• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 35
  • Sau

5

L

úc chạng vạng tối, Ngô Khởi Minh đang định rời khỏi ký túc xá đến căng tin ăn cơm, thì điện thoại đổ chuông. Vừa nhìn thấy số điện thoại của văn phòng Ngô Đồng, anh hỏi cô ấy có việc gì không. Ngô Đồng nói có chút việc, muốn bàn bạc với anh.

Ngô Khởi Minh nói: "Có chuyện gì nói qua điện thoại có khác gì đâu? Gọi sang điện thoại ký túc xá của anh, thích nói bao lâu thì nói bấy lâu."

Ngô Đồng nói: "Em không muốn nói chuyện qua điện thoại, một là không an toàn, hai là muốn nói chuyện trực tiếp với anh."

Ngô Khởi Minh im lặng một lúc, đáp: "Anh rất bận, buổi tối còn phải viết bài cảm nhận học tập nữa."

"Không được, em nhất định phải gặp anh tối nay!." Ngô Đồng nói một cách kiên quyết.

Ngô Khởi Minh thở dài một hơi, nói: "Thôi được rồi, được rồi. Anh sợ em thật đấy!"

Ăn xong cơm tối, cách giờ hẹn còn khoảng một tiếng đồng hồ, Ngô Khởi Minh liền vội vã tắm rửa, chuẩn bị ra ngoài. Tô Thiết hỏi anh định đi đâu, anh nói dối là về cơ quan để lên mạng, mấy ngày rồi không lên mạng." Tô Thiết cười hì hì nói: "Là đi hẹn hò chứ gì." Ngô Khởi Minh cảnh giác liếc cậu ta một cái, nói: "Cậu là đặc vụ phải không? Sao tôi làm cái gì mà cậu cũng biết thế?" Tô Thiết vẫn cười nói: "Về phương diện này anh vẫn còn xanh và non lắm. Bình thường anh không tắm rửa vào giờ này, tối nay là ngoại lệ, cho thấy anh có vấn đề." Ngô Khởi Minh nói: "Coi như cậu lợi hại!"

Lúc tâm tình không tốt, Ngô Khởi Minh thường chọn một mình tản bộ để xả stress. Lúc này cũng như vậy, anh đi đến cổng lớn của trường Đảng với vận tốc đi tản bộ. Mấy ngày nay trường Đảng tổ chức một lớp nghiên cứu thảo luận cho cán bộ lãnh đạp cấp sở trở lên, an ninh bảo vệ đột nhiên thắt chặt hơn rất nhiều. Không chỉ tòa nhà số 8 ở sâu bên trong nhất là có lực lượng vũ trang đứng gác, mà ở cổng lớn cũng có lính gác, ra vào đều cần xuất trình giấy tờ. Mấy tay bảo vệ bình thường lười biếng bỗng chốc xốc tinh thần dậy, ánh mắt nhìn người khác cũng trở nên soi mói hơn rất nhiều. Anh đi ra ngoài phố, liền giống như một con chim thoát khỏi lồng, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Buổi chập choạng cuối xuân, ngày thì rất ngắn, mới bảy giờ rưỡi sắc trời đã bắt đầu tối mịt, đèn đường đã bật lên cả rồi. Đường phố lúc này vừa náo nhiệt lại vừa đông đúc, bận rộn mà nhiều tầng bậc. Làn xe có động cơ ở giữa bị phân thành làn xe dành cho ô tô và làn dành cho xe máy, sát vỉa hè lại chia ra làm làn dành cho xe đạp và làn dành cho người đi bộ. Đương nhiên, chia làn đường dành cho xe máy là đặc sắc của thành phố Nam Ninh này. Ngô Khởi Minh đi trên vỉa hè, nhìn thấy dòng xe cộ chen nhau như mắc cửi, bỗng nảy sinh một cảm giác nhẹ nhõm thư thái chưa từng có. Nếu là bình thường, anh và Con Chó Đen già của anh nhất định sẽ chen giữa dòng xe cộ này, nào là tan làm về nhà, nào là chạy đến phố Thủy Nhai mua thực phẩm hữu cơ. Dòng xe cộ giống như huyết mạch của thành phố, không biết phương hướng chảy đi, không biết ranh giới ở đâu. Mà thân phận của anh bây giờ lại biến thành có chút không chân thực, có chút giống như một người ở ngoại tỉnh đến đây làm việc vậy, lại giống như một người chẳng có việc gì để làm, cũng giống như một người bất mãn bỏ đi. Tóm lại, giữa thành phố bận rộn điên cuồng này, người sải bước đi và có phong thái đi như anh, thực sự khiến cho người khác khó mà nắm bắt được. Cứ nghĩ như vậy, Ngô Khởi Minh lại không kìm được có chút âm thầm tự đắc trong lòng.

