M
ột loạt những việc khó xử cuối cùng cũng tạm thời được tháo gỡ. Tiễn Kiến Quân và anh Hai lên xe, Ngô Khởi Minh thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tan sở một lúc, anh vẫn muốn đến nhà mới xem sao, bèn cưỡi Con Chó Đen đi đến Viên Đinh Uyển.
Hôm nay lại là một ngày tốt đẹp, Viên Đinh Uyển lại có mấy hộ gia đình chuyển đến nhà mới. Công nhân của khu công viên đang bận rộn trồng cây, và những viên bảo vệ ăn vận chỉnh tề bắt đầu đi tuần ở xung quanh. Tâm trạng Ngô Khởi Minh không kìm được vừa phấn chấn lại vừa căng thẳng, anh gửi xong Con Chó Đen rồi đi lên lầu.
Ngô Khởi Minh mở cửa nhà ra, một mùi sơn nhức mũi liền chụp lấy anh. Trong căn nhà trống rỗng, chỉ có một anh thợ sơn đang đứng sơn tường trong nhà. Anh không vui hỏi: "Tại sao chỉ có một mình anh làm việc?" Công nhân đáp: "Công việc tỉ mỉ này nhiều người làm quá sẽ không tốt, phải để cho sơn từ từ khô." Anh cảm thấy người công nhân nói cũng có lý, nên không vặn vẹo gì nữa. Toàn bộ công trình cũng đã gần như hoàn thiện, ngoài ra còn có tủ bếp, kệ bếp, đồ bếp và thiết bị hút gió trong phòng bếp, lại lắp đặt thêm đèn, thì tất cả sẽ là đại công cáo thành.
Về đến nhà, Ngô Khởi Minh trưng cầu ý kiến của Lý Lệ và ông bà nhạc, thiết bị nhà bếp dùng kiểu Hàn hay kiểu Âu thì tốt, có thể quyết định thì sáng ngày mai anh sẽ đi đặt làm. Điều khiến anh không ngờ là, về vấn đề này ba người họ mỗi người đều có một kiến giải riêng của mình. Lý Lệ nói kiểu Âu tốt, cô cho rằng đồ của châu Âu vừa kinh điển lại vừa thời thượng, ngưng tụ hơi thở văn hóa châu Âu đậm đặc. Mẹ vợ lại xem không ít các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, cho rằng đồ phụ nữ Hàn Quốc dùng lại vừa thực dụng mà tiện lợi, cũng gần với tập quán của người Trung Quốc, bà nhấn mạnh gia đình nên sử dụng đồ bếp kiểu Hàn. Bố vợ sở trường khái quát tổng kết sau cùng thì cho rằng, đã là người Trung Quốc thì nên dùng đồ của Trung Quốc, ông thấy người ta lắp đặt một loại tủ bếp và kệ bếp kết cấu bằng đá rất tốt, vừa chắc chắn lại vừa chống cháy. Tất cả đều là tự mình thiết kế, rất bền mà cũng rất thực dụng, giá tiền cũng không quá đắt. Ông còn cho rằng, với trí tuệ của Ngô Khởi Minh, tự mình thiết kế một nhà bếp đặc sắc thì hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, cứ nên buông tay mà giao hết cho anh làm.
Ngô Khởi Minh nghe xong ý kiến của bố vợ thì cảm thấy rất được gợi ý, anh mau chóng chuyển từ phe trung lập sang phe của bố vợ. Có điều, vì thận trọng, anh vẫn muốn thử nghe ý kiến của Lý Lệ, anh không muốn vì chuyện nhỏ này, lại làm cho hai người quay lưng vào nhau đi ngủ. May mà Lý Lệ dường như không quá tính toán với chuyện này, trước khi rời bàn ăn cô mới nói: "Chỉ cần tiết kiệm tiền, kiểu gì cũng được, có điều nhất định phải vừa rẻ vừa đẹp!"
