• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 35
  • Sau

1

B

ảy rưỡi sáng, hai bên đường bên ngoài cổng lớn trường mầm non số ba thành phố đã chật kín đủ loại xe cộ. Một chiếc xe máy kiểu cũ màu đen nhờ vào kỹ thuật điêu luyện của chủ nhân, tả xung hữu đột, cuối cùng đã lách vào dừng lại cạnh một bên cổng lớn. Chủ chiếc xe – Ngô Khởi Minh chống một chân xuống, trước tiên cởi đai an toàn của con trai và chính mình ra, rồi lại nhấc con trai từ chỗ ngồi phía trước xuống.

Anh dịch xe, dựng xe ngay ngắn, khi gỡ chiếc cặp sách của con trai rồi chuẩn bị đeo cho nó, lại phát hiện con trai đã ở chỗ xa xa, đang chào hỏi với một cậu bé vừa bước ra từ một chiếc BMW. Anh đành dúi chiếc cặp sách qua phía đó, rồi kéo con trai về phía cổng trường.

Lúc chia tay, anh ngồi xổm xuống mặt đối mặt nói với con trai: “Bảo Bảo, hôm nay không được nghịch ngợm nhé, tan làm bố sẽ đến con!." Con trai không nói gì gật gật đầu. Anh vẫn không yên tâm, lại nói: “Bảo Bảo, nhớ phải nghe lời cô giáo nhé, không được nói linh tinh đâu đấy!." Con trai mím miệng nói: “Bố, con không muốn đi xe Chó Đen, con muốn đi xe hơi cùng Ngưu Ngưu cơ!."

Ngô Khởi Minh cau mày, cứng rắn nói: “Được, chỉ cần con nghe lời, đợi con lên tiểu học, bố sẽ mua một chiếc xe hơi nhỏ để đưa con đi học!."

Con trai vẫn mặt mày sa sầm không vui, bĩu môi nói: “Hừ, bố nói dóc, nói lời không giữ lời, đã nói không biết bao nhiêu lần rồi!”

Ngô Khởi Minh lập tức cười cười nói: “Được được được, bố nói dóc, là đồ hư đốn. Năm sau bố sẽ đi vay tiền mua một chiếc hơi chở con đi!."

Con trai vẫn không vui, bĩu môi nói: “Con không muốn vay tiền!."

Ngô Khởi Minh lại cười tiếp: “Được được được, chúng ta không cần vay tiền."

Nét mặt con trai lập tức từ buồn sang vui, rồi lại ngoắc tay với anh, mới quay sang nắm tay một bạn gái chạy vào bên trong cổng trường.

Nhìn bóng dáng con trai nhảy chân sáo xa dần, Ngô Khởi Minh không khỏi lắc đầu cười khổ. Trong lòng nói, thằng nhóc con đã biết thế nào là vay tiền chứ! Anh gỡ cặp mắt kiếng bị mờ xuống, dùng khăn giấy lau một lượt, rồi đeo lên. Sau đó, anh lại leo lên xe máy, đội mũ bảo hiểm lên, khởi động xe, rầm rầm chen ra khỏi dòng xe cộ, hòa vào phố phường.

Thành phố tỉnh lỵ của tỉnh miền Nam nơi Ngô Khởi Minh đang sống này có một biệt danh gọi là thành phố của xe máy. Do nằm ở vùng á nhiệt đới, khí hậu nóng nực, sự yêu thích của thị dân đối với xe máy phải gọi là điên cuồng. Theo một bảng thống kê cho thấy, trung bình cứ 3,5 cư dân trong thành phố thì có một chiếc xe máy. Theo tỉ lệ này mà tính, những chiếc xe máy trên đường phố Nam Ninh giống như cá bơi qua bơi lại cả ngày, ít nhất cũng phải lên tới năm mươi, sáu mươi nghìn chiếc.

Vài năm về trước, nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp Ngô Khởi Minh vừa vào đơn vị, chị Bành đồng nghiệp đã nói một cách trang trọng rằng, Tiểu Minh à, ở Nam Ninh, một anh chàng mà không có lấy một chiếc xe máy thì chẳng ra thể thống gì đâu, không có một chiếc xe máy cũng đừng mơ tưởng chuyện yêu đương lấy vợ. Cậu là nghiên cứu sinh lợi hại đến thế nào, cũng phải mua một chiếc xe máy đã. Từ đó trở đi, anh luôn luôn ghi tâm khắc cốt lời của chị Bành, coi việc mua một chiếc xe máy là một đại sự hàng đầu cần phải đạt được. Để thực hiện mục tiêu vĩ đại này, anh nhịn ăn nhịn mặc, trong mấy năm liền không mua một bộ quần áo mới nào, đến khi trời nóng cũng đều mặc áo pull, thậm chí còn chẳng dám làm quen bạn gái, cho đến khi mua tậu được chiếc xe máy hiệu Gia Long toàn thân đen sì, mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, xe máy mua về chưa được bao lâu, thị trường xe lại gặp một phen rớt giá, tính kỹ ra, Ngô Khởi Minh đã bị thiệt hơn ba nghìn tệ chỉ trong chốc lát. Điều càng khiến anh càng chán chường nữa là, sau đó mẫu xe này ngừng sản xuất, loại xe mới tung ra thị trường không chỉ rẻ hơn, mà còn mẫu sau đẹp hơn mẫu trước. Mấy năm trôi qua, chiếc xe máy năm đó còn coi là khá khẩm không chỉ kiểu dáng lỗi thời, mà tiếng vang cũng càng lúc càng to, vì thế mà bị đồng nghiệp cùng vợ con gọi mỉa là Con Chó Đen già.

Sở dĩ chiếc xe máy được gọi là Con Chó Đen, không chỉ là vì nó toàn thân một màu đen sì, mà còn vì kiểu dáng của nó quả thực rất giống với chó hoang màu đen, chắc chắn vững vàng. Tuy động cơ chỉ có 80 phân khối nhưng Ngô Khởi Minh đã dành một tình cảm sâu đậm cho Con Chó Đen. Vô số xe máy bên cạnh anh đều rất mới, những người lái xe máy đều đắc chí phóng vụt qua bên cạnh anh, cơ hồ đều chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Điều này khiến Ngô Khởi Minh có chút khó chịu, Con Chó Đen của anh không thể phóng nhanh bằng xe nhà người ta, vẫy đuôi một cái là có thể cho người khác phải hít khói, không chỉ gây ra ác cảm với người đi đường, mà còn dễ dàng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Đến nay, mỗi lần Ngô Khởi Minh leo lên lưng Con Chó Đen già, trong đầu đều nảy ra một suy nghĩ, sẽ phải mau chóng bỏ nó đi, đổi sang một kiểu xe máy mới hơn tốt hơn hoặc là mua lấy một chiếc xe hơi nhỏ.

Đương lúc Ngô Khởi Minh đang nghĩ ngợi miên man trên đường đi, thì chiếc điện thoại di động đeo trên thắt lưng anh liên tục rung lên mấy hồi. Anh sớm biết đó là ai gọi, nhưng anh không thể lập tức dừng xe nghe điện thoại, vì xe đi trên đường thực sự quá đông. Huống hồ, đi qua một con phố nữa là đã đến văn phòng của anh rồi. Vào tầm này mỗi ngày, cấp trên của anh - Chu Nham đều đến văn phòng sớm hơn anh mấy phút, sau đó gọi điện thoại thúc giục anh. Chu Nham và những đồng nghiệp khác đều ở trong khu ký túc xá của cơ quan, cách văn phòng làm việc chỉ có vài bước chân. Mà Chu Nham thì gần như chẳng bao giờ nghĩ tới việc Ngô Khởi Minh ở xa chỗ làm, càng không thèm suy nghĩ tới quãng đường từ nhà tới công sở chừng năm, sáu kilomet của anh.

