• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 35
  • Sau

13

N

gô Khởi Minh đi Con Chó Đen già về đến ký túc xá trường Đảng, vừa móc chìa khóa ra tra vào lỗ khóa, thì phát hiện cửa đã bị khóa trái rồi. Cái anh chàng Tô Thiết này, chắc chắn là nhân lúc anh còn chưa về, đã tranh thủ thời gian lợi dụng ký túc xá làm chuyện hay rồi. Anh không muốn quấy rầy chuyện tốt của người ta, nên đặt túi ở bên cạnh cửa, rồi đeo ba lô laptop quay người đi xuống lầu. Anh muốn đến thư viện viết gì đó, nhưng laptop đã hết pin. Anh không muốn để một buổi tối bị trôi qua lãng phí như thế, bèn gửi cho Tô Thiết một tin nhắn, sau đó đi Con Chó Đen già đến văn phòng cơ quan.

Tòa nhà văn phòng ban tối vẫn còn có vài khung cửa sổ hắt ra ánh đèn. Có người thực sự đang làm việc tăng ca, có người chỉ thuần túy là vì tránh nóng, đến văn phòng cơ quan hưởng thụ điều hòa miễn phí, tiêu khiển giết thời gian, còn có những người đến văn phòng để lên mạng. Dầu sao thì mỗi một cánh cửa đều đang đóng chặt, trong văn phòng cơ quan mỗi người đều có bí mật của riêng mình. So với ban ngày, văn phòng ban đêm càng hiện rõ sự huyền bí khó đoán. Ngô Khởi Minh mở cửa ra đi vào phòng, nhìn thấy trên mặt bàn đã có một lớp bụi mỏng phủ lên. Anh đành phải mở cửa cánh cửa sổ ra, tiến hành quét dọn văn phòng, sau đó mới mở điều hòa, rồi đóng cửa phòng làm việc lại.

Cuối cùng lại được ngồi trên chiếc dựa lớn, Ngô Khởi Minh hít sâu một hơi thật thoải mái. Đã lâu rồi anh không được ngồi thoải mái trên chiếc ghế trong phòng làm việc, anh đã không nhớ nổi nữa, dầu sao thì dường gian dường như đã trôi qua rất lâu rất lâu. Nếu là mỗi ngày đều ngồi trong phòng làm việc thoải mái như thế này, không có người quấy rầy, không có điện thoại, không có người gõ cửa, tự do tự tại, thì tốt biết bao! Anh thậm chí nhắm mắt lại, để cho không khí mát lạnh thổi lên từng bộ phận trên cơ thể, có lẽ là quá thoải mái, có lẽ là thực sự mệt mỏi, nên mí mắt của anh giống như bị thứ gì đó dính lại, dần dần dính chặt với nhau.

Ngô Khởi Minh chìm vào giấc mơ. Đó là một buổi hoàng hôn, ánh tà dương buông xuống chân trời phía Tây. Dưới cây cầu dây sắt thôn Bình Dụng, bố anh mình trần đang tung lưới bắt cá dưới dòng sông. Mỗi lần bố anh tung lưới, chân lưới đúc bằng đồng đều phát ra tiếng vang giòn giã. Mỗi lần thu lưới, trên lưới liền có vài chú cá nhảy nhót, bố anh dường như không mang theo giỏ đựng cá, mỗi lần đều bớt lại một con cá trong lưới rồi lại thả nó xuống sông. Động tác này của bố anh lặp đi lặp lại, không biết chán. Lúc này, mẹ anh xuất hiện trên cây cầu dây sắt, lớn tiếng gọi bảo ông ném cá lên trên cầu, nhưng bố anh vẫn việc ông ông làm, không để ý đến lời bà. Bấy giờ, một tình huống bất ngờ xảy ra. Cây cầu dây sắt đang chở mẹ anh bỗng bị đứt, thân cầu trong phút chốc đã ầm ầm rơi xuống lòng sông. Bố anh biến mất, mẹ anh cũng biến mất. Trong cơn đau đớn tuyệt vọng, anh khóc òa lên nức nở.

Giấc mơ đã dọa cho Ngô Khởi Minh mồ hôi toàn thân đầm đìa, anh sợ hãi mở mắt ra, đèn trong phòng làm việc chao đảo, bốn bề vẫn yên ắng, chỉ có tiếng rì rì khe khẽ do điều hòa phát ra. Anh đặt cặp kính xuống, day day hai mắt một lúc, rồi bật laptop lên. Bấy giờ lại có một tràng tiếng gõ cửa nhè nhẹ truyền đến, anh quá quen thuộc với tiết tấu này, nên không thể làm ngơ nó. Anh lê bước chân ra mở cửa, quả nhiên là Ngô Đồng.

