang gác cả hai chân lên bàn, vừa đọc báo vừa nhả khói thuốc mù mịt. Thấy anh bước vào, lập tức khôi phục dáng vẻ ngồi bình thường, cười nói: "Ôi, Ngô phó phòng về rồi, học xong rồi à? Có chỉ thị gì sao?" Ngô Khởi Minh nói: "Trần Ninh cậu đừng có mồm mép tép nhảy. Cậu nhìn xem, học gì không học, đến thuốc cũng biết hút rồi." "Cái này anh không thể trách em được." Trần Ninh trỏ Hồ Nhất Kỷ nói, "Sư phụ là anh ấy!" Hồ Nhất Kỷ tỏ vẻ bị oan uổng, nghiêng đầu ngoẹo cổ nói: "Nếu nói hút thuốc, thì chính cậu là người xin tôi hút, hơn nữa chỉ hút thôi chứ không mua thuốc, trước đây tôi hút một ngày một bao, còn bây giờ một ngày một bao rưỡi. Cậu xem đi, người thiệt chính là tôi mà!" Trần Ninh nói: "Em hút thuốc hoàn toàn là để cân bằng, là muốn tốt cho anh. Nếu không, ngày ngày em hút của anh hai điếu thuốc, em hoàn toàn có thể dùng thân phận của người bị hại để tố cáo anh, xem ai là người chịu thiệt đây!."
"Thôi đừng nói ai hại ai nữa, trước đây tôi và Khởi Minh, hai người cũng chẳng phải sống vui vẻ sao!" Hồ Nhất Kỷ nói, "Cậu không qua bên này, thì tôi cũng không mê sổ xố như cậu, lần trước chơi cá cược bóng đá đã nuốt gọn của tôi hơn hai trăm tệ, kết quả đến một xu cũng chẳng gỡ lại được, đó là tiền thuốc nửa tháng của tôi đấy!"
Nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Hồ Nhất Kỷ, Trần Ninh cười ha ha khi thấy tai họa. Cười xong cậu ta lại nói: "Lần đó chỉ kém một trận nữa là trúng giải nhì hơn sáu mươi nghìn tệ rồi, kém hai trận là ba triệu, nếu là trúng giải nhất, e là anh còn gọi em là ông nội ấy chứ!" Ngô Khởi Minh nói: "Đợi tôi quay về Trần Ninh cũng dậy tôi chơi đi, trúng giải nhất mỗi người trúng ta mua một cái Brabus!" Trần Ninh nói: "Nếu như em trúng giải nhất, thì sẽ không đi làm cùng đám người đen đủi các anh nữa. Đầu tiên em sẽ đến khách sạn quốc tế thuê mấy phòng, văn phòng mình mỗi người một phòng, miễn phí ăn ở một tuần. Sau đó đến bên bờ biển mua một căn biệt thự, làm thơ, tắm nắng, ăn hải sản, câu cá, hưởng thụ cuộc sống."
Hồ Nhất Kỷ nói: "E là còn phải bao nuôi phụ nữ nữa chứ?"
"Cái đấy thì chắc chắn không thể thiếu được rồi, nếu không có tiền có nghĩa lý gì chứ?" Trần Ninh gần như đã chìm đắm trong giấc mộng phát tài, trong đầu tràn ngập những nắng vàng biển xanh sóng bạc mỹ nữ và hải sản.
Ngô Khởi Minh nói: "Tiền đúng là tiên là Phật, có điều, quân tử yêu tiền, cũng phải lấy một cách có đạo."
Trần Ninh nói: "Ôi chà, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, nói ra rặt là những lời chủ nghĩa duy vật biện chứng. Anh Hồ ơi, xem ra chúng mình cũng cần phải cố gắng cải tạo thế giới quan, tích cực sáng tạo ra điều kiện, tranh thủ được cất nhắc sớm ngày nào hay ngày ấy, để còn giành được suất đến trường Đảng học tập thôi!"
Ngô Khởi Minh bỗng cảm thấy có nói chuyện tiếp nữa cũng hơi nhạt nhẽo, bèn lấy cớ có việc phải đi, đến cửa mới nhớ ra, những lời muốn nói vẫn chưa nói được với Hồ Nhất Kỷ. Anh lại vòng trở lại, cau mày nói: "Cậu Hồ, cậu phải quản em dâu một chút, cô ấy gạ gẫm được mụ mái già Lý Lệ ba ngàn tiền bảo hiểm. Hơn nữa bảo hiểm thứ gì mà lại là bảo hiểm dưỡng lão cho thằng nhóc nhà tôi, mới có ba tuổi đầu, cái gì mà dưỡng lão chứ! Bây giờ người lớn còn sống tằn tiện nữa là, chúng tôi còn phải vay ngân hàng để lấy tiền sửa nhà nữa!"
