Q
uê nhà của Ngô Khởi Minh ở một ngôi làng nhỏ tên là Bình Dụng nằm ở phía Nam của cao nguyên Vân Quý. Thôn làng nhỏ nằm giữa vùng núi non rộng lớn này nằm ở bờ Nam sông, núi Kim Chung bị sông Đà Nương phía Tây chia làm đôi. Ở trên cũng đã kể, ở quê nhà của Ngô Khởi Minh còn có mẹ già và hai anh trưởng cùng với ba em gái. Mẹ của anh là một bà cụ già tính tình gần như cổ quái, thích ở một mình, một thân một mình sống trong ngôi nhà cũ mà cha anh để lại. Em gái A Hồng vì chăm sóc mẹ, đành xây thêm một gian nhà ngói ở cạnh đó.
Buổi chiều hôm nay, Ngô Khởi Minh và Nông Phong Thu tách khỏi tập thể, đi xe bus về huyện thành quê anh, lúc tới nơi đã vào giờ tan tầm. Ở cửa bến xe huyện, Ngô Khởi Minh vừa tìm danh bạ điện thoại định gọi người cho người thân ở huyện thành, thì không ngờ Nông Phong Thu đã sớm liên lạc với mối liên hệ ở trong huyện của anh ta.
Không lâu sau, một chiếc xe ô tô việt dã hiệu Honda nghênh ngang phóng tới, chắn ngang ngay trước mặt hai người, một người thanh niên trẻ tuổi nhảy xuống xe.
Người kia trước tiên ra bắt tay nồng nhiệt với Nông Phong Thu, lớn tiếng oán trách, nói: "Ái chà chà, chủ nhiệm Nông, anh sắp tới mà cũng không đánh tiếng trước, bọn em còn đón anh!" Nông Phong Thu nói: "Học viên trường Đảng bọn anh đi khảo sát, thuận đường tới thôi, không muốn kinh động các anh em!" Người kia tiếp tục lớn tiếng nói: "Đâu có, đâu có, anh có thể đến một chuyến là vinh dự cho huyện chúng em rồi!"
Nông Phong Thu trỏ Ngô Khởi Minh nói: "Giới thiệu với chú một chút, vị này là chủ nhiệm Ngô của văn phòng Sở thiết kế, bọn anh là bạn học, còn anh ấy và chú lại là đồng hương!" Nông Phong Thu lại chỉ người kia giới thiệu với Ngô Khởi Minh: "Vị này là trưởng phòng Lục của phòng Tài nguyên môi trường huyện."
Lúc hai người bắt tay nhau, Ngô Khởi Minh nói: "Tôi là người thôn Bình Dụng."
Trường phòng Lục cố ra vẻ kinh ngạc nói: "Ai dô, chủ nhiệm Ngô đúng là niềm tự hào của huyện chúng ta! Ở nơi thâm sơn cùng cốc như chúng ta lại có thể sinh ra một người làm quan ở tỉnh Nam Ninh thì đúng là báu vật của huyện rồi!" Ngô Khởi Minh vội vàng nói: "Đâu dám, đâu dám, may mắn thôi mà." Trưởng phòng Lục mở cửa ô tô nói: "Hai anh lên xe đi, giải quyết vấn đề dạ dày đã rồi nói chuyện sau!" Bước vào trong xe, Nông Phong Thu tán thưởng nói: "Hả, trưởng phòng Lục lại đổi xe rồi à?"
Trưởng phòng Lục nói: "Chẳng có cách nào khác cả, công việc kiểu này thật sự không phải là do con người làm được, cả ngày không lên núi thì cũng là xuống thôn, thỉnh thoảng được vào thành phố hoặc Nam Ninh dự họp hành một lần, chạy một chuyến cũng phải lên tới cả ngàn cây số. Đường sá ở vùng núi non lại lồi lõm gập ghềnh, không có xe địa hình thì làm sao mà đi được!" Trưởng phòng Lục vừa nói vừa kéo phanh tay, xe quay đầu rồi đi vào đường phố.