Ngô Đồng vừa đi qua cửa đã mở to mắt nhìn anh, nói như thể không quen: "Ủ ôi, anh, sao anh lại ra thế này?"

Ngô Khởi Minh ngẩn ra nhìn nhìn bản thân, rồi lại nhìn nhìn Ngô Đồng nói: "Anh... anh làm sao chứ?"

"Còn giả vờ hồ đồ nữa!" Ngô Đồng nói, "Áo phông quần sooc lại thêm dép săng đan, anh là chủ nhiệm mà lại không chú trọng vẻ bên ngoài à? Nếu để giám đốc Lưu bắt gặp thì anh làm thế nào?"

Ngô Khởi Minh đành giải thích: "Anh vừa từ quê lên, về đến nhà ăn cơm xong còn chưa kịp tắm rửa, về đến trường Đảng thì lại không vào được phòng, liền chạy tới đây luôn!" Ngô Đồng cau mày một cách đầy khoa trương, nói: "Chẳng trách lại hôi mù như thế, hóa ra còn có cả mùi phân trâu nữa!" Ngô Khởi Minh nói: "Chê hôi thì em đi đi, anh thật sự có chút việc cần làm!" Ngô Đồng lườm anh một cái nói: "Xùy, giận thật rồi à?" Ngô Khởi Minh nói: "Không có, anh thật sự rất bận."

"Thế thì bản cô nương cho anh hai tiếng, bây giờ là tám giờ bốn mươi phút, mười giờ rưỡi em lại qua, nhá! Em cũng bận chết đi được ấy." Ngô Đồng nói rồi đóng cửa bỏ đi.

Sau khi Ngô Đồng đi rồi, Ngô Khởi Minh thử tìm cách ổn định cảm xúc, gỡ rối một cách đơn giản lại những tư duy hỗn loạn. Nhưng mà sự chấn động do giấc mơ ban nãy mang lại thực sự quá lớn, khiến những điều anh tâm đắc về một loạt hoạt động khảo sát vốn trước đó khá rõ ràng trong chốc lát bỗng trở nên mơ hồ. Trạng thái như vậy thì không thể viết luận văn tốt được, anh đành quyết định tạm gác đó đã, đợi tâm tình ổn định hơn một chút rồi mới viết. Thế là anh mở mạng băng thông rộng, mở hòm thư điện tử, sau đó lại bắt đầu lướt đủ mọi loại diễn đàn trên mạng. Thời gian bất giác đã đến mười một giờ lúc nào không hay, Ngô Khởi Minh bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ. Ngô Đồng không xuất hiện đúng giờ như đã hẹn, anh quyết định không đợi cô nữa, bèn tắt máy tính tắt đèn và khóa cửa. Khi anh đang lặng lẽ đi xuống lầu, thì tiếng vang của đế giầy cao gót gấp gáp đuổi theo sau lưng anh, Ngô Đồng tức tối nói: "Này, anh, anh không chào một câu mà đã muốn chuồn đi rồi à!" Ngô Khởi Minh nói: "Là tự em không đúng hẹn, còn trách anh à!" Ngô Đồng đáp: "Người ta vẫn vì anh mà. Anh nói phải viết luận văn, em muốn cho anh thêm chút thời gian. Anh nhìn xem, người ta biết nghĩ cho anh biết bao!" Ngô Khởi Minh nói: "Anh thấy em là lên mạng chat đã mê mải quá đấy chứ." Ngô Đồng giơ nắm đấm tay lên với anh nói: "Ha ha, sao anh biết được? Anh thật xấu xa, bây giờ phạt anh mời em đến đường Trung Sơn ăn đêm!" Ngô Khởi Minh nói: "Không được, quá khuya rồi." Ngô Đồng nói: "Được mà, đường Trung Sơn chuyên bán đồ ăn đêm đó. Người ta lâu lắm rồi mới gặp được anh, tâm thần hoảng loạn, có bao nhiêu chuyện muốn nói với anh!"

