T
rên đường quay trở lại Nam Ninh, Lý Lệ đã gọi điện đến mức hai cục pin điện thoại của Ngô Khởi Minh cũng phải cạn sạch. Trong điện thoại cô kể lể với Ngô Khởi Minh một loạt sự việc phát sinh trong nhà. Cho dù trong lòng anh đã vốn có chuẩn bị, nhưng vẫn bị những lời này của Lý Lệ làm cho tức giận.
Nguyên nhân của sự đường đột lần này vẫn là vấn đề sửa sang nhà cửa. Trong điện thoại, Lý Lệ lải nhải nói, Ngô Khởi Minh không nên tham gia cái lớp cán bộ thanh niên chết tiệt gì đó của trường Đảng, cũng không nên đến cái xó xỉnh núi non để làm khảo sát chết tiệt gì đó, càng không nên tách khỏi đội ngũ tự mình về cái chỗ khỉ ho cò gáy Bình Dụng đó, mùng Hai Tết chẳng phải anh đã một mình về một chuyến rồi à! Những lúc như thế này, giọng điệu lời nói của Lý Lệ cực kỳ cay độc, hoàn toàn không giống một giáo viên trung học chút nào, mà giống như một bà la sát chửi bới trên đường phố. Lần này, cô đem một loạt hoạt động của Ngô Khởi Minh ra chửi mắng không ra một chút thể thống gì, là vì chuyến đi này của anh thực sự đã làm chậm trễ thời gian tu sửa căn hộ, đồng thời cũng ảnh hưởng gián tiếp đến vấn đề an trí cho bố mẹ cô. Vì vậy, anh đành chịu khó lắng nghe, dùng sự im lặng để đối đáp.
Không lâu trước đó, khu dân cư bao gồm cả tòa nhà mà bố mẹ vợ anh đang sống bị một tỷ phú người Hong Kong mua đứt, chuẩn bị cải tạo thành một khu thương mại. Như thế, chỗ ở ban đầu buộc phải chuyển đi, đến nơi khác sinh sống. Thành phố vốn dĩ đã trao cho những hộ phải di dời bọn họ một mảnh đất, cho bọn họ một cơ hội dồn tiền xây nhà. Không ngờ đám đầu não của đơn vị bọn họ lại nổi lòng tham, chơi trò "đi xe không trả tiền" cùng đòi chỉ tiêu xây nhà, kết quả phương án lại một lần nữa bị các ban ngành liên quan gác lại. Ông bà nhạc của anh không phải là kiểu dân cư thành thị phổ thông, khi còn đương nhiệm cũng là bí thư của giám đốc sở có chút quyền thế, bỗng chốc phượng hoàng biến thành gà đất, trong lòng ít nhiều cũng có chút bất mãn. Mặc đầu đơn vị tạm thời cũng sắp xếp Sở đón tiếp để những hộ di dời này chuyển tới ở, nhưng mãi lâu mà cũng chẳng nhìn thấy động tác xây nhà, thế là bọn họ đều ngấm ngầm tích cực liên lạc với những hộ di dời khác, chuẩn bị áp dụng hành động tập thể, thử ép những đầu não của đơn vị đó đi đấu tranh cho phương án được thực thi càng nhanh càng tốt, xây nhà mau mau một chút.