Đường phố trước mắt Ngô Khởi Minh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, kể từ khi học xong cao trung ở huyện thành rồi đỗ đại học, anh chưa từng sống ở huyện thành nữa. Thỉnh thoảng có về quê nhà một chuyến, nhưng đều vội vội vàng vàng, có lúc căn bản còn chẳng ở lại huyện thành được một lúc đã phải chạy thẳng xuống dưới quê rồi. Anh chốc chốc lại thò cổ ra nhìn tứ phía, mong ngóng có thể bắt gặp được một gương mặt quen thuộc giữa những dòng người qua lại.
Chiếc xe phóng qua một đoạn phố huyên náo, đi vào một khu mới mở, đậu dưới lầu của một nhà hàng. Ngô Khởi Minh bước từ trên xe xuống, lại quét ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, cảm giác thật là có chút lạ lẫm. Nơi này vài năm trước vẫn còn là ruộng đồng mênh mông, sao chỉ trong nháy mắt đã mọc lên nhà hàng khắp nơi? Anh còn nhớ, lúc học trung học anh vẫn thường đến ruộng ở đây mò ốc bươu vàng, sau đó mang đến chỗ người anh họ ở nhà máy xi măng ngoại thành huyện, dùng nước vo gạo nuôi cho béo, sau giờ tự học mỗi ngày, họ đi nướng một đĩa, rồi lại nấu một nồi canh, mọi người cùng nhau vui vẻ tranh nhau khêu ốc, ăn canh ốc. Bây giờ, nơi đây đã chẳng còn chút dấu tích nào của những năm tháng xưa cũ đó, anh không khỏi có chút hụt hẫng trong lòng.
Trưởng phòng Lục rõ ràng là khách quen của nhà hàng, vừa mới ngồi yên vị trong phòng bao thì đồ ăn đã lục tục được đưa lên. Trưởng phòng Lục nhìn chằm chằm Nông Phong Thu hỏi: "Chủ tịch Nông, uống rượu gì thì ngon?" Nông Phong Thu nhìn nhìn Ngô Khởi Minh nói: "Khởi Minh, anh chọn đi." Ngô Khởi Minh nói: "Không uống đâu. Mấy ngày hôm nay uống suốt, đầu óc nặng trình trịch rồi." Trưởng phòng Lục nói: "Không uống sao được? Bạn bè đến mời rượu ngon, không mời không phải là bạn. Có phải không? Chủ nhiệm Ngô, anh có bạn bè thân thích gì ở đây thì cũng gọi qua đi mà. Ồ, suýt chút nữa thì quên, có cần gọi cả trưởng phòng Đàm của phòng Thiết kế huyện tới không?" Ngô Khởi Minh nói: "Thôi thôi, bạn bè thân thích cũng không gọi, huyện ủy cũng không có người quen, trước đây họ đi làm việc đều là trực tiếp tìm tới lãnh đạo, căn bản cũng chẳng để mắt đến chúng tôi." Nông Phong Thu nói: "Thế thì thôi đi, rất nhiều lãnh đạo ban ngành địa phương đều là người theo chủ nghĩa hiện thực, liên hệ tới thượng tầng, nào có thèm đoái hoài đến tầng lớp chúng ta. Ai nấy mà đều giống như trưởng phòng Lục thì tốt quá!" Trưởng phòng Lục nói: "Hừm, chủ nhiệm Nông lại phê bình em rồi, sau này chúng ta phải chuyên cần hội họp mới được." Trưởng phòng Lục lại gọi bà chủ lên, nói với giọng điệu ra lệnh: "Này, bà chủ, chị mang hai chai rượu 70 độ lên , đừng có mang rượu giả cho bọn tôi đấy! Lại gọi thêm dăm ba cô tiếp viên lên, nhé!"
Bà chủ mặt mày rạng rỡ, nói vâng rồi đi. Một lát sau, ở cửa phòng bao xuất hiện gương mặt của ba cô tiếp viên, bọn họ đều ra sức tươi cười rồi nháy mắt đong đưa với những người ở bên trong. Dàn tiếp viên nhìn ăn vận thời trang nhưng quê mùa, không giấu nổi bản sắc của các cô gái thôn quê.
