L
ớp cán bộ thanh niên này của trường Đảng gồm bốn mươi người, ba mươi nam học viên, mười hai nữ học viên, đều là những cán bộ cấp phòng của những cơ quan trực thuộc tỉnh, tuổi đời đều khoảng giữa ba mươi đến bốn mươi, có thể nói là tinh hoa hội tụ của giới thanh niên. Trong đó, Ngô Khởi Minh có quen hai người, một người là Tô Thiết của phòng Thư ký số 4 Sở Hành chính chính phủ tỉnh, một người là Nông Phong Thu của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh.
Ngày khai giảng, phó trưởng ban Ngô của Ban Tổ chức tỉnh ủy đích thân đến tận nơi cổ vũ mọi người. Phó trưởng ban Ngô nói lúc mở màn, hôm nay tôi tới, là đại diện cho trưởng ban Khâu cũng là đại diện cho chính tôi nói với mọi người ba câu: câu thứ nhất là chúc mừng, câu thứ hai là cảm ơn, câu thứ ba là hy vọng. Dường như tất cả mọi người có mặt đều cho rằng phó trưởng ban Ngô thật sự sẽ chỉ nói ba câu này, ai dè, ông còn triển khai tiếp, ngữ khí nghiêm trang nói liền một mạch hai tiếng đồng hồ. Tô Thiết không nhịn được thì thầm với Ngô Khởi Minh: “Lão Ngô này tôi nghe kể ông ta nói chuyện, lúc nào thì không nhớ rõ nữa, cũng là nói ba câu này, có điều giảng giải hơn nửa ngày!." Nhưng cuộc nói chuyện của phó trưởng ban Ngô vẫn nhận được một tràng vỗ tay nhiệt liệt của tất cả mọi người.
Chủ nhiệm lớp là một bà cô béo ú, là nghiên cứu viên cấp cao của ban tổ chức tỉnh ủy, giọng nói của bà rất nhỏ nhưng rất êm tai, cũng rất đi vào lòng người. Trước tiên, bà ta cảm ơn bảo mọi người vỗ tay cảm ơn phó trưởng ban Ngô một lần nữa, sau đó tuyên bố danh sách chi ủy chi bộ Đảng lâm thời và ban cán sự lớp, lại tuyên bố các khoản như kỷ luật sinh hoạt học tập... Sau cùng bà ta nhấn mạnh: “Lớp chúng ta, là lớp cán bộ thanh niên khóa thứ sáu của ban tổ chức tỉnh ủy, trực tiếp nhận sự lãnh đạo của ban. Chúng ta đều là những thành phần cốt cán của các đơn vị, đều là những cán bộ có tố chất nhất định, có tương lai đào tạo nhất định, thể hiện lời nói cử chỉ của các bạn đều là những bản báo cáo vắn tắt đưa lên cho lãnh đạo của ban xem. Cho nên, mọi người phải tự trọng và tuân thủ kỷ luật, nhất định phải tuân thủ kỷ luật sinh hoạt học tập và chế độ quy định của trường học. Tôi nói những lời nghe trái tai này trước tiên, nếu trên lớp, trong thời gian học tập, ai xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ kiên quyết nghiêm túc xử lý. Không chỉ phải kiểm điểm trên lớp, mà còn phải thông báo về đơn vị, ghi vào hồ sơ...”
Lúc kết thúc, Nông Phong Thu nhịn hết chịu nổi đã lao ra khỏi giảng đường đầu tiên, còn chưa ra khỏi cửa đã vội vã móc thuốc lá thơm ra châm lửa.
Ngô Khởi Minh và Tô Thiết đi ra đằng sau tìm thấy Nông Phong Thu đang nhả khói mù mịt, Ngô Khởi Minh sau khi giới thiệu hai người với nhau, ba người bắt đầu đàm luận về sự uy hiếp của bà cô ban nãy, còn thảo luận làm thế nào để sống qua ba tháng này.
Nông Phong Thu nói: “Tôi cảm thấy thời gian hơi ngắn, nửa năm mới vừa.” Ngô Khởi Minh nói: “Con nghiện thuốc như anh lẽ nào không ghét phải lên lớp?” Nông Phong Thu cười nói: “Cậu thật chẳng có đầu óc gì, hai tháng này tôi tự do rồi, có thể không cần về nhà, có thể ở đây viết lách... Haizz, những thứ có thể làm nhiều lắm.” Tô Thiết nói: “Sống ở trường học giống như sống ở khách sạn lúc đi công tác, tốt hơn nhiều so với phải nịnh bợ cấp trên lúc đi làm, hai chữ thôi: Sảng khoái!” Ngô Khởi Minh lại chẳng hứng thú đến thế, anh cau mày nói: “Tôi hơi bận, hơn nữa cũng chẳng hứng thú với chính trị, lúc học đại học, điểm môn chính trị đều thấp nhất.." Tô Thiết cười nói: “Ồi dào, ở đây là trường đảng của tỉnh ủy, nói chuyện cũng phải bàn tới chính trị đấy!” Ngô Khởi Minh nói: “Chủ yếu vẫn là trong nhà có mấy việc chẳng dứt được, tôi nào được phóng khoáng như hai anh.” “Hả, đã đến rồi thì cứ thuận theo đi. Nói thật lòng, học tập ở trường Đảng, thời gian vẫn nhiều hơn ở cơ quan, có chuyện gì cũng có thể làm được.” Nông Phong Thu vẫn diễn dáng vẻ vừa lòng đắc ý.