Trước khi nghỉ trưa, Ngô Khởi Minh hỏi Lý Lệ có hứng thú cùng mình đi xem vật liệu nhà bếp không. Chẳng ngờ cô lười biếng nói: "Anh bảo bố em đi cùng đi."
Ngô Khởi Minh cụt hứng nên chẳng nói gì thêm. Anh chăm chú lật giở một cuốn sách về trang trí nhà cửa, thử tìm cảm hứng thiết kế phòng bếp từ trong đó, nhưng không được bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ rồi.
Kiến Quân và anh Hai mang theo những lời dặn dò của Ngô Khởi Minh quay về huyện thành, lúc đó đã là mười giờ tối. Bọn họ không về nhà ngay trong đêm mà định tìm một nhà trọ nhỏ trên phố rồi nghỉ lại trước, ngày hôm sau dễ đi làm việc.
Ngồi xe gần mười tiếng đồng hồ, hai người đều cảm thấy hơi mệt, nhưng lúc này bụng cũng thấy đói. Cuối cùng họ không cưỡng lại được sự quyến rũ của mùi thịt nướng thơm lừng bên đường, nên tìm một cái bàn thấp rồi ngồi xuống. Mỗi người gọi một đĩa mì gạo xào, lại gọi thêm hai chai bia và mấy xiên thịt nướng, vừa ăn vừa uống. Ăn thịt xiên theo kiểu này ăn chơi cho vui, là cách người nhàn nhã trong thành phố ăn chơi, đâu có thể lấp đầy được cái bụng rỗng của hai gã nông phu đói bụng? Bọn họ ăn vài xiên thịt trước, mỗi người uống hết một chai bia, cảm thấy cũng chưa được đã, sau đó dứt khoát cứ gọi hai chai tiếp hai chai, thịt xiên cũng là ăn vài xiên một vài xiên một. Không chút để tâm, bọn họ đã uống hết tám chai bia. Chủ quán tính hóa đơn, tổng cộng đã ăn uống hết bốn mươi sáu đồng.
Kiến Quân lần mò hết tiền lẻ trên người nhưng không sao góp cho đủ số, mặt anh ta bỗng chốc rịn ra đầy mồ hôi. Anh Hai ở bên cạnh chen vào, trợn đôi mắt đỏ lên nói: "Không thể ăn hết nhiều đồ như vậy. Chủ quán, đừng hòng ăn hiếp nông dân chúng tôi!"
Ai ngờ chủ quán thịt nướng lại là một bà béo trung niên, nghe thấy lời của anh Hai, bèn nheo mắt lại nhìn chằm chằm anh Hai, lớn tiếng quát: "Ăn hiếp nông dân? Chỉ mình nhà anh là nông dân chắc? Nói cho anh biết, tôi mới là nông dân đây! Ở đâu có cái kiểu nông dân ăn uống như các anh, là cán bộ thôn đúng không? Cán bộ thôn là xấu xa nhất, ăn không uống không quen rồi, muốn quẹt mỏ rồi đi, không có dễ như thế đâu!"
Anh Hai nói: "Ai muốn ăn không của mụ, đồ xấu xí kia? Mụ béo như thế thì làm sao là nông dân được? Nhà nông chúng tôi chỉ có lợn mới béo giống mụ thôi!"
Kiến Quân sợ sự việc rùm beng lên, bèn vội vàng xoa dịu bà béo nói: "Bà chủ, anh tôi uống say rồi, bà đừng so đo với anh ấy!"
Bà béo bỗng nhiên hét lên đầy vẻ kích động: "Mấy gã nhà quê các cậu, rốt cuộc là có trả tiền không, không trả thì bà đây gọi 110!"
Anh Hai không chịu nổi bộ dạng này của bà ta, trỏ vào mũi bà ta nói: "Mụ báo đi, không trả mụ tiền đấy, mụ báo đến đâu tôi cũng không sợ!"