Ngô Khởi Minh dựng xe máy trong nhà để xe xong xuôi rồi bỏ điện thoại ra xem, không kìm được hoảng hồn: Cú điện thoại ban nãy là của phó giám đốc sở Lưu Minh gọi đến. Đồng hồ điện thoại còn cho thấy, anh đã đến muộn mất hai phút. Anh vội vàng cất mũ bảo hiểm vào cốp xe, vừa lau sạch vừa quăng chiếc cặp laptop ra phía sau, rồi vội vàng đi vào tòa nhà văn phòng.

Trên đường từ nhà để xe đến tòa nhà văn phòng, anh bỗng ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Ngô Đồng của phòng Tổng Hợp đang đi phía trước. Ngô Đồng vừa đi vừa dùng chiếc lược sừng trâu chải lại mái tóc dài đen bóng của cô như thể bên cạnh không có ai, khi Ngô Khởi Minh thử định đi vòng qua cô, thì bỗng bị Ngô Đồng gọi lại: “Ồ, anh, có chuyện hay rồi thì không thèm để ý đến người ta phải không? Hừm, mắt anh mọc trên đỉnh đầu rồi đấy!."

Ngô Khởi Minh đành phải dừng bước, nặn ra một nụ cười nói: "Khà khà, anh đang vội lắm, phó giám đốc sở Lưu đang tìm anh!." Ngô Đồng nói: “Ái dà, hóa ra là thật. Anh, nghe nói anh sắp làm phó chủ nhiệm rồi." Ngô Khởi Minh nghiêm mặt nói: “Tin đồn vớ vẩn! Ai nói nào? Em đừng bỡn anh nữa, em chải tóc cho em đi, nhá!." Nói rồi quay người định đi. Ngô Đồng nói: “Anh đừng giả vờ giả vịt nữa, không có lửa thì sao có khói, cả sở đều biết hết rồi." Ngô Khởi Minh bán tín bán nghi lườm cô một cái, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: “Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Chào nhé." Nói đoạn bỏ lại Ngô Đồng phía sau, rảo bước chạy nhanh vào trong tòa nhà.

Phút ấy, Ngô Khởi Minh giống như dưới chân có gắn lò xo, mỗi bước đi đều có thể giãn ra thành mười bước. Anh từng bước từng bước leo lên cầu thang, trong lòng lại cứ thắc mắc ban nãy liệu có phải Ngô Đồng đang trêu đùa mình không. Dựa vào kinh nghiệm trước đây mà phán đoán, Ngô Đồng thường không đùa cợt với anh vào thời điểm này. Nếu như cô nói thật, thế thì cú điện thoại ban nãy của Lưu Minh chắc chắn là có liên quan với anh. Nghĩ như vậy, anh hận không thể ngay lập tức muốn nhảy lên lầu ba để gặp Lưu Minh.

Trên chiếu nghỉ ở giữa hai nhịp cầu thang mỗi tầng, đều có gắn một chiếc gương to, việc này được bố trí cách đây không lâu. Nghe nói đặt tấm gương ở đây có hai ý nghĩa, một là khi mọi người bước vào tòa nhà đều tiện chỉnh trang y phục đầu tóc, hai là để tất cả nhân viên quan chức ra vào tòa nhà đều phải lòng dạ thẳng thắn, tâm sáng như gương. Nghe nói việc này là do phó giám đốc sở Lưu làm theo chỉ thị của giám đốc sở La, mà sở trường của phó giám đốc sở Lưu là làm theo ý tứ của giám đốc sở La. Ở cái sở này, quyền uy của giám đốc sở La tất nhiên chẳng cần phải nói, mà phó giám đốc sở Lưu cũng là nhân vật có thực quyền. Ông ta quản lý lần lượt hai công tác tài chính và hành chính văn phòng của sở, giống như là thực quản và khí quản nằm trên cổ của một con người. Khi mới bắt đầu lắp đặt những tấm gương này, phần lớn mọi người đều không quen, lúc lên lầu xuống lầu đều có một cảm giác như bị nhìn lén, đều có chút không thoải mái. Có một số cán bộ ngầm công kích rằng, đường đường một sở chức năng của chính phủ mà trang hoàng công sở y như ở hiệu cắt tóc, thành ra cái thể thống gì nữa! Nhưng lâu ngày, mọi người đều nhận ra đây là sự anh minh của lãnh đạo. Mỗi người khi ra vào đều vô tình mà hữu ý dừng bước liếc nhìn bản thân, hoặc là chải lại mái tóc, hoặc là khép lại vạt áo, sau đó đổi tư thế rời đi. Hiện tại, Ngô Khởi Minh vốn dĩ vẫn không ưa gì tấm gương cũng không khỏi tự giác dừng lại trước gương vài giây. Anh định sửa lại mái tóc vừa bị chiếc mũ bảo hiểm làm cho rối bù như tổ chim, anh thử dùng hai tay để chải tóc, nhưng lại chẳng có hiệu quả gì.

Ngô Khởi Minh lên tới tầng hai, vứt chiếc cặp laptop ở trên bàn làm việc, đóng cửa phòng lại rồi chạy lên tầng ba, đến cửa phòng làm việc của phó giám đốc sở Lưu. Anh hít sâu một hơi, giơ tay lên gõ cửa nhè nhẹ, Lưu Minh ở bên trong nói một tiếng: “Vào đi."

Ngô Khởi Minh cẩn trọng đẩy cửa bước vào, khẽ giọng nói: “Phó giám đốc Lưu, anh tìm em ạ?."

Lưu Minh ngẩng đầu lên, bình thản nhìn chăm chú Ngô Khởi Minh, sau đó chỉ vào ghế sô pha, nói: “Ngồi đi. Ban nãy gọi vào di động của cậu, cậu không nghe. Đang đi đường à?."

Ngô Khởi Minh lau mồ hôi, ngồi xuống ghế sô pha đáp: “Em... em cứ tưởng là chủ nhiệm Chu, hơn nữa...."

Lưu Minh nói: “Không cần giải thích. Sau này phải đi làm đúng giờ. Lãnh đạo đều đến văn phòng rồi mà cậu vẫn còn trên đường đi, như thế là không được."

Ngô Khởi Minh còn muốn phân bua nữa, nhưng không dám nói ra, vẫn nhấp nhổm ngồi trên ghế sô pha, gật gù vâng dạ.

Lưu Minh nói: “Tiểu Minh, cậu đến sở làm việc được bảy, tám năm rồi nhỉ?."

Ngô Khởi Minh ngập ngừng một lát rồi đáp: “Bảy năm lẻ một tháng ạ."

Lưu Minh nói: “Bảy năm này biểu hiện của cậu đều khá tốt, sớm đã định thuyên chuyển chức vụ cho cậu. Nhưng lãnh đạo cơ quan cũng chỉ có mấy chiếc ghế, sư sãi nhiều mà cháo lão lại ít! Nếu như ở trường đại học hoặc đơn vị nghiên cứu, thì cậu đã làm phó giáo sư từ lâu rồi. Nhưng hiện giờ cậu là viên chức nhà nước, lại là làm công tác văn thư, cho nên phải để cậu thiệt thòi rồi."

Những lời này trái lại lại khiến Ngô Khởi Minh khó xử, miệng thì vẫn nói: “Công việc... văn thư này làm cũng tốt ạ, không sao ạ."