Ngô Khởi Minh quyết định rời khỏi con phố huyên náo, đi tắt đường bước vào một ngõ nhỏ. Khi vừa tiến vào ngõ không xa, liền bị một cô gái của hiệu cắt tóc gội đầu gọi lại. Ban đầu anh còn tưởng người ta gọi mình có việc gì, bèn bước qua hỏi: "Cô gọi tôi có việc gì không?" Cô gái đó liền tươi cười đon đả nói: "Anh à, vào trong rồi nói tiếp đi mà!" Anh liền đứng ở ngoài cửa nói: "Vào trong làm gì hả?" Cô gái đó chạy qua kéo kéo tay anh nói: "Em mát xa cho anh, dễ chịu lắm đó!" Cuối cùng anh mới hiểu là chuyện gì, giằng tay cô gái đó ra nói: "Tôi không có thời gian mát xa, cũng không muốn mát xa!" Cô gái vẫn không cam tâm, xụ mặt nói: "Anh à, nếu anh chê em già, bên trong còn nhiều em trẻ đẹp hơn!" Anh bỗng cảm thấy cô gái này vừa nhạt nhẽo vừa đáng thương, bèn nói: "Tôi thực sự không có thời gian, lần sau nhé!", nói đoạn anh bước nhanh hơn, gấp gáp đến nỗi cô gái để lỡ mối làm ăn kia chỉ kịp ú ớ kêu mấy tiếng ở phía sau lưng.

Khoảng thời gian này Ngô Khởi Minh không muốn về nhà, có vài nguyên nhân nhưng chung quy vẫn chủ yếu là hai phương diện: Một mặt là đến nay vẫn hết vòng luân hoàn tụ tập bạn học; mặt khác lại là do Lý Lệ.

Buổi tối hôm đó bạn học cùng tổ tụ tập, lúc cuộc chiến rượu bia đang tới cao trào, thì Lý Lệ ở nhà điện thoại tới nói, có một cô gái ở Bắc Kinh gọi điện đến tìm anh, Lý Lệ nói anh không ở nhà, người kia bèn để lại số điện thoại, nhắn anh gọi cho cô ta. Anh hỏi Lý Lệ: "Cô ta có nói mình là ai không?" Lý Lệ đáp: "Không." Anh không cam lòng, cũng lo lắng người ta đùa ác ý, bèn có chút oán trách nói: "Ai dà, sao em không nhân tiện hỏi cô ta là ai, tìm anh có việc gì." Không ngờ Lý Lệ lại nổi giận, gằn giọng nói: "Nực cười, lẽ nào còn đòi em thẩm vấn, tra ra cô ta làm ở đơn vị nào, nhà ở phố nào à?" Anh nói: "Đúng thế, chí ít em cũng phải hỏi họ tên người ta, có chuyện gì gấp không, có cần nhắn lại gì không chứ." Lý Lệ nói: "Em không cần phải hỏi như thế, dầu sao cũng gửi số điện thoại cho anh rồi, gọi lại hay không là việc của anh!" Nói đoạn bèn phụt một tiếng, tắt máy.