Tuần thứ hai sau khi đến học ở trường Đảng, Ngô Khởi Minh cảm thấy bất luận như thế nào cũng nên sắp xếp mời đồng nghiệp ở cơ quan ăn một bữa. Cũng suýt soát một tuần rồi anh không dám lộ mặt ở phòng làm việc, sợ bị ai tóm được rồi lại nhắc đến chuyện mời cơm. Bữa cơm này sớm muộn gì cũng phải mời, nhưng điều khiến anh đau đầu nhất vẫn là trong túi thực sự chẳng có tiền nhàn rỗi. Sáng thứ hai, khi học tiết đầu tiên, đầu óc anh vẫn cứ mơ màng như trên mây, thậm chí anh còn dự tính được vào phương án mời khách khả thi. Đầu tiên, anh nghĩ xem liệu có thể hỏi Lý Lệ khoản tiền này không, nhưng lại sợ cô sẽ chi tiêu bủn xỉn, khiến cho bữa ăn này trở thành mất thể diện. Anh cũng nghĩ đến đem chứng minh nhân dân đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm về, nhưng như thế thì sẽ tổn thất đến lãi suất, ảnh hưởng đến đại kế trong tương lai của mình. Trong lúc đau đầu nhức óc suy tư, trong đầu anh cũng từng hiện lên gương mặt như Quan Thế Âm bồ tát của Bành Kỳ. Bành đại tỉ nhiệt tình ấy là người có tiền, hơn nữa chủ động đề nghị cho vay tiền cũng là chị. Nhưng thực sự anh không dám chắc chắn chị có giữ miệng được không, nếu để đồng nghiệp biết được tiền Ngô Khởi Minh anh đãi cơm lại là tiền của Bành đại tỉ, thế thì bữa ăn này coi như là xôi hỏng bỏng không, lại còn phản tác dụng. Hiển nhiên, đây chính là hạ sách bất đắc dĩ mới phải làm. Đầu óc Ngô Khởi Minh không ngừng quay mòng mòng, ánh mắt cũng bay qua cả phòng học, trải dài ra bên ngoài. Bỗng nhiên, mấy gương mặt quen thuộc mà kiên định vụt hiện ra.
Sau tiết học, Ngô Khởi Minh gọi liền hai cuộc điện thoại. Cuộc đầu tiên gọi cho đồng nghiệp Trương Bưu, đối phương nói là anh ta đang đi công tác Thượng Hải, cuối tuần mới quay về. Nước xa không cứu được lửa gần, anh cảm thấy không cần phải nói ý đồ cho đối phương nghe, bèn cười ha ha rồi cúp mắt. Ông chủ của Mỹ Quốc Lệ Viên là Trần Dương nghe nói anh muốn mời khách ăn cơm, không nói hai lời, liền đồng ý giúp anh trả tiền. Trong số đông đảo bạn học của anh, thực lực của Trần Dương là hàng đầu, hơn nữa trước kia Ngô Khởi Minh từng giúp đỡ anh ta không ít, chút chuyện vặt nay đương nhiên không cần phải nói nhiều. Giải quyết xong một đầu, trái tim của anh mới ở yên tại chỗ. Tiếp đó, anh lại gọi đến điện thoại của Chu Nham, đối phương có hơi chần chừ, nhưng nhanh chóng nhận lời.
Đồng nghiệp trong phòng lần đầu tiên được ăn cơm Ngô Khởi Minh mời, mọi người khá là phấn khởi. Sau khi nhận được tiền, Trần Ninh không kìm được sự khoái chá trong lòng, lập tức đến phòng 203 nói với Bành đại tỉ và Văn Nghệ, nói: “Các chị nói xem, cái lão kiết Ngô Khởi Minh này sẽ mời chúng mình đến đâu ăn cơm?." Bành Kỳ lườm anh ta một cái nói: “Trần Ninh, cậu chớ có nghĩ xấu thế. Con người tôi ấy à, chỉ cần người ta có tâm ý này, còn ăn uống qua loa cũng được." Văn Nghệ nói: “Đại thi nhân à, cậu xấu tính quá, người ta đã đồng ý mời khách rồi, cậu còn muốn cắt cổ anh ấy sao?” Trần Ninh cười gian nói: “Các chị đừng quản, em muốn anh Chu và Ngô Đồng đích thân chém anh ta!”
