• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 18

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 35
  • Sau

14

T

heo lệ trước đây, sau khi Ngô Khởi Minh kết thúc khóa học sẽ có thời gian nghỉ ngơi mấy ngày, anh dự định dùng toàn bộ thời gian mấy ngày nay để sửa sang căn hộ mới. Buổi sáng ngày hôm sau, khi anh mới bò dậy khỏi giường thì đã là tám giờ rưỡi. Trong nhà không có một ai, Lý Lệ đi làm, hai ông bà nhạc cũng ra ngoài tập thể dục, Song Song đưa Bảo Bảo đến trường mầm non còn chưa quay về. Trong nhà yên ắng như tờ, anh lắng nghe dép lê của mình phát ra tiếng lệt quệt vui tai trên sàn phòng khách, lại nghe tiếng nước tiểu của mình róc rách như tiếng nước suối, còn nghe thấy bàn chải đánh răng chà răng vang lên xoèn xoẹt. Đây mới là căn nhà mà Ngô Khởi Minh thích, đây mới là căn nhà mà anh cảm thấy được sự ấm áp và thơm tho. Nhưng tất cả những thứ này chỉ thuộc về hiện tại, chỉ cần trong nhà xuất hiện thêm một người, lại có thêm một loại hành động khác, thì khoảng thời gian tươi đẹp này sẽ lập tức bị bóp vụn.

Người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh là Song Song, tiếng gõ cửa của cô bé đã khiến Ngô Khởi Minh đang ngồi im lìm trong phòng khách giật thót người. Anh đi ra mở cửa, Song Song tay xách túi lớn đồ ăn đi vào. Anh hỏi cô bé vì sao không dùng chìa khóa mở cửa, cô bé ấp úng không nói nên lời, gương mặt cũng đỏ bừng lên. Anh biết là do cô bé quá lễ phép với anh nên mới làm vậy, ở trong một gia đình diện tích nhỏ nhân khẩu đông như thế này, ai không đảm bảo được sẽ xảy ra chuyện gì khiến người ta khó xử hay không.

Song Song vừa mới về, Ngô Khởi Minh liền chuẩn bị ra ngoài. Anh hỏi cô bé đã ăn sáng hay chưa, cô nói mình ăn rồi. Anh hỏi cô ăn gì, cô lại không nói được. Anh nói nhất định phải ăn sáng tử tế, không được tiết kiệm quá. Cô bé nói cô đã ăn rồi, hơn nữa còn ăn no. Ngô Khởi Minh móc một tờ năm mươi đồng từ trong túi ra, đưa cho cô nói, đây là anh cho em để ăn sáng. Cô bé nói không lấy tiền của anh, nói rồi quay lưng lại đi vào nhà bếp. Ngô Khởi Minh không chịu, đứng trước cửa nhà bếp nói: "Em gái, anh biết em còn chưa ăn bữa sáng, đây là tiền anh cho em, không tính vào tiền lương, cầm đi, em đừng khách sáo!"

Song Song vẫn đỏ bừng mặt đứng quay lưng lại với anh, còn anh dứt khoát đặt tiền trên bệ bếp, mở cửa đi ra. Sau này Ngô Khởi Minh mới biết, mỗi ngày Lý Lệ đều phát cho cô bảo mẫu một đồng là tiền ăn sáng theo định mức, mỗi một lần chỉ có thể uống một bát sữa đậu nành một cái bánh mì hoặc là hai cái bánh bao, căn bản là không đủ ăn một bát bún.

Ngô Khởi Minh đến nhà mới, nhìn thấy hai thợ điện đang chậm chạp đục tường để khoét đường dây điện, hơn nữa một người thợ điện hơi già trong đó còn bị hỏng một mắt, khi làm việc hay nhìn người khác đều phải quay nghiêng người lại nhìn. Anh lập tức gọi điện thoại cho ông chủ Hoàng, yêu cầu lập tức cử thợ mộc đến làm cửa và trần phào nhà. Ông chủ Hoàng nói anh ta đã dặn dò thợ mộc rồi, bảo anh kiên nhẫn chờ, anh ta đang ở bên ngoài. Anh vừa muốn hỏi số điện thoại di động của thợ mộc thì đối phương đã cúp máy.

Qua trò chuyện với người thợ điện già anh mới biết, hai người bọn họ là ông chủ Hoàng vừa mới thuê qua đây. Tiền công mà ông chủ Hoàng trả quá thấp, có lúc còn trừ này trừ nọ những thợ điện khác cơ bản không muốn làm việc cho anh ta. Hóa ra là như vậy. Thật là đúng với một câu nói xưa, ông chủ vô lương tâm đều quen ăn chín không ăn sống.

Buổi trưa, Ngô Khởi Minh kể lại tình hình với Lý Lệ trên bàn ăn, Lý Lệ nói quạ trong thiên hạ đều đen cả, những gã chủ thầu nhỏ kiểu đó đều như vậy, chỉ cần anh trông coi chặt chẽ sát sao một chút là được. Bố mẹ vợ nghe xong cũng hơi bất bình, nói phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi đích thân đến nhà mới xem xem. Ngô Khởi Minh sợ họ đến lại càng thêm loạn, bèn nói nhà mới còn đang rất bừa bộn, chỗ nào cũng bụi bặm, đến một chỗ đặt chân tử tế cũng chẳng có. Lý Lệ cũng nói nơi đó xa quá, còn không có xe bus công cộng. Bố vợ kiên quyết nói hai người già bọn họ có thẻ đi xe miễn phí, đi xe không mất tiền. Ông cụ đã tra bản đồ rồi, bắt xe bus công cộng số tuyến 213 rồi đi thêm ba trăm mét nữa là đến tiểu khu.

Ngô Khởi Minh biết, bất cứ khó khăn nào cũng không ngăn cản được quyết tâm của hai ông bà đến khảo sát nhà mới, nên không nói đến chuyện nhà cửa nữa. Chủ đề bất giác lại quay về vấn đề đi học của Bảo Bảo. Mẹ vợ cho rằng, đến khu nhà mới rồi Bảo Bảo đi học thì xa quá, hơn nữa những trường mẫu giáo bên khu đó hình như là tư thục, còn có lẫn rất nhiều con cái của nông thôn và nông dân, dân làm thuê, chắc chắn vẫn là nên cho đi học ở trường bên này. Bố vợ nói đừng nói là trường mẫu giáo, chính là tiểu học và trung học cũng không ổn, không thể để con cái học hành ở những nơi như vậy. Lý Lệ tiết lộ, chính phủ thành phố vừa chuyển qua bên đó, nghe nói chuẩn bị xây hai trường học mới, chuyên cho con em của cán bộ nhà nước nhập học. Mẹ vợ nghe vậy thì rất mừng, nói đến lúc chuyển tới đó cần đi vận động thử, còn đảm bảo Bảo Bảo có thể đến trường mới học. Ngô Khởi Minh vẫn cảm thấy chủ đề còn cách hiện thực xa quá, bèn im lặng cắm đầu ăn cơm.

