L
úc bố mẹ vợ về đến nhà đã là hơn bảy rưỡi tối. Bố vợ vào phòng khách là liền ngồi bệt trên ghế sô pha không muốn nói năng gì, mẹ vợ cũng im ỉm đi vào nhà vệ sinh. Lý Lệ bận nấu cơm trong nhà bếp, Song Song thì đang ngồi dỗ Bảo Bảo ăn, thằng bé con miệng thì ăn, còn chân tay không ngừng tạo dáng rô bốt biến hình.
Lý Lệ hai tay bưng một âu canh đã nấu xong đặt lên bàn ăn, lớn tiếng gọi: "Ăn cơm thôi!" Bố vợ giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ màng, nói: "Ai da, làm gì mà lớn tiếng thế hả? Làm bố giật cả mình!" Lý Lệ nói: "Bố, bố mệt quá à?" Bố vợ vươn eo, chầm chậm đứng dậy, nói: "Eo đau lưng mỏi, đều là do đám công nhân điên rồ đó hại cả!" Mẹ vợ từ trong nhà vệ sinh vừa mới đi ra cũng bất bình, nói to: "Rõ ràng là chẳng ra thể thống gì, mấy gã công nhân này làm thì chậm rề rề, còn muốn ăn trộm vật liệu, sau này nhà mình sửa nhất quyết không được mời loại người này, nhá!" Bố vợ nói: "Nếu như chúng ta không ở bên đó, thật không biết bọn họ sẽ làm ra kiểu gì nữa. Ôi, con người bây giờ đúng là!" Hai tay mẹ vợ chống eo, cảm xúc vẫn rất kích động. Đột nhiên bà chỉ tay vào nhà vệ sinh, nói: "Ông nó à, đến lượt ông đi tắm rồi, rôi cũng vất vả rồi!" Bố vợ kéo lê thân xác mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Lý Lệ ngồi xuống trước, nói: "Mẹ, có phải bố mẹ cũng quá nghiêm khắc không? Đám công nhân người ta cũng có ý kiến về bố mẹ." Mẹ vợ ngồi bên bàn, quát to: "Bọn họ còn có ý kiến à? Mẹ còn muốn tống cổ họ đi đấy! Việc thì làm không ra gì, đồ đạc thì chỗ nào cũng vứt lung tung, vừa mới dọn dẹp xong xuôi thì họ lại bày bừa ra một đống, như thế không phải là cố ý làm loạn à? Hừ!" Lý Lệ nói: "Người ta còn chưa sửa xong, bố mẹ bận thu dọn làm cái gì? Đây chẳng phải là tự chuốc mệt vào người sao?" Mẹ vợ nghe xong, lại càng hơi tức giận nói: "Được rồi được rồi, tôi đúng là tự chuốc mệt vào người, rốt cuộc thì cả hai bên cũng chẳng ra gì!" Lúc này, Bảo Bảo bỗng nhiên xông đến bên cạnh mẹ vợ, dùng rô bốt biến hình lắc một cái về phía trước, hét lên :"Mọi người đừng cãi nhau nữa!" Bố vợ rửa mặt xong, tinh thần cũng khá hơn, ông đi vào ngồi xuống cạnh bàn, nói với Song Song:"Cháu gái, pha giúp bác một chén trà đặc nhé!"
Bố vợ hiển nhiên là rất mệt, bàn tay đang cầm thìa canh nóng của ông cũng hơi run run, nước canh bắn một ít lên ngực áo của ông. Ông cũng không biết vừa nãy Lý Lệ đã chọc giận mẹ đẻ, lại mở miệng nhắc đến chuyện tu sửa nhà, nói: "Cái cậu ông chủ Hoàng đó cũng chẳng phải đồ tử tế gì, cái tướng đầu dơi tai chuột chắc chắn không phải là người tốt, sao bọn con lại có thể giao công trình cho loại người này chứ?" Lý Lệ nói: "Người là do con tìm, bố mẹ đừng nói nữa. Ngày mai bố mẹ cũng không cần đi nữa, để bọn họ tự làm đi, làm thế nào thì kệ thế ấy!" Bố vợ nói: "Thế sợ là không ổn đâu? Không có người nhà mình kèm, bọn họ làm vớ vẩn thì làm thế nào?" Lý Lệ nói: "Bọn họ thích làm thế nào thì làm thế ấy. Chúng con còn phải nghiệm thu nữa!" Bố vợ im lặng hồi lâu, mới trầm giọng nói: "Xem ra, bố mẹ lại là phí công vô ích mà chẳng nên công cán gì rồi. Ôi, người già sao mà đều bị người ta chê ghét thế!"
Kết quả của cuộc tranh luận kết thúc bằng việc Lý Lệ chiến thắng. Hai ông bà cụ đồng ý sẽ không đóng vai trò người giám sát thi công việc tu sửa nhà mới lúc thi công nữa, mà chuyển thành mỗi ngày đến đó kiểm tra một lượt, cho đến khi Ngô Khởi Minh đi công tác quay về.
