• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 35
  • Sau

3

N

gô Khởi Minh và Ngô Đồng vừa lôi vừa kéo đưa Bành Kỳ lên cầu thang. Khi tới trước cửa phòng Bành Kỳ ở tầng ba, nghe thấy tiếng tivi vang lên trong phòng. Ngô Đồng mò mẫm tìm trong túi xách của Bành Kỳ một hồi mà vẫn không tìm thấy chìa khóa đâu cả. Ngô Khởi Minh đành bấm chuông cửa, rất lâu sau, mới thấy một người đàn ông trung niên thân hình nhỏ thó ra mở cửa.

Ngô Khởi Minh nhận ra người đàn ông chính là chồng của Bành Kỳ - Lý Khang, vội vàng gật đầu nói: “Phó giám đốc Lý, làm phiền rồi, cơ quan chúng tôi tối nay liên hoan, chị Bành uống hơi nhiều một chút.” Không ngờ, Lý Khang lạnh nhạt nói: “Vào đi.” Nói đoạn anh ta lại quay người ngồi lên ghế sô pha, tiếp tục xem tiết mục trên tivi, như thể không nhìn thấy Bành Kỳ.

Trong khoảnh khắc Ngô Khởi Minh và Ngô Đồng ngẩn người ra, Bành Kỳ bỗng giãy ra khỏi vòng tay của họ, loạng chà loạng choàng nhào vào bên trong cửa. Hai người sợ chị bị ngã, liền theo sau dìu chị. Vào trong phòng khách, chị bỗng đẩy hai người ra thật mạnh, sau đó vừa dùng tay bịt chặt miệng, lại lảo đảo lao vào trong nhà vệ sinh. Cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng bị chị đẩy ra thật mạnh, bên trong truyền ra tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ khác.

Ngô Đồng không biết nội tình, vội qua đó xem, chỉ thấy một người phụ nữ trần truồng đang hoảng loạn dùng khăn tắm quấn quanh người, kinh hãi lao ra khỏi cửa, bốn mắt nhìn nhau với cô.

"Các, các người là ai?." Người phụ nữ hồn vía lên mây nhìn chằm chằm Ngô Đồng, rồi lại nhìn Ngô Khởi Minh trong phòng khách. Ngô Đồng nói: "Chúng tôi là đồng nghiệp của chị Bành. Còn cô là ai?" Lúc này, Lý Khang mới vội vã đến hỏi người phụ nữ một cách ân cần: "Em không sao chứ?" Người phụ nữ nọ nói lí nhí: "Em sợ quá. Sao lại như thế này." Ngô Đồng nói với vẻ khó chịu: "Chị Bành uống say!"

Lý Khang vẫn lạnh lùng nói: "Loại người này là như thế đó, không biết yêu bản thân một chút nào!"

Trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nôn ọe và tiếng rên rỉ đau khổ của Bành Kỳ. Ngô Đồng từ cửa ngó vào trong, thấy Bành Kỳ đầu tóc rũ rượi đang quỳ bên bồn cầu, dáng vẻ đau đớn không thiết sống. Cô bước tới vỗ vỗ vào vai chị, hỏi chị thế nào rồi. Bành Kỳ nước mắt lưng tròng, miệng nhổ nước bọt nói, tốt rồi, dễ chịu hơn nhiều rồi. Ngô Đồng hỏi chị có cần đi tắm trước không, chị nói không cần tắm, chỉ muốn đi nằm mà thôi. Ngô Đồng với lấy một chiếc khăn bông định lau mặt cho chị, nhưng bị chị giật lấy rồi vứt xuống đất. Chị nói, Chiếc khăn bông này là của con hồ ly tinh, bẩn thỉu thối tha, không thể dùng được. Nói đoạn, chị lại vục mặt xuống bồn rửa mặt, dùng hai tay vốc nước để rửa mặt, rồi ngật ngưỡng bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi vào phòng ngủ. Không đợi Ngô Đồng phản ứng lại đã đóng cửa "Rầm" một tiếng.

Ngô Khởi Minh và Ngô Đồng cảm thấy nơi này không nên nán lại lâu, liền vội vã chào Lý Khang để ra về. Lý Khang hiển nhiên ý thức được, lúc này chính là cơ hội nói rõ chân tướng với bọn họ, nên kiên trì tiễn họ xuống tận dưới lầu. Dưới bóng cây mít râm mát, Lý Khang trịnh trọng nói với họ, anh ta và Bành Kỳ vì tình cảm không hợp nên đã làm thủ tục ly hôn, là thuận tình ly hôn. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ dọn ra ngoài, đợi đến khi có nhà rồi sẽ dọn ra. Dọn ra rồi thì sẽ không còn xảy ra cảnh tượng như tối nay nữa. Ngô Khởi Minh không muốn nghe tiếp, bèn thoái thác nói vẫn chưa hết hơi men, rất đau đầu nên phải đi rồi. Lý Khang cảm thấy mình đã đạt được mục đích, bèn thả cho hai vị thính giả ra về.