Bấy giờ chuông điện thoại vang lên. Ngoài Song Song ra, mấy người đều đồng thời sững người ra một lúc, dường như đều đang phán đoán xem cú điện thoại đó có liên hệ với mình hay không. Sau đó vẫn là Lý Lệ gọi Song Song nghe máy, Song Song do dự một lúc, bèn sợ sệt đi nghe. Hóa ra là điện thoại của Ngô Khởi Minh, trong điện thoại Chu Nham bảo anh buổi chiều đến văn phòng một chuyến, còn đâu không nói khác nữa đã gác máy. Nhìn thấy anh bực bội không vui quay về bàn ăn, Lý Lệ hỏi: "Là ai đấy?" Ngô Khởi Minh nói: "Điện thoại của cơ quan, bảo anh buổi chiều qua đó." Lý Lệ nói: "Thế là cái đạo lý gì, rõ ràng là anh đang nghỉ phép mà." Bố vợ bảo: "Có thể là có chuyện gấp, cơ quan có chuyện có thể không đi sao!" Mẹ vợ lại nhìn chằm chằm Song Song: "Cháu gái, lần sau nhận điện thoại câu đầu tiên cháu phải nói là 'Xin chào' sau đó hỏi đối phương tìm ai, nếu người cần tìm không ở đây thì cháu nói 'Xin hỏi ông có chuyện gì cần tôi chuyển lời không'. Nói chuyện thì giọng nói phải nhỏ nhẹ một chút, dùng từ phải lễ phép một chút, nói giọng phổ thông phải chuẩn một chút. Hiểu chưa?" Song Song gật đầu biểu thị mình đã hiểu, mẹ vợ lại nói tiếp: "Một người có giáo dục hay không, thì nhìn cách cô ta nhận điện thoại là biết ngay." Bố vợ nói: "Bà ấy à, biết phải giáo dục người khác, thế còn bản thân mình làm thì thế nào? Bình thường chẳng phải bà cũng là à à, ừ ừ, khẩu khí thì còn to tiếng hơn cả cựu giám đốc sở là tôi ấy chứ!"

Ngô Khởi Minh thấy bầu không khí hơi là lạ, vội dùng đầu gối thúc Lý Lệ một cái nhưng Lý Lệ không có bất kỳ phản ứng nào, dường như cô đã quá quen với cảnh này. Anh cảm thấy hai ông bà cứ tiếp tục khẩu khí này thì rất có thể sẽ thăng cấp thành cãi nhau, thế là vội vàng chuyển chủ đề nói: "Mấy hôm nay sắt thép xi măng lại tăng giá, bố à, nhà bên chỗ bố mẹ có xây cũng không đúng thời điểm đâu!" Mẹ vợ lo lắng nói: "Á, xi măng sắt thép lại lên giá à? Ông nó, buổi chiều bà còn không đi hỏi xem. Không mau mau khởi công, về sau lại càng lúc lại càng đắt đó!" Bố vợ nói: "Hừ, phải đi thì hai chúng ta đi, tôi không làm vịt đầu đàn đâu!" Mẹ vợ nói: "Ông không đi thì tôi cùng bọn họ đi. Chúng ta đều già cả rồi, ông không cần vào Đảng, không cần lên chức, thì sợ cái gì!"

Cho tận đến lúc bữa trưa kết thúc, ý kiến của hai ông bà cụ vẫn còn chưa thống nhất, có điều cuộc tranh cãi quy mô nhỏ vẫn thường hạ màn bằng sự im lặng của ông bố vợ, mọi người ngủ một giấc là lại quên hết.

Ba giờ chiều, toàn thể nhân viên của cơ quan tập hợp mở cuộc họp ở phòng làm việc của Chu Nham, tất cả mọi người đều đông đủ, duy chỉ thiếu chị Bành. Ngô Khởi Minh đang định hỏi thăm, thì Chu Nham đã bắt đầu phát biểu. Ông ta thông báo với mọi người hai sự kiện, sự kiện đầu tiên là nói với mọi người, chị Bành đã bị ốm, chẩn đoán sơ bộ là mắc chứng tâm thần phân liệt. Trước đó chị Bành đã đến bệnh viện chữa trị, công việc của chị tạm thời mọi người cùng nhau giúp đỡ và làm thay. Sự kiện thứ hai là sắp tới có một nhiệm vụ tiếp đón, có một vị phó giám đốc sở và vài vị giám đốc sở bên Nội Mông Cổ tới, phó giám đốc sở Lư chỉ thị Ngô Khởi Minh phối hợp với Chu Nham tham gia tiếp đón. Chu Nham đặc biệt nhấn mạnh, người trên thảo nguyên Nội Mông Cổ nhiệt tình hào phóng, tửu lượng cũng rất kinh người, lúc cần thiết phải dốc toàn lực của cơ quan để hạ gục bọn họ.

Sau khi cuộc họp giải tán, điều Ngô Khởi Minh muốn làm nhất là đi thăm chị Bành. Nhưng Hà Anh Tư nói với anh, bác sĩ nói hiện giờ cảm xúc của chị Bành chưa ổn định, tốt nhất là bạn bè thân hữu chưa đi thăm vội, để tránh người bệnh bị xúc động hoặc là phẫn nộ, tạo thành xung động cảm xúc, đợi đến khi cảm xúc của chị tương đối ổn định thì mới có thể đi thăm.

