C
hiếc xe hơi nhỏ đi ra khỏi huyện thành, men theo thung lũng Đà Nương đi về phía Tây, con đường nhựa nhỏ hẹp trơn uốn lượn quanh co dưới chân núi bên bờ sông, sau khi bảy, tám mươi cây số trời cao đất rộng, đã tới thôn Bình Dụng.
Đây là một ngách nhỏ khó thấy trong thung lũng Đà Nương, mở rộng ra thành hình bán nguyệt theo bờ sông. Dưới ánh nắng buổi xế trưa, mấy trăm mẫu ruộng lúa óng lên một màu vàng kim, bên bờ sông đối diện, một dãy núi liên miên nhấp nhô đổ xuống như tầng bậc, đến bên bờ sông thì hình thành nên một con dốc như hình bán đảo, tám mươi hộ của thôn Bình Dụng nằm rải rác giữa chốn này. Xe vừa rẽ vào bên lề ruộng lúa, Nông Phong Thu đã hét lên kêu dừng xe. Xe dừng lại bên vệ đường, Ngô Khởi Minh còn tưởng anh ta xuống xe đi tiểu tiện, lại nhìn thấy anh ta lôi máy ảnh kỹ thuật số từ trong túi ra vội vàng nhảy xuống xe, nằm bò ra trên vệ đường.
Ngô Khởi Minh đành xuống xe theo, đi sát theo sau anh ta, chống tay nằm trên vệ đường. Ngô Khởi Minh nói với anh ta, bên kia có chỗ góc độ đẹp hơn, rất nhiều người đều chụp được ảnh đẹp ở chỗ đó. Nông Phong Thu nghe xong thì không cho là phải, nói những người đó đều là bọn không có não, nhiếp ảnh thì phải tự có góc độ của riêng mình. Rất nhiều bức ảnh phong cảnh đều rập khuôn như một, chẳng có chút sáng tạo nào.
Nông Phong Thu chụp liền một mạch mấy bức ảnh, rồi lại bấm lại từng bức cho Ngô Khởi Minh xem. Ngô Khởi Minh khen: "Thật sự chụp rất đẹp."
Nông Phong Thu đắc ý nói: "Đẹp đúng không? Nói cho anh biết, ảnh được đăng báo của tôi cũng suýt soát cả trăm tấm đấy. Cái lũ nhiếp ảnh gia chó má của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật ấy chỉ biết ăn sẵn thôi, làm gì có tay nào chụp đẹp như tôi? Đợi lát nữa tôi sẽ chụp cho mẹ anh một tá ảnh chân dung."
Ngô Khởi Minh nói: "Mẹ tôi không thích nhất là chụp ảnh, mỗi lần bà đều thoái thác không chịu chụp."
Nông Phong Thu cười nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ có cách."
Xe đi xuyên qua đồng lúa, đến bên bờ sông Đà Nương. Bờ đối diện là thôn xóm, những ngôi nhà của nông dân lẩn khuất giữa những đám cây cổ thụ xanh tốt um tùm, một cây cầu dây treo bằng sắt bắc ngang dòng nước chảy cuồn cuộn, nhất thời Nông Phong Thu bị sửng sốt trước cảnh trí trước mắt.
Bên đầu cầu, dưới bóng tre trúc là một nhóm người nhàn tản đang tụ tập, bọn họ hoặc ngồi xổm hoặc đứng, có người khoanh tay trước ngực, lại có người để tay trần, nhìn thấy một chiếc xe nhỏ đi tới, đều nhất tề ngó cổ nhìn qua về phía này, nhưng không có ai dịch bước. Ngô Khởi Minh từ trong xe chui ra, tay cầm một bao thuốc đi về phía đám người đó. Đây là tiết mục quen thuộc mỗi lần anh về quê, ngay từ đầu cầu đã bắt đầu mời thuốc người thân làng xóm, dọc đường đi mời từng nhà một. Sự xuất hiện của Ngô Khởi Minh khiến đám đông đầu tiên là bàng hoàng một lúc, rồi lập tức lại có người nhận ra anh. "Chú Năm!", "Là chú Năm!", "Hóa ra là chú Năm nhà chúng ta!" Mọi người đều phấn chấn đứng bật dậy, nhiệt tình thân mật gọi anh.
Ngô Khởi Minh mời thuốc từng người một, cũng chào hỏi từng người một, Nông Phong Thu thì cầm lấy máy ánh không ngừng điên cuồng bấm máy phía sau anh. Mời hết một tuần thuốc, Ngô Khởi Minh bèn đứng trước mặt ông chú đầu trọc lớn tuổi, đem chỗ thuốc còn lại đưa cho ông chú. Ông chú trọc đầu là một người chú trong họ của Ngô Khởi Minh, năm đó khi đưa anh lên trường đại học, ông từng cho anh một tờ mười tệ, hành động khẳng khái này đã được người trong thôn truyền tụng và khen ngợi một thời gian, đồng thời cũng in dấu sâu đậm trong tâm trí anh. Sau cuộc hàn huyên ngắn ngủi, dân làng đại để biết được mục đích Ngô Khởi Minh đột ngột về nhà. Trước đó mỗi lần anh về nhà, nếu không là Tết thì cũng là dịp thanh minh, nếu không là trong nhà có chuyện gì trọng đại xảy ra ví như mẹ bị bệnh...