Trên đường đi về khu ký túc xá, tâm trạng Ngô Đồng sa sút lạ thường, không nói một lời nào. Đến dưới tòa nhà văn phòng, Ngô Đồng mới mở miệng nói: "Em muốn tìm một chỗ để ngồi. Chúng ra đi uống trà đi!" "Không được, muộn quá rồi. Anh phải quay về." Ngô Khởi Minh nói. Ngô Đồng bỗng kéo lấy cánh tay anh, nũng nịu nói: "Anh, anh nhất định phải ngồi cùng em một lát, chỉ một lát thôi. Em xin anh đấy." Ngô Khởi mình nhìn đồng hồ, nói: "Đã mười rưỡi rồi, như thế này không được." Ngô Đồng nói: "Anh không phải ở trong trường học sao?" Ngô Khởi Minh đáp: "Thế cũng không được về quá khuya." Ngô Đồng nói: "Tối nay là ngoại lệ đi, đều là vì bữa cơm của anh, còn chuyện ban nãy, khiến tâm trạng của em tệ như thế này." Ngô Khởi Minh không còn cách nào khác, đành bảo: "Được rồi, được rồi, nghe em một lần này vậy. Đi đâu?"

"Thời Gian Chảy Ngược." Ngô Đồng nói.

Hai người đi ra ngoài cổng lớn, Ngô Đồng vẫy tay gọi một chiếc taxi, rồi hòa vào dòng xe cộ như nước chảy.

Đây là lần đầu tiên Ngô Khởi Minh đến club, cũng là lần đầu tiên đến club cùng Ngô Đồng vào đêm khuya. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Đồng, họ đi vào một không gian xa lạ. Ánh đèn, môi trường và tiếng nhạc cùng đủ kiểu nam nữ nơi đây, đều khiến anh cảm thấy xa lạ mà quái dị. Đến mức, suốt mấy phút đầu khi anh mới tới nơi này, biểu cảm đều trở thành cứng đờ giống như khúc gỗ. Ngồi một lúc, anh mới dần dần thích ứng được với tất cả ở nơi này, cũng mới nhìn thấy Ngô Đồng vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt quan sát.

"Sao hả? Chỗ này không tệ đấy chứ?" Ngô Đồng hỏi: "Có muốn uống chút gì không?"

Ngô Khởi Minh nói: "Uống gì cho giã rượu đi. Đừng uống các loại như chất kích thích, cafein là được."

Ngô Đồng cười một tiếng, sau đó gọi một đĩa hoa quả và hai cốc nước khoáng. Chủ đề của họ vô tình lại quay trở lại chuyện của chị Bành. Ngô Đồng nói: "Chị Bành đúng là số khổ, lấy phải một người chồng như vậy."