Nhân lúc Ngô Khởi Minh đang dồn sự chú ý vào những cô tiếp viên, trưởng phòng Lục có vẻ hơi phật lòng hỏi: "Đại Muội đâu?" Một cô tiếp viên nói: "Đại Muội ở phòng VIP bên kia, đang rất bận ạ." Trưởng phòng Lục nói: "Mau gọi cô ấy qua đây!" Cô gái kia sắc mặt khó xử đáp: "Phó giám đốc Lý đang ở bên đó, gọi chị ấy trước rồi ạ."
Trưởng phòng Lục nói: "Mẹ nhà nó, đến tiếp viên cũng không bỏ qua!" rồi lại chỉ cô nàng vừa nói, bảo: "Em, còn có A Trân, qua đây. Ngồi bên cạnh hai sếp đây cho anh!"
Cô nàng vừa nói và một cô tiếp viên tên là A Trân bước qua với vẻ vẫn còn sợ sệt, lần lượt ngồi bên cạnh Ngô Khởi Minh và Nông Phong Thu, còn một người nữa thì chua chát bỏ đi. Cô gái vừa nói chuyện vừa ngồi xuống là cầm bao thuốc trên bàn lên, dùng ngón tay rút một điếu thuốc nhét vào miệng, bật hộp quẹt châm thuốc, rồi rít mạnh một hơi, sau đó lại phun ra một làn khói. Trong lúc Ngô Khởi Minh nhìn đến thất thần, cô nàng bỗng nhiên ấn điếu thuốc trong tay vào miệng anh, bức bách đến mức anh lập tức nhổ điếu thuốc ra, làm cho mọi người phá lên cười ầm ĩ một trận.
Cô gái tên A Trân đó lại cầm đũa lên không ngừng gắp đồ ăn vặt trên bàn đút vào miệng. Trưởng phòng Lục nhìn thấy lại càng tức giận, quát: "Mẹ nhà nó, mấy ngày hôm nay các cô chưa được ăn gì à? Sếp còn chưa ăn kia kìa!" A Trân hít một hơi nói: "Cay, cay quá!" Trưởng phòng Lục lại lườm cô ta một cái: "Cay mà cô còn hốc cho lắm vào!"
A Trân lại lườm trả trưởng phòng Lục một cái, bất thình lình đưa tay nhéo anh ta một cái, anh ta đau đến mức hét lên thất thanh một tiếng, tay phải lại vung lên. Bên bàn đột nhiên trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn, Nông Phong Thu không nhịn được cười ha ha, còn Ngô Khởi Minh trông thấy mà trợn mắt há mồm.
Lúc này, bà chủ đích thân tự bê hai bình rượu Mao Đài và mấy chén uống rượu nhỏ lên, mỉm cười liếc mắt nói: "Trưởng phòng Lục à, có cần gọi thêm người nữa lên không?" Trưởng phòng Lục sầm sì mặt mũi nói: "Cần cái gì mà cần, tôi chỉ cần Đại Muội!" Bà chủ lộ vẻ khó xử: "Phó giám đốc Lý đã đến trước mấy phút. Hầy, em còn tưởng trưởng phòng Lục buổi trưa sẽ không tới, chứ không em tuyệt đối không giao Đại Muội tiếp người ta đâu!"
Trưởng phòng Lục bực bội xua tay nói: "Bỏ đi, bỏ đi, tụt cả hứng. Khui rượu đi!"
Ngô Khởi Minh vẫn luôn không hiểu, ăn cơm thì ăn cơm, tại sao còn phải gọi mấy cô gái lên ăn cùng, hơn nữa trưởng phòng Lục còn có vẻ ghen tuông tranh giành với tay phó tổng giám đốc Lý kia? Trong lúc ngẫm nghĩ, cô nàng A Tống ngồi hút thuốc bên cạnh anh lại gác một tay lên đầu gối anh. "Tam bồi tiểu thư" trong tin đồn có thể là như thế này, còn anh đây là lần đầu tiên gặp phải.