Mọi người đi rồi, Ngô Khởi Minh lại đem giấy chứng nhận tốt nghiệp cho trường Đảng phát cho Chu Nham xem qua, coi như là báo cáo quay về. Chu Nham xem xong cười cười nói: "Tờ giấy này đảm bảo cho cậu trong vòng năm năm không phải đi học nữa, phải giữ gìn cẩn thận vào!" Ngô Khởi Minh nói: "Chủ nhiệm Chu, việc tiếp đón nên cử đồng chí nữ đi mới phải. Chủ nhiệm Hà và Văn Nghệ chẳng phải càng phù hợp hơn sao?" Chu Nham mỉm cười một cách kỳ quặc: "Người ta là đồng chí nữ, nghe nói mấy ngày nay còn uống không ít rượu đó!" Ngô Khởi Minh lại nói: "Thế chẳng thà bảo Hồ Nhất Kỷ đi, cậu ấy uống tốt lắm." Chu Nham trừng mắt nói: "Cấp bậc của Hồ Nhất Kỷ chưa đủ, bên người ta đều là giám đốc sở cả. Hơn nữa, cậu ấy rượu vào lời ra, nói năng liên thiên bát đảo. Sao nào, có vấn đề gì à?" Ngô Khởi Minh đáp: "Cũng hơi có chút vấn đề. Ầy, thời gian này em lại đang bận sửa nhà sửa cửa, lo tới lo lui." Chu Nham nói: "Nhà cậu không có ông bà già à, bảo họ đi giám sát là được rồi. Có chút quyền lực nếu chia được thì cứ chia ra, cậu hà tất gì phải khổ sở ôm đồm cả chứ!"

Ngô Khởi Minh vỗ vỗ đầu nói: "Ôi, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, nhìn mọi việc cũng cao minh hơn hẳn!"

Buổi tối về đến nhà, Ngô Khởi Minh kể lại sự tình với bố mẹ và Lý Lệ, hai ông bà đều rất phấn chấn. Bố vợ nói trước đây ông từng phụ trách một dự án xây dựng trị giá hàng trăm triệu tệ, đến nay đã hơn hai mươi năm rồi nhưng vẫn còn rất kiên cố bền vững. Không giống lũ tham quan bây giờ, làm ra các công trình nát như đậu phụ, không sụp chỗ này thì cũng lở chỗ kia. Ngụ ý của bố vợ là bảo Ngô Khởi Minh và Lý Lệ, công trình lớn như thế ông còn đảm bảo được, thì công trình sửa căn hộ có hơn một trăm mét vuông này sợ gì mà không làm được! Mẹ vợ còn không quên cảnh cáo Ngô Khởi Minh, tiếp đãi phải uống rượu ít thôi, nếu có thể thì thông đồng với nhân viên phục vụ của nhà hàng đánh tráo, đổi ít nước suối mà giả vờ uống. Ngô Khởi Minh nghe xong chỉ không ngừng gật đầu biểu thị tán đồng. Lý Lệ thì lại rõ ràng có chút không biết phải làm sao, cô không hiểu những lãnh đạo đó sao có thể làm vậy, những người khác không đòi, mà nhất định không buông tha Ngô Khởi Minh? Càng huống hồ, anh còn vừa mới đi học trở về! Sau đó Ngô Khởi Minh nói với cô, nhân lực ở cơ quan độ này đang thiếu, chị Bành mắc bệnh về thần kinh đã nhập viện rồi.

"Đều là do cái lão chồng chị ấy hại cả!" Lý Lệ tức tối nói.

Buổi sáng ngày hôm sau, Ngô Khởi Minh đến chợ vật liệu xây dựng lại mua một loạt vật dụng như bồn cầu, chậu rửa..., vận chuyển đến phòng chứa đồ xong xuôi. Sau bữa trưa, anh dẫn bố vợ mẹ vợ cùng đến nhà mới, dặn dò bọn họ một lượt về từng bộ phận cần phải hoàn công trong mấy ngày này. Vừa khéo đám thợ mộc và thợ điện nước cũng có mặt, anh nhân tiện giới thiệu hai ông bà làm quen với bọn họ. Lúc rời đi, Ngô Khởi Minh nhìn thấy ông cụ bố vợ đã bắt đầu diễn vai trò giám sát, thỉnh thoảng sờ mó chỗ này chỉ trỏ chỗ kia. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như thế của hai ông bà, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Các vị khách Nội Mông Cổ vừa tới nơi, bọn Ngô Khởi Minh liền chính thức nhập vai. Theo sắp xếp, khách khứa đều ở Nam Ninh một ngày hai đêm, sau đó lại đến Bắc Hải và Quế Lâm. Chu Nham và Ngô Khởi Minh đón khách từ sân bay về ở khách sạn xong, liền chia làm hai ngả, Chu Nham về sở đón giám đốc sở La và phó giám đốc sở Lưu, Ngô Khởi Minh phụ trách sắp xếp buổi tiệc ban tối.

Những người phương Bắc xuống miền Nam, đều yêu cầu được tiếp đãi hải sản tươi sống, rượu cũng phải là rượu mạnh cao độ. Ngô Khởi Minh đã dự tính đặt một phòng VIP "Thái Bình Dương Tình Hệ" ở nhà hàng hải sản cao cấp nhất thành phố, cách thời gian dùng bữa còn một tiếng đồng hồ, anh đã đến nhà hàng chọn món. Làm công tác tiếp đãi khách cũng có cái lợi, Ngô Khởi Minh có thể dùng xe chuyên đưa đón, không cần đi Con Chó Đen cả ngày nữa. Trước đó Chu Nham đã cảnh cáo anh, không được cưỡi Con Chó Đen kia đến khách sạn, tránh làm mất thể diện cơ quan. Vì đây là lần đầu tiên được tham gia công tác tiếp đón cấp cao, có mấy món ăn sang anh vẫn không dám chọn, bèn gọi điện cho Chu Nham xin chỉ thị. Chu Nham cười ha ha một tiếng, nói chuyện này vẫn là để anh tự định đoạt, trên nguyên tắc là phải dọa cho khách sợ, mà lại không vượt chỉ tiêu. Tóm lại, chuyện này anh tự quyết.

Ngô Khởi Minh thầm nghĩ Chu Nham đúng là một lão cáo già, chút bản lĩnh này cũng không chịu truyền thụ. Nhưng anh lại nghĩ, chuyện này sớm muộn gì cũng phải do mình tự làm, bây giờ người ta buông tay cho anh chọn món cũng là vì người ta tin tưởng anh! Phải dọa cho khách sợ, tôm hùm bào ngư đương nhiên không thể thiếu rồi, hải sâm vi cá cũng nhất định phải có. Tuy đồ gọi đều là hàng loại trung, nhưng chỉ nhìn mấy món sang mà tính ra đã suýt soát hơn ba ngàn tệ, còn chưa kèm cả rượu nước và các món chính. Liệu có phải là chọn quá tàn nhẫn không, ăn một bữa thôi mà cũng có thể tiêu đến bốn, năm ngàn tệ rồi! Nghĩ một lúc lại anh bỏ đi bào ngư và vi cá, đổi thành nấm hầu thủ sốt nước ép bào ngư và canh rắn biển, đổi như vậy có thể giảm được hơn một ngàn tệ. Lần này chắc không có vấn đề gì, đến mình lần trước mời cơm đồng nghiệp còn tiêu mát của Trần Dương người ta ba bốn nghìn tệ, huống hồ là tiếp đãi khách quý là giám đốc sở! Nhưng khi chọn rượu thì Ngô Khởi Minh vẫn một lần nữa lại do dự, cùng là rượu mạnh, có lãnh đạo thích uống loại có mùi vị nồng đậm, lại có người thích uống loại hương thơm nồng. Khách có thể cũng giống như bọn họ, khách theo chủ nhà mà. Vấn đề là anh không biết giám đốc sở La thích uống rượu gì, chọn rượu nên nhìn sắc mặt của vị lãnh đạo cao nhất. Trước đây anh chỉ có kinh nghiệm uống rượu với Lưu Minh, biết ông ta thích uống Mao Đài, còn giám đốc La thì có thích uống Mao Đài giống như Lưu Minh không? Thì anh lại không biết.