Ngô Khởi Minh giới thiệu Nông Phong Thu với mọi người xong, hai người được mọi người vây quanh đi về bên cạnh xe. Ngô Khởi Minh thử mời tài xế đến nhà chơi một lúc, thì anh lái xe nói trưởng phòng buổi chiều còn phải dùng xe, còn hỏi bao giờ thì Ngô Khởi Minh về huyện thành, Ngô Khởi Minh nói mình ăn xong bữa tối sẽ quay về. Nông Phong Thu đề nghị có thể cùng anh ở nhà một tối, Ngô Khởi Minh thấy anh ta cũng thật lòng, nhưng ngoài miệng thì vẫn kiên quyết từ chối. Nông Phong Thu nói không lại anh, đành dặn dò lái xe quay về huyện thành trước, thuận tiện bảo trưởng phòng Lục đặt một phòng, buổi tối lại qua đó tiếp đón bọn họ.
Bọn họ xách đồ đạc định đi qua cầu, thì bị ông chú trọc đầu ngăn lại. Ông chú trọc đầu nói với bọn họ, cây cầu dây sắt đã bị hỏng rồi, không lâu trước đây còn có người bị ngã từ trên cầu xuống sông, hiện tại người trong thôn đều nhờ vào hai chiếc thuyền gỗ cũ để đi qua sông. Lúc Ngô Khởi Minh còn nhỏ, sông Đà Nương còn chưa có cây cầu dây sắt này, khi đó, mọi người đều dùng thuyền độc mộc để vượt sông. Sau này trên núi không còn cây to nữa, thì chế ra thuyền ván gỗ. Sau này nữa lại có cầu rồi, thì thuyền ván gỗ cũng dần dần tuyệt dấu. Bây giờ cầu hư rồi, thuyền ván gỗ lại được dùng trở lại.
Ông chú đầu trọc khăng khăng dẫn Ngô Khởi Minh về nhà anh, vừa lên thuyền liền nói: "Thằng Năm này, cháu về thật là đúng lúc, cháu giúp Kiến Quân viết báo cáo gửi lên trên, bảo nhà nước cấp tiền cho chúng ta xây cầu nhé!"
Kiến Quân là con trai cả của ông chú đầu trọc, là bạn học từ tiểu học đến cao trung của Ngô Khởi Minh, đi bộ đội, làm lính mấy năm rồi phục viên về quê. Nghe nói Kiến Quân cũng từng ra ngoài đi làm thuê, sau không biết đi đâu. Ngô Khởi Minh hỏi lại một câu: "Chú à, Kiến Quân cậu ấy... vẫn ổn chứ?"
Chú trọc đầu nhấn cây sào tre một cái, đẩy thuyền ra xa bờ, nói lớn: "Ổn cái đếch gì. Uổng công mấy năm nó đi lính, chả được cái khỉ gì. Sau đi Quảng Đông làm thuê được hai năm, cũng chẳng mang được một xu về, mà lại còn lôi một con vợ người Hán về. Con vợ nó vừa lười lại vừa không biết đường làm ăn, chỉ có mỗi cái mông to, bây giờ chính sách lại không cho sinh nhiều con, có ích gì chứ!"
Nông Phong Thu nghe được không nhịn được bật cười ha ha, nói: "Chú à, thế có nghĩa là cậu ấy khá đấy chứ!"
Ngô Khởi Minh nói: "Đúng thế, Kiến Quân rất đẹp trai, phụ nữ rất thích. Cậu ấy bây giờ thì sao?"
Ông chú trọc đầu thở dài nói: "Bây giờ vừa mới làm trưởng thôn, không có gì xuất sắc cả. Nào bì được với cháu!"
Ngô Khởi Minh nói: "Chú ơi, Kiến Quân cậu ấy không tự mình viết báo cáo được à?" Ông chú trọc đầu nhổ một bãi nước bọt xuống sông, khinh bỉ nói: "Nó quên chữ Hán từ đời nào rồi. Hừ, nó viết chữ giun chữ dế còn chẳng bằng chú mù chữ!"
Ngô Khởi Minh nhớ, ông chú trọc đầu vẫn luôn coi anh như con đẻ, khi anh và Kiến Quân học cùng nhau, ông luôn nói tốt về anh, còn Kiến Quân ở trong mắt ông thì lại chẳng được cái nết gì ra hồn. Mỗi lần anh nghe thấy ông khen ngợi mình, trái lại anh đều cảm thấy có chút ngại ngùng.