Bà béo hiển nhiên bị lời của anh Hai khích cho nổi giận đùng đùng, sầm mặt lại móc điện thoại di động từ trong túi ra, những ngón tay nần nẫn như chuối mắn liên tiếp bấm mấy chữ số. Kiến Quân thấy tình hình không ổn, bèn vội vàng mở túi ra, móc ra mấy tờ tiền nhàu nát, muốn đưa cho bà béo để kết thúc sự việc, nhưng đã muộn mất rồi.
Huyện thành nhỏ vốn dĩ không lớn, trên đường phố cũng chẳng có mấy người, cảnh sát 110 nhanh chóng phô trương thanh thế hụ còi cảnh sát phóng tới.
Dù thanh minh cỡ nào, với thần thái lúc này của anh Hai, mọi người rất có thể sẽ cho rằng anh Hai là một con sâu rượu. Tửu lượng của anh Hai còn kém cả Kiến Quân, lại không quen uống bia, cho nên sau khi uống bốn chai bia, lời nói và hành vi của anh cũng từa tựa với mấy tay ma men. Sau khi cảnh sát tới, không để cho Kiến Quân thanh minh như thế nào, bà béo đã lên tiếng trước, nghẹn ngào tố cáo mọi tội lỗi của anh Hai với cảnh sát.
Kiến Quân và anh Hai đều không biết, thực ra bà béo là một người khá có lai lịch trong huyện thành nhỏ này, hồi còn trẻ dung nhan xinh đẹp bà ta từng là diễn viên của đoàn văn công huyện, diễn kịch chính là sở trường của bà ta. Khi bà ta lu loa với hai tay cảnh sát trẻ tuổi là anh Hai đã động chân động tay thế nào, chửi mắng nhục mạ bà ta thế nào, động tác và giọng nói dáng vẻ đều khéo léo xuất thần, khiến người ta không thể không tin. Còn anh Hai lúc đó lại không ý thức được mức nghiêm trọng của sự tình, tự mình châm một điếu thuốc, cười lạnh với vẻ khinh thường nhìn một mình Kiến Quân bị xoay mòng mòng với cảnh sát.
Kỹ thuật diễn xuất của bà béo cuối cùng đã phát huy tác dụng, dưới sự giám sát của cảnh sát, Kiến Quân thanh toán hết tiền bia, anh Hai thì lại vì vi phạm trật tự trị an xã hội mà bị còng tay rồi áp giải lên xe cảnh sát.
Kiến Quân trơ mắt nhìn xe cảnh sát hụ còi lao đi, anh ta chật vật xách túi hành lý trên mặt đất lên, đang định nhấc cân đi thì nhìn thấy bà béo mặt mày đắc ý nhìn chằm chằm mình. Kiến Quân không nhịn được nhổ một bãi nước bọt về phía bà ta với vẻ đầy căm ghét, nghiến răng nghiến lợi tức tối nói: "Mụ béo chết tiệt, mẹ kiếp mụ đừng có mà đắc ý, đợi ông đây rảnh rỗi thì sẽ đến trị cho mụ một trận!"
Bà béo cũng nhổ lại về phía Kiến Quân một bãi, lớn giọng nói: "Đến đi, đồ cóc chết, bà đây sẽ ngày ngày đợi mày ở đây!"
Kiến Quân đeo túi hành lý đi trên con đường đến đồn công an, lúc này cơn say đã bay biến hoàn toàn. Anh tuyệt đối không thể ngờ được lại xuất hiện sự tình gay go như thế này, nếu như anh Hai thực sự bị giam mấy ngày, thì một mình anh ta phải làm thế nào? Trước đây anh ta từng nghe nói rằng, uống rượu say bị bắt là còn phải nộp phạt, nếu như thực sự bị phạt thì anh ta biết đi đâu kiếm tiền? Vừa đi vừa nghĩ ngợi, anh ta bỗng cảm thấy, chuyện này đúng là nên phải nói một tiếng với Ngô Khởi Minh mới phải. Bên phố trước mặt có một quầy bán thuốc lá, chỗ đó có bốt điện thoại công cộng, Kiến Quân tìm thấy số điện thoại của Ngô Khởi Minh trong cuốn sổ, bèn đi gọi điện thoại.