Ngô Khởi Minh nói: "Anh vẫn luôn cho rằng, hôn nhân giống như đánh cược, cược đúng thì hạnh phúc, mà cược sai thì bất hạnh, thì có thể ly hôn, thậm chí còn thảm hại hơn nữa." Ngô Đồng hỏi: "Thế làm sao anh biết được là cược đúng hay cược sai?" Ngô Khởi Minh nói: "Hôn nhân đương nhiên là không thể biết trước. Quyết định hôn nhân hạnh phúc hay không trước tiên chính là chọn đối tượng đúng hay không, sau đó còn có nhân tố hoàn cảnh, nhân tố duyên phận, tình cảm vốn là một thứ vô cùng phức tạp!" Ngô Đồng nói: "Em không hiểu, tại sao cả ngày chị Bành đều ở cơ quan mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì, khiến người ta không nhìn ra nổi một biểu hiện gì." Ngô Khởi Minh nói: "Kỳ thực rất nhiều người đều như vậy, tuy rằng họ không công khai, nhưng nội tâm lại rất đau khổ." "Lão phó giám đốc Lý ấy thật là đáng ghét, ly hôn với chị Bành thì thôi, còn dẫn người đàn bà khác về nhà, như thế chẳng phải là công kích người ta sao?" Ngô Đồng vẫn còn phẫn nộ bất bình. Ngô Khởi Minh nói: "Cái này cũng rất khó nói, trong hôn nhân hoàn toàn không có đúng sai tuyệt đối." Ngô Đồng nói: "A, anh hình như rất trung lập, thậm chí còn có chút đứng về phía chồng chị ấy. Anh không cảm thấy chị Bành đáng thương, đáng được đồng tình hay sao?" Ngô Khởi Minh cười cười: "Sao em lại biết là anh không đồng tình với chị Bành hả? Thôi đi, thôi đi, nói chuyện khác." Ngô Đồng vẫn không buông tha: "Thế thì nói anh đi. Em hỏi anh, anh đã nghĩ tới chuyện ly hôn chưa?" "Sao thế? Em muốn làm người thứ ba à?" Ngô Khởi Minh vẫn cười. "Anh nói nhảm cái gì thế, em còn chưa kết hôn mà," Ngô Đồng đáp. "Em thật sự có tư tưởng tân tiến thế ư?", Ngô Khởi Minh hỏi. "Cái này đã là gì. Có điều, em vẫn muốn có một đứa con. Đàn ông chả có gì hay ho cả, nhưng trẻ con thì rất đáng yêu," Ngô Đồng nói. "Ý em là không muốn kết hôn nhưng vẫn muốn có một đứa con à?", Ngô Khởi Minh mở to mắt hỏi. Ngô Đồng gật đầu một cách kiên định nói: "Đương nhiên, em muốn tìm một người đàn ông đặc biệt ưu tú. IQ không dưới 120, cơ thể phải cường tráng, tuổi tác có thể không giới hạn." Ngô Khởi Minh nói: "Cái này dễ thôi, đến ngân hàng tinh trùng của danh nhân xin tinh trùng của danh nhân, nghe nói còn có cả những người đoạt giải Nobel đó!" Ngô Đồng bĩu môi nói: "Đương nhiên người này còn phải có nhiều tiền, có khả năng giúp đỡ em nuôi con khôn lớn."

"Chậc chậc!" Ngô Khởi Minh kêu lên một cách đầy khoa trương: "Thế thì anh yên tâm rồi, theo những điều kiện này của em, anh đều không phù hợp, chuyện này chắc chắn không đến lượt anh giúp đỡ rồi!" Ngô Đồng nói: "Anh đừng có tự huyễn hoặc thế, em đâu có ý đó. Nhưng mà thân là đàn ông, anh cũng được coi là ưu tú, IQ không thấp. Cái anh thiếu chính là phần cứng, phần cứng không cứng, rất khó làm đàn ông."

"Phần cứng em nói là chỉ tiền sao?" Ngô Khởi Minh hỏi. Ngô Đồng nói: "Không chỉ là tiền, có điều tiền chắc chắn là một phương diện rất quan trọng. Một cá nhân nếu bất cứ lúc nào trong ví cũng nhét mười ngàn tệ, tư thế đi đường của anh ta cũng sẽ khác biệt. Đàn ông các anh, tiền mới là xương sống! Có điều, phần cứng mà em nói còn bao hàm cả địa vị, thẻ ngân hàng, nhà và xe!" Ngô Khởi Minh hỏi: "Thế không bao gồm vợ và con sao?" Ngô Đồng cười nói: "Cũng có thể nói như vậy. Đối với sự thành công của đàn ông, phụ nữ có thể vắng mặt, một người có địa vị, có tiền, có xe, gia đình ổn định, lại có thêm một, hai người phụ nữ tốt làm bạn, thế thì cuộc sống của anh ta đúng là càng hoàn mỹ!"

Không ngờ Ngô Đồng lại có lý luận cao thâm đến thế, Ngô Khởi Minh cực hiếm khi có thể cùng người khác đặc biệt là nữ giới bàn luận về những chủ đề nhạy cảm kiểu như này, nên không khỏi nhìn cô bằng một con mắt khác. Thời gian đã điểm không giờ lúc nào không hay, trong quán bar vẫn là những ánh đèn lấp lóa, khách khứa anh anh em em lả lơi, nói chuyện thật càng hứng thú. Ngô Khởi Minh cũng quên mất giờ giấc, cuối cùng vẫn là Ngô Đồng nhắc nhở anh. Khi anh từ nhà vệ sinh quay lại, cô đã tranh trả tiền rồi. Ngô Đồng cười và nói với anh, đây là lần đầu tiên cô trả tiền ở quán bar.