Lưu Minh mặt nở nụ cười, nói: “Cậu có điểm này rất tốt, thật thà chất phác. Tuy ở cơ quan, văn bằng của cậu là cao nhất, nhưng cậu không hề kiêu căng, chịu khó chịu khổ, rất tốt. Ồ, chi bộ Đảng của sở đã thảo luận thông qua rồi, để cậu vào vị trí của lão Phan, chuẩn bị công bố. Có điều... có đồng nghiệp ở bộ phận khác vẫn còn ý kiến bất đồng."

Ánh mắt của Lưu Minh bỗng biến thành một luồng điện quang, chiếu rọi về phía Ngô Khởi Minh, khiến anh sởn da gà. Lưu Minh dường như nhìn ra sự căng thẳng của anh, tiếp tục thong thả nói: “Kỳ thực cũng không có ý kiến gì lớn đâu, họ chủ yếu nói, hình như cậu không biết uống rượu, không thích hợp làm công việc này."

Ngô Khởi Minh có chút nghi hoặc hỏi: “Giám đốc Lưu, anh... anh nói muốn em đảm nhiệm việc quản lý hành chính của của chủ nhiệm Phan sao?."

Lưu Minh nhìn chằm chằm Ngô Khởi Minh nói: “Đúng thế, chi bộ Đảng thì đã thông qua rồi, nhưng có người nói cậu không biết uống rượu, không phù hợp làm hành chính.”

Ngô Khởi Minh bình thường không uống rượu chè gì, đây cũng chẳng phải bí mật gì ở sở này. Kỳ thực trước đây anh có thể uống rượu, chỉ là ăn cơm uống rượu thì phải tốn nhiều tiền, với khả năng kinh tế của anh thì không cáng đáng nổi. Lại nói thêm từ khi yêu đương rồi cưới Lý Lệ làm vợ, Lý Lệ nghiêm cấm anh hút thuốc uống rượu, nếu không thì sẽ không để cho anh sĩ diện. Anh nào có gan dám động vào rượu chứ!

Nhìn thấy Ngô Khởi Minh không lên tiếng, ngữ khí của Lưu Minh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nói: “Tiểu Ngô à, anh không phải là dọa cậu, làm lãnh đạo cơ quan mà không biết uống rượu thì không được đâu. Trong ấn tượng của anh, dân Quế Tây Bắc các cậu đều là những người giỏi uống rượu mà, hình như hồi mới về cơ quan, cậu cũng vẫn uống rượu đúng không?."

Ngô Khởi Minh cảm thấy Lưu Minh đang ép anh tỏ thái độ, là gợi ý cho anh, hy vọng anh nói mình có thể uống rượu. Thế thì, nếu anh nói mình không thể uống rượu, hậu quả sẽ như thế nào? Sự nỗ lực bao năm nay của anh sẽ đổ sông đổ bể hết? Cơ hội đề bạt lần này sẽ bị vuột mất? Đầu óc anh lập tức xoay mòng mòng, đại khái trong chừng hơn mười giây, cuối cùng anh đã đưa ra quyết định: Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội này giống như một con vịt đã béo chín, đã bày ra trước mặt mình, lẽ nào lại vì vấn đề uống rượu mà để nó bay sang chỗ người khác? Không thể được!

Quyết định xong, mặt Ngô Khởi Minh cũng đỏ lên, anh cắn răng nói: “Giám đốc Lưu à, thực ra, em có thể uống rượu, chỉ là sau này vì bị viêm họng, nên không sao uống được."

Lưu Minh bật cười khà khà, nói một cách mập mờ: “Ừm, xem ra là “vợ quản nghiêm” rồi, đúng không? Chuyện này cậu không biết rồi, tôi sẽ nói giúp cậu, cho dù người ta nói thế nào, tôi vẫn kiên quyết đề cử cậu."

Ngô Khởi Minh cảm kích nói: “Giám đốc Lưu, cảm ơn anh!."

Lưu Minh nghiêm mặt nói: “Cảm ơn cái gì, chủ yếu là coi cậu như bản thân mình thôi. Chuyện này cũng không phải mình tôi nói là xong, về sau muốn công bố, còn phải thêm một năm thử thách nữa, toàn bộ việc này đều phải dựa vào cậu. Cậu là người thông minh, phải làm thế nào thì cậu tự hiểu."

Ngô Khởi Minh đứng bật dậy, lớn tiếng đáp: “Xin lãnh đạo yên tâm, em nhất định làm việc thật tốt!."

Lưu Minh nói: “Cụ thể cậu phụ trách công việc gì, sắp xếp ra sao, cuối cùng vẫn là do chủ nhiệm Chu định đoạt, a! Làm cái gì không quan trọng, quan trọng là cậu thích hợp với vị trí nào. Tiểu Ngô, làm việc tốt vào nhé, tiền đồ của cậu rộng mở lắm đấy!."

Ngô Khởi Minh dường như bước ra khỏi văn phòng làm việc của phó sở trưởng Lưu với cái đầu trống rỗng. Là vui vẻ? Là nội tâm vui đến phát điên? Là do quá đột ngột? Là lo lắng? Hay còn là gì khác? Anh đều không rõ nữa. Anh bước chậm rãi về phòng làm việc của mình, nhưng lại bị Chu Nham gọi đi.

Chủ nhiệm Chu Nham ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lớn, hai tay bưng một tách trà, biểu cảm bình thản nhìn chằm chằm Ngô Khởi Minh. Trên chiếc sô pha đối diện ông ta, phó chủ nhiệm Hà Anh Tư cũng đã ngồi sẵn đó, quay sang chăm chú nhìn Ngô Khởi Minh.

Ngô Khởi Minh cúi đầu nói: “Chào chủ nhiệm Chu, chào chủ nhiệm Hà."

Chu Nham nói: “Ngồi đi. Phó giám đốc Lưu tìm cậu nói chuyện chưa?." Ngô Khởi Minh lại gật gật đầu: “Nói rồi ạ." Chu Nham nói: “Chúc mừng cậu!." Hà Anh Tư bỗng đứng bật dậy, chìa tay về phía Ngô Khởi Minh nói: “Chúc mừng, chúc mừng!."

Bấy giờ, trái lại Ngô Khởi Minh lại trở nên dè dặt, nhìn sang Chu Nham giống như một đứa trẻ, nói: “Xin lỗi, tắc đường ghê quá, ban nãy em đến muộn."

“Cậu vẫn đi Con Chó Đen già đó đi làm à?." Trên gương mặt Chu Nham lộ ra một tia bỡn cợt.

Câu này đúng là đâm trúng vào nỗi đau của Ngô Khởi Minh, mặt anh lập tức trở nên bối rối, hai tay không biết phải đặt vào đâu. Chu Nham chỉ tay vào ghế sô pha ra hiệu cho anh ngồi xuống, nói: “Tiểu Ngô, cậu cũng nên đổi xe đi!."

Hà Anh Tư nhìn thấy sắc mặt Ngô Khởi Minh càng lúc càng khó coi, vội vàng chuyển chủ đề nói: “Khởi Minh ở cũng hơi xa, chủ nhiệm Chu, có thể điều chỉnh một chút, cấp cho cậu ấy một căn phòng bên này không." Chu Nham thở dài nói: “Ồi, kín phòng hết rồi, trừ phi có người dọn đi, huống hồ, có phòng cũng chưa chắc đến lượt cậu ấy đâu."

Ngô Khởi Minh chần chừ một lúc mới ngồi xuống, khẽ giọng nói: “Thôi ạ, nhà ở bên cơ quan vợ em cũng sắp được phân rồi, em vẫn nên ở bên đó. Chỉ phải cái là sau này lại càng xa hơn thôi!."