Thuyền gỗ cập bờ, giẫm trên bậc thang lát bằng đá cuội, bước chân Ngô Khởi Minh trở nên quen thuộc. Những năm ở nhà, mỗi ngày anh đều từ con đường này đi xuống bờ sông tắm rửa xách nước, còn từ đây chèo thuyền qua sông, đến bờ bên kia sông đi lao động đến huyện thành đi học. Cho dù sau này anh đã thoát ly quê hương, có một cuộc sống riêng ở nơi đất khách quê người, thế nhưng, mỗi lần anh giẫm bước trên con đường này, bước chân đều trở nên nhẹ nhàng nhanh nhẹn mà thân thiết hẳn lên.
Khi bọn Ngô Khởi Minh xuất hiện ở thềm nhà, mẹ anh đang một mình ngồi dưới hiên nhà ngủ gà gật, trên chiếc ghế tựa bên cạnh bà một chú mèo lười đang co người nằm. Tiếng bước chân đột ngột vang lên cuối cùng đá đánh thức bà cụ tỉnh dậy trong cơn mơ màng, bà cụ mở he hé đôi mắt thử nhìn xem người đến là ai, thì Ngô Khởi Minh đã đứng trước mặt bà: "Mẹ, sao mẹ không vào nhà ngủ thế?"
Bà cụ đứng dậy chầm chậm, mỉm cười nói: "Ô, là thằng Năm à. Vừa nãy mẹ còn mơ thấy con!" Chú đầu trọc cười nói: "Chị dâu ơi, thế này chị đúng là nằm mơ giữa ban ngày rồi!" Bà cụ liền giả vờ phật ý nói: "Năm à, hôm nay còn chưa đến Tết, mẹ cũng đâu có gọi con về, sao con lại chạy về thế? Ảnh hưởng đến công tác không sợ lãnh đạo phê bình con sao?"
Ngô Khởi Minh đương định trả lời, Nông Phong Thu từ phía sau lưng anh đã chen lên nói: "Bác gái, cháu chào bác ạ! Cháu là bạn của Khởi Minh, bọn cháu đi khảo sát ở khu vực đập thủy điện Thiên Sinh Kiều, thuận tiện đến thăm bác!" Ngô Khởi Minh nói: "Mẹ, vị này là chủ nhiệm Nông, bọn con đang cùng nhau học ở trường Đảng!" Gương mặt già nua của mẹ anh nhăn lại, miệng lầm rầm nói: "Chủ nhiệm à, chính là lãnh đạo rồi." Ngô Khởi Minh nói: "Mẹ, chủ nhiệm Nông tuy làm quan không nhỏ, chỉ tương đương với chủ tịch huyện thôi!" Mẹ anh cười nói: "Mẹ không biết quan to quan nhỏ thế nào, lãnh đạo Nông vào nhà ngồi đi!"
Vừa vào trong nhà ngồi một lúc, em gái của Ngô Khởi Minh A Hồng nghe được tin liền dìu cậu em rể loạng choạng chạy qua. Chào hỏi nhau xong, Ngô Khởi Minh nói: "Em rể bị sao thế?" A Hồng đáp: "Còn chẳng phải là bị hụt chân trên cái cây cầu quỷ quái đó sao, đã đắp thảo dược rồi, bây giờ cũng đỡ hơn nhiều!"
Ngô Khởi Minh ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một lúc cái chân trái còn hơi sưng phù của em rể, nói: "Sao không đến bệnh viện khám xem thế nào?" Em gái nói: "Chút thương thế vặt này không đến bệnh viện đâu, tốn tiền lắm."
Mẹ anh nói: "A Hồng, mau mau nhóm bếp nấu cơm trưa đi, các anh con đói rồi." Ngô Khởi Minh nói: "Không cần đâu, vừa nãy bọn con mới ăn cơm ở huyện thành xong, không đói." Mẹ anh nói: "Lần đầu tiên đồng chí Nông đến nhà, không thể thất lễ." Nông Phong Thu nói: "Khởi Minh ban nãy còn chưa ăn đủ, cứ nấu cho cậu ấy ăn đi, cháu bây giờ còn chưa rã rượu, bụng còn no lắm!"