Ở lại trường mấy ngày, Ngô Khởi Minh cảm thấy chất lượng giấc ngủ tốt hơn ở nhà nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn. Buổi tối cuối tuần, anh theo lệ đi Con Chó Đen đến phố Thủy Nhai mua tôm biển, cá trê và óc lợn. Lúc chuẩn bị rời phố Thủy Nhai, một người bán hàng nhiệt tình đem một con rùa lột ra mời anh, giảm giá còn năm mươi đồng. Anh nghĩ, mấy ngày nay Lý Lệ đưa con đi học cũng vất vả mệt mỏi, nên tẩm bổ cho cơ thể, liền gật đầu móc ví ra, thấy vẫn còn tiền, liền mua con rùa lột về. Con rùa rất quậy, phần đầu và bốn chân không ngừng giãy giụa hòng xé rách túi lưới. Anh sợ nó trốn thoát, dứt khóa bỏ nó vào cốp xe phía sau và khóa lại. Khi đến dưới tòa nhà ký túc, anh dừng xe, mở chiếc cốp sau ra, thấy con rùa lột đã hoàn toàn xé rách chiếc túi lưới. Anh lại mất kha khá công sức mới lật ngửa bung con rùa, rồi dùng hổ khẩu nhét đầu nó vào bên trong mai. Anh có chút kinh nghiệm đối phó với loại động vật nhỏ này, lúc nhỏ đi theo người dưới quê câu cá cũng học được một chiêu này.

Về đến nhà, bảo mẫu ra mở cửa cho anh, con trai mấy ngày không gặp vừa reo hò vừa lao đến. Anh đưa đồ đạc trên một tay cho cô bảo mẫu A Lan, rồi lại bảo cô dỡ chiếc cặp laptop anh đang đeo trên người xuống. Tay còn lại thì ôm lấy Bảo Bảo, rồi một tay kia thì vừa ve vẩy con rùa, vừa trêu đùa nói: "Bảo Bảo, đây là thứ gì?" Bao Bảo chìa tay hét lên: "Con muốn đĩa bay, con muốn đĩa bay! Cho con, cho con!"

"Bỏ nó ra!" Một tiếng quát vang lên sau đó, Lý Lệ đột nhiên từ trong phòng ngủ lao ra, sắc mặt của cô cau có khó coi. "Ngô Khởi Minh, thứ này mà anh cũng cho con chơi à? Nó cắn con thì sao?"

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lý Lệ, Ngô Khởi Minh cũng ý thức được đây là một trò chơi nguy hiểm, vội vàng đặt Bảo Bảo xuống đất. Sự căng thẳng mất kiểm soát này của Lý Lệ, anh cũng được lĩnh giáo mấy lần, anh lý giải đây là một loại biểu hiện đặc biệt của tình mẫu tử, giống như những con mãnh thú trong thế giới động vật vậy. Trong tình huống nào đó, con thú mẹ thường hoàn toàn quên mất hoặc là loại trừ quan hệ huyết thống giữa con thú cha và con thú con, coi con thú cha thành kẻ địch, thành một nhân tố nguy hiểm. Bình thường, trong mắt Lý Lệ, thân phận của Ngô Khởi Minh rất rõ ràng, đó chính là bố của Bảo Bảo, cũng là chồng của cô. Thế nhưng, trong hoàn cảnh đặc thù, con trai trở thành duy nhất của cô, trở thành chí tôn vô thượng của cô. Lúc như thế này, Lý Lệ đương nhiên sẽ không nghĩ xem mình có làm tổn thương chồng mình hoặc người khác hay không. Tình hình ban nãy chính là như vậy.

Sau khi Ngô Khởi Minh đặt Bảo Bảo xuống, nhanh chóng vứt con rùa vào trong nhà bếp. Lúc này, điều Ngô Khởi Minh không hề ngờ tới rằng, bầu không khí tồi tệ do con rùa này mang tới cũng chỉ mới vừa bắt đầu. Sau khi Lý Lệ quay sang vào nhà bếp, liền bắt đầu cằn nhằn anh tiêu tiền linh tinh, đến rùa cũng dám mua về, thế chẳng phải là ném tiền qua cửa sao? Anh nói với Lý Lệ con rùa này không đắt lắm, chỉ năm mươi đồng, là mua về bồi dưỡng cho cô. Lý Lệ phản bác nói, cô đã béo như thế này rồi còn bổ sung dinh dưỡng cái nỗi gì? Tiền mua một con rùa thì có thể mua được bao nhiêu con cá trê? Có thể mua được bao nhiêu bộ óc lợn? Mấy câu hỏi này của cô đều làm cho anh phải câm nín, không biết trả lời sao nữa. Anh đành im lặng giết con rùa, bỏ vào nồi canh, bật nhỏ liu riu để hầm nhừ nó.