"Mẹ kiếp!" Ngô Khởi Minh chửi lớn một tiếng với chiếc điện thoại di động. Tô Thiết vừa từ trong nhà vệ sinh chạy ra gào lên hỏi: "Cậu chửi ai đấy?" Ngô Khởi Minh tắt điện thoại di động, ngại ngùng nói: "Ừm, tôi chửi chính tôi thôi."

Ngô Khởi Minh đã quen với quan hệ khá là thân mật giữa mọi người trong cơ quan, cũng quen với những quy phạm và lễ nghi trên phương diện đối đãi với đón người tiếp vật ở cơ quan, nên đương nhiên anh không thể nào chấp nhận được cách ăn nói này của Lý Lệ. Phút đặt điện thoại xuống, anh có cảm giác có một hơi lạnh từ trên đầu xông thẳng xuống chân, kế đó, lồng ngực cũng không biết bị thứ gì đó làm tắc nghẹn. Cảm giác này của Ngô Khởi Minh kéo dài đến tận ngày thứ ba, sau khi bị Tô Thiết liên tục truy vấn, cuối cùng anh cũng kể hết nguồn cơn. Tô Thiết bắt chước lời bộc bạch của diễn viên trong phim, nói bằng một giọng phổ thông tiêu chuẩn: "Nhờ có không khí ẩm ướt và đất đai màu mỡ, từ đây về sau, một hạt giống ngoại tình đã bắt đầu nảy mầm!" Tối hôm đó là Tô Thiết chủ trì mời khách, đều gọi rượu mạnh. Trên bàn rượu không có ai là cố ý công kích Ngô Khởi Minh, nhưng anh lại tự chuốc cho mình say.

Điều khiến cho Ngô Khởi Minh bực tức không chỉ có một chuyện này. Có một hôm, khi anh đang nghỉ trưa, Lý Lệ tức tối gọi điện đến bảo anh phải về nhà, anh hỏi cô có việc gì xảy ra. Cô lại không chịu nói. Đến lúc anh về nhà, mới biết là ti vi xảy ra vấn đề, do trời nồm nên độ ẩm trong không khí quá cao, màn hình hiển thị hơi bị nhòe, nhìn không rõ hình. Kỳ thực ở miền Nam, tình trạng như này là khá phổ biến, chỉ cần mở chiếc ti vi lên một lúc là lại bình thường. Khi đó, anh có trách móc Lý Lệ, chuyện như vậy không phải thường xuyên xảy ra sao, động một tí là bắt anh phải về, lãng phí tiền taxi không nói, còn hại anh không được nghỉ trưa, buổi chiều anh còn phải lên lớp nữa. Nghe thấy anh không vui Lý Lệ lại càng không vui, cô nói bà xã bảo anh về nhà một chút mà anh thế này thế kia, lần sau bảo người đàn ông khác là được, anh đỡ phải chạy về nhà. Một câu nói mà làm anh tắc nghẹn lồng ngực đến mấy hôm liền.

Quán bar Thời Gian Chảy Ngược giống như một cô gái bán phong tình, nháy mắt nheo mày với những người đang đi tới, Ngô Khởi Minh càng tới gần càng muốn bước mau vào đó.

Ngô Đồng đã tới trước, cô ngồi ở một góc vẫy tay gọi anh. Người trong quán bar vẫn còn thưa thớt, ca sĩ cũng chưa đến, chỉ có âm nhạc đồng quê của Âu Mỹ mềm mại như nước chảy đang lãng đãng vang lên tứ phía. Anh ngồi xuống, Ngô Đồng liền hỏi: "Anh đã ăn cơm chưa?" Anh nói anh ăn rồi. Ngô Đồng nói: "Thế uống cùng em một chút nhé." Anh lại nói sẽ uống chút gì, nhưng không phải là rượu. Ngô Đồng cũng chẳng ép anh, tự mình gọi một phần cơm Tây, gọi cho anh một tách cà phê, rồi lại thêm một đĩa hoa quả. Lại hỏi: "Anh đi gì tới đây?" Anh nói: "Đi bộ, đi bộ thực ra rất thoải mái." Cô nói: "Em nhìn thấy chiếc xe Chó Đen của anh vẫn để trong nhà để xe, bẩn bẩn thỉu thỉu, xấu chết đi được!"