Đối với những sự tình kiểu này, những cán bộ về hưu đều có tích lũy kinh nghiệm phong phú. Trước tiên họ vận động nhóm người già cả sức yếu có bệnh, đến bệnh viện cùng nhập viện tập thể. Còn những người khác thì luân phiên đến văn phòng của lãnh đạo để làm ầm ĩ, làm cho mấy tay lãnh đạo suốt mấy ngày liền chẳng dám đến văn phòng làm việc. Cánh đầu não đều biết, lúc này là cần ổn định áp đảo tất cả, chuyện này nếu như làm ầm đến cấp trên, thì cái mũ ô sa của bọn họ có thể bị gỡ xuống. Thế là bọn họ một mặt không thể không tăng cường hoạt động, đồng ý là dự án phải thực hiện sớm một chút. Một mặt lại dậu đổ bìm leo, tìm ra người khơi mào sự việc, cũng chính là bố vợ của Ngô Khởi Minh - Lý Kính. Ông bố vợ Lý Kính vốn dĩ đã làm giám đốc sở ở cơ quan mười mấy năm, cũng có sức hiệu triệu đối với các lão đồng chí, đám đầu não quyết định vừa thi ân lẫn thị uy với ông. Ông bố vợ lần lượt nhận được lời mời dự hai, ba buổi tiệc, hơn nữa còn nhận được ưu đãi một chuyến đi kèm người nhà đến suối nước nóng Long Thắng nghỉ dưỡng. Sau khi trở về từ suối nước nóng, ông bố vợ cảm thấy mình đã bị chiêu an, được hưởng lợi, nên có chút có lỗi với "phái tạo phản" đang cùng nhau ở Sở đón tiếp kia. Lại thêm nhà tiếp đón không có lắp điều hòa, thời tiết thì dần dần nóng lên, thế nên mới đề nghị dọn qua tạm thời sống cùng vợ chồng Lý Lệ. Về sự việc bố mẹ vợ đòi dọn qua sống cùng này, Ngô Khởi Minh thực sự chẳng thể ý kiến được gì. Chỉ cần các cụ muốn như vậy, thân là bậc con cái thì đều phải đáp ứng một cách vô điều kiện.
Khi Ngô Khởi Minh từ bến xe vội vàng quay về nhà đã là thời gian ăn bữa tối, người ra mở cửa cho anh chính là mẹ vợ. Cho dù trong lòng đã sớm dự đoán, nhưng anh vẫn hơi kinh ngạc: Hai ông bà nói đến là đến luôn. Lý Lệ vẫn chưa về, Bảo Bảo cũng không ở nhà, tiếng động trong nhà bếp của bố vợ. Đặt túi hành lý xuống đất, Ngô Khởi Minh chào hỏi mẹ vợ mấy câu trước tiên, biết được bọn họ đã tới từ mấy hôm trước, bên giờ đang ở trong thư phòng. Anh vội tìm hiểu về tình hình của cô bảo mẫu A Lan, nhưng cũng không tiện nói thẳng ra, đành nói tại sao Bảo Bảo vẫn chưa về nhà, mẹ vợ nói vói anh bảo mẫu đã đi đón Bảo Bảo từ lâu rồi. Anh vào trong nhà bếp chào bố vợ một tiếng, còn hỏi ông có cần giúp gì không, bố vợ nói không cần đâu, cơm canh đã sắp chín hết rồi. Ngô Khởi Minh lui ra phòng khách, lại đi quan sát thư phòng trước đây, đồ dùng của hai cụ đã chất đầy cả căn phòng. Mẹ vợ ở đằng sau lưng anh lên tiếng thanh minh: "Bố mẹ nói là cứ trải tạm một cái thảm trong phòng khách là được rồi, mà cô bảo mẫu cứ sống chết không chịu. Cái cô bảo mẫu mới đến này cũng được lắm, rất biết hiếu kính người già!"
Ngô Khởi Minh thầm sửng sốt, nói: "Lý Lệ thật sự đổi bảo mẫu rồi sao?" Mẹ vợ nói: "Đổi rồi, đến sớm hơn bố mẹ có một ngày." Ngô Khởi Minh nói: "Thế buổi tối cô ấy ngủ ở đâu?" Mẹ vợ chỉ chiếc sô pha trong phòng khách nói: "Cô ấy ngủ trên sô pha, đồ đạc thì ban ngày cô ấy dọn dẹp lại, buổi tối lại lấy ra. Không cần lo đâu, mọi người vất vả chịu đựng một hai năm, là bố mẹ có thể chuyển đi rồi!" Ngô Khởi Minh nói: "Bọn con đã nhận căn hộ mới rồi, bên đó có ba phòng. Ngày mai con sẽ đi tìm công ty sửa nhà, tranh thủ làm nhanh một chút!" Mẹ vợ nói: "Tiểu Ngô à, cả ngày Lý Lệ cứ càm ràm, con đừng để ý nó, con người nó lúc nào cũng chỉ biết lo lắng, lo lắng rồi nói năng bừa bãi, không có chút tu dưỡng nào cả."