Buổi chiều cái ngày tiễn khách đi, Ngô Khởi Minh vừa bước vào phòng làm việc chưa lâu thì điện thoại đã đổ chuông, là Kiến Quân gọi điện từ bến xe. Kiến Quân nói cậu ta và anh Hai vừa lên tới bến xe, hy vọng anh có thể đi đón hai người bọn họ. Trong tay anh còn một phần tài liệu vẫn chưa chỉnh sửa xong, nhất thời không đi được nên nói một địa danh, bảo bọn Kiến Quân tự bắt taxi qua đó.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Ngô Khởi Minh đi xe Con Chó Đen vội vã tới địa điểm hẹn gặp, từ xa đã nhìn thấy Kiến Quân và anh Hai đang nhả khói thuốc mù mịt bên rìa đường người qua lại. Nhìn thấy anh tới, Kiến Quân cố ra vẻ tươi cười, còn anh Hai có chút không vui.
Ngô Khởi Minh phấn khởi bắt tay với Kiến Quân, lớn giọng nói: "Bọn anh sao không nói câu nào mà đã đến thế? Còn mang bao nhiêu đồ đạc như vậy?" Anh Hai trách móc nói: "Bọn anh chờ chú gần bằng thời gian hút hết điếu thuốc, sao giờ mới tới vậy?" Ngô Khởi Minh nói: "Em xin lỗi, buổi sáng nay em vừa mới tiễn khách Nội Mông Cổ, buổi chiều vừa về đến văn phòng vẫn còn có việc, nên tạm thời chưa đi ngay được." Kiến Quân nói: "Bọn tôi bắt taxi đến chỗ này hết hai mươi đồng, tôi nghi gã đó chặt chém bọn tôi, nhưng đồng hồ tính tiền của hắn đúng là con số này."
Ngô Khởi Minh nói với Kiến Quân, bắt taxi từ bến xe qua đây đại khái đúng là số tiền đó, lái xe taxi không chặt chém họ. Lúc này, từ dưới gốc cây vụt ra một bóng hình quen thuộc, anh định thần nhìn kỹ, hóa ra là Đại Muội. Đại Muội ngại ngùng cúi đầu đi ra chào anh, giọng nói lí nhí dường như chỉ có mỗi cô nghe thấy. Ngô Khởi Minh sửng sốt hỏi: "Đại Muội, sao cháu cũng tới? Mẹ cháu đâu?" Đại Muội vẫn cúi đầu nói: "Mẹ cháu xuất viện rồi, về nhà tiếp tục uống thuốc." Anh Hai ném tàn thuốc xuống đường, nói: "Đại Muội biết bọn anh đến, nên khăng khăng đòi đi cùng, không sao mà cản được nó."
Kiến Quân và anh Hai mang theo hai thùng giấy, bên trong đựng hai con gà và hai con vịt, còn có một túi đậu tương, một túi lạc và một can dầu. Ngô Khởi Minh vừa nhìn thấy đã cau mày, nói: "Các anh lần sau đến không cần mang theo đồ đâu, trong thành phố chẳng thiếu thứ gì cả!" Kiến Quân nói: "Đều là gà vịt của nhà tự nuôi mà, dọc đường ngồi xe suốt, cũng không mất công sức gì cả." Anh Hai hỏi: "Nhà chú gần hay xa?" Ngô Khởi Minh nói: "Nơi đây cũng gần cơ quan em, nhà khách của cơ quan em ngay trước mặt. Đi thôi, đến nơi đã rồi nói chuyện tiếp." Anh Hai nói: "Vẫn nên ở nhà thôi, ở nhà trọ lại tốn tiền lắm." Kiến Quân cũng nói: "Đúng thế, cứ trải chiếu nằm cũng được rồi." Ngô Khởi Minh lộ vẻ lúng túng, vẫn kiên trì nói: "Ai da, các anh đến đây thì nên nghe em sắp xếp đi. Tối nay đến nhà ăn cơm thì coi như là thăm nhà rồi!"
Anh Hai và Kiến Quân tuy có chút không bằng lòng, nhưng không khăng khăng đòi đến ở nhà Ngô Khởi Minh nữa, bèn xách thùng giấy túi vải đi theo sau anh, đi về phía nhà khách.
Còn nửa tiếng đồng hồ nữa là đến giờ tan sở, Ngô Khởi Minh qua chào Chu Nham một tiếng rồi ra về trước. Trước khi rời khỏi phòng làm việc, anh lần lượt gọi điện thoại cho Lý Lệ và trong nhà. Trong nhà không có ai bắt máy, Song Song và hai ông bà cụ đều ra ngoài. Lý Lệ biết người dưới quê anh tới, bèn dặn anh tự đi mua ít thức ăn đem về, ngoài ra không nói gì hết.
Bốn người bắt taxi tới nhà Ngô Khởi Minh, hết mười lăm tệ, anh Hai cảm thán mãi là lại mất một vò rượu bảy cân rưỡi rồi. Vào đến cửa nhà, lại xảy ra vấn đề, trước đây mọi người lúc vào nhà đều đổi sang dép lê, nhưng ngoài dép cho người nhà ra thì chỉ có hai đôi dép lê dành cho khách. Ngô Khởi Minh nhanh trí, bèn bảo họ không cần cởi giầy. Vào trong nhà, anh Hai mới cảm thấy căn nhà quả thực chật chội, còn bày biện bao nhiêu đồ đạc như thế, thật là không tiện để ở lại. Ngô Khởi Minh nói với họ, nhà mới đang tu sửa, không lâu nữa sẽ có thể chuyển qua, đến lúc đó thì có ba người khách tới cũng có thể sắp xếp được chỗ ở. Anh bật ti vi lên, rồi lại vào trong bếp bật bếp đun nước chuẩn vị thịt gà. Một lúc sau, anh gọi Kiến Quân vào bếp, bảo anh ta trước tiên đem xử lý hai con vịt, còn gà thì cứ giữ lại. Kiến Quân hỏi anh tại sao không thịt một con gà một con vịt, anh trả lời vì buổi tối vịt kêu, sợ ảnh hưởng đến người khác, giữ lại không tốt. Lúc ra khỏi cửa, anh còn dặn Kiến Quân, mình phải đi chợ mua ít rau cỏ về, cơm thì đã cắm rồi, thao tác dùng bếp gas cũng giống như là bếp biogas dưới quê.