Khi Bảo Bảo biết anh đã làm thịt con rùa, bèn bắt đầu làm ầm ĩ lên. Phương thức làm ầm của Bảo Bảo rất đặc biệt, chính là cự tuyệt ăn cơm, đút miếng nào là nhổ ra miếng ấy, phun ra hết cá trê và óc lợn mà Lý Lệ dày công tỉ mỉ nấu. Lý Lệ vốn dĩ trước nay không ít lần mắng mỏ con, thậm chí còn đánh nó, nhưng nó tính xấu khó đổi, cứ có tâm trạng một cái là lại như cũ. Có lúc Lý Lệ nổi điên, liền chỉ dâu mắng hòe, nói: "Bảo Bảo con được di truyền của nhà ai đấy, lì lợm như thế, bướng bỉnh như thế, mẹ sợ con rồi đấy!" Lúc này, Ngô Khởi Minh luôn muốn nói một chút gì đấy, nhưng trước sau lại chẳng nói nổi lên lời.

Ngô Khởi Minh đành ôm Bảo Bảo lên, an ủi nói: "Bảo Bảo ngoan, đợi tí bố cho con ăn rùa, uống canh của nó, ăn thịt của nó, được không?" Bảo Bảo nói: "Không! Con không muốn uống canh, con không muốn ăn thịt, con muốn đĩa bay!" Lý Lệ nói tiếp theo: "Bảo Bảo nói hay lắm, loại rùa này ăn thức ăn công nghiệp, rất nhiều chất kích thích, nghe nói còn dùng thuốc tránh thai nuôi lớn!"

"Nói bậy!" Ngô Khởi Minh hơi nổi giận, anh đặt Bảo Bảo xuống, rồi chui vào nhà bếp.

Khi ăn cơm, bát canh rùa Ngô Khởi Minh hầm quả nhiên bị ghẻ lạnh. Lý Lệ dùng xương cá trê hầm riêng một bát canh đậu phụ, đây là sự biểu thị cô từ chối món canh rùa. Bảo Bảo ăn cơm trước, bị Lý Lệ nghiêm cấm ăn canh rùa uống canh rùa. Điều khiến Ngô Khởi Minh bất ngờ là, đến cô bảo mẫu A Lan cũng từ chối ăn rùa của anh, gắp thịt rùa anh gắp vào bát cô, đặt trên đĩa xương. A Lan hiển nhiên bị những lời hoang đường đó của Lý Lệ làm cho khiếp sợ, thuốc tránh thai đối với phụ nữ mà nói, ít nhiều vẫn có chút cấm kỵ. Như thế, Ngô Khởi Minh bất đắc dĩ một mình hưởng thụ hết con rùa mà anh bỏ ra năm mươi đồng mua về. Trong quá trình ăn cơm, anh hiếm khi mở lời, anh rất muốn thông báo cho Lý Lệ biết tin tức anh đã lên chức phó chủ nhiệm của phòng. Nhưng anh không biết lúc này đây, phải nói gì mới làm cô vui vẻ, mới hợp ý cô. Những lúc như này, cách trốn tránh tốt nhất của anh chính là im lặng.

Sự bất hòa do con rùa mang lại vẫn còn kéo dài. Ăn xong bữa cơm tối, Ngô Khởi Minh muốn dẫn Bảo Bảo đi dạo, Bảo Bảo không đồng ý, nói muốn mẹ đi cùng, và cả chị đi cùng. Anh bèn rủ Lý Lệ, nói: "Chúng mình dẫn Bảo Bảo đi bộ đi." Lý Lệ đáp: "Bố con anh đi đi, em còn một đống bài tập chưa sửa xong." Vốn dĩ ý định của Ngô Khởi Minh là, mấy ngày nay không ở cùng Bảo Bảo, muốn cùng Lý Lệ và Bảo Bảo đi ra ngoài chơi một lát. Không ngờ, không chỉ mình Bảo Bảo không chịu đi, mà đến Lý Lệ cũng thoái thác không đi. Anh nghĩ, thằng cu Bảo Bảo này càng lớn càng không thú vị, trước đây còn thường để anh ôm nó, thơm nó, thường chủ động đòi cưỡi lên cổ anh, dẫn nó ra ngoài chơi, miệng không ngớt gọi bố, bố ơi nghe thân thiết biết bao, bây giờ giống như đổi một người khác vậy, dần dần có chút không nhận ra người bố này nữa rồi. Một đứa trẻ hơn ba tuổi, đã thân sơ rõ ràng như thế, sau này lớn lên sẽ trở thành một người như thế nào?