Sau ba chén, Tiểu Tống dưới sự xúi giục của cục trưởng Lục đã cùng Ngô Khởi Minh chơi một lần "Súng thép nhỏ." Cái gọi là "súng thép nhỏ" chính là dùng cốc uống bia rót đầy quá nửa rượu mạnh, sau đó hai người giao bôi một lần uống cạn. Ngô Khởi Minh rõ ràng không quen cách uống này, mới uống nửa chén anh đã cảm thấy rượu đang rừng rực như lửa đốt trong cái dạ dày trống rỗng của mình, mà Tiểu Tống thì vẫn mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp. Nông Phong Thu bị trưởng phòng Lục và A Trân cùng tấn công cũng dần dần phấn hẳn lên, không chỉ âm lượng khi nói càng lúc càng cao, mà tay cũng càng lúc càng không ngoan ngoãn. Sau đó bàn tay anh ta liền dứt khoát mò mẫm trên eo vùng A Trân.
Ngô Khởi Minh bỗng cảm thấy cảnh tượng này thật là vô vị, vội vã lấy một bát cơm, lùa từng miếng lớn vào miệng. Rồi lại cùng trưởng phòng Lục uống kiểu "súng thép nhỏ" một lần nữa, sau đó mượn cớ đi vệ sinh để chuồn ra ngoài.
Không khí bên ngoài rất trong lành, anh thở dài nhẹ nhõm. Anh vừa xuống tới chỗ rẽ của cầu thang, thì một cô gái giống như từng quen biết đi ngang qua. Sau khi bước được hai bước, hai người đều không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn trộm đối phương. Cái liếc trong khoảnh khắc này giống như một cây gậy lớn, đánh cho Ngô Khởi Minh một đòn nặng nề, anh kêu lớn một tiếng: "Đại Muội?" Cô gái dường như cũng nhận ra anh, vừa mừng vừa ngạc nhiên hỏi: "Là cậu à, cậu về rồi à?" Ngô Khởi Minh hỏi: "Cậu chuẩn bị về nhà. Này, Đại Muội, sao cháu lại ở đây?" Đại Muội trốn tránh ánh mắt của anh, cúi đầu nói: "Ai da, người ta... làm thuê ở đây!"
"Làm tiếp viên à?"
Đại Muội bối rối gật gật đầu.
Ngô Khởi Minh bỗng nhiên nhớ ra, Đại Muội trước mặt này dường như chính là Đại Muội khiến cho bọn trưởng phòng Lục ghen tuông tranh giành với nhau. Nghĩ như vậy, anh bèn nghi hoặc hỏi: "Không phải cháu nói đi làm thuê ở Quảng Đông sao?" Đại Muội đáp: "Đi rồi, làm thuê bên đó rất cực khổ, tiền lương lại thấp, nên cháu quay về!" Ngô Khởi Minh nghiêm mặt nói: "Thế thì cháu cũng không thể đến những nơi như thế này, quá hỗn tạp!" Đại Muội tủi thân nói: "Ai muốn làm ở cái nơi quỷ quái này đâu. Mẹ cháu lại đổ bệnh rồi, không phải vì chăm sóc mẹ cháu thì cháu đã đi xa lâu rồi!"
"Hả, chị cả cậu lại bệnh à?"
"Ừm, thời gian này đều đang ở bệnh viện huyện ạ." Đại Muội mặt mày ủ rũ trả lời.
Ngô Khởi Minh sửng sốt nói: "Hả, sao còn không dẫn cậu đi thăm!" Đại Muội mặt mày lộ vẻ khó xử: "Cháu... cháu còn đang trong giờ làm việc!" Ngô Khởi Minh nổi nóng, quát: "Còn làm cái công việc này nữa à, mau dẫn cậu đi!" Lúc hai người vội vội vã vã đi xuống lúc, bị ông chủ từ phía sau bắt gặp. Ông chủ lớn tiếng quát tháo: "Đại Muội, cô chạy lung tung đi đâu đấy!" Đại Muội đáp lại mà không quay đầu lại: "Tôi đi thăm mẹ!"
Ông chủ ở trên lầu không còn cách nào khác đành chửi bới một câu tục tĩu, Ngô Khởi Minh không nghe thấy rõ. Bọn họ đi ra khỏi cổng chính, Đại Muội vẫy một chiếc xe ba bánh, hai người trèo lên xe, mau chóng đi trên đường phố ồn ã.