Ngô Khởi Minh của đầu dây bên kia đã đi ngủ rồi, tiếng chuông điện thoại đánh thức cả nhà dậy, còn không đợi được Song Song thức dậy, Ngô Khởi Minh đã lần mò cầm được điện thoại. Vì còn có chút căng thẳng, Kiến Quân mất hai phút nói năng lộn xộn mới thuật lại xong tình hình. Ngô Khởi Minh nghe xong cũng cuống quýt lên, anh bảo Kiến Quân là anh ta tự mình đến đồn công an tìm người cũng chưa chắc có ích gì, lập tức đến thị trấn thì bí thư, chủ tịch của thị trấn đến giải cứu anh Hai, thời gian không được chậm trễ, nếu không bị giam thì sẽ nhỡ hết việc.
Kiến Quân không dám lề mề, gấp rút thuê một cái xe ba bánh, chạy thẳng về trụ sở chính quyền thị trấn. Chủ tịch thị trấn sống trong trụ sở chính đã đi xuống xã, còn bí thư ở trong huyện ủy, Kiến Quân khó khăn lắm mới tìm được nhà của bí thư thị trấn trong khu ký túc xá huyện ủy. Đập cửa một lúc, bí thư Triệu mới mặt còn ngái ngủ tỉnh dậy đi ra mở cửa, nhìn thấy Kiến Quân mới kéo anh ta vào trong nhà. Nghe Kiến Quân thuật lại sự việc xong, bí thư Triệu ngáp một cái, rồi lập tức gọi cho đồn trưởng đồn công an một cú điện thoại. Bí thư Triệu đặt ống nghe điện thoại xuống nói với Kiến Quân, đồn trưởng nói bọn họ sẽ không giam giữ anh Hai, có điều cũng phải nhốt anh ta một đêm, đợi anh ta tỉnh rượu đến sáng mai mới thả người ra được. Kiến Quân thanh minh là anh Hai căn bản không có say rượu, mà là mụ béo cố ý hãm hại. Bí thư Triệu nghe xong vẫn là vẻ mặt vô cảm, ông ta an ủi Kiến Quân nói, người ta đã đồng ý sáng mai thả người thì đừng có tính toán nữa, cái nhỏ nhặt không nhẫn nhịn được thì sao làm được việc lớn. Huống hồ anh Hai có ra rồi thì vẫn phải đi tìm chỗ ngủ nữa, vẫn là nên để anh ta ngủ một đêm trong đó thôi. Kiến Quân vẫn lo lắng nói, ngộ nhỡ cùm anh Hai vào thì sao. Bí thư Triệu nghe xong liền có vẻ không vui, ông ta nói điện thoại của bí thư thị trấn như ông ta vẫn là uy lực, không có ai dám động vào một sợi lông tơ của anh Hai, anh cứ yên tâm một trăm phần trăm.
Triệu bí thư đã nói như vậy, Kiến Quân còn có thể có lý do gì mà không tin đây. Anh ta biết rằng, bí thư Triệu là quan to nhất của sáu mươi nghìn dân trong thị trấn, anh ta đã nói một thì không có hai, đặc biệt là đối với người giống như Kiến Quân thì tuyệt đối hữu ích. Điều khiến Kiến Quân càng cảm động hơn là, sau khi anh ta báo cáo xong chuyện của anh Hai, bí thư Triệu còn giữ anh ta ở lại. Mặc dầu phải trải chiếu ngủ trên nền phòng khách, nhưng cũng bớt cho anh ta rất nhiều phiền toái. Một đêm đã trôi qua như vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Kiến Quân nhân tiện báo cáo đơn giản tình hình của chuyến đi lần này cho bí thư Triệu nghe, còn đưa cho ông ta đọc bản báo cáo mà Ngô Khởi Minh đã sửa qua, hy vọng trong thị trấn có thể in ra hai bản báo cáo này. Bí thư Triệu nói: "Các cậu phải lợi dụng thật tốt mối quan hệ đồng hương này, tương lai còn nhiều chỗ để dùng nữa!"