Ngô Khởi Minh vừa định nói gì đó, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa ầm ầm truyền đến, nhìn thấy là Bảo Bảo, anh lập tức nửa quỳ nửa đứng làm tư thế nghênh đón. Bảo Bảo thoạt đầu sững người, rồi reo mừng nhào về phía anh. Hai tay anh bế bổng Bảo Bảo lên, vui đến mức cậu bé bật cười khanh khách. Cô bảo mẫu mới tới là một cô gái thanh tú gầy gò và thấp, lần đầu tiên gặp Ngô Khởi Minh vẫn còn hơi thẹn thùng, đứng trước cửa không dám nhìn thẳng vào anh.
Ngô Khởi Minh nói với con trai: "Bảo Bảo, mau bảo chị vào nhà đi!"
Bảo Bảo mải vui, cuối cùng vẫn là bảo mẫu tự mình đóng cửa đi vào. Cô đặt cặp sách của Bảo Bảo trên ghế sô pha, móc ra một chiếc khăn lông, nhẹ nhàng nói: "Bảo Bảo, mau xuống đây. Người em đầy mồ hôi rồi, để chị lau cho em."
Bảo Bảo vội vàng duỗi hai chân, trượt từ trong lòng Ngô Khởi Minh xuống, ngoan ngoãn để cô bảo mẫu lau mồ hôi cho cậu.
Khi cơm tối dọn ra bàn, thì Lý Lệ cũng về. Cô mang về cho Bảo Bảo chừng nửa cân tôm tươi, còn đang nhảy tanh tách, đây là loại hải sản mà Bảo Bảo thích ăn nhất. Ngô Khởi Minh cầm tôm đi vào nhà bếp, bắc bếp bật lửa, hấp mấy con cho Bảo Bảo ăn. Không ngờ khi bưng lên bàn ăn, Lý Lệ nói: "Sao lại chỉ hấp mấy con thôi?" Ngô Khởi Minh đáp: "Không phải làm cho Bảo Bảo ăn sao?" Lý Lệ nói: "Ồ, chỉ làm cho Bảo Bảo ăn, thế người lớn thì không được ăn à?" Bố vợ đặt đũa xuống, chuẩn bị đứng dậy đi vào bếp, lại bị Lý Lệ ngăn lại. Lý Lệ dẩu miệng về phía Ngô Khởi Minh nói: "Bố, để con làm cho." Ngô Khởi Minh đành lại chịu vào phòng bên, anh thầm tự nhủ, bình thường không phải mỗi lần cô đều chỉ hấp mấy con tôm cho Bảo Bảo ăn thôi sao, hôm nay sao lại hào phóng thế! Anh lại bật bếp bắc nồi, trút toàn bộ chỗ tôm còn lại vào nồi rồi hấp lên. Lúc này bố vợ giống như một cái bóng chui vào, nói: "Bỏ thêm muối mặn vào, để cho ngấm muối tiêu còn ăn được cả vỏ, bổ sung canxi!"
Ngô Khởi Minh vâng một tiếng, trước tiên anh bỏ toàn bộ tôm còn sống vào trong nước nóng để đun cho chín, sau đó lại đặt vào trong nồi khô rồi đun lửa nhỏ để hấp, lại bỏ thêm một chút dầu. Không lâu sau, một mùi hải sản mằn mặn thơm thơm cùng với dầu khói bốc lên.