Trên đường đi, điện thoại đeo ở hông Ngô Khởi Minh đổ chuông, anh thấy là điện thoại của Nông Phong Thu gọi tới. Nông Phong Thu hỏi anh cơm còn chưa ăn xong đã chạy lung tung đi đâu rồi, anh nói mình phải đến bệnh viện thăm người ốm, và dặn họ cứ tiếp tục ăn uống, lát nữa anh sẽ quay về. Anh cất điện thoại di động đi, nói với Đại Muội: "Đại Muội, mẹ cháu bị bệnh gì?" Đại Muội trả lời: "Vẫn là bệnh cũ ạ, cứ mệt là lại tái phát, lần này còn ho cả ra máu. Đã tốn mất mấy nghìn tiền thuốc thang chữa chạy rồi!"
Ngô Khởi Minh ậm ừ một tiếng, trầm ngâm rất lâu, rồi lại nói: "Đại Muội, cháu không thể đến nhà hàng đó làm việc nữa!" Đại Muội đáp: "Thế thì cháu biết làm thế nào? Cháu không thể ở lì trong nhà đợi có cơm ăn được!" Ngô Khởi Minh nói: "Nơi đó thật bẩn thỉu, bọn họ thế chẳng phải là 'tam bồi' sao? Như thế sao được!" Đại Muội bĩu môi nói: "Cháu chỉ cùng họ uống rượu ăn cơm thôi, những người đàn ông đó xấu xa lắm. Nhưng cháu sẽ tự bảo vệ bản thân mình, cậu yên tâm đi!"
Ngô Khởi Minh nói: "Không được, cháu không thể lại đến nơi đó được!"
"Thế, trừ phi cậu giúp cháu tìm được một công việc!"
"Cậu quay về sẽ tìm giúp cháu nhé."
"Không được. Cậu à, cậu phải tìm giúp cháu. Nếu không, cháu vẫn phải đến nơi đó làm việc!" Đại Muội nói.
Ngô Khởi Minh sắp tức giận tới nơi thì đã đến bệnh viên. Trong ví tiền của anh đều là tiền chẵn, lái xe không có tiền lẻ trả lại. Đại Muội móc trong túi hồi lâu, cũng không tìm ra nổi nửa tờ tiền. Lúc này, anh mới nhớ ra còn phải mua cho chị gái ít đồ dinh dưỡng, thế là dặn dò Đại Muội đứng ở đó đợi một lúc, còn mình thì lại ngồi lên xe ba bánh đi.
Sự xuất hiện của Ngô Khởi Minh khiến chị gái anh xúc động đến mức sắc mặt đỏ ửng lên, và kèm sau đó là một trận ho rũ rượi. Anh vội vã chạy tới dịu chị về giường, ngồi tựa thành một tư thế thoải mái. Sau đó, anh ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay gầy gò khô héo của chị, giống như đang vuốt ve một loài thực vật tàn úa. Cơn co giật gây ra do mỗi lần chị cả ho đều trực tiếp truyền tới lòng bàn tay anh. Chính đôi bàn tay này, đã từng tỉ mỉ từng mũi kim sợi chỉ, khâu không biết bao nhiêu áo quần cho anh, mang đến hơi ấm và sự che chắn cho anh từ nhỏ tới lớn. Cũng chính đôi bàn tay này, đã gánh vác bao nhiêu công việc của cha mẹ. Bây giờ, đôi bàn tay này khô héo, cơ thể vốn khỏe khoắn cũng đổ sụp xuống. Đợi chị gái ho xong rồi dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn thấy gương mặt bị chăn ga màu trắng hắt vào biến thành xanh tái, tuyến lệ của anh cuộn trào một dòng chất lỏng nóng hổi, sắp sửa phun ra, nhưng bị anh kìm lại. Lúc này đây anh không thể khóc, không thể rơi nước mắt trước chị gái đang yếu ớt nhường này.
Chị cả đột nhiên rút tay về, thều thào nói: "Em trai à, tránh chị xa một chút, kẻo truyền bệnh cho em đấy."