Ngô Khởi Minh nghiêng đầu, nói: "Được rồi, coi như em lợi hại!" Hai người ra khỏi tòa nhà văn phòng, đến bãi để xe, Ngô Đồng nói cô không đi xe tới, thế nên tự nhiên phải ngồi đằng sau xe anh, hai tay còn bám vào hai bờ vai anh. Chiếc xe Con Chó Đen gầm lên một tiếng, rồi đi xuyên qua chiếc cổng lớn dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của phòng bảo vệ, xông vào đường phố.

Về Ngô Đồng, Ngô Khởi Minh luôn có một cảm giác không thể nói rõ ràng, đó chính là mối quan hệ giữa bọn họ. Cho dù bình thường cô đều gọi anh là anh trai, nhưng lúc ở cạnh nhau bọn họ nói chuyện lại giống như một cặp tình nhân, hoặc là giống như bạn thân cái gì cũng chia sẻ. Điều càng phiền phức đó là, đến tận bây giờ Ngô Đồng vẫn chưa có bạn trai thực sự, về mặt tinh thần nào là dựa dẫm vào thế giới ảo trên mạng, nào là trực tiếp dựa dẫm vào anh. Có lúc, thậm chí anh còn hoài nghi chính mình có phải đã trở thành thế thân cho thần tượng tinh thần của cô không. Nếu thật sự là như vậy, hậu quả thực sự sẽ vô cùng phiền phức.

Bọn họ đi qua mấy con phố, đến chợ đêm đường Trung Sơn nổi tiếng của Nam Ninh. Không biết từ khi nào, hai tay Ngô Đồng đã bám chặt vào eo của anh, cả nửa người trước cũng dán chặt sau lưng anh, hơn nữa còn chẳng nói năng gì nữa. Lúc Ngô Khởi Minh dừng chiếc xe Con Chó Đen, cô mới nói như vừa tỉnh mộng: "A, đến rồi à?"

Đến chợ đêm, khắp nơi đều tỏa ra mùi thơm của đồ ăn, bấy giờ Ngô Khởi Minh mới cảm thấy quả thực cũng hơi đói. Tối nay căn bản anh cũng không được ăn ngon, sau lại làm chuyện ấy, bây giờ mới cảm thấy trong bụng rỗng không. Dáng vẻ của Ngô Đồng lại càng thảm, giống như chưa từng được ăn bữa tối vậy, vừa ngồi xuống là gọi một đĩa chân vịt, cắm đầu ăn ngay lập tức. Có lúc có vài trường hợp, sức ăn của phụ nữ còn lớn hơn đàn ông rất nhiều, Ngô Đồng hiện tại chính là như vậy. Trước kia cô còn giả vờ giữ ý, vờ vịt đóng vai khuê nữ yểu điệu, còn bây giờ đúng là đã biến thành một người khác.

Ngô Khởi Minh gọi một đĩa mì xào, hai cái móng giò, vừa ăn lại vừa nhìn Ngô Đồng. Cô gặm liên tục mấy cái chân vịt, lại ăn một bát tiết vịt, mới chùi miệng, nói với anh: "Thật là đã." Ngô Khởi Minh nói: "Em cũng ăn như hùm nhỉ?" Ngô Đồng cười ngại ngùng, nói: "Thật sự rất ngon, không kém gì đồ ăn vặt ở Tương Tây cả, Hơn nữa anh cũng đâu phải người ngoài mà." Ngô Khởi Minh nói: "Bao giờ em đi gặp người bạn trai kia?" Ngô Đồng nói: "Bạn trai cái mứt ấy, em đã hủy chuyến du lịch ấy rồi, mẹ em cứ bắt em phải kiểm tra xem, phiền lắm!" Ngô Khởi Minh nói: "Không đi cũng được, khỏi dâng thịt lên tận thớt nhà người ta." Ngô Đồng nói: "Anh nói cái gì? Ghen à?" Ngô Khởi Minh đáp: "Anh không ghen đâu"!

Về tới ký túc xá trường Đảng đã suýt soát một giờ đêm. Chiếc túi đặt ở cửa đã được Tô Thiết đem vào trong, trong phòng ký túc không có một ai, anh ta để lại cho Ngô Khởi Minh một tờ giấy nhắn, nói cho anh biết trên lớp sắp xếp thời gian một tuần để mọi người viết luận văn, mấy ngày nay anh ta đều không đến trường ở, vợ thì đi công tác ngoại tỉnh, anh ta phải trông con.

Một tuần này có thể làm được rất nhiều việc, tâm trạng Ngô Khởi Minh bỗng nhiên sáng sủa hơn. Anh cởi đồ hết trên người ra, trần truồng đi vào nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen rồi bắt đầu tắm rửa kỹ càng.

