• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 7

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 35
  • Sau

4

M

ấy học viên coi bọn Nông Phong Thu, Ngô Khởi Minh là thủ lĩnh, không hài lòng với bản danh sách chỉ gồm vài trang được phát trên lớp, đang tích cực vạch ra một quyển hồ sơ thông tin của lớp cán bộ thanh niên. Nông Phong Thu nhấn mạnh, "Hồ sơ thông tin" có bìa phải đẹp, in ấn phải tinh xảo, nội dung phải đầy đủ toàn diện. Nội dung các phần gồm đủ hai mươi hai hạng mục như ảnh màu, tên họ, bút danh, tên từng dùng, dân tộc, nguyên quán, lý lịch học tập, đảng phái, ngày tháng năm sinh, chức vụ hành chính, chức vụ trong Đảng, tên chức danh, chòm sao hoàng đạo, địa chỉ đơn vị, địa chỉ gia đình, hòm thư bưu cục, số điện thoại di động, hệ thống điện thoại cầm tay cá nhân, điện thoại, email, số QQ, sở thích... mỗi người chiếm một trang giấy.

Phương án của họ được thông qua lớp trưởng tuyên bố sau buổi học đầu tiên. Lớp trưởng Ôn Lý Sa là bí thư chi bộ của đại đội thể công tỉnh, cựu nữ vô địch thế giới bộ môn thể dục nhào lộn. Nghe nói, hạng mục sở trường của cô chính là dùng một tay nâng một người làm các động tác nhào lộn cực khó, vì thế là được giới thể dục nhào lộn quốc tế gọi là kỹ thuật kéo nâng của Ôn thị. Khi lớp trưởng Ôn tuyên bố sự việc này bằng chất giọng rõ ràng sang sảng, trong phòng học lập tức vang lên một tràng tiếng vỗ tay như sấm rền. Rõ ràng, đây là một hoạt động nhận được sự ủng hộ của đại đa số mọi người, rất được lòng người. Trong tiếng vỗ tay, Nông Phong Thu đắc ý nhìn tứ phía xung quanh, tận hưởng ánh mắt tán thưởng đến từ mọi người. Anh ta hiểu rằng, có thể được nhiều bạn học công nhận như thế, là một ý tưởng rất đặc sắc.

Đương nhiên, làm việc gì cũng có một số người không đồng tình thậm chí là phản đối, việc này cũng như vậy. Sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại, có người đề xuất, người nảy ra ý tưởng làm cuốn số liên lạc này liệu có động cơ không tốt nào không, ví dụ như để kết bè kết phái, tạo các nhóm nhỏ, hoặc là để tiện cho việc lôi kéo mua bảo hiểm hoặc là tham gia đa cấp... Có người nói, có những mục có phải là có nghi vấn về chính trị hay không, ví như chòm sao gì gì đó. Cũng có người nghi vấn, người đề xướng có phải là muốn thông qua việc này để thu lợi ích cho mình hay không.

Nông Phong Thu không đợi phái hoài nghi và phái phản đối nói xong, đã vội vàng nhảy ra để nói rõ. Anh ta bình tĩnh nói: "Làm cuốn sổ thông tin liên lạc này đương nhiên không phải là mấy người chúng tôi có ý gì khác, cũng không phải mưu tính gì riêng. Mà đây là một việc hay, việc thiện, thậm chí là một hành động cao đẹp. Nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt của nhiều người như thế, chứng tỏ tuyệt đại đa số các bạn học đều tán thành. Còn những bạn học khác vẫn chưa rõ ý đồ của chúng tôi, đó cũng không thành vấn đề, mọi người nói chuyện một chút, trao đổi ý kiến của nhau, cuối cùng chắc chắn sẽ có được tiếng nói chung. Tôi muốn nói là, chúng ta gặp gỡ nhau ở đây là không dễ dàng gì, không có duyên phận thì mọi người cũng không thể ngồi cùng với nhau như thế này. Bất luận thời gian dài ngắn ra sao, chỉ cần chúng ta từng học với nhau, là đủ rồi."