Ngô Khởi Minh nắm lại tay chị, nói: "Không. Chị à, chị đỡ hơn chưa?"
Chị cả bất an gật gật đầu, lại nói: "Bệnh này của chị không chữa khỏi được đâu, chẳng thà chết đi cho xong!"
Ngô Khởi Minh nói: "Chị, chị đừng có nghĩ như thế. Đến bệnh viện rồi thì phải an tâm dưỡng bệnh, nghe lời bác sĩ, chữa khỏi bệnh hoàn toàn rồi mới về nhà. Nhé!"
Chị cả "ừ" một tiếng rồi thở dài nói: "Chỉ một mình chị đẽo cái nhà này đến mức chả còn gì. Hầy, thật là tạo nghiệt mà!"
Ngô Khởi Minh trầm ngâm một lúc, chỉ vào một túi đồ dinh dưỡng vừa mới mua đặt trên tủ ở đầu giường, nói: "Chị, em mua cho chị một ít đồ bồi bổ, chị cứ ăn đi nhé. Cho dù thế nào, phải chữa khỏi bệnh trước đã. Đại Muội không nên đi làm nữa, bảo nó ở bệnh viện chăm sóc chị. Tiền viện phí sau này để em trả cho, nhé!" Trong tròng mắt chị cả bỗng tràn đầy lệ, nghẹn ngào nói: "Em à... chị... khụ khụ..."
Ngô Khởi Minh móc ví tiền ra, lấy ra toàn bộ mười tờ tiền chẵn, nhét vào trong tay chị cả, nói: "Chị ơi, chị cứ cầm lấy ít tiền này đã, lúc trở về sẽ em gửi thêm cho chị. Lần này em tiện đường tới, không biết chị đang nằm viện. Lát nữa em phải về nhà thăm mẹ chúng mình."
Lúc bấy giờ chị cả đã vừa ho vừa quệt nước mắt, Đại Muội vội vàng chạy tới dìu chị. Đợi chị bình tĩnh trở lại, Ngô Khởi Minh nói: "Đại Muội, từ bây giờ trở đi, cháu phải ngoan ngoãn ở đây chăm sóc mẹ cháu cho cậu, còn chạy lung tung cậu sẽ đánh gẫy chân cháu đấy! Nghe rõ chưa?" Đại Muội rầu rĩ đáp: "Thế thì tiền lương tháng này của cháu tiêu rồi!" Ngô Khởi Minh nói: "Thế tháng này cháu làm bao nhiêu ngày?" Đại Muội đáp: "Còn có mấy ngày nữa là có thể lĩnh tiền lương của một tháng." Ngô Khởi Minh nói: "Không sao, đợi cậu đi đòi lại giúp cháu! Chị, em đi trước nhé!"
Chị cả giãy giụa muốn xuống giường tiến Ngô Khởi Minh nhưng bị anh ấn chặt xuống. Sau đó, anh tìm đến phòng trực ban bác sĩ, hỏi thăm bác sĩ trực về bệnh tình của chị cả. Bác sĩ cho anh hay, loại bệnh này là bệnh mãn tính, rất khó có thể cắt đứt bệnh, chỉ có thể từ từ điều dưỡng, ăn uống không được quá đạm bạc, người cũng không được quá lao lực. Đại Muội tiễn anh đến tận cổng ra vào, khóe mắt đỏ hoe mà ươn ướt, nói "Cậu, cậu nhất định phải nhớ tìm việc cho cháu đấy!"
Ngô Khởi Minh nói với giọng điệu hiền hòa: "Cháu nhìn bộ dạng hiện tại của mẹ cháu, cháu có thể đi được sao? Đợi mẹ cháu khỏe lên rồi cậu sẽ xem xét. Này, Nhị Mao đâu?" Đại Muội đáp: "Em trai cháu còn không phải đang học năm thứ ba trung học sao, năm sau thi vào cao trung rồi!" Ngô Khởi Minh nói: "Thành tích của nó thế nào?" Đại Muội trả lời: "Không cao cũng không thấp, còn tệ hơn cả cháu trước kia, chả ra đâu vào đâu cả!" Ngô Khởi Minh nói: "Cậu thấy chị em cháu, học hành thành ra thế này, sao mà được? Cháu đến trung cấp cũng không đậu!" Đại Muội nắm tay thật chặt, cúi đầu nói: "Thi đậu cũng chẳng có tiền học, chẳng thà thi không đậu."