Ngô Khởi Minh vừa mới rời khỏi nhà, Kiến Quân liền nhanh chân nhanh tay cắt tiết hai con vịt và hai con gà, được hai bát tiết to. Anh Hai và Đại Muội cũng vào nhà bếp giúp một tay, bên trong rất chật chội, chỉ đủ cho một mình Kiến Quân xoay sở. Anh Hai liền tìm một mảnh nilon trải xuống sàn nhà vệ sinh, đem một con gà đã nhúng nước nóng giao cho Đại Muội vặt lông. Còn chính anh thì lại tìm một cái chậu nhỏ, thả con vịt đã nhúng nước nóng vào trong, rồi bưng ra phòng khách ngồi xuống, bắt đầu vừa vặt lông vịt vừa xem tivi.
Lúc chập tối, các thành viên thực sự của gia đình này lục tục trở về, đầu tiên là hai ông bà già. Hiện tại bọn họ không cần phải giám sát công trình cả ngày, cho nên về nhà cũng sớm nhất. Sau khi mở cửa, cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy chính là anh Hai, hai người cùng phản ứng sững người ra một lúc, tưởng mình mở nhầm cửa, khi xác định là không mở nhầm cửa xong, mới vẫn còn chút nghi ngờ bước qua cửa. Anh Hai nhìn thấy hai người ngờ vực, liền tự giới thiệu mình là anh ruột của Ngô Khởi Minh, tên là Ngô Khởi Hán. Hai ông bà già bấy giờ mới miễn cưỡng gật đầu mỉm cười với anh.
Sau khi vào phòng khách, nụ cười mỉm trên hai mặt ông bà già nhanh chóng biến mất, nguyên nhân là công việc anh Hai đang làm gây nên sự phản cảm của họ. Việc anh Hai vặt lông vịt ở giữa phòng khách, không chỉ vương vãi lông vịt trên sàn, mà còn làm ướt cả sàn nhà. Điều này khiến họ rất không thoải mái. Sau đó, họ lại phát hiện Đại Muội đang vặt lông gà trong nhà vệ sinh, còn Kiến Quân bên kia cũng biến nhà bếp trở nên be bét máu và lông. Đầu tiên bà mẹ vợ bày tỏ sự bất mãn với hoàn cảnh hiện tại, và tự đóng cửa nhốt mình trong phòng ngủ bực tức.
Bố vợ thì vẫn thể hiện khí độ của đàn ông, ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với anh Hai. Thời còn trẻ bố vợ Ngô Khởi Minh từng đến khu vực miền núi Quế Tây Bắc, biết là ở nơi đó thịnh hành cưỡi ngựa, bất kể là trai gái, ra khỏi cửa đi chợ làm ruộng đều phải dựa vào ngựa nghẽo để di chuyển, vì thế ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Anh Hai kể với ông cụ, bây giờ người ở đó không còn nuôi ngựa nữa, những con ngựa cao lớn đều dần dần tuyệt tích, còn những con ngựa giống nhỏ lùn thì giá lại càng lúc càng cao, chủ yếu là nuôi cho người thành phố dùng để làm cảnh. Bố vợ vẫn còn nhớ hồi ở đó từng ăn một loại vịt cỏ, xương nhỏ thịt mềm mà vị thì thơm ngọt. Anh Hai bèn giơ con vịt đang vặt lông trong tay lên, nói con vịt trong tay anh chính là loại vịt đó, nó còn có tên là vịt dé của sông Đà Nương. Bố vợ nghe xong liền phấn chấn nói lần này đúng thật là có lộc ăn uống rồi. Bố vợ bắt đầu động tay giúp anh Hai vặt lông, rồi lại ra ban công lấy cây lau nhà, lau sạch sẽ những vết bẩn trên sàn.
Bọn Kiến Quân sau khi làm xong hai con vịt và hai con gà thì Bảo Bảo và Song Song quay về. Đứa bé chưa từng thấy trong nhà có nhiều người như vậy, nên khoái chí chạy qua chạy lại, hò hét ầm ĩ. Song Song thì lại sợ sệt đứng trong một góc phòng khách, đứng không xong mà ngồi cũng không được. Ánh mắt của cô bé còn đặc biệt dán vào người Đại Muội đang bận rộn trong nhà vệ sinh, hiển nhiên cũng có chút hoài nghi trước sự xuất hiện của Đại Muội.