Mọi người lại nổi lên một tràng vỗ tay nữa. Tô Thiết cảm thấy, bây giờ mình nên đứng dậy cổ vũ Nông Phong Thu một chút, vì thân phận đến từ văn phòng chính phủ tỉnh, tiếng nói của anh ta giữa các bạn học cũng có chút ảnh hưởng. Tô Thiết thong thả nói: "Tôi tán thành làm một cuốn sổ liên lạc, tôi cho rằng để xây dựng quan hệ xã hội cũng không phải là hành vi gì đáng xấu hổ, mỗi người chúng ta đều là một nguồn tài nguyên, nên cùng nhau chia sẻ, cùng nhau lợi dụng và khám phá, như thế có lẽ sẽ có ích cho những cán bộ trẻ tuổi chúng ta, lại càng có lợi cho việc triển khai công tác về sau này!"

Cuối cùng, lớp trưởng Ôn đề nghị giơ tay biểu quyết, kết quả là không có một ai phản đối nữa.

Mọi người gần như không hẹn mà cùng đồng ý, sau hơn hai tuần học chung các học viên đã bắt đầu gấp rút kéo cần khoảng cách, làm quen với nhau, mà phương thức làm quen tốt nhất chính là ăn uống tụ tập. Trước tiên mọi người tụ tập thành những nhóm nhỏ, hơn mười người vừa khéo đủ một bàn, bao một phòng riêng hoặc đặt một bàn lớn, ngồi quây xung quanh. Cảm giác thật là thân mật, thật khác biệt với trong phòng học. Rời khỏi nhà trường đã lâu, lại có thể được sống đời sống học sinh sinh viên một lần nữa, cảm xúc của tất cả mọi người có thể nói là cực kỳ phấn chấn. Ngô Khởi Minh lúc mới đầu còn lo lắng, rời khỏi ghế nhà trường đã lâu rồi, sẽ không thể thích ứng được với cuộc sống học đường toàn những người trưởng thành như thế này, nhưng hiện tại anh không chỉ đã hoàn toàn hòa nhập vào trong tập thể, mà tửu lượng trên bàn ăn còn được khôi phục và tôi luyện trở lại. Anh phát hiện, rất nhiều người chỉ có trên bàn ăn mới có thể nhìn thấy được bản tính đáng yêu biết mấy của họ, và cũng có thể phát hiện được họ hài hước vui tính biết bao. Vi Vệ Đông chính là một người như thế. Tổ trưởng Vi Vệ Đông đang nhậm chức phó tổng biên tập của tạp chí Chính Khí của ủy ban tỉnh, vì những bài phỏng vấn do anh ta chắp bút đã báo cáo những vụ án lớn, án quan trọng trong địa bàn tỉnh, sự sắc bén của nòi bút đã vang danh hiển hách trong giới chính trị và chính đảng của tỉnh, vì thế mà cũng trở thành học viên có danh tiếng cao nhất của cả lớp. Hai chuyên mục do Vi Vệ Đông chủ trì rất được độc giả yêu thích, một là "Liêm chính danh gia đàm", chuyên mời một vị tác giả bậc thầy ở Bắc Kinh tổ chức bản thảo, hội tụ những áng văn của rất nhiều tác giả nổi tiếng trên văn đàn hiện thời. Các tác giả nổi tiếng thông kim bác cổ, trích dẫn kinh điển, ý tứ sâu sắc lời lẽ giản dị, đã đưa tờ chuyên san Đảng cấp tỉnh rộn rã lên ngang hàng với tờ báo danh tiếng ở thủ đô. Chỉ với chuyên mục này đã đem lại thể diện cho tờ báo Chính Khí, được rất nhiều nhân vật quan trọng khen ngợi là tập san Đảng có phẩm vị văn hóa. Một chuyên mục khác được yêu thích đó là "Phản hủ phong vân lục", tên tuổi của Vi Vệ Đông được mọi người quen thuộc chính là từ chuyên mục này. Cái ngày mà lần đầu tiên phân tổ thảo luận, khi tổ trưởng Vi Vệ Đông xưng tên của mình, mọi người đều đồng thanh nói ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.