Lý Lệ bận rộn giữa phòng ngủ và ban công, cô thu quần áo đã phơi khô xuống, gấp gọn gàng, rồi lại đem đồ bẩn bỏ vào máy giặt. A Lan thì cọ dọn trong nhà bếp, tiếng nước rào rào và tiếng va chạm bát đĩa thỉnh thoảng khiến Lý Lệ lớn tiếng trách mắng. Lý Lệ xót tiền nước và những đồ sứ dễ vỡ đó. A Lan xuất thân từ nông thôn, không biết dùng nước cũng phải trả tiền, cũng quen rửa những chiếc bát đĩa lớn bằng sứ thô trong nhà. Cho dù Lý Lệ đã nhiều lần nhấn mạnh phải tiết kiệm nước, động tác rửa bát phải nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn thường lỡ tay, vì thế cũng thường gây nên sự bất mãn của bà chủ.

Một mình Ngô Khởi Minh ngồi trong phòng khách xem thời sự trên tivi, Bảo Bảo chốc chốc lại chạy qua chạy lại giữa nhà bếp và phòng ngủ. Mỗi lần đi qua trước mặt anh, Bảo Bảo đều cố ý nấp một chút, sợ anh tóm được. Sau đó, anh dứt khoát không giơ tay về phía nó, cũng không thèm để ý đến nó, Bảo Bảo mới chui qua trước mặt anh đi về phía trước như thể ở chỗ không người.

Căn hộ kiểu cũ một phòng khách hai phòng ngủ này là của trường học phân cho Lý Lệ, vẫn được coi là tiện nghi thoải mái trong giai đoạn thế giới hai người của bọn họ. Khi đó, đồ dùng trong gia đình không nhiều người cũng không nhiều, ngoài phòng ngủ ra, phòng khách rộng rãi, thư phòng cũng rộng rãi, còn có thể kê hai cái giá sách. Khi đó trang trí cũng cực kỳ thực dụng, thiết kế đơn giản của anh rất được Lý Lệ khen ngợi. Nhưng từ khi đứa trẻ chào đời, tất cả đều hỗn loạn. Thư phòng thì phải cho bảo mẫu ở không nói, tất cả mọi ngóc ngách trong nhà đều lưu dấu vết sáng tạo của Bảo Bảo, đồ ăn đồ mặc đồ chơi của thằng bé đều chất ở mọi tầm nhìn, cả một thế giới trẻ thơ. Cho đến bây giờ, Ngô Khởi Minh vẫn không biết Bảo Bảo giáng lâm như thế nào. Anh cảm thấy họ căn bản không kịp chuẩn bị, đứa trẻ nói tới là tới luôn rồi. Anh còn nhớ, có một lần khi nghe thấy tin này, anh còn tưởng cô đang nói đùa, anh không tin mới có mấy lần như thế mà đã có con. Lý Lệ khi ấy ủ rũ nói đều tại anh đồ con mèo nhà anh, đồ lưu manh nhà anh, đồ thành phần tội phạm nhà anh, còn chưa kết hôn mà đã đòi hưởng thụ khoái lạc chó chết cái gì, bây giờ thành ra thế này anh vui vẻ chưa! Cô còn oán trách nói, khi đó cô đã nói là không được, như thế là không tốt, đòi anh phải bình tĩnh một chút, nhẫn nại một chút, nhưng anh lại sắc dục cuộn trào, gan to tày trời, còn nói nhảm cái gì mà giấy hôn thú chỉ là tờ giấy phép quan hệ tình dục hợp pháp.

Khi Ngô Khởi Minh nhìn thấy những giọt nước mắt sáng lấp lánh trong mắt vợ, anh mới thực sự tin tất cả những điều cô nói là thật. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh bèn chủ trương đưa cô đến bệnh viện Phụ Sản bỏ cái thai, sinh con là chuyện cần nghĩ đến chỉ sau khi kết hôn. Nhưng chủ trương này lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của cô. Lý do của cô là cô đã mang thai lần này là lần thứ ba rồi, không thể lại bỏ thai như thế. Cho dù khi ấy cô nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng nghe xong anh lại cảm thấy như sấm đánh trên đầu. Trời ạ, cô em này hóa ra đã có thai hai lần với người khác! Còn trước khi yêu cô, anh vẫn còn là giai tân! Đồ chó cái! Đối với với hiện thực, anh chỉ có thể phẫn nộ kêu gào trong lòng hết lần này đến lần khác. Giống như cắn phải một quả táo chát, hai lần phá thai trước đó của Lý Lệ đã trở thành một câu đố vĩnh viễn trong lòng anh, cũng trở thành nỗi đau vĩnh viễn của anh.