"Khởi Minh, đừng bật lửa to quá, chín quá ăn không ngon đâu!" Ông bố vợ ở bên ngoài hét lên.
"Nhớ đừng mặn quá nhé!"
Kỳ thực, Ngô Khởi Minh nói nhẹ nhàng thì là khá quen thuộc với công việc bếp núc, anh đương nhiên nắm rõ phương pháp hấp cá, tôm và cá cũng không khác nhau là mấy, lửa để quá to thì sẽ bị khét, để lửa nhỏ đun từ từ thì sẽ chín vàng mà thơm giòn. Chỉ là bình thường anh hiếm khi có cơ hội thể hiện trước mặt bố mẹ vợ, bọn họ mới không yên tâm về anh như thế, mới không ngừng dặn dò như thế.
Sự cuồng nhiệt với tôm của Bảo Bảo thì không ai bì được, được sự giúp đỡ của cô bảo mẫu, chỉ có một lúc thôi mà cậu đã chén sạch toàn bộ chỗ tôm hấp. Khi trong bát không còn tôm, Bảo Bảo bỗng nhiên chạy khỏi bàn ăn xông vào trong bếp, hành động của nó đã dẫn đến Lý Lệ lớn tiếng trách mắng cô bảo mẫu. Lý Lệ lo lắng Bảo Bảo sẽ bị dầu nóng trong nồi làm bỏng, bèn ra lệnh cho bảo mẫu đi kéo Bảo Bảo về. Bảo Bảo bất mãn kêu gào: "Con muốn ăn tôm, con muốn ăn tôm!"
Ngô Khởi Minh và cô bảo mẫu thành hai người cuối cùng ngồi bên bàn ăn. Anh nhân cơ hội này hỏi han một chút về các vấn đề liên quan đến cô ta bằng một giọng điệu hiền hòa. Cô gái nhỏ lại càng cực kỳ khép nép trước mặt một người xa lạ, đối thoại cũng chỉ thể tiến hành theo phương thức hỏi đáp. Nhưng anh cũng nhanh chóng biết được lai lịch của cô ta. Cô ta tên là Song Song, mới mười bảy tuổi, đọc hết sơ trung, nhà ở làng quê thuộc miền núi của Quế Trung, bố mẹ còn mạnh khỏe, anh trai đang học đại học, cô ta đã có kinh nghiệm một năm làm bảo mẫu, nguyện vọng lớn nhất của cô ta lại tự mình ở một hiệu cắt tóc làm đầu. Ngô Khởi Minh an ủi cô bé nói, chỉ cần cô ta làm việc chăm chỉ, thì mục tiêu này rồi sẽ có một ngày trở thành hiện thực. Lần đầu tiên cô gái nhỏ nhìn thẳng vào anh, cảm kích gật gật đầu. Ngô Khởi Minh còn nói với cô ta, công việc ở đây cũng giống như ở nhà cô ta vậy, không cần ngại ngùng. Hãy coi anh như bậc đàn anh, bậc cha chú của cô ta, cần gì thì cứ nói. Anh còn tiết lộ mình cũng là con cái của một gia đình nông dân, nên hiểu được tính khí của người nông thôn, cũng biết cuộc sống ở dưới quê rất vất vả. Cô gái nghe xong, lại một lần nữa nhìn anh với ánh mắt đầy cảm kích.
Ăn xong bữa tối, bố mẹ vợ mỗi người cầm một chiếc quạt ba tiêu lớn ra ngoài đi dạo. Bảo Bảo cũng chạy đi chơi, Ngô Khởi Minh đành tiếp nhận nhiệm vụ rửa bát đũa, để Song Song dẫn Bảo Bảo ra ngoài. Một mình Lý Lệ ngồi trên sô pha, gác cả hai chân lên bàn uống nước vừa xem ti vi vừa ăn hoa quả.