Lấn cấn một lúc, Ngô Khởi Minh lại không kìm được móc điện thoại di động ra bám số của Chu Nham, rồi lại tự mình ngắt máy. Nếu như vì chút chuyện chọn rượu này mà lại cầu cứu viện ở Chu Nham, nếu như đối phương vẫn cứ đá quả bóng sang mình, thế thì lại chẳng phải bối rối thêm một bận nữa sao? Vẫn là tự mình quyết đi. Người phương Bắc thích uống rượu cao độ, hơn nữa đa phần đều là loại rượu Đại Khúc và rượu Giáo Tửu... nếu như thuận theo khẩu vị của họ, thì họ uống quen, người mình lại uống không quen, thế thì chẳng phải lãnh đạo sẽ bị thiệt sao! Bọn họ đến chỗ chúng ta làm khách, đương nhiên là không thể để bọn họ chiếm lợi trên phương diện rượu được. Đúng, thế thì hãy để bọn họ uống loại rượu mà họ không quen đi. Nghĩ như vậy, anh không kìm được có chút đắc ý vì sự phân tích của mình.

Bữa tối bắt đầu vào đúng sáu giờ rưỡi tối, năm vị khách và hai vị giám đốc sở lại thêm Chu Nham Ngô Khởi Minh và hai anh lái xe, ngồi quây quanh một chiếc bàn tròn lớn. Từ phương diện chia quân bình sức uống rượu mà xét, hai anh lái xe không được dính một giọt rượu, nên về số người thì hiển nhiên khách chiếm ưu thế. Ban nãy khi xuống xe giám đốc sở La hỏi ngay: "Tiểu Hà đâu?" Giám đốc sở La hỏi Hà Anh Tư, Chu Nham vội vàng trả lời, nói mấy ngày nay Hà Anh Tư bị cảm cúm. Giám đốc La lại nói: "Thế tối nay các anh ai có thể uống rượu? Khách Nội Mông đến mà không có ai biết uống rượu thì làm thế nào?" Phó giám đốc lưu nói: "Hay là, gọi Ngô Đồng đến đi!" Chu Nham đánh mắt một cái, Ngô Khởi Minh lập tức gọi điện cho Ngô Đồng. Ngô Đồng nũng nịu nói: "Bây giờ là mấy giờ rồi, người ta đã về nhà ăn no rồi, các anh mời cho có lệ, em không đi!" Ngô Khởi Minh cuống lên: "Em nghĩ là do anh mời à? Nói cho em hay, là giám đốc La và phó giám đốc Lưu chỉ mặt đặt tên, còn không mau lên!" Ngô Đồng nói: "Mau cái gì mà mau, bảo lái xe đến đón em đi!"

Ngô Khởi Minh đành quay về bàn ghé sát tai thì thầm với lái xe Tiểu Phàn một lúc, Tiểu Phàn đi ra ngoài.

Món ăn đầu tiên là tôm hùm được bưng lên bàn, râu trên đầu tôm vẫn còn đang động đậy, nhưng phần thân đã được bóc tách. Phó giám đốc Ba Đặc Nhĩ kinh hãi hỏi: "Đây là cái gì?"

Cô phục vụ dõng dạc trả lời: "Đây là tôm hùm Australia, xin mời dùng ạ!"

Dưới sự thị phạm của giám đốc La, khách khứa đều cẩn thận dè dặt gắp các gia vị như mù tạt hương liệu vào trong bát của mình, sau đó lại gắp miếng tôm nhúng vào trong bát. Tiếp đóc giám đốc La nâng chén rượu phát biểu, buổi tiệc rượu chính thức bắt đầu.

Nhìn thấy giám đốc La uống chén rượu Mao Đài một cách tao nhã, lồng ngực Ngô Khởi Minh bỗng nghiên cũng trở nên thư thái hơn. Khách khứa thì hiển nhiên không quen với vị cay nồng của rượu Mao Đài, đều vừa uống vừa nhăn mày. Hiệu quả này chứng minh ràng phán đoán về cách dùng rượu của Ngô Khởi Minh là rất chính xác. Sau mấy tuần rượu, Ngô Đồng mới đến, cô bị sắp xếp cho ngồi giữa phó giám đốc Ba Đặc Nhĩ của đối phương và phó giám đốc Lưu. Ngô Đồng thật là không phụ sự kỳ vọng, vừa ngồi xuống một cái là cô đã bắt đầu tấn công khách, lần lượt mời mỗi vị khách một chén rượu.

Ngô Đồng không chỉ uống với mỗi vị khách một chén, mà còn uống với hai vị lãnh đạo mỗi người một chén. Bảy chén rượu trôi xuống bụng, cô mới ngồi xuống thật sự thưởng thức hải sản. Ngô Khởi Minh phát hiện, khách đều lần lượt chúc rượu chủ nhà, còn giám đốc La và phó giám đốc Lưu lại lần lượt mời rượu khách. Như thế vô hình trung gia tăng thêm áp lực cho anh và Chu Nham. Ba Đặc Nhĩ còn cố ý mời rượu cả hai anh lái xe, lái xe đều có chút giả bộ, còn thực sự đang đợi đám lãnh đạo mở lời. Phó giám đốc Lưu thấy thế, bày tỏ rằng bọn họ mỗi người có thể uống ba chén, nhiều hơn thì không được. Hai tay lái xe được lời như cởi tấm lòng, bèn lần lượt rời khỏi chỗ chạy sang chỗ các vị khách.