Chu Nham nói: “Khởi Minh à, tổ chức không đề bạt cậu thì sợ cậu ấm ức. Mà đề bạt cậu thì cậu có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, không chỉ là chuyện nhà ở đâu. Đầu tiên là cái con xe máy nát của cậu, trong tòa nhà này, có mấy ai là cán bộ cấp sở mà còn đi xe máy 80 phân khối đi làm như cậu? A! Còn có, phải có một hai bộ quần áo xịn, đôi ba đôi giầy da tốt, đây là những trang bị cơ bản nhất! Thời cổ đại quan viên đều có quan phục, có áo mũ cân đai, nhìn một cái là biết ai vào ai. Cậu nhìn cậu xem, có gì khác với mấy tay bán hải sản không? Còn nữa, cái túi da trên tay cậu cũng quá... Thôi, bỏ đi, bỏ đi, ở chỗ tôi có một cái, là lần trước giám đốc Trần của Sở Giao Thông tặng tôi, là hàng da Ý xịn đấy."

Chu Nham đứng dậy, mở tủ tài liệu ra, lấy ra một chiếc hộp giấy tinh xảo, đưa cho Ngô Khởi Minh. Ngô Khởi Minh vội vàng đứng dậy, khom người đón lấy nói: “Cảm ơn chủ nhiệm Chu."

Hà Anh Tư đố kỵ ra mặt, cười nói: “Anh Chu, anh thiên vị quá! Anh còn cái nào nữa không? Em cũng cần mà." Chu Nham nói: “Tiểu Hà, cô chớ góp vui đấy, chính là tôi không dám cho cô, cô tìm người khác đòi đi!."

Đùa bỡn một chặp, không khí trong phòng mới trở nên thoải mái hơn. Trong sở, Hà Anh Tư là cao thủ về việc điều hòa quan hệ mọi mặt, bình thường có hoạt động gì, chỉ cần cô ta có mặt thì bầu không khí sẽ thay đổi. Chu Nham nhấp một ngụm trà, nhìn Ngô Khởi Minh với ánh mắt quan tâm thân thiết, nói: “Chúng tôi tìm cậu cũng không có việc gì gấp cả, là có hai việc tốt muốn kể cho cậu nghe. Chuyện đầu tiên cậu đã biết, không cần nói nữa."

Ngô Khởi Minh cuống quýt hỏi:”Chủ nhiệm Chu, bảo em làm hành chính... liệu có phù hợp không?” Chu Nham cười nói: “Chuyện này cậu chớ lo, còn phải chờ công bố nữa. Công bố thì sẽ không có ai dám nói gì cậu, không có ai dám nhảy ra bảo Ngô Khởi Minh cậu không phù hợp, cái chức phó chủ nhiệm cậu ngồi vào là chắc rồi."

Ngô Khởi Minh nói: “Vấn đề là em không biết làm công việc hành chính!."

Chu Nham nói: “Thế thì đâu thành vấn đề? Có ai sinh ra là đã biết làm hành chính đâu? Tiểu Ngô, anh thấy cậu đang sợ gì à?." Ngô Khởi Minh đáp: “Em không sợ uống rượu, em thật sự sợ mình không biết làm việc hành chính mà."

Chu Nham đột nhiên cười ha ha, nói: “Được được, không sợ uống rượu là tự cậu nói nhé. Tiểu Hà, cô nghe thấy không? Tiểu Ngô, chỉ cần cậu chịu uống rượu, cái ghế của Lão Phan là của cậu rồi."

Hà Anh Tư nói: “Không thì, cho em làm hành chính đi."

Chu Nham nói: “Công tác hành chính ai cũng có thể làm, có điều, trong ba chúng ta người phù hợp nhất là cô, người thứ hai là tôi, người thứ ba là Khởi Minh." Ngô Khởi Minh bất lực nói: “Thế... em không làm cũng được!." Chu Nham nói: “Nhìn từ kinh nghiệm của cán bộ trưởng thành, làm nhiều chức phó sẽ có lợi cho việc thăng tiến tương lai. Trước đây, anh cũng làm thư ký hành chính, sau mới làm sang công tác văn thư. Khởi Minh, cậu làm văn thư trước, sau làm hành chính, đều là một mô hình trưởng thành cả thôi mà!."

Ngô Khởi Minh nói: “Vâng ạ, em làm, sau này xin nhờ anh chị chỉ bảo cho em nhiều nhiều."

Chu Nham nói: “Đúng rồi. Cậu phải hiểu, làm tốt công tác hành chính tương đương với làm tốt công tác của một nửa cơ quan. Khi công việc cần, cậu phải điều chỉnh tâm trạng cho tốt, nâng cao tửu lượng."

Một buổi sáng nửa tháng sau, cơ quan mở một cuộc họp tập thể. Chu Nham tuyên đọc công văn bổ nhiệm của Ngô Khởi Minh, đồng thời cũng tuyên bố phân công của ba vị lãnh đạo văn phòng. Gần như không có chút hồi hộp nào, Ngô Khởi Minh phụ trách công việc hành chính của cơ quan, trong tay quản lý hai nhân viên, một người là nghiên cứu viên Bành Kỳ, một người là Hồ Nhất Kỷ.

Cuộc họp lớn vừa kết thúc xong, ba lãnh đạo lại đến phòng làm việc của Chu Nham để mở cuộc họp nhỏ. Vừa ngồi xuống, Chu Nham đã nói thẳng vào vấn đề: “Tiểu Ngô, cậu lại có chuyện hay rồi."

Ngô Khởi Minh còn chưa định thần lại sau bầu không khí ban nãy, trợn mắt hỏi: “Chuyện hay gì?."

Hà Anh Tư nói: “Anh Chu, nên nói là việc tốt thứ hai của Tiểu Ngô chứ."

Chu Nham nói: “Đúng đúng. Là như thế này, Đảng ủy cơ quan ra một chỉ thị cho cơ quan chúng ta, phải cử một cán bộ cấp phòng đến trường Đảng học tập. Sở chúng ta có bao nhiêu phó trưởng phòng đều đi học bồi dưỡng cả rồi, Tiểu Ngô, lần này cậu đúng là vừa khéo gặp thời cơ. Tôi và Tiểu Hà đã bàn bạc qua, chỉ thị lần này để cậu đi. Ý cậu thế nào?."

Ngô Khởi Minh chẳng ngờ được, Chu Nham lại đẩy một việc như thế này cho mình, bỗng chốc hơi ngẩn người ra, mặt cũng đỏ lưng lên. Hà Anh Tư thấy thế, vội vàng đến bình nước rót một cốc nước khoáng, rồi đưa cho Ngô Khởi Minh. Anh nhận lấy uống một ngụm, lại bị sặc một trận, ho liền mấy tiếng, nước mắt cũng ứa cả ra. Chu Nham nói: “Tiểu Ngô, không cần xúc động thế, có gì cứ từ từ nói." Hà Anh Tư cũng vội vàng nói: “Sao lại ra thế? Sao lại ra thế!."

Lúng túng một lúc, lại lau nước mắt, Ngô Khởi Minh mới nói: “Đầu tiên em xin cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. Có điều, trước mắt em còn một số khó khăn cụ thể." Chu Nham hỏi: “Khó khăn gì?." Ngô Khởi Minh đáp: “Nhà của bọn em cũng sắp được phân, em phải chuẩn bị sửa sang lại nhà cửa. Việc này cũng cần trưng cầu ý kiến của người thân trong gia đình."