Anh nghe thấy hơi phật ý, nói: "Chẳng phải em đã biết Ngô Khởi Minh anh nghèo kiết xác, không mua nổi một chiếc xe tốt sao, còn nói nữa à!" "Thật ra, với thân phận hiện tại của anh cũng nên bye bye con xe Chó Đen đó rồi." Ngô Đồng nói, "Đến Trần Ninh cũng lái một chiếc xe máy Honda rồi, người ta còn là lính mới nữa chứ!" "Ai mà không muốn lái xe BMW chứ? Có tiền thì anh cái gì cũng muốn hết. Mục tiêu của anh là tự mình mua một chiếc ô tô, chí ít cũng là Beverly hoặc là Jetta, nhưng không có tiền thì chẳng muốn gì được hết." Ngô Khởi Minh đáp.

Ngô Đồng mở to mắt nói: "Cái gì cũng muốn đổi là ý gì?"

"Chẳng có ý gì cả, em, em đừng có vặn vẹo anh nữa." Ngô Khởi Minh nói: "Hôm nay không phải em gọi anh đến để thảo luận về vấn đề xe cộ chứ?"

Ngô Đồng đáp: "Đương nhiên không phải. Không biết tại sao, mỗi ngày đều nhìn thấy xe của anh, lúc đi qua phòng làm việc của anh, nhưng lại không gặp anh, em đều cảm thấy thiếu vắng gì đó. Em thực sự hơi nhớ anh đấy. Có lúc em nghĩ, anh làm quan rồi liệu có phải sẽ được đề bạt đi đâu không, tới lúc đó cơ hội gặp anh lại càng ít hơn." Ngô Khởi Minh nói: "Nói xàm. Anh là gì của em nào, mà phải khiến em phải xót xa đến thế?" Ngô Đồng lại nói: "Anh có nghe nói không, trưởng phòng Hứa của phòng em sắp được điều đi làm phó thị trưởng của tuyến dưới rồi." Ngô Khởi Minh hỏi: "Đến thành phố nào?" "Có thể làm Nam Ninh, hoặc là Quế Châu." Cô đáp. Ngô Khởi Minh nói: "Trưởng phòng Hứa của bọn em và Chu Nham của bọn anh là hai cánh tay đắc lực trong sở, anh ấy đáng được trọng dụng, cũng có năng lực làm thị trưởng." Ngô Đồng nói: "Hình như chống lưng của chủ nhiệm Chu không vững bằng của Hà Anh Tư, chống lưng không vững thì khó leo cao lắm." Ngô Khởi Minh nói: "Chưa chắc, như anh thì có chống lưng gì chứ? Một gã nhà quê, đến bố còn chẳng có, ai chống lưng cho anh đây?" Ngô Đồng đáp: "Anh có chuyên môn, có bản lĩnh, có năng lực, bằng cấp của anh cao nhất cơ quan chúng ta. Không giống như một số người, đều nói là có trình độ nghiên cứu sinh, nhưng đi học chẳng được mấy ngày, không cần nói cũng biết văn bằng của họ làm thế nào mà có được, thật buồn nôn!"

"Thôi được rồi, được rồi." Ngô Khởi Minh nói. "Hình như hôm nay em hơi lạ, lúc thì nói đến xe của anh, lúc thì lại tán dương anh, có chuyện gì à? Không có chuyện thì nói về em đi, hoặc là nói chuyện khác, để bọn mình vui vẻ chút, được không?"

Ngô Đồng bắt đầu ăn món bít tết bò mà cô yêu thích một cách tao nhã, Ngô Khởi Minh vừa nhìn cô vừa thong thả uống cà phê. Hai người im lặng một lúc, Ngô Đồng vẫn là không nhịn nổi, cô nói: "Em vẫn muốn nói đến những chuyện không vui vẻ đó, được không?"