Anh Hai nhét gừng tươi rượu nếp hoa hồi vào trong bụng một con vịt, sau đó thả vào nồi nước bắt đầu dùng lửa nhỏ hầm vịt, Kiến Quân lại tiếp tục xử lý đống lòng mề gà vịt. Đại Muội thì đem tất cả lông gà lông vịt vun vào một góc, nhưng không biết phải nhét vào đâu mới được. Đang do dự thì bố vợ gọi Song Song lấy một cái túi đựng rác đưa cho Đại Muội, Song Song dứt khoát tự tay mình vơ hết chỗ lông vũ đó vào trong túi, xách xuống dưới lầu đem vứt đi.
Trong nhà dần dần lan tỏa một mùi thơm của vịt, bố vợ cảm thán đã rất lâu rồi chưa được ngửi mùi vịt thơm như thế, vịt nuôi công nghiệp trong thành phố đã không còn mùi của vịt nữa. Lúc này, anh Hai mở một cái túi bằng vải bạt ra, lấy ra một ít lạc còn nguyên vỏ, đặt lên bàn uống nước, rồi lại gọi Đại Muội lấy một cái bát ra, bắt đầu bóc vỏ lạc. Bố vợ tuy có hơi khó chịu vì cử chỉ này của anh Hai, nhưng vẫn hứng thú cầm một củ lạc lên, tự tay bóc ra hai hạt bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai một lúc rồi luôn miệng khen thơm.
Lý Lệ về đến nhà, thức ăn vẫn chưa dọn lên bàn xong, đây là mâm cơm thịnh soạn do Ngô Khởi Minh và Kiến Quân liên thủ nấu nướng, mang đậm phong vị miền quê Quế Tây Bắc. Do trong nhà chỉ có bảy cái ghế tựa, nên Ngô Khởi Minh đành phải đến nhà hàng xóm đối diện mượn thêm hai cái, mới quây lại đủ thành một bàn tròn. Dường như tất cả mọi người đã đều ngồi vào chỗ rồi, Ngô Khởi Minh mới phát hiện còn thiếu mẹ vợ. Anh đi gõ cửa, mẹ vợ mới từ bên trong bực tức đáp lại hai tiếng, cụ thể nói những gì thì căn bản anh nghe không rõ. Lý Lệ cảm thấy có chút lạ lùng nên đích thân mở cửa vào trong phòng một lúc, mới mời được mẹ vợ còn chưa tỉnh ngủ hẳn ra.
Anh Hai và Kiến Quân không hẹn mà tới khiến Ngô Khởi Minh hơi lúng túng không biết phải làm sao. Mục đích của chuyến đi lần này của bọn họ rất rõ ràng, là để khẳng định chắc chắn lời hứa của anh trong lần về quê trước, tăng thêm áp lực cho anh đối với việc xây dựng cây cầu mới. Kỳ thực, trong suốt quãng thời gian từ khi ở quê lên, trong đầu anh đã có vô số lần nghĩ về việc phải chạy đôn chạy đáo đi lo cho việc xây cây cầu đó, nhưng đều bị công tác và chuyện sửa nhà cửa làm gác lại.
Trên đường tiễn bọn họ về tới Sở đón tiếp, Kiến Quân đề xuất, muốn Ngô Khởi Minh dẫn bọn họ đến các cơ quan có liên quan một chuyến, bọn họ đã đem báo cáo từ dưới huyện và thị trấn lên. Sự việc đã đến nước này, Ngô Khởi Minh đành nhận lời cứ dẫn bọn họ đi dò đường một chuyến trước đã.
Từ trên taxi bước xuống, Ngô Khởi Minh mới bỗng nhiên nhớ ra sau lưng anh vẫn còn một Đại Muội. Cô bé lao tới sát ông cậu, hỏi một cách không chút ngờ vực là muốn nhờ cậu giúp cháu giải quyết vấn đề công việc. Nhìn thấy bộ dạng ảo não của Đại Muội, trái tim anh liền trĩu nặng.
Bốn người lê những bước chân nặng nề vào phòng, Ngô Khởi Minh đọc sơ qua một lượt báo cáo mà Kiến Quân mang lên, sau đó nói: "Các anh trước tiên cứ đi tắm rửa đã, xem ti vi, nghỉ ngơi cho khỏe, em nói chuyện với Đại Muội một lát."
Anh đẩy cửa phòng Đại Muội ra, mới phát giác cô bé không khóa mà chui vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi. Anh đành mở ti vi lên, vừa xem vừa đợi Đại Muội.
Đại Muội tới, thực sự khiến Ngô Khởi Minh cảm thấy sự tình đặc biệt khó xử. Một cô gái nông thôn giống như cô, chưa có một kỹ năng nào xuất sắc lại chẳng có kinh nghiệm sống ở thành phố, muốn đứng vững sinh tồn trong thành phố thật sự là khó khăn vô cùng. Xét từ phương diện tình cảm mà nói, anh vô cùng hy vọng Đại Muội có thể rũ bỏ bóng tối của quá khứ, mau chóng đứng vững trong thành phố, xây dựng cuộc sống của riêng mình. Nhưng có thể thực hiện được mơ ước của cô hay không, chỉ có thể dựa vào số phận và vận may của chính cô mà thôi. Anh hiểu khả năng của mình là hữu hạn, đây không chỉ là vấn đề thực lực kinh tế, mà về phương diện giao tiếp xã hội và phương diện năng lực làm việc, bản thân cũng không phải đến mức có thể xoay sở dễ như bỡn được.