Lúc các món chính được bưng lên, hai chai rượu đã nhìn thấy đáy. Mắt nhìn thấy các vị khách tạm thời chiếm thế thượng phong, Ngô Khởi Minh cảm thấy nên khống chế cục diện một chút, bèn dặn dò nhân viên mang thêm một chai, rồi rót đầy vào chén rượu trước mặt mỗi người. Các vị khách đều gật đầu biểu thị cảm ơn, và không hề từ chối, chỉ có Lưu Minh và Chu Nham bắt đầu đưa tay ra khống chế lượng rượu mà nhân viên phục vụ rót ra. Ba Đặc Nhĩ nhìn thấy liền bật cười ha ha, nói: "Tôi đã sớm biết là dân tộc Choang của miền Nam uống rượu rất lợi hại, thế này chắc giám đốc Lưu và chủ nhiệm Chu không phải là người dân tộc Choang rồi." Giám đốc La nói: "Ba Đặc Nhĩ, anh nói đúng đấy, hai người bọn họ không phải là dân tộc Choang, ánh mắt của hùng ưng trên thảo nguyên thực sự chuẩn xác lợi hại đấy. Nào, người dân tộc Choang tôi đây và anh trước tiên chia đôi chén rượu lớn này, người dân tộc Choang chúng tôi gọi là pháo thép nhỏ. Thế nào?"

Ba Đặc Nhĩ đáp: "Được, hai anh em người Nam kẻ Bắc chúng ta cùng uống!"

Nói đoạn, giám đốc La chia đôi rượu trong chiếc chén lớn của mình, một phần đưa cho Ba Đặc Nhĩ, một phần giữ lại cho mình, đề nghị phải uống rượu giao bôi. Ba Đặc Nhĩ cũng rành rẽ, đứng dậy hai người đan cánh tay vào nhau, cùng nhau uống.

Động tác này dẫn đến một tràng vỗ tay lớn của mọi người.

Ban đầu Ngô Khởi Minh không ngờ tửu lượng của giám đốc La lại kinh người như vậy, bèn gọi phục vụ qua rót thêm rượu cho ông ta, nhưng bị ông ta ngăn lại. Ba Đặc Nhĩ cũng học dáng vẻ của giám đốc La, vội vàng rót một nửa rượu trong chén của mình vào chén của giám đốc La, cũng nói phải uống pháo thép nhỏ với giám đốc La. Giám đốc La vui vẻ nhận lời.

Một vị giám đốc sở họ Trương đã nhìn chằm chằm phó giám đốc Lưu từ lâu. Chỉ thấy anh ta cầm chiếc chén lớn đi đến trước mặt Lưu Minh, đề nghị phải bắt chước cách uống rượu của giám đốc La, Lưu Minh tự biết mình không phải là đối thủ, bèn dùng đủ mọi lý do để khéo léo từ chối. Giám đốc Trương dường như không cam tâm, lại nhắm sang Chu Nham đang nấp ở bên cạnh. Ngô Khởi Minh nhìn thấy, chủ nhiệm Chu lúc đó giống như một tên nhát gan trong các bộ phim về Chiến tranh thế giới thứ hai, lập tức bị lính Nhật Bản móc ra từ trong đống người, thần thái như kiểu chuẩn bị bị lôi ra bắn, dáng vẻ nực cười mà lại đáng thương. Dưới sự bức ép của giám đốc Trương, chủ nhiệm Chu dường như đã biến thành một chú hề, trở thành trung tâm của sự chú ý của mọi người bên bàn tiệc. Ngô Khởi Minh cũng chẳng nhìn thêm được nữa, chỉ thấy anh cầm một chiếc chén lớn cười tươi rói đi qua, tách giám đốc Trương và Chu Nham ra, nói: "Giám đốc Trương, chủ nhiệm Chu của chúng tôi bị viêm họng mãn tính, hôm qua còn đến bệnh viện châm cứu. Như thế này đi, chén rượu này tôi xin thay mặt giám đốc Lưu và chủ nhiệm Chu uống cạn với anh!"

Ngô Khởi Minh đứng ra, chẳng khác gì một người mặc trang phục Bát Lộ quân giữa một đám người, khiến cho tên hèn nhát và dân chúng đều sửng sốt ngạc nhiên, không khí trên bàn tiệc bỗng nhiên trở nên đặc quánh lại. Trong mắt Chu Nham, bình thường Ngô Khởi Minh không ham uống rượu, chứ đừng nói đến có thể uống chén lớn. Bây giờ anh giữa đường giết tướng nhảy ra, thật sự có chút ý vị xả thân cứu chúa. Giám đốc Trương dường như cũng không ngờ thật sự còn có người tự mình nhảy ra chịu chết thay người khác, hơn nữa gã này còn không cao lớn, còn đeo kính gọng bạc, vừa nhìn là đã thấy không có vai trò đáng kể gì. Thế là nói một cách sảng khoái: "Được, tôi đồng ý!"

Lúc này người cảm thấy lo lắng nhất lại chính là Ngô Đồng, cô ra sức nháy mắt với Ngô Khởi Minh, nhưng anh không hề nhận ra. Thậm chí cô còn muốn xông ra ngăn anh lại hoặc là uống thay anh nửa chén, chia lượng rượu với anh, nhưng cô không thể làm như thế. Ánh mắt của anh xuyên qua cặp kính vẫn nhìn xoáy vào thẳng mặt giám đốc Trương, thần thái đó ít nhiều cũng có ý thách thức.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ngô Khởi Minh và giám đốc Trương cùng đan hai cánh tay phải đang cầm chén rượu vào nhau, sau đó hai chén rượu lớn lần lượt được uống hết trong miệng hai người, cả quá trình này liền mạch mà cực kỳ mang tính quan sát và thưởng thức. Khi chén rượu cạn, giám đốc Trương lại ôm Ngô Khởi Minh một cái hết sức chân thành, bày tỏ sự kính trọng.

Buổi tối ngày hôm nay, trong phòng tiếp đón đã tạo ra một anh hùng, đó chính là Ngô Khởi Minh. Sau khi anh cạn chén lớn với giám đốc Trương, giữa bọn họ vẫn còn chiến thêm hai lượt. Kết quả cuối cùng là giám đốc La đã làm cho Ba Đặc Nhĩ nói năng liên thiên, lúc cười lớn không ngừng, lúc lại hát hò nhảy múa. Còn giám đốc Trương ngông cuồng tự cao tự đại đã bị anh hùng Ngô Khởi Minh chỉnh đốn cho đến mức phải có hai người dìu lên trên xe.