Buổi sáng ngày hôm sau, Ngô Khởi Minh dậy từ lúc tinh mơ. Anh mất một tiếng để vạch ra đề cương luận văn, sau đó lập tức đi đến chợ vật liệu xây dựng. Lý Lệ gọi điện thoại bảo anh, bên sửa nhà đã cử người vào nhà rồi. Vì trước đó anh đã có tìm hiểu về vật liệu và giá cả, nên cũng không kén chọn và mặc cả mà liền thanh toán để xếp hàng lên xe. Hai chiếc xe chở hai nhỏ chở gạch lát sàn và xi măng vì không thể di chuyển trong khu vực đường phố đông đúc nên phải đi đường vòng. Anh đành đi theo sau xe, dọc đường lúc đi lúc dừng, khi đến tòa nhà số 14 "Viên Đinh Uyển" đã là xế trưa. Nhân viên giao hàng xếp hàng hóa thành hai đống lớn đặt dưới chân tường rồi vội vã đi, anh lên lầu mở cửa nhà, nhìn thấy trong mỗi gian đều đổ một đống cát, còn thợ sửa nhà chẳng biết đã đi đằng nào.

Bấy giờ, không biết ở đâu bỗng đột ngột vang lên mấy tiếng sấm đì đùng, bầu trời bỗng nhiên đổi sắc, hình như sắp đổ cơn mưa. Nhìn thấy một đống vật liệu vừa mới dỡ xuống, Ngô Khởi Minh bắt đầu cuống lên. Anh biết, xi măng có thể bị ngấm nước, phải lập tức che cho chúng hoặc di chuyển sang chỗ khác. Bao bì của gạch lát là giấy carton, ướt rồi thì cũng khó vận chuyển. Anh nhìn ngó tứ phía một lúc, dường như chẳng có gì có thể dùng để che chắn cả. Bây giờ đang là giờ ăn trưa, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Hơi nóng ẩm trong không khí càng lúc càng nặng nề hơn, trên nền đất bằng bê tông bắt đầu lấm chấm giọt nước, Ngô Khởi Minh không khỏi hoảng hốt, xem ra anh chỉ có thể tự mình động tay thôi. Anh treo chiếc túi đeo chéo trên người lên chiếc xe Chó Đen, và bắt đầu động tay dịch chuyển các bao xi măng. Một tạ rưỡi xi măng tổng cộng có ba mươi bao, tổng cộng mỗi bao năm mươi cân, con số này anh nắm rất rõ. Với tình hình này, chỉ dựa vào sức của một mình anh thì không thể đem hết số xi măng này lên tầng ba được, anh chỉ có thể trước tiên di chuyển lên góc ngoặt của cầu thang tầng hai rồi để đó, đợi đám công nhân kia ăn trưa xong quay lại rồi bê tiếp lên tầng ba và cất vào trong nhà.

Đã rất lâu rồi không lao động nặng, sau khi liên tiếp bê hơn mười bao xi măng, Ngô Khởi Minh thở phì phò người ướt đầm mồ hôi, kính đeo cũng bị mờ. Sau đó, anh dứt khoát bỏ cặp kính vướng víu xuống, đặt lên yên xe chiếc Chó Đen. Không đeo kính, mắt dường như cũng được nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng mọi thứ trong tầm nhìn đều biến thành hỗn độn. Những giọt mồ hôi trên trán từ lông mày chảy vào trong mắt, nóng mà cay xè. Anh muốn dụi dụi mắt, nhưng tay quá bẩn, trên người cũng chẳng còn chỗ nào sạch sẽ. Hai tay bưng xi măng cũng tê mỏi, anh quyết định đổi sang một tư thế vận chuyển khác, trước tiên dựng dọc các bao xi măng lên, sau đó dùng vai vác lên trên nhà. Khuân được hơn chục xi măng bằng tư thế này, hiệu quả không tồi, nhưng lưng và đùi anh thì hơi không chịu nổi. vì mỗi lần vác một bao, anh đều khuỵu cơ thể xuống, sau đó lại dùng sức của lưng và đùi, để chống đỡ trọng lượng của cả cơ thể và bao xi măng, tư thế này hơi giống với tư thế nâng tạ.