Ngô Khởi Minh bận rộn trong nhà bếp xong bước ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Lý Lệ xoạc hai chân để lộ cả chân, khoảng ngực và tay trần như chỗ không người, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ mỏng tang, ba điểm bên trong nhìn rõ mồn một. Bèn nói: "Này, cô giáo Lý, bây giờ trong nhà có già có trẻ, em ăn mặc cũng hơi hở hang đấy!" Lý Lệ nhìn chăm chú vào ti vi, nói: "Là anh nhìn người ta như thế, thế nào, chê em ăn mặc quá gợi cảm à?"
Ngô Khởi Minh cười nói: "Ý của anh là ăn mặc hở hang quá cũng không tốt."
Lý Lệ lườm anh một cái: "Em đang ở nhà của mình, chứ không phải đi giễu trên đường trên phố, cùng với ai đấy làm gì!"
Đứng ở bên cạnh Lý Lệ, ánh mắt của Ngô Khởi Minh có chút gì đó thần xui quỷ khiến, không kìm được quét ánh mắt nhìn cô mấy cái. Anh thừa nhận, da Lý Lệ trắng nõn nà, cổ má, hai cánh tay và đùi đều tỏa ra một sắc trắng cuốn hút. Anh bỗng xúc động, quên mất vụ cãi cọ và không vui qua điện thoại lúc ban ngày, đến ngồi sát bên cạnh cô.
Lý Lệ nói: "Buổi tối không cho bảo mẫu ngủ ở sô pha nữa, toàn là mùi của cô ta."
Ngô Khởi Minh nói: "Thế em bảo cô ấy ngủ đâu?"
"Trải chiếu trên đất thì không ngủ được chắc? Trước đây anh chưa từng ngủ chiếu à?" Lý Lệ lườm anh một cái.
Mà khoảnh khắc này, trong mũi Ngô Khởi Minh ngửi thấy toàn là mùi của cơ thể Lý Lệ tỏa ra, anh đã không ngửi thấy mùi này từ rất nhiều ngày nay rồi. Trên người cô bây giờ còn có một loại mùi mờ ám, khiến cổ họng anh hơi khô khốc. Thế là thử đưa một tay đặt lên đùi cô để thăm dò, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, đợi cô phản ứng lại. Chiêu này quả nhiên rất nhanh chóng kích thích cô phản ứng lại, cô quay mặt lại, đôi mắt đã hơi khác khác nhìn qua cặp kính, đang lặng người chăm chú nhìn anh. Rất lâu về trước, chính vì sự mời gọi trong ánh mắt này của cô mà anh đã lần đầu tiên hôn cô. Cái nhìn đắm đuối trong khoảng cách gần như thế này đã lâu lắm rồi chẳng xảy ra, hai người dường như đã tìm lại được cái cảm giác mà đánh mất từ lâu đó. Anh nhìn thấy cánh mũi cô phập phồng, nhìn thấy màu sắc trên bờ môi cô, cũng cảm thấy làn da cô đang dần dần nóng rẫy. Sau khoảnh khắc nhìn nhau ngắn ngủi ấy, đôi tay anh cuối cùng đã bắt đầu trườn trên cơ thể cô.
Cả quá trình diễn ra song song với thời gian của tiết mục tin thời sự trên ti vi, phát thanh viên trên màn bạc nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình của bọn họ một cách ngắt quãng. Nhưng đây chẳng qua chỉ là cảm giác của riêng Ngô Khởi Minh mà thôi, còn Lý Lệ lại chẳng cảm thấy mình bị nhìn trộm, vì cặp kính của cô đã bị anh gỡ xuống từ lâu, hơn nữa, trước sau cô đều nhắm nghiền mắt để hưởng thụ sự suốt ve yêu chiều của anh. Điều cô thấy hơi không hiểu là, tại sao bọn họ lại có hứng vào lúc này, ở nơi này, loại cảm giác này rõ ràng đã đưa cô lên vườn Địa Đàng, lúc là bay bổng như xích đu, lúc lại là chòng chành như thuyền hải tặc, lúc lại là xe đi đường núi chao đảo như điên cuồng. Chuyện xảy ra không chỉ khiến mỗi cô không hiểu, mà đến bản thân anh cũng không hiểu, lẽ nào chỉ vì chiếc váy ngủ mềm mại mà mỏng tang đó của cô? Anh cũng chẳng biết nữa.