Chu Nham nói với vẻ thở phào nhẹ nhõm: “Anh còn tưởng chuyện gì to tát. Chuyện nhỏ ấy mà, anh thấy cậu là đang tìm cớ để thoái thác đúng không? Lần trước vận động cậu vào Đảng cũng là... ồ, làm gì đi chăng nữa, Tiểu Ngô, giờ cậu là phó chủ nhiệm rồi, tại sao không trân trọng cơ hội này? Đừng từ chối nữa, tôi là tôi đi dép trong bụng cậu!." Hà Anh Tư nói: “Kỳ thực đến trường Đảng học tập cũng rất hay, tốt hơn đi làm nhiều, không có chút căng thẳng nào, sau này lại còn có cơ hội đi khảo sát nữa. Lần đó chúng tôi còn đi núi Tỉnh Cương một chuyến, vui lắm."

Hai người bọn họ đòn rắn đòn mềm phối hợp một hồi, Ngô Khởi Minh cũng đành phải chịu, nói: “Được rồi, em đi."

Buổi chiều hôm đó, Ngô Khởi Minh cầm chìa khóa phòng làm việc mới từ chỗ Chu Nham về. Lúc chuyển phòng làm việc còn chẳng vui vẻ một chút nào. Cả cơ quan chỉ có sáu căn phòng, chiếm một phần ba một tầng nhà. Trong đó, phòng 201 ở cuối dãy là của Chu Nham, phòng 202 thuộc về Hà Anh Tư, phòng 203 là thế giới của hai chị em sinh đôi Bành Đại Tỉ và Văn Nghệ, phòng 204 vốn là phòng làm việc của Ngô Khởi Minh và Hồ Nhất Kỷ, phòng 205 là phòng tư liệu, phòng 206 tập trung các loại thiết bị của cơ quan, cũng là thế giới riêng của một mình Trần Ninh. Vì sự thăng tiến của Ngô Khởi Minh, thiết bị của phòng 206 đành phải tập hợp về phòng 205, Trần Ninh cũng phải dọn ra. Chuyến điều chỉnh phòng làm việc lần này, người thiệt hại nhất chính là cậu nhóc Trần Ninh, anh ta không chỉ bị mời ra khỏi phòng thiết bị, mà còn bị chuyển đến phòng 204 với Hồ Nhất Kỷ là cây đốt thuốc nổi tiếng.

Lần điều chuyển này khiến Trần Ninh cực kỳ bất mãn, anh ta lập tức thở phì phì đến tìm Chu Nham chất vấn. Chu Nham nói: “Hồ Nhất Kỷ đã đồng ý với tôi rồi, về sau cậu ta đảm bảo sẽ không hút thuốc trong phòng làm việc, người ta đã chịu hy sinh nhiều như thế, cậu còn có gì để nói không?." Trần Ninh cố chấp nói: “Không được, em thà ở phòng 203 còn hơn!."

Chu Nham vẫn luôn bình thản dùng một cây kéo nhỏ cắt sửa lại bộ râu, nghe thấy câu nói nhăng cuội của Trần Ninh, lại nheo mắt lại nhìn Trần Ninh chăm chú, cười lạnh nói: “Trần Ninh, cậu có chút tầm nhìn về đại cuộc nào không? Hai chị em Bành Đại Tỉ và Bành Tiểu Văn không thể bị cậu chia sẽ chứ? Bành Đại Tỉ người ta rất tốt mà, tuy là nghiên cứu viên cấp phó phòng, theo lý mà nói thì cũng có thể yêu cầu một phòng đơn, nhưng người ta đã đòi chưa? Hừ.”

Trần Ninh cảm thấy Chu Nham đã hơi giận dữ rồi, bèn im thin thít quay đầu đi ra, anh ta hiểu rằng bát cơm của anh ta là do ai cấp. Ba năm trước, bố Trần Ninh dẫn theo cậu con trai đã tốt nghiệp đại học được hơn một năm đến ra mắt Chu Nham, mục đích chỉ có một, là hy vọng Chu Nham có thể kiếm một bát cơm cho cậu con trai độc nhất Trần Ninh. Ông Trần sa sút vốn dĩ là một giám đốc của của một nhà máy, sau này nhà máy phá sản, ông Trần trở thành một lái xe ôm, một ngày mạo hiểm nguy cơ bị thành quản bắt, chở khách kiếm ba, bốn mươi ngàn cố gắng duy trì cuộc sống. Trước đó, Trần Ninh còn không biết bố mình còn có bạn bè nào có thể nhờ cậy, cũng không biết bố mình và Chu Nham có quan hệ đặc biệt gì.

Trần Ninh sau khi đâm đơn xin việc đến vô số nơi mà không được gì, mới đồng ý theo bố đến ra mắt Chu Nham. Khi đó, món quà hai bố con mang theo là một loại táo đỏ của Mỹ mà Trần Ninh chưa bao giờ được ăn, cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Chu Nham liếc xéo quà cáp một cái rồi nói, “Sư phụ, anh coi Tiểu Chu tôi là loại người gì? Mang về đi!”. Bố Trần Ninh nói, “Sư phụ, lần này là có chuyện đến nhờ anh, Trần Ninh nhà chúng tôi tốt nghiệp đã hơn một năm rồi mà chưa tìm được việc, đến đâu người ta cũng chê nó gầy nhỏ. Tôi thấy đúng là uổng công học đại học rồi!” Chu Nham cau mày đọc tư liệu về Trần Ninh tại chỗ, biết rằng Trần Ninh là tài tử của khoa Trung Văn, còn đăng báo không ít thơ ca, một bài thơ tên là “Cúp điện” trong đó còn khiến trái tim Chu Nham xúc động một dạo. Hai cha con không biết rằng, thời Chu Nham học đại học cũng là một người yêu thích văn học cuồng nhiệt, khi đó còn làm hội trưởng hội văn học, đương nhiên cũng từng đăng báo mấy bài thơ ca, tản văn. Đọc xong tư liệu, Chu Nham nói với bố Trần Ninh, sư phụ, Trần Ninh đúng là có tài hoa, nếu không phải là thứ văn bằng tạp nham đó thì cậu ta sẽ tìm được việc thôi. Khi ấy, Chu Nham chỉ tỏ ý là ông ta sẽ lưu ý đến chuyện này, chứ cũng không có tỏ thái độ gì thực chất. Sau đó khoảng nửa tiếng sau, từ giữa cuộc chuyện trò của Chu Nham và bố, Trần Ninh mới biết, vị chủ nhiệm Chu này từng là đồ đệ của bố mình ở nhà máy năm xưa, quan hệ không phải tầm thường. Sau này, Chu Nham thi đỗ đại học, bố Trần Ninh thì chuyển công tác làm trưởng bộ phận sản xuất... Lúc ra về, Chu Nham còn khăng khăng trả lại táo Mỹ cho bố con Trần Ninh, đưa cho bố Trần Ninh hai tút thuốc lá và hai bình rượu Mao đài, còn đích thân xuống lầu tiễn bố con họ một đoạn. Hành vi của Chu Nham khiến Trần Ninh không thể hiểu được, anh ta cho rằng chuyện này chắc chắn lại hỏng rồi. Thế nhưng, khi anh ta nhìn thấy bố mình vui sướng lấy táo Mỹ và hai tút thuốc lá còn nguyên ny lông đi đổi lấy tiền, hòn đá tảng đè nặng trong lòng anh ta lại biến thành nhẹ bẫng.

Không lâu sau, Trần Ninh đã nhận được tin tốt lành. Sau đó, ở một tình huống khác, Chu Nham nói ra lý do ông ta thu nạp Trần Ninh khi đó, ông ta nói cơ quan không thiếu vị trí nào, mà chỉ thiếu một cây bút. Trần Ninh thân hình nhỏ thó đã vào cơ quan như vậy đấy.