"Nói đi." Anh cau mày đáp.

Ngô Đồng rầu rĩ nói: "Hầy, gần đây anh không gặp chị Bành, hình như chị ấy không bình thường chút nào."

"Không bình thường như thế nào?" Ngô Khởi Minh hỏi.

Ngô Đồng lại thở dài một tiếng, nói: "Sắc mặt chị ấy gần đây không khỏe, cảm xúc cũng không tốt, lúc thì nói với em là không được kể chuyện đã thấy ngày hôm đó cho người khác, lúc lại bảo chồng chị ấy không phải là con người, lúc lại nói trong lòng chị ấy chán chường đến tột độ, đòi em giúp chị ấy giải tỏa, em liền bảo chị ấy đến tìm bà xã anh nói chuyện, bà xã anh chẳng phải là học tâm lý học sao? Sau đó chị ấy đi rồi, lại nói bà xã anh không thèm để ý đến chị ấy. Chị ấy nói bà xã anh và bà xã Hồ Nhất Kỷ đang nói chuyện sôi nổi. Bà xã của lão Hồ nhất định là đến mời chị nhà anh mua bảo hiểm, đến em chị ta cũng chẳng buông tha. Em nói với chị ta, em là kiểu người sống ngày nào hưởng thụ ngày ấy, còn cần bảo hiểm cái gì? Sau đó chị ta mới thôi không quấy rầy em nữa."

"Ngô Đồng, chuyện của em nhiều thật đấy. Em đừng quan tâm đến mấy cái chuyện vặt vãnh tủn mủn ấy không được à?"

"Là chị ta tự tìm đến em mà." Ngô Đồng ấm ức nói: "Có những chuyện em căn bản không muốn chứng kiến, nhưng lại cứ để em nhìn thấy, giống như tối hôm đó em và anh đưa chị Bành ra về. Buổi tối hôm trước em đến văn phòng lên mạng, anh đoán xem em nhìn thấy gì?"

"Nhìn thấy gì?"

Ngô Đồng đáp: "Em nhìn thấy ông Chu và Văn Nghệ hai người sóng đôi chui vào trong ô tô, sau đó đi mất, là ông Chu lái xe. Đương nhiên, chồng của Văn Nghệ đang học tiến sĩ ở Thượng Hải, chắc chắn là thấy cô đơn rồi."

"Sự tình chưa chắc đã như em nói đâu, phàm là cấp trên nam giới và cấp dưới nữ dưới ở cùng nhau sẽ xảy ra chuyện gì, nhìn nhận vấn đề như thế cũng đơn giản quá phải không? Ví dụ như anh và em, nói chuyện ở đây thì phải xảy ra chuyện gì sao? Không chắc đâu!" Ngô Khởi Minh lắc lắc cà phê trong cốc, miệng thì nói như vậy nhưng tâm trí thì lại hỗn độn mơ hồ.

"Dầu sao em cũng cảm giác bọn họ là anh em nuôi để thịt." Ngô Đồng nói.

"Anh em nuôi để thịt? Thế nào là anh em nuôi để thịt?"

Ngô Đồng cười bảo: "Anh em nuôi để thịt mà anh cũng không hiểu à? Ông anh của em ạ, anh đúng là đồ Âm lịch, ha ha!"

"Nào, chúng ta nói sang chuyện khác đi!" Ngô Khởi Minh nài nỉ.

Tiếp sau đó, Ngô Đồng chuyển đề tài thật, không nói chuyện của người khác nữa, mà chuyển sang nói chuyện của chính cô. Gần như cô dùng thời gian của một nửa buổi tối để kể với Ngô Khởi Minh về bản thân mình.