Cho dù Ngô Khởi Minh khuyên giải thế nào, dưới chỉ thị ngầm của mẹ anh, A Hồng và em rể vẫn bận rộn dưới bếp. Nông Phong Thu thì hiếm khi xuống dưới quê thăm thú, nên vừa ngồi uống được ngụm nước đã vội vàng xách máy ảnh đi ra ngoài cửa. Ngô Khởi Minh hỏi han tình hình sức khỏe và đời sống của mẹ xong, mẹ anh liền kể cho anh hay, từ sau khi Kiến Quân làm trưởng thôn, thường xuyên tổ chức thanh niên trong thôn đến nhà làm việc tốt, giúp bà dọn dẹp vệ sinh. Ngô Khởi Minh hỏi với vẻ không hiểu: "Chú, tại sao Kiến Quân phải làm như vậy? Như thế này ảnh hưởng không tốt đâu!" Chú trọc đầu nói: "Cũng không biết nó làm cái quái gì nữa, nhưng phàm là những nhà trong thôn có người nhà làm nhân viên nhà nước ở bên ngoài, họ đều chăm lo như vậy cả." Mẹ anh nói: "Kiến Quân đúng là một hậu sinh tốt, nó rất bận, mà vẫn thường xuyên đến nói chuyện với mẹ, có lúc còn dẫn cả cháu dâu với con cái đến đây ca hát cho mẹ nghe, nó sợ mẹ buồn chán đấy!" A Hồng từ trong bếp chui ra góp nhời: "Anh Kiến Quân lạ lắm, em thấy anh í có gì lạ lạ ấy." Ngô Khởi Minh hỏi: "Lạ gì cơ?" A Hồng đáp: "Em thấy anh ấy là muốn mấy người công tác ở bên ngoài như các anh giúp anh ấy liên hệ để xây một cây cầu bằng xi măng thật lớn!" Ngô Khởi Minh nói: "Đùa à, xây một cây cầu lớn tốn bao nhiêu tiền? Một triệu đồng cũng chưa chắc đã đủ. Nói thêm nữa thì xây một cây cầu lớn ở nơi như Bình Dụng thì có đáng không?" Ông chú trọc đầu nói: "Thằng Năm nói cũng đúng, nhà nước cấp món tiền lớn để xây cầu cho chúng ta đi, thực sự là không đáng mà. Ý kiến của chú là có thể sửa lại cây cầu sắt thì cũng được rồi." Mẹ anh lại nói: "Cái cây cầu sắt nát đó đúng là tạo nghiệt mà, không phải người này gãy chân thì cũng là người kia ngã xuống sông, nói không chừng ngày nào đó còn có mấy mạng người nữa!"
Những chuyện lo lắng trong lòng càng nói ra lại càng lo lắng hơn, sau đó mấy người chẳng ai nói câu gì nữa, mỗi người một biểu cảm ngồi ngây ở đó. Ông chú đầu trọc dường như bỗng nhớ ra chuyện gì, đứng dậy và lao ra phía ngoài cửa. Ngô Khởi Minh vội vã đuổi theo sau, nói: "Chú, cơm trưa sắp chín rồi, ăn đã rồi hẵng đi!" Ông chú đầu trọc cũng không quay đầu lại mà nói: "Chú đi một tí, lát nữa quay lại!"
Ngô Khởi Minh về đến trong nhà, nói với mẹ: "Mẹ, bảo vợ chồng A Hồng kê thêm một cái giường cho mẹ, buổi tối bảo mấy đứa cháu thay nhau qua ngủ cùng mẹ!" Mẹ anh nói: "Lần trước con về bọn nó kê rồi, nhưng đợt đó ngày ngày mẹ đều nằm mơ thấy bố bọn con. Cái lão già chết tiệt ấy, ông ấy ở bên kia sống an nhàn lắm, cứ bảo mẹ đi theo ông ấy!"
Ngô Khởi Minh thầm kinh hãi trong lòng, nói: "Mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Cuộc sống ngày tốt lên, mẹ nhìn bây giờ mà xem, có nước máy, có ti vi, về sau còn lắp điện thoại, rồi xây nhà tầng, mẹ phải hưởng phúc đến một trăm tuổi mới được!" Mẹ anh cười nói: "Tối tối mẹ đều xem ti vi, đến rất khuya mới đi ngủ. Bố con cả đời ông ấy còn chưa từng được xem ti vi, đúng là chết uổng chết phí mà!" Ngô Khởi Minh nói: "Mẹ, chỗ chúng ta khí hậu trong lành, không bị ô nhiễm, chỉ cần không mắc bệnh gì nặng, mẹ có thể trường thọ đến trăm tuổi." Mẹ anh lại thở dài nói: "Có thể trường thọ đương nhiên là tốt rồi, có điều cũng làm phiền các con quá. Con xem con ngày ngày đều nhớ đến mẹ, mỗi lần thăm mẹ đều phải chạy từ xa về, tốn sức tốn tiền lắm!"