Kiến Quân từ biệt bí thư Triệu để đến Sở công an, cánh cảnh sát cũng vừa đi làm. Kiến Quân đang trình bày tình hình trong phòng trực ban với anh Cảnh sát trực ban, thì tay cảnh sát đó đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Anh đi vào đồn xem xem đi. Ở đây là cơ quan, không nhốt người!"
Kiến Quân vội vã chạy vào đồn công an, đồn công an cách đó không xa, một lúc là tới. Anh đang định đi vào cửa, thì thấy anh Hai đang ngỏng đầu từ bên trong thò ra. Kiến Quân vừa nhìn là đã thấy trên mắt trái của anh Hai sưng thành một cục, vội vã hỏi: "Anh Hai, góc mắt anh làm sao thế kia?" Anh Hai nghiến răng nói: "Tối qua hai thằng kia đánh anh!" Kiến Quân sửng sốt: "A! Bọn họ đâu?" Anh Hai nói: "Sáng sớm đã không thấy người đâu. Bọn họ trực ca đêm, sáng đổi ca rồi!" Kiến Quân tức giận xông vào phòng trực ban, lớn tiếng hỏi cảnh sát trực ban: "Đồn trưởng Sầm của các anh đâu?" Một cảnh sát bên cạnh đáp: "Anh tìm đồn trưởng có việc gì, chính là tôi đây." Kiến Quân nói: "Tại sao cảnh sát các anh lại đánh người?" Đồn trưởng Sầm giả vờ giả vịt nói: "A, ai đánh ai chứ?" Kiến Quân lôi anh Hai trở lại phòng trực ban, nói với đồn trưởng Sầm: "Anh Hai tôi, Ngô Khởi Hán." Đồn trưởng Sầm ậm ờ một tiếng đáp: "Tôi vừa mới tới trực, nghe bọn họ nói, anh ấy uống say bét nhè tự mình ngã!" Kiến Quân nói: "Đồn trưởng Sầm, tối qua tôi ở chỗ bí thư Triệu nghe ông ấy gọi điện cho anh. Bí thư Triệu nói các anh không được phép động đến một sợi lông của anh Hai!"
Đồn trưởng Sầm nghe xong, bình tĩnh lần lượt đưa thuốc lá cho Kiến Quân và anh Hai, anh Hai không nhận, còn hất mặt sang một bên. Anh ta bật bật lửa châm thuốc cho Kiến Quân, sau đó mới nói: "Người anh em à, ban nãy tôi nói rồi, sau khi nhận được điện thoại của bí thư Triệu, tôi liền lập tức dặn dò bọn họ. Cậu nói xem, tôi còn có thể làm được gì đây?" Anh Hai nói: "Hừ, tôi rõ ràng là bị bọn chúng đánh!" Đồn trưởng Sầm nói: "Người anh em, có thể là anh uống nhiều quá, chứ không làm sao lại ngã đến như thế này?" Anh Hai nói: "Mẹ kiếp! Bọn chúng còn dùng dùi cui điện đánh vào sau lưng tôi, không tin anh tự mình nhìn đi!" Kiến Quân nói: "Các anh đánh người như thế này mà được à? Em trai của anh Hai đang làm trưởng phòng trên cơ quan cấp tỉnh, nếu tố cáo các anh đánh người vô cớ thì các anh chịu được không?" Đồn trưởng Sầm nói: "Ai da, mấy cái va chạm kiểu này cũng không thể tránh được, đều trách bình thường chúng tôi dạy dỗ không nghiêm. Anh Hai, tôi thay mặt bọn họ xin lỗi anh, thế có được không?" Anh Hai vẫn không buông tha nói: "Anh nói mà xong à, phải để hai người bọn họ nói!"