Tiếng sấm lúc bấy giờ vẫn đang rền rĩ ì ùng ở phía không xa, không gấp mà cũng không chậm truyền đến. Ngô Khởi Minh đã không nhìn rõ sắc trời nữa rồi, vì thế anh không có cách nào phán đoán được liệu trởi có đổ mưa thật hay không. Mồ hôi trên cơ thể dính với bụi xi măng, khiến làn da anh có một cảm giác đau nhoi nhói. Lúc này, thậm chí anh còn có chút hy vọng trời sẽ đổ mưa ngay lập tức, hơn nữa còn là mưa to một chút, để gột rửa sạch sẽ lớp xi măng trên người anh, thế thì sẽ thoải mái sung sướng làm sao! Nhưng đây chỉ là một ý nghĩ thoáng qua của anh mà thôi. Trước mắt vẫn còn phải cõng gần chục bao xi măng nữa, chỉ có tiếp tục vác hết bao này đến vác khác thì mới xong việc được.

Thở dốc trong phút chốc, Ngô Khởi Minh lại tiếp tục động tác. Bây giờ anh lại dùng một loại tư thế vận chuyển khác, chính là vần bao xi măng lên trên chỗ cao ngang eo trên đám gạch lát, rồi vác lên như vác một đứa trẻ. Như thế này tuy nhiều thêm một khâu, nhưng cũng tiết kiệm được sức của lưng và sức của chân, diện tích chịu lực của lưng cũng nhiều hơn. Bây giờ trên bầu trời bắt đầu lác đác vài hạt mưa rải rác, lộp độp rơi xuống những hộp giấy đựng gạch lát và những bao xi măng. Giọt mưa như những hạt cát táp vào thân hình đang chậm rãi di chuyển của Ngô Khởi Minh, cơ thể anh dần dần trở nên nặng nề, nhưng anh cũng chỉ có thể làm bằng hết cách này đến cách khác, di chuyển từng bước từng bước, động tác của anh đã không thể nhanh nhẹn nổi, nếu như bây giờ trời đổ mưa tầm tã, thì anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn số xi măng còn lại hóa thành nước bùn.

Nhưng ông trời dường như còn chút lòng thương xót với Ngô Khởi Minh, lại dường như giở một trò đùa chẳng to chẳng nhỏ với anh. Khi anh khuân được hết chỗ bao xi măng đến chiếu nghỉ của cầu thang, mệt tới mức ngồi bệt trên cửa cầu thang, thì trời đất tự nhiên lại sáng sủa hẳn lên, mấy bóng người mơ hồ cũng xuất hiện trong tầm mắt anh.

Cánh thợ sửa nhà đến cùng lúc với thời tiết sáng sủa, khiến Ngô Khởi Minh có chút khóc dở mếu dở. Anh thất thểu đeo túi lên người, đeo kính, kéo lê thân thể mệt mỏi không chịu nổi, đi lên cầu thang, đi đến nhà mới để rửa ráy cơ thể thật sạch sẽ. Lúc bấy giờ, anh mới cảm thấy trong bụng mình đã rỗng không, chẳng có bất cứ thứ gì trong đó.

Công ty sửa nhà là do đồng nghiệp của Lý Lệ giới thiệu, người đó là bạn của đồng nghiệp của cô, cô gọi anh ta là ông chủ Hoàng. Đồng nghiệp của Lý Lệ là nữ, còn ông chủ Hoàng đó đương nhiên là bạn trai của nữ đồng nghiệp. Ngô Khởi Minh nghĩ như vậy, anh cũng không có ý định hỏi lai lịch của ông chủ Hoàng từ chỗ Lý Lệ. Ngày hôm sau, anh và ông chủ Hoàng vẫn là không hẹn mà gặp ở căn nhà mới. Ông chủ Hoàng lái một chiếc xe địa hình hiệu Honda rất hiếm gặp trong thành phố, dáng người trung bình, mặt trắng tay nhỏ, ăn nói nhã nhặn, giống như một Nho thương. Qua nói chuyện, Ngô Khởi Minh biết được, ông chủ Hoàng đều có công trình ở thành phố này và cả ngoại tỉnh, tu sửa chỉ là một công việc làm thêm, thường đều chỉ là xử lý thay cho bạn bè, nhưng đồng thời anh ta cũng làm ở bảy, tám chỗ. Ông chủ Hoàng đặc biệt nhấn mạnh, làm tu sửa kỳ thực chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nhận vụ này của bọn họ là vì đã từng ăn cơm với Lý Lệ, lại là bạn của bạn, cho nên cũng chẳng có cách nào từ chối. Ngô Khởi Minh đương nhiên là nói những lời dễ nghe với anh ta, hy vọng công nhân anh ta cử đến kỹ thuật tốt một chút, cũng có tinh thần trách nhiệm cao một chút, còn toàn bộ phần trang trí đương nhiên cũng hy vọng nhanh hơn và tiết kiệm hơn. Ông chủ Hoàng nghe xong chỉ cười cười với vẻ bí hiểm, nói công nhân tu sửa trong thành đều là nông dân, hầu như đều chưa được đào tạo chuyên môn, mấy người này là do anh dẫn đến, kỹ thuật tốt hay không cũng khó nói lắm. Anh ta còn hỏi những nguyên vật liệu khác là do vợ chồng Ngô Khởi Minh tự mua hay là anh ta mua giúp, Ngô Khởi Minh nói Lý Lệ muốn có cá tính một chút, nên bọn họ tự mua. Ông chủ Hoàng dường như không quan tâm đến vật liệu về sau là ai mua, anh ta còn giới thiệu với Ngô Khởi Minh một số thương hiệu thường dùng của các loại như vòi nước, sàn gỗ, cửa gỗ..., anh vội vã móc giấy bút ra ghi lại.