"Đây rõ ràng là chuyện cười mà." Trần Ninh nói: "Người thông minh là người tiêu tiền cho tương lai, kẻ ngốc nghếch mới đi vay tiền của tương lai!"
Hồ Nhất Kỷ nghe xong, sắc mặt đột ngột trở nên rất khó coi, anh ta thở dài nói: "Em cũng hết cách với bà xã em, nói thực lòng, cô ấy vứt hết sĩ diện mặt mũi của em rồi. Em nói cô bán bảo hiểm thì cô tự đi mà kiếm quan hệ của cô ấy, đừng có tìm đến các mối quan hệ của tôi, nhưng cô ấy có nghe đâu, cô ấy nói người cô ấy quen biết toàn là người nghèo, làm gì có tiền. Còn người em quen biết thì nhiều người khá giả, tính mạng đáng giá, mới đồng ý mua bảo hiểm. Anh xem đấy là thứ logic quái gì? Hầy!"
Ngô Khởi Minh nói: "Nhà chúng tôi thì có tiền gì chứ? Mua nhà, nuôi con, nuôi người già, giờ còn phải sửa chữa, trên có già dưới có trẻ, có tiền nhàn rỗi ở đâu ra? Cho dù là có thì cũng không cần mua bảo hiểm dưỡng lão cho một đứa trẻ mà!"
Ba người đang nói chuyện, Chu Nham xuất hiện trước cửa, bảo: "Khởi Minh về rồi à? Cậu qua đây một lúc, có chuyện cần nói với cậu."
Ngô Khởi Minh theo Chu Nham đi vào phòng chủ nhiệm, Hà Anh Tư đã ngồi sẵn ở đó. Anh vừa ngồi xuống, Chu Nham nói luôn: "Cậu về thì tốt rồi, gia đình chị Bành xảy ra chuyện, cần tổ chức giúp đỡ. Ngày mai tôi phải cùng giám đốc sở La xuống nông thôn, hiện tại đang phải chuẩn bị tài liệu."
"Hà chủ nhiệm thì sao ạ? Ngày mai em cũng phải đi khảo sát!" Ngô Khởi Minh nói.
Chu Nham nói: "Sao cậu cứ không sửa được thế nhỉ, chủ nhiệm chủ nhiệm cái gì, hiện nay chúng ta ngang hàng với nhau."
Ngô Khởi Minh thấy không cãi lại được với Chu Nham, đành nhận vậy. Có điều, vì thận trọng, anh đề nghị cùng Hà Anh Tư đi tìm Bành Kỳ nói chuyện. Làm như vậy, là vì bản thân anh chưa từng có kinh nghiệm xử lý vấn đề kiểu này, lại thêm, thêm một người thì vẫn tốt hơn, tránh được xảy ra vấn đề gì không ai nói được rõ ràng.
Chu Nham nói: "Ý của anh cũng là như thế, hai người các cậu cùng đi nói chuyện sẽ thích hợp hơn."
Hà Anh Tư nói: "Chị Bành rất đáng thương, việc này có lẽ đã được tổ chức coi trọng, chồng chị ấy hẳn đã chịu sự khiển trách của dư luận. Nhưng những việc của chồng chị ấy cũng không phải là điều mà phía chúng ta sắp xếp được, người ta cũng là cán bộ cấp sở mà!"
Chu Nham nói: "Bây giờ vẫn còn chưa phân rõ trách nhiệm, chúng ta phải đến hỏi han đã, làm rõ tình hình, đến lúc cần thì thì mới cần cấp trên ra mặt nói chuyện."
Hà Anh Tư lại đề xuất xin Chu Nham triệu tập một cuộc họp tập thể, nhấn mạnh mỗi người phải làm tốt công tác người thân gia đình của mình. Ví dụ như chuyện bà xã của Hồ Nhất Kỷ đến tìm người nhà của đồng nghiệp để tiếp thị bảo hiểm, mọi người đều đã phản ánh rất gay gắt. Nói đến vấn đề này, Ngô Khởi Minh cũng hơi đồng cảm, anh tưởng chỉ có nhà mình mới trở thành mục tiêu, không ngờ mọi người đều bị Tào Dĩnh quấy rối. Chu Nham ngẫm nghĩ một lúc, rồi đồng ý sau khi công tác trở về sẽ tìm thời gian thích hợp để xử lý một chút.