Đồn trưởng Sầm ý thức rằng gặp tay khó chơi, anh ta cảm thấy đuổi hai người bọn họ đi càng sớm càng tốt, sự tình càng làm lại càng ầm ĩ. Thế là, anh ta rít một hơi thuốc, vứt đầu mẩu thuốc xuống đất, lấy bàn chân di di một lúc, sau đó đi đến trước mặt anh Hai, nhìn chằm chằm vào mặt anh Hai với vẻ mặt hòa nhã, trong lời nói vừa mềm mỏng lẫn cứng rắn: "Anh Hai, những gì cần nói tôi đã nói rồi. Tôi biết trong nhà anh có người làm quan ở Nam Ninh, tôi cũng biết đánh người là sai. Có điều, anh cũng có điểm không đúng! Tối hôm qua quả thực anh đã uống rượu say, phải không? Anh còn sỉ nhục phụ nữ, đúng không? Có thể anh sẽ nói mình oan uổng, anh chẳng làm gì cả, nhưng người ta báo lên cảnh sát rồi. Dù cho anh chẳng làm gì cả, thì chỉ đơn giản mỗi khoản anh uống rượu say gây rối trật tự trị an, chúng tôi cũng có thể bắt giam anh mười lăm ngày rồi!"
Đồn trưởng Sầm nói như vậy, Kiến Quân cũng lặng người đi một lúc, vội vàng dàn hòa, nói: "Thôi bỏ đi, anh Hai, đồn trưởng Sầm không nói dối đâu, về sau này chúng ta uống rượu cần chú ý một chút là được. Không đánh không quen biết, đồn trưởng Sầm, tôi là Ngô Kiến Quân trưởng thôn Bình Dụng, về sau có thời gian rảnh đến chỗ chúng tôi uống rượu nhé. Anh Hai đi thôi, chúng ta còn phải đến văn phòng chính quyền thị trấn làm việc!"
Đồn trưởng Sầm nói: "Được rồi, lúc nào có thời gian tôi nhất định sẽ đến uống rượu." Nói đoạn chìa tay ra với Kiến Quân, bắt tay một lúc. Rồi lại chìa tay ra với anh Hai, anh Hai vẫn hơi lưỡng lự, nhưng vẫn chìa tay ra bắt lại.
Từ đồn cảnh sát đi ra, anh Hai cảm thấy bụng đói cồn cào, một mình không nói không rằng chén hết hai bát bún. Kiến Quân nhân cơ hội đó gọi điện thoại kể lại tình hình cho Ngô Khởi Minh nghe, Ngô Khởi Minh cảnh cáo bọn họ từ sau nói năng làm việc phải giữ gìn một chút, không nên hơi một tí là đánh nhau cãi nhau với người ta, tránh bị thiệt thòi, lại bảo bọn họ làm một mạch cho xong xuôi chuyện ở trong huyện, càng nhanh càng tốt.
May mà vẫn là quen đường quen lối, Phòng hỗ trợ xóa đói giảm nghèo của huyện căn bản là không có phách lối quan liêu, người ta rất thoải mái đồng ý giúp bọn họ sửa lại báo cáo, hẹn họ ngày mai tới lấy. Thế nhưng, khi đến Phòng giao thông huyện thì bọn họ lại gặp phải phiền phức, người làm việc nói, xây một cây cầu không phải là bọn trẻ con chơi trò chơi, trước tiên phải đo lường thiết kế đã, rồi mới có thể lập đề án báo cáo lên trên. Kiến Quân và anh Hai nghe xong, nhất thời cũng không biết phải làm sao, hoảng hốt lại gọi điện cho Ngô Khởi Minh, hỏi anh là phải làm thế nào. Ngô Khởi Minh ngẫm nghĩ, nói Phòng Giao thông gây khó khăn thì trước tiên không làm nữa, mà mang báo cáo của Phòng hỗ trợ xóa đói giảm nghèo lên rồi hẵng nói tiếp.