Tất cả dường như đều rất thuận lợi, Ngô Khởi Minh liên tục cày cuốc ba đêm liền, viết xong một bài luận văn tám nghìn chữ. Sàn nhà của nhà mới cũng lát xong phẳng phiu, bước tiếp theo là lắp đặt đường điện ống nước và cửa. Ngày cuối tuần, Lý Lệ đặc biệt đến quan sát một lúc, cô gần như không có yêu cầu khắt khe quá về chất lượng và tiến độ, chủ yếu vẫn là xem xem gạch lát và xi măng có phải là hàng thật giá thật hay không. Lúc rời đi, Ngô Khởi Minh nói với Lý Lệ sự thực là mua xi măng không có hóa đơn, khi đó anh đang ngã giá với chủ hàng, chủ hàng giảm cho anh hai giá, nếu viết hóa đơn thì sẽ đắt mỗi đồng một bao so với không viết hóa đơn, thế là anh lựa chọn không viết hóa đơn. Lý Lệ nói không viết hóa đơn thì không có bằng chứng, sau này ngộ nhỡ xảy ra vấn đề chất lượng thì làm thế nào? Ngô Khởi Minh nghĩ, ý kiến của cô như vậy cũng đúng, làm sao anh có thể tham một đồng mà bỏ qua vấn đề chất lượng nhỉ? Liền vội vàng nói lần sau sẽ chú ý, vấn đề hạch toán bây giờ mỗi ngày anh đều tính toán, sẽ không bỏ sót một con số nào.

Lúc ở cùng Lý Lệ, Ngô Khởi Minh rất muốn kể lại với cô chuyện giữa trưa hôm đó phải vận chuyển đống bao xi măng, nhưng mấy lần lời lên tới cổ họng lại liền nuốt xuống. Làm như vậy không chỉ giống như là kể công, hơn nữa có lúc cho dù là anh nói với cô, thì chưa chắc đã nhận được sự đồng tình hay nửa câu tốt đẹp của cô.

Buổi chiều ngày hôm nay, ông chủ Hoàng gọi điện thoại cho Ngô Khởi Minh, đề nghị ứng trước năm nghìn tiền công thợ. Ngô Khởi Minh lập tức gọi điện cho Lý Lệ, muốn thông báo tình hình cho cô, nhưng Lý Lệ hiển nhiên là đang lên lớp, không bật điện thoại di động. Anh liên tục gửi tin nhắn điện thoại cho Lý Lệ, hơn một tiếng đồng hồ, giọng nữ phổ thông tiêu chuẩn tổng đài vẫn nói "Xin lỗi, số thuê bao đang tắt máy." Tình huống khẩn cấp, Ngô Khởi Minh đành đi rút tiền trước khi ngân hàng đóng cửa, sau đó lại đi Con Chó Đen đến trước cửa nhà hàng Ngân Đô giao tiền cho ông chủ Hoàng.