Hôm nay là ngày thứ Hai, còn hơn mười phút mới hết giờ làm, Ngô Khởi Minh đã xuất hiện ở văn phòng. Anh trước tiên đến phòng làm việc của Chu Nham, khẽ giọng nói: “Chủ nhiệm Chu, xe đang đợi ở phía dưới rồi ạ." Chu Nham ngẩn ra: “Tôi thấy không cần gọi xe được không? Làm rình rang quá cũng không hay!." Ngô Khởi Minh mỉm cười nói: “Em không gọi xe của cơ quan mình, là một cái minibus của bạn em!” Chu Nham ồ một tiếng, khóa ngăn kéo lại, nói: “Được, thế thì gọi mọi người đi thôi!” Mọi người xuống đến trước tòa nhà làm việc, một chiếc minibus hiệu Toyota mở sẵn cửa xe đang đậu ở đó yên tĩnh đợi mọi người đến. Hà Anh Tư dẫn đầu chui vào xe, miệng tấm tắc khen: “Khí thế không nhỏ đâu! Ngô Khởi Minh là chân nhân bất lộ tướng, thi thoảng ra tay cũng khiến người kinh hoảng!” Trần Ninh nói: “Nghe nói ngài tổng bí thư đi thị sát cũng ngồi loại xe này, lợi hại thật!” Lúc này Bành Kỳ tìm được một ghế ngồi xuống, lạnh nhạt nói: “Tôi thấy cũng không khác mấy chiếc xe khách lớn của sở chúng ta, không có gì đặc biệt lắm.” Văn Nghệ nói: “Chị ơi, chị đúng là nhà quê lên phố, không biết nông sâu. Cái xe này ít nhất cũng phải tiền triệu đấy!." Bành Kỳ nghe xong liền lè lưỡi ra một cách khoa trương. Ngô Đồng đủng đỉnh đến muộn, vừa leo lên xe liền nói: “Mọi người không mời giám đốc Lưu à?”
Một câu nói khiến Ngô Khởi Minh và Chu Nham đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy Chu Nham xua tay, nói: “Lãnh đạo bận, chúng ta đi thôi.” Bành đại tỉ nói: “Nhiều lãnh đạo như thế, cậu mời ai trước thì tốt đây!” Trần Ninh nói: “Đại tỉ à, Lưu Sảnh người ta quản lý chúng ta, có thể không mời sao?” Ngô Khởi Minh đánh mắt nhìn sang Chu Nham để xin tư vấn, Chu Nham lại xua tay nói: “Đi thôi, đi thôi. Giám đốc Lưu bệnh trĩ tái phát, không ăn nổi đâu.”
Thấy mọi người đã ngồi yên ổn, Ngô Khởi Minh quay đầu sang bảo tài xế khởi động xe. Xe ra khỏi cổng cơ quan, lao về phía khu ăn chơi Nam Hồ. Dọc đường, mọi người đều cười cười nói nói, chỉ có Chu Nham là bận rộn gọi điện thoại di động. Chu Nham gọi ba cuộc điện thoại, đều trần thuật một nội dung giống nhau. Ông thông báo cho đối phương trong cơ quan có hoạt động, mọi người cùng ăn cơm, còn mình đang trên xe. Có việc gì liên hệ sau. Rất xin lỗi. Nói chuyện sau. Bye bye!
Ngô Đồng lập tức diễn bộ ghen tị, cười nói: “Ha ha, Chủ nhiệm Chu rốt cuộc gọi điện thoại cho mấy người thế? Nếu như có phép phân thân, thế thì tối nay cũng phải phân ra làm ba, làm năm Chu Nham mới được nhỉ?” Chu Nham thở dài nói: “Hầy, người ở giang hồ, thân bất do kỷ! Cô tưởng ăn ăn uống uống mà sướng à? Kiếp sau nhất định tôi phải làm phụ nữ, uống rượu được uống ít, có người yêu chiều, ăn mặc lại đẹp.” Văn Nghệ chen vào nói: “Làm phụ nữ có gì tốt, xã hội cũ vẫn phải bó chân, xã hội mới cũng vẫn phải sinh con, thật không công bằng!." Trần Ninh nói: “Về sau khoa học tiến bộ rồi, sẽ có một loại máy thay con người sinh đẻ. Phụ nữ có thể không cần mang thai vẫn đẻ con được, hưởng thụ sung sướng như đàn ông mà lại không đau đớn!”
Bành đại tỉ không im lặng nổi, phản bác nói: “Trần đại thi nhân à, đến lúc nào thì cậu mới không làm phụ nữ chúng tôi đau khổ đây? Xem cậu kìa, coi sinh con đẻ cái cứ như là viết thơ ấy.”