Xong việc, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn đập, Bảo Bảo đã quay về rồi. Lý Lệ vội vã đeo kính cầm chiếc váy chạy vào trong nhà vệ sinh. Còn Ngô Khởi Minh ung dung lên tiếng rồi đi ra mở cửa đón Bảo Bảo. Không lâu sau, bố mẹ vợ cũng đi dạo về nhà. Hai người già chiếm lấy chiếc sô pha mà hai người vừa nãy dùng để mây mưa, bắt đầu xem một bộ phim truyền hình dài tập về đề tài lão cán bộ. Còn Bảo Bảo dưới sự phối hợp của cô bảo mẫu, tiếp tục hò hét trườn bò các kiểu trong phòng khách. Ngô Khởi Minh bỗng cảm thấy, mỗi một góc nhỏ trong gia đình này đều chẳng có chỗ cho riêng mình, anh không thể cùng hai ông bà già cùng xem một bộ phim truyền hình không đầu không cuối, cũng không thể lên giường đi ngủ vào lúc này, bấy giờ chỉ đứng đực trong nhà thì rõ ràng là quá thừa thãi. Nghĩ như vậy, anh lập tức thu dọn hành trang. Bố mẹ vợ không quên quan sát nhất cử nhất động của anh, đợi anh đặt túi xách ở mép tường, ngồi xổm xuống chơi trò cao thấp với Bảo Bảo, cuối cùng bà không nhịn được hỏi: "Tiểu Ngô, con định đi đâu sao?"
Ngô Khởi Minh nói: "Con định về trường Đảng."
Mẹ vợ nói với một vẻ nhẹ nhõm: "Ồ, mẹ còn tưởng con lại sắp đi công tác cơ!"
Ngô Khởi Minh nói: "Khóa học của bọn con vẫn chưa kết thúc!"
Bố vợ nói với vẻ hơi bất mãn: "Ái chà, chuyện của thanh niên bà đừng có quản nhiều, đàn bà đúng thật là!"
Lý Lệ tắm xong bước ra ngoài, nhìn mà như không nhìn thấy Ngô Khởi Minh sắp sửa ra khỏi cửa. Cô nhìn ngó quanh quất một lúc, nói: "Nóng thế này sao không mở điều hòa?"
Câu này là nói cho Ngô Khởi Minh nghe, lại nhận được một tràng hoan hô của Bảo Bảo. Ngô Khởi Minh vội vàng đặt Bảo Bảo xuống, đi tìm điều khiển, bật điều hòa, và lại đi đóng cửa sổ. Sau đó nói với Lý Lệ: "Anh phải về trường Đảng, buổi tối còn phải viết luận văn khảo sát." Lý Lệ nói: "Ngày mai anh phải đến chợ vật liệu một chuyến, trước tiên tham khảo giá gạch lát và xi măng, em đã mời được người rồi, cát thì họ tự chở đến!"
Ngô Khởi Minh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Lý Lệ từ trong phòng ngủ lấy ra một quyển sổ tiết kiệm đưa cho anh, nói: "Đây, tiền sửa nhà đều nằm trong này, còn đồ dùng thì không được tính. Mua đồ anh nhớ đòi người ta hóa đơn, em còn phải kiểm toán nữa!"
Anh nhận lấy quyển sổ tiết kiệm nhét vào trong túi, rồi lại ôm Bảo Bảo, nói: "Bảo Bảo, bố đi đây. Thơm bố một cái nào!"
Không ngờ Bảo Bảo lại nhổ vào anh một cái, quay mặt sang một bên, hét ầm lên: "Hôi!"