Sự bày trí của phòng làm việc mới khiến chỗ làm việc của Ngô Khởi Minh lại càng chật chội bí bức hơn. Bàn làm việc rất lớn rất rộng, giả gỗ tử đàn, một đầu có thể đặt bộ máy tính. Chiếc ghế xoay có tựa lưng bọc da thật cũng là mới mua, chỗ sát cửa kê một bộ sô pha bọc da thật màu vàng nhạt, cùng một cấp bậc giống Chu Nham. Bàn uống nước, tủ sách, cây nước, điện thoại mẹ con, bản đồ, quốc kỳ... đều đầy đủ cả. Dày vò một hồi lâu, mọi người tản đi hết. Ngô Khởi Minh mới cảm thấy hơi mệt, bèn ngồi tựa trên ghế xoay nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Trần Ninh xuất hiện.

“Phó chủ nhiệm Ngô, thoải mái thế này cơ mà." Trần Ninh mỉa mai.

Ngô Khởi Minh mở to mắt, thấy Trần Ninh hai tay chống eo đứng trước mặt anh nhả khói thuốc mù mịt. Anh sửng sốt hỏi: “Trần Ninh, sao cậu lại hút thuốc?”

Trần Ninh hung hăng phun ra một hơi thuốc, nói: “Hồ Nhất Kỷ đưa cho."

Ngô Khởi Minh vội vàng trỏ sô pha nói: “Ngồi đi, sô pha mới mua đấy."

Trần Ninh chẳng buồn ngồi xuống, vẫn nhìn chằm chằm Ngô Khởi Minh bằng ánh mắt thách thức, giễu cợt nói: “Mẹ kiếp, làm quan cũng khác. Anh nhìn xem, ngày hôm qua anh vẫn cùng chịu tội với Hồ Nhất Kỷ, bây giờ lắc mình một cái, đã ngồi ghế da rồi!”

Ngô Khởi Minh cảm nhận được cơn giận của Trần Ninh, vội vàng rót cho cậu ta một chén trà, đặt lên bàn uống nước. Rồi kéo cậu ta đến sô pha, ấn vai cậu ta ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: “Trần Ninh, là tôi không phải với cậu. Có ý kiến gì thì cứ trút giận hết lên người tôi đi."

Trần Ninh cười nhạt một tiếng nói: “Tôi là lính, anh là lãnh đạo, tôi có thể có ý kiến gì chứ? Trút giận lên anh thì chả khác gì ‘chuột liếm đít mèo’ à?”

Ngô Khởi Minh nói: “Tôi hiểu rồi, cậu vẫn còn giận mà. Có giận thì cậu cứ phạt tôi là được."

Trần Ninh vừa định nói gì, lúc này Ngô Đồng đã dựa sát cửa thò đầu vào, cố tình ra vẻ kinh ngạc nói: “Ha ha, các anh đang bàn chuyện gì thế?”

Ngô Khởi Minh liếc nhìn cô một cái, không nóng không lạnh nói: “Chúng tôi đang nói chuyện công việc, cô đừng vào.”

Ngô Đồng cười hì hì một tiếng, quay mông đi đến trước mặt hai người nói: “Ô, vừa mới làm chủ nhiệm, mông còn ngồi chưa ấm chỗ là đã không cần quần chúng nhân dân rồi à? Đừng hòng!” Nói đoạn cô đi thẳng đến ngồi xuống trên chiếc ghế lớn, ra vẻ cực kỳ thoải mái, nhắm mắt nói: “Trời ơi, đến lúc nào tôi mới có thể ngồi ở ghế sếp tốt như thế này!."

Trần Ninh nói: “Ngô Đồng, chỉ cần cô muốn ngồi, lúc nào cũng có thể mà!."

Ba người đang trêu đùa, Bành Kỳ bước vào. Ngô Khởi Minh vội vàng đứng dậy nhường chỗ, lại rót cho Bành Kỳ một cốc, Bành Kỳ đón lấy chuyển cho Ngô Đồng nói: “Ngô Đồng là khách quý, khách quý đến không có nước uống là không được đâu nhé.” Ngô Đồng lại đẩy cốc nước nhường cho Bành Kỳ nói: “Chị uống đi, em á, sức hút có hạn, đến hỏi han không có nước uống, người ta cũng không nhường chỗ, đâu có sức hấp dẫn như Bành đại tỉ!”

Ngô Khởi Minh đành phải lại rót cho Ngô Đồng một cốc nước. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi, sắc mặt của chị Bành bỗng nghiêm túc hẳn, chị nén giọng nói: “Tiểu Ngô, cậu vừa mới thăng chức, không chuẩn bị mời đồng nghiệp trong phòng liên hoan một bữa à?”

Ngô Đồng nói: “Ha ha, còn có cả em nữa!”

Ngô Khởi Minh vừa nghe, gương mặt đang tươi cười đột nhiên biến thành cười khổ. Đồng thời, trong đầu anh cũng xoay chuyển rất nhanh, trong chốc lát cuối cùng đã kiếm được lời thoái thác. Anh khó xử nói: “Ai da, đại tỉ à, xem ra em có lòng mà chẳng có thời gian rồi!”

Bành Kỳ trợn to mắt nói: “Tiểu Ngô, tôi thấy là cậu không muốn mời người ăn một bữa đấy?”

Ngô Khởi Minh nói: “Đâu có ạ, qua hai ngày nữa là em phải đến trường Đảng học, sau này có cơ hội rồi tính tiếp ạ, ngày tháng còn dài. Huống hồ, bây giờ mời mọi người ăn cơm e là cũng không phù hợp lắm!”

Bành đại tỉ nói: “Cậu mà không ra ngoài đi học thì mới có gì không phù hợp đấy, Chu chủ nhiệm lần nào thăng chức mà chả mời mọi người? Hà Anh Tư cũng mời, đến như tôi lên cái chức nghiên cứu viên cấp phó phòng này tôi cũng phải thể hiện, cậu càng không thể là ngoại lệ!”

Ngô Đồng cũng nói: “Đúng thế mà, có ai được đề bạt thăng chức mà không liên hoan đâu? Lần khảo sát sắp tới, mọi người chắc chắn sẽ không ai nói tốt cho anh đâu, đây là tri ân báo đáp, sau này anh còn muốn được đề bạt nữa không?”

Bành Kỳ nói: “Đúng thế, bây giờ cậu không mời, tôi nói có chút khó nghe, sau này cậu còn muốn mọi người bỏ phiếu cho cậu từ phó lên chủ nhiệm không?”

Trần Ninh vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngô Khởi Minh bằng ánh mắt vui vẻ khi thấy tai họa, thấy thời điểm đã tới, vội vàng nói: “Phó chủ nhiệm Ngô, tự anh nói để em phạt anh, em thấy nên phạt anh mời khách đi. Có điều, cái miệng của em rất sành đấy, không có Mao Đài Ngũ Lương Dịch thì đừng hòng mời em!”

Ngô Khởi Minh thấy đọ không lại ba người, đành cười nói: “Được rồi, được rồi, tôi mời. Tôi mời. Không phải là hôm nay, đợi tôi qua bên kia học rồi hẵng bàn nhé."