Trần Ninh nói: “Cái tôi nói là nhục thể, nỗi đau tinh thần của tâm hồn thì không ai tránh nổi. Ý tôi nói là, nếu như phụ nữ không cần sinh nở, cơ thể có thể giữ gìn tốt hơn một chút, trên mặt cũng bớt nám da thậm chí là chẳng có, bụng có thể ít đi vết rạn hoặc là thậm chí chẳng có vết rạn nào. Một câu nói, chí ít là cũng không bị da chùng thịt nhão như thế!”
Trong xe nổ ra một trận cười lạ lùng. Bốn người phụ nữ lại không buông tha, tiếp tục tóm lấy Trần Ninh không bỏ. Vấn đề tiêu điểm là, Trần Ninh còn chưa có vợ, làm sao mà biết được trên da bụng phụ nữ có vết rạn? Hồ Nhất Kỷ cũng giậu đổ bìm leo nói: “Tự mình lên chức bố được mấy năm rồi, thế mà mấy cái như da bụng phụ nữ có vết rạn gì đó sao tôi lại chẳng biết nhỉ?” Trần Ninh bị nói cho đỏ lựng cả mặt, lớn tiếng nói: “Điều này chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Một là, da bụng của vợ anh được cấu tạo bằng chất liệu đặc biệt. Thứ hai là, thời gian địa điểm Lão Hồ anh “hoạt động” đều tiến hành trong đêm tối."
Mọi người lại cười ầm ĩ thêm trận nữa. Bành đại tỉ nói: “Tiểu Văn, Tiểu Ngô, Anh Tư, các cô xem, Trần thi nhân người ta tuy chưa kết hôn, nhưng người ta am hiểu không ít về cơ thể phụ nữ chúng ta. Đúng là thiên tài!”
Ngô Đồng nói: “Văn nhân rất là lãng mạn, đây gọi là phong lưu, chúng ta học không nổi đâu!”
Trần Ninh biện bạch: “Ai da, bây giờ, nào có ai phải học ai chứ!”
Chu Nham không kìm được cũng tham gia, nghiêm túc nói: “Người khác tôi không dám đảm bảo, nhưng Trần Ninh của chúng ta thì tôi dám đảm bảo, hiện tại cậu ấy chắc chắn là xử nam, mấy cái vết rạn da bụng đó chắc chắn là cậu ấy tưởng tượng ra!”
Giữa lúc nói cười, chiếc xe bus sang trọng đã đến địa điểm cần tới, dừng lại phía trước một nhà hàng có tên gọi Nam Hải Ngư Thôn.
Khu ăn chơi Nam Hồ nằm ở phía Đông Nam của thành phố, là khu mới xây dựng kiến thiết mấy năm gần đây, tập trung gần một nửa những tòa kiến trúc cao tầng của thành phố, có mấy tòa nhà còn là kiến trúc mang tính biểu tượng của tỉnh. Nhân dân ở Nam Ninh lâu ngày đều biết, bảy tám năm trước, ở đây vẫn là một vùng toàn ao cá và ruộng rau. Dáng vẻ hiện tại đã thể hiện uy lực to lớn của đồng nhân dân tệ, người ta đầu tư hàng trăm tỉ nhân dân tệ vào đây, tạo nên một thần thoại mới. Khu đô thị mới tập trung những cơ cấu tiền tệ hành chính béo bở và những cơ quan chính phủ cùng những tổ chức nắm thực quyền, lại thêm những đại gia bất động sản đổ thêm dầu vào lửa, nơi này đã trở thành khu nhà giầu thực sự ở Nam Ninh. Dùng cách nói của Trần Ninh thì, đây chính là Manhattan của New York, Phố Đông của Thượng Hải.
Được Ngô Khởi Minh dẫn đến một nơi như thế này để ăn uống, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Nam Hải Ngư Thôn có bãi đỗ xe rộng rãi, có đủ loại ô tô sang trọng danh tiếng đang đậu ở đó. Chiếc đèn led lớn trên mặt cửa tòa nhà khiến mọi người hoa cả mắt, thảm trải sàn đỏ thắm trải từ hành lang cửa đến cửa thang máy và trên cả cầu thang. Phong cảnh khiến cánh đàn ông không rời mắt được lại chính là mấy cô nàng phục vụ vóc dáng yêu kiều xinh đẹp, ăn vận áo sườn xám bó sát màu đỏ, tà áo xẻ cao lên tận bắp đùi, càng nổi bật tư thế duyên dáng của các cô nàng.
Chu Nham kéo Ngô Khởi Minh qua một bên, thấp giọng nói: “Tiểu Ngô, cậu không phải là nhầm chỗ đấy chứ? Nghe nói đây là một trong ba con dao của Nam Ninh, đến lúc cắt cổ cậu sẽ không thèm nói một câu đâu!”