Ông chủ Hoàng có vẻ hơi phật ý khi Ngô Khởi Minh tới muộn, anh ta nói, đây là tiền công và tiền vật liệu của đợt đầu tiên, sau này còn có hai đợt thanh toán nữa, một lần bốn nghìn, một lần năm nghìn, bớt cho một nghìn là vì người quen. Ông chủ Hoàng còn nói, nhận công trình nhỏ của họ anh ta gần như chẳng kiếm được gì, rất không có giá trị. Lúc chuẩn bị ra về Ngô Khởi Minh đề xuất ông chủ Hoàng viết cho anh một tờ giấy biên nhận, ông chủ Hoàng nghe xong lại càng không vui, sầm mặt nói đợi hoàn công rồi tôi viết cho anh một thể. Nói đoạn anh ta xách cặp da đi vào bên trong đại sảnh của nhà hàng Ngân Đô. Ngô Khởi Minh nghĩ, có lẽ anh ta đang mời khách ăn cơm trong nay, không đủ tiền nên mới thúc giục đòi anh. Cũng không chừng là lại hẹn cô nhân tình bé nhỏ nào hưởng khoái lạc ở đây cũng nên, cô nhân tình đó có lẽ không phải là đồng nghiệp của Lý Lệ chăng? Trong lòng Ngô Khởi Minh vẫn canh cánh về tờ giấy biên nhận của kia của ông chủ Hoàng, nếu để Lý Lệ biết được chắc chắn sẽ mắng anh mãi không thôi cho mà xem, nên chuyện này nhất định không thể nói với cô lúc này.

Ngô Khởi Minh cho rằng, ông chủ Hoàng đã cầm tiền, thì việc tu sửa nhà cửa lại càng đảm bảo hơn, nhưng thực sự không phải vậy. Mấy ngày sau, phía bên nhà mới tuyệt nhiên chẳng có chút động tĩnh nào. Anh không nhịn được lại gọi điện thoại cho ông chủ Hoàng thúc giục mấy lần. Đối phương một mặt giải thích nói vẫn chưa bố trí được những công nhân có kỹ thuật tốt, một mặt lại nói qua quýt là sẽ lập tức cử người đến, nhưng vẫn là kéo dài thêm. Vì thế, Ngô Khởi Minh liền hỏi ý kiến của Nông Phong Thu và Tô Thiết, Nông Phong Thu nói các chủ thầu sửa chữa nhà cửa bây giờ đều kéo dài thời gian, nhân công trong tay cũng không có nhiều, lại còn áp dụng biện pháp đánh du kích, làm một ít rồi lại đổi địa điểm. Tô Thiết thì lại kiên quyết nói cánh chủ thầu xây dựng kia không ra gì, nói bọn họ đều là những công ty chỉ có cái vỏ, là lũ đầu heo, nói đến mức anh thấy lòng mình rét run.

Vào cái tối lớp cán bộ thanh niên cử hành lễ tốt nghiệp, Ngô Khởi Minh và vài người bạn học bạn rượu cùng tụ tập, lại uống một trận đã đời mê tơi. Thời gian ba tháng ngắn ngủi, mọi người đã không còn phân biệt anh tôi, ngồi vào bàn là đầu chơi trò đấu rượu. Bọn họ cùng chúc rượu nhau một vòng, liền bắt đầu tấn công thì đầu bàn, người đầu tiên trúng chiêu là "bà cụ non" giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng Ôn Lý Sa. Vì đã có đám Ngô Khởi Minh Nông Phong Thu và Vi Vệ Đông khơi mào, nên những học viên cùng bàn khác đều tranh nhau nâng chén mời bọn họ. Xoay một vòng, Ngô Khởi Minh đã chân nam đá chân chiêu, đầu hơi nặng chân hơi nhũn rồi. Anh buộc phải móc một viên thuốc giải rượu nhỏ từ trong túi ra nhét vào miệng. Mọi người trên bàn ăn đương nhiên sẽ không biết, phần thưởng lớn mà anh thu được của chuyến về quê lần này chính là có được viên giải rượu gia truyền. Mẹ anh nói vốn dĩ bà không muốn truyền cho đời sau, nhưng nhìn thấy anh uống rượu như hũ chìm như thế, thì cũng mềm lòng.

Ngô Khởi Minh xốc lại tinh thần, khi anh cưỡi Con Chó Đen già về tới nhà, bố mẹ vợ và Song Song đang ngồi xem ti vi trong phòng khách. Anh đóng cửa lại, xách túi hành lý đi vào phòng khách, vứt chiếc cặp đeo chéo đựng laptop lên chiếc tủ thấp bên cạnh ti vi, nói với Song Song: "Em gái, phiền em... rót cho anh một cốc trà, đặc một chút, lại thêm... hai thìa mật ong nữa."