Tiễn khách và giám đốc La về xong, Lưu Minh bỗng nhiên sầm mặt nói: "Đồ ăn hôm nay là do ai chọn?" Chu Nham và Ngô Khởi Minh đều ngẩn người ra một lúc, anh nhìn tôi tôi lại nhìn anh, không hiểu là xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, Ngô Khởi Minh cúi đầu thừa nhận: "Là... em chọn ạ." Lưu Minh nói: "Cậu nhãi nhép mà vung tay gớm nhỉ, rõ ràng là tiêu chuẩn cấp bộ cấp tỉnh đấy. Cậu cũng không thử nghĩ mà xem, chúng ta mà tới chỗ bọn họ, cao cấp nhất cũng chỉ là bữa tiệc toàn thịt dê, cậu xem cậu gọi những gì hả? Ầy!" Ngô Khởi Minh vò đầu bứt tai nói: "Em không có kinh nghiệm, xin lãnh đạo phê bình giúp đỡ em!" Chu Nham nói: "Chuyện này cũng phải trách tôi không dặn dò rõ ràng, tôi cũng có trách nhiệm!" Ngô Khởi Minh mắt lờ đờ say nói: "Không, anh Lưu, chuyện này toàn bộ phải trách em, một mình em chịu trách nhiệm." Lưu Minh lại nói: "Có điều, biểu hiện tối nay của cậu cũng tàm tạm! Mang lại sĩ diện cho giám đốc sở của chúng ta. Giám đốc La ăn rất hài lòng, cũng khá là vui vẻ, tôi cũng chưa từng thấy anh ấy uống nhiều như thế bao giờ. Đồng chí Ngô Khởi Minh, xét biểu hiện của đồng chí, vấn đề chi phí bị vượt chỉ tiêu thì chỉ cần một nét bút là xong, công tội ngang nhau, lần sau sẽ không có ngoại lệ đâu!"

Lưu Minh ngồi lên xe của Chu Nham rồi đi, bên ngoài cổng lớn chỉ còn chừa lại Ngô Khởi Minh và Ngô Đồng, Tiểu Phàn vẫn còn ở trên xe đợi. Lúc này Ngô Khởi Minh bỗng cảm thấy trong họng có một thứ gì đang xộc lên trên, đầu óc cũng bồng bềnh ngất ngây, anh vội vàng nhét cái ba lô của mình cho Ngô Đồng, còn mình đầu nặng chân nhẹ lao như chạy vào nhà vệ sinh. Trong bữa tiệc, tuy Ngô Khởi Minh có chuẩn bị, đã lén uống thuốc giải rượu, nhưng vì uống giao bôi quá nhiều với gã giám đốc Trương kia, nên bây giờ đã xuất hiện phản ứng mạnh mẽ. Anh vừa vào trong nhà vệ sinh, liền nhìn thấy một người đàn ông đang nằm xoài trên bồn rửa mặt nôn ọe, cơ thể của người đó giống như bị điện giật cứ co rút từng đợt từng đợt. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, ham muốn buồn nôn của anh lại càng mãnh liệt hơn.

Hai tay Ngô Khởi Minh vịn vào cánh cửa và vách tường, lần mò bên trong cùng của nhà vệ sinh, mò vào được một ô trống, vội vàng quỳ xuống há miệng về phía bồn cầu. Nhưng cho dù anh có chuẩn bị nôn như thế nào, thì các bộ phận của cơ thể đều không thể đạt tới trạng thái ôn ọe, nhưng, ngoài nôn ra được một chút nước bọt nước mắt nước mũi ra, thì chẳng có chút chất bẩn nào chui ra được từ cổ họng anh.

Mười phút sau, Ngô Khởi Minh lại lắc lư trở về bên cạnh Ngô Đồng, vừa muốn lên xe, nhưng chẳng tìm thấy xe đâu. Ngô Đồng nói với anh, Tiểu Phàn đã đi rồi, là cô bảo anh ta đi trước. Anh nghe xong liền hơi tức giận, nói: "Đây là xe... xe riêng của anh, em muốn chỉ huy cái gì? Em tưởng em... là Lý Lệ à?" Ngô Đồng nói: "Hừ, nếu em là Lý Lệ thì đã tốt rồi." Ngô Khởi Minh truy vấn cô: "Em nói cái gì hả?" Ngô Đồng đáp: "Chẳng nói gì cả. Anh, anh xem anh ra bộ dạng này rồi mà có thể về nhà sao? Hay là tìm một chỗ nghỉ, giã rượu đỡ đã nhé!"

Ngô Khởi Minh trợn đôi mắt đỏ quạch lên nói: "Em muốn đưa anh đi đâu?"

Ngô Đồng nói: "Hay là, em đi thuê cho anh một phòng, nghỉ một lúc nhé."

Ngô Khởi Minh xua tay liên tục nói: "Không, không, không được. Anh phải đi!" Nói rồi anh bỗng sải bước lớn đi trên đường phố.

Ngô Đồng nhìn thấy vậy, vội vã chạy lên kéo tay anh lại, nói: "Anh, sao anh lại có thể như thế này?" Ngô Khởi Minh nói: "Anh không đi thuê phòng, như thế sẽ phạm sai lầm!" Ngô Đồng nói: "Thế thì em đi cùng anh được không?" Ngô Khởi Minh xua một cánh tay, nói: "Được, đi trên phố thì không thành vấn đề!"

Ngô Khởi Minh thừa nhận, Ngô Đồng lúc này rất đáng yêu, không chỉ cô nói năng đáng yêu, mà đến biểu cảm cử chỉ cũng đáng yêu. Cô lặng lẽ nắm chặt tay anh bằng một tay, nếu như bình thường anh sẽ cự tuyệt, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy rất tự nhiên cũng rất dễ chịu, không có một chút ngại ngùng nào.