Ngô Khởi Minh bình tĩnh nói: “Không nhầm đâu. Anh yên tâm đi.”
Ngô Khởi Minh nói với cô nàng phục vụ một cái tên phòng bao, một đoàn người nối đuôi nhau theo phục vụ viên đi vào thang máy sáng choang. Lúc đứng cạnh, mọi người mới càng cảm thấy cô phục vụ cao, phải cao bằng Hồ Nhất Kỷ 1m75. Hồ Nhất Kỷ cố tình nói: “Trần Ninh đâu?”
“Ở đây!” Trần Ninh nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão Hồ, anh từng có cậy mình cao bằng cô phục vụ mà đã cho là mình lợi hại, anh nhảy ra trước, đợi một lúc nữa tôi dùng Mao Đài cho anh “tường thuật trực tiếp” luôn!”
Mọi người đến tầng ba thì ra khỏi thang máy, một hành lang chia sảnh lớn và dãy phòng bao ra. Trong đại sảnh có mấy chục bàn ăn, bóng người tha thướt. Một bên sát đại sảnh dựng một bức tường bằng bể cá thủy tinh, bên trong là vô số cá cảnh, màu sắc sặc sỡ, muôn hình vạn trạng. Có thể nhìn ra, đây là nhà hàng hải sản rất có quy mô. Từ tầng một đến tầng ba đều có chung kết cấu này. Tên của những phòng bao nghe rất hoành tráng, đều là tên của những biển gì, vịnh gì nổi tiếng trên thế giới.
Cô phục vụ dẫn một đoàn người đến phòng bao “Biển Tasman” . Hồ Nhất Kỷ không muốn để cô ta đi như thế, chỉ vào cửa ra vào hỏi: “Em ơi, biển Tasman này là ở đâu?." Cô gái hơi ngẩn người, nói: “Ừm, ở châu Úc, có lẽ là giữa Austraulia và New Zeland. Tiên sinh xin hỏi có vấn đề gì không?” Trần Ninh nói: “Tại sao không phải là châu Âu hoặc là châu Nam Cực?” Cô phục vụ cười nói: “Ha ha, tiên sinh, anh thật biết nói đùa.”
Phòng bao rộng rãi mà sang trọng, một nửa là phòng ăn, một nửa là phòng giải trí, có một tivi màn hình rộng và dàn karaoke chọn bài vi tính. Văn Nghệ và Ngô Đồng gần như là tranh nhau nhập vai, một người bắt đầu chọn bài hát, một người cầm micro lên.
Ngô Khởi Minh bị nhân viên phục vụ gọi ra ngoài, rẽ vào “Biển San Hô” sát vách, ông chủ của Mỹ Quốc Lệ Viên Trần Dương và một người đàn ông hai người phụ nữ khác đang chơi bài ăn tiền trong đó. Thấy anh bước vào, Trần Dương lập tức giới thiệu anh với ba người còn lại, rồi lại giới thiệu vị quan trưởng hải quan tên là Lưu Thành với anh. Ngô Khởi Minh liếc nhìn trên mặt bàn một cái, chỉ thấy trước mặt hai cô gái đã chồng hai cọc tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ màu hồng tím, hai người đàn ông thì đang tập trung rút bài.
Trần Dương vừa rút bài vừa không ngẩng đầu lên nói: “Đồ ăn tôi đã chọn giúp cậu rồi, có tôm hùm Úc, một canh bào ngư, một sushi cá hồi. Uống Ngũ Lương Dịch hay là uống Mao Đài, rượu Tây, cậu tự chọn đi, đừng khách sáo!”
“Trần Dương, xa xỉ quá đấy?” Ngô Khởi Minh nói, “Thực ra cơm canh bình thường là được rồi.”
“Hả, chúng ta là bạn học cũ mà còn khách sáo cái gì? Cậu thăng tiến lẽ nào không đáng để chúc mừng sao!” Ngô Khởi Minh hỏi: “Thế, cậu có muốn gặp chủ nhiệm Chu của bọn mình một lúc không?” Trần Dương đáp: “Khỏi đi, là cậu mời khách, tớ còn đi ra mặt, thế chẳng phải là cướp thể diện của cậu à? Ăn uống no say rồi bọn cậu cứ đi, nếu muốn chơi bài thì cậu qua đây." Ngô Khởi Minh cũng hơi cảm động, khẽ nói: “Thế thì... cảm ơn cậu.”
Ngô Khởi Minh quay về phòng bao, Hà Anh Tư và Chu Nham đang trình diễn bài Lưu tam tỉ. Những người khác thì chăm chú nhìn lên màn hình, đắm chìm trong tiếng hát. Nhìn đôi nam nữ lúc thì ôm nhau, lúc thì trêu đùa trên màn hình, rồi lại nhìn người đang hát say sưa trước mặt, Bành Kỳ cảm thấy hơi buồn bã.