Sự tình tiếp theo phát triển theo hướng không thể tưởng tượng nổi, một tuần sau họ vội vã kết hôn. Tháng thứ bảy sau lễ cưới, dưa chín rụng cuống, Bảo Bảo oe oe khóc chào đời. Sự ra đời của Bảo Bảo đã làm nhạt nhòa đi những vướng mắc ân oán trước đó của cặp vợ chồng, và lấp đầy những ngày tháng thảnh thơi bất tận của Ngô Khởi Minh. Đứa trẻ trở thành trung tâm của gia đình, quỹ đạo của cuộc sống đều xoay quanh nó. Từ khi Lý Lệ ở cữ, Ngô Khởi Minh bắt đầu dăm ngày ba bận đến ngoại ô gõ cửa từng nhà từng hộ để mua gà ri. Lý Lệ nói gà mà nhà nông nuôi không cho ăn thức ăn công nghiệp, chỉ cho ăn cỏ cây và ngũ cốc, không có chất kích thích, cô ăn loại gà này, thì sữa tiết ra mới là sữa sạch, Bảo Bảo ti vào thì mới khỏe mạnh mau lớn, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Để hai mẹ con được uống sữa sạch, ăn đồ sạch, anh cơ hồ đã chạy khắp cả vùng thôn trang rộng mấy chục dặm. Những ngày đó, những người nông dân của thôn làng đều coi Ngô Khởi Minh thành người quen, khi Con Chó Đen của anh xuất hiện trên đường làng, cánh nông dân đều nhiệt tình chỉ đường cho anh. Mới đầu, nông dân còn tưởng anh là một tay buôn gà, còn định bụng bán đắt cho anh. Sau họ phát hiện ra kỳ thực đối với việc mua gà, anh cũng rất rành rẽ, thế nào là gà ri, thế nào là gà giống tốt thế nào là gà công nghiệp chỉ nhìn một cái là biết. Anh thường nói với những tay nông dân có ý đồ chặt chém anh là, nhà ở quê anh nuôi gà nhiều không đếm xuể, cho ăn thì gọi gà cục cục cục cục, đến ô tô và ti vi còn chẳng thấy bao giờ. Người ra nghe nói anh cũng là con cháu nhà nông, thế nên lại đối xử với anh kiểu khác.

Những ngày tháng đó, Ngô Khởi Minh được hưởng không ít lộc rơi lộc vãi của Lý Lệ. Cho dù là gà gì, cô cũng một mực không ăn thịt ức gà, chỉ ăn thịt cánh, cổ gà và hai cái đùi. Rất tự nhiên, những bộ phận béo mỡ và chân gà đầu gà đều được anh và bảo mẫu tiêu diệt. Những ngày tháng đó tuy vất vả, nhưng cơ thể anh cũng vô tình béo lên trông thấy. Do mâu thuẫn cung cầu trong cơ thể vượt trội, vài chỗ trên mặt và trên người anh mọc ra mụn, khá là xấu xí. Ngô Đồng ở phòng sát vách chuyển đến chưa lâu, đã vui vẻ lấy mụn trứng cá của anh làm đề tài viết văn, nói mặt anh không phải mọc mụn, cũng không phải trứng cá, mà là mầm tình nổi loạn. Hồ Nhất Kỷ nghe thấy liền hỏi, làm sao cô biết được Ngô Khởi Minh có tình mà nảy mầm nổi loạn? Ngô Đồng biết là mình đã đụng phải đối thủ, đành đỏ mặt nói, cô cũng không biết Ngô Khởi Minh có tình hay không, dầu sao thứ mọc trên mặt anh cũng là mầm tình nổi loạn. Hồ Nhất Kỷ liền đắc ý nói: "Ngô tiểu thư, cô không biết chứ, như thạc sĩ Ngô mà nổi mụn gọi là loạn bên trong, cũng gọi là bí bách bên trong; còn không nổi mụn thì là loạn bên ngoài." Mấy câu thôi mà làm cho Ngô Đồng đỏ bừng mặt vội vàng trốn đi.

Những ngày tháng đó kéo dài đến khi Bảo Bảo đầy tuổi. Có một lần, Ngô Khởi Minh gặp phải bão lốc trên đường đi mua gà, cả người và xe đều bị gió thổi bay xuống ruộng, đùi cổ đều bị Con Chó Đen đè đến nỗi bị thương, phải nằm viện mấy ngày. Lý Lệ mới bất đắc dĩ thay đổi quyết định, đồng ý đổi điểm cung ứng thực phẩm cho cô và Bảo Bảo từ nông thôn đến phố Thủy Nhai.