Đại Muội tắm xong bước ra ngoài, nhìn thấy Ngô Khởi Minh đang ngồi trong phòng, cũng vẫn hơi giật mình. Anh trách cô tại sao không khóa cửa phòng lại, cô mới lí nhí mấy tiếng nhưng nghe vẫn không rõ. Ngô Khởi Minh lập tức dạy cô bé phải sử dụng khóa phòng như thế nào, rồi lại bảo cô, một mình ở trong phòng là phải khóa trái cửa, nếu không người xấu vào thì biết làm thế nào? Sau đó, anh hỏi cô bé: "Đại Muội, lần này cháu có dự định gì không?" Đại Muội im lặng một lúc, rồi lại thỏ thẻ nói: "Mẹ cháu bảo, đến đây thì phải nghe lời cậu. Cậu sắp xếp thế nào thì làm theo thế ấy." Ngô Khởi Minh nghe xong, thở dài nói: "Đại Muội à, cháu chẳng có bằng cấp gì, lại không có kỹ năng gì cả, đây là thành phố, không phải là nông thôn, cháu phải có sự chuẩn bị về tư tưởng, là sẽ phải vất vả đấy!" Đại Muội cúi đầu nói: "Cháu biết rồi!" Ngô Khởi Minh nói: "Đại Muội, hai ngày nay cháu cứ ở đây một mình đã, cháu cũng có thể đi một vòng quanh đây xem, để làm quen với môi trường một chút. Nếu như có mấy kiểu đại loại như nhà hàng tuyển nhân viên, thì cháu cũng có thể đi thử xem. Ừm, nhà hàng ở đây rất đàng hoàng, cháu yên tâm nhé!"
Lúc rời đi, anh còn cho Đại Muội một trăm tệ, để cô bé có thể tự mua đồ ăn sáng, đồ ăn nhanh, giải quyết vấn đề ăn cơm.
Lúc về đến nhà là đã mười một giờ rưỡi, Song Song còn chưa đi ngủ, cô đang đọc một quyển tạp chí, hiển nhiên là đang đợi Ngô Khởi Minh quay về. Một cô gái nhỏ, vẫn phải ngủ trong phòng khách, chủ nhân còn chưa quay về, làm sao mà cô ấy ngủ được! Ngô Khởi Minh bỗng cảm thấy mình quay về muộn như vậy thật có lỗi với cô bé biết bao, rồi thấp giọng nói với cô: "Em gái, xin lỗi, anh về muộn quá!"
Song Song vội vàng đứng dậy, mỉm cười với anh, nói: "Không muộn, em vẫn đang đọc sách ạ."
Ngô Khởi Minh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, lại phát hiện Lý Lệ cũng vẫn chưa ngủ, vẫn đang chuẩn bị giáo án dưới ngọn đèn đầu giường. Anh sợ làm ảnh hưởng đến cô, vội vàng tìm mấy món đồ ngủ đồ lót và vào nhà vệ sinh tắm rửa. Đóng chặt cửa lại, trút bỏ những ràng buộc trên cơ thể, để mặc cho nước lạnh mát phun khắp người, lúc này, anh mới cảm giác toàn thân từ thịt da đến xương tuy đều mệt mỏi đến rã rời. Bọn Kiến Quân đến khiến áp lực tinh thần mà anh phải chịu nhiều hơn bất cứ lúc nào trước đây. Ban nãy đi Con Chó Đen ra khỏi cổng lớn cơ quan, anh lại vô cớ cãi cọ một trận với bảo vệ cơ quan. Khi đó chỉ là bảo vệ quên chào hỏi mà đã ngoắc tay đòi vé gửi xe của anh, anh liền nổi giận với bảo vệ. Cuộc tranh cãi họ đã kinh động đến cả đội trưởng đội bảo vệ, cuối cùng viên bảo vệ đen đủi đó đã bị ép phải xin lỗi anh. Dọc đường về anh đều ngẫm nghĩ, rốt cuộc là tay bảo vệ kia sai hay là mình sai? Một thư sinh như mình lại vì một chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi này mà nổi giận sao? Là lòng tự tôn bùng phát hay là đầu óc mê muội mất rồi?
Khi anh tắm xong quay về phòng ngủ, Lý Lệ mặt nặng mày nhẹ từ đầu giường đứng lên nói: "Anh ngâm nước lạnh lâu như thế, vẫn không thèm để ý đến người khác à?"
Bấy ngờ Ngô Khởi Minh mới ý thức rằng, thời gian mình chiếm dụng nhà vệ sinh thực sự hơi lâu, đã ảnh hưởng đến việc trước khi đi ngủ phải tiểu tiện của cô. Anh tự biết mình sai, nên không nói gì mà chuyển qua cầm khăn bông đi lau mồ hôi cho Bảo Bảo đang ngủ say. Bảo Bảo dường như cảm nhận được sự vỗ về của anh, trên gương mặt nhỏ bỗng mỉm cười, rồi chớp mắt sau lại biến mất. Lý Lệ đóng cửa phòng lại, xì mặt nói: "Nhà anh đông người đến như thế, du lịch à?" Ngô Khởi Minh tiếp tục nhìn chăm chăm vào mặt Bảo Bảo nói: "Các anh anh lên là có việc, nông dân thì du lịch cái gì chứ!" Lý Lệ ngồi soi gương thoa kem dưỡng da ban đêm lên mặt nói: "Thế, thế Đại Muội thì sao?" Ngô Khởi Minh nằm xuống nói: "Đại Muội á, nó lên đi tìm việc, làm cái gì cũng được. Này, em cũng lưu ý giúp nhé!" Lý Lệ nói: "Em chẳng quản nó đến làm gì, nhưng anh đừng có mà nghĩ sai đấy, cô bé Song Song này của em không thể đuổi đi được đâu, em vất vả lắm mới đổi được bảo mẫu đấy!" Ngô Khởi Minh nói: "Ai da, em cứ nghĩ đi tận chỗ nào ấy, chán chết đi được!" Nói đoạn, anh nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Ngô Khởi Minh lại xin Chu Nham cho nghỉ phép. Chu Nham nhìn chằm chằm anh một lúc, nói: "Khởi Minh, chuyện vặt của cậu cũng nhiều quá nhỉ? Hừ! Học vấn cao nhất của một người chính là học được cách buông bỏ! Cái gì không nên làm, cái gì không nên muốn, cái gì không nên động tới, thì cậu phải làm rõ!"