Hát liền mấy bài, thức ăn đã dọn lên bàn. Ngô Khởi Minh gọi một tiếng, mọi người quây lại bàn ăn. Chu Nham vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn, sửng sốt nói: “Tiểu Ngô, đây... không phải là gọi nhầm chứ?." Ngô Khởi Minh đáp: “Không nhầm đâu.” Trần Ninh giả bộ đau khổ liên tục lắc đầu: “Rắc rối lớn rồi, rắc rối lớn rồi!” Bành Kỳ không hiểu hỏi: “Rắc rối lớn gì cơ?” Chu Nham trỏ bàn ăn nói: “Cô không thấy à, tôm hùm, tôm hùm Úc đấy! Còn có canh bào ngư, còn có cá hồi, đều là đồ nhập khẩu cả.” Hà Anh Tư nói: “Khởi Minh, chẳng phải quá lãng phí sao? Đồng nghiệp tụ tập chỉ cần vui vẻ, hà tất phải làm long trọng thế này!” Bành Kỳ cũng phụ họa nói: “Tiểu Ngô, đều tại chị cả, không nên ép cậu đãi khách. Ôi, chị còn chưa bao giờ được ăn tôm hùm, sao cậu biết mà gọi tôm hùm, lại còn là ngoại nhập nữa.”
Ngô Khởi Minh nói: ”Mọi người có thể đến là đã nể tình Ngô Khởi Minh tôi lắm rồi, quan trọng là mọi người vui vẻ. Đừng nói mấy lời khách sáo nữa. Uống rượu gì? Mọi người nói đi.” Bành Kỳ nói: “Chị uống trà là được rồi.” Hồ Nhất Kỷ cũng nói: “Tôi thấy uống ít bia cũng được rồi.” Ngô Khởi Minh vội vàng ngăn lại: “Không được, không được, mọi người không thể như thế. Chủ nhiệm Chu, gọi rượu gì anh nói đi.”
Chu Nham dường như đã có dự tính, nhìn mọi người một vòng, rồi ánh mắt dừng trên gương mặt Ngô Khởi Minh: “Hôm nay đông vui, phải uống rượu, đúng không? Không uống là có lỗi với bàn hải sản này! Rượu chắc chắn phải gọi, nam uống rượu mạnh, nữ uống rượu vang. Còn về rượu gì thì tôi không sành lắm, Khởi Minh cậu liệu mà làm nhé?”
Ngô Khởi Minh quay sang hỏi Trần Ninh: “Trần Ninh cậu thấy nên uống rượu gì?”
Trần Ninh liếc anh một cái, cười gian nói: “Đừng hỏi em! Em lòng dạ sâu cay thế này, em chọn rồi đến lúc đó anh đừng có oán em đấy.”
Ngô Khởi Minh không có hứng thú thảo luận, anh biết là mọi người đều không nỡ, nên để anh tự làm chủ. Ở hoàn cảnh này, giao quyền lợi gọi rượu cho khách mời có hai nghĩa. Có những chủ nhân sợ rượu mình gọi không phù hợp với khẩu vị của khách, nên nhường quyền chọn rượu cho khách, đây là xuất phát từ sự tôn trọng đối với khách. Có những chủ nhân không muốn chọn loại rượu quá xịn, cũng sẽ nhường quyền gọi rượu cho khách mời. Khách ngại nên tùy ý chọn một vài loại rượu có giá thấp, chủ nhân liền thuận nước đẩy thuyền, dầu sau cũng là tôi tôn trọng anh rồi, anh cũng không thể trách tôi được. Có điều, có lúc có những khách mời cũng muốn gây khó dễ cho chủ nhân, cố ý đẩy chủ nhân vào thế khó xử, cố ý chọn loại rượu thật đắt, để chủ nhân trả tiền mà xót ruột. Rõ ràng, học vấn chọn rượu cũng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Về điểm này, dường như mọi người đều không tin tưởng ở anh cho lắm, anh đành tự mình chọn rượu vậy. Trong ấn tượng của anh, Chu Nham khá là thích uống loại rượu có hương nồng đậm, hơn nữa là độ cồn cao, đương nhiên là theo sở thích của ông ta rồi. Còn về chị em, gọi một chai rượu vang để chị em khui ra uống thử là được rồi!
Căn cứ vào thế lực tài chính của Trần Dương, Ngô Khởi Minh quyết định phải vung đao đến cùng, khiến cho mọi người thực sự ấn tượng sâu sắc một lần. Nhưng khi nhân viên phục vụ bưng hai chai Ngũ Lương Dịch và một chai rượu Brandy của Pháp lên, mọi người bỗng nhiên đều không nói gì, vẻ mặt cũng không được như trước nữa. Trái lại, Ngô Khởi Minh sốt ruột xé lớp giấy bọc, và thúc giục nhân viên phục vụ mau rót rượu. Trần Ninh nói: “Phó chủ nhiệm Ngô, đây là làm thật sao?”