Ngô Đồng và Trần Ninh rời đi với vẻ đắc thắng. Còn Bành đại tỉ thì vẫn chưa có ý lui, chị tiến sát trước mặt Ngô Khởi Minh nói: "Tiểu Ngô, chị hiểu cậu cũng khó khăn, ví tiền đều nằm trong tay Lý Lệ, nếu cậu không dám hỏi cô ấy, thì để chị giúp cậu mở lời. Làm đàn bà mà chỉ muốn thâu tóm tiền bạc, không thèm đếm xỉa đến thể diện đàn ông thì sao được? Nói khó nghe thì đây cũng là một loại đầu tư mà, đàn ông thăng tiến rồi, có tiền đồ, tiền đương nhiên cũng sinh sôi thôi. Cậu nói phải không?”

Ngô Khởi Minh cười khổ nói: “Đại tỉ, thôi bỏ đi. Vẫn là để em tự nghĩ cách đi.”

Bành đại tỉ nói: “Nếu không chị cho cậu vay, giờ chị cũng dư dật, lúc nào cậu trả cũng được, thậm chí không trả cũng được.”

Ngô Khởi Minh hơi cảm kích nói: “Cảm ơn chị, kinh phí thì em sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết. Thời gian thì qua mấy hôm nữa, bọn chị chờ tin tốt nhé.”

Bành đại tỉ giống như làm xong một việc lớn, lạch bạch như ngỗng rời đi. Ngô Khởi Minh giống như bị rút hết gân, bỗng chốc ngồi phịch xuống sô pha, một mình cười ngốc nghếch mấy tiếng.

Kỳ thực, Ngô Khởi Minh không phải là không muốn mời mọi người một bữa, cũng không phải là không nguyện lòng mời. Anh vốn dĩ hiểu rằng, tình huống giống như anh thế này đã trở thành một chuyện bất thành văn trong cơ quan, liên hoan trong phạm vi nhỏ về nguyên tắc cũng không vi phạm kỷ cương của Đảng. Nhưng đối với anh mà nói, vấn đề chủ yếu là “cò không tiến là tiền không có,” hiện tại trong túi anh chẳng có nổi khoản kinh phí này. Những người quen Ngô Khởi Minh đều biết, nguồn tài chính của anh hoàn toàn đều nằm trong tay bà xã Lý Lệ của anh. Cô giáo trung học Lý Lệ không chỉ quản toàn bộ tiền lương của Ngô Khởi Minh mà các khoản thu nhập bên ngoài của anh cũng đều khống chế rất ngặt nghèo. Ngô Khởi Minh cực kỳ căm hận hình thức trả lương bằng cách trực tiếp chuyển tiền vào thẻ tài khoản ngân hàng hiện nay, vì như thế giúp Lý Lệ quản lý càng siết sao kín kẽ hơn. Lý Lệ vốn có dụng tâm khác còn đem đổi mật mã ban đầu, như thế, thẻ ngân hàng đối với Ngô Khởi Minh chỉ là một tấm thẻ đẹp đẽ mà thôi.

Ngô Khởi Minh cho rằng, mức độ yêu tiền cuồng nhiệt của bà xã Lý Lệ chẳng khác gì mình, chỉ là thủ đoạn quản lý tiền bạc của Lý Lệ thì cao thâm hơn anh bội phần. Để kịp thời nắm được thông tin thu nhập kinh tế tài chính của Ngô Khởi Minh, Lý Lệ và Bành đại tỉ mấy năm qua vẫn duy trì liên lạc thường xuyên và mật thiết.

Có lẽ, rất nhiều người trong đó có cả Bành đại tỉ đều không biết, Lý Lệ tốt nghiệp đại học chuyên ngành tâm lý học, rất biết cách nắm bắt tâm tư và lời nói cử chỉ của người khác. Người bình thường trước mặt cô nói chuyện làm việc đều bị cô đoán ra đến tám, chín phần, Ngô Khởi Minh trong mắt cô thì lại càng chẳng cần phải nói nữa. Có một lần, anh vừa mới đi công tác về, lúc đi dạo với Lý Lệ, ánh mắt anh quét qua trên tủ kệ của cửa hàng giầy, trên đó có bày mấy đôi giầy da hàng hiệu được sale do hết mùa. Đôi giầy da anh đang đi đã cũ đến mức da nổ lốm đốm, đáng nhẽ phải thay từ lâu rồi. Lúc đó, từ ánh mắt của ông xã, Lý Lệ đã nhìn ra manh mối, qua một hồi khai thác, Lý Lệ đã moi ra được 1000 tệ “thu nhập đen” của anh. Từ đó, mỗi lần Ngô Khởi Minh đi công tác về, không tránh khỏi chịu một trận “khảo sát” và “khai thác” của Lý Lệ. Đương nhiên, những chiêu số mỗi lần “khảo sát” cô sử dụng đều không giống nhau. Ví dụ như, khi trong nhà rất cần mua thứ đồ gì đó, cô luôn nói là bị thiếu bao nhiêu, bao nhiêu tiền mặt, hơn nữa số tiền thiếu luôn là một phần hoặc là số lẻ, ông chồng không trụ nổi trước sự đeo bám giày xéo đành phải giơ tay cống nộp: “Thế để anh bù vào cho đủ nhé.” Từ sau khi có con, tiêu phí đương nhiên càng nhiều hơn. Mỗi lần Lý Lệ đều gọi điện thoạt liệt kê một danh sách bảo anh đi mua đồ, chuyện tiền nong đương nhiên không cần phải nói. Có lúc, Ngô Khởi Minh đành bất lực nghĩ, ai bảo họ đã có một em bé, hơn nữa, anh lại yêu đứa con này đến thế cơ chứ!

Nhưng mà, Lý Lệ cao minh lắm chiêu như thế không có nghĩa là Ngô Khởi Minh dễ dàng bó tay chịu trói. Lấy tiền lương rồi, phúc lợi cũng nộp rồi, thậm chí thỉnh thoảng có chút “thu nhập đen” mà dường như cũng phải móc hết ra, người ngoài nhìn vào, Ngô Khởi Minh chẳng khác gì sơn cùng thủy tận rồi, thực tế lại không phải vậy. Ngoài đi làm ở cơ quan ra, Ngô Khởi Minh còn hai cách kiếm tiền khác. Trong cái thành phố Tân Hưng này, Ngô Khởi Minh có rất nhiều bạn học và mối quan hệ, trong đó có không ít những nhân vật có thực quyền. Bọn họ có người mở công ty, hơn nữa danh tiếng dần dần thịnh vượng trong nội thành. Trong nội thành, 200 công ty bất động sản khá có tiếng như Lệ Viên Mỹ Châu, Nam Phương Viên, Dương Quang... đều là kiệt tác của những người bạn của anh. Cho dù là thời trung học hay là thời đại học, thậm chí là nghiên cứu sinh, Ngô Khởi Minh đều là “lãnh tụ” của đám bạn bè. Không chỉ thành tích học tập xuất sắc, về phương diện sáng tạo anh cũng có chút tiếng tăm. Nhờ vào chút thực lực này, anh còn chưa tốt nghiệp, đã rất nhiều đơn vị cần người lũ lượt ngỏ ý với anh. Nhưng vô tình, thạc sĩ kinh tế như anh cuối cùng lại lựa chọn làm việc ở một sở hành chính, hơn nữa lại còn làm thư ký. Cánh bạn học đều thừa nhận, ý tưởng của Ngô Khởi Minh xưa nay đều rất có giá trị. Bọn họ nói thẳng mà không kiêng dè với anh, họ cần đầu óc và ý tưởng của anh, có anh tham dự, sản nghiệp của họ sẽ như hổ thêm cánh, sau đó là tiền về cuồn cuộn. Đám “tư bản” bọn họ sau khi thu được lợi nhuận hậu hĩ, đương nhiên sẽ báo đáp Ngô Khởi Minh một khoản tiền nho nhỏ. Đây là một con đường kiếm tiền.