Bọn họ cứ tay nắm tay như thế đi xuyên qua đường phố, đi nghênh ngang giữa đám đông. Có một điểm có thể khẳng định, Ngô Khởi Minh bình thường cẩn thận từng chút một sở dĩ dám "vượt phận" như thế này giữa đường phố, hoàn toàn là do tác dụng của rượu. Kỳ thực, nếu như không có sự dìu đỡ của Ngô Đồng, anh cũng không thể đi trên đường một cách tự nhiên và vững chãi như thế. Đối với biểu hiện vô cùng khác thường trên bàn tiệc rượu hôm nay của Ngô Khởi Minh, trước sau trong lòng Ngô Đồng vẫn đầy nghi vấn. Cô nói: "Anh, hôm nay anh uống thuốc gì đấy? Mà có thể uống nhiều rượu như thế." Ngô Khởi Minh bật cười nói: "Làm sao em biết?" Ngô Đồng nói: "Ha ha, anh thực sự uống thuốc giải rượu hả? Anh đúng là ranh ma!" Ngô Khởi Minh nói một cách thẳng thắn: "Lần này về quê, mẹ anh cho anh. Anh uống thử hai lần, đúng là hiệu nghiệm thật!" "Hóa ra là như thế!" Ngô Đồng giật giật tay anh nói: "Tối nay anh đúng là gã nhu nhược biến thành kim cương, đánh cho bọn họ tan tác như hoa rơi nước chảy!" Ngô Khởi Minh vẫn cười ngờ nghệch, nói: "Anh có thể uống hai ba chén nữa. Nhưng như vậy chắc chắn là cạnh tranh không công bằng, không được!" Ngô Đồng nói: "Hừ, có gì mà được với không được chứ. Làm công việc này của anh, bảo vệ bản thân trước đã mới phải." Ngô Khởi Minh nói: "Loại thuốc này em tuyệt đối phải giữ bí mật cho anh nhé, tiết lộ bí mật của anh là anh không tha cho em đâu!" "Yên tâm đi." Ngô Đồng lại kéo anh một cái, nói: "Nhưng mà cứ lúc nào anh không để ý đến em, em sẽ bóc phốt anh đấy!" Ngô Khởi Minh bỗng nhiên hất tay cô ra nói: "Em đúng là cái đồ bất nhân bất nghĩa!" Ngô Đồng lại nhõng nhẽo nói: "Anh giận à? Thật là nhỏ mọn!" Ngô Khởi Minh vẫn tự mình tiến lên phía trước, Ngô Đồng vội vàng chạy lên trước mặt anh ngăn lại, nói: "Anh, anh... là em nói đùa với anh thôi mà!" Anh bỗng bật cười ha ha nói: "Anh cũng đùa lại em thôi. Sao, sợ rồi à?"

Thần sắc Ngô Đồng ngay tức khắc chuyển sang rầu rĩ, cô bỗng chạy ra sau lưng anh, luôn miệng nói: "Anh xấu xa, anh xấu xa. Anh dám gạt em!"

Hai bọn họ giống như một cặp tình nhân, kéo kéo lôi lôi sóng bước đi trên phố, tìm được một chiếc ghế đá ở bên đường ngồi xuống. Ngô Đồng tới bên phố mua hai cốc nước cam ép, hai người vừa uống vừa nói chuyện như ở nơi không người. Buổi tối hôm nay, Ngô Khởi Minh thu hoạch được một món quà do Ngô Đồng tặng, đấy là một chiếc túi xách Made in Italy. Lý do Ngô Đồng tặng cho anh túi xách cũng rất đơn giản, chính là giờ anh đã làm lãnh đạo, nên trang bị một chút, chứ toàn đeo túi đựng laptop thì đâu ra dáng làm quan! Cô nói bây giờ từ giáo viên tiểu học cho đến cán bộ cấp sở đều thích xách loại túi nhỏ này, hơn nữa đều thích kẹp nó dưới nách, nhìn đúng là rất trang nhã thanh lịch. Cô phải mua một chiếc túi thật đặc biệt, vừa có thể đeo lại vừa có thể xách, nhìn phải thật sang trọng. Lúc chọn túi da, Ngô Khởi Minh chỉ đứng bên cạnh cô nhìn, chứ không phát biểu bất cứ ý kiến gì, gần như chiếc túi định mua này không có chút liên quan nào với bản thân mình. Nhưng đến khi thanh toán, họ lại nảy sinh cuộc tranh cãi ngắn ngủi, Ngô Khởi Minh ỷ vào trong ví mình có chút tiền kinh phí, nên tranh đi trả tiền. Ngô Đồng nói cô có rất nhiều thẻ mua đồ, đều là lấy từ chỗ bố mẹ, không dùng cũng phí.

Từ trong trung tâm thương mại đi ra, Ngô Khởi Minh cảm thấy hơi rượu tản mát đi rất nhiều, gần như là đã hết hẳn, bèn đề nghị chơi trò đấu địa chủ, không ngờ Ngô Đồng lại phản bác. Cô nói cô không muốn về nhà lúc này, mà muốn tìm một chỗ để ngồi, bây giờ về nhà cũng là lên mạng chat, chán vô cùng. Ngô Khởi Minh không ngăn cản được cô, đành cùng cô đi vào một quán cà phê cũ kỹ ở góc phố, hai người tìm được chỗ ngồi ở một góc, ngồi mặt đối mặt với nhau. Vừa ngồi yên vị, anh liền hỏi han chuyện sát hạch của cô thế nào, thì cô mới nói một cách hết sức nhẹ nhàng là tối qua cô đã thi thử rồi, thi rất tệ. Thi rồi mới thấy rất hối hận, ban đầu căn bản không cần làm cái việc ngu ngốc là "học cùng thái tử" này.

***

Một chiếc xe Buick dòng thương mại và một chiếc xe Crown, một trước một sau đi trên đường cao tốc từ Nam Ninh đến Bắc Hải. Chu Nham và các vị khách ngồi trong chiếc xe thương mại, còn phó giám đốc Lưu ngồi Crown, Ngô Khởi Minh ngồi bên cạnh ghế lái. Lúc mới đi được chừng nửa tiếng đồng hồ, Ngô Khởi Minh dần dần không chống đỡ nổi, mí mắt díp lại. Lưu Minh ngồi ở ghế sau thò tay lên vỗ vỗ vào vai Ngô Khởi Minh, ông ta không cho phép người ngồi cạnh ghế lái xe mà ngủ gật, để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của lái xe.

Ngô Khởi Minh gắng gượng xốc lại tinh thần gật gật đầu với Lưu Minh, nói xin lỗi: "Tối hôm qua em uống nhiều quá, nên ngủ không được mấy"!

Lưu Minh nói: "Lúc tôi bằng tuổi chú thì đang làm thư ký trưởng của văn phòng hành chính, cũng suốt ngày phải tiếp khách. Chuyên viên như chúng tôi hồi ấy nói thẳng thừng tiếp khách cũng là sản xuất, khiến chúng tôi buộc phải dùng dạ dày của mình để đỡ, kết quả là bị đau dạ dày, đến bây giờ vẫn lúc ổn lúc không. Hầy, chúng tôi già rồi!"