Ngô Khởi Minh mặt mày nhăn nhó nói: "Cảm ơn sự chỉ bảo của anh, nhưng chuyện này vừa khéo em lại chẳng có cách nào từ chối cả!"
Chu Nham nói: "Rốt cuộc là chuyện gì thế?"
Chu Nham bèn kể một loạt tình hình lần trước mình về quê, nhìn thấy cây cầu dây sắt duy nhất trong thôn đã lâu năm không được tu sửa ra sao, và tình hình nguy hiểm như thế nào, rồi nguyện vọng tha thiết xây cây cầu mới của phụ lão trong thôn, sự mong đợi của mẹ già, Kiến Quân và anh Hai truy đuổi đến tận cửa... báo cáo tất tần tật cho Chu Nham nghe một lượt. Chu Nham nghe xong, trầm ngâm trong giây lát nói: "Ầy, nguyện vọng của hương thân phụ lão quê cậu đương nhiên là tốt, cách nghĩ của cậu cũng là đúng. Nhưng chỉ dựa vào nhiệt tình của những người dưới quê, dựa vào sức của mình cậu thì không thể lo được một món tiền lớn đủ để xây cây cầu lớn, cậu có hiểu không?" Ngô Khởi Minh nói: "Điều này em hiểu ạ. Nhưng người ta đã đến rồi, không dẫn họ đi một chuyến thì họ có thể cam tâm không?" Chu Nham nói: "Đúng là như vậy, nếu đã đến rồi, không đi thử một chút, thì sao mà biết được việc có thành hay không. Được rồi, tôi cho cậu thời gian một ngày, coi như là chúng ta ủng hộ khu vực nghèo đói đi. Ồ, anh suýt nữa thì quên, anh có một người bạn học đang làm phó chủ nhiệm ủy ban hỗ trợ nghèo đói, các cậu đi tìm anh ta thử xem!" Ngô Khởi Minh lập tức hai mắt sáng rỡ, giọng run run nói: "Cảm ơn chủ nhiệm Chu, cảm ơn anh!"
Chu Nham gọi điện thoại cho người bạn học cũ ngay trước mặt Ngô Khởi Minh. Bạn học nói với ông ta, có thể cứ bảo người đem tài liệu qua để xem rồi bàn sau. Công tác lên dự án cho năm sau đã bắt đầu từ bây giờ, ngoài ra quý bốn năm nay cũng có thể còn thiếu nên có thể bổ sung, xem tình ra sao rồi suy nghĩ sau.
Ngô Khởi Minh biết đây là tin tốt, kích động đến mức suýt chút nữa thì quỳ xuống lạy Chu Nham. Ra khỏi văn phòng, anh dọc đường đi hát ngân nga, lúc gặp mặt Ngô Đồng còn ra dấu tay rất mờ ám với cô. Ngô Đồng vội vàng kéo anh lại, nói kết quả kỳ thi cô đứng thứ bảy, không phải đội sổ, nhưng cũng không vào được vòng phỏng vấn. Ngô Khởi Minh nói thác là có việc gấp rồi bỏ cô ở lại.
Ngô Khởi Minh đến Sở đón tiếp, Kiến Quân và anh Hai đã đợi lâu đến mức hơi sốt ruột. Anh Hai nói trời vừa sáng là anh đã dậy rồi, đã ngồi đợi Khởi Minh hơn một tiếng đồng hồ. Ngô Khởi Minh nói với anh Hai, bây giờ là mùa hè, các đơn vị cơ quan đều là bảy rưỡi sáng vào làm, anh còn phải đưa con đi học rồi còn phải đến cơ quan xin nghỉ phép, sau đó mới có thể qua được, đi giữa đường còn rất nhiều đèn xanh đèn đỏ nữa. Kiến Quân thấy Ngô Khởi Minh có chút không vui, liền vội vã dàn hòa. Ngô Khởi Minh dẫn bọn họ ra đầu ngõ ăn mì, sau đó bắt taxi đến Ủy ban xóa đói giảm nghèo. Sau mấy lần vòng vèo, cuối cùng họ đã gặp được người bạn học của Chu Nham là Lý Gia Kỳ trong một văn phòng làm việc. Còn chưa kịp hàn huyên, Lý Gia Kỳ liền nói anh ta chỉ có thời gian mười phút, hy vọng bọn họ có thể nói ngắn gọn. Ngô Khởi Minh vội vã đưa báo cáo trong huyện và trong thị trấn cho Lý Gia Kỳ, sau đó ba người căng thẳng nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.