Ánh mắt của mẹ vợ chuyển sang người anh, nghiêm túc nói: "Ồ, Tiểu Ngô, con lại uống rượu à? Uống rượu chỉ có hại trăm đường cho sức khỏe chứ chẳng bổ béo gì, hại gan hại não, còn dễ bị 'tam cao '..." Ngô Khởi Minh nói với vẻ rất nhẹ nhàng: "Tối hôm nay bọn con tốt nghiệp, mọi người cao hứng, nên uống một chút. Con xin lỗi ạ!" Mẹ vợ lại nói: "Tốt nghiệp thì cứ phải uống rượu mới được à? Trường Đảng lại biến cán bộ uống rượu thành ra thế này, thế gọi là quan tâm và chăm sóc cán bộ à?"

Bố vợ cũng hơi mất kiên nhẫn, nói: "Bà nói xong chưa? Chỉ uống một tí, có phạm tội tày đình gì đâu? Cá nhân tôi cho rằng, người trẻ thì có thể uống rượu, chỉ cần không mất mặt, không ảnh hưởng đến công tác là được."

Ngô Khởi Minh muốn nói gì đó, lại cảm thấy không cần thiết phải thanh minh. Anh không muốn bị cuốn vào cuộc tranh luận của hai người già, đến cách suy nghĩ của họ còn không thể thống nhất với nhau, huống hồ lại thêm một người thứ ba như anh. Song Song pha trà cho anh, anh cầm lấy rồi đi vào nhà bếp, ngâm vào một bát nước lạnh để cho nguội. Sau đó ra ngoài ban công lấy quần áo đã giặt sạch, chuẩn bị vào nhà vệ sinh tắm rửa.

"Tiểu Ngô!" Bố vợ đột nhiên lớn tiếng gọi anh: "Bố bảo này, vừa mới uống rượu là không được đi tắm nước lạnh ngay đâu, con nên nghỉ ngơi đã rồi mới tắm!" Ngô Khởi Minh hơi nghi hoặc: "Tại sao ạ?" Bố vợ nói: "Con không hiểu à, uống rượu xong mà tắm thì rất dễ xảy ra vấn đề. Mấy hôm trước, ông cựu Cục trưởng cục Xuất Bản bị ngã trong nhà tắm. Ông ấy cũng uống rượu về rồi tắm ngay đấy. Ôi, mới có 65 tuổi thôi!"

Ngô Khởi Minh đành tạm thời bỏ ý nghĩ đi tắm, mở cửa phòng ngủ chui vào nằm. Trong bóng tối, Lý Lệ và Bảo Bảo đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Nhìn thấy anh vào, Bảo Bảo nũng nịu gọi một tiếng: "Bố."

Lý Lệ sốt ruột lại mắng một tiếng: "Ôi giời ạ, sắp ngủ rồi! Gọi cái gì mà gọi? Sói đến đấy!"

Bảo Bảo bị dọa đến nỗi không dám lên tiếng nữa. Ngô Khởi Minh cảm thấy lúc này mà ở lại trong phòng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Bảo Bảo, nên lại đành đi ra, vào phòng bếp đợi uống cốc trà pha mật kia.

Ngô Khởi Minh chậm rãi thong thả uống hết tách trà đó, thần trí cũng tỉnh táo hơn nhiều, nhưng anh vẫn chẳng có chỗ nào mà nghỉ ngơi một lúc. Phim truyền hình trong phòng khách vẫn chưa chiếu hết, tiếng phát ra từ tivi cùng với tiếng hai ông bà tranh luận ầm ĩ trộn vào nhau, giống như một góc nào đó trên đường phố. Anh bỗng cảm thấy mình và gia đình này đã có chút ngăn cách, rõ ràng anh không thể thích ứng được môi trường sinh sống kiểu như này. So ra, cuộc sống ở trường Đảng tự tại biết bao, giàu cá tính biết bao. Hơn nữa quãng thời gian tươi đẹp ấy lại vội vã kết thúc, tất cả ở đó đều không còn liên quan gì đến mình nữa. Giống như một buổi diễn tuyệt vời lại bị mất điện, anh rơi vào một bóng đen khác, bàng hoàng, nóng vội, bất lực và hụt hẫng.

Anh không kìm được lại pha thêm một cốc trà nữa, chỉ có ánh mắt đồng tình của Song Song vẫn luôn chăm chú nhìn anh, nhưng cô bé không nói với anh bất cứ câu nào. Anh đành lại quay về phòng bếp nóng bức chật chội, dùng nước ở vòi nước từ từ ngâm lạnh cốc trà thứ hai.