Ngô Khởi Minh mỉm cười nói: “Trần Ninh, cậu đừng lo, sau này cậu được đề bạt, anh không bắt ép cậu chuyện mời cơm đâu.”
Trần Ninh nói: “Không sao, dầu sao em cũng không thể được đề bạt, anh cũng không thể uống được đâu.”
Mọi người ăn canh bào ngư, nhân viên phục vụ cũng rót rượu cho mọi người, Ngô Khởi Minh nhìn nhìn Chu Nham nói: “Anh Chu, anh chủ trì đi!”, Chu Nham nói: “Hôm nay là chú mời khách, sao anh lại chủ trì được?” Ngô Khởi Minh đành đứng dậy, cầm ly nói: “Cảm ơn mọi người đã đến. Nào, cạn ly đầu tiên!”
Mọi người cũng không do dự, trong tràng âm thanh “chúc mừng”, “chúc mừng”, đều uống cạn sạch ly rượu. Trần Ninh chép miệng một cách khoa trương: “Rượu ngon, rượu ngon!”
Ngô Khởi Minh lại nâng ly, lớn tiếng nói: “Theo phong tục của quê nhà chúng tôi, tự tôi phải chúc rượu mọi người ba ly, ly này tôi cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong những năm qua.” Nói đoạn giơ ly lên uống cạn một hơi. Ăn xong bát canh, Ngô Khởi Minh lại nâng ly rượu nói: “Ly này là kính lãnh đạo, cảm ơn lãnh đạo đã bồi dưỡng trọng dụng. Nào, chủ nhiệm Chu chủ nhiệm Hà, cạn!." Hà Anh Tư thoái thác nói: “Ôi, tôi với cậu cũng như nhau, ai lãnh đạo ai chứ? Cậu với chủ nhiệm Chu cạn đi.” Ngô Khởi Minh nói: “Không được, chị vẫn là sư phụ, là lãnh đạo cũ, lúc nào cũng là cấp trên của em.”
Hồ Nhất Kỷ té nước theo mưa, vội vàng nói: “Ai da, cái gì mà ai cấp trên ai cấp dưới, vai diễn có thể đổi mà."
Sau ba tuần rượu, bầu không khí bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Trần Ninh dẫn đầu chúc rượu Ngô Khởi Minh: “Phó chủ nhiệm Ngô, quy cách này tối nay của anh, e là không tiền khoáng hậu rồi? Anh bảo mấy nhân viên kỹ thuật tụi em về sau phải làm thế nào? Ai dám tiến bộ nữa? Ai còn dám mời khách nữa? Nào, cho dù thế nào, em vẫn là chúc mừng anh tiến xa lên cao. Cạn!”
Ngô Khởi Minh quay xong một vòng, mặt cũng dần đỏ lên. Bành đại tỉ hơi kéo anh sang một bên, lo lắng hỏi: “Tiểu Ngô, cậu làm thế này Lý Lệ cô ấy có biết không?"
Ngô Khởi Minh trợn đôi mắt đỏ nói:”Làm gì cũng phải cho cô ấy biết à? Đại tỉ, chị không nói thì làm sao cô ấy biết được!”
Bành Kỳ nói: “Tiểu Ngô cậu coi chị là loại người nào thế? Chị là sợ cậu phá sản, sợ Lý Lệ không cho cậu vào nhà.”
Ngô Khởi Minh nói: “Chị yên tâm đi, em không dùng tiền của cô ấy, tối nay em ở lại trường Đảng, không cần về nhà!."
Bành Kỳ nói: “Thế thì được. Có điều đừng uống nhiều quá, tửu lượng của cậu thế nào chị biết.”
Ngô Khởi Minh quay lại ghế ngồi, lại lấy thêm hai chén rượu, ồng ộc ồng ộc rót vào chừng hai lóng tay rượu, đẩy đến bên cạnh Trần Ninh, trợn mắt nhìn Trần Ninh nói: “Trần Ninh, anh mời chú một chén. Có người nói anh không biết uống rượu, hôm nay anh phải đính chính cho mình!”
Trần Ninh thoạt đầu là lo lắng, rồi chuyển sang mặt mày cười đùa nhăn nhở, nói: “”Phó chủ nhiệm Ngô, đây là anh tấn công báo thù, em nói anh không biết uống rượu lúc nào? Các vị lãnh đạo, mọi người phải làm chủ cho em đấy.”
Chu Nham vừa thấy bầu không khí khang khác, muốn xoa dịu không khí, liền nói: “Khởi Minh, Trần Ninh chắc chắn là không uống được nhiều rượu đâu. Anh thấy như thế này đi, để Trần Ninh uống một chén nhỏ, rồi diễn mấy tiết mục vui nhé.”