Ước chừng sau khoảng ba phút, Lý Gia Kỳ cau mày nói: "Tiểu Ngô, báo cáo này của các cậu không ổn. Các cậu lập tức quay về, bắt đầu làm ơn xin duyệt dự án từ ủy ban xóa đói giảm nghèo ở huyện, sau đó đưa báo cáo dự án lên từng cấp, phải thông qua Ủy ban xóa đói giảm nghèo cấp thành phố rồi mới đến được chỗ tôi. Ngoài ra, một triệu là quá lớn, năm trăm ngàn cũng không được, các anh chỉ có thể báo khoảng ba trăm ngàn thôi, như thế mới có thể dễ dàng được phê duyệt."
Người ta đã nói rõ ràng rành mạch, Ngô Khởi Minh đành phải đứng dậy cầm báo cáo về. Ngô Khởi Minh nói: "Chủ nhiệm Lý, báo cáo lần tới chúng tôi vẫn gửi trực tiếp cho anh được không?" Lý Gia Kỳ gật đầu nói: "Được. Có điều phải thật nhanh, trong vòng một tuần phải gửi tới chỗ tôi!"
Lúc này, Kiến Quân đột nhiên từ phía sau lao lên trước mặt Ngô Khởi Minh, phịch một tiếng quỳ sụp xuống trước Lý Gia Kỳ, miệng lớn tiếng nói: "Đa tạ lãnh đạo! Đa tạ lãnh đạo!"
Anh Hai thấy thế, cũng dập đầu trước Lý Gia Kỳ nói: "Cầu xin lãnh đạo cho nhiều tiền một chút, ba trăm ngàn thì không đủ xây một cây cầu lớn!"
Hành động của Kiến Quân và anh Hai khiến Lý Gia Kỳ và Ngô Khởi Minh đều đơ người ra. Một lúc sau, Ngô Khởi Minh định thần lại mới vội vã kéo Kiến Quân đứng dậy, nhưng anh Hai thì vẫn ở dưới đất không chịu dậy.
Lý Gia Kỳ lắc đầu nguầy nguậy đứng lên, cười khổ nói: "Ôi chao, các anh đừng làm như thế này, đừng làm như thế này! Các anh có khó khăn, chúng tôi có thể giải quyết một cách thỏa đáng, nhưng làm như thế này thì không tốt chút nào!" Nói đoạn đi lên phía trước, kéo anh Hai đứng lên.
Ngô Khởi Minh tức giận nhìn chằm chằm anh Hai và Kiến Quân nói: "Sao các anh có thể làm như thế này? Ai bảo các anh làm như thế này hả?"
Kiến Quân đỏ mặt nói: "Tôi cảm ơn lãnh đạo mà!"
Ngô Khởi Minh ngại ngùng nói với Lý Gia Kỳ: "Chủ nhiệm Lý, thật xin lỗi, bọn họ đều từ nông thôn lên, xin anh đừng so đo với bọn họ!"
Gia Kỳ nói với vẻ rất độ lượng: "Không sao, không sao, bọn tôi xuống nông thôn cũng thường xuyên gặp tình huống này, không sao đâu!"
Cáo từ Lý Gia Kỳ, ba người không ai nói câu nào đi thang máy xuống lầu ra cổng lớn, trên mặt Ngô Khởi Minh vẫn còn sầm sì không nói nửa lời. Đến bên phố, Kiến Quân phát hiện ra Ngô Khởi Minh đúng là đang giận bọn họ, bèn chạy lên trước chủ động bắt chuyện, nói: "Khởi Minh, ông đừng giận nữa, có lúc chiêu này cũng rất linh nghiệm đấy. Mấy năm trước một vị lãnh đạo của phòng thủy lợi đến thôn ta khảo sát, bố tôi cũng quỳ xuống trước mặt ông ta, ông ta liền lập tức phê chuẩn cấp cho một bộ thiết bị bơm nước đấy!" Ngô Khởi Minh nói: "Các ông không nhìn xem đây là chỗ nào à, làm như thế mất mặt quá đấy!" Kiến Quân nói: "Chúng tôi là nông dân, đâu có quản thể diện làm gì!" Anh Hai cười nói: "Quản làm gì nhiều thứ thế, quỳ một tí mà được ba trăm ngàn cũng đáng!" Ngô Khởi Minh giơ báo cáo trong tay lên, tức tối nói: "Các anh đừng có hí hửng quá sớm, hiện tại bốn chân còn thiếu hẳn hai chân đấy! Cứ coi như món tiền đó có thể có được, nhưng cũng còn thiếu hơn một nửa." Anh Hai nói: "Ầy, chúng ta còn chưa qua chỗ Phòng giao thông mà! Nói không chừng còn có thể xin thêm hai, ba trăm ngàn nữa!" Kiến Quân cũng đính chính: "Là Sở giao thông, đi thôi!"