Khi bắt tay với Vi Vệ Đông, Ngô Khởi Minh thành thực nói: "Văn chương của tổ trưởng Hoàng, em đều đọc không sót một bài nào, hơn nữa sau mỗi lần đọc còn xúc động đến mức nhớ rất lâu. Em vẫn luôn cho rằng đó là bút danh của ai, không ngờ lại chính là của Vi Vệ Đông chứ!" Vi Vệ Đông nói, "Tên tuổi là sản vật của đại cách mạng văn hóa, anh cũng không muốn đổi lại." Người đầu tiên đề xuất mời mọi người cùng ăn cơm chính là Vi Vệ Đông. Vi Vệ Đông nói: "Chúng ta đều ủng hộ làm sổ liên lạc như thế, thì chỉ dựa vào điểm này, anh cũng nên mời mọi người ăn một bữa cơm."

Tổ trưởng có thịnh tình như thế, mọi người đương nhiên không thể chối từ, liền cùng anh ta đến một quán ăn thịt chó và gỏi cá. Gọi thịt chó, gỏi cá mỗi loại ba cân, lại thêm một chai Nhị Oa Đầu, và thêm một tá bia. Vi Vệ Đông nói: "Người Nam Ninh chúng tôi, coi thịt chó và gỏi cá là cảnh giới cao nhất trong lĩnh vực ẩm thực. Năm xưa ông nội tôi cùng với Đặng Tiểu Bình tham gia khởi nghĩa Long Châu, chính là để sau này có thể ngày ngày ăn thịt chó và gỏi cá. Sau này thắng lợi rồi trái lại ông lại ít ăn đi, là vì thịt chó gỏi cá không được coi là tao nhã, bác sĩ cũng không cho ông ăn, nói mấy thứ này ăn vào có ký sinh trùng, ông nội tôi liền mắng: 'Mẹ nhà nó chứ, nếu biết không được ăn thịt chó gỏi cá thì ông đây cũng đếch thèm đến thành phố sống'. Sau này ông nội tôi vẫn không nhịn nổi, lén lút bảo các anh em đem thịt chó và gỏi cá vào bệnh lén hưởng phúc đó!" Không cần nói, ông nội của Vi Vệ Đông chính là lão Hồng quân chiến công hiển hách thường nói câu "mẹ nhà nó" ở tỉnh nhà, đến nay tuổi đã ngoài chín mươi.

Vi Vệ Đông nói sở thích ăn thịt chó và gỏi cá của anh ta chắc chắn là do được di truyền từ ông nội, có điều anh ta không thích pín chó giống như ông nội, nghe nói năm xưa ông nội vì tranh nhau một cái pín chó mà suýt nữa rút súng bắn người ta. Vi Vệ Đông uống rượu vào gần như trở thành một người khác với bình thường, nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì không ai có thể nghĩ rằng anh ta bộ dạng đeo một cặp đít chai dầy cộp, thường xuyên nheo đôi mắt nhỏ lại ăn nói thao thao bất tuyệt, nói năng cử chỉ hào sảng, hơn nữa lại hài hước đến mức thường chọc người ta phải bật cười. Được Nông Phong Thu ra hiệu, Ngô Khởi Minh và Tô Thiết bắt đầu dùng Nhị Oa Đầu và bia lần lượt tấn công Vi Vệ Đông. Nhị Oa Đầu là rượu nồng độ cao, hơn nữa Ngô Khởi Minh không phải dễ dàng thích ứng với loại có mùi vị gắt như này, anh chỉ có thể uống khoảng đôi ba chén. Anh vốn dĩ không muốn tự mình nhảy ra mời, nhưng trước sự xúi giục gay gắt của Nông Phong Thu vẫn không kìm được mà nâng chén nói với Vi Vệ Đông: "Tổ trưởng Hoàng, em vốn học chuyên ngành kinh tế, là người ngoài ngành, nhưng em tuyệt đối sùng bái chính trị gia, đặc biệt là những chính trị gia có văn hóa như anh. Nào, để em kính anh một chén!" Vi Vệ Đông vội vàng bưng chén lên nói: "Anh mời chú!"