Một câu nói đã khiến Ngô Khởi Minh cứng họng, anh không muốn nói thêm gì nữa, đặt quá nhiều kỳ vọng vào một cô gái nhỏ ở nông thôn là không thực tế. Càng huống hồ, Đại Muội chỉ là một thành viên trong gia tộc nông dân to lớn của anh, những vấn đề mà người phải phải đối mặt và những khó khăn cần giải quyết cũng không ít, chỉ một cô gái như Đại Muội thì có mấy người. Nếu những đứa trẻ này đều điên cuồng vùi đầu vào học như anh năm xưa, thì cha mẹ chúng đều có thể gánh được hết không? Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc đi ra khỏi cánh cổng lớn của bệnh viện, anh lại cảm nhận được ánh mắt xinh đẹp mà đáng thương của Đại Muội, giống như đang thiêu đốt phía sau lưng anh.
Về đến nhà hàng, Ngô Khởi Minh sắc mặt sầm sì trước tiên kéo bà chủ ra một phòng VIP còn trống, chỉ mấy câu thôi đã dọa cho bà ta sợ. Ông chủ biết được lai lịch của anh, không dám tranh cãi, đành nhét hai trăm đồng cho anh, và bày tỏ sẽ không dám tuyển Đại Muội đến làm việc trong nhà hàng nữa. Trở lại phòng VIP ban đầu, chỉ thấy bên trong khói đen mù mịt, Nông Phong Thu và trưởng phòng Lục đều say tới mức mặt đỏ tía tai. A Trân thì ngồi trên đầu gối trưởng phòng Lục, để mặc cho một tay anh ta đang sờ mó điên đảo bên trong áo quần. Tiểu Vinh thì ngồi tựa vào người Nông Phong Thu, say tới mức mắt mơ màng. Nông Phong Thu nhìn thấy Ngô Khởi Minh bước vào, nheo đôi mắt say nói: "Khởi Minh, mẹ nó nữa anh chạy đến chỗ nào hưởng thụ đấy?" Trưởng phòng Lục cũng nói: "Ngồi ngồi đi, A Trân là của anh!" Ngô Khởi Minh đành lại ngồi xuống, mặt không biểu cảm nói với Nông Phong Thu: "Phong Thu, anh và trưởng phòng Lục tiếp tục ăn đi, tôi phải tự mình đi một chuyến. Tối nay anh ở lại huyện thành, ngày mai tôi sẽ qua sớm!"
Nông Phong Thu đanh mặt lại nói: "Thế sao được? Tôi và anh cùng về! Lần này đến không có việc công, chủ yếu là đi thăm mẹ anh!" Trưởng phòng Lục nói: "Chủ nhiệm Nông, anh có thể suy nghĩ một chút về ý kiến này của chủ nhiệm Ngô." Nông Phong Thu đứng phắt dậy: "Không cần suy, suy nghĩ nữa. Trưởng phòng Lục, cậu sắp xếp một chiếc xe để tiễn, tiễn chúng tôi về!" Ngô Khởi Minh nói: "Phong Thu, hình như anh uống hơi nhiều, vẫn nên nghỉ ngơi đã. Một mình tôi về là được rồi!" Nông Phong Thu nói: "Trưởng phòng Lục, thanh toán đi, chúng tôi lập tức đi luôn!" Trưởng phòng Lục nói: "Các anh ra ngoài trước, đợi em ở phía dưới."
Ngô Khởi Minh và Nông Phong Thu sánh vai đi xuống cầu thang, Nông Phong Thu ợ hơi rượu một tiếng, lại liếc anh một cái nói: "Sắc mặt của, của anh rất khó coi, không có chuyện gì chứ?"
Ngô Khởi Minh lắc đầu nói: "Không việc gì, anh cho tôi vay năm trăm đồng đã."