Ngô Khởi Minh cảm thấy, kỳ thực mẹ anh đang nghĩ cho con cái. Thời xưa có một câu nói rằng, bố mẹ còn sống thì con cái không được đi xa. Nếu dùng tư tưởng của Nho gia để mà đánh giá đạo đức, anh chắc chắn là một đứa con bất hiếu rồi. Sau khi bố anh qua đời, mấy đứa con bọn anh từng thử động viên mẹ bỏ cuộc sống một mình, tùy ý chọn một đứa con để ở cùng an hưởng tuổi già. Nhưng cho dù là ai ra mặt, cũng bất kể là nói bao lời hay ý đẹp, bà cụ đều không nghe lọt tai, cứ khăng khăng một mình sống trong căn nhà cũ. Ngô Khởi Minh vĩnh viễn nhớ tối ngày hôm đó, lúc đêm khuya thanh vắng, bên bếp lửa chỉ còn lại hai mẹ con anh, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn thuyết phục mẹ anh đi với mình. Mẹ anh bỗng nhiên bình tĩnh lạ thường nhìn anh mà nói: "Năm à, còn đừng ép mẹ nữa, ép quá thì mẹ thắt cổ mà chết cho bọn con xem. Con không hiểu tại sao mẹ phải giữ nhà cũ làm gì sao? Mẹ chỉ nói với một mình con thôi, một là vì bố các con, một là vì con. Bố các con thành ma rồi, ông ấy từ căn nhà cũ này đi ra, ông ấy chỉ biết quay về nơi này. Nếu như mẹ không ở nhà cũ đợi ông ấy, những dịp năm hết Tết đến không có người hương hỏa, ông ấy quay về không được ăn được uống. Còn có con nữa, nếu như mẹ đi cùng các con, thì đến lúc các con đi về sẽ chui vào đâu? Mẹ còn sống ngày nào, thì thằng Năm con ở nhà nào cũng không thích hợp. Còn có mẹ nữa, mẹ già rồi, không làm ruộng được, khiến người ta chán ghét, người ngợm cũng bẩn thỉu, không muốn đến nhà nào để người ta phải lườm nguýt mẹ. Năm à, mẹ biết như thế này sẽ làm con phải phân tâm, ảnh hưởng đến công tác. Nhưng mà chỉ cần mẹ còn nhúc nhích được, còn ăn được ngủ được, thì còn đừng thường xuyên về thăm mẹ, nhé!" Ngô Khởi Minh nghe xong, trái tim giống như bị xé nát, "bịch" một tiếng, anh quỳ trước mặt mẹ mà khóc không thành tiếng. Mẹ anh thấy thế, cũng chẳng nói một lời, chỉ dùng đôi tay vuốt ve mái đầu anh, để mặc cho anh khóc như mưa tuôn.
Trong sân nhà truyền đến một hồi tiếng bước chân, Kiến Quân với gương mặt sạm đen tươi cười xuất hiện. Một tay anh ta xách một con ngan, một tay lại xách một cái can nhựa nhỏ, mang theo một cơn gió ào vào trong nhà, cười ha ha nói: "Ái chà chà, anh bạn cũ đột ngột xuống Bình Dụng à? Về mà chẳng thèm báo tôi biết!" Ngô Khởi Minh cười đáp: "Cũng mới quyết định, không dám quấy rầy mọi người. Này, nghe nói ông làm trưởng thôn rồi, chúc mừng nhé!" Kiến Quân đưa đồ trong tay cho A Hồng, nói: "Hử, chúc mừng cái gì mà chúc mừng, tôi thực sự muốn làm chút việc cho thôn Bình Dụng. Nếu không phải có các ông làm hậu thuẫn, thì tôi cũng chả có cái gan này đâu!"
A Hồng vừa xách con ngan đi vào nhà bếp, ông chú trọc cũng đi vào theo, trong tay ông xách mấy quả trứng gà và nửa mớ đậu tương, cũng rẽ thẳng vào trong nhà bếp để làm giúp.
Kiến Quân vừa ngồi xuống đối diện với Ngô Khởi Minh, thì Nông Phong Thu cũng trở về. Sau màn giới thiệu, Nông Phong Thu đề nghị hai bạn học cũ bọn họ chụp chung với nhau một tấm ảnh, hai người kề vai nhau trong sân, tạo vài dáng để Nông Phong Thu chụp ảnh. Chụp xong hai người trẻ tuổi, Nông Phong Thu bèn bỏ lại Ngô Khởi Minh và Kiến Quân, lập tức quay lại trong nhà, ngồi bên cạnh bà mẹ già, đem những tấm ảnh vừa mới chụp xong mở ra trên màn hình hiển thị cho bà cụ xem giống như trình chiếu vậy. Bà cụ tấm tắc khen ảnh chụp rất hay, ảnh chụp rất đẹp, Nông Phong Thu vừa giảng giải lại vừa quan sát bà. Khi bà cụ đang chìm đắm trong cảnh tượng của bức ảnh, Nông Phong Thu nói: "Bác gái, nhân thể cháu chụp cho bác mấy bức được không?" Bà cụ vội vàng lắc đầu nói: "Ha ha, ta già như thế này rồi, chụp ảnh không đẹp đâu." Nông Phong Thu nói: "Người già chụp ảnh là để làm kỷ niệm, chứ không phải lấy ra cho người khác xem, phải không ạ?" Bà cụ vẫn lắc đầu, buồn bã nói: "Đồng chí Nông à, chụp ảnh có phải sẽ bắt mất hồn vía của người ta đi không?" Nông Phong Thu cười nói: "Bác ơi, bác không phải lo đâu, máy chụp ảnh chỉ là chụp lại cái bóng của một người, chứ không bắt được hồn vía đi. Trước đây Mao chủ tịch chụp bao nhiêu ảnh như thế, các minh tinh điện ảnh cũng chụp biết bao là ảnh, người ta chẳng phải vẫn sống yên ổn đấy sao?" Bà cụ nửa tin nửa ngờ nhìn chiếc máy ảnh, nói: "Đồng chí Nông, ta không nói lại được với đồng chí!"