Không đợi đến một phút sau, Tô Thiết lại cầm một cốc bia nói: "Tổ trưởng Hoàng, em nghe nói anh còn là một tác giả lớn nữa, em thực sự là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn mà! Em không uống được rượu mạnh, vậy thì xin chúc anh bằng bia." Vi Vệ Đông dùng tay đẩy gọng kính lên, ra vẻ khiêm nhường nói: "Không dám không dám. Cũng chỉ là xuất bản đôi ba quyển sách, nhận vài giải thưởng mà thôi. So với tay Vương Sóc kia thì Vi Vệ Đông tôi cũng chỉ là hạng nhãi nhép thôi!" Tô Thiết nói: "Em còn tưởng tổ trưởng của chúng ta chỉ viết những bài văn phản đối hủ bại, nào ngờ còn thực sự là một tài tử nữa. Nào, cạn!" Vi Vệ Đông không nói thêm gì nữa, nâng cốc uống cạn. Thấy Vi Vệ Đông không chối từ, Nông Phong Thu trên miệng ngậm một điếu thuốc lá Trung Hoa, lim dim mắt chăm chú nhìn trò náo nhiệt, thỉnh thoảng còn phát ra một tràng cười gian. Những tổ viên khác đương nhiên cũng không muốn để lỡ cơ hội bợ đỡ tổ trưởng, lần lượt dùng hai loại bia rượu để chuốc Vi Vệ Đông. Chỉ mất một lát, một chai Nhị Oa Đầu đã cạn thấy đáy. Nông Phong Thu nhấc chai rượu lên lắc lắc với Vi Vệ Đông, nói: "Tổ trưởng, hết rượu rồi, có gọi nữa không?." Vi Vệ Đông đáp: "Gọi! Chuyện tốt nhân đôi, gọi thêm một chai!" Ngô Khởi Minh sợ anh ta không đỡ được, ngăn cản nói: "Gọi nữa sao? Tổ trưởng, vui chơi có chừng mực, uống sau không tốt đâu!" Vi Vệ Đông đứng bật dậy, lớn tiếng hô: "Em ơi, mang rượu lên cho anh!" Tiếp đó lại một tay chống eo, một tay làm bộ múa may, nói sang sảng: "Có thể uống tám lạng mà chịu uống đến một cân, đồng chí như vậy có thể an tâm; có thể uống một cân mà chỉ chịu uống tám lạng, đồng chí như vậy cần bồi dưỡng; có thể uống rượu trắng mà chỉ uống bia, đồng chí như vậy phải thuyên chuyển; có thể uống bia mà chỉ uống nước ngọt, đồng chí như vậy không cần nữa. Nghe rõ chưa?"

Mọi người đồng thanh khen phải, và lại vỗ tay một tràng nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay của Nông Phong Thu cực kỳ rền vang, tiếng hoan hô cũng cực kỳ lớn. Anh ta đứng lên đón chai rượu từ tay nhân viên phục vụ, mở nắp chai, giao lại cho Tô Thiết, lớn giọng nói: "Em cũng góp vui một chút, cách mạng uống rượu ngày ngày say, uống hỏng Đảng phong hỏng dạ dày; uống đến cơ quan hết kinh phí, uống đến hỏng gan hại dạ dày, uống đến bà xã liền trở mặt, ủy ban kỷ luật gửi đơn ngay, bí thư nghe được liền xua tay, uống được không uống nào có hay, chúng tôi cũng phải ngày ngày say!"

Lại có người vỗ tay gõ nhịp rầm rầm.

"Không được, không được!" Vi Vệ Đông trợn đôi mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Nông Phong Thu nói: "Cậu nhãi cậu muốn ăn đòn à, gan to tày trời! Còn dám nói đến kỷ luật chúng tôi à?"

Ngô Khởi Minh sợ hỏng chuyện, vội vàng cười cười nói: "Tổ trưởng, cậu Nông Phong Thu này tu dưỡng chưa đủ, phạt cậu ấy một chén." Vi Vệ Đông nghe vậy liền chuyển sang cười nói: "Đúng, phạt cậu ta, phạt cậu ta hai chén!" Nông Phong Thu giả bộ nhăn nhó uống một hơi cạn sạch, ực một tiếng nói: "Rượu ngon, rượu ngon. Uống được mà không uống thì nào có hay, tổ trưởng, từ bây giờ em đặt cho anh một biệt danh, là Chim Gõ Kiến, thế nào?"