Lãnh đạo đã nói, Trần Ninh vội vội vàng vàng uống một chén nhỏ, bỏ qua Ngô Khởi Minh. Cậu ta sợ lại bị thua thiệt giống lúc ở trên xe vừa nãy, lo lắng quét ánh mắt qua mọi người nói: “Tiết mục của em tục lắm, chỉ sợ chị em không chịu được."
Trần Ninh ngửa cổ uống cạn, mắt đỏ lên, nói: “Em đố mọi người một câu nhé, ai đoán trúng thì em phải uống một chén. Tiểu quả phụ say ngủ....” Hồ Nhất Kỷ chanh lanh trả lời: “Một mạch đến sáng.” Trần Ninh lắc đầu nói: “Lạc đề quá xa quá!.” Bành Kỳ nói: “Trần Ninh chị thấy cậu xấu xa từ đầu đến chân, toàn lôi phụ nữ ra làm trò đùa.” Ngô Khởi Minh nói: “Tiểu quả phụ say ngủ - ấm lạnh tự biết. Đúng không?.” Trần Ninh vẫn lắc đầu nguầy nguậy nói: “Sai toét sai toét. Em hỏi cánh chị em, tự mỗi người ngủ say giấc thì cảm thấy thế nào!”
Mọi người nói giường quá rộng, cũng có người nói quá lạnh, cũng có người nói tự mò... Mọi người càng đoán Trần Ninh càng đắc ý, híp đôi mắt nhỏ đã vằn tơ máu lên nhìn mọi người thách thức.
“Nói đi, Trần Ninh, đừng có câu giờ nữa.” Chu Nham nói.
Trần Ninh nói: “Mọi người thật là thiếu đầu óc. Tiểu quả phụ say ngủ - trên người chẳng có ai. Đây chẳng phải rất đơn giản sao? "
Uống đến chín rưỡi lúc nào mà không hay, tất cả cuối cùng uống hết hai bình rượu nặng và một chai rượu Tây, đến phân nửa đều chuếnh choáng say. Chu Nham lấy cớ mình còn chút việc nên ra về trước. Ngô Khởi Minh muốn tiễn ông ta ra cửa, lại bị ông ta ngăn lại: “Các cậu chăm sóc cho Bành đại tỉ đi, cô ấy hình như uống nhiều quá.”
Bành đại tỉ ngật ngưỡng lắc đầu, trợn đôi mắt đỏ lên nói: “Tôi không say, ai bảo tôi say? Tôi phải uống say mới thôi."
Mọi người uống xong một tuần trà rồi lại ăn một khay hoa quả, cuối cùng kéo kéo lôi lôi xô xô đẩy đẩy cùng ra khỏi “Biển Tasman”. Hà Anh Tư nhìn thấy Ngô Khởi Minh ra về như không có chuyện gì, liền vội kéo anh lại hỏi: “Khởi Minh, hóa đơn đâu?” Ngô Khởi Minh cứng miệng nói: “Chị... chị đừng bận tâm. Chúng ta đi thôi." Nói rồi thì thầm mấy câu vào tai của nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ liền chui vào phòng “Biển San Hô”.
Ngồi trên chiếc minibus sang trọng về đến cơ quan, đã là hơn mười giờ. Ngô Khởi Minh chạy một chuyến vào nhà vệ sinh, lúc trở ra người khác đã đi cả rồi, chỉ còn lại hai người Bành Kỳ và Ngô Đồng vẫn đang lôi lôi kéo kéo. Anh Cảm thấy Bành Kỳ đã say thật rồi, liền nói với Ngô Đồng: “Anh và em cùng đưa đại tỉ về nhà." Bành Kỳ nghe thấy, kinh ngạc liên tục xua tay: “Chị chưa say, chị vẫn còn uống tiếp một chai nữa, chị không muốn về nhà!" Nói đoạn lảo đà lảo đảo đi lên tòa nhà cơ quan. Ngô Khởi Minh vội vàng chạy lên kéo chị lại nói: “Đại tỉ, chị không thể lên lầu được, lãnh đạo nhìn thấy sẽ không hay đâu, bọn em đưa chị về nhé!” Bành Kỳ lườm anh nói: “Chị không về, tối nay chị ngủ ở phòng làm việc.” Ngô Đồng nói: “Thế sao được, đại tỉ, chúng ta đưa chị về tắm rửa trước, ngày mai lại đến văn phòng. Được không?"
“Không được, không được, chị không muốn về nhà! Chị không có nhà!” Bành Kỳ cố chấp nói.
Ngô Khởi Minh đánh mắt ra hiệu cho Ngô Đồng, hai người đành một phải một trái dìu Bành Kỳ, lảo đảo đi ra khỏi khu ký túc xá.