Nông Phong Thu cảm thấy thái độ với việc chụp ảnh của bà cũ đã hơi dao động, bèn vội vàng nói: "Bác à, nhân lúc bây giờ ánh sáng đang đẹp, bác qua bên ngoài nhà một lúc, cháu chụp ảnh cho bác, lát nữa là bác có thể xem luôn!"
Bà cụ chần chừ một lúc, cuối cùng gọi A Hồng trong bếp ra, bảo cô giúp bà chải đầu thay áo. Trong lúc A Hồng dẫn mẹ vào trong gian trong chuẩn bị, Nông Phong Thu nhân cơ hội chui vào trong bếp, nhìn thấy hai người đang xào rau làm thịt ngan. Điều khiến anh kinh ngạc nhất là, nồi nấu thức ăn cũng dùng bếp gas. Em rể nói cho anh ta biết bếp gas này là dùng khí biogas, hiện nay mỗi nhà mỗi hộ trong thôn đều có hầm biogas riêng. Nông Phong Thu sau khi kinh ngạc sửng sốt thì lập tức xách máy ảnh lên rồi lại chụp điên cuồng một trận.
Khi Nông Phong Thu chụp ảnh cho mẹ, anh Cả anh Hai và chị Hai của Ngô Khởi Minh cũng lục tục kéo đến, trong tay họ đều xách theo một ít đồ ăn. Nông Phong Thu nói: "Khởi Minh, dứt khoát tôi phải chụp cho mọi người một tấm ảnh cả nhà sum vầy!" Ngô Khởi Minh nói: "Được, thật là dịp tụ họp hiếm có!"
"Đồng chí Nông, đừng chụp vội, còn có mẹ Đại Muội chưa tới." Sắc mặt của bà cụ bỗng trở nên sầm sì. Ngô Khởi Minh nói: "Mẹ, buổi sáng con đến thăm chị cả, bệnh tình của chị ấy đã ổn định, thêm thời gian nữa là khỏe thôi." Bà cụ nói: "Mẹ đã bảo đi bệnh viện sớm đi, mà nó cứng đầu hoãn tới hoãn lui!" Anh Hai nói: "Ngày hôm đó dìu chị ấy đi qua sông, nguy hiểm vô cùng, suýt chút nữa thì đi chầu Diêm Vương rồi!"
Mọi người lại quay về trong nhà, ngồi nói chuyện. Anh Cả vẫn luôn ngồi bên cạnh trầm ngâm không nói gì, sắc mặt hơi đỏ, rõ ràng là hơi men chưa hết, ánh mắt còn chút lờ đờ, bất kể mọi người nói gì, anh ấy đều mỉm cười gật đầu biểu thị tán đồng. Ngô Khởi Minh biết, anh Cả có lịch sử nghiện rượu đã bao năm nay. Có thể nói, lịch sử rượu chè của anh Cả cũng chính là lịch sử anh Cả thường xuyên mất thể diện. Năm xưa, anh Cả tốt nghiệp trường sư phạm từng làm giáo viên tiểu học, trình độ cổ văn hết sức thâm hậu, từng đọc qua "Tứ thư", "Ngũ kinh", có thể nói là một bụng đầy kinh luân. Đừng nhìn anh Cả bình thường nói năng chả ra sao, sau khi rượu vào thì lại hoàn toàn biến thành người khác, anh ấy có thể hát đối một đoạn "Thi kinh" với dân làng hoặc là ngâm "Đường thi", "Tống từ". Ngô Khởi Minh còn biết, mấy năm nay anh Cả sống không được suôn sẻ lắm, chị dâu qua đời từ mấy năm trước, hai đứa con một đứa lấy vợ một đứa thì ra ngoài làm thuê, cháu cũng lên đến tiểu học rồi. Bây giờ nhiệm vụ mỗi ngày của anh Cả là chăn hai con trâu trong nhà, buổi sáng lùa trâu lên núi, chiều thì lùa về chuồng. Công việc này khiến anh mỗi ngày đều nhàn tản rảnh rang, nhà nào trong thôn có mùi rượu là anh chui vào nhà đó. Thế là, mọi loại câu chuyện anh Cả say rượu xấu mặt được lưu truyền rộng rãi trong thôn ngoài thôn, mỗi lần về quê Ngô Khởi Minh đều nghe được cả đống.