"Chim Gõ Kiến? Nông Phong Thu, cậu chửi tôi à?" Vi Vệ Đông lại trừng mắt lườm Nông Phong Thu, dằn mạnh chén rượu xuống mặt bàn, rượu bắn ra tung tóe.

Tô Thiết nhìn thấy tình cảnh sắp náo loạn to, vội vã chạy qua đỡ vai Vi Vệ Đông, nói: "Tổ trưởng, anh là đại văn hào, lẽ nào không biết Chim Gõ Kiến là loài chim có ích, chuyên ăn sâu đục thân, là loài chim tốt trong trăm loài chim sao? Nông Phong Thu tuyệt đối không nói sai, dùng Chim Gõ Kiến để ví von với cán bộ thanh tra các anh phản đối hủ bại đề cao liêm khiết, trừ hại cho dân, thì có gì không đúng đâu?"

"Đúng thế, có một quyển tạp chí có tên là 'Chim Gõ Kiến' đấy!" Một bạn học cũng nói.

"Được được, Chim Gõ Kiến thì Chim Gõ Kiến mẹ nó đi. Mọi người đã nói như thế, thì tôi chính là chim gõ kiến. Nào, Nông Phong Thu, coi như Vi Vệ Đông tôi sai, tôi xin lỗi, hai anh em chúng ta cạn một chén!" Vi Vệ Đông tự rót cho mình một chén. Nông Phong Thu đành đưa chén rượu qua nói: "Tổ trưởng, anh là Chim Gõ Kiến, thì em là Quạ. Cạn!"

Buổi tụ tập ăn nhậu lần thứ nhất đã kết thúc bằng việc Chim Gõ Kiến say bét nhè. Mọi người sợ chuyện anh ta uống say lan truyền trên lớp, nên đã thuê một phòng ở nhà nghỉ gần đấy, rồi Tô Thiết và Nông Phong Thu ở lại ở cùng với anh ta. Ngô Khởi Minh uống hai loại bia lẫn rượu, trở về ký túc xá trong tình trạng hoa mắt chóng mặt đau đầu, quần áo không kịp cởi ra đã leo luôn lên giường.

Buổi sáng ngày hôm sau, trước khi vào lớp, Nông Phong Thu đắc ý kéo Ngô Khởi Minh sát lại một bên, Tô Thiết cũng liền sán vào theo. Ngô Khởi Minh tưởng anh ta có chuyện gì quan trọng muốn nói, bèn làm bộ dạng xin rửa tai lắng nghe.

Nông Phong Thu rít mạnh một hơi thuốc lá, rồi ra sức nhả ra một làn khói thuốc, nhướng mày nheo mắt nói: "Ai dà, tối hôm qua thật là đặc sắc quá đi!" Ngô Khởi Minh đoán chừng anh ta đang nói về chuyện Vi Vệ Đông uống say, liền hỏi: "Có gì đặc sắc thế? Người ta đã uống say bí tỉ như thế, cậu còn ném đá xuống giếng, thật chẳng tử tế gì cả!"

Nông Phong Thu kể cho anh nghe, bộ dạng say xỉn của Chim Gõ Kiến thực sự rất đáng yêu. Tối qua anh ta vào phòng của nhà nghỉ liền lúc thì khóc lúc thì cười, lúc thì nôn lúc thì chửi bới, lúc lại ngáy ầm ầm lúc lại hát hò. Đến mức Tô Thiết cả đêm phải xoay mòng mòng bên anh ta, căn bản là chẳng được ngủ tí nào. Nông Phong Thu còn nói, sau khi uống say động tác kinh điển nhất của Chim Gõ Kiến là một mình tự chơi oẳn tù tì. Ngô Khởi Minh nghe xong không tin, hỏi: "Một mình thì làm sao mà chơi oẳn tù tì được?" Nông Phong Thu cười nói: "Cái này cậu không hiểu đâu, đây cũng chính là chỗ mà tôi nói anh ta kinh điển. Cậu đoán xem, một mình anh ta chơi oẳn tù tì thế nào?" Ngô Khởi Minh lắc lắc đầu, biểu thị mình không thể đoán ra nổi. Tô Thiết bèn cười ha ha, vừa làm dấu tay vừa nói: "Anh ta làm như thế này, dùng tay phải đoán tay trái. Một mình anh ta ngồi trên giường, miệng vừa không ngừng lảm nhảm hô tay vừa oẳn tù tì, nhưng chơi thế này thì cũng không ra một tay thắng được." Ngô Khởi Minh nghe xong cũng không nhịn được cười rũ rượi một trận.