Một con đường kiếm tiền khác của Ngô Khởi Minh, là viết thuê luận văn trên mạng cho người khác, việc này rất hiếm người biết tới giống như làm việc dưới lòng đất trong những năm chiến tranh. Đối với một người như anh mà nói, việc này thực sự là một nỗi sỉ nhục trong cuộc đời, chẳng qua đó là việc của vài năm trước rồi. Ngoài anh ra, không ai biết anh đã vì tiền mà sa đọa đến mức này. Khi đó, tổng cộng anh đã viết để bán cho những người không quen biết không dưới 20 bản luận văn các loại. Có lẽ, dưới sự giúp đỡ của anh, những người mua ấy đã sớm áo mũ đường hoàng hoặc thăng quan tiến chức rồi. Anh thừa nhận những bản luận văn đó đều không phải là tác phẩm tâm huyết gì, chỉ là vì bán chữ ăn tiền mà thôi.

Những khoản này tích lũy theo ngày tháng, dần hình thành nên quỹ đen của anh, theo cách nói của cơ quan thì anh có cái két nhỏ riêng của mình. Có lẽ có người sẽ thắc mắc, đến két riêng Ngô Khởi Minh cũng có rồi, còn thiếu chút tiền mời khách ăn cơm sao? Sự thực đúng là như thế. Ngô Khởi Minh có hơn năm mươi nghìn tệ tiết kiệm nhất thời lại rơi vào quẫn bách, lý do không chỉ là vì thời hạn tiết kiệm, mà còn vì anh không tiện cho người khác biết số tiền này dùng vào việc gì, anh muốn đợi đến một ngày đủ tiền sẽ mua một chiếc xe hơi. Nguyên nhân và động lực việc anh muốn mua xe chủ yếu là hai người, một là cậu con trai ngày ngày đòi mua xe, một là bà mẹ già ở quê nhà Quế Tây Bắc xa xôi.

Ngô Khởi Minh còn có chỗ phải tiêu tiền, đó chính là gia đình anh ở dưới quê. Đối với ví tiền của anh, gia đình thuần nông vĩnh viễn là một hố đen, không thể nào lấp đầy. Mẹ già tuổi cao, hai anh trai, hai chị gái và một em gái, còn có họ hàng dây mơ rễ má, đều là những chủ nợ vĩnh viễn anh không trả hết nợ, đều là những gánh nặng anh không thể vứt bỏ. Họ đều tự hào vì Ngô Khởi Minh, anh trở thành cột trụ tinh thần của họ, anh vẫn là anh hùng của quê nhà, họ đều coi ví tiền của anh là dùng mãi không hết, moi mãi không cạn. Trên thực tế, phần tiền có thể thoát khỏi vòng kiểm soát của Lý Lệ, ngoài cuốn sổ tiết kiệm định kỳ kia, cơ hồ đều chảy về gia đình ở quê nhà. Từ tiểu học đến đại học, rồi lại học lên nghiên cứu sinh, anh đã tiêu tốn biết bao tiền của của gia đình. Đối với anh, khoản tiền này là món nợ cần phải trả.

Còn chưa hết giờ làm, Lý Lệ đã gọi điện thoại tới, hỏi Ngô Khởi Minh có rảnh không. Anh nghe liền cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, hỏi vợ rảnh thì làm sao, mà không rảnh thì làm sao? Lý Lệ nghe xong lập tức nói mỉa móc: “Ngô Khởi Minh, hình như anh có bệnh à, có cần đi khám không?”

Ngô Khởi Minh đành bình ổn cảm xúc, sau đó thành thực nói không vấn đề gì cả. “Không sao là tốt.” Lý Lệ vẫn nói với giọng điệu của cô giáo. Cô vẫn luôn cho rằng, đám đông ước chừng có 33% mắc các loại chướng ngại tinh thần, như chứng trầm cảm, chứng cô độc, chứng tâm thần phân liệt. Ngô Khởi Minh lại là một trong những người có nguy cơ mắc bệnh, mỗi lần Ngô Khởi Minh hơi xúc động, cô đều hỏi này hỏi kia, giống như tra vấn học sinh của cô vậy.

Lý Lệ kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn nhờ Ngô Khởi Minh đến đường Thủy Nhai để mua mấy con cá trê, nhân tiện mua thêm một, hai bộ óc lợn mang về. Lý Lệ trước sau vẫn cho rằng, cá trê bán ở phố Thủy Nhai bên dòng sông Ung mới là loại cá tự nhiên, là thực phẩm sạch chính hiệu, con trai ăn vào sẽ lành mạnh. Cô còn cho rằng con trai ăn nhiều cá mới thông minh, ăn nhiều óc lợn có thể có ích cho sự phát triển của não người. Trong nhà bếp, Lý Lệ thường xuyên càm ràm, bây giờ thực phẩm ở thành phố đều có vấn đề, lợn và gia cầm thậm chí cá đều bị ăn thức ăn có chất kích thích, các loại hạt ép dầu thì đều là biến đổi gene, còn rau cỏ thì phun đầy thuốc bảo vệ thực vật, không an toàn chút nào. Ngô Khởi Minh bèn trêu cô, nói thực phẩm trong thành phố không an toàn như thế thì chẳng thà đưa con về quê, đồ dưới quê không bị ô nhiễm. Cô nói dưới quê cũng có ô nhiễm, ăn bậy ăn bạ, chính là ô nhiễm vô cơ. Ngô Khởi Minh liền nói, thế thì con trai phải làm sao, không thể ăn không thể uống à! Lúc này, cô lại giở giọng điệu cô giáo ra nói, chính vì như thế, người làm bố mẹ như chúng mình phải chịu vất vả một chút, đến chỗ bán thủy sản trên phố Thủy Nhai mua đồ cho con ăn. Ngô Khởi Minh nói phố Thủy Nhai xa quá, đi xe máy cũng mất nửa tiếng, lại còn tắc đường. Lý Lệ bèn ra lệnh một giọng kiên định: “Xa cũng phải đi, không đi thì con ăn cái gì!”

Lý Lệ vẫn không chán nản tiếp tục truyền thụ cho Ngô Khởi Minh vài bí quyết chọn cá trê. Ví dụ như phải chọn con đầu to đuôi nhỏ, quẫy nhẩy tanh tách, màu sắc thì phải vàng sậm, mắt lồi và đục. Quê nhà của Ngô Khởi Minh là vùng có vĩ độ hơi cao, không có cá trê sinh trưởng, đương nhiên không có quyền phát ngôn gì, đành phải nghe lời Lý Lệ. Mỗi lần anh mua đồ theo phương pháp phân biệt của cô, quả nhiên chưa bao giờ mua nhầm. Từ đấy, anh bắt đầu gọi Lý Lệ là cô giáo. Đương nhiên, cũng có lúc Lý Lệ mắc lừa. Có một lần, một người bán hàng ăn mặc giả vờ như người ở quê đi bán gà ở chợ, Lý Lệ trông mặt mà bắt hình dong cuối cùng đã sập bẫy, mua về một con gà nuôi cám công nghiệp. Sau khi bị Ngô Khởi Minh công kích một trận, cuối cùng vẫn là anh và bảo mẫu - hai người vất vả ăn hết con gà béo chân to đó.

Phố Thủy Nhai xa thì có xa, Ngô Khởi Minh bận thì có bận, có điều chuông tan làm vừa reo, anh vẫn cưỡi Con Chó Đen già, lao đi về phía phố Thủy Nhai.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 35
  • Sau