Khác với anh Cả, anh Hai lại được người khác khen ngợi, sắc sảo tài hoa lộ rõ. Về anh Hai, Ngô Khởi Minh nhặt được một câu nói vừa mang tính khái quát cao lại vừa rất thân thiết từ chỗ bố mình, ông cụ nói, nếu là chim thì thằng Hai nhất định là một con chim đậu trên cành và có tiếng kêu vang nhất. Bố anh không có văn hóa cao, nhưng nhìn người lại rất chuẩn xác. Năm xưa anh Hai từng đi lính mấy năm, trong quân ngũ đầu tiên làm công việc sửa chữa xe tăng một thời gian, sau thì chuyển sang làm hậu cần, các loại điện cơ xe cộ lắp ráp chế tác đồ gỗ anh ấy đều biết cả. Sau khi rời khỏi quân ngũ, anh Hai luôn công tác nhiều năm ở Phòng cơ giới nông nghiệp, cho đến vài năm trước mới bị sa thải về quê. Anh Hai tuy chỉ học đến tiểu học đã đi lính, nhưng anh ấy bản tính thông minh hiếu học, đã từng gặp nhiều kiểu người, từng trải, lại rất nhạy bén với các sự vật sự việc mới lại, cho nên anh ấy cũng là một nhân vật hiếm có ở trong thôn này. Anh Hai có một tật xấu đó là khá là hiếu thắng, cũng rất thích tranh đấu, có điều đối tượng anh ấy tranh đấu thường xuyên lại không phải người ngoài, mà lại chính là ông anh cùng bố mẹ sinh ra - anh Cả của Ngô Khởi Minh. Vì thế, bình thường hai anh em căn bản là không ngồi cùng một chỗ. Ngô Khởi Minh quay về mới khiến hai anh em họ có cơ hội ngồi cùng nhau.
Đây là một buổi tiệc nhà nông đích thực. Kiến Quân lần lượt rót đầy một bát rượu gạo cho mỗi người đàn ông có mặt, mọi người bắt đầu vừa ăn vừa uống. Có mấy món ăn mà trước đây Nông Phong Thu chưa từng được nếm, các món như thịt treo gác bếp, sườn om cay, măng chua, cá sông luộc... anh ta đều đánh chén tì tì. Anh Hai nhìn thấy Nông Phong Thu chỉ vùi đầu vào ăn, bèn giơ cao bát rượu nói: "Lãnh đạo Nông, lần đầu tiên anh đến nhà chúng tôi, điều kiện gia đình còn rất đơn sơ, nông thôn chỉ được như vậy thôi. Nào, bát rượu này là chút tấm lòng mọn, cạn nhé!"
Nông Phong Thu ngẩn người ra một lúc, vội vàng từ chối nói: "Không được, không được, buổi sáng em đã uống nhiều lắm. Em uống một ngụm lớn có được không?"
Anh Hai khăng khăng nói: "Không được, uống một nửa mới được. Bát rượu này vốn dĩ phải là anh Cả nhà chúng tôi mời cậu, bây giờ tửu lượng của anh ấy không uống nổi, uống nhiều sẽ sinh loạn!"
Anh Cả nghe thấy vậy, mỉm cười ý vị sâu xa gật gật đầu nói: "Hay, nói hay lắm."
Đối diện với bát rượu mà anh Hai đưa tới, Nông Phong Thu đành đưa mắt sang Ngô Khởi Minh xin cứu trợ. Ngô Khởi Minh lúc này cũng cảm thấy hơi khó xử, giúp anh Hai thì phía Nông Phong Thu không chịu nổi. Mà giúp Nông Phong Thu thì lại sợ anh Hai phật lòng. Chần chừ một lúc, Ngô Khởi Minh nói: "Anh Hai, chủ nhiệm Nông tửu lượng không cao thật. Thế này đi, cậu ấy uống một nửa, còn em uống giúp một nửa. Được chứ?"
Trên mặt anh Hai tuy lộ vẻ hơi không hài lòng, lại không đồng ý với phương án chiết trung của Ngô Khởi Minh, cuối cùng đổi thành Nông Phong Thu uống một nửa, còn anh tự mình uống một nửa. Nông Phong Thu chật vật mãi mới uống hết nửa bát rượu gạo xuống bụng, sắc mặt lại hơi đỏ trở lại.
Ngô Khởi Minh phát hiện mẹ vẫn luôn ngồi nhìn động tác của mọi người, còn mình lại chẳng hề động đũa, bèn hỏi bà có phải trong người có chỗ nào không khỏe không. Mẹ anh trả lời là bà hẵng còn no, trong nhà náo nhiệt như thế này bà chỉ muốn nghe mọi người nói chuyện. Anh nghe xong trong lòng hơi chua xót, có chút muốn khóc. Từ đây có thể suy luận ra rằng, những ngày tháng bình thường của mẹ cô độc biết bao, thế giới nội tâm của bà trống vắng biết bao. Những khoảnh khắc con cái đầy nhà trước mắt đối với người làm mẹ trân quý làm sao, cho nên bà thà chẳng ăn chẳng uống cũng phải lắng nghe các con chuyện trò. Anh đành lấy một cái bát lớn, mỗi món ăn trên bàn đều gắp một chút bỏ vào bát, đợi tí nữa sẽ để mẹ anh từ từ mà ăn.
Mục đích hôm nay của Kiến Quân chỉ có một việc, chính là ép Ngô Khởi Minh uống say. Anh Hai vừa mới mời rượu Nông Phong Thu, Kiến Quân lại bê bát rượu chìa về phía Ngô Khởi Minh, nghiêm túc nói: "Khởi Minh, đến lượt tôi mời ông. Chúng ta tuy là bạn học lại là họ hàng, nhưng bây giờ ông là lãnh đạo, tôi là nông dân, ông là cấp trên tôi là cấp dưới, theo lý thì tôi phải kính ông. Nào, kính rượu thì phải tự uống trước đã, tôi uống hết, ông uống một nửa!"