Nông Phong Thu hí hửng nói: "Ban đầu anh ta nói là mình mời, chúng ta không theo không được. Lần sau đến lượt tôi, các cậu giúp một tay, lại chuốc cho anh ta say khướt. Tôi thực sự hy vọng tay Chim Gõ Kiến này lần nào uống lần đấy say bét nhè!"

Ngô Khởi Minh vẫn luôn không hiểu, Nông Phong Thu đối với Chim Gõ Kiến như vậy là có dụng ý gì. Sau này, Nông Phong Thu mới tiết lộ rằng anh ta có hai lý do, một là Vi Vệ Đông quá trâu bò lợi hại, không đánh vào khí thế ngạo mạn của anh ta, thì anh ta sẽ coi mọi người là lũ ngốc. Tô Thiết cũng phụ họa theo nói: "Đúng vậy, chẳng phải là viết mấy bài văn rồi tự đăng lên tạp chí của chính mình à? Có gì mà lợi hại chứ? Công văn do tôi soạn thảo mấy năm nay cũng có thể đè chết anh ta rồi. Tiểu thuyết thì càng chả ra cái quái gì cả, sinh viên khoa văn có ai là không viết được? Mấy lão hay nổ đều có thể làm được hết." Ngô Khởi Minh hỏi: "Phong Thu, thế lý do thứ hai thì sao?" Nông Phong Thu rít mạnh một hơi thuốc, đáp: "Tôi và anh ta có thù!." "Có thù với anh á?" "Anh ta?" Ngô Khởi Minh và Tô Thiết đều trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc. "Vụ án của phó giám đốc sở Chung của chúng tôi chính là do anh ta viết. Lão Chung sau khi bị "song quy" , người đầu tiên gọi ông ấy là "sâu mọt", "tham quan" chính là Vi Vệ Đông. Lời lẽ cực kỳ cay độc!" Nông Phong Thu nói. "Thế thì có liên quan gì đến anh?" Ngô Khởi Minh hỏi. "Nói thế nào nhỉ, Lão Chung kéo tôi từ dưới lên, có ơn với tôi, tôi có thể quên ơn sao?" Nông Phong Thu đáp. "Vậy thì nói, ông phó giám đốc sở Chung đó chính là chỗ dựa của cậu nhỉ, chẳng trách cậu lại căm thù Chim Gõ Kiến đến thế!", Tô Thiết nói. "Các cậu không biết đâu, Lão Chung rất coi trọng tôi, nếu không phải ông ấy ngã ngựa, thì tôi đã thăng chức từ lâu rồi!" Trên gương mặt Nông Phong Thu hiện sự cảm kích, cười nói: "Sau này, bà xã tôi cũng là do phu nhân của ông ấy giới thiệu cho." Ngô Khởi Minh nói: "Nông Phong Thu, lập trường của cậu có vấn đề, sếp Chung của các cậu là một quan tham, hút xương hút tủy của hơn một triệu dân, cậu không những vạch rõ ranh giới với ông ấy, mà còn báo thù thay ông ấy. Cậu đem chúng tôi làm khẩu súng của cậu, không được, cậu phải đền bù tổn thất tinh thần cho chúng tôi!" Nông Phong Thu cười nói: "Con người là loài động vật có tình cảm mà, cho dù phán xét ông ấy như thế nào nhưng ông ấy đã từng giúp đỡ tôi, đấy là điều không thể chối bỏ được. Qua cầu rút ván, hạng tiểu nhân như thế, Nông Phong Thu tôi không làm được!"

Hai người nghe xong một hồi bộc bạch của Nông Phong Thu đều cảm thấy có thể lý giải được hành vi của anh ta. Nhưng Tô Thiết vẫn cho rằng Vi Vệ Đông khá cô lập trong tổ, không nên chuốc say anh ta nữa.