Ngô Đồng không biết phải bắt đầu từ đâu, cô đồng thời thích cả lên mạng chat chit lẫn ra ngoài du lịch. Nguyên nhân thích lên mạng chat ban đầu là do tò mò, chat đi chat lại, cảm thấy rất thú vị, thế là dần dần chìm đắm trong đó. Giống như thế giới trong hiện thực, ở thế giới ảo đó, cũng có vàng thau lẫn lộn, đủ mọi loại người. Trong đám dân cư mạng cũng không thiếu những người thiếu thốn tình cảm, khó tránh khỏi sẽ có một số sắm vai dê xồm. Mấy năm nay, Ngô Đồng dựa vào sự tự khống chế và cảnh giác của bản thân, đã mấy lần đá mấy gã định lợi dụng sàm sỡ cô. Nhưng, dù hồ ly có giảo hoạt đến đâu cũng chẳng trốn được họng súng của thợ săn, thời gian gần đây, cô lại rơi vào lưới tình triền miên mà không thể thoát ra được, nguyên nhân vì đối phương cũng là một người thích du lịch.

Ngô Khởi Minh nói: "Lẽ nào chỉ vì đối phương thích du lịch, mà em cũng phải làm anh em nuôi với người ta ư?."

Ngô Đồng tức tối vặc lại: "Ai anh em nuôi với anh ta chứ? Đúng là lạm dụng từ ngữ!" Ngô Khởi Minh nói: "Không có thì tốt, thế thì có vấn đề gì sao, em đá anh ta đi là được chứ sao?" Ngô Đồng nói: "Như thế không được, chuyện không đơn giản như thế."

Ngô Khởi Minh nói: "Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Có một cô gái, lúc học cấp hai, bố mẹ ly hôn, mẹ cô ấy vì tái hôn nên không nhận nuôi cô ấy, cô được tòa phán xử trao cho bố nuôi. Bố cô ấy vì nuôi con gái mà quyết định trước khi cô ấy đủ mười tám tuổi sẽ không nói đến chuyện hôn nhân. Khó khăn lắm mới nuôi cô ấy tốt nghiệp đại học, được phân về thành phố quê nhà. Cô gái tuy đã đi làm rồi, nhưng lại không thích giao lưu cho lắm. Cô ấy là một cô gái hướng nội kiểu như vừa nhìn thấy đàn ông là đã đỏ mặt, nhưng trong lòng cô ấy lại vô cùng khát khao được qua lại với đàn ông. Phải làm thế nào đây? Cô ấy liền mua một bộ máy tính về, lúc rảnh rỗi thì lên mạng chat, tìm người đàn ông trong mộng của mình. Cũng giống như con gái, người bố không biết từ lúc nào đã mê lên mạng, bắt đầu săn tìm tình yêu trên mạng. Bố cô gái là lãnh đạo của đơn vị, buổi tối mỗi ngày có thể đến văn phòng bật máy để nói chuyện tình yêu. Có một lần, ở trong một diễn đàn, ông gặp một cô gái có tên là Tiểu Yêu Bái Nhi, và dùng nick name trên lạng là Gấu Trúc Nhỏ để chat với đối phương. Chat qua chat lại, hai người đều cảm thấy rất ổn, cực kỳ tâm đầu ý hợp, rõ ràng là đã sa vào lưới tình. Hai bên đều đã đến mức si mê nhau, một ngày không chat thì tinh thần ngơ ngẩn. Sau đó người bố nghĩ, dầu sao con gái cũng lớn rồi, mình cũng nên tìm một người bạn đời để sống nốt nửa đời còn lại. Thế là quyết định gặp mặt đối phương, khi ông thử xin đối phương số điện thoại liên hệ thì phát hiện ra đấy chính là số điện thoại của nhà mình!"

"Bịa đặt, tuyệt đối là bịa đặt!" Ngô Đồng không nén nổi phá lên cười thành tiếng.