Nói đến đây, Ngô Khởi Minh cũng không biết phải nói thế nào nữa, anh nâng bát rượu lên cùng uống cạn một hơi với Kiến Quân. Nghĩa cử của Ngô Khởi Minh khiến Nông Phong Thu nhìn thấy phải lặng cả người. Kiến Quân nói: "Nói thực lòng, dựng một hàng rào phải có ba cái cột, một hảo hán cần ba người giúp đỡ. Các trưởng bối trong gia đình đều ở đây, Kiến Quân nói năng cũng không khách sáo nữa. Kiến Quân làm cái chức trưởng thôn nhỏ này, cũng chẳng phải có tài cán gì, có điều có một nguyện vọng lớn nhất, đó chính là xây một cây cầu bắc trên sông Đà Nương, một cây cầu bằng xi măng có thể cho ô tô đi qua!"
Anh Hai cũng liếc mắt nhìn, cười một cách lạ lùng nói: "Kiến Quân, cậu đừng có bốc phét, nếu cậu thực sự có thể xây một cây cầu lớn, thế thì tôi sẽ dùng đầu để đi đường cho cậu xem!" Anh Cả gật đầu, mỉm cười nói: "Tốt, đều tốt cả. Có điều, chú Hai này, nói năng bừa bãi kiểu này không được đâu. Kiến Quân người ta lấy về một bà vợ Hồ Bắc, chú làm được không?" Anh Hai khinh bỉ, lườm anh Cả một cái, nói: "Em không nói chuyện với người say. Kiến Quân, xây một cây cầu lớn, không tới mấy triệu tệ thì cũng phải mấy trăm ngàn, ai chịu cho cậu tiền?" Ông chú đầu trọc nói: "Cầu lớn thì chú chả dám mơ, thôn chúng ta cũng cần phải thay đổi diện mạo gì cả. Các thôn khác, nhà nhà hộ hộ đều xây nhà tầng, còn chúng ta vẫn ở nhà đất mái ngói. Các cháu xem, căn nhà trên đầu chúng ta chẳng phải là căn nhà A Công xây từng những năm năm mươi sao, bọn vãn bối bọn cháu cứ yên tâm đi!" Mẹ Ngô Khởi Minh nói: "Tháng Chạp năm xây cái nhà này, tôi vừa đẻ thằng Hai. Còn nhớ hôm đó nhà vừa lợp mái gianh xong, thì tuyết bắt đầu đổ xuống, trận tuyết to lắm là to!"
Nông Phong Thu nói: "Trưởng thôn, chuyện này trong huyện trong thị trấn không quản à?"
Kiến Quân nói: "Quản gì chứ, lần trước có một vị lãnh đạo trên thành phố tới, nói có thể suy nghĩ cho ít tiền lẻ để sửa cầu dây sắt, nhưng khi chúng tôi gửi báo cáo lên trên, thì chả có phòng ban nào thèm quan tâm, còn làm chúng tôi tiêu phí mấy mấy trăm đồng nữa!"
Ngô Khởi Minh trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi nói: "Kiến Quân cậu ấy có cách nghĩ của mình, ý tưởng này rất hay. Nhưng làm một công trình lớn như vậy, không thể chỉ dựa vào nhiệt tình, phải cần dựa vào sự giúp đỡ của nhiều bên. Kiến Quân, tôi quay về sẽ hỏi thăm dò la, xem xem có thể giúp gì thì sẽ tranh thủ giúp mọi người."
Kiến Quân nghe xong, vội vàng rót ồng ộc đầy một bát rượu, hai tay bưng cao rồi nói: "Hôm nay Kiến Quân nge được câu này của Khởi Minh, trước mặt bác gái, người nói một câu xem, bát rượu này Kiến Quân cháu có nên uống không?"
Mẹ Ngô Khởi Minh nhìn Kiến Quân, rồi lại nhìn Ngô Khởi Minh, cười nói: "Nên, nên. Bác còn muốn sống sung sướng thêm mấy năm nữa!"
Bà cụ nói xong, Kiến Quân xúc động đến mức hốc mắt đỏ hoe. Chỉ nhìn thấy ánh mắt anh ta nhìn xuống, bưng bát rượu lên, từ từ rót hết rượu vào trong miệng trong một hơi, giống như là đang uống một chiếc bát không vậy.
Sau khi rời khỏi nhà cũ ở thôn Bình Dụng, dáng vẻ Kiến Quân uống rượu lúc đó giống như một pho tượng tạc, thỉnh thoảng lại hiện trong trí não của Ngô Khởi Minh. Mà đằng sau lưng Ngô Khởi Minh, rõ ràng còn có bóng dáng gầy gò của mẹ anh.