Còn chưa xem xong thời sự, chuông cửa đã vang lên. Ngô Khởi Minh ra mở cửa, nhìn thấy một thiếu phụ đeo kính đứng bên ngoài, nhìn mặt có vẻ hơi quen quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi ra là ai. Thiếu phụ đã cướp lời nói trước: "Chào anh, còn nhớ tôi không? Tôi là Tào Dĩnh đây!" Ngô Khởi Minh vẫn không nhớ nổi Tào Dĩnh là ai, bụng thầm nghĩ cho dù cô ta là ai thì cứ mời vào đã rồi hẵng nói chuyện, bèn vừa gật đầu vừa lùi lại phía trong phòng nói: "Mời vào mời vào." Lúc này, từ đằng sau thiếu phụ một bé gái lách ra, lễ phép nói với anh: "Chào chú Ngô ạ." Anh mở to mắt nhìn, cuối cùng đã nhận ra cô con gái học lớp hai tiểu học của Hồ Nhất Kỷ, còn thiếu phụ tự xưng là Tào Dĩnh này chắc chắn là vợ của Hồ Nhất Kỷ rồi.

Thấy Ngô Khởi Minh vẫn đứng ngẩn tò te, Tào Dĩnh nói: "Chủ... chủ nhiệm Ngô, không phải anh đến trường Đảng học sao?" Ngô Khởi Minh nghe thấy không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngập: đến vợ của Hồ Nhất Kỷ còn biết anh đã làm phó chủ nhiệm, còn biết anh đi trường Đảng học. Cái tên Hồ Nhất Kỷ này! Cho dù tâm lý không vui vẻ, nhưng miệng thì vẫn nói: "Cuối tuần được nghỉ, về thăm nhà. Nào, mời ngồi mời ngồi."

Hai mẹ con bước vào bên trong nhưng chưa định ngồi xuống, thò đầu thò cổ nhìn xung quanh. Vừa khéo Bảo Bảo cũng từ phòng ngủ chạy ra, lập tức bị Tào Dĩnh ôm lấy, hỏi: "Bảo Bảo, mẹ cháu đâu?" Bảo Bảo chỉ vào phòng ngủ, sung sướng gọi: "Mẹ, mẹ ơi, chị đến rồi!"

Lúc này, Lý Lệ mới lớn tiếng đáp từ trong phòng ngủ: "Chị Tào, hình như vừa nãy chị vừa mới nói Ngô Khởi Minh cái gì chủ nhiệm hả?"

Tào Dĩnh nói: "Cô giáo Lý à, cô thật sự hồ đồ hay là giả vờ hồ đồ thế? Tiểu Ngô của nhà cô xuất sắc hơn cái tên sâu thuốc nhà tôi, tuổi còn trẻ mà đã làm chủ nhiệm rồi. Ôi, gả cho nhà họ Hồ tôi đúng là hối hận chết đi được!"

Lý Lệ đi ra phòng khách, trừng mắt oán trách nói với Ngô Khởi Minh: "Chị Tào chị nhìn xem, em có là cái gì đâu! Anh ấy được đề bạt còn chẳng thèm nói với em một tiếng, người trên toàn thế giới đều biết rồi!"

Ngô Khởi Minh nói: "Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh đến trường Đảng tham dự lớp học cán bộ cốt cán cấp sở? Huống hồ anh còn không phải là chủ nhiệm, chỉ là phó chủ nhiệm mà thôi."

Lý Lệ vẫn không vui, nói: "Anh không nói là cấp sở, anh chỉ nói là học ở trường Đảng. Dầu sao anh cũng không muốn cho em biết, còn tự mình mua rùa về nhà ăn nữa!"

Tào Dĩnh nói: "Ôi chà, thôi bỏ đi. Chuyện đàn ông chúng ta quản ít thôi." Nói rồi bế Bảo Bảo đi vào phòng ngủ.

Từ quan hệ của hai người phụ nữ này và Bảo Bảo, Ngô Khởi Minh phán đoán họ không phải lần đầu gặp nhau. Trước đây, Lý Lệ gần như không có qua lại gì với Tào Dĩnh, tại sao bỗng chốc lại nhiệt tình như thế này? Lại nói nữa, ở cơ quan, Ngô Khởi Minh và Hồ Nhất Kỷ cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, qua lại không quá thân thiết, càng không có chút riêng tư nào. Thỉnh thoảng anh bắt gặp con gái cậu ta đến cơ quan tìm cậu ta, cũng không nhớ nổi tên là gì. Anh biết, chuyến viếng thăm của hai mẹ con nhà nay chưa chắc có liên quan gì đến mình, chủ đề chuyện trò của cánh phụ nữ anh không muốn nghe, bấy giờ ngồi trong nhà thì hiển nhiên là thừa thãi. Nghĩ vậy, anh xỏ đôi giầy, ra cửa xuống dưới lầu. Ra khỏi cổng lớn là tới phố, anh cần phải đi ra ngoài.