Nói đến năm đó, Lưu Minh lại nói chuyện thao thao bất tuyệt. Nhớ đến đoàn đội năm xưa của ông ta, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Lưu Minh đắc ý nói: "Khi đó dưới tay tôi có "tứ đại kim cương" ai gặp cũng đều sợ, hai vị chủ nhiệm chuyên làm việc tiếp khách một người gọi là Hoàng Không Đổ, còn một người gọi là Lý Không Say, biệt danh của trưởng lão Cao ở Sở đón tiếp là Cao Một Chai, một tay ở Khoa hành chính gọi là Tài Bắt Đầu, cậu bảo ai mà không sợ chứ?"

Ngô Khởi Minh cười nói: "Hoàng Không Đổ, Lý Không Say, Cao Một Chai, Tài Bắt Đầu, những biệt danh này nghe sao mà giống cao thủ võ lâm quá! Giám đốc Lưu, em kiến nghị trong sở cũng nên tổ chức một cuộc thi uống rượu, xem tửu lượng của ai nhiều nhất thì được chuyển đến văn phòng!" Lưu Minh tán thành nói: "Ừ, ý kiến này không tồi đâu. Nhưng mà cậu không phải cũng là ngoại lệ sao? Vốn dĩ cậu đâu có uống được, bây giờ thì sao lại uống được? Tôi thấy mấu chốt nhất vẫn là thái độ!" Ngô Khởi Minh nói: "Em vốn dĩ là không uống được, sau ba tháng đến học coi như là được rèn luyện mà thành. Nhưng em nghĩ, uống ít cũng say thì chẳng thà uống nhiều lên một chút. Cho nên tối hôm qua em mới phát huy khác thường!" Lưu Minh nói: "Tôi cũng chẳng phải mới uống với người Mông Cổ một hai lần, đặc điểm của bọn họ là người nào cũng có thể uống giỏi. Tối qua bọn họ say hai người, tối nay bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu." Ngô Khởi Minh nói: "Cũng không cần lo, Bắc Hải chính là địa bàn của chúng ta, để lãnh đạo cục của thành phố dẫn đầu một lúc trước, sau đó em sẽ thu phục bọn họ!"

Đang nói chuyện, điện thoại trong túi vang lên, là do ông chủ Hoàng gọi điện. Ông chủ Hoàng trách móc nói công tác tu sửa không thể làm xong dứt điểm, công nhân đều không chịu làm. Ngô Khởi Minh hoảng hốt, hỏi có chuyện gì xảy ra. Ông chủ Hoàng châm biếm nói, hai đốc công giám sát thi công anh cử đến thật sự quá lợi hại, không chỉ cản trở chân tay mà còn khua chân múa tay chỉ đạo công nhân, còn cố ý bới bèo ra bọ. Công nhân họ không chịu làm nữa. Ngô Khởi Minh nói với anh ta, mình đang đi công tác bên ngoài, không thể quay về ngay được, bảo anh ta đem sự tình nói cho Lý Lệ hay, bảo cô ấy đi dàn xếp một chút. Anh còn muốn nói với ông chủ Hoàng gì đó, nhưng đối phương đã cáu kỉnh ngắt điện thoại.

Đây là một tình huống ngoài dự tính. Ngô Khởi Minh hiểu là người lớn tuổi thường có tật thích quản những chuyện vặt vãnh, huống hồ bây giờ họ đang quản việc sửa chữa nhà của mình! Trước đây họ đều làm lãnh đạo, đã có thói quen giám sát người khác, con cái trong nhà cũng phải phục tùng nghe theo, một khi đổi sang nơi khác người khác, người ta chưa chắc đã phải lấy lòng, nghe lời họ, đây cũng là điều đương nhiên. Có điều anh không ngờ lại xuất hiện cục diện đối lập như thế này, còn ầm ĩ tới mức công nhân không chịu nổi. Anh lập tức gửi tin nhắn cho Lý Lệ, buổi tối sẽ gọi điện thoại về nhà, hy vọng cô sẽ làm công tác tư tưởng với hai ông bà, để công trình không vì thế mà bị ngưng trệ.

Sau khi tới nhà hàng, tiết mục chủ yếu dạo chơi ở Bắc Hải chính là đi bơi ở bãi biển Thập Lý Ngân. Có hai vị khách rõ ràng là chưa từng thấy biển, vừa bước chân xuống bãi cát là không để ý tới mọi thứ đã lao xuống biển, hại Chu Nham và Ngô Khởi Minh không kịp cởi đồ vừa gọi vừa lao xuống theo kéo họ lại. Hai vị khách cuối cùng đến chỗ nước biển ngang eo thì dừng lại, Chu Nham và Ngô Khởi Minh cũng đuổi kịp bọn họ. Hai người đó lại không hề thể hiện bất cứ điều gì về hành động đường đột của mình, mà mỗi người còn dùng tay vốc một vốc nước biển lên, giơ lên cao, để cho nước nhỏ giọt qua kẽ ngón tay chảy xuống. Một người trong số họ còn vội vàng cúi xuống uống một ngụm nước biển.

Ba Đặc Nhĩ cười ha ha nói với Lưu Minh: "Hai người họ đều trưởng thành bên sa mạc Tengger, chưa từng thấy nhiều nước như thế này!" Lưu Minh cũng cười nói: "Giống như rất nhiều người phương Nam chúng tôi chưa từng thấy thảo nguyên vậy, cũng không có gì lạ cả." Ngô Khởi Minh mướn hai cái ô che nắng to và mấy cái ghế dựa, bảo hai anh lái xe trông chừng, sau đó lại dẫn các vị khách đi thay đồ bơi.

Bãi cát rộng rãi, nước biển xanh biếc, đến một nơi như thế này, mọi người đều biến thành trẻ thơ, hành động cử chỉ cũng trở nên vô cùng thuần phác đáng yêu. Ba Đặc Nhĩ bơi một vòng xong thì nằm sấp trên bãi cát ướt, để cho hai cấp dưới dùng cát lấp lên người mình. Ngô Khởi Minh không quan tâm đến bơi lội, cầm máy ảnh chạy trước chạy sau, chụp ảnh cho lãnh đạo và các vị khách.

Khi mọi người đang chơi rất vui vẻ, thì giám đốc Trần của Hội đồng thành phố dẫn theo hai trợ thủ tới. Hiển nhiên là Chu Nham đã thông báo cho họ, thấy vậy mọi người đều nhiệt tình bắt tay. Ngô Khởi Minh và giám đốc Trần cũng là chỗ quen biết cũ, anh lén kéo ông Trần qua một bên, đề nghị tìm hai người có thể uống rượu qua đây, buổi tối phải ứng phó với khách mời. Giám đốc Trần trỏ hai người tùy tùng nói: "Anh yên tâm đi, hai người bọn họ đều là hạng nặng cả đấy."