Ngô Khởi Minh vẫy tay bắt một chiếc taxi, ba người lại đi đến Sở giao thông. Trên xe, Ngô Khởi Minh dọa bọn họ, nói, nếu còn lại xuất hiện tình trạng ban nãy thì anh sẽ buông tay không quản nữa. Kiến Quân và anh Hai hứa hẹn chỉ có một lần này, sẽ không còn làm chuyện ngốc nghếch đó nữa. So với lần trước, cánh cổng của Sở giao thông khó vào hơn rất nhiều. Vì không có quen biết, nên bọn họ bị ngồi chờ ở phòng truyền tin rất lâu, may mà thẻ công tác của Ngô Khởi Minh phát huy tác dụng, nên cuối cùng cũng được thông qua.
Ngô Khởi Minh quyết định đến văn phòng dò hỏi tình hình một chút, bèn dẫn Kiến Quân và anh Hai đi lên tầng ba. Một nhân viên nữ trẻ tuổi tiếp đón bọn họ, anh đưa cho cô ấy danh thiếp rồi lại tự giới thiệu bản thân. Đọc xong báo cáo, nữ nhân viên đó nói với anh, loại văn kiện này thường nên gửi trực tiếp đến các đơn vị phù hợp hơn. Cô ta nhiệt tình đưa họ vào thang máy, đi lên phòng tổng hợp trên tầng tám, giới thiệu Ngô Khởi Minh với một vị phó phòng trẻ tuổi họ Phan. Ngô Khởi Minh cảm ơn nữ nhân viên nọ, rồi vội vàng đưa báo cáo cho phó phòng họ Phan nọ.
Đối phương dường như không có ý muốn mời họ ngồi xuống, anh Hai lại tự mình đặt mông ngồi xuống sô pha. Phó phòng Phan chỉ xem qua loa bản báo cáo, vừa dùng một tay mân mê mặt lại vừa nhìn Ngô Khởi Minh chằm chằm nói: "Bản báo cáo này trình tự không đúng, dự án kiểu này nên báo cáo theo từng cấp, hiểu không? Chính là Phòng giao thông của huyện, Phòng giao thông của thành phố đều phải có ý kiến, hiểu không? Ngoài ra, dự án cấp thôn cũng không phải là do chúng tôi phê chuẩn, hiểu không? Cục quản lý đường bộ có một phòng chuyên về đường bộ ở xã huyện, họ quản cái này, hiểu không? Các anh tự đi tìm đi, hiểu không?"
Ngô Khởi Minh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương, mỗi một câu "hiểu không" người ta nói ra, anh đều gật đầu một lần, xong rồi vẫn còn bày tỏ cảm ơn đối phương, mới dẫn anh Hai và Kiến Quân đi thang máy xuống lầu.
Ra đến sân, anh Hai cắn răng nói: "Thằng cha ban nãy, anh thật sự muốn xông đến bóp cổ hắn!"
Kiến Quân cũng nói: "Hắn đối xử với Khởi Minh còn bằng thái độ như thế, thì đối với chúng ta khác gì với chó đâu!"
Anh Hai nói: "Cái tay thư ký của chính phủ thị trấn chúng ta cũng y như thế, nói từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn thẳng người khác, chưa bao giờ thấy hắn cười cả. Có một lần anh còn suýt nữa đánh hắn đấy!"
Ngô Khởi Minh nói: "Trong cơ quan lớn đại đa số mọi người vẫn rất tốt, như cái cô ban nãy chẳng phải rất nhiệt tình với chúng ta sao!"
Ba người đi ra khỏi cổng lớn của Sở giao thông, Kiến Quân cầm đèn chạy trước ô tô đi ra vẫy một chiếc taxi, Ngô Khởi Minh vội vàng cười khổ bảo taxi đi đi. Kiến Quân mặt đầy thắc mắc, Khởi Minh nói với anh ta, Sở đường bộ chỉ cách có một con phố, đi bộ mười phút là tới.
Quả nhiên cũng không ngoài dự liệu, ý kiến của Phòng Đường bộ cấp huyện xã thuộc Sở Đường bộ cũng giống hệt với ý kiến của gã phó phòng họ Phan ở Sở Giao thông kia, mà sắc mặt lúc giải quyết sự việc cũng y như vậy. Ngô Khởi Minh biết, đi làm việc ở những nơi như vậy mà không có người quen, những người tay không đến như bọn anh, người ta sẽ chẳng nói được lời gì tử tế. Có điều lần này là ném đá hỏi đường, lần sau sẽ không thể như vậy đi tìm người ta được.
Vừa qua mười giờ sáng, bọn họ đã đi hết ba cơ quan, dường như đều có chung một kết luận, đó chính là phải đi xin phê duyệt dự án ở các bộ phận cấp dưới như huyện xã lại từ đầu, sau đó báo cáo lên từng cấp, cuối cùng mới do bộ phận ở cấp tỉnh phê duyệt. Ngô Khởi Minh dặn dò Kiến Quân và anh Hai một lần nữa, sau khi quay về phải bắt đầu làm việc từ chính quyền thị trấn, lần lượt đưa báo cáo theo từng cấp của hai tuyến, tất cả phải làm lại từ đầu, hơn nữa còn phải thật nhanh.
Buổi trưa và buổi chiều đều có hai chuyến xe khách về huyện, Kiến Quân và anh Hai không muốn chậm trễ thời gian, nên nói phải lập tức quay về. Ngô Khởi Minh cũng không muốn giữ bọn họ lại. Về đến nhà, anh còn phải đem bảo báo cáo ban đầu chỉnh sửa lại, rồi lại ra phố mua một ít bánh mì và nước khoáng, sau đưa bọn họ ra bến xe.