Ngô Đồng nói với anh, mối tình của cô và người đó đã phát triển đến mức không còn thuốc cứu chữa, họ đã hẹn nhau, chuẩn bị đến kỳ nghỉ dài Quốc tế Lao Động sẽ cùng nhau du lịch tự túc đến Tương Tây. Cô nói với anh, đối phương là nhân viên của một công ty nước ngoài, rất giỏi tiếng Anh, gửi tin nhắn đều dùng tiếng Anh, làm mỗi lần cô reply đều phải tra từ điển, nhưng mà cứ như thế, dần dà tiếng Anh của cô cũng thực sự tiến bộ vượt bậc.

Ngô Khởi Minh nói với vẻ ủ rũ: "Em xem xem, xem ra còn nghiêm trọng hơn cả có anh em nuôi đấy! Thế thì sao, anh thì có thể giúp gì được cho em nào? Đã làm thành ra thế này rồi cơ mà."

"Em muốn anh giúp em phán đoán, em có nên đi hay là không đi? Cần anh nói một tiếng đó." Cô nhìn anh với sự tín nhiệm vô hạn nói.

Trầm tư rất lâu, Ngô Khởi Minh mới nói: "Tự em tung đồng xu quyết định đi."

Ngô Đồng lớn giọng phản đối, nói: "Không. Em muốn anh phải bày tỏ thái độ cơ!"

Ngô Đồng kỳ thực là một dân chơi nổi tiếng trong cơ quan, chỉ thời gian mấy năm nay, dấu chân của cô đã in dấu trên các tỉnh thành của một nửa đất nước. Ba kỳ nghỉ dài mỗi năm, đều là cơ hội tốt để cô đi chơi. Bố mẹ cô đã về hưu, cứ nghĩ mỗi lần con gái đi đi đều có bạn, nên không lo lắng về vấn đề an toàn cho cô. Nhưng thật ra, mỗi lần du lịch trước đây, Ngô Đồng đều đơn thương độc mã, có lúc đi trên đường gặp một vài du khách giống như cô, nếu như có cùng đích đến, thì có thể kết thành bạn đường tạm thời. Ngô Khởi Minh biết, việc mà Ngô Đồng muốn làm thì người khác không thể ngăn cản được. Nhưng chuyến du lịch này lại khác với những lần trước đây ở chỗ, chính là cô sắp đi gặp mặt người yêu trên mạng, như thế biến số sẽ tăng lên gấp bội lần. Cô đi chuyến này câu đố sẽ được giải đáp, giống như hai người quen nhau trong bóng tối đi ra nơi có ánh sáng mặt trời, cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ vô cùng kích thích. Nhưng, đứng ở phía của Ngô Đồng, điều mà cô lo lắng nhất, không phải chỉ vì cô là con gái, mà còn là cô ở chỗ sáng, đối phương lại ở chỗ tối. Sự hiểu biết của cô về đối phương là rất có hạn. Cho dù đã qua lại trên máy tính mấy tháng rồi, nhưng người đó có chân thành hay không? Những câu từ khiến cô cảm động đó là có thực sự do người ấy viết ra không? Người khiến cô thần hồn điên đảo đó rốt cuộc là người như thế nào đều đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là người đó có đến như đã hẹn không. Nếu như đến thật, anh ta có phải người lương thiện hay không? Hay anh ta có thể là một kẻ lừa đảo? Những điều này, đều là điều Ngô Khởi Minh không thể phán đoán thay cô được, anh thực sự có lòng mà chẳng thể giúp được.

Lúc rời khỏi quán bar Thời Gian Chảy Ngược đã là hơn mười một rưỡi đêm, Ngô Đồng đề nghị dùng xe máy chở Ngô Khởi Minh đi một đoạn, nhưng anh vẫn muốn tự đi bộ về trường. Ngô Đồng cho rằng tâm trạng anh hiện không thích hợp đi tản bộ, lại nói thời gian cũng hơi muộn rồi. Anh không khước từ nổi, đành đội mũ bảo hiểm lên, rồi ngồi lên chiếc xe máy kiểu nữ hiệu Kymco của cô. Cô bèn thuận thế ngồi đằng sau lưng anh, bấu vào eo của anh nói: "Đi thôi."